five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo hội không cho các cha xứ , linh mục và nữ tu có ngày nghỉ vào cuối tuần hay gì .Bởi lẽ , việc phục vụ nhu cầu tôn giáo của mọi người đã là việc thường xuyên và bắt buộc bất kể là ngày nào thì cũng sẽ có người đến nhà thơ để xưng tội, làm lễ, cầu nguyện và ti tỉ thứ việc khác nhất là vào thứ bảy, chủ nhật.

Bình thường Kim Doyoung sẽ đến để kiểm tra giấy tờ và kí một số sổ sách về lương thực, sáp nến, các ngọn đèn mà thương nhân đem đến giáo hội cùng với cậu nhưng bởi Kim Doyoung đi đón gã quý tộc Lee Taeyong vừa trở về bến cảng nên một mình cậu phải làm toàn bộ công việc thay cho anh. Đó không phải phần tệ nhất vì có hẳn bốn lí do cậu ghét việc anh cứ mải mê yêu đương với hắn mà bỏ lơ công việc của nhà thờ. Thứ nhất là khi anh đi, toàn bộ công việc thì cứ đổ lại lên đầu cậu , đến cả đầu tuần anh cũng nghỉ chỉ để tiễn tên quý tộc đó rời cảng. Kim Doyoung quyền cao chức trọng, người trong giáo hội dưới trướng anh chả dám ho he điều gì. Cậu thì ghét nhất việc anh cậy quyền mà làm ẩu, rất ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của cậu, nói chung là không thấy thoải mái với anh. Thứ hai là hàng ngày khi mỗi lần đi kiểm tra tình hình các gia đình gần biển thì lại bắt gặp Lee Taeyong âu yếm dụi mặt vào vai y trước sự can ngăn của Doyoung, nhìn gai mắt lắm. Thứ ba là khi không có anh ở đây thì Yuta được tự do thoải mái lục tung sảnh chính của giáo hội lên để tìm đồ chơi lúc chán. Hiển nhiên là vì Doyoung phụ trách thực hiện một số nghi lễ ở sảnh chính, không có anh thì tất cả nghi lễ đều được thực hiện ở phòng cầu nguyện phụ. Thứ tư khó chịu nhất có lẽ chính là không còn ai pha trà cho cậu nữa. Thực tình đó là thiếu trà thì cậu không tập trung làm việc được và lúc lên cơn thì sẽ kiếm cớ gây sự với Na Yuta khiến cho cả hai gần như giết nhau đến nơi rồi.

-Ta không có ý kiến về anh chàng ngươi yêu đâu nhưng nếu hắn đi với người khác thì đừng có mà trút giận lên ta- Yuta nằm bẹp trên sofa da lẩm bẩm khiển trách.

-Ta không thích Kim Doyoung- Mark Lee lật trang giấy dính đầy mực đen do xô xát của con quỷ và mình gây ra.

Con quỷ bĩu môi, lè lưỡi, nhại lại lời cậu:- Ta không có thích Kim Doyoung. Ta không có thích Kim Doyoung cơ à.

Mark Lee điên người túm cổ áo con quỷ tính sống mái với hắn một trận thì bị hắn vòng qua sau lưng khóa chặt hai tay cậu lại.

-Ta ghét lũ con người. Nhất là những kẻ nói dối đấy.

Gã dùng đầu móng tay nhọn hoắt kéo tấm áo chùng đen để lộ xương chậu rồi là lỗ rốn của cậu. Hắn luồn tay vào tấm áo, sờ dọc phần xương hông rồi cấu mạnh vào bụng cậu khiến cậu rên rỉ đau đớn.

-Những kẻ như ngươi tự cho mình là thanh cao và quý giá hơn bao người khác. Nhưng thực ra bản thân cũng chỉ là cùng một giống loài với những kẻ kia.

-Ngươi muốn gì?- Mark Lee trừng mắt nhìn hắn.

-Ngươi có thích Kim Doyoung không? Ta tin là có. Ta biết là có.

Giọng của gã càng ngày càng chùng xuống, xung quanh tỏa ra nhiều làn khói xám xịt rồi gã thì thầm vào tai cậu.

-Ta nên làm gì với những người không trung thực nhỉ, linh mục đáng yêu ?

Mark Lee cấu vào tay hắn một cái mạnh.

-AIGGG!! Đau rớt linh hồn.

-Đùa thế là đủ rồi, ta quay lại làm việc đây. Ngươi muốn chơi gì thì cứ chơi đi.

Tuy không trả lời con quỷ, nhưng thực ra trong lòng cậu vốn biết đối với Kim Doyoung không chỉ là sự ghen tị mà còn là sự ngưỡng mộ, niềm tin yêu. Một niềm tin yêu và tôn thờ đến độ không muốn anh thuộc về ai trừ Chúa, anh quá hoàn hảo và tốt đẹp để thuộc về ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro