Gia đình Amano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà Amano sẽ đi xem buổi trình diễn piano của con gái út trong nhà. Nhà Amano có 3 cô con gái. Amano Ichgo - con gái cả của nhà Amano, theo như đánh giá của cha mẹ thì cô không có tài năng để được coi là kiệt nhân nhưng với con gái út của họ thì cô lại là người mà cô bé có thể dựa dẫm nhiều nhất, cô bé cũng là người duy nhất nhìn ra được sự thật dưới lớp mặt nạ mà chị gái mình dựng lên cho người nhà xem. (Lucas) Amano Narumi - con gái thứ của nhà Amano và bằng tuổi với con gái cả nhưng theo mọi người biết thì là kém ngày so với chị cả, cô không phải con ruột nhưng trong 3 chị em thì cô là người được cha mẹ chiều chuộng nhất, cô có tài năng thiên bẩm về việc làm bánh do di truyền từ dòng máu Lucas. Amano Natsume - con gái út của nhà Amano, cô bé kém 2 tuổi so với các chị gái của mình, khá được cha mẹ cưng chiều, cô bé có tài năng thiên phú về piano được thừa hưởng từ mẹ. 

Năm Narumi 3 tuổi, trong một buổi đi tham quan ở Nhật đã lạc mất gia đình mình, lúc đó nhà Amano đi chơi ở gần đó. Khi biết được sự việc nhà họ đã cố gắng giúp cô tìm lại người thân nhưng do khi đó còn quá nhỏ, cô chỉ có thể nhớ được tên còn họ thì chưa thể nhớ được nên không thể tìm thấy. Nếu theo quy định của pháp luật thì cô sẽ phải vào cô nhi viện sỗng, nhà họ biết được chuyện này thì thương xót cô nên nhận cô làm con nuôi, cô biết bản thân không có nhà nên khi nghe được tin này thì rất vui. 

Vốn tưởng sẽ là hình ảnh gia đình hạnh phúc khi có thêm thành viên mới nhưng các cô con gái của nhà họ lại không đồng ý với quyết định của cha mẹ mình. Chị cả và cha mẹ đã cãi nhau rất gay gắt, còn em út thì do còn nhỏ tuổi lên không có mấy hiểu về vấn đề này nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của cả nhà mình lúc ấy thì cũng không mấy vui vẻ. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã này là việc chị cả quyết định dọn về quê ở với bà của mình, tuy em út cũng muốn đi cùng chị của mình nhưng cha mẹ không đồng ý vì cô còn quá nhỏ và chị gái cũng muốn em gái mình có nền tảng giáo dục tốt nhất nên cũng không đồng ý cho cô theo mình về quê mà chỉ được về thăm cô vào những dịp nghỉ lễ . 

Cứ như vậy nhà Amano dần đi vào đúng quỹ đọa ban đầu, vẫn những con người ở độ tuổi ấy nhưng cô con gái lớn không phải là đứa trẻ mà ông bà Amano sinh ra mà là người con gái nuôi ngoại quốc mà họ hết mực cưng chiều. Có lẽ do thời gian trôi đi nên cơn giận trong lòng 2 cô con gái ruột đã phần nào nguội đi, chị cả đã dần chấp nhận việc này còn cô em út đã vẫn còn phần nào đó giận dữ vì khiến cô bé phải tách khỏi người chị mà cô yêu quý. Việc này khiến cha mẹ cũng phần nào đó vui vẻ hơn.

Nhưng trời nào có để yên, vào ngày sinh nhật lần thứ 12 của cô con gái cả thì người bà ở quê nhà đã không may lâm bệnh mà chết, khi ấy chỉ có 2 đứa trẻ ở nhà thì có thể làm gì ngoài việc chấp nhận rằng người bà mà họ yêu quý nhất đã ra đi. Ngày hôm ấy cũng là ngày mà cô con gái thứ tìm được gia đình mình nên cha mẹ đều cùng cô ấy đi đến nhà Lucas tại Pháp, còn bác của họ thì do có việc bận ở nước ngoài nên cũng vắng nhà. 

Hai chị em họ đã cố gọi cho bác và cha mẹ nhưng đều không thể  gọi được cho chênh lệch múi giờ. Ngày hôm ấy trời mưa rất to dường như thể thay họ khóc cho cái chết của một người bà hiền từ, yêu thương gia đình. Nhờ có hàng xóm giúp đỡ mà 2 chị em họ đã hoàn thành tang lễ cho bà, Ichigo trước đây thường bán bánh nên cũng đã kiếm được kha khá tiền, vẫn đủ lo cho bà đầy đủ hậu sự. 

Ban đầu vốn là mọi người định góp tiền vào để tổ chức nhưng cô chỉ nhẹ nhàng từ chối cũng như cảm ơn tấm lòng của mọi người. Natsume vốn muốn cãi nhau với bác và cha mẹ mình, mọi người muốn khuyên cô bé 10 tuổi này. Phía Ichigo lại không cho phép cô làm vậy bởi lẽ việc sinh tử của một con người đều không thể biết trước nên cũng không thể trách họ với lại dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà Narumi tìm được gia đình của bản thân. Họ dẫu là cha mẹ nuôi làm sao có thể để con gái luôn gần 10 năm đi về 1 mình được. 

Hàng xóm đều hiểu rằng Ichigo trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi vì họ đều biết vì chuyện nhận nuôi này mà cô bé cùng cha mẹ đã cãi nhau gay gắt mới khiến cô bé vốn đang sống ở thành phố phải chuyển về quê ở cùng bà nhưng họ cũng cảm thấy đau khổ khi cô phải trưởng thành trong hoàn cảnh này. 

Sau khi cha mẹ Amano về thì mới biết chuyện này, mẹ Ichigo liền mắng cô tại sao lại không liên lạc cho mình rồi sau đó càng nói ngày mẹ càng to tiếng với con gái cả. Ngay cả khi hàng xóm sang giải thích mẹ cô cũng không chịu nghe mà càng tức giận hơn, Natsume mặc dù rất muôn cãi lại mẹ mình thay chị nhưng cô lại không thể làm được vì chị gái cô không cho nói. Mặc kệ những lời mắng nhiếc, Ichigo chỉ dịu dàng ngăn em gái cãi nhau với mẹ còn sau đó thì chính là nhìn thẳng vào mẹ mình đang hết sức tức giận xen lẫn sự trực trào nước trào, bằng ánh mắt vô cảm điều này càng làm mẹ cô nặng lời với cô hơn. Cuộc "nói chuyện" này đã kết thúc khi mà bác trở về. Cha nói với cô rằng cô hãy chuyển đến sống cùng họ nhưng cô không đồng ý và lấy lý do rằng bản thân đã quen với không khí ở vùng quê nên không muốn trở về.Vì cô cứng đầu giống mẹ mình lên cha mẹ cô đành bất lực mà đưa Natsume trở về sau khi tổ chức tuần dỗ đầu cho bà.

Năm Narumi 14 tuổi, do cô quá nhớ nhà Amano nên đã quyết định cứ 2 năm bên Pháp sẽ về Nhật Bản sống cùng bố mẹ nuôi 1 năm. Khi cô quay trở về Natsume lần này tuy đã có được sự an ủi từ Ichigo nên cũng chưa đến mức là tranh cãi nhưng cô bé cũng đã không còn thân thiết với cô được nữa do vẫn còn lại phần nào ấm ức cho chị gái và bà của mình. Đây cũng là khoảng thời gian sắp nhập học của học sinh Nhật Bản nên cha mẹ đã nhất quyết đưa Ichigo đến sống tại thành phố. Vốn Ichigo định tự mua một căn chung cư cho cô và em gái mình ở nhưng cha mẹ nghĩ cô không có bao nhiêu tiền nên nhất quyết không đồng ý cũng như nói rằng Narumi chỉ vừa mới trở về và nếu làm vậy thì mặt mũi con gái thứ của họ để đâu. Ichigo cũng không muốn lại có cuộc cãi vã giữa cha mẹ và cô nữa nên đành đồng ý.

Quay trở lại với diễn biến của đầu câu chuyện thì dưới nhà hiện tại chỉ có 4 người và cô con gái cả của gia đình vẫn chưa xuống lên bố mẹ cô có chút vội vàng mà thúc dục cô.

- Ichigo con nhanh nên không muộn giờ biểu diễn của em con đó! - Bà Amano xuốt ruột nên cất tiếng dục con gái mình.

- Vậy mấy mẹ con ở đây đợi con bé xuống nhé để bố đi ra lấy xe trước. - Ông Amano quá quen lên đưa ra đề nghị.

- Dạ vâng! - Narumi muốn xoa dịu bầu không khí nên cũng tiếp lời.

- Thôi mà mẹ. Mẹ cứ để chị ấy chuẩn bị thêm dù sao cũng chưa muộn mà. - Natsume nghe thấy chị mình bị mắng nên cũng có phần không vui nhưng cô bé cũng không thể làm gì khác ngoài giải vây cho chị gái.

- I.C.H.I.GO CON ... - Thấy thời gian sắp muộn lên bà Amano bắt đầu to tiếng để con gái chuẩn bị nhanh.

- Con đây ạ! - Ichigo từ từ đi xuống cầy thang với dáng vẻ điềm tĩnh trước sự nóng ruột của mẹ mình.



- Được rồi, giờ chúng ta mau ra xe để còn đi nữa. - Bà Amano nhìn thấy con gái cả của mình thì cũng bớt đi phần nào lo lắng về thời gian.

Cứ như vậy 4 mẹ con liền đi ra xe để xuất phát, bà Amano và Narumi thì đi trước còn Ichigo và Natsume đi đằng sau. Ichigo nhẹ nhàng trấn an cũng như động viên Natsume khi biểu diễn thật tốt. Cả nhà Amano đã lên xe và bắt đầu chuyến đi.

Bầu không khí có chút ngột ngạt. Narumi quyết tâm lên tiếng phá bỏ bầu không khí:

- Natsume, em nhớ tí nữa thi thì phải giữ bình tĩnh đó, không có gì phải sợ vì đã có cha mẹ và các chị ở dưới ủng hộ em mà.

- Dạ vâng em nhớ rồi. - Natsume qua nhiều năm ở bên chị cả, được cô dạy dỗ đã học được cách kìm nén cảm xúc và phần nào thể hiện ra nét vô cảm của Ichigo.

Narumi cũng chỉ có thể cười gượng rồi gật đầu.

Mẹ tuy rằng đã thấy được điều này nhưng cũng chỉ biết ngán ngẩm mà lắc đầu vì dù sao thì cô bé cũng là do cô ấy sinh ra, không dạy được con gái là cô chưa đủ quan tâm còn chị gái nó thì do quyết định năm đó để đến ngày hôm nay con gái còn không muốn gọi cô 1 tiếng "mẹ". Năm đó nếu không phải là vào phút cuối có bà ra ngăn cản thì có lẽ cô đã chẳng thể gặp lại đứa con gái mà bản thân mất 9 tháng 10 ngày nuôi dưỡng. Khi ấy cô kiên quyết nói với chồng rằng quyết định của cô là không sai và cô sẽ nuôi lớn đứa trẻ đáng thương này, để rồi đây bây giờ cô gần như đã mất đi 2 người con gái mà cô sinh ra. Nếu có thể quay lại năm đó thì cô chưa chắc đã có thể mạnh dạn khẳng định với chồng về điều đó. Cả cuộc đời làm mẹ của cô có lẽ đây sẽ là điều cô day dứt nhất, cô nào dám trách Narumi - 1 đứa trẻ suýt thì phải vào viện mồ côi, không cha không mẹ còn Ichigo và Natsume thì cũng chỉ là những cô bé còn nhỏ tuổi, bản thân cảm thấy sắp mất đi thứ thuộc về họ nên có những hành động thể hiện sự không vui tuy nhiên 2 đứa nhỏ cũng chưa có lần nào làm ra hành động quá đáng với Narumi có nghĩa họ tự biết giới hạn của bản thân. Có lẽ cô là không hiểu rằng họ càng biết giới hạn của bản thân thì họ sẽ càng tự làm đau bản thân mình, trưởng thành ở độ tuổi này, cái độ tuổi mà đáng nhẽ họ nên là những cô bé có thể thoải mái chia sẻ những hạnh phúc vui buồn của bản thân đối với cha mẹ chứ không phải là những đứa trẻ hiểu chuyện tự dựa dẫm vào nhau trong cuộc sống đầy bóng tối ngày nay.
Natsume là 1 cô bé 12 tuổi có chút trầm lắng với cha mẹ và chị 2, cô bé chỉ tin tưởng và dựa dẫm chị cả của mình, mọi lo lắng âu phiền cô đều kể cho chị vậy nên đối với cô thì chị chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cô.
Còn Ichigo thì cô càng lớn càng hiểu rõ trách nhiệm làm chị, cô nguyện thay em gái trống đỡ cả thế giới đầy rẫy trông gai trở ngại kia, có 1 lần em gái hỏi cô về ước mơ của bản thân, chính cô cũng không biết rõ ước mơ của mình là gì, cô chỉ trả lời qua la với em gái là giúp cô bé hoàn thành tâm nguyện của bản thân và gả cô bé cho 1 người thật lòng yêu thương em gái mình, nói tóm lại là chỉ cần cô bé vui cô nguyện làm tất cả để có thể bảo vệ cho "công chúa nhỏ" của mình. Natsume nói rằng cô bé không cần cô phải bảo vệ, cô bé chỉ mong chị mình hạnh phúc và được thấy chị hoàn thành ước mơ thuộc về riêng cô.

Sau 2 tiếng chạy xe thì cả nhà Amano đã đến được hội trường cuộc thi, vì là thí sinh nên Natsme phải đi chuẩn bị, trước khi cô bé đi Ichigo đã hát 1 bài hát mà khi nhỏ bà đã dạy cho 2 người để cổ vũ và an ủi họ.


Khi màn trình diễn kết thúc là tiếng vỗ tay rầm rộ. Vì tiết mục này là tiết mục cuối cùng nên tiếp đó là phần trao giải. Không phụ sự kì vọng của bà Amano, Natsume đã dành được giải nhất của cuộc thi piano cho các mầm non âm nhạc trẻ. Khi Natsume nhận được phần quà dành cho bản thân, điều cô bé làm đầu tiên là chia sẻ món quà này với chị cả của mình. Cha mẹ Amano nhìn thấy điều này cũng chỉ biết cười gượng vì dù sao người tạo ra hoàn cảnh như ngày hôm nay cũng chính là họ lựa chọn. Còn Narumi như thể đã đoán ra trước hoàn cảnh này nên đã xin cha mẹ đi lên khu bán bánh ngọt ở tầng trên và nhận được sự đồng ý cùng ánh mắt an ủi từ họ. 1 lúc sau vì còn 1 số việc ở phần ban tổ chức nên Ichigo lên bên trên và chọn món cho cả 2 người.

Sau khi chọn món xong thì Narumi bắt đầu đi đến quầy tính tiền. Trong khi ấy thì Ichigo đang ở đằng sau chọn món cho mình và em út. Khi đến lúc Narumi định lấy tiền để thanh toán thì cô mới phát hiện ra là bản thân đã quên ví ở nhà lên cô bắt đầu lúng túng. Ichigo thấy được cảnh này thì cũng phải bất lực thở dài, cô đi đến chỗ quầy rồi bảo với nhân viên thu ngân:

- Phiền chị tính cả phần của con bé cho em a. Em đi chọn tiếp một số món nữa sau sẽ quay lại tính tiền một thể nhé!

Chị nhân viên đã thầm thấy may khi nghe được lời nói này của cô và gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro