V. Mon trésor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.  

Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu  

Sau chuyến công tác ngắn hạn đó, mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Cuộc sống của nó hiện tại chỉ xoay quanh việc làm luận án tốt nghiệp trên trường và công việc thực tập ở Seagull. Làm thực tập sinh ngốn kha khá thời gian của nó nên dù không muốn nhưng nó đành phải nghỉ việc tạm thời ở quán cà phê của chị Souhait. Về lại Paris rồi nó cũng ít có cơ hội gặp Justin và cha hơn. Một phần vì nó làm chẳng bao giờ ngơi tay, một phần cũng vì nơi nó làm việc tách biệt hoàn toàn với văn phòng của hai người kia. Vài lần gặp Justin và cha trên công ty, nó cũng chỉ mỉm cười và lễ phép gật đầu chào. Justin biết nó khó xử nên cũng không tìm cách tiếp cận nó quá nhiều, đôi khi sau giờ làm có gặp nhau thì anh chỉ ngỏ lời cho nó quá giang về nhà trọ thôi.

Từ xa nhìn thấy nó mang tài liệu từ hết chỗ này đến chỗ kia không khỏi khiến ông Vincent nở lấy một nụ cười. Đứa nhỏ này lễ phép lại có năng lực và rất khiêm tốn, kể từ sau cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa cả hai ở quán ăn kia đã cho ông một cái nhìn khác hoàn toàn về nó. Ẩn sau cái vẻ trầm ngâm và lãnh đạm đó là một tâm hồn ấm áp vô cùng, một đứa nhỏ rất mực tinh tế. Nhã, con bé phảng phất trong nó dáng dấp hình bóng của Hồng Lan, giống một cách bất ngờ và khó giải thích được. Cái cách mà Chính Quốc có thể lột bỏ hoàn toàn cái vẻ cao ngạo thường thấy chỉ để dung túng cho những vui buồn của đứa nhỏ ấy thật sự khiến ông hoài niệm về ngày xưa. Chính Quốc giống ông, cả đời chỉ có thể nhẫn nại và dịu dàng với duy nhất một người phụ nữ.

Lúc ông Vincent còn đang mãi quan sát nó thì cửa thang máy bật mở và Justin bước ra, theo sau còn có Karoline. Mấy ngày nữa Seagull cùng một vài doanh nghiệp khác sẽ dự một buổi hội thảo tại INSEAD, và anh cần trao đổi với bố một số vấn đề cần phải giải quyết. Ngạc nhiên thật khi thấy ông có mặt ở đây lúc này, nhưng lấy cớ đi một vòng quan sát nhân viên của mình làm việc chắc cũng khá hợp lí để giấu đi nguyên nhân chính ông đến đây. Từ lúc về lại Paris vừa vặn đã là hai tuần, và bố thì cứ nhắc đến nó hoài. Có thể ông đã nhận ra được một điều gì đó, nhưng anh cũng chẳng muốn gặng hỏi làm khó ông một chút nào. Anh bước đến, đặt nhẹ tay lên vai ông khiến ông có hơi giật mình. Vài nhân viên đi qua thấy Chủ tịch và Tổng Giám Đốc thì vội vàng cúi đầu chào.

"Justin, qu'est-ce que tu fais ici? (Justin? Con đang làm gì ở đây?)" Ông Vincent ngạc nhiên khi thấy anh.

"Il y a des documents dont j'ai besoin que vous jetiez un coup d'oeil. (Có một vài tài liệu con cần cha xem qua một chút)." Anh đưa cho bố tệp tài liệu đang cầm trên tay.

"C'est à propos de la conférence la semaine prochaine? (Là về hội thảo vào tuần sau sao?)" Ông nhận lấy nó.

"Oui, mon oncle. (Vâng ạ thưa bác)." Karoline mỉm cười, và nụ cười của cô bỗng chốc trở nên tươi tắn hơn khi nhìn thấy bóng dáng của nó từ phía xa "Angeline est une stagiaire très potentielle, je veux vraiment qu'elle soit mon assistante. (Angeline là một thực tập sinh thật sự có tiềm năng, cháu rất muốn em ấy trở thành trợ lý của mình.)"

Nghe đến chữ "Angeline", đôi mày của Justin bất chợt dẵn ra, gương mặt điển trai cũng nở lấy một nụ cười ôn nhu. Karoline làm sao mà không biết tâm ý của anh được chứ, nhìn ánh mắt ấy đi kìa, si mê đến không lối thoát luôn. Chẳng những vậy, bác Vincent và ông nội cũng rất có cảm tình với cô bé kia nữa, chỉ duy nhất người trong cuộc là không nhận ra mình được yêu quý nhiều như thế nào thôi. Nếu Angeline trở thành trợ lý của cô thì chắc chắn tần suất hai người gặp mặt nhau sẽ tăng lên, Justin sẽ chẳng còn tình trạng thừ người ra đó khi vô tình nhìn thấy cô bé trong công ty nữa.

Biết là Karoline đang chọc mình, Justin cũng không có ý định phản bác lại. Dẫu sao đây cũng là trong công ty, không khéo sẽ lại ảnh hưởng đến nó mất.

....................................................................

Một tuần sau đó, buổi hội thảo diễn ra. Ngày hôm nay có rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu sẽ góp mặt trong buổi hội thảo ấy, trong đó ngoài Seagull ra còn có tập đoàn Raymond cùng một vài công ty tầm cỡ khác. Nó cùng một vài người bạn được phận công vào vị trí tiếp đón các doanh, vậy nên ngay từ sớm đã phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đâu vào đó. Khoảng tám giờ sẽ bắt đầu đón khách, từ xa nó đã nhìn thấy Justin cùng cha, còn có dì Geneva và đương nhiên chẳng thể thiếu ông Marceau Raymond cùng Jocelyn. Gặp Justin khiến nó vui thật, nhưng tiếp xúc với Jocelyn lại làm tâm trạng nó không được thoải mái một chút nào cả. Vả lại, sau cuộc trò chuyện với anh trên đồi Hoàng Hôn kia, tự khắc nó luôn bất giác tỏ ra đề phòng mỗi khi nhận thấy sự hiện diện của y. Ai biết được y sẽ làm gì cha của nó cũng như Justin và tập đoàn Seagull.

Nó mãi suy nghĩ quá, đến khi bạn nó huých nhẹ vào khuỷu tay nó mới sực tỉnh. Lúc ngước mặt lên đã thấy Justin và cha rồi. Nó nở một nụ cười nhẹ và đưa cả hai người họ vào chỗ ngồi. Hai hàng ghế đầu bên trái hội trưởng dành riêng cho các giảng viên, còn hai hàng ghế phía bên trái là nơi mà các doanh nghiệp sẽ an vị. Lần này trường nó ưu ái cho đại diện bên Seagull hai chiếc ghế ngay giữa hàng đầu tiên, là nơi dễ dàng nhìn thấy sân khấu rõ nhất, ba chiếc ghế bên cạnh là của tập đoàn Raymond. Nó giúp anh và cha ổn định chỗ ngồi xong, quay sang thì gia đình Raymond cũng đã ngồi xuống. Marceau Raymond ngồi ngay bên cạnh cha nó. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài hơi khắc nghiệt, thể hiện rõ ràng nhất ở đôi mắt xếch sắc như dao. Có lẽ Jocelyn thừa hưởng nét độc đoán này từ chính cha ruột của mình. Trông thấy nó, bà Geneva mỉm cười đôn hậu khiến nó cũng không kìm lại được một nụ cười thay cho lời chào.

"Có gì khó khăn thì bác và anh cứ gọi cháu, cháu đứng ở ngay góc sân khấu bên kia." Nó từ tốn nói, đưa cho hai người bọn họ hai chai nước suối.

"Làm phiền cháu nhiều rồi Nhã." Ông Vincent cười hiền.

Nó mỉm cười, cúi đầu chào rồi rời đi. Khoảng độ một tiếng sau thì buổi hội nghị diễn ra với màn biểu diễn của các thành viên trong CLB Guitar của trường. Vì đã phải dậy từ rất sớm nên thời gian vừa mới trôi qua được một nửa thì nó đã gật gù lên xuống vì buồn ngủ. Nó chỉ chịu tỉnh táo lên một chút khi cái tên "Justin Bertrand" vang lên trong toàn hội trường. Là Justin, anh sẽ thay mặt cho Seagull lên để phát biểu một vài lời. Nó ngắm nhìn bóng dáng đĩnh đạc của anh phía trên sân khấu, tim khẽ đánh chệch đi một nhịp. Justin trước mặt mọi người luôn như thế, lạnh lùng và chuyên nghiệp, cao ngạo và đầy quyền lực. Có lẽ đến tận bây giờ nó mới hiểu tại sao mọi người trong công ty lại nể phục anh nhiều đến như vậy. Giọng anh trầm ấm vang lên qua chiếc mic, anh nói về nhiều thứ, có những kiến thức nằm trong vốn hiểu biết của nó, có đôi ba chỗ lại không. Dù có hay không thì nó vẫn bị cuốn hút vào từng con chữ của anh. Justin này quá xa vời, đến nỗi dù có với tay ra cũng không thể nào chạm đến được.

Kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay của mọi người trong khán phòng, Justin bước xuống sân khấu. Đôi mắt anh dừng lại nơi mà nó đang đứng, trông nó thẫn thờ lắm, ánh mắt lại ngập ngụa một nỗi buồn lơ đễnh nào đó. Anh bước về chỗ ngồi, lúc đi ngang qua Jocelyn, y tặng anh một nụ cười vô cùng khó hiểu. Đâu khó để anh nhìn thấu dụng ý của y, chỉ là trong mười phần dụng ý không biết bao nhiêu phần là bỡn cợt và bao nhiêu phần là thật tâm. Chỉ là sống trong môi trường cạnh tranh quá khắc nghiệt dần dà đã tôi luyện cho Justin cái bản tính cứng như thép, lạnh như băng. Anh có thể mỉm cười với bất kì ai, nhưng nụ cười ấy đơn giản chỉ là xã giao chứ chẳng hề thật lòng như nhiều người vẫn tưởng. Vậy nên phảng phất đâu đó trong cái nhìn mà Jocelyn hướng về phía anh, anh đọc được một sự thách thức. Jocelyn dầu sao cũng là con trai của chồng dì, dì lại chính là người thay bố nuôi nấng anh từ tấm bé, dĩ nhiên anh không hề muốn khiến dì phải đau lòng. Thà rằng Jocelyn đừng mang họ Raymond, và nếu như Marceau Raymond chưa từng muốn cướp đi Seagull thì có lẽ giờ đây, anh đã không phải nhìn hai bố con y bằng cái nhìn khắc nghiệt đến vậy.

Hội thảo diễn ra hai tiếng, cũng bởi vì hôm nay là Chủ Nhật nên sau khi mọi thứ hoàn thành thì sinh viên có thể trở về nhà. Nó cầm lấy giỏ xách để trong hậu trường và thay bộ quần áo đang mặc trên người bằng một bộ thường phục khác thoải mái hơn. Đứng lâu trên đôi cao gót khiến nó mỏi chân kinh khủng, mấy đầu ngón chân cũng bắt đầu đỏ au lên. Thở dài, nó đẩy cửa bước ra ngoài. Ban nãy trước khi hội thảo kết thúc, Justin có níu nó lại và bảo rằng có một số vấn đề liên quan đến công việc cần phải bàn bạc lại với nó, vậy nên mới bảo nó khi nào chuẩn bị xong thì xuống bãi đỗ xe chờ anh. Nó lại không nghĩ mình sẽ chạm mặt Jocelyn ở đây. Vậy nên nó cố tình né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn bị y nhìn thấy. Jocelyn bước về phía nó, bất giác khiến nó lùi về phía sau.

"On dirait que tu ne veux pas me voir. (Dường như là em không thích gặp mặt tôi.)" Jocelyn mỉm cười, hai tay đút vào túi quần.

"Avez-vous besoin de quelque chose, M. Raymond? (Ngài cần gì sao , ngài Raymond?)" Nó hỏi, cố gắng để giọng mình không quá bất lịch sự.

"Es-tu toujours aussi distant de tout homme ou est-ce parce que tu ne deviens gentil qu'avec Justin Bertrand? (Em luôn tỏ ra xa cách với tất cả đàn ông hay đơn giản em chỉ dịu dàng với một mình Justin Bertrand thôi?)"

Jocelyn nhướn mày, khẽ nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Rồi y bước đến và nâng lấy cằm nó lên khiến nó tức giận gạt tay mình đi. Đôi mắt vốn luôn như mặt hồ tĩnh lặng nay hằn lên những gợn sóng ngầm khi nó trừng mắt nhìn y. Jocelyn vì hành động của nó mà đá lưỡi vào bên trong má, nụ cười trên môi y thu lại gần như ngay lập tức. Y nắm lấy tay nó và tô bạo kéo giật lên khiến nó nhăn mặt vì đau, nó cố gắng vùng ra nhưng như thế chỉ khiến cái siết quanh cổ tay nó thêm chặt hơn. Rồi đột nhiên, y đẩy nó thật mạnh khiến cả người nó đập thật mạnh vào cửa xe hơi phía sau lưng, đau đến xay xẩm mặt mày. Lần này thì nó sợ thật sự, nhất là khi y với tay siết lấy bên eo nó. Chỗ này lại quá vắng người, nó có la le6n cầu cứu thì chắc gì đã có người nghe thấy.

Hài lòng với phản ứng của nó, khuôn mặt Jocelyn khẽ nhếch lên. Từ đó đến giờ, chưa từng có một ả đàn bà nào dám cự tuyệt y như thế. Y vùi chóp mũi vào vành tai của nó, hít thật căng buồng phổi mùi hoa bồ kết thoang thoảng trên tóc nó. Một đứa con gái vô cùng xinh đẹp, lại có đôi chút lãnh khốc khiến y cảm thấy bị thu hút, bây giờ thì y hiểu vì sao Justin Bertrand lại có thể mê mệt nó nhiều đến như vậy. Một đứa con gái thật sự có cá tính. Nó không đẹp một cách quá xuất sắc như mấy ngôi sao Hollywood, lại không phải kiểu con gái tiểu thư đài các suốt ngày được bảo bọc trong nhung lụa. Nó đẹp một cách rất thuần Á Đông, vừa bí ẩn lại có chút mạnh mẽ, thêm cả nét mặt kiên định kia, rõ ràng y nhìn thấy được có bao nhiêu phần chán ghét ở trong đó, khác hẳn với khía cạnh ngoan ngoãn mỗi khi ở bên cạnh Justin.

"Ne sois pas si dur, je ne te ferai pas de mal. (Đừng khắc nghiệt như thế chứ, tôi sẽ không làm hại em đâu mà.)" Jocelyn vuốt lấy má nó.

"Lâche-moi, que veux-tu de moi? (Bỏ ra. Anh muốn gì?)" Nó gặt phăng tay của Jocelyn ra.

" Tu me demandes ce que tu veux? Alors pourquoi ne devines-tu pas, Angeline Bertrand? (Em hỏi rằng tôi muốn gì sao? Vậy thì tại sao em không thử trả lời thay cho tôi, hả Angeline Bertrand?)" Giọng Jocelyn trầm xuống đến đáng sợ.

Nghe đến hai từ "Angeline Bertrand", nó sợ hãi trân trân đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Bertrand? Nó không nghe lầm chứ? Y đang gọi nó là Angeline Bertrand?

"Personne ne vous dit que harceler la petite amie de quelqu'un n'est pas une chose très appropriée à faire? (Không ai nói với anh rằng quấy rối bạn gái của một người khác là điều không đứng đắn hay sao?)" Một giọng nói vang lên.

Nhận ra giọng nói quen thuộc nó, nó mừng rỡ quay đầu lại và nhìn thấy Justin. Nhưng rồi nó chợt khựng lại, trông anh lúc này khác quá, chưa bao giờ nó thấy anh trở nên tức giận nhiều như vậy cả. Đôi mắt anh lạnh hơn cả băng, phút chốc nó bỗng cảm thấy sợ hãi, còn hơn cái sợ hãi nó cảm nhận khi Jocelyn nhìn nó ban nãy. Anh bước đến, và vào cái khoảnh khắc nó không ngờ nhất, Justin đã vung một nắm đấm vào một bên má của Jocelyn khiến y ngã nhào xuống đất. Nó biết là anh rất giận, nhưng nó đâu nghĩ anh sẽ hạnh động như thế này, vậy nên khi nhìn thấy Justin sắp sửa nhảy bổ vào định giáng cho Jocelyn một cú đấm nữa, nó vội vàng chạy đến níu cánh tay anh lại. Nó không muốn anh vì nó mà đánh nhau, lại càng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến anh. Nó không muốn.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jocelyn Raymond đang uy hiếp nó, lửa giận trong lòng anh bỗng chốc bốc lên. Lần này thật sự tên khốn đó đã đi quá giới hạn của mình rồi. Nó đã níu anh lại khi anh muốn đấm y thêm vài cái nữa, anh có thể giằng tay ra, nhưng thấy nét mặt hoang mang xen lẫn đau lòng của nó, anh mới bình tâm lại đôi chút. Justin mang cái nhìn lạnh tanh hướng về phía Jocelyn, đổi lại y chỉ khinh khỉnh mỉm cười mặc cho khóe môi vì lực đạo của anh mà rươm rướm máu. Từ lúc biết đến sự tồn tại của nhau cho đến tận bây giờ, y làm gì thì anh cũng mặc kệ, không quan tâm đến, nhưng nếu đã có liên quan đến nó thì anh không thể nào cứ giả mù giả điếc làm ngơ được. Còn chưa kể nó là con gái của bố, là cháu ruột của dì, và còn là người mà anh thương nhất đời.

"Tu es plus fort que je ne le pensais, Justin. (Cậu mạnh hơn là tôi đã nghĩ đấy, Justin.)" Jocelyn đứng lên, lấy tay quệt đi vết máu.

"Casse-toi. (1) (Cút ngay)." Giọng Justin trầm xuống đến đáng sợ.

"Ne sois pas si arrogant quand tu es juste un illégitime (Đã là con hoang thì đừng bao giờ tỏ ra mình hơn người.)" Jocelyn tặc lưỡi "Que va penser Vincent Bertrand lorsqu'il découvre que son fils bien-aimé cache quelque chose d'aussi important pour lui? (Vincent Bertrand sẽ nghĩ ra sao nếu lão ta phát hiện ra đứa con trao yêu quý của lão đang giấu diếm lão điều quan trọng này đây?)"

"Et vous? harceler une fille et l'utiliser pour venger son propre père, est-ce ce que vous appelez la santé mentale? (Vậy còn anh thì sao? Quấy rối một người con gái, lợi dụng cô ấy để trả thù chính bố ruột của cô ấy, như vậy gọi là đúng đắn sao?)" Đôi mắt Justin đanh lại "N'oublie pas quel stratagème ta mère a fait pour entrer dans les Raymond. (Đừng bao giờ quên mẹ anh đã dùng thủ đoạn gì để bước chân vào nhà Raymond.)

Nghe thấy Justin nhắc đến mẹ của mình, Jocelyn mất bình tĩnh và bổ nhào đến nắm chặt lấy cổ áo khiến nó nhăm nhúm lại. Đôi mắt y chất chứa đầy những thù hận, trong khi đôi mắt của Justin lại điềm tĩnh đến lạ, lạnh lẽo đi vài phần mà cũng nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Jocelyn Raymond có thể khiến người khác khiếp sợ mà phục tùng theo mọi mệnh lệnh của y, nhưng dường như y vẫn luôn bị Justin Bertrand dắt mũi. Y cứ đơn thuần nghĩ mang bí mật về đứa con gái thất lạc bấy lâu của lão già kia có thể dễ dàng uy hiếp anh, y không hề đề phòng đến việc anh cũng đã biết hết mọi thứ về người mẹ quá cố của y. Điều này khiến y điên tiết đến mất hết bao nhiêu bình tĩnh.

"Il ne faut pas juger les gens sur l'apparence (Đừng bao giờ đánh ai đó qua vẻ bề ngoài của họ.)" Justin siết cổ tay Jocelyn "Vous pensez que vous êtes le meilleur, mais en réalité, vous n'êtes pas meilleur que n'importe qui. (Anh nghĩ rằng anh là nhất, nhưng thực tế anh chẳng giỏi hơn ai đâu.)

Nói rồi, Justin nắm tay nó và rời đi, bỏ lại Jocelyn ở đó. Nó quay đầu nhìn lại phía sau. Trong một khoảnh khắc nào đó, nó thề rằng mình đã thấy được nét đau thương phảng phất đâu đó trong ánh mắt kia.

................................................................

"Nhã nè, đây đã là lần thứ tư em thở dài kể từ lúc bước vào quán rồi đó."

Nghe thấy tiếng Trí Tú than vãn, nó chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn chị khiến chị chau mày khó hiểu đáp lại cái nhìn của nó. Nó cười gượng lắc đầu, tâm trí lại trôi dạt đi về một miền trời nào đó xa lắm. Hôm nay được nghỉ trên trường, bên công ty cũng cho nó nghỉ phép nên nó tạt ngang sang quán cà phê bầu bạn với Trí Tú. Chị Souhait do phải đi xem mắt một anh chàng nào đó, thành ra quán chỉ còn mỗi Trí Tú mà thôi. Gọi là bầu bạn nhưng đúng nghĩa là nó đang làm việc không công cho Souhait, cũng lâu lắm rồi nó chưa có thời gian đi thăm hai chị. Hỏi ra mới biết, từ hồi nó nghỉ làm là Nam cũng chẳng còn tha thiết đến quán nữa, nhưng Justin thì vẫn đều đặn đến như lúc trước nó còn làm phụ chị Souhait. Nhắc đến Justin lại khiến nó nhớ lại chuyện vài ngày trước xảy ra trong trường. Lần đầu tiên nó thấy anh nổi nóng, và cũng là lần đầu tiên nó nhận ra cái tàn nhẫn mà anh dùng để miêu tả chính mình là như thế nào.

Nghĩ đến chuyện nó lại khiến nó không nén lại được một tiếng thở dài. Trí Tú thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết nhịn cười. Đứa nhỏ lãnh đạm này từ bao giờ đã bắt đầu biết tương tư rồi? Lại còn thở ngắn thở dài nữa chứ, hệt như bà cụ non vậy. Cậu chàng Justin kia trông vậy mà cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc của con bé chứ nhỉ. Bẵng đi một thời gian không gặp mà nó dường như thay đổi thành một người khác hoàn toàn vậy. Lúc trước có khi nào cô nhìn thấy con bé thơ thẫn đến vậy đâu, vậy mà bây giờ lâu lâu cứ như người mất hồn đặt tâm trí ngược trên cành cây thế đấy. Trí Tú khẽ mỉm cười, cắt lấy một lát bánh tiramisu đẹp mắt rồi đặt nhẹ lên mặt bàn kính. Nó ngạc nhiên nhìn chị, song chưa kịp nói gì thì cả hai đã nghe thấy tiếng chuông cửa keo lên leng keng.

Là Justin. Hôm nay anh chỉ đơn giản mặc áo blazer khoác bên ngoài một chiếc áo phông trơn cùng quần jean rách gối và đôi Timberland đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai nữa, tệp màu một cây đen từ trên xuống dưới. Thấy hung thủ đã khiến đứa em gái mình yêu quý trở nên tương tư như thế, Trí Tú không nhịn nổi một nụ cười đầy ý chọc ghẹo khiến hai má nó ửng hồng mà huých nhẹ lấy tay người bên cạnh. Nhất thời không biết làm sao, nó viện cớ vào kho lấy ra thêm cà phê rồi lúng túng rời đi, bỏ lại Justin ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết tỏng con bé đang khó xử nên Trí Tú không trêu chọc nữa và quay sang mỉm cười với Justin.

"Như thường lệ, một Americano đá?" Trí Tú hỏi, tay ấn lên máy tính tiền "Mà sao cậu biết hôm nay Nhã làm ở quán mà đến thế?"

"À không, em đến có việc ạ." Justin gãi đầu vì ngại "Thật ra ngày mai là đi gặp đối tác nên bố muốn biếu họ một chút quà. Bố khen cà phê của quán pha ngon lắm, vậy nên em mới đến đây để mua giúp bố."

"Uầy, làm ai kia tưởng bở mất rồi." Trí Tú cố ý tinh nghịch nhấn nhá giọng mình cho nó nghe thấy "Bố cậu thích loại nào, để chị lấy cho."

"Loại tốt nhất ấy chị." Anh đáp lời.

Trí Tú gật gù rồi đi đến quầy bột cà phê, ra hiệu cho Justin đi theo mình. Lúc đó nó cũng khệ nệ mang vài nguyên liệu pha chế từ nhà kho ra. Không phải là nó muốn né tránh gì, nhưng thật sự là nó cảm thấy rất rối rắm. Jocelyn Raymond biết chuyện nó là con ruột của cha và dùng điều đó để uy hiếp Justin. Anh thì ngược lại, không sợ hãi gì, lại mang chính chuyện cũ của mẹ y ra mà đe dọa ngược lại y. Giữa hai người bọn họ rốt cuộc là đang tồn tại một mối hiềm khích gì? Justin giấu nó nhiều thứ, nó còn chẳng hiểu rõ con người thật sự của anh. Anh đối với nó dễ gần và ôn thuận, nhưng đối với những người khác lại quá khắc nghiệt và tàn nhẫn. Justin Bertrand, rốt cuộc đâu mới chính là anh?

"Nhã, giúp chị tính tiền chỗ này." Trí Tú đập nhẹ vào vai nó khiến nó nhảy dựng lên vì giật mình.

"Ơ vâng ạ." Nó luống cuống cầm lấy mấy bọc cà phê mới toanh.

"Mà cậu chọn giờ linh thật đấy. Nhã tan ca làm rồi." Trí Tú nhìn vào đồng hồ treo tường "Làm quý ông galant rồi đưa em gái chị về nhà giùm nhé."

Nói rồi chẳng để nó kịp tiêu hóa lời mình nói, Trí Tú đã đẩy nó cùng túi cà phê nó đang cầm về phía Justin. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Trí Tú bán đứng nó như vậy. Nhưng nó đâu có lý do chính đáng gì để từ chối. Nó ai oán nhìn Trí Tú, đổi lại chị chỉ tinh nghịch nháy mắt với nó. Ngồi trên xe mà nó cảm thấy ngột ngạt vô cùng, chốc chốc nó lại không kìm lòng được mà liếc nhìn sang phía Justin. Cái cảm giác xốn xang trong lòng, có làm sao cũng chẳng thể vơi bớt đi. Ở bên cạnh anh nhiều chừng nào, nó lại muốn ích kỷ giành thêm nhiều thời gian của anh chừng đó. Dù là vậy nhưng nó vẫn sợ, lỡ như tình cảm này của nó không được đáp lại, có phải rồi sẽ gây khó xử cho anh hay không?

Xe rẽ vào một con đường nhỏ vắng người qua lại và dừng trước một căn nhà hai tầng nhỏ ẩn sau dãy hàng rào màu trắng đã cũ có vài sợi dây leo quấn quanh. Nó mời anh vào nhà, và Justin cũng chẳng có ý định từ chối lòng thành của nó. Căn nhà vắng người, có lẽ Yerin đã đi ra ngoài rồi. Anh ngồi xuống sofa ở phòng khách trong khi nó loay hoay trong bếp để pha trà và cà phê. Justin nhìn xung quanh nhà, cách bài trí đơn giản và gọn gàng hệt như tính cách con người của nó. Nhác thấy một khung hình đặt trên chiếc tủ gỗ, anh cầm nó lên xem. Là hình của hai mẹ con nó, lúc ấy nó còn ẵm ngửa. Bất giác anh khẽ mỉm cười, yêu thương không bao giờ có thể mất đi, nó chỉ trao từ một người sang một người khác mà thôi.

Tiếng bước chân vang nhẹ lên và nó bước ra, trên tay là một chiếc khay đựng hai cốc cà phê và hai lát cheesecake phủ một ít xốt quả mâm xôi. Nhìn thấy bức hình anh đang cầm trên tay, đôi mắt nó trầm đi, long lanh lên một nỗi buồn miên man. Justin biết là nó khó xử, vậy nên cũng lẳng lặng đặt lại khung ảnh về chỗ cũ. Chợt nhớ ra một điều gì đó, nó chạy vào trong bếp và mang ra từ tủ lạnh một chiếc đựng thức ăn được đậy kín. Justin khó hiểu nhìn nó một hồi khi thấy nó đẩy chiếc hộp đó về phía mình. Anh tò mò mở ra, bên trong là món chè trôi nước mà bố rất thích ăn. Những viên chè tròn tròn với đủ loại màu sắc thấm tháp cái vị dìu dịu của nước đường và thoang thoảng hương cay dịu của gừng luôn là món ăn đã đi theo tiềm thức của bố từ hồi còn trẻ cho đến tận bây giờ. Mỗi lần muốn cảm nhận lại hương vị ấy là mỗi lần nhớ, dần dà rồi bố mang chút chấp niệm ấy cất thật sâu vào trong lòng, dù cho vẫn còn nhớ và vẫn còn thương rất nhiều. Trông thấy anh như thế, nó khẽ mỉm cười.

"Lần trước khi trò chuyện cùng nhau, cha bảo cha và anh rất thích ăn chè trôi nước." Nó nhẹ nhàng lên tiếng "Hôm qua có một chút thời gian rảnh nên em đã làm nó."

"Em không cần phải làm như thế đâu nhã." Anh ngước lên nhìn nó "Thật đấy."

"Anh đừng khách sáo, cái này là do em tự nguyện thôi." Nó mỉm cười, mười đầu ngón tay đan vào nhau.

"Cảm ơn em nhiều lắm Nhã, thật đấy." Đôi mắt Justin tràn đầy cảm kích "Lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy bố mỉm cười nhiều như thế, tất cả đều là nhờ em cả."

"Em lại không nghĩ như thế đâu.Ý em là cha coi trọng anh nhiều lắm, mỗi khi nhắc về anh, em luôn thấy ánh mắt cha lộ rõ vẻ tự hào.Dù anh chẳng phải máu mủ ruột rà của ông ấy, nhưng em biết cha thật lòng rất thương anh."

Nó vừa nói vừa nhìn anh, môi nhoẻn thành một nụ cười nhẹ. Đôi khi có những thứ mà chỉ người ngoài cuộc mới có thể nhìn thấu được. Jungkook đâu biết tâm ý cha đặt vào anh nhiều như thế nào, anh cũng đâu biết cha đã thương anh nhiều ra sao. Người đàn ông ngồi trước mặt nó ưu tú là thế, vững chãi và gai góc là thế, nhưng căn bản cũng có cho mình những yếu đuối riêng. Ai cũng thế, có người chọn cách bấu víu nó mà sống, có người lại cố gắng giấu nhẹm nó đi đằng sau cái an yên ở vẻ bề ngoài. Nó biết không ít người muốn được Justin để tâm đến, nhưng bao nhiêu trong số đó thật sự hiểu thấu được con người của anh? Hay là họ lại như bố mẹ anh, vứt bỏ cho anh tự sinh tự diệt mà chẳng một lần ngoảnh mặt lại? Càng tiếp xúc nhiều với Justin nó lại càng hiểu, thì ra anh vẫn luôn cô đơn nhiều như thế.

Ngồi nói chuyện một hồi, Justin ra về. Anh nhìn bóng dáng nó khuất dần sau tấm kính chiếu hậu, bản thân như vơi được đi một chút sóng lòng. Về đến nhà, khi nhìn thấy hộp chè trôi nước kia, quả thực ông Vincent đã rất ngạc nhiên. Justin mỉm cười, nó luôn như thế, luôn có khả năng khiến bố mỉm cười không rõ nguyên do. Sau khi ăn tối, anh lại trở về phòng và vùi đầu vào mớ công việc còn đang dang dở. Dự án khu khách sạn đang chuẩn bị đi vào những bước đầu của quá trình hoạt động, càng gần đến ngày khánh thành thì lượng công việc càng nhiều hơn, chất chồng cao như núi. Mấy ngày nay Justin cũng vì chúng mà mất ngủ liên miên. Quả thực cuộc sống có đôi khi khiến bản thân mệt mỏi vì những thứ vô cùng nhỏ nhặt, song cũng công bằng mang đến những niềm vui dung dị khác để thỏa lấp đi cái trống rỗng bên trong tâm hồn.

Mãi đến khi anh hoàn thành xong công việc thì ngoài trời đã tối lắm rồi. Justin vươn vai, mệt mỏi bước vào trong phòng tắm. Nước ấm tiếp xúc với da thịt, cả cơ thể anh theo đó được dãn ra, cảm giác thư thái và thoải mái vô cùng. Justin với tay lấy khăn bông lau khô người, vừa đi vừa kiểm tra lại những tin nhắn mà đối tác gửi đến, một vài trong số đó đến từ phía Jocelyn. Nhắc đến Jocelyn, Justin lại khẽ chau mày. Từ lúc cả hai suýt chút nữa thì đánh nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên y chủ động liên lạc với anh. Dẫu sao chuyện đó cũng qua rồi, và Justin không phải dạng người hay để bụng một chuyện gì đó quá lâu. Chỉ là những thứ có liên quan đến nó thường khiến anh mất bình tĩnh, nhất là sau khi anh biết được thân phận thật sự của nó.

"Quốc."

"Bố."

Justin bật người dậy khi thấy ông Vincent. Ông Vincent mỉm cười, từ khi nào mà con trai ông đã bắt đầu biết tương tư một ai đó rồi? Nhã là một đứa nhỏ tốt, chỉ không biết con bé có chịu đựng được tính khí trong lạnh ngoài nóng của Justin hay không. Đứa con trai này một tay ông nuôi nấng, ông hiểu rõ nó hơn bất kì một ai. Justin không phải là đứa tùy tiện nói ra lời yêu dễ dàng, trái tim thằng bé sắt đá một phần là cũng do ông. Đứa trẻ nào mà chẳng sợ hãi tình yêu khi tự bản thân nhìn thấy bố mẹ nó vì một chữ "yêu" mà đau khổ, với một đứa sống nội tâm và hay thích thu mình như Justin thì lại càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Vả lại còn mang trong mình một tuổi thơ không mấy lành lặn, ông chỉ mong người mà thằng bé yêu rồi cũng sẽ yêu thương nó thật nhiều, dùng chính tình cảm đó xoa dịu lại những thương tổn trong lòng nó, để nó biết rằng cuộc đời không quá tàn nhẫn với nó, để nó hiểu rằng nó xứng đáng có được hạnh phúc.

"Dạo gần đây bố thấy con trầm ngâm quá, có chuyện gì không ổn sao?" Ông Vincent hỏi, kéo chiếc ghế đẩu lại gần và ngồi xuống.

"Không, con ổn thưa bố." Justin trả lời "Công việc làm con mệt mỏi một chút thôi."

"Làm gì thì làm, nhưng nhớ đừng gây áp lực lên bản thân quá." Ông đặt tay lên vai anh.

Nghe bố nói thế, Justin gật đầu. Cả ông và anh đều không phải là người dễ dàng nói ra cảm xúc của mình, nhất là về phương diện bộc bạch ra tình cảm bản thân. Anh biết bố mình còn nặng tình ra sao, nhưng vì không muốn anh hay ông nội bận lòng nên luôn cố gắng chịu đựng một mình. Giờ anh đã trưởng thành rồi, đã tự biết lo lắng cho bản thân nhiều hơn, cũng đến lúc cần phải đền lại cái ơn dưỡng dục suốt mười mấy năm qua.

"Bố thấy Nhã là người như thế nào?" Justin dè dặt lên tiếng.

"Nhã sao? Là một đứa nhỏ tốt tính, bố rất thích." Ông Vincent mỉm cười "Nhưng sao con đột nhiên lại hỏi bố như thế?"

"Bố có muốn em ấy trở thành con gái của mình không? Bố luôn khao có được một người con gái mà có phải không?" Justin nói tiếp, ý tứ quan sát biểu cảm trên gương mặt ông.

"Một mình con chẳng phải bố đã đủ mệt mỏi rồi hay sao?" Ông Vincent đùa rồi bật cười "Bố đùa thôi Quốc. Con gái cũng tốt, con dâu thì càng tốt hơn."

Lâu lâu ông Vincent sẽ lại nổi hứng đùa như thế khiến Justin chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Con dâu tốt hơn sao? Vậy nếu bố biết được nó là con gái ruột của mình thì sẽ sao đây? Đứa nhỏ kia luôn đơn thuần như thế, chẳng trách sao cả ông và Karoline ai cũng đều rất yêu quý nó. Bí mật này giữa anh và nó, hiện tại có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói cho bố biết. Đành phải đợi thêm ít lâu nữa, khi cả hai thật sự có thêm thời gian tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì mới nên nói, để bố không phải quá đột ngột đau lòng trước sự ra đi của người kia.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro