Chap 4: Nỗi khổ của người vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi từ bệnh viện trở về, bé con được mẹ chăm cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, bây giờ đang ngồi nhăn nhó trong phòng khách để mẹ sát trùng vết thương ở chân.

- Úi úi !!! Rát rát quá à mommy ! - Bé con giãy giãy chân còn lại, mặt nhăn như khỉ rên rĩ kêu gào.

- Bảo bối ngoan, một tí sẽ mau hết. Con muốn để lại sẹo à ? - Tuy trong lòng xót con nhưng Jessica vẫn kiên trì giữ cho con gái ngồi yên, cô nhanh chóng dùng thuốc khử trùng lau sạch vết thương, cô còn bôi thêm một lớp thuốc mỡ làm lành sẹo rồi mới dán một miếng băng gạc trắng tinh vào. Trước kia cô không hề biết làm những việc này thậm chí có lần còn quấn cho Krystal một cục bông băng to tướng khi em gái bị đứt tay. Từ khi có con cô tự mình đi học những khoá huấn luyện chăm sóc trẻ em nên bây giờ có thể nói là khá thành thạo, ngoại trừ việc nấu ăn vẫn chưa có khởi sắc gì.

- Không muốn đâu ! Shinvi mà có sẹo sẽ rất xấu, lúc đó sẽ không ai thèm chơi với Shinvi nữa. - Bé con múa tay múa chân liên hồi.

- À ra là chỉ cần bạn, không cần mẹ ? - Jessica nhướn mày trêu chọc đứa nhỏ của cô.

- Í dà~ không thèm bạn nữa chỉ thèm mommy thôi. Mommy ngoan~ không nên ghen tị nha ! - Shinvi liền giở trò nịnh nọt ôm lấy mẹ, mặt úp vào hai cái "bánh bao" thơm tho đầy đặn mà bé con yêu thích từ bé xíu đến giờ chưa dứt ra được cơn nghiện.

- Cục cưng, con đúng là dẻo miệng ! - Jessica cưng chiều véo yêu vào đôi bầu má phúng phính của con gái.

Tính cách lém lỉnh, không lo chuyện đời này thật không khác với người ấy chút nào. Cô giật mình bừng tỉnh, cô vừa nghĩ cái gì vậy ? Shinvi là con của cô, duy nhất một mình cô thôi. Cô tự trấn an mình có lẽ là vì lần gặp lại vừa rồi tác động đến nội tâm của cô nên mới suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Chắc chắn, cô không nhung nhớ hay lưu luyến gì con người tệ bạc đó.

Đúng, Kwon Yuri là người chồng phụ bạc. Người ấy chỉ vì sự độc tài và ích kỉ cá nhân mà biến tình yêu bốn năm mặn nồng thành sự chán ghét, dày vò hành hạ cô. Không những thế người ấy còn phụ tình cô, lần lần lượt lượt đem trái tim cô ném xuống hầm băng, băng nhọn cứa vào rỉ máu lạnh buốt cả tâm can. Vì vậy cô mới lựa chọn cách buông tay rời đi mà không nghĩ rằng mình gián tiếp hại con gái bị miệng lưỡi người đời xem thường.

- Mommy, Shinvi thắc mắc lắm !- Bé con ngước đôi mắt to tròn nhìn cô một cách nghiêm túc.

- Hửm ? Con muốn hỏi chuyện gì ? Hôm nay còn ra vẻ nghiêm trọng như vậy à ? - Cô đơn giản nghĩ con bé như mọi khi đang đùa giỡn với cô nên cô bày ra bộ mặt ngộ nghĩnh với con bé.

- Cô Yuri là gì của mommy vậy ? - Shinvi nghiêng đầu hỏi như đang rất nóng lòng muốn biết câu trả lời.

- Cô Yuri, cô Yuri ? Sao con cứ hỏi về cô ấy mãi thế ? Buổi chiều con hỏi chưa đủ sao ? Còn đột nhiên khóc um lên làm mommy lo muốn chết có biết hay không ? - Jessica chỉ cần nghe thấy tên người kia liền cáu gắt một trận. Đặc biệt là từ cái miệng nhỏ ấy cứ nhắc hoài cái tên đó càng làm cô không giữ được bình tĩnh. Cô cảm thấy ủy khuất và ghen tức. Vì cái gì mà một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của con bé nay vừa ló mặt ra đã khiến con bé nhắc mãi không thôi ? Cô mới là người mang nặng đẻ đau nuôi lớn nó, cũng chưa từng nghe qua con bé nhắc tên nhiều như vậy nha.

- Mommy, con xin lỗi. Con không hỏi nữa. Mommy đừng giận Shinvi mà. - Bé con bò vào lòng mẹ làm ổ nơi ấy. Mặt mày nhăn nhúm mếu máo, đôi mắt rưng rưng ậng nước. Từ khi đủ hiểu biết đến nay, Shinvi sợ nhất là làm mẹ tức giận và làm mẹ khóc. Nước mắt của mẹ khiến bé con rất đau lòng nên Shinvi từng hứa với chính mình sẽ không làm mẹ giận hay khóc. Cho nên, dù có thích cô Yuri đi nữa sau này bé con cũng không hỏi mẹ nữa đâu. Bé con chỉ có mỗi mẹ thôi cho nên không thể để mẹ giận, nhỡ đâu mẹ bỏ mặc bé con thì sao.

- Mommy xin lỗi, là mommy không đúng đã vô cớ to tiếng với bảo bối. Cô Yuri,....cô Yuri là chồng của bạn cũ của mommy thôi. Không có gì đâu con. - Jessica dịu dàng ôm lấy con gái. Cô ngập ngừng vài giây rồi tặc lưỡi gắn bừa danh phận cho Kwon Yuri sau đó lái sang chuyện khác để con bé không chú ý chuyện đó nữa.

- Oh...vậy là đúng như Shinvi thấy rồi. - Đôi mắt trong veo thoáng hiện lên sự thất vọng mơ hồ.

- Con đang nói gì thế cục cưng ? - Jessica nhíu mày khó hiểu, cô nhích người gần hơn vào con gái.

- Con gặp cô Yuri ở chỗ phòng bệnh dành cho "thiếu nhi", cô nói chuyện với một dì xinh đẹp. Ai dà nhưng dì không đẹp bằng mommy đâu nha ! Con nghe thấy cô Yuri nói con của cô với dì bị bệnh đó mommy. - Shinvi vểnh môi nhỏ lên ngây ngô kể lại mà không nhận ra sắc mặt của Jessica đã xám ngoét đến kì dị.

- Con...con của Yuri...- Jessica lầm bầm rất nhỏ, đỉnh đầu căng ra choáng váng. Cả người cô lạnh ngắt cứng đờ nhưng làm sao lạnh bằng tâm hồn của cô lúc này.

Quả thật không nên đặt lòng tin vào một người đã từng làm mình tổn thương sâu sắc. Cuộc hội ngộ đó, nếu như cô mềm lòng nán lại thêm một chút có lẽ cô đã bị những lời thành khẩn, dịu dàng ấy làm cho mê muội đầu óc. Kwon Yuri chính là cao thủ, dùng ôn nhu thu phục thứ mình muốn rồi lại tàn nhẫn chà đạp lên.

" Kwon Yuri, Yul còn muốn đùa cợt tôi đến bao giờ mới buông tha đây ? Yul đã có gia đình mới, có đứa con mà Yul khao khát. Vì cớ gì đối với tôi lại còn cầu xin tha thứ ? Hay là Yul muốn tôi lần nữa ngã vào vòng tay Yul sau đó bất ngờ cướp đi Shinvi của tôi ? Không đời nào. Tốt nhất đừng xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Tôi tuyệt đối không để Yul làm tổn thương cục cưng, Yul cũng đừng nghĩ sẽ tổn hại trái tim tôi thêm nữa." Nghĩ là như vậy nhưng con tim cô vẫn nảy lên từng nhịp nhói buốt vì một hồi ức tươi đẹp cùng những lời thề ước chỉ còn tồn tại trong quá khứ nhạt nhòa.

- Mommy ! Mommy ! Shinvi buồn ngủ rồi nè. - Bé con vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh trước mặt Jessica khiến cô giật mình tỉnh táo lại.

- Alright , Let's sleep ! - Cô lập tức trấn tĩnh bản thân mình rồi vui vẻ vòng hai tay bế xốc cục cưng vắt ngang người mình như đang lượn trên không. Hai mẹ con đùa giỡn với nhau trên đoạn đường vào phòng, chốc chốc trong căn nhà vang lên tiếng cười rộn ràng trong trẻo của thiên thần, mà người nào đó đã bỏ lỡ cơ hội được nghe thấy suốt những năm qua.

Khi đã được vệ sinh răng miệng thơm tho và ngay ngắn nằm trên giường, Shinvi liền chui vào lòng Jessica, cái miệng chúm chím lại bắt đầu nỉ non đủ điều. Búp bê nhỏ chưa bao giờ rời khỏi vòng tay của bé con. Có lẽ ngay cả sau này, con búp bê ấy vô tình trở thành vật bất ly thân của cô bé, theo cách tự nhiên mà nó được trao cho bé con.

- Mommy, nếu như mai mốt mommy "cầu hôn" một chú nào đó rồi sẽ có em bé. Mommy có còn thương Shinvi không ? - Bé con đột nhiên chu chu môi hỏi, tay nghịch lớp vải ren trước ngực áo của mẹ. Tâm lý đứa bé này luôn nhạy cảm như vậy, sợ một ngày mẹ sẽ chia sẻ tình thương của mình với người khác.

- Là kết hôn không phải cầu hôn, cục cưng à. Mommy chỉ thương Shinvi thôi, mommy sẽ không kết hôn với ai nữa. Mommy không muốn cục cưng đau lòng. Mommy có Shinvi chính là điều hạnh phúc đối với mommy rồi. - Jessica ôm con vào lòng, đặt một nụ hôn trìu mến lên đỉnh đầu của bé con. Cô hiểu, cô biết mình nợ con gái nhiều thứ. Bé con lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó cô sẽ như người cha ruột kia mà không cần mình và không còn yêu thương mình nữa. Mỗi lần câu hỏi non nớt của con vang lên bên tai, cô lại nuốt xuống đắng cay riêng mình. Không phải cô không muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, mà là cô sợ phải dấn thân vào một cuộc hôn nhân mới. Cô sợ con gái sẽ có ác cảm, sẽ tủi thân, mà bản thân cô cũng không muốn yêu thêm một ai nữa.

- Mommy hứa đi ! - Shinvi giơ ngón út ra ngoe nguẩy trước mặt Jessica khiến cô bật cười. Quả là trẻ con có cách giải quyết của trẻ con. Không đau đầu không ồn ào phức tạp như người lớn. Đôi lúc cô mong mình bé lại, để không cần bận lòng hay dằn vặt về quá khứ tối tăm ấy.

- Mommy hứa với con ! Bây giờ đi ngủ thôi. - Jessica vỗ lên cái mông tròn mấy cái khiến bé con cười nắc nẻ.

- Shinvi yêu mommy ! Mommy ngủ ngon. - Bé con hôn một cái thật kêu lên má Jessica sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ tai nạn và hoảng sợ xảy ra trong ngày hôm nay đã khiến con bé mệt mỏi rồi.

Cô nằm đó, nghiêng người tỉ mỉ ngắm nhìn thiên thần bé bỏng của mình. Đây có lẽ đã trở thành một thói quen, mỗi đêm cô đều đợi bé con ngủ say rồi lặng lẽ ngắm con ngủ. Những lúc như thế chính là khoảng thời gian trầm mặc, đem nỗi bi thương gặm nhấm cho qua đêm dài. Mọi người thường nói Shinvi giống cô như từ một khuôn đúc ra. Nhưng chỉ có cô mới rõ, đứa bé này có bao nhiêu phần giống hệt người ấy. Gương mặt nhỏ này có lẽ sẽ giống cô một cách hoàn hảo nếu như cặp chân mày của bé con không nhếch lên mạnh mẽ giống như cha nó. Cái cằm hơi chẻ một chút trông cứng cỏi biết bao. Nụ cười có chút ngố tàu của bé con hết bảy phần đã khiến cô luôn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của người kia trong đó. Shinvi còn mang tính tình phóng khoáng hoà đồng của người ấy nữa chứ. Đặc biệt là con bé thích nước ma, loại nước ép mà người ấy vẫn thường uống mỗi sáng. Cô dù cho cố quên ra sao chỉ cần nhìn vào Shinvi, mọi thứ về người ấy dường như chưa khi nào rời khỏi tâm trí cô. Suốt những năm qua không lúc nào là cô không nhớ tới người ấy, chỉ là cô tự lừa mình dối người mà thôi.

Đêm, là lúc quá khứ mù mịt kia tựa như cuốn phim tua chậm, từng chút từng chút cắn xé tâm hồn cô. Những đau khổ mà người ấy gây ra cho cô, trái tim vẫn còn âm ỉ nhói đau từng giây từng phút.  Vì lần gặp lại này, cô mới nhận ra cô không kiên cường như cô tưởng. Chỉ cần là người ấy, cô lập tức bị chi phối tất cả cảm xúc. Bởi vì đã thôi không còn căm hận, nói hết yêu là dối trá, nói không đau là giả tạo nhưng dũng khí để bắt đầu lại, cô hoàn toàn không có. Bởi lẽ quá khứ tối tăm ấy đã chắn ngang con đường tìm lại hạnh phúc của cô rồi. Huống hồ giờ đây, người ấy đã có hạnh phúc riêng, cũng coi như giữa cô và người ấy không nợ gì nhau. Nếu cô mặt dày ôm con tới nhận cha há chẳng phải cô là tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác sao ? 

[ Flashback ]

- Đến bao giờ em mới chịu ngoan ngoãn làm người phụ nữ của gia đình đây ? Cái đề án chết tiệt của em khi nào mới xong hả ? Hay là em không muốn có con với Yul ? - Kwon Yuri vì tức giận đã to tiếng với cô, lần đầu tiên sau khi họ cưới nhau.

- Một thời gian nữa thôi, em cũng rất muốn được làm mẹ mà. Em rất muốn sinh con cho Yul, nhưng...- Jessica nắm lấy tay chồng, khó ai nhận ra cô đã có bao nhiêu cố gắng để không bật khóc. Ai có thể hiểu được ánh mắt của cô có bao nhiêu đau đớn khổ sở không thành lời.

- Em lại hứa hẹn ? Đủ rồi, tôi không thể chấp nhận việc em cứ liên tục trốn tránh chuyện này nữa. - Yuri gạt mạnh Jessica sang một bên khiến cô ngã nhào và đồng thời chiếc cốc thủy tinh trên bàn cũng bị hất theo xuống sàn, vang một tiếng chói tai rồi vỡ nát. Yuri giương mắt nhìn xuống vợ mình, hệt như một vị chủ nhân soi xét một người giúp việc hèn mọn.

- Yul, Yul đẩy em ? Từ trước đến nay Yul chưa từng thô bạo như vậy với em. Tại sao Yul có thể hành xử như vậy ? - Jessica bần thần ngồi bệt trên sàn, đầu tóc rũ rượi nheo đôi mắt trong veo đọng nước nhìn Yuri.

- Tôi...là em nên tự hỏi bản thân mình xem em có đang làm tốt bổn phận người vợ hay không. Vì sao em luôn trốn tránh việc có con ? Hay là em đã "cắm sừng" tôi với người khác ? Hay em có vấn đề sinh lý ? - Yuri hơi mủi lòng vì đã mạnh tay với Jessica nhưng cô không thể khống chế được cơn giận trong lòng. Cô muốn biết rõ Jessica vì cái gì mà chống đối cô.

- Sao Yul có thể nghĩ em như vậy ? Em không có ngoại tình, cũng không có...mắc bệnh sinh lý. Chỉ là em lo sự nghiệp của chúng ta chưa ổn định, sinh con ra không thể cho con những điều tốt nhất. Yul ngàn vạn lần không nên nghĩ em như vậy. Yul nói Yul yêu em, Yul sẽ không ép em bất cứ cái gì, cũng không khiến em đau lòng nhưng bây giờ Yul lại đang làm em tổn thương Yul có biết không ? - Jessica nước mắt ngắn dài, bộ dáng đau lòng ngồi bất động.

- Sica, bà xã Yul xin lỗi. Yul đã không biết em suy nghĩ cho con của chúng ta nhiều như vậy. Yul không nên tức giận, đã khiến em đau lòng, thật xin lỗi em. - Yuri ngồi xuống ôm chặt Jessica vào lòng, nâng người bế Jessica lên.

- Đừng đối xử với em như vậy nữa, được không Yul ? - Jessica run rẩy lọt thỏm trong vòng tay của Yuri.

- Được Yul hứa. Yul sẽ chờ khi em thật sự sẵn sàng làm mẹ. Yul sẽ không khiến em khó xử nữa. - Yuri hôn lên những giọt nước mắt trong suốt kia, ngăn không cho nó rơi thêm nữa.

Sở dĩ Yuri khao khát có con như vậy bởi vì cô ấy từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Họ chỉ biết vùi đầu làm ăn và ném cho cô một xấp tiền mỗi tháng như một cách an ủi nỗi cô đơn, điều đó đã tạo nên tính cách chuyên quyền, độc đoán của Yuri bây giờ. Nhưng cô cũng có khát khao giản đơn về một gia đình và những đứa trẻ. Cô luôn tự nhủ rằng cuộc đời sau này của mình phải toàn tâm toàn ý vun đắp cùng người mình yêu để có được một mái ấm hoàn chỉnh. Vì thế, việc Jessica đã hơn một năm né tránh vấn đề này khiến cô ngày càng thất vọng, vô hình chung tạo thành vách ngăn giữa hai người.

Về chuyện sinh lý, Yuri và Jessica đã vài lần gặp bác sĩ chuyên khoa nhưng vẫn không có kết quả tốt mà vấn đề không phải do Yuri, là ở cô. Jessica biết, chồng cô mong muốn có con như thế nào và cô cũng không thua kém gì. Cô dùng bản đề án ngành marketing để kéo dài thời gian vì cô đang cố che giấu chồng mình về một sự thật tàn nhẫn. Rằng, cô đã được chuẩn đoán mình có rất thấp khả năng thụ thai do cơ địa và trứng của cô quá yếu. Đối với người phụ nữ, hạnh phúc lớn nhất chính là được mang thai cốt nhục của người mình yêu sau đó cùng với người ấy nuôi dưỡng ngắm nhìn con cái lớn lên từng ngày. Riêng cô, niềm mong chờ được làm mẹ đã sớm vỡ nát theo kết quả chuẩn đoán kia. Cô không có cách thay đổi số phận, cũng không có cách khiến cho bản thân mang thai, cơ thể yếu kém như vậy nếu cô liều mạng thụ tinh nhân tạo sợ rằng không có kết quả tốt mà còn khiến con của cô chết non.

Đau đớn, thống khổ dày xéo tâm hồn từng ngày khi chồng cô luôn nhắc tới những đứa trẻ của họ trong niềm háo hức và hi vọng ngày càng nhiều. Không một ai hiểu được từng giây từng phút cô sống trong lo sợ và dằn vặt như thế nào. Cô sợ một ngày nếu như Yuri phát hiện ra cô không thể mang thai, cô ấy sẽ chán ghét cô và bỏ mặc cô. Cô tự dằn vặt chính mình, thiên chức làm mẹ thiêng liêng của người phụ nữ cũng không thể có khi ông trời đã bất công tước đoạt ở cô. Con cái là kết tinh của tình yêu, là cầu nối cho hôn nhân của cha mẹ. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả nguyện vọng của chồng cũng không thực hiện được. Cô lúc ấy tựa như đã chết đi một nửa tâm hồn rồi.

[ End Flashback ]

- Sao giờ này chị còn ngồi đấy ? Shinvi đâu ? - Krystal đưa tay cởi giày rồi bước vào phòng khách.

- Con bé ngủ rồi. Chị khi nãy uống cà phê nên khó ngủ. - Jessica cười nhẹ, nhưng đối với Krystal đó là nụ cười vô hồn. - Em lo liệu ra sao rồi ?

- Nhà bên ấy em đã nhờ cô Susan trông coi giúp. Em cũng đã đến nhà trẻ xin cho Shinvi nghỉ vài tháng. Tất cả hồ sơ công việc của chị em cũng mang hết về đây rồi. Nếu như thiếu cái gì thì em sẽ bay sang lấy. - Krystal ngồi xuống sofa, vươn vai ngửa cổ ra sau. Cả buổi chiều cô thay mẹ chăm sóc cho bố, vừa ngồi máy bay vừa chăm sóc người bệnh nên có một chút mệt mỏi. Cô chưa từng chăm sóc cho người bệnh bao giờ, ngoại trừ hai mẹ con Jessica ra thì chưa ai được cô chăm sóc tỉ mỉ cả.

- Cực khổ cho em rồi. Vốn là về thăm bố mẹ lại thành ra một công đôi việc làm công tác. - Jessica rót cho Krystal một cốc sữa nóng.

- Jessie, chuyện của chị, Kwon Yuri biết chứ ? - Krystal ghé mắt nhìn sang thấy tay cầm tạp chí của Jessica khẽ khựng lại.

- Biết thì như thế nào ? Chị đã không còn quan hệ gì với người đó nữa. Không cần lo lắng. - Jessica chỉnh lại dáng ngồi rồi thản nhiên trả lời.

- Chị thật sự không lo lắng ? Em xem ra lại thấy chị đang rất hoang mang. - Krystal nheo mắt đáp lại. Cô biết sau cái vỏ bọc nhạt nhẽo của chị ấy là con tim yếu đuối có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

- Thôi cái trò nhìn mặt đoán tâm tư của em đi. Chị chỉ cần người đó không nhắm vào Shinvi, để cho mẹ con chị sống yên ổn là được rồi. Chị cái gì cũng không quan tâm nữa. - Jessica nhíu mày tỏ ý chán ghét.

- Được rồi, chị nói thế nào thì cứ thế ấy đi. Em cũng chẳng mong chị ta dây dưa với chị đâu. Chị ngủ sớm đi. - Krystal nhún vai thở dài một cái xong liền bước lên lầu.

- Soojung ! Ngày mai trông Shinvi giúp chị. - Jessica gọi với theo, vài giây sau Krystal đáp lại bằng giọng ngái ngủ đầy mệt mỏi.

Jessica tuy đã dặn lòng mình rằng nên vứt mọi thứ thuộc về người kia ra khỏi tâm trí nhưng trái tim cô vốn bướng bỉnh không nghe. Cô không muốn dính líu tới người kia, nhưng lại tò mò về người phụ nữ có được tình yêu và niềm hạnh phúc của Kwon Yuri, mà đáng lẽ ra người đó đã là cô. Cô muốn xem qua dung mạo của đứa bé, liệu nó có như Shinvi sẽ giống mẹ nhiều hơn hay nó được may mắn thừa hưởng nét đẹp của cha ? Cô cười như đang khóc mắng thầm chính mình, không ngờ đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm giác đau lòng và ghen tuông như vậy. Tận cùng của nỗi đau, cô vẫn không muốn tin Kwon Yuri đã có gia đình mới, mà cô là người đứng bên lề nhìn vào đó với tư vị đầy chua xót. Một chút thôi, để cho cô nhìn thấy người ấy thật sự hạnh phúc dù cho không có cô. Khi ấy cô nhất định sẽ từ bỏ nhớ nhung, vĩnh viễn đem trái tim yếu mềm khóa chặt lại.

End chap 4.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro