[YulSic] Kiss - Au:Cher_kul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông thõng chiếc chìa khóa xuống sàn nhà tạo nên một thứ âm thanh khô khốc khó chịu, bước chân nặng trĩu đến cạnh chiếc tủ chỉ để pha cho mình một cốc sữa ấm hòng dùng nó như một thứ giải rượu cần thiết cho một buổi tối sáo rỗng tiệc tùng mà ngay chính Cậu cũng chẳng mấy thích thú. Tuôn ực một hơi để những dòng sữa ngọt liệm thấm đẫm từng vị giác trong vòm miệng trước khi trôi xuống cổ họng và yêu vị dưới dạ dày mình. Thoáng cảm thấy mùi rượu sộc ngược lên mũi khiến Cậu như đang trải qua một cơn buồn nôn khó chịu nào đó, nếu như Cô có ở đây lúc này có lẽ Cậu sẽ chẳng thể bước vào nhà hay chỉ ít nhất là uống một ly nước lọc.

Chiếc điện thoại rung bậc hai tiếng trong túi quần khiến Cậu chệnh choạng đặt cốc sữa còn dở sang một góc để vương mắt xem tin nhắn của ai gửi đến vào lúc này.

Send to my Yul:

“ Cậu đang làm gì đấy?? Đã ngủ hay chưa…Mình .. rất nhớ Cậu”.

Cậu tựa hẳn người vào chiếc tủ lạnh phía sau mình, nụ cười cứ kéo rộng đến mang tai khiến cho đôi gò má chẳng thể hạ thấp xuống như bình thường khi nhìn thấy dòng tin MMS gửi kèm tấm ảnh của Cô với đôi mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ và mái tóc nâu sẫm đôi phần bị đánh rối.

Send to my Sica :

“ Mình chuẩn bị ngủ, nhưng ngay cả giấc ngủ cũng không thể khiến mình ngừng nhớ Cậu được “.

Khi biết tin nhắn hoàn toàn gửi thành Công, Cậu bước nhẹ đến chiếc ghế sofa gần đó và buông thõng bản thân nằm xuống để tận hưởng cảm giác dễ chịu sau một ngày tất bật đầy bề bộn của mình, nụ cười vẫn túc trực trên môi khi Cậu nhớ đến Cô. Rê nhẹ ngón tay mình lên màn hình nền điện thoại quen thuộc , bỗng chốc đôi mắt thấm đỏ vì cơn say bỗng long lanh một cách kì lạ khi nhìn vào tấm hình với người con gái đứng dưới mưa tay ôm một chú mèo nhỏ đáng yêu vô cùng, dường như tất cả mọi thứ của Cậu đều có hình bóng của Cô.

[color="gray"]

Playback

“Cậu không về cùng tớ sao? Trời đang mưa mà, kẻo bác Kwon lại lo lắng “, Cậu tản từng bước nhanh chóng chẳng kịp đáp lại câu hội thoại ngắn gọn của Yuri dành cho mình ngay lúc này cho đến khi tầm nhìn khuất dần chiếc xe BMW màu trắng kia cỡ chừng vài mét. 

Cậu lấy chiếc máy ảnh có sẵn trong cặp ra để chuẩn bị những bức ảnh cho tập san sắp đến của khối. Đã có ai đó nói rằng Kwon Yuri chỉ yêu duy nhất chiếc máy chụp ảnh trên tay mình thay vì cùng những đứa bạn chí cốt đùa vui thích thú ngoài kia. Cơn mưa dần nặng hạt khiến khung cảnh ngày một trở nên tấp nập với chốc chốc những chiếc xe cứ lả lướt thật nhanh trên đường để vội tránh cơn mưa to, vài người chạy dưới mưa hối hả, tất cả chúng đều được ghi lại dưới ống kính của Cậu, một con người đam mê nhìn cuộc sống qua những thước ảnh của riêng mình. 

Cho đến khi con đường phía trước chẳng một bóng người, khung cảnh cũng dần ảm đạm hơn trước nhưng cơn mưa chiều vẫn chai lì chưa dứt. Ánh nhìn của Cậu chợt chú ý đến hình ảnh mập mờ phía bên kia đường , *tách* Cậu vội ghi lại hình ảnh phía trước như một phản xạ , tấm ảnh rất đẹp và nó có chút gì đó khiến người khác phải ngắm nhìn. 

“Như thế này sẽ không bị ướt “, Cô bất ngờ khi nghe giọng nói trầm ấm của ai đó, ngoảnh mặt sang bên cạnh thì Cậu đang cố treo chiếc áo Jack của mình lên trên cây để che đi một khoảng trời nhỏ mà Cô đang đứng . Cậu không nói bất kì lời nào sau đó, chỉ dùng ánh mắt dò xét của bản thân nhìn Cô , những giọt nước thấm đẫm vạt áo của Cô cùng mái tóc nâu đỏ bị ướt mất một phần. Nhưng điều khiến Cậu chú ý rằng tay Cô đang chảy máu và điều đó khiến Cậu thật sự để tâm.

Lưỡng lự một lúc trước khi mở lời với một người xa lạ “ Tay Cậu chảy máu rồi kìa “ Cậu chỉ tay theo hướng nhìn như muốn Cô trông thấy điều mình đang nhìn thấy ngay lúc này. 

Cứ nghĩ rằng nghĩa cử quan tâm bất chợt của Cậu sẽ nhận được ánh nhìn chú ý của Cô nhưng điều đó hoàn toàn chẳng hề diễn ra như những điều Cậu nghĩ “ Mèo ah~~ em không sao chứ, cố gắng lên, unnie sẽ đưa đến bác sĩ “ Đôi mắt trong veo của Cô lúc bấy giờ lại đục ngầu hai dòng nước mắt. Cậu nhìn cử chỉ của Cô cũng lấy làm hiếu kì khó hiểu, chỉ là một chú mèo con nhưng lại có người đang khóc và lại nhường hẳn chiếc áo khoác của mình để bảo vệ nó khỏi trời mưa .

“Đưa nó cho mình, chúng ta sẽ cùng nhau giúp nó “ Cậu buộc miệng thốt ra những điều đó như một bản năng, cũng có thể là hình ảnh người con gái đứng dưới mưa o bế để cứu lấy một chú mèo con khiến Cậu không khỏi rung động và thương cảm. Ánh mắt ấm áp như thuyết phục người kế cạnh mình Cậu đưa tay mình ra đỡ lấy con mèo từ tay Cô như đang bế ẵm một thứ quí giá nào đó không nỡ để nó rơi tuột mất .

“Nó sẽ không sao chứ ??” Cuối cùng Cô cũng lên tiếng sau màn độc thoại đường như không thể hoàn hảo hơn của Cậu, nở một nụ cười như trấn an Cô gái đang nhìn mình, Cậu tiếp lời “ Chắc chắn nó sẽ khỏe vì đã có mình ở đây “. Cậu lấy chiếc khăn tay trong túi quần rồi lau sạch vết máu đang rỉ ra từ chiếc chân bé nhỏ, rồi dùng chiếc khăn tay cũng như hai chiếc que kem của SooYoung bỏ lại sau cặp mình mà cố định lại chiếc chân kia. Từng hành động nhẹ nhàng từ tốn của Cậu đều khiến Cô chú ý và tất nhiên Cậu có thể cảm nhận được điều đó .

“Chắc là gãy xương rồi, mình sẽ băng bó thế này một lát khi trời tạnh mưa chúng ta sẽ đến bác sĩ “ Cậu nói khi nhẹ tay bế chú mèo con sang tay Cô nhẹ nhàng nhất. Đáp lại điều mong chờ cho lời cảm ơn từ Cô thì Cậu chẳng thể hình dung cái hình ảnh trước mắt mình, Cô cứ thế mà bỏ chạy thật nhanh về hướng phía trước. Chẳng một suy nghĩ dừng đi theo một người không quen biết thì Cậu cứ thế mà chạy theo Cô như một bản năng.

Ngày đầu tiên gặp nhau

Với Cậu, Cô là một định nghĩa hoàn hảo cho thiên thần .

Cậu đưa ánh nhìn xung quanh ngôi nhà, lòng không khỏi ngập chìm trong hạnh phúc. Từng centimet trong ngôi nhà này luôn bị Cô chiếm dụng, tất cả khắp nơi trên tường đều là hình của cả hai mọi thứ đều lưu giữ kí ức của cả hai về nhau, tất cả chúng đều là tác phẩm của Cậu. Cầm khung ảnh trên bàn lên ngang tầm nhìn của mình, Cậu vuốt nhẹ những đầu ngón tay lên hàng chữ quen thuộc kia như một lẽ tự nhiên . Bức ảnh với Cô gái có đôi mát buồn hút hồn như xoáy sâu vào tâm trí Cậu những cảm giác bồi hồi khó tả, một thứ cảm giác cho đến tận hôm nay Cậu vẫn chưa hình dung ra nó là gì và Cậu chẳng thể miêu tả nó bằng một lời nói cụ thể. Mọi ngôn từ chợt trống rỗng vào thời điểm đó, Cậu tự cười bản thân mình lần nữa khi nghĩ đến vẻ mặt khó coi cũng như ngốc ngếch của mình. 

Playback

Cậu hậm hực đi theo sau Cô sau trận cãi vã chẳng đáng của cả hai vài phút trước. Trong chuyện đó Cậu hoàn toàn không có lỗi và Cậu cũng chẳng biết vì sao khi Cô trông thấy điều đó lại tức giận đến mức đá thẳng vào chân Cậu một cái đau điếng như thế này, để giờ đây Cậu vẫn cố bước với dáng đi hoàn hảo để chẳng phải nhận những ánh nhìn tò mò từ mọi người đi đường.

“Jessica đứng lại đó cho mình “ Cậu dùng hết hơi sức bình sinh của bản thân hét to để dừng bước chân của Cô lại sau khi cánh cửa nhà vừa được đóng sập lại.

Nhìn thấy sự tức giận không thể kiềm chế của Cô và đôi mắt hằn những sọc đỏ của Cậu khiến cả SooYoung và TaeYeon thoáng lo sợ, họ chẳng thể đứng đó thêm một phút nào để tìm hiểu sự việc rõ ràng . Lẳng lặng đi khỏi đó cùng một tâm trạng tò mò, khép kín cửa bỏ lại phía sau hai con người để có một nỗi niềm riêng . Cái không gian thinh lặng như muốn bóp nghẹt đi bất cứ cử động nào ngay lúc này. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở đôi phần bất ổn của cả hai . 

“Cậu tại sao lại tỏ thái độ đó như thế với mình ?“ Cậu phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói trầm ấm không chút giận dỗi và đầy gai góc. “ Nếu mình có làm gì sai thì ít nhất Cậu cũng phải nói điều đó với mình kia chứ , chẳng ai khi không lại ban tặng người khác một cái tát như thế rồi đùng đùng bỏ đi kiểu như Cậu vậy”.

Câu nói của Cậu rơi vào im lặng lần nữa khiến cái bầu không khí này trở nên ngột ngạt đến khó tả.Cậu đứng phía sau nhìn tấm lưng mảnh mai của Cô mà không khỏi xót xa , chợt đôi vai gầy run khẽ từng cơn, Cậu có thể nghe rõ tiếng thút thít nhưng đang cố gắng kiềm nén của Cô trong cái khoảng không chỉ hai người này . . Chỉ một bước ngắn hiện tại Cậu đang đứng trước mặt Cô lòng không khỏi đau xót khi nhìn thấy những giọt nước mắt mà ngay chính Cậu vẫn còn ngờ nghệch chẳng hiểu nó vì đâu mà có , chỉ cần nhìn thấy Cô khóc những giọt nước mắt vô thức đó thôi cũng khiến nhịp đập nơi trái tim Cậu bỗng chốt đau nhói 

“ Đừng động vào tớ khi Cậu vừa vuốt ve Cô ta “ Cô thút thít giật mạnh tay Cậu ra khỏi mình giọng nói lạnh lùng tự hồ băng giá , đến giờ Cậu mới hiểu mọi chuyện kì lạ của tối ngày hôm nay là gì, có lẽ chỉ là hiểu lầm nhưng sao chính Cậu cũng thắc mắc vì sao Cô lại ở đó nhưng điều đó chẳng quan trọng lúc này nữa chỉ vì một phút chốc kế hoạch của Cậu hoàn toàn sụp đổ thế này. Tự nguyền rủa bản thân lần nữa trước khi Cậu tìm lời giải thích cho hoàn cảnh lúc này .

Thay vì mở lời hỏi những câu ngớ ngẩn lần nữa “ Mình vuốt ve Cô ta khi nào ? Mình chỉ chỉnh áo cho Cô ấy để buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc thôi , Cậu nghĩ mình thích điều đó chắc , mình như phát ốm lên vì nhìn thấy vẻ mặt trêu cợt của Cô ta “. 

“Nhưng...” Cô cố gắng tìm cho mình một câu nói nào đó để phản biện ngay lúc này, chẳng phải là Cô đang giận Cậu sao nhưng thế sao điều đó đang hoàn toàn trái ngược ngụ ý ban đầu như thế này. 

“Thế Cậu có thấy mình như thế này với Cô ta không “ Cậu đưa tay mình bấu chặt lấy hai vai Cô tựa hồ phòng việc Cô sẽ phản kháng lại những điều Cậu sắp nói ra “ Cậu có thấy mình gần Cô ta thế này không “ Cậu tiến sát lại gần Cô thêm một chút để kéo gần khoảng cách cả hai chỉ còn là một cái chạm nhẹ , Cậu có thể cảm nhận mồ hôi đang rịn ra khắp tay mình và nó bắt đầu lạnh dần theo sự hồi hộp của bản thân “ Thế Cậu có thấy mình hôn Cô ta như thế này chưa ??” Quyết đoán Cậu áp môi mình lên đôi môi Cô trong tích tắc mọi thứ dường như đứng yên theo từng nhịp tim ngày càng tăng dần của cả hai . Nụ hôn chỉ là một cái chạm nhẹ lưng chừng của Cậu nhưng nó chẳng thể phủ nhận cho việc các nơ-ron hạnh phúc trong Cậu đang ngày một gia tăng. 

Tách người ra, Cậu nhìn Cô với ánh mắt ái ngại như chờ đợi một câu nói nào đó từ Cô thay vì vẻ mặt điềm tĩnh đến bất thường thế này. Cậu thật sự lúng túng với hoàn cảnh thế này, chẳng một chút tính hiệu nào cho việc Cô sẽ đáp lại những gì Cậu vừa nói và làm. Vẫn như thế, như cái lúc đầu tiên gặp nhau, Cô vẫn bị động và nhìn Cậu với ánh mắt dịu dàng . 

Thở hắt để lấy hết sức và cam đảm để nói những điều mà Cậu cất giữ từ rất lâu rồi “ Mình yêu nhau nhé , làm bạn gái mình đi .. ý mình là người yêu … mình Thích Cậu “.

Cái vẻ mặt lúng túng rồi pha chút ngờ nghệch của Cậu khiến Cô phải cố gắng kiềm chế mới không bật cười thành tiếng “ Lý do ?!?”.

Cậu như cố gắng dùng hết công suất của bộ não để tìm ra một lý do nào đó để trả lời cho mớ cảm xúc hỗn độn này, đôi lòng bàn tay trở nên lạnh dần vì sự lúng túng “ Vì mình cũng chẳng biết lý do là gì nếu biết nó là gì, xuất phát từ đâu thì có lẽ mình đã không rối bời như lúc này đây , mình thật sự không biết giải thích nó như thế nào …”.

Điều cuối cùng Cậu cảm nhận được là đôi môi Cô đang khóa chặt môi mình khiến cho mọi ngôn từ vừa muốn tuông ra cũng im bặt đi. Cô miết nhẹ vạt áo Cậu trước khi kéo Cậu vào một nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn . Cậu có thể nghe rõ từ “Babo” của Cô khi khoé mắt Cậu nhìn thấy nụ cười tinh ranh kia. 

***

Cậu bật cười toe toét khi nhớ đến hoàn cảnh cả hai lúc bấy giờ và ngay cả bây giờ Cậu cũng không thể trả lời hoàn chỉnh một lý do nào cho việc Cậu Yêu Cô như thế nào nữa . Nó tựa chừng như mặt hồ phẳng lặng không chút động, bỗng đưng một lúc nào đó có một điều gì đó khác biệt khiến mặt hồ trở nên rúng động . Cô đối với Cậu vừa là bình yên vừa là nơi mang đầy ấm áp. Cậu vẫn chẳng thể quên rằng từ lúc đầu ngay từ khi nhìn thấy dáng vẻ Cô đứng dưới mưa là đã rung động và chẳng thể ngừng nhìn về phía Cô rồi. 

*Gâu Gâu *

Sự cọ xát một cách mềm mại của Hani khiến Cậu chợt ngưng dòng hồi tưởng nhớ nhung về Cô. Bế thốc Hani lên rồi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó đầy thích thú. 

“ Hani!! Mày có nhớ Cô ấy không , còn tao thì rất nhớ Cô ấy “ Cậu đổ phần sữa còn dư lên tay cho Hani nhấm nháp từng chút một “ Liệu chúng ta có nên đi thăm Cô ấy không ?“ Cậu vuốt ngược bộ lông mềm mại của Hani như mọi khi rồi mỉm cười.

***

Playback

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt Cô, nhấn nhá một hồi lâu trước khi di nụ xuống chóp mũi vẫn còn đỏ ửng vì cơn mưa nước mắt ban nãy. Áp tay mình lên gương mặt nhỏ xinh đó như ôm trọn cả thế giới trong tay mình .Cậu hôn lên đôi mắt vẫn còn vương những giọt nước long lanh kia lần nữa trước khi khóa chặt môi Cô bằng một nụ hôn nhẹ nhàng không kém phần ngọt ngào . Cậu có thể cảm nhận được cả cơ thể mình như bị hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt rạo rực khi chiếc vé thông hành chính thức được Cô ban phát . Đẩy nụ hôn một sâu hơn với hai chiếc lưỡi không ngừng cuốn vào nhau mãnh liệt như đang cùng nhau dạo khúc đầu cho một bản tình ca ngọt ngào. 

Cô siết nhẹ vạt áo Cậu rồi vuốt dọc cho đến khi những ngón tay thanh mảnh của mình đánh rối đôi phần tóc của Cậu theo bản năng . Từ chiếc áo Jack đến chiếc sơ mi trắng hờ hững đều vương vãi khắp sàn nhà nơi mà có 2 con người đang quấn lấy nhau nồng nàn vào phòng kia. 

Tách nhau ra khi buồng phổi cạn kiệt oxi , Cậu cố gắng lấy lại hơi thở của mình khi tâm thức không cho bản thân ngừng lại những hành động của bản thân . Dưới ánh đèn mập mờ ngoài hiên cửa cùng những giọt mưa tí tách rơi tạo thành một bản hoàn tấu lãng mạn. Cậu ngắm nhìn Cô thật kĩ trong cái ánh sáng mờ ảo này , Ánh mắt ấm áp quá đỗi bình yêu của Cậu khiến trái tim Cô không khỏi xuyến xao đôi gò má Cô chợt ửng hồng với hình cảnh hiện tại của cả hai người.

‘’ Mình có thể …” Cậu đắng đo khi tay mình đặt hững hờ ngay chiếc bra màu hồng kia như chờ đợi sự chấp thuận một lần nữa.

Cô không thể ngăn bản thân mình nở một mụ cười trước khi kéo Cậu xuống cho một nụ hôn đầy ướt át khác . Cậu có thể nghe rõ lời thì thầm của Cô khi chiếc bra hoàn toàn yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo kia “Có thể … Babo”.

Ngoài trời vẫn mưa ngày một lớn dần, sự lạnh lẽo kia phải vội nhường chút không khí ấm nóng trong căn phòng nơi có hai người đang cùng nhau lột tả những cảm xúc chất chứa kia.

***

Cậu loạng choạng ôm lấy cơ thể kế cạnh mình như một quán tính , hít hà hương tóc quen thuộc khiến giấc ngủ có đôi phần bị đánh động . Nhưng có gì đó không đúng ở đây, có gì đó đang nằm bênh cạnh Cậu và điều đó thật sự không hợp lý vào lúc này trừ khi ...

Đôi chân mày thanh thú nheo lại khi đôi mắt lờ mờ mở để xem ai đang nằm cạnh mình thì Cậu trông thấy nụ cười tỏa nắng của Cô . Đôi mắt không còn có thể ru Cậu vào giấc ngủ lần nữa khi nó đang mở to hết cỡ để xem điều Cậu đang nhìn thấy có phải là mơ không. 

“ Cậu tưởng mình là cô nàng nào sao mà lại mở mắt to trông như kẻ ngốc thế “ Cô khúc khích cười nhìn vào biểu hiện ngạc nhiên khó tả của Cậu.

“Cậu về đây bằng cách nào, chỉ vừa sáng thôi mà “. 

“Tất nhiên là máy bay rồi.. babo “ Cô đưa chiếc đồng hồ trước mặt Cậu “ Buổi sáng của Cậu bắt đầu từ 5PM sao , đến cả TaeYeon cũng phải tìm Cậu một cách khó nhọc “ Cô lém lỉnh nhìn Cậu rồi ánh mắt chợt đanh lại khi vạt áo Cậu có chút vết bẩn nào đó “ Cậu uống rượu sao Yuri ??”.

“ Mình đã đi cùng TaeYeon để dự một bữa party mà mình nghĩ nó sẽ đoạt giải bữa tiệt chán nhất trong năm nhưng mình vẫn đến đo vì chẳng có gì làm khi không có Cậu bên mình , mình đã uống một vài ly nhưng đã về ngay sau đó vết bẩn này mình cũng không biết là lúc nào , nhưng Cậu yên tâm mình đã không nhìn bất cứ Cô gái nào vào tối qua vì mình bận nhớ Cậu hơn “ Cậu đọc vanh vách những điều đó như đã học thuộc nó từ trước . 

“Dẻo miệng “ Cô bẹo mạnh má Cậu một lúc rồi mỉm cười vì cái tính bộp chộp của người yêu mình nhưng chẳng vì thế khiến Cậu thôi đáng yêu trong mắt Cô với Cô Cậu lúc nào cũng là hoàn hảo nhất . Cô đã biết về buổi tiệc sau những lời phàn nàn của Yuri về Cậu sau bữa party đó . Cô đã tự thầm trách bản thân khi đi mà không một lời nói trước cùng Cậu một lời nói *Tạm biệt* cũng khiến Cô sợ đến thế nào vì sợ rằng bản thân sẽ không thể vững lòng được mà từ bỏ để ở lại cạnh Cậu thế nhưng Cậu đã cư xử như một người đàn ông khi chẳng lấy một lời trách mắng hay hờn dỗi, chỉ thế thôi, thầm lặng quan tâm Cô, luôn là những tin nhắn muộn vào cuối ngày nhưng điều đó quá đỗi hạnh phúc với vốn thời gian tựa hồ chẳng lấy một giây rảnh rỗi của Cậu.

“Mình rất nhớ Cậu Yuri và mình xin lỗi “ khóe mắt Cô đong đầy những giọt lấp lánh khi rướn người hôn nhẹ lên đôi môi mà mình hằng nhớ nhung đó . 

Nụ hôn như một cái kết hạnh phúc cho những chuỗi ngày nhớ nhung và chở đợi nhau . Cậu yêu Cô một tình yêu không lãng mạn nhưng lại chất đầy những ngọt ngào không dứt 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro