Chap 18: Bé con khóc nhè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica và Lee Soonkyu đang ngồi trong phòng phó giám đốc, cùng Simon thảo luận một số vấn đề. Chủ yếu là tìm ra hướng đi riêng cho thương hiệu Aeon Hàn Quốc, để xúc tiến vấn đề danh tiếng và thu nhập cao như Aeon của Mỹ.

- Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi, những vấn đề chủ chốt tôi sẽ mở cuộc họp vào tuần sau. - Simon gấp tài liệu lại rồi mỉm cười nói với hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện.

- Vâng, vậy tôi xin phép trở về phòng làm việc. - Soonkyu nở nụ cười tỏa nắng rồi đứng lên thanh lịch bước ra ngoài.

- Gặp lại cô sau. - Simon khẽ gật đầu đáp lời trong khi người phụ nữ còn lại vẫn không có ý định rời khỏi đây.

- Em có chuyện cần bàn bạc với anh. - Jessica hắng giọng một tiếng rồi ngồi thẳng lưng nói.

- Có phải chuyện của Kang thị ? - Simon dựa lưng vào sofa, anh đưa tay nâng nhẹ gọng kính đang trễ xuống.

- Vâng, em mong anh có thể giúp em đàm phán với anh ta, em không tiếp tục được nữa. Anh ta cố ý muốn mời cơm em và buộc em trong ba ngày phải có câu trả lời thỏa đáng nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác của công ty. Anh cũng biết em không phải loại phụ nữ như vậy mà. - Jessica mím môi đầy bất mãn lên tiếng.

- I know, em bàn giao lại hồ sơ sang chỗ anh. Anh sẽ đích thân phụ trách đàm phán cùng anh ta, em không cần chịu trách nhiệm chuyện này. Cực khổ cho em rồi ! - Simon áy náy khi đã gây cho Jessica phiền toái.

- Vâng, cảm ơn anh. Vậy bây giờ em cũng về phòng đây. - Jessica khẽ thở phào như trút được gánh nặng, cô đứng lên cầm tài liệu của mình rồi mở cửa bước ra.

- Gã đàn ông này quả thật không đơn giản chút nào. - Simon nắm hai tay vào nhau chống trên đầu gối, ánh mắt xanh biếc ánh lên tia phức tạp.

Jessica sảng khoái bước về phòng, cô bất ngờ dừng lại trước bàn làm việc của trợ lý Seo khiến cô ấy giật mình. Cô lấy trong túi ra một tấm thẻ voucher chăm sóc da, cô thản nhiên đặt lên bàn cô ấy rồi nở nụ cười ngọt ngào cất bước vào phòng.

- Ơ trưởng phòng ! Sao chị lại đưa em cái này ? - Seohyun bối rối cầm trên tay tấm thẻ định sẽ đưa lại cho Jessica.

- Tặng em đó, tự dưng chị muốn đãi ngộ em thôi. - Jessica cười thành tiếng, cô sẽ chẳng bao giờ nói với cô trợ lý đáng yêu này đây là phần thưởng mà cô ấy đã cho cô lời khuyên hữu ích.

- Nhưng mà em...

- Không nói nữa, em không nhận chị sẽ chuyển em xuống bộ phận kế toán đó. Bây giờ đi pha cho chị tách trà mật ong đi ! - Jessica khoan khoái mở cửa phòng đi vào, môi vẫn còn trưng bày nụ cười xinh đẹp khi nhìn thấy gương mặt khổ sở ngây ngốc của cô trợ lý.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Shinvi unnie ! Sao chị không nói chuyện với em ? Chị giận em sao ? - Yerin nhỏ nhắn lẽo đẽo đi bên cạnh Shinvi, hôm nay chị thật lạ chẳng chịu chơi cùng bé như mọi khi gì cả.

- Không có, tại vì chị cảm thấy không vui thôi. - Shinvi đá văng viên sỏi dưới chân, mắt đăm đăm nhìn xuống đất.

- Tại sao chị không vui ? Chị chơi cùng em sẽ rất vui mà. - Yerin khó hiểu gãi gãi trán, hôm nay chị Shinvi không chơi cùng bé khiến bé rất buồn.

-Chị không vui vì em có papa còn chị thì không, cho nên nhìn thấy em là chị ghen tị lắm ! - Bé con bĩu môi nói, bộ mặt có chút ủy khuất nói ra câu chả liên quan gì với điều Yerin thắc mắc.

- Sao chị lại ghen tị với em chứ ? Chị nói em không hiểu gì hết. - Yerin nhăn nhúm mặt mày cố vắt óc suy nghĩ xem người chị lớn hơn đang nói cái gì.

- Cô Yuri là appa của Yerin mà chị rất muốn cô Yuri cũng là papa của chị, cho nên chị rất là ghen tị. - Shinvi ấm ức giậm chân xuống đất rồi đá viên sỏi thứ hai một cách khá mạnh bạo.

- Appa ? Cô Yuri đâu phải appa của em ! - Yerin hô lên một tiếng ngạc nhiên, hóa ra là chị gái đã hiểu lầm về bé cái gì rồi.

- What ? - Shinvi trợn mắt há mồm to đến nỗi con ruồi cũng bay lọt vào được. Bé con còn chưa tin điều mình nghe được, chẳng phải mommy nói cô Yuri có vợ rồi sao ?

- Nếu cô Yuri là appa thì thật tốt rồi, em sẽ không bị các bạn mắng là "đứa không cha". - Yerin mắt ậng nước đáng thương di di hai chân trên nền đất.

- Yerin, chị xin lỗi. Chị cứ nghĩ cô Yuri là appa của em cơ. - Bé con cũng rơm rớm nước mắt theo rồi đưa tay chọt chọt đỉnh đầu của Yerin, hóa ra em Yerin cũng bất hạnh giống mình.

- Ứ phải đâu ! Em không biết appa là ai hết, từ khi sinh ra em chỉ sống với umma thôi. - Yerin vừa nhắc tới liền khóc dữ hơn, con bé nhớ lại khoảng thời gian mình bị ốm chỉ có mẹ ngày đêm chăm sóc, nó thèm được nằm trong vòng tay của cha biết bao.

- Yerin đừng khóc mà, chị xin lỗi. Xin lỗi Yerin mà ! Không có appa thì Shinvi unnie sẽ thương em, không cho người nào ăn hiếp em nữa đâu. - Shinvi biết mình đã sai nên thấy em nhỏ khóc cô bé cũng khóc theo, Shinvi ngồi xuống ôm lấy Yerin mà tuôn trào ủy khuất.

- Unnie cũng không có appa sao ? - Yerin nước mắt ngắn dài dụi vào vai chị lớn.

- Chị không có, papa bỏ rơi mommy và chị, chị không thèm papa đó đâu. - Shinvi mếu xệch môi rồi cúi gầm mặt mà khóc cho ra hết tủi thân.

Giờ chơi đã kết thúc hơn mười phút nhưng ở góc sân vẫn có hai cô bé ôm nhau rấm rức khóc giống như đang nương tựa an ủi lẫn nhau. Tình cảm mãnh liệt và tổn thương hóa thành dòng lệ, chúng là những đứa bé sinh ra đã mang bất hạnh không được thấy mặt cha, không nhận được tình yêu thương sự bảo vệ của người làm cha. Những đứa bé có trọn vẹn mái ấm đều nhìn đời bằng màu hồng đầy ngọt ngào và trong sáng, không như những đứa trẻ thiếu thốn tình thương ruột thịt lại phải chịu tổn thương mà đáng lẽ ra tâm hồn non nớt của chúng phải được lấp đầy hạnh phúc. Chúng chỉ có một ước mơ duy nhất chính là khát vọng một ngày được mỉm cười tự hào nói rằng mình có cả mẹ lẫn cha. 

Hai đứa cứ ngồi "ca xướng" bài ca con cá một hồi lâu, báo hại cô Taeyeon và cô giáo của Yerin phát hoảng một phen chạy khắp trường tìm hai đứa nhỏ mấy ngày trước làm loạn phòng giám thị. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ring Ring Ring *

Jessica đang giải quyết một số tài liệu thống kê doanh thu của tháng này thì điện thoại trong túi xách chợt reo inh ỏi khiến cô buộc phải dừng bút. Cô lấy điện thoại ra xem thì nhìn thấy số của Taeyeon gọi đến, không lẽ bảo bối lại gây chuyện ?

- Hello, tớ nghe đây Taeyeon ! - Jessica áp điện thoại vào tai và giữ nó bằng cầu vai của mình, tay cô tiếp tục cầm bút viết số liệu trong giấy tờ.

- Jessica cậu đến trường đón Shinvi được không ? - Taeyeon vừa nói vào điện thoại lại vừa ngó vào lớp trông chừng cô bé con vẫn còn khóc dai dẳng.

- Shinvi có chuyện gì sao ? - Jessica lần này thật sự buông bút xuống mà cầm điện thoại nói chuyện đàng hoàng. Một là con cô gây chuyện hai là con cô gặp chuyện, loại tình huống nào cũng khiến ruột gan Jessica đảo lộn cả lên.

- Con của cậu cứ khóc suốt từ nãy đến giờ, tớ hỏi cái gì cũng không trả lời. - Taeyeon nhìn đứa nhỏ họ Jung không có dấu hiệu ngừng khóc kia mà phát hoảng theo.

- Được được tớ tới liền. - Jessica vội vàng nói rồi cúp máy, cô cầm túi xách và áo khoác chạy ra ngoài cũng không kịp nói với trợ lý Seo một tiếng để cô ấy sắp xếp công việc của cô.

- Trưởng phòng đi đâu mà gấp vậy nhỉ ? - Seohyun rướn người nhìn theo bóng Jessica vừa khuất, cô chống cằm suy tư.

Làm việc với Jessica được hơn hai tuần, so với người khác sẽ cho rằng loại công việc này rất khó thích nghi và thường bị cấp trên gây áp lực. Nhưng Seohyun cảm thấy không phải cấp trên nào cũng có sở thích hành hạ nhân viên, Jessica là một trưởng phòng rất tốt bụng đó thôi. Chị ấy chưa lần nào than phiền hay câu nệ cô việc gì, ngay cả chuyện pha thức uống cho chị ấy dù tay nghề cô còn kém nhưng chị ấy vẫn khen ngon. Hôm nay còn tặng cho cô phiếu ưu đãi chăm sóc da nữa, Jessica quả thật rất giống chị gái lớn trong gia đình. Mà Seohyun là con một, tất nhiên rất thích có anh chị để trò chuyện quan tâm nhau rồi. 

- Shinvi là ai nhỉ ? - Seohyun lại nhíu mày khó nghĩ rồi thở dài một cái.

Đời sống cá nhân của Jessica luôn là một ẩn số, chị ấy tất nhiên vẫn còn độc thân nhưng đôi lúc cô nghe loáng thoáng trong phòng chị ấy thường nói tới một người tên Shinvi gì gì đó, không biết là người như thế nào lại làm một người có tinh thần thép như chị ấy rất dễ kích động. Giống như vừa rồi, chị ấy chạy đi như ma đuổi khi có người gọi tới nhắc đến cái tên Shinvi. Không phải cô rình nghe trộm đâu, mà mỗi lần nghe đến cái người tên Shinvi là âm giọng của Jessica rất vang nên cô mới vô tình nghe thấy thôi.

< Trường mẫu giáo quốc tế Sunshine, lớp lá sen >

Jessica chạy đến trước cửa lớp của con gái đã nghe thấy tiếng khóc tu tu quen thuộc. Cô tháo giày ra nhẹ nhàng bước vào, mấy đứa bé ngồi trên sàn nhìn chằm chằm cô như người khổng lồ bước vào thế giới tí hon của chúng. Có đứa cười với cô, đứa có vẻ rụt rè nép vào bạn khác, còn có đứa lại há miệng cười to tấm tắc khen cô xinh đẹp này là mẹ của bạn nào trong lớp.

- Jessica ! - Taeyeon gọi lớn khi thấy Jessica đang ngó dáo dát tìm cô.

- Shinvi ! - Jessica lập tức chạy tới khi thấy con gái ngồi thu lu trong góc bên cạnh Taeyeon.

- Cậu mang Shinvi về đi chứ con bé khóc dữ quá ảnh hưởng đến mấy em khác trong lớp. - Taeyeon thở dài bất lực, cô dỗ cách nào con bé này vẫn không chịu nín. Có lẽ đây là ca khó nhất với cô từ ngày vào nghề đến nay.

- Cục cưng con đau ở đâu sao ? Mau nói mommy nghe, sao lại khóc nhiều như vậy ? - Jessica sốt ruột xem xét khắp người Shinvi thì đột nhiên bị bé con gạt ra khiến cô và Taeyeon sửng sốt.

- Mommy nói dối, Shinvi không chơi với mommy nữa. - Bé con nhìn mẹ một cái rồi úp mặt xuống hai tay khóc rống lên.

- Cái gì ? Mommy nói dối con khi nào ? - Jessica ngớ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lần đầu tiên cô bị con gái của mình chỉ trích như vậy khiến cô bồn chồn không yên.

- Mommy nói cô Yuri đã có gia đình, nhưng Yerin nói cho Shinvi biết hết rồi, cô Yuri không phải papa của em ấy cũng không phải chồng của dì Son. Sao mommy lại gạt Shinvi chứ ? - Bé con nấc lên nghẹn ngào, cô Yuri là chồng hay cha của ai không quan trọng nhưng mẹ lại nói sai sự thật khiến bé con tin tưởng tuyệt đối như vậy cho nên con bé mới hụt hẫng vô cùng. 

Bé con rất tiếc nuối khi không thể đẩy mommy gần lại với cô Yuri, hơn ai hết bé con rất thích cô Yuri mà. Bởi vì mẹ nói cô Yuri là chồng của bạn mẹ cho nên bé con đành ngậm ngùi từ bỏ ý định non nớt ấy. Hôm nay mới biết hóa ra chả có chuyện cô Yuri là chồng của dì Son hay là papa của em Yerin, hóa ra mommy nói dối. Mà với một đứa bé nhạy cảm như Shinvi, lời nói dối chính là đả kích tâm hồn con bé rất nhiều.

- Chuyện đó, Shinvi nghe mommy giải thích đã. - Jessica bối rối nắm lấy hai tay con gái kéo ra để con ngẩng mặt lên.

- Không nghe đâu, huhu mommy xấu lắm. - Shinvi vì uất ức mà nói lời khó nghe với mẹ, tự trong tâm bé con cũng thấy có chút hối hận khi đã nói như vậy.

- Được, mommy nhận là mommy xấu. Nhưng mommy có nỗi khổ riêng nên mới nói như vậy với con. Bây giờ theo mommy về, mommy sẽ nói với con sự thật. - Jessica nuốt xuống vị đắng trong cuống họng, con gái trở thành bộ dạng này tất cả đều là lỗi của cô nhưng phần lớn trong lòng cô lúc này là sự tức giận vì con gái vô phép vô tắc như vậy.

- Mommy sẽ không gạt Shinvi nữa chứ ? - Bé con nấc lên mấy cái rồi rưng rưng nhìn mẹ, Taeyeon ngồi kế bên cũng thấy khổ sở thay cho Jessica.

- Tuyệt đối không gạt con thêm lần nào nữa. Chào cô rồi về. - Jessica kéo tay bé con đứng dậy rồi nhờ Taeyeon lấy giúp ba lô của con.

- Shinvi chào cô...Shinvi xin lỗi cô Taeyeon. - Bé con khịt mũi sụt sùi nói với Taeyeon.

- Shinvi ngoan, lần sau đừng quấy khóc như vậy nữa nhé ! Con về đi. - Taeyeon xoa xoa đôi má bầu bĩnh của Shinvi rồi vẫy tay với mẹ con Jessica, con bé này đã vào học giữa chừng học thì ít nghỉ lại nhiều mà còn khiến cô dở khóc dở cười mấy lần liền.

Jessica nhét Shinvi vào trong xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho con rồi đi vòng lên ngồi vào ghế lái. Cô tra chìa khóa vào ổ rồi khởi động máy đạp ga lái khỏi trường. Suốt đoạn đường về cô suy nghĩ rất nhiều tới lời của Shinvi, lần đầu tiên con bé chống đối và bài xích cô như vậy. Người làm mẹ như cô rất bất lực, chuyện với Yuri chưa xong bây giờ lộ ra chuyện này cô biết giải quyết như thế nào đây. Cô đau lòng lắm chứ khi mà con gái nói những lời khó nghe như vậy với cô. Cô đã nhiều lần nghĩ tới tình cảnh này, khi con bé biết cô gạt nó nhưng cũng không ngờ tới chuyện trước mắt lại khiến cô khốn đốn như vậy. 

- Mommy nói gì đi, sao mommy im re vậy ? - Shinvi ngồi không yên khi mommy im lặng như tờ khiến không khí trong xe rất đáng sợ.

- Con muốn mommy nói cái gì ? Không phải con lo mommy sẽ gạt con nữa sao ? - Jessica có chút tức giận vì bị con gái trả treo khi nãy. Xét cho cùng con bé cũng không được hỗn như vậy với cô.

- Shinvi... Shinvi xin lỗi mommy, mommy nói chuyện với con đi ! Mommy im lặng con sợ lắm ! - Bé con khi nãy đã nín khóc được vài phút thì bây giờ lại mếu máo muốn khóc lần nữa.

- Con biết sợ sao ? Lúc nãy mắng mommy nghe hay lắm mà ! Con dạo này lớn gan lớn mật rồi phải không ? Mommy cưng chiều một chút liền không coi ai ra gì hả ? - Jessica có chút lớn tiếng với con gái, mắt cô đăm đăm nhìn về phía trước đường đi mà không ngó qua con bé một lần nào.

- Shinvi không có, tại vì Shinvi buồn lắm ! Tại vì mommy nói dối Shinvi mà, Shinvi không có hư. - Bé con òa khóc nức nở khiến Jessica càng đau đầu hơn.

- Con trở thành búp bê mít ướt rồi à ? Hay là con ma khóc nhè ? - Jessica tức khí muốn chọc ngoáy con gái cho con bé xấu hổ mà im lặng để cô tập trung lái xe.

- Không có, Shinvi không có mít ướt mà ! Huhu... - Shinvi bụm miệng khóc thút thít để mommy không nghe thấy tiếng khóc nỉ non của mình.

- Được rồi, ngoan nín đi, mommy xin lỗi vì đã nói dối con. Về nhà con muốn phạt mommy ra sao cũng chịu, bây giờ đem con đến gặp một người rồi sau đó để con quyết định chấp nhận sự thật hay không. - Jessica xoay tay lái rẽ vào ngã tư chạy thẳng đến nơi cô muốn đưa con gái tới.

- Ai vậy mommy ? - Bé con khịt mũi chùi nước mắt nhưng lại làm cái mặt tèm lem như con mèo mướt khiến Jessica nhịn không được bật cười khi nhìn qua kính chiếu hậu. 

- Lát nữa con sẽ biết, ngồi yên không khóc nữa nghe chưa ? - Jessica thở nhẹ ra, chuyện này cô gánh không nổi, để người kia giải quyết vậy.

- Dạ, Shinvi xin lỗi mommy, lúc nãy Shinvi không có cố ý nói mommy như vậy. - Bé con đung đưa hai chân đạp nhẹ vào sau lưng ghế lái của Jessica như một cách để kéo sự chú ý của cô ấy.

- Còn biết xin lỗi là còn tha thứ được, con không được vô lễ như vậy nữa biết chưa ? Mommy đau lòng lắm đó. - Jessica dịu giọng nói, cô biết con gái của cô không phải đứa trẻ hư mà.

- Vâng ! Shinvi yêu mommy lắm ! Mommy nói dối Shinvi là có nỗi khổ sao ? - Bé con bắt đầu khôi phục trạng thái tươi tỉnh như mọi ngày.

- Ừm, mommy có nỗi khổ riêng sợ làm ảnh hưởng đến con, cho nên mommy mới phải nói dối, thật tâm mommy không muốn như vậy. - Jessica nhẹ nhàng nói ra, cô biết thời điểm này không thích hợp để cho con bé biết sự thật nhưng không còn đường lui nữa rồi.

- Shinvi chỉ có mommy là mẹ thôi, Shinvi không muốn mommy giấu Shinvi cái gì hết. Mai mốt mommy cứ nói với con, mommy đừng gạt con nữa nha ! - Bé con thừa lúc xe dừng đèn đỏ liền chồm lên ôm lấy cổ mẹ khiến Jessica hết hồn.

- Được, mommy hứa tuyệt đối sẽ không giấu con chuyện gì nữa. Ngồi đàng hoàng thắt dây an toàn lại đi mommy chạy tiếp đây nè. - Jessica vuốt tóc con gái mà mắt hoen lệ, con gái của cô quả thật rất giỏi làm bậc cha mẹ như cô phải mủi lòng bật khóc.

- Dạ ! - Shinvi khịt mũi làm theo lời mẹ rồi cười một cái vào kính chiếu hậu cho Jessica yên tâm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao mommy chở Shinvi tới bệnh viện vậy ? Bộ người đó bị bệnh hả mommy ? - Bé con siết tay lên hai quai ba lô có chút lo lắng và hồi hộp.

- Có một chút không khỏe, mai là xuất viện rồi. Đi thôi con. - Jessica đóng cửa xe dắt tay con gái đi vào, trong lòng cô cũng nôn nao không ít.

- Ủa chỗ này đi tới phòng của cô Yuri mà ! - Shinvi chớp chớp mắt khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo mẹ.

Đứng trước cửa phòng của Kwon Yuri, Jessica bỗng thấy bồn chồn hệt như lúc cô đưa Yuri về ra mắt ông bà Jung vậy. Đến tận cửa rồi, không thể quay đầu bỏ về như vậy sẽ khiến con gái suy diễn lung tung rồi lại uất ức. Thôi thì giải quyết chuyện này trước sau đó tính tiếp chuyện khác, cô không phải ba đầu sáu tay mà có thể xử lý xong hết tất cả trong một khắc được. Trước sau gì cũng phải để con gái biết sự thật, đó là điều tất yếu nó cần được biết. Chỉ là cô không nghĩ chuyện này lại tới nhanh như vậy mà thôi.

- Con mở cửa vào đi. - Jessica buông tay con gái ra cho Shinvi dùng sức đẩy cửa bước vào.

- Ủa Shinvi ? Con đến thăm cô sao ? - Kwon Yuri đang đứng hóng gió bên cửa sổ thì xoay đầu lại thấy cái dáng bé nhỏ của con gái đang khệ nệ đẩy cửa vào.

- Cô Yuri ! Mommy dắt Shinvi tới nói sự thật gì đó với cô Yuri. - Bé con thật thà nói, Jessica bước vào ngay phía sau, sắc mặt cô có chút khổ sở.

- Có chuyện gì sao Sica ? - Yuri nhíu mày dự cảm không tốt liền bước lại gần cúi người thật nhẹ ôm lấy Shinvi vào lòng cưng nựng. 

- Tôi... - Jessica cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, quả thật rất khó nói. Con gái sẽ cảm nhận chuyện này như thế nào đây ?

- Em cứ nói đi, em đưa Shinvi tới muốn nói gì với tôi sao ? - Yuri càng lúc càng sốt ruột, con gái trong ngực cũng căng thẳng theo khi nhìn nét mặt khó coi của mẹ.

- Yuri, con bé biết tôi gạt nó rồi. - Jessica thở hắt, cô nắm chặt vạt áo khoác hít lấy một hơi chuẩn bị tinh thần, sau khi cô nói ra sự thật này có thể con gái sẽ không thèm nhìn mặt cô và cũng sẽ không cần quan tâm đến Kwon Yuri nữa.

- Em nói sao ? - Yuri nhất thời nghĩ không thông, cảm thấy hôm nay Jessica nói chuyện rất kì quặc.

- Cục cưng, con nghe xong rồi có thể sẽ rất giận mommy, nhưng tuyệt đối không được oán trách cô Yuri và mommy. - Jessica nhìn con gái đầy trìu mến rồi nhìn sang người chồng mà mình vẫn còn yêu thương bằng ánh mắt rất phức tạp.

- Em đang nói gì vậy Jessica ? Em không khỏe chỗ nào sao ? - Yuri vội buông Shinvi ra bước tới sờ trán Jessica nhưng cô ấy nhanh chóng gạt xuống.

- Mommy có sao không, mommy đừng hù Shinvi sợ mà. - Bé con hoảng lên chạy tới ôm lấy hai chân mẹ, mắt ậng nước lại bắt đầu chuẩn bị cho một đợt đại hồng thủy khác.

- Shinvi, cô Yuri là papa của con đó. - Jessica nói nhanh một câu, không gian xung quanh đông đặc lại chỉ còn tiếng thở của cô và biểu hiện kinh ngạc của hai người còn lại. 

                                                                                                                                End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro