Chap 22: Thân bất do kỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Mommy ơi đến đón Shinvi đi, chỗ này lạ "quắc" Shinvi sợ lắm ! " - Tiếng của bé con yếu ớt vang lên trong điện thoại.

- Con đang ở đâu mau nói cho mommy biết, bảo bối đừng sợ mommy đến đón con ngay mà. - Jessica tái mặt ghì chặt lấy điện thoại, con gái của cô đang gặp nguy hiểm trong khi cô chẳng rõ nó đang ở chỗ nào.

Chiều hôm nay cô đến trường mẫu giáo đón con thì Taeyeon nói có một người tự xưng là chú của Shinvi đã đón con bé về rồi. Jessica còn chưa kịp đứng vững nghĩ xem người chú đó là ai vì họ hàng gần xa chưa ai tiếp xúc qua con gái của cô cả, tức thì điện thoại kêu inh ỏi một dãy số lạ khiến tim cô như đông cứng lại. Giọng nói non nớt phát ra ở đầu dây bên kia đã khiến cô thất kinh, con gái của cô bị bắt cóc.

- " Khu biệt thự cao cấp Hong-dae, số 7. Tôi chờ em đến đón con gái." - Giọng nói trầm đục ám ảnh trong đầu Jessica vang lên khiến cô điếng người.

- Kang tổng, là anh phải không ? Tôi xin anh đừng làm hại con tôi, cầu xin anh đừng làm tổn hại con bé. - Jessica run lẩy bẩy khẩn thiết gào vào điện thoại.

- " Em yên tâm, tôi sẽ không động đến một sợi tóc của cô bé xinh xắn này đâu. Nhưng phải nhớ, em chỉ được đến đây một mình, cũng nên khôn ngoan không được để bất kì ai biết chuyện này." - Kang In Suk phà ra một ngụm khói trắng vờn vũ trong không khí, khó ai đoán được hắn làm ra cái trò ti tiện này thì được lợi gì.

Hắn phát hiện ra chồng trước của Jessica không phải một nam nhân như hắn, ả ta là một người đàn bà thực thụ. Hóa ra Jessica như thế lại đi yêu người cùng giới mà chẳng màng ngó ngàng đến hắn. Hắn có gì thua kém cô ta chứ ? Tiền bạc, thế lực hay danh vọng hắn đều có trong tay đủ để đè chết cô ta rồi. Hơn hết hắn là đàn ông, hắn có khả năng và có điều kiện để một người phụ nữ xinh đẹp như Jessica trở thành đóa hoa nở rộ lộng lẫy nhất. Ngay cả cái liếc mắt cô cũng không nể tình dành cho hắn lại còn cố ý chơi hắn một màn xấu mặt lần trước, chuyện cũ dồn chuyện mới hắn đem ra tính luôn một lần. Thân là đàn ông, hiếu thắng và ngang tàn có thừa vì vậy hắn không cam tâm để cô coi thường như thế. Dù cho đây có là thủ đoạn bỉ ổi, hắn cũng muốn đoạt lấy cô. Hắn đã vài lần tự vấn chính mình, một người đàn bà đã có con cũng không phải là gái tơ còn trong trắng như cô thì hà cớ gì hắn phải lao tâm như vậy ? Hắn nhận ra hắn không chỉ đơn thuần hứng thú trong chốc lát, mà bởi vì hắn đã động lòng với cô rồi. Cho nên, hắn mới đố kị với người phụ nữ họ Kwon kia, dễ dàng có được trái tim của Jessica mà không cần bày mưu tính kế như hắn.

- Tôi lập tức đến đó, xin anh đừng làm hại con của tôi. - Jessica cuống quít ném điện thoại vào trong xe rồi tra chìa khóa khởi động.

- Jessica, cậu đi đâu vậy ? Cậu đừng làm liều có được không ? Là lỗi của tớ, tớ muốn đi tìm Shinvi, cậu cho tớ theo với. - Taeyeon mặt cắt không còn giọt máu vội giữ lấy thành cửa ghế lái. Cô linh cảm Jessica sắp gặp phải chuyện chẳng lành.

- Không được ! Tớ chỉ có thể đến đó một mình, cậu mau buông tay ! - Jessica không có tâm trí trách móc Taeyeon không cẩn thận để người lạ bắt mất con của cô. Điều quan trọng với cô lúc này là Shinvi, chỉ cần con được an toàn có bắt cô trả giá bao nhiêu cũng được.

- Jessica làm ơn đừng liều mạng như vậy ? Cậu xảy ra chuyện gì tớ ân hận cả đời mất. - Taeyeon cố giữ lấy tay Jessica mong cô ấy tỉnh táo suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

- Taeyeon, tuyệt đối không được báo cảnh sát, làm lớn chuyện sẽ không có lợi cho chúng ta. Tớ biết người bắt Shinvi là ai, tớ đảm bảo với cậu rằng tớ và Shinvi sẽ trở về bình an, cậu không được nói với bất cứ ai chuyện này. - Jessica siết lấy tay Taeyeon rồi hất tay cô ấy ra khỏi cửa, cô đạp ga chạy vụt đi bỏ lại phía sau tiếng kêu thất thanh của cô giáo trẻ.

- Jessica tớ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cậu. Cậu và Shinvi nhất định không được có chuyện gì. - Taeyeon run rẩy rơi nước mắt. Cô chắp tay cầu nguyện đấng Chúa trời xin cho mẹ con Jessica được an toàn, sai phạm này của cô có lẽ sẽ khiến cô từ bỏ nghề nghiệp mà cô yêu thích rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cháu ăn đi. - Kang In Suk đặt đĩa gà rán trước mặt Shinvi, hắn ôn nhu nói với bé con.

- Mommy dặn không được ăn đồ của người lạ cho. Chú ơi sao chú lại đem cháu tới đây ? Mommy của cháu đâu ? - Bé con ôm lấy búp bê của papa rồi rụt rè nhìn lên ông chú cao to trước mặt.

- Một lát nữa thôi mẹ sẽ đến đón cháu, cháu đừng sợ. Chú không có làm hại cháu đâu, gà rán rất ngon cháu ăn đi kẻo nguội. Nếu không chốc nữa mẹ tới lại trách chú bỏ đói cháu thì oan cho chú quá. - Họ Kang ngồi xuống đối diện với bé con, hắn giảo hoạt nói ra những lời êm tai mà trước đến nay hắn chưa từng nói.

- Gà rán không có độc chứ ạ ? Cháu xem trên tivi thấy người ta thường cho độc vào thức ăn đó. - Shinvi dè chừng cầm một cái đùi gà ngó nghiêng kiểm tra xong xuôi mới dám cắn xuống một cái. Bởi vì bé con đói bụng rồi mà mấy cái đùi gà hấp dẫn như vậy chả có đứa bé nào cưỡng lại được. 

- Yên tâm gà rán hoàn toàn không có độc, cháu còn bé như vậy đã thông minh cẩn thận rồi. Mẹ dạy khéo nhỉ ? - Kang In Suk khá bất ngờ trước cô bé, đứa nhỏ thật giống mẹ nó không tầm thường chút nào.

- Chú thật sự là anh họ của mommy sao ? - Bé con vừa gặm đùi gà vừa hỏi.

- Ừ chú là họ hàng xa với mẹ cháu. - Kang In Suk gật nhẹ đầu rồi ngắm nhìn bé con.

Cô bé con này đáng yêu như vậy, hắn cũng có chút cảm tình. Hắn là đàn ông tất nhiên chỉ ham mê sắc dục, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ ngược đãi trẻ con. Huống hồ đây lại là con gái của người phụ nữ mà hắn động lòng để tâm, làm sao hắn có thể làm hại con bé được chứ. Nhìn ngắm Shinvi, bỗng dưng trong đầu hắn bừng tỉnh một ý niệm về ngôi nhà có những đứa trẻ. Tất nhiên là con của hắn cùng với người phụ nữ mà hắn thật lòng yêu thương. Lần đầu tiên sau ba mươi bảy năm rong ruổi hưởng lạc cảnh trần gian, ngay lúc này hắn nghiêm túc nghĩ cho tương lai. Hắn đã qua rồi cái tuổi lông bông yêu đương vụng trộm của bọn thiếu niên khờ dại, có phải đã tới lúc hắn nên dừng chân để tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc hay không ?

* Ding Dong *

- Ông chủ, Jung tiểu thư đã tới đang đợi dưới phòng khách. - Người quản gia trung niên gõ cửa phòng chậm rãi báo cáo.

- Mời cô ấy ngồi chờ tôi một lát đi. - Kang tổng thu lại bộ mặt ôn hòa lương thiện rồi liếc nhìn bé con đang say sưa với món ăn ưa thích.

- Cô bé, con ở yên đây chốc nữa mẹ đến đón. Ăn no buồn chán cứ xem phim hoạt hình hoặc ngủ đi nhé. - Hắn đưa tay xoa đầu Shinvi rồi không chờ con bé phản ứng lại, hắn đã rời khỏi phòng chốt trái cửa. Trong gà không có độc, nhưng hắn không nói với bé con rằng trong đó có tẩm thuốc ngủ.

Jessica lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, lựa chọn đến đây không phải ý hay ho nhưng trong lúc này cô chỉ còn cách làm theo. Cô không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần con gái bình an, có bắt cô chết cô cũng cam lòng. Chỉ có điều, cô đã vào tới hang cọp cũng lờ mờ đoán ra dụng ý của gã đàn ông thâm độc kia rồi.

- Em đến nhanh hơn tôi tưởng, nhà có ghế sao phải đứng ? - Kang tổng từ trên lầu bước xuống, chiếu ánh nhìn cao cao tại thượng xuống người phụ nữ bên dưới.

- Kang tổng anh đem con tôi đi đâu ? Mau trả con cho tôi ! - Jessica vừa nhìn thấy hắn thì huyết sắc đã tái nhợt đi thập phần.

- Đây là thái độ cầu khẩn của em sao ? Ít ra nên có chút thành ý chứ ! - Kang In Suk đã bước tới đứng sừng sững trước mặt Jessica, bàn tay thô tùy ý chạm vào xương quai hàm xinh đẹp của cô ấy mà vuốt ve.

- Anh...Xin anh trả con cho tôi, nó chỉ là đứa trẻ, xin anh đừng làm hại đến nó. - Jessica cứng người không dám gạt tay hắn ra, bây giờ đây nhất cử nhất động của cô đều ảnh hưởng tới Shinvi.

- Còn phải xem biểu hiện của em ra sao đã. - Kang In Suk đưa một làn tóc của Jessica lên mũi mà ngửi, hương thơm dễ chịu này những nữ nhân kề cận hắn chưa từng có.

- Anh muốn cái gì ? - Jessica chợt thấy lạnh gáy, tim cô rúng lên một hồi chuông cảnh giác.

- Lời mời của tôi em đã phũ phàng từ chối, chi bằng hôm nay em ở đây dùng cơm với tôi, tôi sẽ đem con gái trả lại cho em. - Kang tổng ngoác miệng cười ghé vào tai cô thì thầm mấy chữ.

- Anh... Anh nói thật ? Chỉ vậy thôi sao ? - Jessica trừng trừng hai mắt nghi ngờ, một kẻ bất chấp thủ đoạn làm tổn hại công ty của cô lại bắt cóc con gái cô chỉ để dụ cô ra mặt không lí nào chỉ đơn giản là mời cơm.

- Tất nhiên, tôi đã nói tôi muốn tìm hiểu em, muốn quan tâm em. Tôi sẽ không bắt ép em gì cả. - Kang tổng cho hai tay vào túi quần, hắn cong mắt quan sát biểu hiện đa dạng trên gương mặt Jessica.

Nói láo không biết ngượng miệng ! Rõ ràng hắn đã làm không ít chuyện để vùi dập công ty của cô lại còn bắt con của cô. Toàn là những chuyện phi pháp, còn dám mở miệng bảo là không ép buộc cô. Hay cho câu không ép buộc, có quỷ mới tin. Trước mắt còn chưa biết con cô ra sao mà đã cạy mồm nói thách rồi.

- Anh có chắc là anh không lừa tôi ? Dùng cơm với anh xong tôi có thể mang con về ? - Jessica mím môi đắn đo suy nghĩ.

- Chắc chắn, chỉ cần lần sau tôi mời em không từ chối nữa thì coi như chúng ta êm xuôi mọi chuyện. Chuyện cũ tôi cũng không tính toán với em nữa. - Kang tổng cười nửa miệng tỏ ý thỏa hiệp.

- Được, tôi chấp nhận. Nhưng tôi muốn gặp con tôi trước. - Jessica nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cô chỉ còn duy nhất cách này thôi.

- Cô bé đang chơi ở trên lầu tuyệt đối an toàn, em vội cái gì ? Dùng bữa xong tôi đưa em lên đó mang con về. - Họ Kang ngoắc tay cho người làm đưa Jessica đi xuống phòng ăn tráng lệ của hắn.

Jessica bước theo mà lòng căng thẳng không thôi. Đến tột cùng cô vẫn không mấy tin tưởng vào một kẻ như họ Kang đây. Người ta thường nói đừng tin vào lời của đàn ông, cô là đang làm đúng hay sai ? Tin lời đàn ông đã là một phép thử lòng người, đàn ông có dã tâm lại càng mang chính mình ra làm con chốt lẻ loi trên bàn cờ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Cục cưng dậy đi học ! - Jessica mơ màng đập nhẹ vào cái trán có chút ấm nóng của mình, đầu cô choáng váng không định rõ trước mắt. Cô quơ quàng tìm kiếm hơi ấm thơm tho của con gái nhưng không thấy đâu.

Jessica đột ngột bừng tỉnh, cô bật người dậy mở to hai mắt trao tráo nhìn xung quanh. Có cái gì đó không đúng, đây không phải nhà cô cũng không phải nhà của Yuri. Cô bàng hoàng cố nhớ ra ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Shinvi bị Kang tổng bắt cóc, hắn hứa sẽ thả con bé ra nếu cô chịu dùng cơm với hắn. Và kết quả là bây giờ cô nằm ở đây, bằng một cách nào đó cô đã ngủ say đến sáng. Jessica ngó sang đầu giường có dán một tờ note vàng chóe, từng dòng từng chữ như xé toạc mắt cô ra.

< Chuyện tối qua tôi sẽ chịu trách nhiệm. Con gái của em ở phòng bên cạnh. Tôi có cuộc họp nên không thể đợi em thức giấc. Chúc em buổi sáng tốt lành. >

Trong đầu tựa như ai nện vào một tạ đau điếng bắt cô phải thức tỉnh khỏi cơn mộng mị, tim như có người bóp chặt đau đến khó thở. Hắn nói chịu trách nhiệm ? Hắn phải chịu trách nhiệm cái gì ? Jessica mơ hồ đã lấy lại được ý thức, cô điếng người nhìn xuống chăn. Bây giờ cô mới phát hiện ra cô đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mới toanh, hoàn toàn không phải quần áo tối qua mà cô mang trên người. Chuyện gì đã xảy ra tối qua ? Hắn bỏ thuốc cô ? Hắn vũ nhục cô ? Chẳng phải hắn nói chỉ cần...

[ Flashback ]

- Mời em. - Kang tổng nâng chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng nồng đậm lên, hắn nhếch môi cười với Jessica.

- Tôi không phải đến để dùng yến tiệc. Anh muốn tôi ngồi cũng ngồi rồi, ăn cũng ăn rồi, thật ra anh có ý đồ gì ? - Jessica cáu gắt siết tay để dưới bàn, cô thật sự rất hoang mang không rõ dụng ý của hắn muốn gì ở cô.

- Em nghĩ tôi là người nham hiểm vậy sao ? - Kang In Suk cười khẩy đem ly rượu kề lên môi nhấp lấy một ít. Hắn mê mẩn ngắm nhìn vẻ mặt tức giận khổ sở của Jessica, ngay cả khi tức giận cũng đẹp đến mê người.

- Tôi không dám, xin anh mau trả con cho tôi. - Jessica cụp mí mắt xuống không muốn tiếp chuyện với hắn.

- Em chỉ cần uống hết ly rượu trước mặt, tôi liền thả người để mẹ con em về nhà. - Kang In Suk chiếu ánh mắt diều hâu vào chiếc cổ trắng mịn của Jessica.

- Được, anh phải nhớ cho kĩ những gì vừa nói. - Jessica vì nóng lòng muốn gặp con gái mà liều mạng không chút do dự cầm ly rượu ngửa cổ nốc cạn. 

Đầu óc Jessica ngay lập tức quay cuồng, cô quên rồi mình bị dị ứng với rượu mạnh ? Trước đến nay cô chỉ uống mấy loại nước ép hoặc nhiều lắm chỉ là Cocktail có pha một ít Rum, kể cả khi xã giao hay tiếp đãi đối tác cô vẫn chung thủy nói không với rượu. Mặt của cô nhanh chóng tái xanh, cô bụm miệng ho khan vài tiếng rồi bắt đầu nôn ọe dữ dội, bàn ăn sang trọng nhanh chóng trở thành đống hỗn độn rợn người mà quần áo của cô cũng biến dạng vì dính bẩn. Cái thứ quái quỉ cô vừa uống có phải hay không là Wishky hay Vodka ? Cô ngàn vạn lần cũng không mong hắn cho cô uống mấy thứ chất lỏng đó, bởi vì cô dị ứng rất nặng có thể dẫn tới phát sốt kịch liệt chứ chẳng phải chuyện đùa.

- Em không sao chứ ? - Kang In Suk nhìn thấy thế cũng kinh ngạc, hắn có chút lo lắng mà bước tới đỡ lấy Jessica. 

- Tôi... Ọe... - Jessica càng lúc càng trở nên mụ mị đầu óc, mà cơn buồn nôn vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Hai mí mắt rất muốn khép lại, cô tại sao cảm thấy rất buồn ngủ ? 

- Tôi đưa em lên phòng. - Kang In Suk một khắc liền nhẹ nhàng nhấc bỗng Jessica lên tay rồi bế cô lên lầu.

Jessica mặt tái xanh thở dốc vì cơn choáng váng vừa rồi, cả người cô vô lực như chẳng còn nghe lời cô nữa. Trước kia cô bị dị ứng rượu cũng không có thêm triệu chứng buồn ngủ hay mê sảng. Nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn ngủ, mí mắt không còn sức chống cự lâu hơn, cô dần dần chìm vào mơ màng hư không và chẳng còn biết sau đó xảy ra chuyện gì.

                                                                                                                                                  [ End Flashback ]

- Khốn nạn ! - Jessica gào lên một tiếng, mắt lập tức trào ra dòng lệ như thác đổ, cô vô hồn phát ra âm thanh khản đặc trong cổ họng. Tại sao cô không nhớ gì cả mà cơ thể cũng không có bất cứ cảm giác đau nhức nào ? Hắn cho liều lượng nhiều nên cô mới không cảm thấy được gì ? Hóa ra ăn tối cũng bao gồm cả việc trong rượu có thuốc ?

" Jessica mày quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc ? Mày rõ ràng biết hắn không phải dạng tốt lành gì lại còn chấp nhận lời mời mọc của hắn. Mày học cao hiểu rộng làm gì để có ngày bị vũ nhục như hôm nay ? Mày còn cái gì xứng đáng với Yuri đây ? Nếu như thân thể thật sự đã bị hắn chiếm đoạt, mày còn mặt mũi nào để đối mặt với Yuri đây hả ? "

Jessica khóc không thành tiếng, cô đấm hai tay bình bịch vào ngực, lồng ngực đau như muốn nức ra cũng không giúp cô giảm đi đau đớn tận tâm can này. Cô trọn một đời đều chỉ dành cho Yuri vậy mà trong một đêm đã thất thân rồi. Cô làm sao còn đủ tự tin sống cùng Yuri ? Còn cái gì là trong sạch để cô có thể can đảm tiếp tục kề cận bên người cô yêu suốt quãng đời còn lại ?

- Chịu trách nhiệm sao ? Nực cười ! - Jessica đem tờ giấy đã bị xé nát siết chặt trong lòng bàn tay tới mức nổi cả gân xanh, móng tay ghim vào da thịt nhức nhối cũng không khiến cô thấy thoải mái hơn.

Tên súc sinh ấy còn muốn giả nhân giả nghĩa ? Hắn một tay đem cô vấy bẩn lại nói sẽ chịu trách nhiệm với cô ? Đây là vừa ăn cướp vừa la làng ? Còn nói như thể hắn động lòng xót thương vì đã vô ý chiếm đoạt cô, để hắn chịu trách nhiệm chính là mang cô về "bồi dưỡng" ? Cô có chết cũng không cần, cô kinh tởm loại đàn ông như hắn, thật muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ nhơ nhuốc này ngay lập tức cũng không muốn gặp lại hắn thêm một lần nào trong đời nữa.

Jessica loạng choạng bước xuống giường đi vào nhà tắm, cô muốn gột sạch mùi vị dơ bẩn của gã đàn ông khốn kiếp ấy khỏi da thịt của mình. Cô cần phải tỉnh táo, cô phải mang Shinvi về nhà. Một giây một phút cũng không thể nán lại nơi ô uế này. Vỏ bọc bên ngoài cao sang tráng lệ đến mấy cũng không che đậy được vẩn đục bốc mùi bên trong. 

- Em phải làm gì đây Yul ? Nói cho em biết em nên đối mặt với chuyện này như thế nào đi ? - Jessica trượt người xuống sàn, phía trên đầu là vòi hoa sen đang tuôn nước xối xả xuống cơ thể gầy yếu của cô. 

Jessica run rẩy nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, hai chân cuộn tròn thu người lại như một đứa bé bị bắt nạt. Cô ôm đầu cắn chặt răng mà khóc, cô khóc cho chính cô và khóc cho cả đoạn tình vừa mới nối đã vội đứt lìa. Cô đau đớn dùng móng tay cào mạnh lên da thịt đến khi rách toạc rướm máu thì cô mới dừng lại, da thịt đau như vậy mới có thể khiến con tim cô nguôi ngoai phần nào. Hình ảnh xé lòng này, Kwon Yuri vĩnh viễn cũng không thể thấy.

- Không được, tuyệt đối không được ! Đây chỉ là ác mộng, trở về nhà ngủ một giấc sẽ qua hết. Mình nhất định phải mạnh mẽ, mình còn phải nuôi dạy bảo bối thành người tốt. Nhất định không để bất cứ ai phát hiện ra chuyện này. - Jessica mắt còn đẫm lệ đã bất ngờ bật dậy nhìn vào gương, cô giơ tay tát một cái thật mạnh vào má của chính mình rồi lảm nhảm tiếp tục cấu xé da thịt như người mất hồn.

Jessica thân người ướt sủng lao ra phòng ngủ, cô cần tìm quần áo, cô cần mang con gái rời khỏi nơi này ngay lập tức. Quần áo của cô được mắc gọn gàng trên giá, Jessica không có thời gian để suy nghĩ, cô rối loạn tay chân mặc vội vào người rồi mở toang cửa chạy sang phòng bên cạnh. Jessica cô cần phải bày ra một mặt tươi tỉnh, tuyệt đối phải thật tự nhiên mà bước ra đứng trước mặt con gái. Cô còn cả một đoạn đường dài phải đi phía trước, đây chỉ là sai lầm của riêng cô, dù cho cô không thể đối mặt với Yuri thì con gái cũng không thể bỏ được. Cô phải là cô của mọi ngày trước mặt con bé, cô phải là người mẹ hoàn hảo mà nó luôn tự hào. Cô dằn lòng nuốt xuống tủi nhục này dù cho bản thân chẳng có chút kí ức nào về chuyện xấu mặt kia, nhưng việc tên mặt người dạ lang ấy bỏ thuốc cô là thật. Loại chuyện nhục nhã này vĩnh viễn cô cũng không muốn để những người cô yêu thương biết được.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Mommy ! Sao mặt mommy tái mét vậy ? - Bé con ngồi trong xe nhìn lên kính chiếu hậu thấy sắc mặc của mẹ hôm nay vô cùng tệ nên bé con rất lo lắng.

- Mommy không sao, không sao hết. - Jessica trả lời thất thần như thể cô đang tự trấn an chính mình. Điều quan trọng hơn hết là làm sao để giải thích với ông bà Jung việc cô và Shinvi mất tích cả đêm qua.

- Mommy ! Red Light ! - Shinvi la lên hoảng hốt khiến Jessica bừng tỉnh thất kinh đạp mạnh phanh thắng, chiếc xe vừa đúng lúc dừng lại ngay vạch trắng.

- Mommy xin lỗi, con có làm sao không ? - Cô cuống cuồng quay ra sau nắm lấy tay con gái, suýt chút nữa là cô gây tai nạn cho chính mình và con bé rồi.

- Shinvi không có sao hết, nhưng hôm nay mommy lạ lắm. Mommy đừng làm con lo nha. - Bé con mếu máo muốn ôm lấy mẹ nhưng vì đang ngồi trên xe nên chỉ có thể yên vị một chỗ nhìn chằm chằm qua vai mẹ mà thôi.

- Mommy hơi mệt một chút thôi, con đừng lo. - Jessica vội vàng xua tay trấn an con gái, đầu cô vẫn còn rất đau nhức có chăng cô phát sốt vì ly rượu hôm qua rồi.

- Mommy, sao hôm qua chúng ta lại ngủ ở nhà của "chú" vậy ? - Bé con khịt mũi hỏi mẹ.

Bé con rất lấy làm lạ, sau khi ăn gà xong liền rất buồn ngủ. Khi thức dậy đã thấy mẹ ở ngay bên cạnh ôm chặt lấy mình không nói lời nào rồi cùng nhau về nhà, nhưng sắc mặt của mẹ hôm nay rất tệ. Bé con không biết chú hôm qua thật sự là ai, chỉ nghe chú nói chú là họ hàng xa tới thăm hai mẹ con mà chú cũng có ảnh của Shinvi và mẹ. Shinvi hỏi thì chú bảo là mẹ cho chú xem ảnh, cho nên Shinvi mới ngây ngô không chút hoài nghi mà để người chú ấy dắt đi. Bây giờ nhìn biểu hiện kì quái của mẹ, có lẽ chú ấy và mẹ hôm qua đã có xung đột gì rồi chăng ?

- Con, con nói ai ? - Jessica nhất thời không hiểu danh xưng "chú" vừa rồi phát ra từ cái miệng nhỏ của con gái có ý nghĩa gì.

- Là chú In Suk ! - Bé con mím môi nói khẽ, hình như mẹ càng lúc càng kì lạ.

- Chuyện đó... Người đó... Ừ thì, lâu ngày không gặp lại nên chú mới ngỏ lời mời mẹ con mình ở lại một đêm. Con đừng để ý chuyện đó nữa, về nhà ngủ một giấc liền quên hết đi. - Jessica hai tay run rẩy siết lấy vô lăng, cô cắn môi buộc bản thân phải nói dối.

- Mommy bữa nay kì cục quá à ! - Shinvi xụ mặt buồn hiu vì tính khí của mẹ hôm nay rất khác với mọi ngày, bé con chỉ còn biết ngồi yên nhìn mẹ tiếp tục lái xe mà thôi.

Jessica nhìn con gái qua gương chiếu hậu mà cắn môi đến sưng tấy, chân mày nhíu lại đầy khổ sở. Cô đã hứa với chính mình sẽ không lừa gạt con gái thêm một lần nào nữa, nhưng loại chuyện xảy ra hôm qua cô ngàn vạn lần cũng không thể nói thật. Cô bây giờ chính là "thân bất do kỷ", chỉ có thể đâm đầu nói cứng nhắm mắt làm liều chứ không thể nào xoay trở hiện tại. Nuốt xuống nước mắt đang chực trào ra trên khóe mi, cổ họng nghẹn đắng cô phát ra từng chữ rất khẽ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì nữa, mọi thứ sẽ ổn sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó thôi. Phải không ? 

                                                                                                                          End Chap 22.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro