Bloom in August

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em ngồi trên hàng ghế đầu, chờ đợi họ công bố kết quả, kiêu hãnh như một bà hoàng giữa vương quốc của chính mình. 

Một con mèo nhỏ kiêu ngạo, Yokoyama Yui nghĩ. 

Em vẫn luôn tự hào khi được là một thành viên của AKB48, sống lưng thẳng tắp, gương mặt ngẩng cao khi em tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Shimazaki Haruka của AKB48". Mặc cho nơi này đã từng tổn thương em biết bao nhiêu lần, dù họ nói rằng những giải thưởng các cô thắng được là nhờ dùng chiêu trò, rằng thời đại của các cô đã qua rồi, rằng AKB48 đã đến ngày tàn, thậm chí còn thua cả những nhóm chị em thành lập sau. Em vẫn luôn nhìn cái tên ấy như thể nó là một phép màu, một điều kỳ diệu mà ông trời đã ban tặng xuống thế gian. 

"Điều trân quý mà em muốn bảo vệ nhất". Shimazaki Haruka đã nói với Yokoyama Yui như vậy. Và Yokoyama Yui nghĩ cô chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp hơn em trong khoảnh khắc ấy.

------------------------------------------------------------------

Mọi thứ bắt đầu vào một tối tháng Tám. Tokyo Dome Concert.

Team 4 giải thể.

Yokoyama Yui mệt mỏi với cơn đau nửa đầu - kết quả của cả tháng trời luyện tập chuẩn bị cho những ngày ở Tokyo Dome - vẫn không khỏi bàng hoàng tỉnh táo trước thông báo ấy. Họ đọc như thể đấy chỉ là một dòng tin vắn nhạt nhẽo buổi sáng, ngang ngang, không cảm xúc, một chuyện hiển nhiên.

Với họ, team 4 chỉ là một thử nghiệm thất bại.

Cô lo lắng nhìn sang. Những đứa trẻ team 4, Iwata Karen, Takahashi Juri, đã bắt đầu không kiềm được mà mắt đỏ hoe. Nhìn đến em, hai tay nắm chặt lấy micro, đôi vai bé nhỏ run rẩy từng hồi. 

Ở khoảng cách này, giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn của fan, giữa hằng hà giọng nói, cô cảm tưởng như mình có thể nghe được tiếng lòng em tan nát. 

Concert kết thúc, Yokoyama Yui vội vã chạy đến tìm từng người trong thế hệ thứ 9 để chắc chắn rằng họ không sao. Chỉ một mình cô được thăng chức lên thành viên chính thức ngày trước, vô tình tạo nên lòng ngưỡng mộ trong lòng những người ở lại. Họ tìm đến Yokoyama Yui bằng những tin nhắn dài, những cuộc gọi đến tận nửa đêm để có một nơi dựa dẫm. Yokoyama Yui luôn làm người khác cảm thấy an tâm và tin tưởng.

Nhưng khi nhìn thấy em ngồi co mình trong góc tối phòng thay đồ, tiếng khóc yếu ớt vang lên từng hồi, cô bỗng cảm thấy tim mình sững lại, không biết phải nói gì. 

Em nhìn lên, giọng đứt quãng giữa những tiếng nức nở:

- Trước là Anna, bây giờ là team 4. Tất cả là lỗi của em đúng không? Vì em mà Anna đi mất, vì em mà team 4 không còn nơi để về. Cố gắng của chúng em, mãi mãi không đủ...

Từng câu từng chữ chạm vào Yokoyama Yui, cảm giác như trái tim cô cũng tan vỡ cùng với hi vọng của em, như đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn vào Shimazaki Haruka. Khi còn là thực tập sinh với nhau, ấn tượng  về em rất mờ nhạt. Họ chưa từng thật sự thân thiết. Giờ đây, nhìn em ngồi đó với đôi mắt ngấn nước long lanh, làn da trắng sứ  tôn lên đôi môi đỏ hồng như trái dâu chín mọng, cô có chút hiểu được cảm giác của fan. Yokoyama Yui bỗng có suy nghĩ muốn bảo vệ em khỏi mọi khổ đau trên thế giới này, hay ít nhất, là được cùng đi bên em vượt qua chúng.

Cô ngồi xuống, kéo em vào lòng mình.

"Đừng nói vậy, em tốt nhất, trong lòng chị, em vĩnh viễn là hạng nhất "

Em gật đầu, rúc vào sâu hơn trong lòng cô giữa những tiếng thút thít nghẹn ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro