Chap 29: Ích kỉ không phải là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mommy cho Shinvi đi theo với, Shinvi hổng chịu ở lại đâu. Shinvi ở cùng với dì Krys cũng được mà, miễn là cho Shinvi theo mommy đi ! - Bé con mếu máo bám vào eo Jesica mà rưng rưng nước mắt.

- Bảo bối, mommy đi học lên chức phó giám đốc để còn nuôi hai cha con mình. Con phải ngoan không được quấy như vậy. - Yuri dịu dàng xoa lưng con gái trong khi Jessica đang chật vật ôm lấy vòng tay nhỏ nhắn quấn quanh eo mình.

- Cục cưng à, mommy cũng không nỡ để con ở lại với papa. Nhưng công việc và khóa học sắp tới của mommy rất bận, dì Krys cũng đang trong giai đoạn hoàn thành đề án tốt nghiệp. Con sang ấy không tiện, chú Simon có nói nếu con nhớ mommy thì cứ nói với chú ấy. Chú Simon sẽ đưa con sang thăm mommy mà. - Jessica xoay người ôm con gái vào lòng rồi xoa nhẹ hai bầu má phúng phính, cố gắng giải thích cho con hiểu tính chất công việc của cô.

- Vậy mỗi ngày Shinvi đều nhớ mommy thì chú Simon cứ phải mua vé cho Shinvi và papa bay sang thăm mommy hả ? - Shinvi dụi mắt thút thít, càng nói giọng càng nghẹn ngào.

Chiều đi học về bé con vô tình nghe thấy papa nói chuyện với ông bà ngoại, papa nói mommy sắp về Mỹ. Nhưng mommy đi một mình, không dắt theo Shinvi. Bỗng dưng bé con thấy sợ, sợ mommy chán ghét rồi bỏ rơi mình như papa ruột. Thế là Shinvi một hai đòi Yul papa chở về nhà thì thấy mommy đang sắp xếp vali. Vậy là mommy thật sự về Mỹ mà không dắt theo Shinvi rồi. Tuyệt đối không cho mommy đi, hoặc là Shinvi phải được theo cùng. Cho nên, thay vì ngủ lại với ông bà ngoại thì bây giờ bé con đang chễm chệ ngồi trong lòng mommy mà nức nở đây. Kế hoạch có một đêm riêng tư của Yuri và Jessica cũng vì thế mà phá sản.

- Shinvi nghe papa nói nè, con hãy nhớ mommy mỗi ngày một chút thôi rồi dồn lại thành một lần nhớ vô cùng nhớ sau đó mình cùng nhau sang thăm mommy, vài tháng một lần thôi. Mình đâu thể nhờ vả chú Simon mãi được. Shinvi ngoan, con lớn rồi phải biết suy nghĩ cho mommy chứ. - Yuri ân cần bế con gái vào lòng mà an ủi, để vợ cô rảnh tay thu xếp hành lí. Tự cô có đủ khả năng để đưa Shinvi sang thăm Jessica, nhưng theo tình hình con gái như thế này thì tốt hơn nên cậy vào phó tổng đẹp trai tốt bụng kia. 

- Vậy con có thể gọi cho mommy mỗi ngày được không, giống như con vẫn thường gọi cho dì Krys ấy ? - Shinvi mếu máo phát tội, tay dụi dụi mắt đến đỏ hoe.

- Chắc chắn rồi, mommy không nhìn thấy Shinvi làm sao mommy có tinh thần tiếp tục học đây. - Jessica xếp quần áo vào vali rồi xoay sang ôm con gái vào lòng vỗ về.

- Tối nay Shinvi ngủ với mommy được không ? - Bé con nhủi vào ngực mẹ mà nũng nịu, tay ôm cứng vào eo Jessica không rời một khắc.

- Tất nhiên, cục cưng phải ngủ với mommy trước khi mommy bay chứ. - Jessica hôn liên tiếp mấy cái thật kêu lên hai bầu má phúng phính đáng yêu gây nghiện kia.

Mẹ còn chưa đi mà Shinvi đã rấm rức khóc, đó cũng là lẽ thường tình, bởi đâu có đứa con nào muốn xa mẹ và cũng chẳng có bà mẹ nào muốn xa con. Huống hồ đứa nhỏ này từ khi lọt lòng đến nay đều quấn quít bên Jessica nửa bước không rời. Cô bé cảm thấy chông chênh khi nghĩ tới những ngày tiếp theo thức dậy không thấy bóng mẹ, không nghe thấy tiếng nói âu yếm mỗi đêm trước khi ngủ và cũng không được mẹ ôm ấp trong lòng. Giữa sự chông chênh còn xen lẫn sợ hãi, một nỗi sợ vô hình của hết thảy những đứa bé thiếu thốn tình thương. Cha đã bỏ mẹ cùng với bé con mấy năm qua nương vào nhau mà sống, ngày mai mẹ lại đi xa những hai năm mới về. Bây giờ mẹ là đang đi công tác tu học chứ không phải bỏ Shinvi như cha nhưng trong trái tim bé nhỏ vẫn không ngăn được một tia lo âu.

- Cục cưng, mommy đi hai năm rồi sẽ không đi nữa, sẽ ở cùng con suốt đời luôn. - Jessica nghẹn ngào cố nói giọng vui vẻ để con gái không lo sợ nữa.

- Mommy hứa nha ! Mommy không được đi nữa nha ! - Shinvi vùi mặt vào tóc mẹ mà nói, nước mắt rấm rức chảy ra.

- Ừ, mommy hứa. Sau này có đi đâu cũng mang theo cục cưng mọi lúc mọi nơi. Cục cưng à, mommy sẽ nhớ con nhiều lắm đó. - Jessica kiềm không được nước mắt, cô hôn lên mái tóc suông mượt của con gái thật lâu như để lưu giữ mùi hương thân thương này.

- Hai mẹ con ngoan, đừng khóc kẻo lại sưng mắt đấy. - Yuri khẽ khàng nhích lại sau lưng Jessica, nhẹ nắm lấy tay cô ấy.

Nhìn một mẹ một con ôm nhau mà khóc khiến Yuri cũng mủi lòng. Con gái của cô chưa xa đã nhớ mẹ, mẹ của con cô chưa đi đã nhớ con. Riêng cô vừa xót con vừa thương vợ, mỗi một chút gộp lại tạo thành dư vị khó nói trong lòng. Yuri vòng hết hai tay ôm trọn lấy hai mẹ con vào lòng. Vòng tay của cô có lẽ không lớn cũng không rắn chắc như nam nhân, nhưng cô biết, Jessica thích được cô ôm như vậy. Yuri cười buồn, cô không nghĩ rằng suy nghĩ vu vơ của mình ngày hôm trước ở bến tàu lại chóng thành hiện thực như vậy. Đêm nay và ngày mai nữa thôi, chính cô và con gái sẽ là người tiễn biệt vợ mình sang nửa vòng trái đất xa xôi. Vì vậy, cô muốn lưu giữ, trân trọng từng giây phút khi cô ấy vẫn còn ở trong vòng tay cô. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày cuối trước khi Jessica lên đường bắt đầu cho sự nghiệp, cả nhà ba người cùng nhau ăn sáng, Jessica đến công ty sắp xếp công việc , Shinvi vẫn ngoan ngoãn đến trường, Yuri vẫn đến hộp đêm quản lý. Mọi thứ diễn ra rất đỗi tự nhiên tựa hồ như ngày mai không phải là ngày chia xa, mà chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Đêm đến, cả ba nằm bên nhau, ôm lấy nhau, thỏ thẻ những lời yêu thương và vỗ về nhau chìm vào giấc ngủ. Đâu đó trong cơn mộng mị, loáng thoáng có tiếng nấc nghẹn của Jessica và giọt nước mắt chưa khô của tiểu bảo bối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều nay mọi người đều đến có mặt ở sân bay để chào tạm biệt Jessica. Phó tổng Simon, trợ lý Jo (Seohyun), bạn thân Tiffany, và cả cô giáo Kim. Duy chỉ thiếu trưởng bối trong nhà, ông bà Jung không muốn để bà nội đường xa vất vả lên tiễn cháu gái nên đã âm thầm giấu bà chuyện Jessica về Mỹ. Mọi người có mặt đầy đủ ở đây, nhưng nhân vật chính vẫn còn chưa tới.

- Chào cô ! Cô là cô giáo của Shinvi hả ? - Cô gái được Shinvi mệnh danh là " Pink monster " trong truyền thuyết khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô giáo Kim. [ Fany's pov: Người lùn lùn, da trắng trắng, mặt xinh xinh. Check ! ]

- À vâng, tôi là Kim Taeyeon, chủ nhiệm lớp của bé Shinvi. Cô đây chắc là dì Ti-pa-ny mà Shinvi kể cho tôi nghe ? - Taeyeon ngượng ngùng hé mắt nhìn sang cô gái bên cạnh. [ Tae's pov: Hồng nguyên cây, chói lọi nhưng mà... dễ thương. ]

- Gì mà Ti-pa-ny ? Tôi là Tiffany ! Con bé ấy lại bêu xấu tôi chứ gì ? - Tiffany bĩu môi trông vô cùng đáng yêu, tất nhiên, Kim Taeyeon đã trố mắt ngây ngất rồi.

- Không, đâu có ! Shinvi nói với tôi là cô rất xinh đẹp. - Taeyeon ngẩn ngơ nói mà không ý thức được mình đang nói cái gì.

- Haha ! Là Shinvi khen hay cô đang khen tôi đây ? Rất vui được biết cô ! - Tiffany phá lên cười, cô thừa tự tin là nhan sắc của mình hớp hồn người đối diện rồi. Cô vui vẻ đưa tay ra phía trước, chờ bàn tay trắng nõn kia nắm vào tay mình.

- Rất.. rất vui được biết cô ! - Taeyeon mặt ngệch ra như người trên trời rơi xuống mà lặp lại lời Tiffany vừa nói. Tay cô khẽ run rồi đưa ra bắt lấy tay cô gái xinh đẹp kia. 

Một luồng điện chạy từ bàn tay ấm áp kia truyền sang tay Taeyeon rồi lan tỏa khắp người cô khiến tim cô đập nhanh mấy nhịp liên hồi. Taeyeon cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết qua cảm giác này, người đẹp như Jessica cô cũng không có thẫn thờ như vậy. Tiffany có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng đôi mắt lại cong híp như trăng lưỡi liềm, đẹp đến động lòng người. Chỉ cần cô vô ý nhìn trúng nụ cười ấy, trái tim cô liền lập tức rung rinh. Phải chăng, Kim Taeyeon cô biết yêu rồi ? 

- Cơ mà kì lạ, cô ở đây rồi sao mẹ con Jessie chưa tới ? - Tiffany lại nghiêng đầu hướng cái nhìn ra sảnh.

- Khi nãy Jessica nói với tôi ra sân bay trước, cậu ấy và bé Shinvi về nhà lấy hành lí rồi mới cùng chồng cậu ấy đến đây. - Taeyeon khẽ khàng nói với Tiffany.

- À ra thế ! Tôi cứ tưởng cô trốn việc về sớm ấy chứ ! Haha ! - Tiffany gật gù như đã thấu hiểu rồi bất ngờ nháy mắt tinh nghịch tỏ ý trêu ghẹo Taeyeon.

- Làm gì có, tôi là giáo viên gương mẫu đó nha ! - Taeyeon ngượng đỏ mặt rồi vỗ ngực xưng danh. Cả hai trước lạ sau quen liền nói chuyện rất hợp nhau, không để ý ông bà Jung bên này đang bắt đầu sốt ruột ngóng trông con gái của họ.

- Sắp tới giờ vào trong làm thủ tục rồi, sao Yuri còn chưa đưa Jessica và Shinvi tới nhỉ ? - Simon cau mày nhìn đồng hồ mà băn khoăn nhỏ giọng nói.

- Có khi nào xảy ra chuyện gì bất trắc hay không ? - Bà Jung bấm hai ngón tay vào nhau đầy lo lắng, linh cảm của một người mẹ chợt trỗi dậy nỗi bất an vô hình.

- Bà đừng có nói gỡ, chắc là bọn trẻ nó đang lái xe thôi. Trên đường còn phải dừng đèn đỏ cơ mà. - Ông Jung vỗ nhè nhẹ lên tay vợ mình, miệng trấn an nhưng lòng ông cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

- Hay để cháu gọi cho chị Jessica xem sao ạ. - Seohyun lễ phép lên tiếng, cô rút điện thoại ra, ấn số rồi đưa lên tai. Bà Jung theo phản xạ cũng hướng đầu nhìn Seohyun đầy mong đợi.

* Tut... Tut... Tut... *

Tiếng chuông vang lên từng hồi chậm chạp, như tiếng tim đập hồi hộp của mọi người lúc này. Kim đồng hồ trung tâm nhích từng chút một, thời gian trôi qua từng chút từng chút mà Seohyun vẫn chưa nhận được tín hiệu từ Jessica.

- Chị ấy không bắt máy. - Seohyun gọi đến lần thứ ba thì bất lực buông điện thoại xuống bần thần nhìn ông bà Jung.

- Để anh gọi. - Simon cảm thấy chuyện này ngày càng không ổn, anh liền gọi nhanh vào số của Jessica. Nhưng vẫn là những tiếng kêu nặng nề trông vô vọng, anh quay sang nhìn ông bà Jung rồi khẽ lắc đầu.

- Tại sao lại không bắt máy, đáng ra giờ này nó phải ở đây rồi chứ ? - Bà Jung bắt đầu hoang mang, ánh mắt bà nhìn dáo dác khắp nơi như tìm kiếm chiếc xe hơi của con gái sẽ chạy tới.

- Bác gái bình tĩnh, cháu nghĩ là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Em thử gọi lại lần nữa đi, có thể do mất sóng thôi. - Tiffany trong lòng cũng dâng lên lo lắng kì lạ, cô giữ lấy vai bà Jung rồi ngước mặt bảo Seohyun tiếp tục gọi cho Jessica. Ngay khi Seohyun định gọi lần thứ tư thì có hai bóng người vội vã lao tới chỗ họ.

- Cha mẹ ! Vợ con của con đâu ? - Yuri từ đâu chạy tới thở hồng hộc mặt căng như dây đàn, tiếng la của cô khiến những người có mặt xung quanh cũng chú ý. Son Ye Jin chạy tới cùng lúc với Yuri, mặt cô trắng bệch đến dọa người.

- Con hỏi gì lạ vậy ? Nó đi với con mà. - Ông Jung bật dậy cứng cả người, chẳng lẽ điều vợ ông lo lắng là đúng.

- Jessica nói đi đón Shinvi nhưng con chờ ở nhà thấy lâu quá liền tới trường lại chỉ thấy chị Ye Jin đang tìm con chị ấy. Con gọi mấy lần rồi mà cô ấy không nghe máy. - Yuri thở hồng hộc nói tiếng được tiếng mất.

- Jessica đón Shinvi về rồi mà, tôi gặp hai mẹ con họ xong mới tới đây. Bé Yerin thì làm sao lại không tìm thấy ? - Taeyeon cau mày khó hiểu, chính cô đã gặp Jessica rồi nên không thể nào có chuyện Jessica không đến đón Shinvi.

- Không lẽ nào... 

Tâm trạng của Yuri lúc này rất rối nhưng cô buộc mình phải tỉnh táo để đối mặt với tình huống xấu nhất. Lần thứ nhất cô gọi không ai nghe máy đến lần thứ mười vẫn là những tiếng "tút tút" nặng nề xuyên qua tai, cô đã cảm thấy bất an kì lạ. Chạy tới trường mẫu giáo thì không thấy vợ con đâu, chỉ có Son Ye Jin đang hoảng loạn tìm kiếm bé Yerin. Bây giờ đến đây cũng không có mẹ con họ, cô dường như đã đoán chắc được mối nguy trước mắt. Hiển nhiên, cô cũng lờ mờ đoán ra có người đứng sau chuyện này.

- Chẳng lẽ mẹ con chị Jessica và bé Yerin đều bị bắt cóc sao ? Đâu thể nào trùng hợp như vậy ? - Seohyun cắn môi đăm chiêu nói, vô tình khai sáng cho tất cả những người có mặt chỗ này.  

- Bắt cóc ! Trời ơi con tôi, cháu tôi ! - Bà Jung ngã quỵ xuống ghế, nước mắt lập tức tuôn trào đầy thương tâm. Ngay tức khắc, đầu óc bà choáng váng rồi một màn đen che khuất mọi thứ xung quanh bà.

- Bác gái, tỉnh lại đi bác gái ! - Tiffany và Seohyun hoảng hốt cuống cuồng đỡ lấy bà Jung.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này ? - Ông Jung cũng không kiềm được cảm xúc mà loạng choạng muốn ngã, may có Simon kịp thời đỡ lấy ông. 

- Anh ! Chuyện này tính sao đây ? Mẹ con Jessica gặp nguy hiểm rồi kìa. - Tiffany phát hoảng quay sang nhìn Simon đang căng thẳng vô cùng.

- Lên xe rồi nói. - Simon ngoắc tay đưa mọi người ra xe, anh không muốn những người khác có cái nhìn soi mói vào chuyện này. Mọi người cùng dìu nhau ra khỏi phi trường, vừa vào trong xe thì điện thoại của Yuri vang lên.

* Reng Reng *

- Là... là Sica gọi. - Yuri nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay cô khẽ run giơ nó lên hướng về phía mọi người. 

- Em nghe đi. - Simon gật nhẹ nhìn Yuri, cô không do dự mở máy rồi dứt khoát ấn xuống mở ra loa ngoài.

- " Kwon Yuri, tôi nghĩ là cô nhận ra giọng tôi, vợ đẹp con ngoan của cô chính là đang ở chỗ tôi. " - Giọng nói trầm đục của đàn ông vang lên khiến hết thảy mọi người trong xe bàng hoàng, không phải là giọng của Jessica. 

- Kang In Suk ! Tên khốn mày lại giở thủ đoạn gì đây ? Mày còn chưa chịu buông tha cho Jessica ? - Simon tức giận quát lên, tay anh vo lại thành nắm đấm. Chuyện lần trước ở công ty, anh đã coi như bỏ qua cho hắn, không nghĩ tới hắn vẫn tiếp tục giở trò đê tiện này.

- " Ái chà có cả anh nữa sao ? Simon, anh nổi nóng cái gì ? Tôi chỉ muốn thử thách Kwon Yuri một chút, không phải chuyện của anh. Tôi tuyệt đối không làm hại Jessica. " - Kang In Suk cười khùng khục, bên này tay hắn đang vuốt ve khuôn mặt mê man vì bị đánh thuốc ngủ của Jessica.

- Đồ cầm thú như mày nói là tao tin sao ? Mày đang bắt giữ vợ con tao ở đâu ? - Yuri tức giận đập tay vào vô lăng làm Taeyeon ngồi bên cạnh sợ xanh mặt. 

- " Mày chỉ được đến một mình. Tao nghĩ là mày đủ thông minh để không làm lớn chuyện này với cảnh sát. Tao sẽ không động đến Jessica nhưng nếu như mày hó hé với bọn "cớm" thì hai đứa nhỏ, tao không đảm bảo đâu đấy. " - Kang In Suk dập máy, vài giây sau, địa chỉ nơi hắn bắt cóc Jessica và Shinvi đến điện thoại của Yuri.

- Yuri em không thể đến đó một mình được. - Simon nhìn thấy Yuri đang có ý định xuống xe liền giữ cô lại.

- Vợ con em đang gặp nguy hiểm, em không thể không đến. - Yuri như phát rồ lên vùng ra khỏi cánh tay của Simon.

- Anh nói em phải bình tĩnh, em đến đó một mình là nộp mạng cho hắn. Anh đi cùng em. - Simon giựt mạnh cà vạt trên áo như thể hiện ý chí liều chết xông lên của mình.

- Anh không nghe tên khốn ấy nói là em phải đi một mình sao ? Em không muốn liên lụy anh. - Yuri gằn giọng kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng mà nói tử tế với Simon.

- Hai người đừng cãi nhau nữa, bình tĩnh mà nghĩ cách đi ! Vừa nãy hắn nói có hai đứa nhỏ kìa, Shinvi là một vậy đứa bé còn lại là ai chứ ? - Tiffany gào lên ngăn Simon và Yuri lại.

- Là Yerin, là con tôi. Chắc chắn là Yerin. - Son Ye Jin bần thần lên tiếng, hai mắt cô đong đầy nước. Bản năng người mẹ mách bảo với cô, đứa bé vô tội lọt vào tay Kang In Suk chính là con gái của cô.

- Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được ! - Yuri lắc đầu không dám tin, cô tuyệt đối không muốn tin Kang In Suk bắt luôn cả Yerin, nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo một chút, thì khả năng này rất cao khi cùng một lúc hai đứa bé học tại một trường bị mất tích.

- Bây giờ phải làm sao đây ? Bác trai bác gái cũng rất bất ổn. - Seohyun đỡ đầu bà Jung tựa lên vai mình rồi khều sang phía mọi người.

- Trợ lý Jo, tạm thời em cùng với Fany và cô giáo Kim đưa hai bác đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe đi. Ở đây có anh rồi. - Simon giao chìa khóa xe của mình vào tay Tiffany rồi chuyển sang xe của Yuri. Son Ye Jin theo phản ứng vội leo lên xe của Yuri, ý muốn đi theo.

- Có chuyện gì anh phải báo cho tụi em biết nha, nếu nguy hiểm phải báo ngay để tụi em gọi cảnh sát đó. - Tiffany siết lấy chìa khóa rồi cùng với Seohyun và Taeyeon đưa ông bà Jung đến bệnh viện. Miệng cô lẩm nhẩm không ngừng, cầu nguyện cho mẹ con Jessica bình an vô sự.

- Chị Ye Jin chị cũng đi theo họ đi, chuyện này nguy hiểm lắm. - Yuri giữ Son Ye Jin lại, cô không thể để chị ấy gặp nguy hiểm khi chưa biết rõ thực hư đứa bé kia có đúng là Yerin hay không.

- Chị phải đi cứu Yerin, chắc chắn đứa bé đó là Yerin. - Son Ye Jin tựa hồ như hoảng đến mức phát cuồng, cô bám chặt lấy ghế ngồi không buông khiến Yuri khó khăn lay chuyển.

- Yuri, chúng ta cần một kế hoạch. Không thể cứ để em một mình xông vào như vậy, Kang In Suk là một kẻ lắm chiêu tàn khốc, em đi một mình nhỡ không cứu được ba người kia lại thành ra em gặp nguy hiểm. - Simon nắm chặt vô lăng, mắt đăm đăm nhìn vô định không rõ mục tiêu.

- Không cần kế hoạch, dù có chết em cũng sẽ mang ba người họ bình yên trở ra. - Yuri vòng qua ghế lái, buộc Simon và Son Ye Jin xuống xe rồi nhanh như cắt nổ máy lao đi mặc cho hai người kia gào thét chạy theo phía sau.

Trong đầu cô lúc này tuyệt nhiên không có suy nghĩ nào khác ngoài việc phải bằng bất cứ giá nào cũng mang Jessica và hai đứa bé nguyên vẹn thoát ra. Cô cam tâm tình nguyện, vì Jessica mà hi sinh, có chăng chỉ lo lắng nếu cô thật sự gặp bất trắc, người đau khổ chính là vợ con của mình. Ngày trước cô hỏi Jessica, liệu như cô chết cô ấy có khóc cho cô hay không ? Câu hỏi ấy bây giờ hiện hữu rõ rệt trong tâm trí, không còn là riêng Jessica khóc tang mất chồng mà cả con gái cũng khóc tang vì mất cha. Cô hoàn toàn không muốn âm dương cách biệt, nhưng chỉ cần Jessica và Shinvi được sống bình an, cô sẵn sàng nhảy vào bể lửa. Nếu số phận nghiệt ngã muốn chia cắt cô và Jessica bằng kiếp nạn này, có chăng, chỉ có thể hẹn nhau kiếp sau lại trùng phùng. ( Au: Kwon Yuri sống tâm linh và lo xa quá.)

- " Sica, chờ Yul. "

--------------------------------------------------------------

Jessica cố gắng mở ra đôi mắt, cơn mộng mị kéo dài khiến cô không tự chủ khẽ than thầm một tiếng. Ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa rọi thẳng lên mặt làm cho cô nhất thời không thích ứng được. Một vài giây sau, khi đã có thể mở mắt tiếp nhận ánh sáng thì cô mới hốt hoảng nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Cô bị trói ngồi trên một chiếc ghế, hai tay và bắp chân bị cố định bằng những đoạn dây thừng thô ráp. Mà xung quanh cô bốn phía đều phủ một màu đen quỉ dị, căn phòng này theo cảm giác của Jessica không phải là một khu nhà hoang bởi vì nó sạch sẽ hơn trong tưởng tượng của cô. Jessica kinh hãi muốn hét lên cầu cứu thì ngay tức khắc cô nhìn thấy ở phía đối diện là con gái của mình và bé Yerin nằm trong một cái củi nhỏ. Trí nhớ nhắc cho cô khi đó cô đến đón Shinvi, đột nhiên từ phía sau có hai kẻ lạ mặt áp sát khống chế rồi chụp thuốc mê hai mẹ con cô, khi lờ mờ chìm vào cơn mê cô đã nghe thấy tiếng kêu la của Yerin, nào ngờ con bé cũng bị bắt cùng một chỗ. Giờ đây cô ý thức rõ mình và các con đang ở trong hoàn cảnh nào, quả nhiên là bị bắt cóc rồi.

- Shinvi !!! Shinvi !!! Yerin !!! Mommy đây, hai đứa mau tỉnh dậy đi ! - Jessica rướn người gọi khẽ, hai tay cô cố vươn ra bất chấp sợi dây siết vào tay cô đau rát.

- Mommy... - Shinvi nghe thấy tiếng mẹ liền chậm chạp lên tiếng, thuốc mê đối với trẻ con mà nói sẽ làm chúng yếu ớt mê sảng vài giờ đồng hồ, cho nên hai đứa bé hiện tại vẫn chưa ý thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

- Mommy ở đây, đừng sợ. Đợi một chút, mommy sang đó cứu con. - Jessica nước mắt lưng tròng cố hết sức rút cổ tay ra khỏi vòng dây thừng nhưng tuyệt nhiên không một chút khả quan nào.

- Vô ích thôi, em làm như vậy cổ tay sẽ đau đấy. - Giọng nói khàn đục của Kang In Suk vọng ra từ trong góc khuất, đèn được mở sáng choang cả ăn phòng, từng bước một hắn tiến tới gần hơn chỗ Jessica đang bị trói.

- Anh... Là anh sao ? Tại sao anh lại bắt tôi, anh vẫn luôn theo dõi tôi ? Anh có biết làm như thế này là phạm pháp hay không ? - Jessica bàng hoàng nhận ra, những ngày qua không gặp cũng không có chút động tĩnh từ hắn thì ra người đàn ông trước mặt chính là chờ thời cơ để bắt giam cô.

- Em định ở đây hù dọa ai ? Em nghĩ là tôi sợ cái gì ? Đều do em tự chuốc lấy, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt. Em xem, tôi là đàn ông mà ngang nhiên bị một con đàn bà đánh vào mặt lại còn có em lạnh nhạt cự tuyệt tôi. Nỗi nhục nhã này tôi để yên được sao ? - Kang In Suk nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn, hắn vì mất thể diện mà mất cả tính người rồi.

- Là tôi gây ra chuyện này, một mình tôi chịu trách nhiệm. Anh thả hai đứa bé ra đi, bọn trẻ không có tội. Xin anh đừng làm hại chúng. - Jessica yếu ớt thỏa hiệp với hắn, ít ra cô hiểu động cơ hắn làm chuyện này chỉ là để trả đũa cô và Yuri, cô nhẹ giọng nương theo biết đâu hắn sẽ suy nghĩ lại.

- Nói thật dễ nghe, không có con gái đáng yêu của em thì trò vui làm gì còn thú vị chứ ? Còn con bé kia, cũng chỉ là vô tình nhìn thấy thuộc hạ của tôi bắt mẹ con em, cho nên đành phải mang cả nó theo. Hai đứa nhỏ ra sao, còn chờ vào biểu hiện của em và Kwon Yuri đấy. - Kang In Suk rút ra một điếu thuốc châm lửa rồi hút một hơi dài, hắn tiến sát Jessica rồi nhả ra một làn khói trắng mờ mịt khiến cô bị sặc.

- Anh nói anh yêu tôi, tại sao anh lại làm ra chuyện này với tôi ? Anh không thấy mình rất ích kỉ và bỉ ổi sao ? - Jessica nhịn không được buông ra lời mắng nhiếc hắn.

- Đúng ! Tôi ích kỉ, tôi muốn có được em mà bất chấp thủ đoạn, cũng chính vì yêu em mà tôi mới chịu sự mất mặt nhục nhã như vậy. Tôi có gì thua Kwon Yuri hả ? Tôi có thể cho em mọi thứ, em không cần phải đi làm, cũng không cần vất vả nuôi con. Tại sao em không biết an phận mà yêu tôi ? - Kang In Suk gằn mạnh từng chữ, trong đôi mắt hắn chứa sự phẫn nộ và đố kị khó nói thành lời.

- Anh hỏi tôi vì sao không yêu anh hả ? Bởi vì anh không cho tôi được cảm giác hạnh phúc, anh không thể cho tôi một cuộc sống giản dị ấm áp của gia đình, anh cũng không thể cho tôi sự chân thành trong tình yêu. Anh không phải là Yuri, mà người tôi yêu duy nhất chỉ có cô ấy thôi. - Jessica vừa chậm rãi nói vừa cười một nụ cười nửa miệng như đang chê bai tình yêu hèn hạ của người đàn ông trước mặt.

- Chết tiệt em im miệng !!! Được, tôi sẽ cho em thấy tôi có thể hay không ? Hôm nay em đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi chỗ này, tôi sẽ trả đủ những gì các người đã ban cho tôi. - Kang In Suk giận tái mặt, trên trán hắn hằn lên những vệt gân xanh rợn người.

- Tôi biết là anh chỉ muốn có được tôi, hai đứa nhỏ không liên quan đến chuyện này. Xin anh thả các con tôi ra có được không ? Anh muốn xử lý tôi ra sao cũng được mà. - Jessica cố vớt lấy một chút lòng thương cảm ít ỏi của hắn.  

- Vậy tôi nói em dùng thân thể này chuộc con, ở trước mặt chúng nói rằng em yêu tôi, em thấy thế nào ? - Kang In Suk cúi người đưa tay nâng lên chiếc cằm nhỏ của Jessica rồi rê ngón tay xuống vùng cổ trắng mịn.

- Bỉ ổi, tôi không bao giờ làm cái việc bẩn thỉu ấy ! - Jessica nhanh như chớp hạ mặt xuống cắn mạnh vào cổ tay của hắn rồi hất cằm tránh né.

- Khốn kiếp ! Em còn có gan làm loạn ? Giỏi lắm Jessica, để tôi xem em còn cứng miệng đến khi nào ? Đợi Kwon Yuri tới, trò chơi sẽ được bắt đầu nhanh thôi. - Kang In Suk rít lên một tiếng tức giận, vết cắn không sâu nhưng đủ làm hắn kinh ngạc với người phụ nữ trước mặt.

- Anh định làm gì Yuri ? Anh không được làm hại cô ấy ! Anh có nghe tôi nói không hả ? Kang In Suk, anh không được làm hại chồng con của tôi ! - Jessica run rẩy la lớn, cô rướn người vùng vẫy nhưng một li cũng không thoát được chiếc ghế chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt cao cao tại thượng đem ánh nhìn tàn khốc gieo xuống lòng cô.

Họ Kang hắn không nghĩ tới Jessica trong hoàn cảnh này còn có thể tỉnh táo và quật cường như vậy. Nếu là người khác, có phải đã khóc lóc van xin tha mạng ? Còn cô ấy, ngay trong hoàn cảnh éo le bế tắc vẫn còn giữ cho mình sự kiên định phi thường. Hắn chính vì cô như vậy mà động lòng với cô, cô lại không đoái hoài tới hắn, để rồi hắn đang làm ra chuyện trời đất không dung tha này. Nhưng hắn rốt cục cũng chỉ muốn tìm cho mình người phụ nữ nắm giữ trái tim hắn, để cho hắn động lòng qui phục và yêu say đắm như bao người khác. Trớ trêu thay, người phụ nữ ấy đã không chọn hắn. Hắn không cam tâm, hắn có cái gì thua cô ta, hắn có thể cho cô mọi thứ cũng có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cô, nhiều hơn hết hắn là một người đàn ông thực thụ chứ không phải một người đàn bà. Vậy mà...

Kang In Suk ngoắc tay một cái, bên ngoài có hai gã đàn ông cao to bặm trợn bước vào, không nhìn qua Jessica mà hướng phía cái củi đi tới. Bọn họ cúi người dễ dàng khiêng lên cái củi nhỏ cùng hai đứa bé đang mê man bên trong. Jessica điếng người trợn mắt nhìn một màn trước mặt mà tim rúng động. Chẳng lẽ hắn muốn mang con cô đem tra tấn, ép cô phải phục tùng hắn ?

- Mấy người mang con tôi đi đâu ? Bỏ chúng xuống, làm ơn để bọn trẻ ở lại với tôi ! Mấy người có nghe tôi nói không ? Trả con cho tôi ! Kang In Suk, tôi xin anh, làm ơn đừng đau con tôi. - Jessica gào lên nức nở, lúc này cô không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô giãy giụa không ngừng khiến cho sợi dây nơi cổ tay thít chặc vào da thịt đến sưng đỏ rướm máu.

- Em cứ ở yên đó, chờ Kwon Yuri tới, tôi sẽ cho cả nhà các người đoàn tụ. - Kang In Suk rít lấy một hơi, điếu thuốc cháy âm ỉ rồi rơi tàn xuống đất, hắn tàn nhẫn quay lưng hướng cửa mà rời đi.

- Kang In Suk ! Thả tôi ra ! Trả con cho tôi !!! - Jessica gào thét không ngừng, tiếng nấc nghẹn của cô hòa vào tiếng hét dội và bốn bức tường mà bật ra chói tai xé lòng cũng không khiến gã đàn ông kia quay đầu lưu tâm.

Kang In Suk đạp xuống điếu thuốc, miệng khẽ rít lên một tiếng gay gắt rồi cho hai thuộc hạ đến canh giữ người phụ nữ đang làm loạn bên trong. Hắn yêu Jessica, đã là sai. Sai vì hắn quá ích kỉ, sai vì hắn yêu nhầm người, sai vì hắn không hiểu như thế nào gọi là yêu. Và sai hơn cả chính là vì sĩ diện của nam nhân mà hắn mù quáng quyết tâm hủy hoại thứ mình không thể giành lấy được. Hắn cho rằng nếu như Kwon Yuri biến mất, hắn sẽ có được cô, cô sẽ để tâm đến hắn, ở bên cạnh hắn mà quên đi họ Kwon. Vì vậy chuyện hôm nay hắn làm đối với cô chính là không có gì sai trái, thâm tâm hắn cho rằng hắn vẫn đang làm đúng, để giành lấy người phụ nữ mà hắn muốn. Liệu rằng hắn có từng nghĩ, nếu hắn có được Jessica rồi, hắn sẽ hạnh phúc khi giữ bên mình một cái xác không có linh hồn, một trái tim đã bị hắn giết chết ? Có lẽ là chưa, nếu như hắn từng nghĩ qua, hắn sẽ không thể nào nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy như lúc này. Bởi lẽ, tình yêu của hắn, đến cuối cùng vẫn không đủ lớn, trong tim hắn chỉ có sự háo thắng và sĩ diện, hay nói cách khác chính là sự ngộ nhận ngu ngốc của một người đàn ông.

                                                                                                                                                   End chap 29.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro