Chap 7: Náo nhiệt trong công ty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về phòng, Jessica lập tức gạt phiền não sang một bên. Cô chuyên chú làm việc được vài phút thì cô khẽ chép miệng một cái. Theo thói quen cô ấn nút gọi trên điện thoại bàn gọi cho trợ lý, cô đã tới cơn nghiện rồi.

- Pha cho chị ly cà phê không đường. - Jessica có sở thích uống cà phê vào mỗi sáng tại công ty. Lúc trước còn ở Mỹ, trợ lý của cô là Mandy có tay nghề pha cà phê tuyệt đỉnh khiến cô rất thích mùi vị cà phê ấy, mà cô quên mất bây giờ đang ở Hàn, quán tính như vậy nên cứ gọi nhờ pha giúp cà phê rồi tiếp tục làm việc. Cô không thích vị đắng của cà phê nhưng nhờ nó mà cô đủ tỉnh táo để suy nghĩ và làm việc, dần dần trở thành khẩu vị mà cô chọn mỗi ngày.

Một lúc sau cửa phòng không gõ đã bị đẩy vào. Jessica vẫn chăm chú cắm mặt vào hồ sơ thống kê bên bộ phận marketing, cho đến khi một bàn tay đặt nhẹ cái tách xuống trước mặt cô. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu không nồng đậm như mùi cà phê khiến cô dừng bút vài giây. Khoan đã có cái gì đó không đúng, không phải cà phê ? Cái quái gì đang ở trước mặt cô vậy ? Là trà !!!

- Tôi bảo cà phê cơ mà ! - Jessica đẩy ghế ngồi ra cách bàn một khoảng, khó chịu ngước mặt lên nhìn xem ai cả gan làm trái ý cô. 

- Trà mật ong tốt cho sức khoẻ hơn. - Kwon Yuri trưng ra bộ mặt tươi tỉnh đứng trước bàn làm việc của Jessica.

- Kwon Yuri !!! Yul làm cái quái gì trong phòng tôi ? - Jessica đứng phắt dậy, nộ khí tích tụ từ sáng đến giờ khiến cô muốn bùng nổ.

- Mang trà cho em. - Khuôn mặt của Yuri lúc này thật khiến Jessica muốn ghim cây bút trong tay vào đó.

Cô nhận ra những năm qua cô luôn dĩ hoà vi quý với mọi người chẳng qua là không kèm họ Kwon này trong ấy. Về nước một tháng cô mới biết tính khí của mình chẳng thay đổi là bao. Chỉ cần là Kwon Yuri, cô liền kích động như kẻ điên. Cứ nghĩ hôm nay trời đẹp mọi thứ sẽ thuận lợi cho đến khi cô kết thúc một ngày, cũng không bao gồm có sự xuất hiện của Kwon Yuri. Người trước mặt giống như âm hồn bất tán, khiến một ngày tốt đẹp của cô chưa bắt đầu đã hỏng bét.

- Tôi không có nhờ vả Yul, và cũng không muốn uống trà. - Jessica chống hai tay lên bàn, mắt liếc xuống tách trà vẫn còn bốc khói. Không thể dối lòng là mùi hương này có chút dễ chịu và thanh mát, lát chanh vàng nổi lềnh bềnh giữa những gợn trà sóng sánh nâu. Cô còn ngửi thấy mùi mật ong thơm ngọt hoà tan trong ấy.

- Tôi rỗi việc nên muốn làm chút gì đó cảm ơn em đã giúp tôi thống kê toàn bộ danh sách nhân sự. Và trà tốt cho em hơn cà phê. - Yuri tự cầm tách trà đưa lên trước mặt Jessica, ung dung như chỗ này là chốn không người.

- Tôi không uống thứ này. Yul mau ra khỏi phòng tôi, cầm theo tách trà của Yul ra ngoài, tiện tay thì đổ nó đi. - Jessica gắt gỏng lớn tiếng, cô vươn tay muốn đẩy tách trà ra nhưng không ngờ phản ứng của cô quá quyết liệt khiến Yuri không kịp ứng phó.

Hậu quả là tách trà mật ong thơm lừng còn nóng hổi bị trượt khỏi tay của Yuri và rơi thẳng xuống quần Jessica. Cô hô lên một tiếng hoảng hốt, thứ nước thơm dịu ánh nâu vừa rồi đang thấm vào da thịt cô. Jessica cắn môi ngăn không cho phép mình phát ra âm thanh đau đớn dù rằng bây giờ hai bắp đùi của cô bỏng rát cả rồi.

- Em có làm sao không ? Để tôi xem. Nhất thiết phải chống đối tôi đến vậy sao ? Chỉ là một tách trà, tôi cũng không có làm khó em. Lớn như vậy rồi còn hậu đậu, lì lợm ! - Yuri chạy vòng qua bàn làm việc của Jessica, mồm thì lớn tiếng mắng nhưng trong lòng lại như bị ai cầm dao cứa vào, cô tiện tay bế cô ấy lên rồi chạy như bay vào phòng vệ sinh.

- Yul bỏ tôi xuống ! Tôi không sao hết cũng có thể tự đi được. Yul vì cái gì mắng tôi ? Kwon Yuri mau bỏ tôi xuống ! - Jessica giơ tay đấm thùm thụp lên vai Yuri. Cô suýt chút đã ngất xỉu trong giây phút chân lơ lửng trên không khi người kia vội bế mình lên. Xung quanh bao nhiêu ánh mắt chòng chọc nhìn một người bế một người chạy như ma đuổi, mới ngày đầu mà cô đã có kha khá tin thị phi rồi đây. Tim cô lại run lên nữa rồi, cô tuyệt đối không thể gục ngã chỉ bởi vài hành động quan tâm lo lắng của người này. Nếu không sau này cô chết tâm còn thê thảm hơn.

- Im lặng một chút thì em mập lên à ? Còn nháo nữa tôi sẽ hôn em tại đây. - Yuri nhíu mày có chút khó chịu với tiếng nói lảnh lót ong ong bên tai. Phụ nữ sau khi sinh thường loạn ngôn như vậy sao ? Con gái của cô mỗi ngày phải chịu khổ nghe mẹ nó càm ràm suốt thế này à ?

Jessica vừa nghe thấy Yuri hù doạ liền im bặt, môi trên mím xuống môi dưới như bị dán keo. Cô tất nhiên an phận để Yuri bế, cô không muốn biến mình thành kẻ khiến chồng người khác làm chuyện xằng bậy. Quái quỉ gì mà đường đến phòng vệ sinh lại cách xa phòng làm việc của cô như vậy ! Cô len lén nhìn người đang bế mình nãy giờ vẫn không thở dốc hay chảy mồ hôi. Mấy năm qua chăm chỉ tập gym à ? Ơ hay, cô quan tâm làm gì cơ chứ ! Cô lại ngửi thấy mùi thuốc lá khá nồng phả trên chóp mũi. Kwon Yuri hút thuốc sao ? Cũng không liên quan gì tới cô. Chán chê cúi mặt nhìn xuống, cô giật mình nhận ra cái áo sơ mi mà Yuri đang mặc. Đây là cái áo rất lâu rồi cô đã tặng cho Yuri khi Yuri bắt đầu việc kinh doanh. Tại sao bây giờ vẫn còn mặc nó ? Là biết rõ hôm nay chạm mặt nhau nên muốn cô nhìn thấy để trêu tức cô ? Hay chỉ vô tình mặc vào như bao cái áo khác trên giá treo ? Jessica còn chưa xác định được cảm giác hiện tại trong lòng thì Yuri đã bế cô vào tới phòng vệ sinh rồi.

- Ouch ! - Jessica thầm than một tiếng, vì Yuri đặt cô ngồi trên bệ rửa mặt nên vải quần ma sát vào đùi khiến chỗ bị bỏng rát buốt một trận. Cô đau sắp khóc đến nơi rồi.

- Cởi ra ! - Yuri sau khi khoá trái cửa liền đứng trước mặt Jessica. Cô nhìn chằm chằm vào nơi bị thấm trà nóng, bộ dáng như chuẩn bị làm chuyện xấu.

- Hả ? Cởi cái gì ? - Jessica ngớ người, vừa rồi cô nghe không rõ người kia nói gì.

- Cởi quần em ra. - Yuri lặp lại lần nữa, ngắn gọn nhưng hàm ý đầy đủ.

- Yul điên rồi à ? Yul muốn làm gì hả ? Tôi biết ngay Yul có ý đồ bất chính mà. Tôi đi về. - Jessica quát ầm lên, cô trợn tròn hai mắt tức giận trừng trừng nhìn người kia. Cô không thể tin người trước mặt lại phóng túng chèn ép cô ngay cả lúc này. Cô vừa định leo xuống sau đó bỏ về phòng làm việc của mình thì bị Yuri giữ lại, đem cô giam vào giữa người cô ấy và tấm gương sau lưng.

- Tự cởi hay muốn tôi cởi giúp em ? - Giọng nói ba phần nghiêm túc bảy phần gấp gáp. Gương mặt lại lộ ra vẻ sở khanh trêu hoa ghẹo nguyệt.

Jessica biết mình chạy không thoát, nhưng không cam tâm để bản thân bị vũ nhục dưới tay Kwon Yuri. Chẳng lẽ ngoài cô ra, Yuri lười tìm phụ nữ khác để đùa giỡn hay sao ? Cô trở về, liền đem cô hành hạ đến khi chết tâm ? Thôi thì để cô chết tâm đi, như vậy cô cũng không cần để ý đến tình xưa cũng không cần bận lòng tới người này nữa.

- Tôi cởi. - Jessica run rẩy cắn môi dưới đầy cam chịu. Nước mắt lưng tròng, cô tuyệt đối không để nó rơi xuống giọt nào.

Nhìn bộ dạng ủy khuất kia, Yuri biết chắc là Jessica đang hiểu lầm cô thành cái loại không ra gì rồi. Nhưng nếu như Jessica đã nghĩ như vậy mà vẫn chịu cởi xuống thì Kwon Yuri cô đây cũng hời quá chứ.

Jessica chống tay đứng xuống sàn, giày cao gót tựa hồ chống đỡ không nổi. Cô đưa tay tháo khuyu quần, run run kéo khoá dây xuống. Kwon Yuri theo đó cũng ngừng thở nhìn từng chút một. Nói không có phản ứng là nói láo, bởi vì trước mặt Yuri chính là cô vợ xinh đẹp đã lâu cô không được quan sát kĩ như vậy. Jessica nhắm mắt hít thật mạnh một cái rồi tuột quần xuống. Da thịt trắng trẻo lộ ra, dưới ánh đèn trở nên nhẵn mịn hơn. Viền quần lót bằng ren cao cấp mỏng manh khít chặt lấy nơi tư mật. Yuri đánh ực một cái, mắt không tự chủ nhìn mãi vào một điểm mà suýt quên lãng nơi bắp đùi đỏ ửng một mảng vì trà nóng.

- Nhìn đủ chưa ? Xin Yul nhanh một chút. - Jessica thở hắt một cái, đứng cứng ngắc như một con ma-nơ-canh. Cô không hiểu, con tim cô hiện tại vừa ngổn ngang vừa rối bời những nhịp đập vội vã, chẳng lẽ cô đang trông mong chuyện này ? Vớ vẩn ! Cô có điên cũng không mong sẽ xảy ra bất cứ quan hệ nào với người trước mặt.

- Em ngồi yên là được rồi. - Yuri lại đặt Jessica ngồi lên bệ rửa mặt. Nói rồi cô cầm lấy vòi nước xịt nhẹ lên hai bắp đùi của người kia.

- A ! - Nước lạnh bắn lên vùng da bị bỏng khiến chỗ ấy phát đau. Jessica bây giờ mới hiểu Kwon Yuri đang làm gì. Cô cảm thấy xấu hổ với tư tưởng của chính mình. Cô vừa nghĩ cái quái gì cơ chứ ?

- Khi nãy không ngâm nước liền, bây giờ da sắp rộp lên cả rồi. Kiểu này phải thoa thuốc trị bỏng mới mau khỏi. - Yuri vừa dội nước lên đùi Jessica vừa trầm ngâm nói, tay nhẹ nhàng chạm vào vuốt ve. Đã bao lâu rồi cô không được chạm vào làn da này ? Cảm giác mềm mịn vẫn hệt như ngày xưa.

- Tôi tự làm được, đừng có động vào tôi. - Jessica bất giác mặt đỏ tai hồng, cô thẹn quá hóa giận nên giật lấy vòi nước tự mình xoa nhẹ hai đùi.

Yuri im lặng ngắm nghía người trước mặt, Jessica vẫn xinh đẹp như ngày nào chẳng những thế còn có nét thành thục quyến rũ hơn rất nhiều. Cô chợt cảm thấy đôi vai ấy gầy đi rất nhiều, khoé mắt ấy cũng chất chứa bao nhiêu là thương tổn. Khi cô ấy cần cô nhất cô đã tàn nhẫn làm tổn hại cô ấy, lúc cô ấy rời đi cô mới hiểu mình đần độn và vô tâm như thế nào. Thậm chí lúc con gái của cô chào đời, cô còn không có cơ hội được ẵm bồng hay chăm sóc nó. Lòng cô chua xót không thể thành lời, bởi vì người trước mặt sẽ lại bướng bỉnh không muốn nghe. Nhưng cô không muốn để mọi thứ trở nên sai lầm lần nữa. Trái tim cô chỉ rộn ràng khi có cô ấy ở đó, tâm hồn cô chỉ thanh bình khi được bên cạnh cô ấy. Làm sao để Jessica hiểu Yuri có bao nhiêu hối hận và dằn vặt ?

- Shinvi là con của tôi phải không ? - Yuri nhẹ giọng lên tiếng, nhưng lời xuyên qua tai Jessica lại như sấm rền vang một góc trời. Hô hấp của cô có chút không thông.

- Tôi xong rồi. Cảm ơn. - Jessica đem vòi nước ném vào tay Yuri, cô lấy khăn giấy lau nhẹ lên đùi và chỗ bị ướt trên quần sau đó kéo quần mặc vào gọn gàng.

- Tôi hỏi Shinvi là con của...

- Yul thôi đi ! Yul thật sự để tâm chuyện đó ? Được tôi nói cho Yul biết. Shinvi là con gái của tôi, duy nhất một mình tôi. Tôi tất nhiên sẽ không mang cốt nhục của kẻ phản bội tôi, biết đâu Yul lại đòi cướp con tôi thì sao. Shinvi là do tôi sống một mình buồn chán nơi đất khách nên mới thụ tinh sinh ra, làm mẹ đơn thân mà nuôi dưỡng con bé. Shinvi không phải con Yul, thời buổi nào rồi Yul còn hoang tưởng như vậy ? - Jessica nhếch mép khinh khỉnh, cô cay nghiệt ném cho Yuri những lời tàn nhẫn. Lời nói ra chính cô cũng đau đấy chứ, nhưng có thấm tháp gì với nỗi đau năm xưa mà Yuri đã ban tặng cho cô.

- Em im miệng cho tôi ! - Yuri gầm một tiếng giận dữ rồi bất ngờ lao tới ép Jessica lên tường, nhanh chóng gắn môi mình xuống cánh môi mỏng manh kia.

- Ưm~ Yul buông..ra...

Jessica thất kinh cứng cả người, cô giãy giụa kịch liệt, tay vừa đẩy vừa đánh lên người Yuri. Nhưng vẫn như ngày xưa, sức lực của cô so với Yuri chỉ là gãi ngứa. Môi trên rồi tới môi dưới bị dày xéo liên tục đến mức cô không còn cảm giác gì nữa. Cô chịu đủ rồi, Kwon Yuri lấy quyền gì đối xử với cô như vậy ? Cô ấy thật sự xem cô là vật tiêu khiển hay sao ? Coi như cô có giá đi, cũng không cần mạnh tay với cô thế chứ. Xem như cô bố thí cho người kia một nụ hôn, cô cũng không mất gì. Cô bất lực không chống đối nữa, có đánh tiếp cũng chỉ thêm đau tay mình thôi. Cứ như vậy Jessica để mặc cho cái hôn từng chút từng chút lấn át tâm trí. Cô thừa nhận, bản thân có chút bối rối hồi hộp và một tia nhung nhớ không nên có trong tình huống này.

Còn với Yuri, cái chạm mạnh bạo vừa rồi như khơi dậy hồi ức về nụ hôn đầu của cả hai và cả những đêm cuồng nhiệt trong cuộc sống hôn nhân trước đây. Cô chỉ định làm Jessica dừng việc nói những lời đả thương lẫn nhau nhưng không ngờ tới đã bao năm qua rồi, khi chạm vào cánh môi anh đào này cảm giác mãnh liệt muốn hôn đến khi tắt thở lại khiến cô không tự chủ được.

- Ouch !!! Kwon Yuri, Yul điên rồi ! - Jessica hét lên đẩy mạnh Yuri ra, cô chỉ mới đem mình chìm vào trầm luân một giây thì cánh môi bị Yuri cắn một cái suýt toé máu.

- Em đáng bị như vậy ! Thời gian quả là khiến em vô tình hơn rất nhiều nhỉ ? Trước kia bỏ đi không chút dấu tích, bây giờ lại nói được những lời khó nghe như vậy. Em không cảm thấy có lỗi với Shinvi à ? - Yuri chống hai tay ngang bên đầu Jessica, mọi lúc mọi nơi cô đều muốn đem người phụ nữ cố chấp này giam vào trong thân mình.

- Tôi...- Jessica chợt thấy lòng lạnh đi, cô vừa nói cái gì ? Cô đang đẩy con gái vào tình huống thật sự không có cha ? Cô đang làm chuyện hồ đồ gì thế này ?

- Muốn người khác không biết, trừ khi em đừng làm. Năm đó, nếu như tôi không vô tình nhìn thấy xấp bệnh án bị cháy mất một nửa của em. Liệu em còn định gạt người bao lâu nữa ? - Yuri nheo mắt nói bằng giọng trầm khàn, con ngươi đen láy sáng quắt dưới ánh đèn khiến Jessica khiếp đảm một phen.

- Như thế nào, làm sao Yul có được hồ sơ bệnh án của tôi ? Tôi rõ ràng đã đốt rồi mà ! - Jessica hoảng hốt nhớ lại, lúc cô đang muốn xoá hết mọi thứ thì Yuri trở về. Xấp hồ sơ cháy xém trong thùng nhôm, cô chỉ kịp đẩy vào góc khuất trong kho mà không có thời gian nhìn xem nó đã cháy hết hay chưa. Thật không ngờ, người tính không bằng trời tính mà.

- Em chịu thừa nhận rồi ? Tôi tìm thấy chúng khi đang dọn dẹp lại một chút trước khi bán nhà, không có em tôi sống ở đó chẳng ý nghĩa gì. Thật hay, phần chưa bị cháy trên giấy là nơi tên em in trên ấy. Tôi liền đến bệnh viện hỏi thăm một chút mới biết toàn bộ sự thật này. Cha mẹ em không cho tôi biết em ở đâu, em giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Bây giờ em nói xem em còn định gạt tôi cái gì nữa ? Trước kia em từng nói nếu sinh con sẽ đặt tên là Shinvi, còn nói là Kwon Shinvi hay Jung Shinvi đều dễ nghe. Rõ ràng con bé là con tôi thì mới mang cái tên đó. Tôi không tin Shinvi không phải con tôi, xét nghiệm ADN là sẽ rõ cả thôi. - Yuri nhíu chặt mày lại, đau đớn dằn vặt và nhớ thương đều hằn lên từng vệt gân máu trong đôi mắt cô. Chỉ có điều Jessica sẽ không thấy được.

- Đừng, tôi xin Yul. Đừng mang con bé đi xét nghiệm, đừng cướp con của tôi. Cuộc sống của tôi không thể thiếu Shinvi, làm ơn đừng bắt tôi rời xa con. - Jessica như hoá người điên, cô run rẩy bắt lấy tay Yuri ra sức cầu xin. Cô thậm chí quên cả cơn đau rát nơi bắp đùi. Cô cũng không ngờ tới Yuri vẫn còn nhớ kĩ đoạn kí ức mà cô đã mơ mộng ra cái tên của con gái.

Mắt lộ rõ sự hoang mang khốn khổ kèm theo cả đau lòng. Điều mà cô lo sợ chả lẽ đến nhanh như vậy sao ? Cô không muốn, cô thật sự rất sợ, sợ Kwon Yuri sẽ cướp mất đứa con bé bỏng của cô. Cô sợ Shinvi với khát khao mãnh liệt muốn được có cha rồi đây sẽ vì tình phụ tử mà rời xa cô. Cô sẽ sống ra sao nếu như phải tách khỏi con gái ? Tại sao không để cho cô bình yên sống qua một kiếp này ? Nước mắt yếu đuối cuối cùng cũng tràn ra đầy ẩn nhẫn.

- Em bình tĩnh đã. Tôi trông giống những kẻ khốn nạn bỏ rơi vợ con rồi lại đòi cướp về lắm à ? Tôi chỉ muốn biết sự thật, Jung Shinvi là con của em và tôi phải không ? - Yuri đem hai tay giữ lấy đôi vai gầy đang run từng đợt kia, chạm vào rồi cô mới cảm nhận rõ rệt đôi vai ấy yếu ớt mỏng manh hơn xưa rất nhiều. Người phụ nữ này, trước đến nay vẫn không biết tự chăm sóc cho mình.

- Đúng vậy... Shinvi là con của Yul. - Jessica nước mắt lưng tròng gật nhẹ đầu, cô không còn đường lui nữa rồi. Giờ phút này cô chỉ ước mình chưa bao giờ có ý nghĩ điên rồ rằng sẽ quay về nơi đây. Nếu cô không về, sẽ không khổ sở cùng cực như vậy.

- Tôi biết mà. Tôi cảm nhận được mà. Tạ ơn trời, cảm ơn em đã giữ lại đứa bé của chúng ta ! - Yuri một khắc trước còn giận dữ bây giờ hoá vui sướng. Cô phấn khích muốn đem Jessica ôm chặt vào lòng nhưng cô ấy đã nhanh chóng khước từ.

- Tôi cực khổ trải qua biết bao đau đớn mới có được bảo bối. Đứa nhỏ này là khúc ruột tôi mang trong người. Muốn bỏ là có thể bỏ hay sao ?- Jessica quẹt nhanh giọt nước mắt còn nóng hổi trên má. Cô thu lại sự yếu đuối, thẳng lưng tiếp tục bày ra dáng vẻ hờ hững, kiên cường.

- Xin lỗi em, tôi...

- Không cần nói thêm nữa, tôi có thể hiểu. Hiện tại tôi coi như có thể tạm thương lượng cùng Yul một việc. - Jessica ngước ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt Yuri, dập tắt tia sáng hạnh phúc đang le lói trong mắt của người kia. 

Cô cần suy nghĩ thật thấu đáo một lần dứt khoát kết thúc chuyện này. Giữa cả hai có quá nhiều vướng mắc và sai lầm không thể trở lại như xưa, nhưng lại có đứa nhỏ là sợi dây không thể cắt đứt thôi thì đối với nhau dễ chịu một chút cũng không thiệt thòi gì. Cha nói rất đúng, đến tận cùng Kwon Yuri vẫn là cha của con cô. Cô có thể không nhận chồng cũng không thể để con gái không nhận cha, cô đâu có nhẫn tâm đến như vậy.

- Em nói đi. Chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo em. - Kwon Yuri hít một hơi, hồi hộp chờ đợi. Điều cô mong mỏi chính là Jessica sẽ mở ra một cơ hội, để Shinvi làm cầu nối giúp cô bù đắp mọi thứ cho hai mẹ con, cũng có thể làm cho Jessica lại yêu cô lần nữa.

- Tôi vốn đã từng tuyệt vọng muốn chết khi biết mình không đủ khả năng để sinh con. Nhưng cuối cùng thì Shinvi cũng xuất hiện, con bé là thiên thần mà thượng đế ban xuống cứu rỗi cuộc sống bế tắc của tôi. Con bé là tất cả đối với tôi nên tôi sẽ không bao giờ giao nó cho Yul, cũng sẽ không để Yul có cơ hội cướp con của tôi. Nhưng, tôi là mẹ, tôi cũng hiểu con bé khao khát có một gia đình hoàn chỉnh như những đứa trẻ khác. Tôi sẽ không ngăn cấm Yul đến thăm con, có điều Yul chỉ được đến với tư cách là người quen, không phải cha. Tôi không muốn con bé có ác cảm rằng cha nó đã có gia đình riêng và nó chỉ là đứa bé được yêu thương tạm bợ. Bản thân tôi cũng không muốn mang tiếng là phụ nữ lẳng lơ đi phá hoại gia đình của người khác. - Jessica chậm rãi nói ra, nghe nhẹ như nước chảy mà sao lòng cô rối loạn liên hồi. Trái tim cô tựa hồ như đang bị ai xé toạc ra. Quyết định này cay đắng có đau lòng có, đau vì không thể cho Shinvi hạnh phúc toàn vẹn, lại đau vì cô không có tư cách chen ngang vào hạnh phúc của người khác.

- Khoan đã, em đang nói gì vậy ? Cái gì mà tôi có gia đình riêng ? Cái gì mà em phá hoại ? Em nghe tôi giải thích đã, chuyện lần trước em hiểu lầm rồi. - Yuri còn chưa kịp hi vọng đã bị Jessica dội cho một gáo nước lạnh khiến cô luống cuống. Cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ Jessica cố chấp đến mức giữ khư khư ý nghĩ Son Ye Jin là vợ hiện tại của cô, lại càng không nghĩ Jessica lại bướng bỉnh không chịu nghe cô giải thích.

- Yul còn muốn nói chuyện gì ? Nhanh một chút, tiền tôi kiếm được không phải là vào đây để tán gẫu đâu. - Jessica lúc này chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Cô vẫn giữ phong thái vô tình xem nhẹ mọi lời Yuri nói ra.

- Chị Ye Jin và Yerin không phải là...

* Knock Knock *

- Có ai ở trong đó không ? Tôi muốn dùng nhà vệ sinh. Làm ơn mở cửa giúp. - Một giọng nói dễ thương có phần ngượng ngùng vang lên bên ngoài cánh cửa khiến hai người bên trong giật mình.

- Thôi không cần nói nữa , cứ quyết định như vậy đi. Tôi đi trước. - Jessica vuốt lại tóc và quần áo, mắt không liếc nhìn người kia thêm một lần nào.

Cô ghé nhìn vào gương xem xét một chút mặt mũi lấm lem, chỉnh chu xong xuôi liền một thân đi ra để mặc Kwon Yuri đứng như tượng ở sau. Cô chủ động vặn chốt cửa mở ra, bên ngoài là một cô nhân viên trẻ tuổi đang bối rối cúi chào cô. Cô cũng không phải không biết âm thanh ở phòng vệ sinh chất lượng tốt ra sao, biết đâu cuộc xung đột ban nãy đã vang xuống tận tầng dưới rồi. Cô chỉ mong cô bé kia vừa nãy không nghe thấy quá nhiều, cô không sợ tin đồn nhưng cô lại chẳng muốn mình có tin đồn dính líu đến họ Kwon kia.

Yuri vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kia. Jessica luôn nói cô tàn nhẫn nhưng nhìn xem ai mới là người vô tình vô tâm đây ? Cô ấy chưa từng một lần xoay lưng lại nhìn xem phía sau có ai đang dõi theo mình. Yuri cô làm người hai mươi mấy năm qua oanh oanh liệt liệt, vẫn có lúc khổ sở như bây giờ.

" Jessica, đến khi nào em mới chịu nghe tôi nói rõ ràng đây ? Em cứ như vậy mà phớt lờ, thử hỏi tôi làm sao giải thích ? Em còn muốn bướng bỉnh đến bao giờ nữa ? Cứ kéo nhau rơi vào vòng luẩn quẩn đau khổ là cách em trả thù tôi hay sao ? Dù cho có thật là em đang trả thù, tôi vẫn sẽ như vậy không buông tay em để em biết lòng tôi giữ em sâu bao nhiêu. "

                                                                                               End chap 7.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro