yunjae Gấu, Heo đại chiến 1-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Hôm nay tuy vẫn là một ngày bình thường như bao ngày nhưng ngoại trừ mọt việc...trong một bụi cây, cỏ, hoa, lá,...v...v...

- Ya, con con gấu đần này, sao ở đây, núp kỹ lắm rồi cơ mà, sao chui vô đây được vậy, đi chỗ khác giùm tui có được không hả_Giọng la oai oái của một con heo với một con gấu.

- Này nhá, chỗ này tôi đã vào trước rồi nhá, một con heo ú như cậu có biết đang đè lên một thân xác nhỏ bé này hay không, một thân xác mà ai ai cũng thèm muốn như ta đây vậy mà cậu dám đè lên nó à._con gấu quát lại, lấy tay đẩy đẩy con heo ra.

- Eo ơi!!!!!thôi chết rồi mình lỡ đè lên một thân xác ngọc ngà, ma chê quỷ hờn này rồi, umma ơi con phải làm sao đây_Jaejoong vừa nói, vừa ói.

- Ya, còn không bước ra khỏi đây hả!!!!!_con gấu lên cơn mất rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - Flash back- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hôm nay lại phải kiểm tra, kiểm tra quài, mà ta cũng chẳng thèm học nữa chứ, cũng do bọn bạn nó kêu ăn cái thứ cỏ lá thộc bài gì gì đó đó mà đâu có thèm học đâu, mệt quá đi, đi học mà như đi xuống địa ngục đến nơi_Jaejoong thở dài.

- Mày không thích kiểm tra thì mày cúp học đi, mày đi chỗ nào kín kín á, tao nói với cô là mày mệt hay đau bụng gì gì đó rồi về, ok xong xuôi rồi mày cũng dẫn tao đi ăn kem lun hén_thằng bạn chí cốt của Jaejoong, Kim Junsu .

- - - - - - - - - - - - - - - - End flash back- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Đó thấy chưa tại hắn mà ta phải gặp cái con gấu này, thật là bực mình quá đi mà, cũng nhờ cái phước từ cái thằng bạn chí cốt đó mà a phải chịu khổ, biết vậy khỏi cúp mà chịu ăn zero còn hơn, tức muốn ói máu luôn à_con heo gằn giọng bực mình mà quên cái tên gấu đần bên dưới mình.

- Ya, cái con heo này còn chưa chịu xuống hả, định ngồi đó đến khi nào hả, tui bực mình rồi đó, làm ơn bỏ cái thân xác của cậu ra khỏi người tôi đi_con gấu đẩy đẩy con Heo ra mà...đẩy quài không một chút xê dịch mà cái mặt của mụ heo bi giờ đang chửi rủi thằng bạn nó mất rồi còn đâu còn biết trời chăng gì nữa đâu.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!_tiếng la của một con cá heo từ đâu vọng ra làm cho hồn phách của Heo đã về lại thể xác.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!_hai con gấu, heo nhìn nhau và hét theo hắn.

- Ủa chuyện gì mà hai người hét lớn lên vậy hả_chù nhân của tiếng hét lúc nãy Kim Junsu

- AAAAAAAAAAAAA!!!!. Hai người làm gì ở đây_tay chỉ chỉ zô hai người đang ôm nhau trong một bụi cây

- AAAAAAAAAAAAA!!!!hai người, AAAAAAAAAAAA, Kim Jaejoong, tao không ngờ mày quen một thiếu gia đây. Không hổ danh một Jaejoong mỹ nhân, AAAAAAAAAAAA còn dám làm chuyện bậy bạ trong trường.AAAAAAAAAAAAAA*tách**đùng*_ sau mấy tiếng la hét và nói không nên lời thì ngất cái đùng ra

Một con gấu, một con heo tay trong tay, Jaejoong nhà ta là một mỹ nhân, Yunho một thiếu gia giàu có, ai nhìn thấy cảnh này mà không ngất cơ chứ.

- Ê tôi với anh quen nhau hả???_câu hỏi thốt ra từ miệng của con heo sau khi giật mình hồi tỉnh.

- Ai biết được?????_trả lời con heo, mặt đần ra luôn

Ngày hôm sau

Thông báo

- Jung Yunho.

Sinh ngày:06 tháng Hai, 1986

Cân nặng : 66kg

Nhóm máu : A

Chiều cao: 186 cm

Món ăn yêu thích : Kimchi muối

Mẫu bạn gái lý tưởng : Những cô gái tự nhiên, nhưng thỉnh thoảng đội mũ và nom cuốn hút.

Một thiếu gia nhà giàu

- Kim Jaejoong

Ngày sinh: 26 tháng Một, 1986

Nhóm máu: 0

Cân nặng : 63kg

Chiều cao: 182 cm

Món ăn yêu thích : Cà ri

Mẫu bạn gái lý tưởng : Những cô gái hơi tinh quái

một mỹ nhân có sắc đẹp được ông trời ban tặng

Chính thức quen nhau

(có hình kèm theo, là hình mà heo ngồi trên gấu và tay trong tay ^^)

- HẢ!!!!!!!!!!CHÍNH THỨC QUEN NHAU Á!!!!!!!!!!!!

- Ai đây, ai là tác giả ??????_Yunho tức giận, xé tấm thông báo rất hùng hổ nhưng...nó đã loan ra khắp trường. xem xong nhiều cô gái ngất đi cũng bởi vì tấm thông báo ấy.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng con heo la oai oái bên kia trường.nhìn quanh toàn là tờ thông báo ấy thôi.

- Tôi ngất mất thôi, không thể hiểu nỗi, ai đã làm chuyện này_Yunho tức giận đập tay vào tường và trong lòng đang la oai oái.

- A!!! mọi người xem hết rồi sao. May ghê, đỡ phải đem tới cho Jae và Yun_không thể hiểu nỗi con cá này, dán đầy trường thế kia thì không đem tới cũng biết được rồi, ngốc không tả nổi

- Jung Yunho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Jae chạy đến Yunho với tốc độ ánh sáng.

- Tác giả là cậu đúng không???_jae quát lớn vào mặt Yun

- T......Ớ.._chưa kịp nói gì sất

- Chứ còn gì nữa._tiếp tục

- T.........u....

- Trúng phóc rồi._ tiếp tục

- A......i.....

- Còn dám nói gì nữa không hả?????? ._ tiếp tục

- Đ......ừ......n......

- Dám làm chuyện điên rồ này sao????? ._ tiếp tục

- K......h......

- Dám đụng đến bổn phu nhân này sao????? ._ tiếp tục

- A......i......

- Thật là, ăn gì mà gan thế hả biết ta đây là ai không????? ._ tiếp tục

- B......I......

- Này nhá, không đi xé hết mấy cái thông báo thông biếc này đi thì ta đây sẽ giảm tội cho. ._ tiếp tục

- N......h......

- Còn không mau đi đi, đứng đó chờ ăn đòn hả. ._ tiếp tục

- T......u......

- Đi nhanh đi. ._ tiếp tục

- YA, NHỊN ĐỦ RỒI NHÁ, ĐỂ TỰ SƯỚNG MỘT MÌNH LÀ MAY RỒI CÒN DÁM NÓI LÀ TUI LÀM NỮA HẢ, TUI LÀ NGƯỜI BỊ HẠI NHÁ, TUI CHƯA TÍNH SỐ CON HEO GIÀ KHÚ ĐẾ NHƯ ANH ĐÂY LÀ MAY NHÁ, CÒN DÁM ĐỔ TỘI CHO NHỮNG NGƯỜI NGÂY THƠ VÔ SỐ TỘI NHƯ TÔI SAO._CON GẤU NÓ LẠI LÊN CƠN NỮA RỒI, MẶT ĐỎ BỪNG

-Sao ngây thơ vô số tội, umma ơi kíu con với, con không qua nỗi nữa rồi, tại sao con lại phải gây một tội lỗi như thế chứ, đổ tội cho anh ta ư, ôi tôi chết mất._con heo kia vừa diễn vừa nói

-.......................................

Chap 2

- Sao ngây thơ vô số tội, umma ơi kíu con với, con không qua nỗi nữa rồi, tại sao con lại phải gây một tội lỗi như thế chứ, đổ tội cho anh ta ư, ôi tôi chết mất._con heo kia vừa diễn vừa nói

- Ya, cái con Heo này, giỡn đủ rồi đó, cái tác giả này là ai, khôn hồn thì mau nói ra đi, còn không thì con heo ú anh đây sẽ không yên đâu đấy._Yunho hỏi, nhưng trước mặt cậu lại là một con Heo vẫn còn đang diễn lại cái cảnh ngây thơ.

- Hohohohohoho, anh làm đựơc gì tôi nào, bi giờ tôi không nói thì sao, anh sẽ làm gì tôi nào, nói đi, anh giết tôi chắc, hohohoho._Jae cười lớn

- Cái con Heo ú này, thật sự muốn chết rồi. Được cậu thách tôi đấy!!!!!!_Yunho bực mình nói.

- Anh nghĩ làm được gì tôi thì cứ làm đi, tôi đâu có cấm, nhưng anh nghĩ là có thể ám sát hay ám hại tôi thì anh cứ làm._Jae thách thức Yun

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Bọn con gái hét lên, là bọn nhỏ trong fan club của Yunho.

Cả hai quay sang nhìn và chưa kịp phân thắng bại trong cuộc đấu chiến bằng miệng này.

- Đây là cái gì, ai ai đã làm chuyện này, mau ra mặt cho ta, ta mà bắt được tthì đừng mong thoát khỏi tay ta nhá.*đỡ đỡ cái cỗ*_con trưởng fan club, Seoyoon là đứa mà đã thương thầm trộm nhớ Yunho nhà ta.

- Thật là..., hôm nay là ngày gì vậy, chắc tôi điên mất, đâu ra cái chuyện này cơ chứ, thật là...cậu đi với tôi chưa xử cậu xong thì tôi không buông tha cho cậu đâu, tôi phải nghe được từ cái câu trong miệng cậu là "cậu yêu tôi" mới được. Tôi không thể để chuyện này xảy ra không lý do. Tại sao bày cái trò này chứ. _Yunho nắm tay Jae và chạy ra đằng sau trường.

( Thật ra khúc này là Au muốn là Heo với Gấu cùng tìm ra tác giả của cái thông báo ấy thôi^^)

---------------------Flash back----------------------------------

- Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Từ bên ngoài trường, từ một chiếc xe limo đen, bước xuống, một cô gái tuy mặt của cô ta rất xấu nhưng chỉ được cái giàu và cái mặc đồ hơi xì teen, và cũng được cái công ty gee hay gì gì đó lăng xê để làm người mẫu.

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!, Seoyoon, Seoyoon, Seoyoon_đám đông chen lại bu bám lấy cô ta.

Nhưng... Dưới một ánh nắng đầy vầng sáng từ ánh mặt trời, một người con trai đẹp lộng lẫy, cao ráo, từ trong một lớp học, mắt đeo kính, trên tay là một cuốn sách tiếng anh, đằng sau anh ta là một đám con gái đang dòm theo anh ta.

- Ôi!!!!! Chàng là ai sao lại xuất hiện trước mặt em, anh là người từ trên thiên đường đưa xuống cho em sao, ôi em thật hạnh phúc, AAAAAA chàng nhìn ta kìa*rầm*_cô ta đứng đó chỉ biết nhìn Yun, và lầm bầm trong miệng, nói chuyện một mình nhưng không hiểu sao Yun có thể nghe thấy và quay sang nhìn cô ta bởi vì Yun tưởng cô ta có vấn đề.

Từ đó cô ta đã phải lòng yêu Yun từ cái nhìn đầu tiên nhưng thật sự tội nghiệp cô ta là Yun rất sợ cô ta bởi vì mỗi lần thấy cô ta thì anh lại sắp gặp chuyện^^

---------------------End flash back--------------------------

Đằng sau ngôi trường

- Ya, anh bị gì vậy hả, tôi mà yêu anh hả, nghĩ sao vậy, chính anh là tác giả, chính anh yêu tôi thì có, kêu tôi yêu anh à, hơi bị lầm rồi đấy._Jae tức giận và hét lớn vào mặt Yun

- Không phải cậu chứ ai hả, chẳng lẽ không không đâu ra cái thông báo ấy mà còn cả cái tấm hình nữa chứ._Yun nói.

- Ai mà biết được chứ!!!!!ai mà thèm thích anh chứ.

- Nếu cậu dám nói thế với tôi thì tôi sẽ làm cậu yêu tôi!!!!!_Yun nhìn Jae và cảm thấy Jae dễ thương quá^^

- Anh nghĩ anh là ai vậy hả, anh chẳng giống bạn trai lý tưởng của tôi chút nào, với lại tôi chỉ muốn làm seme thôi. Anh chẳng có một chút...........................

Từ lúc nào đó, bất chợt Yun thật sự háo thắng, muốn Jae trở thành người của mình. Nhưng thật sự Yun chẳng có một cái cảm giác gì đối với anh bởi vì trước đây anh đều được mọi người yêu mến và chẳng một ai kể cải con trai và con gái dám nói với Yun như Jae cả nên Yun đã...................hôn lên môi Jae*tách*^^, vậy nên mọi nhuyện đã bắt đầu từ cái hôn đó.

*Bốp*

- Anh là ai mà có thể dám làm với tôi như thế hả!!!!!_mặt Jae đỏ bừng, một chút tức giận và một chút cảm thấy ấm áp bởi cái hôn đó.

- Tôi đã nói rồi, tôi phải làm được, tôi sẽ làm cậu yêu tôi._Yun nhìn Jae với ánh mắt đã trở nên kiêu căng.

- Anh sẽ chẳng làm được đâu, anh nghĩ tôi là ai!!!!!_mặt Jae vẫn đỏ

- Cậu mà còn nói nữa là tôi sẽ hôn cậu nữa đó!!!!!!!

-........................!!!!

Yun bước đi trong lặng lẽ, nhưng lại leo rào vì Yun vẫn biết trước là đám con gái vẫn đang truy tìm cậu nên như vầy cho chắc

-Tại sao anh ta dám làm như vậy với mình chứ, còn mình nữa tại sao thấy anh ta hôn mình lại không làm gì chứ, ôi ngốc quá, oaoaoaoa nụ hôn đầu tiên của tôi oaoaoaoa, cái tên đó, nghĩ mình là ai vậy chứ, anh sẽ phải trả giá đắt cho việc này, tôi không tha cho anh đâu, không bao giờ._Jae vừa đi vừa nói, tức giận leo qua rào và...

*roẹt roẹt*

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Cái gì vầy trời tại sao vậy chứ, cái áo tôi mới mua, oaoaoaoa, sao chuyện gì cũng ập vào người mình thế này cơ chứ, không chịu đâu, oaoaoaoaoa.

- Mọi người đâu có lường trước được mấy cái việc mình làm hôm nay đâu, haahahahahaha ôi sao vui quá, được thêm chiến lợi phẩm nữa, hahaha hôm nay vui thật, Jae ơi mày phải cảm ơn tao rồi._cái tiếng con cá heo từ đằng sau trường lấp ló trong đám bụi rậm. mà sao không biết đau nhỉ.

Con cá biết trước được việc nếu đi cửa trước thì no sẽ bị túm ngay khi bước vào trường với cái tính đi trễ, nên đi cửa sau ai dè lại không ngờ có chuyện để làm.

- Jaejoong ah, cậu chết chắc_Yun đang ở trong phòng suy nghĩ

-Yunho ah, anh chết chắc_đang đi về nhà với cái áo rách và luôn nhìn thấy cái cảnh Yun hôn Jae.

-YunJae ah, hai người chết chắc_từ đám cây bụi rậm bước ra.

Ngày hôm sau

Một buổi sáng mà ai cũng biết hôm nay sẽ có chuyện sảy ra nên không biết nó sẽ đẹp hay là ngày tồi tệ nhỉ.

-JAEJOONG!!!!!!!!!!!

-YUNHO!!!!!!!!!!!!!!!

-YUNJAE!!!!!!!!!!!!!!!

Cả ba hét lớn cùng một lúc, biết hôm nay sẽ có chuyện nên Junsu đã để đến 8 cái đồng hồ báo thức, mỗt cái cách nhau 15' reo lên, nhưng chẳng ăn thua chút nào chỉ nhờ cái tiếng kêu gọi thân thiết đến chảy nước của umma mà thôi.

-MỌI NGƯỜI CHẾT CHẮC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-............................................................

Chap 3

-MỌI NGƯỜI CHẾT CHẮC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ya!!!!!!Junsu sao lại làm ra ba cái trò này ra thế hả????? bộ tính chết dưới tay tui hả, gan quá rồi đấy._Jae bay đến gần và hỏi một cách giận dữ

- Tuy tôi không biết cậu là ai nhưng tôi biết cậu là người thímy ra cái trò này, tôi nghĩ cậu nên thú tội và giải thích cho mọi người biết rõ chiện này chỉ là hiểu lầm đi nếu không thì......_Yun thì vẫn cứ vô tư nhưng vẫn giải quyết vụ này.

- Anh làm gì được cậu ta nào?????_Jae quay sang nói với Yun.

- Chứ chẳng phải cậu ta đã hại chúng ta sao, cậu không định làm gì sao?????_Yun thắc mắc.

- Thì đúng là vậy nhưng đây là bạn tôi ai cho anh đụng vào, bạn tôi, tôi tự xử được rồi, mà anh nói chúng ta là sao hả, ai mà thèm cùng anh mà chúng ta hả_Jae ngênh ngênh mặt và chợt nhớ tới cái hôn hôm qua,rùng mình và nổi hết da gà.

- Bạn cậu thì kệ cậu cậu liên quan đến tôi cơ chứ, tôi là người bị hại mà, nhưng cả tôi và cậu ai cũng vậy thôi, không cho nói "chúng ta" thì thôi, không thèm_Yun chề môi quay mặt sang chỗ khác.

- Anh được lắm, vậy anh đụng vào Junsu thì cũng như đụng vào JaeJoong này, anh thử đụng đi, đụng đi rồi biết._Jae hất hất vai mình vào vai Yun.

- Cậu thách tôi đấy à!!!!!_quay sang nhìn Jae

- Ừ, rồi sao, làm gì nào, hả, hả..._Jae thách

- Tôi...tôi...h...ô....Tôi sẽ hôn cậu đó, rồi sao hả, nói nữa không, nhớ những gì hôm qua tôi nói không, dù gì cậu cũng sớm yêu tôi mà thôi, hohohohoho_Yun nhìn Jae

- Anh...anh dám!!!!!_Jae bực mình khi nghe Yun nói đến chuyện đó.

- Cần không, tôi làm ngay bây giờ luôn không cần sau này đâu._Yun nghênh nghênh, mỏ chu chu.

- Ờ được á!!!tui có sẳn máy ở đây nè!!!chụp tấm nữa làm kỹ niệm hén!!!_nãy giờ làm tượng đứng đó, giờ mới lên tiếng.

- Đúng!!! Cậu này nói đúng, để mọi người biết được Jae là của tôi, hohoho_Yun cười đểu ngước xuống nhìn cái mặt méo xẹo của Jae

- Đúng gì mà đúng, còn cậu nữa, tiếp tay cho kẻ thù hả, muốn thêm tội hả, tui đang ngứa ngáy tay chân nhá!!!_Jae tức giận

- Đâu có đâu, mình yêu Jae mà, nhưng cũng vì hai ngừơi thôi, một cái rồi, cái thứ hai đâu là gì đúng không!!!_Su cừơi nham hiểm

- Hả, cái gì, hôm qua...chẳng lẽ bị thấy rồi ư!!!_Jae hoảng hốt

- Uhm!!! Còn hình nè coi không, dưới ánh nắng mặt trời trên bãi cỏ xanh tươi sau trường_Su cười nói

- Hình nữa á!!! Sao lại có nó, hôm qua vắng lắm mà đâu thấy ai đâu!!!_Jae muốn dở khóc dở cười.

- Đúng!!! Tuy nghĩ rằng hai người ở đó thấy rất vắng thì chả lẽ không ai ở đó sao. Không ngờ tưởng hại ai dè lại có cảnh để coi hohoho_con cá nó cười.

- Junsu ah!!! Cậu muón chụp lại cảnh đó không???_Con Gấu nhìn con Cá và nói.

- Sao định làm lại hả.

- Uhm!!! Không thích coi cảnh ay cấn trực tiếp hay sao???

- Sời!!! Tưởng gì, ok liền

- Vậy nhá!!!

- Hai người định làm gì, không không đừng lại gần tôi_Jae hét.

Thế là Yunho từ từ tiến lại gần và đưa đôi môi mình đến áp sát vào má Jae, nhưng Jae lại chẳng có một chút khảng kháng, mà trong đầu của Jae bây giờ chỉ biết nhìn càng gần thì thấy cí tên ấy thật đẹp trai.

<<Người gì mừ đẹp trai quá vậy, trước giờ mình vẫn không biết cái tên này lại đẹp thế, nhưng mình đang nghĩ gì vậy sao không làm gì hết vầy nè. Tỉnh lại đi JaeJoong ơi mày làm gì vậy hả ôi trời ơi mày không làm theo mày nữa rồi, ôi tim ơi sao mày đập nhanh vậy, mày yêu anh ta rồi à, không không đuược như vậy nữa chứ, tỉnh lị đi tao xin mày đấy...>>

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! !!!!!!! Tên kia, đang làm gì vậy hả, AAAAAAAAAAAAAAAAAA, bỏ anh ta ra ngay._từ xa vọng đến, một cô gái, Seoyoon, là Seoyoon.

Bất chợt giật mình Yun quay sang buông tay khỏi Jae, Jae đỏ hết cả mặt, nhưng sao chứ tại sao lại dừng lại chứ, tại sao Jae lại thấy tiếc nhỉ, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra sao, tại sao con nhỏ kia nó dám làm mất nụ hôn của Jae chứ, Jae bây giờ thấy ghét bản thân mình vì tại sao lại tiếc chứ, anh ta đâu là gì, không Jae bây giờ không còn là Jae nữa.

- Ya!!! Cái thằng cha già kia, anh là ai hả, anh là ai mà dám hôn Yun của tôi chứ hả, anh coi chừng tôi đấy nhá, tôi còn thấy thì tôi sẽ tiễn anh về phía bên kia mà ở với tổ tiên nhá._ cô ta ôm tay Yun và nói.

- Cô làm gì vậy hả. tránh xa tôi ra nhanh_Yun hất tay của cô ta ra.

- Yunho ah!!! Anh là của em đúng không chắc chắc đúng không, anh sẽ không yêu ai ngoài em đúng không??? Em cũng yêu anh lắm!!!_ cô ta nắm chặt lấy tay Yun và nói

- Cô làm gì vậy hả??? tôi không quen cô, co tránh xa tôi ra đi_Yun đẩy tay cô ta lần nữa

- Đây mới là người tôi yêu nhất_Yun nắm lấy tay Jae và nhìn thẳng vào mặt cô ta.

- Đùa!!! Cậu ta mà có thể xứng với anh à, nhìn lại cô ta đi, thật cục mịch, lùn tẹt, mặt mũi thì chẳng gì đặc sắc, đúng là vịt con mà đòi lấy thiên nga à!!!_cô ta mỉa mai>"<

- Ya!!!..._Jae chưa nói hết câu.

- Đúng tôi thích laọi người như thế này thì sao, cô chẳng có một thứ gì lọt vào mắt tôi, vòng 3 của cô bao nhiêu hả, vậy mà nói, cô cao hơn tôi chắc, cô đẹp hơn tôi chắc, cậu ấy là Heo ú chứ không phải là vịt, tôi là Gấu chứ không phải là thiên nga_tay bịt miệng Jae nghênh mặt với cô ta.

- Được!!!_nhìn qua Jae

- Tôi và cậu sẽ quyết đấu với nhau, ai thắng sẽ có được Yunho_tay chỉ vào mặt Jae.

- Cô thôi đi, tôi không phải một hàng hóa mà thắng sẽ được lấy_hất tay cô ta ra khỏi mặt Jae

- Em đâu nói anh là hàng hóa, chỉ là làm vì tình yêu mà thôi_cô ta nhếch miệng cười đểu nhưng không một chút nào được gọi là "ngầu".

- Ya!!! Đủ rồi, được cô muốn quyết đâu thì được, tôi chấp nhận_gạt tay Yun xuống và thách đấu với cô ta.

Hiện giờ mặt Yun vẫn đang ngạc nhiên vì câu nói của Jae.

- Yunho ah!!!_tiếng nói rùng mình sởn gai óc.

- Hôm nay anh qua lớp tui học nha!!!_Jae ôm tay Yun chỉ vào lớp học của mình.

- Không! Anh qua lớp em học nha anh!!!_Cô ta giành lại Yun.

- JaeJoong ah! Mình đi học đi_Yun nắm lấy tay Jae và hất bỏ tay cô ta.

- Yun ho ah, anh là một học sinh gương mẫu học giỏi mà phải vô cái lớp C2 sao???_mốc mỉ Jae

- Tôi muốn làm gì thì kệ tôi, cô đừng xen vô_Yun không quay lại nhìn mà chỉ nói.

- Cô nhìn đi, Yun chọn tôi rồi đấy, hohoho_Jae cười lớn

- GRRR......,hôm nay tôi nhường cậu nhưng không có lần khác đâu, đừng hòng_cô ta tức và nói khi thấy Jae quay lại lè lưỡi với mình.

Jae ôm cổ Yun khi cô ta vẫn còn nhìn.

- Cậu...cậu...

- Hohoho.

Trong giờ học

Yun ngồi cùng bàn với Jae.

Liếc nhìn anh ta, mắt đeo kính đen, Jae thấy mình lại mất bình tĩnh như lúc nãy. Tại sao nhỉ, anh ta đẹp thật, nhìn gần sát mặt tại sao nhìn càng gần càng đẹp nhỉ.

Bỗng nhiên, bất ngờ Yun quay sang nhìn Jae và...

- Sao vậy???_Yun hỏi khi thấy Jae liền quay mặt đi khi Yun quay sang nhìn.

- Không...không...có chuyện...gì hết...chỉ...chỉ...đang...ng...ngắm cảnh thôi_Jae ấp úng(có chuyện rồi)

-Trời đang mưa mà_Yun nhìn qua cửa sổ.

- Ừ...ờ... thì trời đang mưa nên mới nhìn tôi đâu có mang dù...vậy mới lo chứ._Jae trả lời mà mặt vẫn còn đang đỏ bừng

- À, chuyện vậy thôi sao, tôi có cảm giác như ai nhìn tôi vậy đấy_Yun cười.

- Ai...ai... mà thèm nhìn anh chứ_Jae ngại nói.

- Chỉ cảm giác thôi mà_Yun chề môi.

- Haizzzz

- Chút nữa về chung với tôi đi, tôi có dù nè_Yun cười nói

- Hả... hả... ừ...ờ...cũng được_Jae gật gật đầu, mặt cũng vẫn còn đỏ.

------------------------------

chap 4

- Này về không_Yun đứng ngoài cửa nói với Jae nhưng Jae vẫn ngồi im trên bàn học.

- Ừ...ờ..._Jae bỏ tất cả sách vở vào cặp khóa lại.

- Sao, chịu về rồi hả???_Yun hỏi

- Tùy tâm trạng thôi, thích thì về trước đi, tôi đứng đây chờ Su cũng được chẳng cần anh phải chờ đâu ha_Jae nhìn

- Vậy sao ra đây, có ý đồ gì, thích tôi rồi đúng không biết ngay, thích thì nói đại ra đi_Yun cười nói

- Eo, ai thèm thích ai chứ, rước anh về làm của nợ hả, tui đây không thèm chấp nhá

- Vậy sao không đi với Su đi, đi với tôi làm gì???

- Thích đi chung với anh để hành anh chứ làm gì, số anh chỉ đủ để làm ôshin cho tôi thôi, hahaha

- Vậy thì thôi, tôi về trước_Yun quay đầu đi và chờ câu nói của Jae

- Uhm bye hén, đừng để tôi nhìn thấy mặt của anh lần nữa nha

Jae cũng chờ câu nói của Yun

- Ya!!! Không đi với tôi thật á???_Yun quay lại hỏi

- Anh thật sự muốn tôi đi chung sao???_Jae cũng quay lại trong lòng sung sướng

- Tùy cậu thôi, nhưng đi một mình thì buồn lắm_Yun bĩu môi

- Vậy thì được_Jae bước tới gần

Một chất giọng từ xa vọng đến

- Anh Yunho~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thôi chết rồi, Jae ah, mình chạy đi_Chưa kịp nói hết câu thì Yun nắm tay Jae chạy dưới mưa luôn

- Chuyện gì vậy sao phải chạy, mưa ướt hết rồi oaoaoaoa_Jae chỉ biết chạy theo chứ không kịp nói gì hết

Dưới làn mưa trắng toát, có hai người đang nắm tay nhau chạy nhưng không có dù, vừa chạy vừa nắm tay nhau như thế thì ai mà không hiểu lầm cơ chứ, trên nét mặt Yunho là một nụ cười tươi từ trước đến giờ, nhưng điều đó mấy ai làm đựơc, còn ngược lại trên mặt Jae lại méo xẹo, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, phải chăng hai ngừơi này yêu nhau rồi sao

- JaeJoong Ah!!!!!!!_Yun hét lớn trong mưa

- Gì!!!!!!

- Cậu sẽ yêu tôi chứ?????

- Hỏi lạ, không bao giờ!!!!!!!!

- Vậy nếu tôi hôn cậu lần nữa thì sao???_Yun cười

- Thì anh chết chắc_Jae giơ nắm đấm lên

- Cậu sẽ làm gì tôi????

- Uhm, để coi, tôi sẽ cho anh chết thảm, tôi lột da của anh, đem nướng, một nữa thì nấu chín, một nữa của một nữa tôi sẽ hấp, còn lại tôi đem chiên, rồi sau đó tôi sẽ cầu siêu cho anh

- Sao cậu ác với tôi vậy?????

- Tôi chưa xử anh vì anh dám cướp cái nụ hôn đầu của tôi thì anh còn may mắn mà nhìn được tôi, anh thử làm lần nữa đi, rồi anh sẽ biết_Jae cười đểu cán

*Chụt*

Nụ hôn thứ hai dưới mưa, một trận mưa mà trong lòng Jae thấy ấm áp nhất, dưới làn mưa trắng có hai người, tay nắm tay, môi chạm môi, vậy mà YunJae nói không có chuyện gì xảy ra, bây giờ phải làm sao,( Au không nỡ lòng nào có thể cho YunJae buông ra được)

Vài phút sau, tìm được chỗ trú mưa nhưng cả hai cũng đã ướt hết rồi

- Cậu ướt hết rồi kìa, giờ làm sao-Yun lau lau nước trên mặt Jae

-..............................

- Cậu sao vậy, mệt hả, chỗ nào, đâu chỉ tôi coi_Yun nhìn nhìn Jae

-................................._Bây giờ thì Jae đang ở trên mây rồi

- Ướt hết rồi, bây giờ tính sao???_Yun hỏi

- Ai mà biết, hỏi ai không hỏi, hỏi tôi là sao, anh hay nhờ_Mặt Jae đỏ bừng, vừa tức giận và vừa ấm áp trước giờ có ai dám làm như vậy với cậu đâu

- Vô khách sạn đỡ nha, chứ tôi không biết mình đang ở cái xóm làng nào nữa, hồi nãy cứ thấy có đường là chạy thôi, chẳng thèm nhìn đường nữa, với trời mưa trắng hết chẳng thấy được cái gì hết, giờ chỉ còn cách đó thôi_Yun nhìn ra ngoài đường

- Tùy anh, miễn sao cho tôi thay được cái bộ đồ này càng nhanh càng tốt_tay Jae lạnh ngắt, mặt Jae xanh xao

- Oh, vậy thì được rồi, cậu đi nỗi nữa không?????_Yun nhìn Jae hỏi

- Chắc được_Jae bắt đầu thấy lạnh, run cầm cập

Từ đâu đó có một chiếc áo khoác được khoác lên người cậu

- Mặc vào đi, cậu lạnh lắm rồi đấy_Yun không nhìn Jae nhưng ai cũng biết rõ cậu ta đang lo cho Jae

- Cảm ơn, nhưng còn anh???_jae ngước nhìn Yun hỏi

- Không sao đâu_Yun cầm tay Jae

Cơn mưa càng này càng to, nhưng đối với YunJae thì trong lòng chắc đang ấm áp, sự ấm áp của cái mà người ta gọi là tình yêu đó, dưới trời mưa tuy bên ngoài có lạnh và ướt nhưng họ chẳng một chút lạnh mà chỉ ấm áp trong lòng.

Bên trong khách sạn

- Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ còn một phòng thôi ạ, xin quý khách thông cảm

- Chỉ còn một phòng thôi sao, nhưng chúng tôi có 2 người cơ mà_Yun nói

- Chúng tôi xin lỗi, trời đang mưa nên chẳng có nhiều phòng ạ

- Bây giờ sao đây JaeJoong, chúng ta ở chung phòng chứ_Yun quay sang hỏi Jae

- Tùy anh thôi, mà giờ cũng chỉ còn cách đó, gần đây chẳng còn cái khách sạn nào đâu_Jae ngước lên nói

- Được tôi thuê phòng này_Yun nói

- Dạ, thưa quý khách, phòng quý khách số 725 ạ_cô tiếp nhân viên đưa thẻ mở cửa

- Sao, cao vậy ah???_Yun cười

- Thôi đi thôi, đừng gây khó dễ cho họ nữa_Jae kéo kéo áo Yun

Họ đã bước vào thang máy, và đến tầng 7

- Hai người này, làm như là ngày gì ế, phòng còn nhiều mà, có ý đồ gì đây...ah chào quý khách, muốn thuê phòng à, vâng xin quý khách chờ chút ạ.

-------------------------Flash back--------------------------

Trước khi Jae bước vô khách sạn

- Làm ơn giúp tôi đi mà, nhanh đi cô, cậu ấy sắp vào rồi_Yun năn nỉ cô tiếp nhân viên.

- Thôi được, nhưng anh không được nói với ai là tôi giúp anh đấy

- Được mà, giúp tôi nha

- Uhm

-------------------------End flash back

Trong phòng YunJae

- Cậu vào tắm trước đi_Yun chỉ chỉ vô cái phòng tắm

- Uhm!!!!! Chờ hơi bị lâu đấy, tôi tắm lâu lắm đấy_Jae bước vô phòng tắm

- Uhm!!!!!_Yun mở tivi lên

Tin thông báo

Có một người tên Kim Junsu đã lạc mất một người đã hơn 3 tiếng rồi

Bạn ấy tên là Kim JaeJoong

Ai thấy JaeJoong xin hãy liên lạc với Junsu với số điện thoại 012356789

JaeJoong cao 1m86, lúc mất tích thì mặc đồng phục của trường đại học seoul, mặt rất đẹp trai

Xin vô cùng cảm tạ

- Hohohooohohhohhohohoohhoho_Yun lăn ra sàn mà cười

- Ôi cái con cá này tôi thật không ngờ, ôi chết tôi mất, bể bụng quá

- Có chuyện gì mà anh cười như thằng điên thế hả_Tiếng Jae đứng trong phòng tắm vọng ra

- Con cá Heo nó lên tivi kêu cậu bị mất tích kìa_Yun nói

- Vậy hả, cũng được đó chứ, kiếm cách hù nó một vố đi cho vui, hohoho_Jae cười nói

- Được đó_Yun đồng ý

Bên dưới khách sạn

- Cho tôi thuê phòng_một người con trai đẹp mê hồn trận đến gần cô tiếp nhân viên.

- Vâng...vâng ạ, thưa anh áh... quý khách phòng 724 ạ, chìa khóa đây ạ_Cô ta đứa cho anh ta

- Được cảm ơn

Từ từ bước đi đến cầu thang, cô nhân viên vẫnmãi nhìn theo anh ta mà quên mất cả công việc.

- Cô ơi, cô, cho tôi thuê phòng, cô cô CÔ ƠI

- Im coi.

Và không ai khác anh ta chính là..................Part YooChun anh họ của Yunho

Nhìn vào ai cũng không thể biết được tính cách thật dự của anh ta, hãy thử khám phá xem nào.

Trong lúc chờ Jae tắm thì Yun thay đồ có sẫn trong khách sạn rồi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy một người và

- Ôi thôi, chết rồi, sao hôm nay toàn gặp quỷ không vầy nè_Yun mặt tái xanh nói rồi chạy

- YUNHO~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 5

Đằng sau Yunho là một người con trai tuy cơ bắp không có nhưng rất cao, mặt đẹp trai mê hồn, chỉ cười lên một chút thì chẳng cô gái nào không ngất trứơc mặt anh ta nhưng chỉ có một người duy nhất sợ anh ta bởi vì chẳng ai có thể ở cạnh anh ta trong vòng một giờ cả vì hết máu để sống.

Nhìn lại đằng sau

- Ôi thôi, chết rồi, sao hôm nay toàn gặp quỷ ko vầy nè_Yun mặt tái xanh nói

- YUNHO~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yunho, sao lại chạy, gặp anh sao lại chạy hả, cái thằng này, muốn chết hả, đứng lại coi, Yunhooooooooooooo_Chun chạy theo la hét.

- Anh, sao anh đến đây cơ chứ, đáng lẽ giờ anh phải ở mỹ chứ_Yun đứng lại nói sau khi bị Chun túm cổ níu lại*hết chạy*

- Đối xử với anh mày thế hả, gặp anh đây mà bỏ chạy là điều ngu nhất trần đời đấy cưng_Chun vẫn cứ núm cái cổ áo của ai kia đang cố gắng thoát khỏi bàn tay quỷ dữ

- Ah, anh đến đây làm gì???_Yun hỏi

- Đến để thăm em chứ làm gì, hỏi lạ_Chun cười

- Em khoẻ lắm anh về đi, ah bạn em đang chờ trong phòng nên anh đi chơi nha, em về đây, bye_Yun chạy cái véo vào phòng

Vừa bước vào phòng, đóng cửa cái rầm

- Dụ gì đây, anh lại gây chuyện hả????_Jae nói trong cái áo choàng từ trong nhà tắm bước ra, tay cầm cái khăn xoa xoa cái đầu tóc ướt mem

- Có dụ gì đâu, mà sao giờ này cậu mới ra, tắm gì lâu thế hả, cũng may tui không thèm chờ_Yun chỉ chỉ Jae

- Tui trước giờ tắm lâu mà, anh không biết hả???_Jae bước vào phòng khách và nói

- Ừ ha, tui quên mất_Yun bước vào phòng tắm

- Sao anh biết???_ Jae nhìn hỏi ngạc nhiên

- Ừ...ờ...ah...JunSu nói á_Yun nói ấp úng

- Vậy hả, SuSu cũng biết hả, uhm mà ở chung rồi mà không biết sao được_Jae gất đầu rồi cầm lấy cái remote

Vài phút sau

Từ bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói...

- Này Yunho, tưởng ở cùng với ai thì ra ở cùng với JaeJoong, hai đứa bình thường lại rồi hả

- Suỵt, suỵt_Yun để tay lên miệng ra ám hiệu

- Hả_Jae ngạc nhiên

- Đi, đi ra ngoài chơi, mới gặp ai vậy tự nhiên nói với tui_Yun đẩy đẩy Chun ra khỏi phòng

Ở dưới căn tin

- Hả hai đứa vãn chưa quen nhau lại hả???_Chun hỏi

- Chứ gì, mới có một năm thôi, vả lại em tìm kiếm miết mới thấy lại Jae đấy, nhìn cậu ấy ốm hơn trước nhiều

- Vậy hả, tưởng hai đứa quen nhau lại rồi chứ, có Jae chơi vui hơn nhiều chơi với em đấy, con trai gì mà nhát như gì áh, mới phá chút xíu đã sợ

- Thôi em lên phòng đây chứ người em ướt hết mà vẫn chưa có tắm nữa_Yun đi lên phòng

Vài phút sau

- Sao anh vào được phòng em vậy hả???_Yun quay lại hỏi sau khi chuận bị bước vào thang máy

- Thì..._Chun chỉ chỉ vào quầy tiếp khách

Một cô gái mãi mê nhìn Chun từ nãy đến giờ

- Thì ra vậy, tính giết mấy người nữa đây hả???

- Tùy thôi ah

Ở trên phòng YunJae

- Này sao anh ta biết tôi, tôi chưa từng quen ai đẹp trai thế, nhưng nhìn có nét quen quen_Jae để ay lên cằm suy nghĩ

- Cậu thấy quen hả, có nhớ ra gì không???_Yun chạy đến bên Jae

- Nhớ gì, điên hả, tôi thấy giống giống anh, anh của anh hả, đẹp trai hơn anh nhiều_Jae nhìn vào mặt Yun

- Tưởng nhớ được gì_Yun chề môi

- Đi tắm đi_Jae đẩy đẩy Yun

Tối đó

- Jae ah, cho tôi lên đi, dưới này muỗi cắn nè, cho lên đi mà JaeJoong~~~~~_Yun từ dưới sàn nhà vọng lên

- Không

- Jae~~~~~~~~~~~

- Nín

- Jae dễ thương nhất đời Yun~~~~~~~~~~~~

- Im

Vài phút sau

- JaeJoong ah~~~~~~~~~~~~~~~

-.....................

- Jae~~~~~~~~~~~~

-..................

- Không nói gì là tui lên áh nhá!!!!!

- Z...z...z...

Từ dưới lên một con gấu lén lúcbò lên chiếc giường nhỏ nhắn có một con heo đang ngủ

- Ngủ nhanh vầy ah

- Uhm

- Thôi mình cũng ngủ

- Ai cấm

- Ủa

- Nói câu nào nữa là đạp xuống dưới đó

- Uhm, yes sir

*rầm*

- Jae ah

- Tui cho cơ hội mà không chịu hưởng giờ kêu ca cái gì nữa, im đi cho tui ngủ

- Jae~~~~~~~~~~~~

- Nói một câu nữa ra hành lang

- Hức hức

- Ngiêm cấm những hành động khóc lóc

- Jae~~~~~, cho tui lên đi rồi tui kể chuyện cho Jae ngủ nha

- Nín

- Yun hát cho Jae nghe nha

- Im

Từ dưới dường bò lên

- Bước xuống

- Tui hun cho bây giờ

* rầm *

Vài tiếng sau thì con gấu cũng tha được cái thân của mình lên giường

- Cấm hành động bậy bạ

- Tui không ôm không ngủ được

- Vậy thì xuống dưới ôm cái cột giường đi

- Vậy thôi

Vài phút sau

- Ôm Jae vẫn có cảm giác cũ ôi nhớ quá, Jae ơi mau nhớ lại đi, anh đang chờ Jae nè_Yun thì thầm

- Nhớ gì

- Ủa, nghe hả, chưa ngủ hả?????

- Nói vô tai người ta kiểu đó thì hỏi sao không nghe

- Ừa ha

Dưới gầm giường

- YunJae ah, cho anh lên với

----------------------

CHAP 6

Dưới gầm giường

- YunJae ah, cho anh lên với

Giật mình quay lại đằng sau, thấy một con chuột đang nằm dưới gầm dường cũng may là còn được tấm nệm nhỏ nhưng mỏng và chỉ thêm một cái chăn nhỏ...

- AAAAA, Chun anh đag làm gì vậy hả sao vô đây, phòng anh đâu????_Yun hỏi

- Thì anh lỡ trả phòng rồi, phải tiết kiệm tiền chứ, có người quen mà mắc gì phải thuê thêm phòng mà ở chứ, cYun anh lên ngủ chung với, toàn người quen không mà, đi mà, anh xin hai đứa!!!!!_Chun năn nỉ

- KHÔNG!!!!!_Cả hai cùng nói

- Ờ, anh biết rồi, anh đi đây, hai đứa bây không thèm để ý đến thằng anh này nữa rồi, tao sẽ không làm phiền tụi bây nữa, hạnh phúc đi nghe chưa_Chun nói, mặt buồn thiu

5 phút sau

Trong lúc hai người đang ngủ ngon lành tay trong tay thì từ ngoài cửa rón rén bước vào một cách nhẹ nhàng vững bền và...

- YunJae ah~~~~~~~~~

Một con chuột lại mò vào xin trọ một đêm

- Cho anh ngủ với, ngủ ngoài lạnh lắm, anh không chịu nổi đâu, nhaz nhaz!!!!!

Không ai trả lời hắn bởi vì trong chính họ đang có một điều bí ẩn nào đó và chẳng thèm quan tâm gì đến hắn cả, nhưng bất chấp tất cả, hắn cũng bước lên và nằm gọn một góc giường còn lại và tận hưởng giây phút của một giấc ngủ êm đềm nhưng sáng ra thì...

- YUNHO~~~~~~~~~~~~~~~~, mày đối xử với thằng anh trai yêu quí của mày như thế đấy hả!!!!!!!!!!!!_Chun hét trong khi cái lưng của Chun đang mỏi vì nền nhà quá cứng mà còn bị đẩy qua đạp lại thì chắc ai cũng phải đâu lưng

- Ai biểu, dám chui vào giường người ta lúc giây phút êm đềm là sao, chưa bị khiêng ra hành lang là còn may mắn đấy chứ, la hét tùm lum_Yun vẫn còn nằm trên giường khi nghe tiếng la hét của con chuột.

- Mày ngon nhỉ, mày đối xử anh mày thế vậy còn mỹ nhân của mày đâu, đừng nói mày bỏ vô bao, bỏ rận vào rồi đem vức rồi nhá!!!!!

Yun bất chợt quay lại và chẳng còn thấy cái dáng của một con heo mà tối hôm qua ngủ cứ đạp tùm lum vô người cậu

- JaeJoong ơi, cậu đâu rồi, sao không thấy đâu nữa vậy, ra đây đi!!!!!_Yun kêu lớn

- Mày làm gì nó rồi hả???

- Ai làm gì Jae đâu_Yun nói

- Vậy chứ nó đâu rồi, mày có "pồ" mà kiểu đó hả, không biết giữ gì hết, tao không chịu đứa nào ngoài Jae làm em dâu tao đâu đó, mày lo mà kiếm lại nó đi

- JaeJoong ơi, sao cậu nỡ bỏ tớ mà đi vậy, cậu đâu rồi sao không quay về với tớ!!!!!

- Mày lo về nhà nó mà kiếm đi chứ mày la hét ở đây cũng chẳng thấy đâu, mày lo mà đi kiếm nó về đây cho tao đi, tao không chịu đứa em dâu nào khác đâu, oaoaoaoa_Chun mếu

Trong lúc đó, Yun nhìn thấy một tờ giấy

- Xin lỗi, nhưng tui đã ngủ với ông một đêm rồi, tui không còn mặt mũi nào mà về nhà nữa oaoaoaoa, lần đầu tiên tui ngủ với người khác, nhưng trừ mẹ tui với JunSu ra, hehehe, tui đi đây, tui và ông sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa và cũng chẳng gặp lại một ai nữa, tội nghịp tui thân còn trẻ đẹp nhưng không ngờ lại...sớm, thôi tui nói ngắn gọn thôi, xin lỗi cậu, tui đi đây, cậu đừng chờ tui quay lại nha.

Ký tên

Kim JaeJoong

- Ôi, không, Jae ah, sao lại bỏ tui mà đi vậy, tui ngủ chung nhưng có làm gì đến Jae đâu chứ, bây giờ cậu đang ở đâu, sao vậy, lỗi tại tui hết, tui sẽ không cho Jae đi đâu hết đâu, tui sẽ không để cậu bỏ đi lần 2 đâu, nhất định tui sẽ tìm được cậu Jaejoong ah!!!!!!!!!!!!!!!!

Yun mở cửa, và tội cho cái cánh cửa Yun đập một cái *rầm* rồi bỏ chạy, nhưng đến đâu, đến đâu chứ, Cậu không biết Jae đang ở đâu, Jae đang làm gì, Jae chuẩn bị làm gì thì cậu cũng chẳng biết nói chi đến việc cậu sẽ ngăn chặn Jae làm gì chứ, Yun không còn là một Yunho đẹp trai lịch lãm và lạnh lùng từ khi Jae bỏ cậu mà đi.

Ở một nơi nào đó

"Ắc xì"

"Ắc xì"

- Sao vầy nè, mình đâu bệnh đâu, ai nhắc đến mình vậy nhỉ, mình đâu mắc oán ai đâu chứ, ah có nhưng nhẹ mà chắc không đến mức căm thù mình dữ lắm ha. Ôi mưa nữa rồi, mưa hoài không được đi chơi buồn ghê!!!!!_ Jae nhìn Su cười nói

Jae ngồi trong lớp học bình thản và cũng chẳng biết chuyện ngoài trời từ một con Gấu đã biến thành một con Chuột lột từ hồi nào.

Tối đó

- JAEJOONG AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao lại như thế tui đã tìm Jae lâu rồi đó, từ sáng đến giờ, bây giờ đã tối lắm rồi đó cậu có biết không, đừng trốn nữa hãy quay lại đi, đừng bỏ tui mà đi JaeJong ah, quay lại với tui đi*rầm*

Bất chợt vì mệt, đói nhưng không khát bởi vì trời mưa và những nỗi sợ mất Jae " bệnh cũ của Yun" cậu đã ngất xỉu bên đường nhưng vì đã đêm khuya nên cũng chẳng có ai đi vào giờ này...nhưng dưới anh đèn đường chíu vào người đó, phải chăng là thiên thần, xuất hiện bất ngờ vậy chắc là thiên thần thật rồi không lẫn vào đâu được.

Anh ta lại gần Yun và nắm lấy cổ áo...lôi cậu về nhà mình, nhà anh ta cũng gần đây.

- Cậu là ai?????_Yun vẫn còn chút sức lực nhưng không nói được nhiều nữa.

- Tôi sao, tôi là ChangMin!!!!!!

Chưa nghe được hết câu của Yun đã lịm đi từ khi nào. Cảnh tượng này thật... không thể tả được nen gọi nó là định mệnh hay tra tấn nữa hehe

- JaeJoong ah !!!!!!_JunSu hét lớn và chạy đến bên Jae

- Chuyện gì vậy???

- YunHo đó, anh đẹp trai nhà giàu đó, mất tích rồi !!!!!

- Vậy hả, đáng đời, hohohoho_Jae cười to

- Còn cười nữa, nhìn kìa, cảnh tưởng hãi hùng

- Đâu

Nhìn xuống dưới, bên dưới, thật sự bên dưới một cảnh tượng huy hoàng từ khi cậu vào cái trường nham nhở này.

- Hohohoho, cái thằng cha già dịch YunHo mất tích mà vậy ư

Jae chỉ chỉ xuống cái sân trường đầy ắp hình của Yun, từ con trai đến con gái đều khóc, mà đứa cầm đầu là con Seoyoon hay suyon gì gì đó, Jae ôm bụng mà cười lăn lóc trên sàn.

- Nhưng hắn mất tích thật sao, tại mình sao, tại mình chọc anh ta ư, thật không đó, chẳng lẽ đi kiếm mình, thật không đó, hohohoho_Jae lại cười khi nhìn xuống sân trường

- Nhưng cậu được tên đó để ý là hơi bị sướng đó, không biết hưởng gì hết, tui cũng mong có đứa con trai giống vầy oaoaoaoa, bao giờ mới có đây_ JunSu khóc than

- Uhm, đúng là đẹp thì khổ, thui tui đi đây_Jae cầm cặpra khỏi lớp

- Còn ba tiết nữa lận mà

- Xin giùm đi

- Ừ

Ra khỏi trường, Jae đi đến chỗ nào đó, ai biết

- Cái tên đó đi đâu nhỉ, vì mình mà đi á, hohohoho, mình có là gì của hắn đâu, mà sao lại phải đi kiếm hắn chứ, mệt ghê_Jae thở dài nhưng cũng chẳng biết là Jae có phải đi kiếm Yun trong quán ngồi ăn hotdog không nữa.

Trong nhà ChangMin

- Anh dậy rồi đó hả, đỡ mệt chưa ???

« Hắn ta là ai nhỉ sao lại cứu mình nhỉ, nhìn hắn gian quá, trên tay thì xâm tùm lum, mặt đồ thì nhìn giống dân chơi quá, đã vậy còn đeo bông tai dài, tóc nhuộm vàng, tốt nhất mình nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, mà mình làm vậy có giống một tư cách đàn ông không nhỉ, thôi thì kêu là khỏe rồi về đi »

- Ừ, tui dậy rồi, tui cũng khỏe rồi *ọt ọt*, tui hơi đói_Yun cười nhẹ nói

- Ăn đi nè_Min đưa ra một khay thức ăn

- Uhm

Ăn xong, Yun chợt nhớ ra mình phải đi tìm Jae

- Thôi chết tôi còn một việc quan trọng cần phải làm nên cảm ơn anh, khi nào rảnh tui sẽ qua nhà anh chơi nhaz_dứt hết câu Yun lại bắn đến một nơi nào đó, nhưng thấy tuyệt vọng nên đã quay về nhà Jae

Trong nhà Jae

- Mẹ con mới về_Jae cất tiếng chào mẹ khi từ ngoài cửa bước vào

- Không đi học hả

- Ah, con mệt mẹ ơi

- Mày mệt kiểu của mày hả, nhìn mày tỉnh bơ mà bệnh hả

- Con mệt bên trong còn bên ngoài sao mẹ biết được

- Ừ, mày giỏi biện cớ thui

- hehe

Bước lên lầu, vào phòng mình Jae ngã xuống giường phởn

- Ah, giờ mới nhớ tên YunHo đó mất tích vì mình, mà thui đang mệt mai tính_vừa dứt câu Jae thiếp đi

Dứơi nhà

- Bác ơi có Jae ở nhà không Bác

- Ừ có, nó trên phòng ấy

- Dạ, con cảm ơn bác_Yun bay véo lên phòng Jae chẳng còn biết trời chăng gì nữa

Bước vào phòng thấy Jae đang nằm nhưng không cả mình chỉ một phần nào thôi, chắc hùi sáng bị bắt uống thuốc gì đó nên giờ mới thấy buồn ngủ nên nằm đại thôi ai ngờ...

- JaeJoong !!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Yun hét lớn chạy đến Jae lắc lắc

- Jae ah, Jae ơi, cậu không sao chứ

- Bác ơi Jae bị ngất này

- Sao, ngất ư, vậy là nó bệnh thiệt sao, mau đưa nó vào bệnh viện mau

- Dạ, nhưng cháu nghĩ đã muộn rồi ạ_Yun nói dỡ khóc dỡ cười

- Sao

- Cậu ấy đã tự tử_Yun nói vậy vì đã thấy chai thuốc mà không có nhãn trên bàn Jae

- Jae, con tôi, sao vậy hả con, sao con lại đi trước mẹ, con chưa lấy chồng mà, oaoaoa

Hai người cứ thay nhau mà lắc Jae

- Dụ gì đây, Hai người bị sao vậy ??????????

----------------------

CHAP 7

- Dụ gì đây, Hai người bị sao vậy ??????????

Yoochun bước từ ngoài vào thấy hai người nằm bên cạnh Jae đang khóc lóc, gào thét, thảm thương

- Thằng Jae nó bị sao ấy !!!!_ Bà Kim khóc nói

- Sao , Jae bị sao ah, chẳng lẽ do thằng quỷ Yunho làm nó bệnh chứ gì, nói không sai !!!_ Chun bay tới Jae

- Vậy sao không đi đưa vô bệnh viện nhỉ ???_Yun chợt nhớ đến

- Uhm, gọi cấp cứu đi

- Số mấy

- Trời ạh

Yun hấp tấp gọi cho cấp cứu nhưng trong tinh thần chẳng còn biết gì nữa hết, cậu trống rổng rồi, cậu không hoạt động nữa rồi, cậu nghĩ là là do cậu nên Jae mới ra nông nỗi này cậu không còn biết gì nữa cả.

Nhưng lúc này, tuy Jae rất tỉnh táo nhưng cậu không thể nào cử động được, dù chỉ là một ngón tay, cậu muốn nói, nhưng không thể nào hé môi ra để mà nói được, cậu biết mình vẫn còn sống nhưng cậu dần như bất tỉnh

Trong bệnh viện

- Bác sĩ, JaeJoong sẽ không sao chứ ??_Yun hỏi một cách lo sợ

- Hiện giờ thì không thể xác định đúng được, phải chờ thôi, chỉ còn cách nhờ vào vận mệnh của cậu ấy thôi_bác sĩ Lee nói rồi bước từ từ vào phòng mình

- Sao, tại sao chứ, tại sao lại cướp đi đứa em dâu của tôi chứ_Chun ngồi ở hàng ghế nói

- JaeJoong ah, con phải cố lên, không được đi đâu hết, mẹ không cho con đi đâu_Bà Kim nói trong nước mắt.

Nữa tiếng sau

- Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng không được làm phiền bệnh nhân, bệnh nhân cần nghĩ ngơi_Cô y tá nói

- Được

- JaeJoong ah, sao con lại ra nông nổi này chứ, con tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi phá nhà người ta đi, tỉnh dậy mà nói chuyện với mẹ đi con_Bà Kim vừa khóc vừa nói

- Jae ah, lỗi tại tui, nếu không do tui thì cậu đã không xảy ra chuyện gì

-----------Flash back----------

Tối đó

- Mình phải chơi tên này một lần cho hắn chừa, cái tội dám cướp đi hai nụ hôn đầu đời của mình, tội không thể tha thứ, hehehehehe

Jae viết lại một tờ giấy dán lên cửa rồi một mạch ra khỏi khách sạn

- Hay mình đi đâu chơi đi rồi hẳng về nhà nhỉ, nhưng giờ này thì phải đi đâu đây tối thế này rồi mà, phải đi đâu chứ, hay là vô trường, được đó_Jae nói một mình trong bóng đêm bao trùm cậu

Trong trường

Cậu đang định bước vào cổng trường thì cậu thấy lớp học của cái tên Yunho đó có đèn, cậu không một chút sợ sệt nào bước vào trường, đến gần cầu thang cậu mới nhớ là mình đang ở một mình và đang buổi tối nữa bất chợt cậu rùng mình, mà cho dù có rùng mình đến cách mấy thì cậu cũng bước lên nhưng bậc cầu thang

- Ê Dong hae, hôm nay mày làm được nhiu hả, nói tao nghe coi_Tên ốm nhôm ốm nhách nói

- Dạ, tụi em may mắn là gặp một thằng nhà giàu mà nó điên, em mới nói là « ê mày, thằng kia có tiền không, cho tao coi » rồi nó quay lại, mặt nhìn như là đang chờ tụi em vậy đó xong rồi nó nói là cho tao đấm một phát đi tao đưa hết tiền cho tụi bây luôn xong em chưa kịp làm gì cái nó đấm em một phát, bầm mắt luôn này đấm xong nó quăng một đống tiền, hehehe, em nhìn là em mê rồi nên không để ý nó nữa_Thằng gần thằng Gà nói

- Vậy giờ tiền đâu hả mày, đưa tao

- Dạ, còn một chuyện nữa đại ca

- Nói

- Em đang đi gặp một thằng ăn mày đẹp trai ngồi dưới đất, nó xin tiền em, em không một chút do dự...

- Mày cướp tiền nó hả

- Dạ, không có đâu đại ca, em đưa hết cho nó luôn rồi, hềhềhề

* Bốp*

- NGU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MÀY ĐI CHẾT ĐI, CÁI THẰNG ĐIÊN BIẾN THÁI, MÀY BỊ ĐIÊN RỒI HẢ, CÚT KHỎI MẮT TAO

- Dạ đại ca

Lúc đó, Jae ngồi ngoài cửa mà muốn lăn ra mà cười (Au cũng công nhận thằng đó ngu thiệt^^)

- Còn mày, Eun hyuk, mày kiếm được nhiu hả ????_Thằng Gà hỏi thằng bên trái

- Sáng nay, em cướp được 5000, xong em ăn sáng hết 3000, em ăn trưa có 1000 hà, còn 1000 còn lại...em bị trấn lột

- TỤI BÂY BIẾN HẾT CHO TAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MỘT LŨ ĐẦN, TỤI BÂY TRẤN LỘT NGƯỜI TA HAY ĐỂ NGƯỜI TA TRẤN LỘT VẬY HẢ, CÚT ĐI

Thằng Gà đó ngu người luôn rồi, một đống đồng bọn như thế thì không bị lên hỏa cơn mới là lạ đó, Jae vừa cười vừa chồm đầu qua cửa để nhìn... nhưng ai ngờ đâu, cái tên Gà đó lại là Heachul, bạn hiền thời xa xưa của nó, ai ngờ đâu được, hohoho

- Heachul cưng, lâu rồi không gặp, nhớ tao không?????_Jae từ ngoài bước vào nói một cách thân thiết

- Ai vẩy, ai cho mày bước vô đây, cái thằng đần Eun hyuk kia, biến ra ngoài_Heachul chỉ thằng kè kè sau lưng Jae_Còn mày là ai_Heachul hỏi

- Tao Kim JaeJoong đây, nhớ không vậy mày ???_Jae bước lại gần hơn nữa

- Mày...Kim Jae...Joong áh !!!

Heachul ngẩn người vì hồi xưa cậu nghe tin JaeJoong chết vì một vụ tai nạn nào đó mà

- Uhm, tao nè

- Vậy là mày không chết

- Mày trù éo tao nha, mày đáng tội lắm, mà sao giờ ra nông nỗi này hả mày ???_Jae hỏi

- Tao tưởng mày chết rồi nên tao ra thế này

- Tao chết thì sao chứ, thì sao đâu ?????_Jae ngây thơ hỏi

- Thì tao nghe tin mày chết nên tao không làm gì được hết mà mày cũng biết hồi đó đó tao cũng thích mày...

- KHÔNG !!!!!!!

- Mà giờ thì hết rồi

Jae thở phào nhẹ nhõm

- Vậy bây giờ tao không chết thì mày bỏ cái nghề này đi

- Tao rồi cũng bỏ thôi, không cần mày không chết đâu

- Vậy giờ tao đi chết nhá

- Thôi mà, tao đền tội dẫn mày đi chơi nhá, ok

- Ok

Vì đi chơi xuyên đêm, sáng đi học sớm mà cònbắt uống cái thuốc hết hạn và vốn người ốm yếu nhưng cũng chẳng có nguy hiểm chút nào chỉ là cần nghĩ ngơi thôi^^

------------End flash back-------------------

Được về nhà

- Cậu không được khỏe thì chỉ được nghĩ ngơi thôi_Yun ôm cậu trên tay như công chúa

- Uhm

Jae nằm lên giường mình và đánh một giấc ngon lành, Yun hôn phớt lên trán cậu rồi cũng bước ra ra khỏi phòng đóng cửa.

- Ê, thấy gì không ?????_Con tiff trèo ngoài cửa sổ nói với con yoon bên cạnh

- Ừ, tao thấy chứ, lần này thằng Jae ẽo lã sẽ không thoát khỏi bà mụ seoyoon đâu, bả mà thấy cái cảnh này thì nó chỉ còn nước chết, trước giờ bả mà đã ghét ai thì chỉ còn cách mà nhường chứ cố chấp thì chỉ có nước chết_Con yoon nói rồi để tay lên cổ

- Mình vô bắt cóc nó đi, nó đangngủ kìa, cơ hội tốt !!!!!

Hai con leo qua cửa sổ và rón rén đến gần Jae, đứa cầm tay đứa cầm chân lôi Jae ra như lôi Heo(Tha lỗi cho Au=='') thả xuống đất từ từ và mấy con ở dưới thấy mắt Jae bắt đầu hé mở thì cho Jae đánh ngất mất, rồi nó đem về hang ổ của nó

Trong hang ổ

Jae bị trói trên một chiếc ghế, người thì ướt mem

- Bây giờ có chịu buông tha cho Yunho về với tao không ?????

- Kh...ô...g...b......a...o.....gi...ờ_Jae nói như sức tàn lực kiệt

- Mày ngon lắm, để xem mày ngoan cố hay mày chết, không ai cứu mày đâu, đừng mơ, bây giờ tao đi ăn, tao giao mày cho con jess, tao nói trước nó ác và nó là con « biến-thái », nó sẽ phục vụ mày tốt

- Tụi mày............lũ khốn_Jae nói không nên lời

- Yunho sẽ đến cứu tao, tụi mày sẽ không bao giờ có được Yunho đâu_Jae tức quá nên nói đại thôi chứ trong lòng chẳng có chút gì với Yunho cả

- Hello, anh bạn~~~~~~~~~

----------------------------------------

CHAP 8

- Hello, anh bạn~~~~~~~~~

Một con người tên là Jess, tóc vàng quăn quăn như mì, áo khoác thì mỏng có thể thấy được áo trong là áo dây hở bụng, quần ngắn không có lời nào có thể tả được. Cô ta hay con ả, định làm gì thì chỉ có trời và đất biết.

Con ả tiến lại gần Jae, vuốt tóc, càng đến gần, Jae càng lui ra sau.

Trong lúc đó, con seoyoon viết một lá thư nhờ chuyển phát nhanh đến Yunho

« Anh hãy đến đây đi, đến để nhìn thấy đứa mà anh yêu quý nhất trên đời này nhục nhã đến như thế nào, mau đến đây, em sẽ tha cho nó nhưng có điều kiện đó, mau đến nhanh đi có khi còn kịp, con đệ tử em làm rất nhanh không thì mất hết đấy. Địa chỉ đây, căn hẻm gần nhà anh đó, trong đó có căn nhà hoang, anh chỉ còn 30' thôi

Ký tên

Seoyoon xinh đẹp »

- Seo...yo...on......................, con đốn mạt_Yun đọc xong tờ giấy, nắm chặt lấy nó, cậu chạy một mạch đến nơi đó

Đến cuối góc phòng rồi, hết đường chạy rồi, mặt Jae sợ sệt, con ả định làm gì, định làm gì JaeJoong chứ.

- Tại sao lại phải chạy trốn em chứ, em đây phục vụ rất tốt, không chê được đâu_con ả dồn Jae vào một góc, tay sờ soạn bộ ngực Jae

- Cô...cô định...làm gì tôi hả ????????_Jae hất tay con jess ra

- Không thích hả, người ta không làm gì đau đâu, chỉ tận hưởng cái sự thích thú thôi_Nó gỡ từng nút trên người.

- Cô... làm gì vậy hả... tự nhiên cởi áo ra là sao...biến đi...AAAAAAAAAAAAAAA_Jae lấy tay mình che mắt lại

- Anh chờ em một chút, em cũng cởi đồ anh ra thôi àh, hahahaha_Nó cười khi gỡ xong cái áo khoác.

Nó bước lại gần, một nút, hai nút, ba nút ngực Jae bắt đầu hiện ra trước mặt nó làm nó càng phấn khởi hơn nữa.

Đang gỡ hết cái áo của Jae, nó đang định lột cái áo mình ra thì...

« Rầm »

- JAEJOONG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yunho đạp cửa chạy vào căn phòng, chìa khóa thì có, chưa kịp làm gì thì cánh cửa tan tành mất zồi, haizzzzzzz

- Cậu không sao chứ, không đau ở đâu chứ_Yunho cài lại những cái nút trên áo Jae

- Không, không sao cả_Jae ôm chầm lấy Yun mắt thì đọng lại những giọt nước mắt vì sợ.

Ở đâu đó trong căn phòng

- Vậy là sao, chưa làm gì cơ mà, em không chịu đâu_Con jess than với con seoyoon

- Mày im đi, ai bào mày làm chậm quá chi hả, mày ngu mà ráng chịu, mày im đi,còn nói nữa tao cắt cái miệng mày_Con seoyoon quay qua chửi nó

- huuhuuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhu_Con jess chạy ra sau khóc

- Anh Yunho, cậu ta không sao rồi, bây giờ anh tính sao đây hả, anh mà không giữ lời hứa là em kêu con jess quay lại đó, nó có vẻ rất thích cậu ta_con seoyoon nhếch miệng cười đểu

- Được nhưng chỉ ba ngày thôi_Yunho nói

- Ok, mai gặp anh trên trường, nhớ là phải phục vụ em cho tốt_con seoyoon nói dứt câu bước ra khỏi căn nhà đó

- Chuyện gì vậy_Jae đứng dậy hỏi Yunho

--------- Flash back--------------

Trong căn nhà hoang

- JaeJoong đâu_Yun thở hổn hển khi nhìn thấy con seoyoon đứng ngoài cửa nhà hoang

- Anh phải đồng ý làm bạn trai tôi

- Cô nhìn lại đi, JaeJoong đâu

- Một tuần

- Không bao giờ, JaeJoong đâu

- 5 ngày

- JaeJoong đâu

- Giá cuối, 3 ngày không thì anh hãy về đi, cậu ta sắp hết rồi

- 3 ngày thôi chứ gì, được, JaeJoong đâu

- Đi theo tôi

---------End flash back------------

Yunho ôm chầm lấy JaeJoong, ôm thật chặt, ôm chặt đến nổi Jae không còn thở nổi nữa. Cậu lo, cậu sợ, cậu hận, cậu ghét, cậu không thể tha thứ cho bản thân mình

- Yunho ah, tôi... không...thở được_Jae cựa quậy

- Không, tôi không muốn bỏ cậu ra đâu, cậu là của tôi_Yunho ôm chặt hơn

- Anh bị điên àh, bỏ ra coi, đồ Gấu ú_Jae đẩy Yun ra

- Đúng, tôi điên vì lỡ yêu cậu mất rồi, tôi không thể sống thiếu cậu, cậu sẽ ở bên tôi mãi chứ_Yunho nắm tay Jae khi cậu định bỏ đi

- Anh rảnh nhỉ, đi mà làm bạn trai của con suoyeen hay seuyuun gì gì đó đi, tự nhiên nói với mấy câu đó với tôi là sao hả, anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa, anh đi đi_Jae quay lại nhìn Yunho giận dữ

- Vậy cậu không muốn tôi đi đúng không, tôi sẽ không đi với nó nhưng cậu phải hôn tối đi, hehehe_mặt đang từ tư thế ỉu xìu đến máu dê

- MẮc mớ gì, đi chơi với người mẫu mà tôi đâu dám cấm, sợ lắm, mà sao tôi phải hôn cậu chứ, vớ vẩn

- Cậu không chịu hôn tôi thì tôi hôn cấu nhá

- Cậu dá...

Haizzzzzzz thật sự không muốn cảnh này sảy ra mà vẫn không dứt được hehehehe

Lần này không phải bãi cỏ, không phải dưới mưa mà trong căn nhà hoang, nhưng không được lâu lắm thì Jae...

- Ah, anh hôn lén tôi, tôi chưa xử anh về tội dám cướp hai nụ hôn đầu của tôi, anh được lắm, anh giỏi lắm, tôi sẽ xử anh_Jae hất Yunho ra một bên

- Này , cậu đi đâu thế ?

- Mặc kệ tôi !

Yun gương mặt cười cười nhìn theo dáng cái người mà cậu đã bị bảo là cướp đi hai nụ hôn đầu tiên , đang lẽo đẽo đi sau .

- Ya ! Tên biến thái , nhà tôi ở đây , nhà anh ở kia sao mà cứ nhằm đường này mà đi thế !

- Tôi đi mua nước mía , có phải đi theo cậu đây chứ !

Mua gì , làm gì thì đi đi , rồi biến lẹ hộ cái !

- Okay baby !

- Oẹ !_ Jae với gương mặt muốn ói

*********************

Sáng hôm sau tại lớp học của Gấu và Heo :

- Yun àk ! _ Seoyoon vỗ vai

- Gì đó !

- Chiều nay mình đi ăn kem nhé !

- Tôi không rãnh !

- Hay cậu lại muốn Jae yêu quý bị bắt thêm một lần nữa hả ?

- Này ! Tôi không đùa đâu nhé ! _ Yun đứng phắt dậy nhìn con bé

- Chính cậu mới là đang đùa tôi đấy , chả phải , cậu đã hứa nếu tớ chỉ chỗ Jae thì cậu sẽ quen tớ trong 3 ngày kia mà . Chả nhẽ , nam nhi mà không giữ được lời hứa sao ! _ Seoyoon đứng chóng nạnh nói một cách đầy tự tin.

Một thoáng Yun nhìn qua chổ Jae , khuông mặt vẫn thế, vẫn trắng và rạng ngời như mọi khi , con người mà anh không bao giờ muốn làm tồn thương.

- Thôi được , nhưng chỉ 3 ngày thôi , và phải đảm bảo , Jae không biết được chuyện này !

- Được thôi !

--- Giờ ra chơi của lớp ---

Jae ôm một đống thức ăn nào chè nào bánh nào nước ngọt định vào bàn ngồi măm một mình ... bỗn có tiếng nói vọng ra ...

- Này , cậu có nghe tin gì chưa ? _ Con Hye Lim ngồi trên Jae nói cùng nhỏ bạn cùng bàn

- Tin gì ? _ Jiyoen hỏi

- Bạn Yun hotboy nhà mình đang quen Seoyoon công chúa đó !

- Cái gì ! Thật ák ?

- Suỵt ! Bé bé cái mồm hộ cái nào ? Hồi nãy vào WC, tớ nghe Jess và Seoyoon bảo thế . Nghe đâu mới quen thôi ! Mà cậu đừng nói ai nghe nhé ! Không lại rắc rối !

- Ừ ừ ! Okay !

Cả đống thức ăn từ trên Jae rơi xuống ... mắt không nhắm được ...

- Jae ! Cậu có làm sao không ? _ HyeLim và Jiyoen chạy lại

- Không sao ! Cám ơn _ Jae cười ngượng

''Yun hotboy đang quen Seoyoon công chúa''_ Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jae , thở dài , và chả bao giờ tập trung được cho tới khi ...

- Kim JaeJoong đứng lên trả lời câu hỏi của tôi mau !

Cậu bé tội nghiệp đang lơ đãng đứng lên một cách mệt mỏi và bất ngờ.

- Cậu hãy nói cho tôi biết 5 bịch bánh bao nhân cho 7 bịch kẹo chia cho 9 ly nước mía trừ cho 13 tô cơm 18 tô canh là bao nhiêu ?

- Thầy ơi sao toàn thức ăn thế thầy ! _ Một học sinh can đảm nói vọng lên

- Mặc kệ tôi, lạ nhỉ, nào, Jae, trả lời đi chứ !

...Cậu bé dù có mê thức ăn đến mấy cũng chả thể nào giải được câu đố phải nói là nhảm nhí của thầy Teuk

- Không giải được chứ gì, hoho, phải thế chứ, đến tôi cũng chả giải được. Hãy nói cho tôi biết tại sao em không tập trung nghe tôi giảng bài trong giờ học hả ?

- Dạ ... em ... !

- Thôi, không nói nhiều, nếu không trả lời được thì ra sân trường 'nhặt' cỏ nhé . Đi ngay cho tôi , mau !

Cậu bé bùn thủi ngoan ngoãn làm theo lời thầy Teuk

Yun không nói gì , chỉ nhìn theo dánh của Jae , và ngầm hiểu ra một điều gì đó...

--- Tan học ---

- Yun àk ! Cậu muốn ăn kem ở đâu nào ?

- Tuỳ cô !

- Okay , thế Pinky thẳng tiến nhé !

Jae vẫn đứng bên ngoài nhìn vào, mặt lo lắng, rõ ràng là họ đang quen nhau mà, mình, mình ...sao lại thấy khó chịu chứ, mình đâu thích cái con Gấu ngố ấy đâu chứ, mình điên mất rồi

Thấy họ đi ra, Seoyoon nắm lấy tay của Yun, vì Jae Yun đành chịu ...

... Không thể chịu nổi trước hình ảnh đó, cậu ta bảo là yêu mình, nhưng tại sao, bây giờ lại ... tên biến thái ... tôi sẽ cho cậu biết tay ...

--- Đến quán kem ---

- Yun này ! Cậu thích Jae thật đó hả ?

- Thì sao ? Hỏi thế làm gì ? Không liên quan đến cô !

- Hỏi cho vui cũng không cho sao , con trai gì mà !

- Mặc kệ tôi !

- Này , Seoyoon , bạn trai em đó hả ? Xinh trai đáo để nhỉ ! _Taeyoon chủ quán quen thân với nhà Seoyoon

- Dạ , bạn trai em đó chị ạk !

- Ừ , nhìn được đó !

- Vâng , cám ơn chị nhé !

- Thôi , hai đứa ăn vui hén !

- Này , không phải lúc nào cô cũng nói thế được đâu !

- Mặc kệ tớ , xì ...

Jae lấy cái memu che mặt ngồi đằng sau bàn của Yun , miệng vẫn lầm bầm chữi rủa tên Yun tệ bạc

- Tiên sư cậu, đồ ngốc, mới bảo thích người ta mà thấy gái đẹp là đồng ý quen ngay, đồ chết bằm.

- Sau khi ăn kem mình đi tắm , àk không , đi dạo nhé ! _ Seoyoon nhẹ nhàng

- Tuỳ cô !

--- Ra khỏi quán kem ---

- Yun này , có phải cậu ghét tớ lắm đúng không ?

- Không ghét , nhưng tôi không thik những trò đùa của cô !

--- Băng qua đường ---

- Ừ ! Thế cậu cho tớ xin lỗi nhé ... không phải tớ muốn làm khó cậu đâu , chỉ là tớ muốn được ở bên cậu lần cuối thôi !

- Lần cuối ?

- Àk ! Không có gì đâu ... tớ nói đùa cho vui ấy !

Yun chợt nhận ra, một Seoyoon hóng hách, hay làm khó cậu đã biến đâu mất, mà thay vào đó là Seoyoon đang nở một nụ cười cực đáo để nhìn cậu

- Yun ! Xe sau cậu kìa ... _ Seoyoon hốt hoảng đẩy Yun ra một bên

- SeoYoon ...

Bị hất vào lề, nhưng Yun cũng kịp nhìn thấy cảnh đó

- Seoyoon ...

Jae cũng lặn người đi ... cậu cũng là người thấy rõ nhất, rõ nhất. Seoyoon thật sự yêu Yunho và cậu không quen với điều đó, cậu lỡ có cảm giác với Yunho mất rồi, cậu có thể tiếp tục không

--- Bệnh Viện ---

Yun đang ngồi trên băng ghế chờ đợi kết quả không mấy khả quan của Seoyoon

- Yun ! Cậu là đồ tồi ! _ Jess nói một cách mạnh mẽ với Yun

- Cậu không biết tất cả những việc chúng tôi làm , đều là vì cậu và Jae đó sao ?

- Vì tôi và Jae? _ Yun mở to mắt mà chả hiểu gì

- Đúng thế, mới đầu, tôi cũng đã bảo Seoyoon đừng làm như thế , vì như thế người tổn thương sẽ là cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cái tính ương bướng được nuông chiều từ nhỏ, nên đã muốn thì phải làm cho bằng được .

- Tại ... tại sao ... tại sao lại phải làm thế chứ ?

- Vì cậu ấy đã quá yêu cậu đồ ngốc, cậu ấy không dám nói thật, khi biết cậu thích Jae, nó đã khóc nhiều, nhiều lắm. Nếu như cậu không thích cậu ấy, cậu có thể nói thẳng ra kia mà, cậu có cần phải ghét cậu ta đến nỗi giết luôn cậu ấy không chứ ?

- Tôi không có ý đó mà ! _ Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , khiến Yun cảm thấy quá sốc , và cảm giác vì mình mà làm hại đến một người thật khó chịu .

Jess tức giận ngồi phệch xuống băng ghế gần đó , không thèm đếm xỉa đến cái tên mà theo cô là vô cùng tồi tệ .

Về phía Jae, cậu vẫn chưa thể nào ló mặt ra được, khi biết Seoyoon làm thế vì mình thì thật sự tất cả những nghen tuông bỗng chốc biến đâu, mà vào đó là hối hận tột độ

[Open]

- Bác sĩ, cô ấy sao không chứ ? _ Yun bật dậy

- Không sao, nhưng chắc sẽ phãi nằm viện hơi lâu đó, đầu bị đập mạnh xuống đất, tôi không biết là có mất trí nhớ hay không! _ Ryeowook nghiêm túc nhìn bệnh nhân mà xót

- Trời ạk ! Làm bác sĩ mà không biết có mất trí nhớ hay không thì làm bác sĩ làm gì chứ? _ Jess lo lắng cho Seoyoon

- Cô này nói năng lạ nhỉ, không biết thì nói không biết chứ, chụp X quang hình nó ra loạn xạ , biết đường đâu mà lần ! _ Bác sĩ tự thanh minh cho bản thân

- Trời ơi ! Yun ! Cậu thật quá đáng , nếu không có tiền thì phải bão tôi chứ , hơi đâu lại vào cái bệnh viện rẻ tiền có cái ông bác sĩ chã biết chữa bệnh này làm gì chứ , đến lúc này mà cậu còn định giết Seoyoon sao , đồ tồi !

- Jess ! Cậu đừng nói thế , Yun chỉ là lo quá nên mới vào đây thôi mà_ Jae lúc này mới ra mặt

- Àk ! Jae đây mà , đôi uyên ương đến ngắm tình địch đã chết đây mà !

- Cô đừng thế ! Còn Jae, sao cậu lại ở đây ?

- Thôi thôi , cho tôi xin , tôi có bằng bác sĩ tốt nghiệp ở Mỹ đàng hoàng , ở Harvert đó ! _ Bác sĩ tiếp tục

- Mẹ ôy , ở Harvert mà có bằng bác sĩ , cậu chết mất thôi Seoyoon àk ! _ Jess nói như tát vào mặt bác sĩ

- Bạn của cô chả sao đâu, khổ, nói chơi cho vui mà cứ làm dữ .

- LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN NÓI ĐÙA KIỂU ĐÓ HẢ ? _ Cả 3 hét to như đấm vào mặt bác sĩ , tội nghiệp , còn trẻ và mới ra trường 3 ngày thôi mà

--- 2 tuần sau ---

- Seoyoon ... cậu khoẻ chưa ? _ Jae cầm một bịch bánh bao đến cùng Yun

- Ừ ! Mình không sao mà ^^

- Seoyoon! _ Jess vui mừng đi vào

- Này , cậu không được bắt nạt bác sĩ cũa tớ đâu đó _ Seoyoon cười tít mắt

- Biết rồi mà , yêu lắm , không bắt nạt được đâu

- Em mà bắt nạt anh, anh không cho ăn kem đó _ Bác sĩ ryeowook vui tính

- Dám không ?

- Sao không ! Anh đứng lại cho em !

- 2 Cái người này lại thế rồi ! _ Seoyoon cừơi bé

- Seoyoon , cám ơn cậu nhé , nhờ cậu mà ... _ Yun nói nhẹ

- Thôi mà , 2 người nói mấy cái lời đó cả ngàn lần rồi đấy ! Tớ không sao thật mà ...

- Cám ơn cậu nhé !

- Ừ

--- Một tuần sau khi Seoyoon ra viện ---

Cả đám 4 người từ trong bệnh viện ra YunJae đã làm lành nhưng Jae vẫn không cho là cậu đã yêu Yunho

- Đi măm kem nhé , Yun bao đó ! _ seoyoon đề nghị

- Ok thôi

- Này, đi ăn mà không có tôi là không đc đâu đó _ Jess đứng nói

- Rồi ! Có cả cậu nữa , rủ Ryeowook nữa nhé_Yun nắm lấy tay Jae nói

- Chắc chắn rồi !

--- Sau khi ăn kem xong ---

- Các cậu ai cũng có cặp cả, sướng thật_ Seoyoon

- Seoyoon, coi chừng kìa _ Cả đám

*Rầm*

- Ya ! Đi không biết nhìn àk _ Seoyoon nằm dài dưới đất nói

- hahaha, không sao chứ, đi mà không nhìn ráng chịu?

- Sao ... sao ... cái con ... _ Seoyoon nhìn lên

Gío thổi mái tóc cậu ấy hất lên một gương mặt xinh đẹp ... Yesung , học sinh năm 2 cùng lớp với Seoyoon

« Mọi người vẫn không thể biết tại sao seoyoon lại trở nên tốt thế,trước kia cô ta chanh chua, chảnh chẹ lắm cơ mà, có nên tin hay không, cô ta có thật sự thay đổi hay không, điều đó chỉ có trời và đất biết »

CHAP 9

« Gío thổi mái tóc cậu ấy hất lên một gương mặt xinh đẹp ... Yesung , học sinh năm 2 cùng lớp với Seoyoon »

- Hả, yee...Su...ng_con Seoyoon ngẩn người

- Seoyoon đó hả, hohoho, hôm nay là ngày may mắn rồi_Yesung cười lớn

-----------Flash back----------------

- Yesung, tha cho tui đi, cho tui xuống đi mà

- Không, bắt nạt bạn ta hả, ngươi là ai mà dám vô lớp ta quậy phá hả, ở đó đi, ta đi ăn, ta đói lắm rồi_YeSung nói xong đi một mạch, để cho cái con người lủi thủi một mình trên cây, quần áo rách tá lả vì không biết leo cây

- Đừng mà Yesung, tui biết lổi rồi, cho tui xuống đi_Seoyoon trên một cái cây to và cao gào thét

Từ nhỏ, Yesung đã chúa ghét nhưng đứa con gái bu bám theo đám con trai, ỷ đông hiếp yếu, anh là một học sinh cá biệt trong trường, nhưng anh rất tốt bụng, trong trường chẳng ai dám đụng vào cái con Seoyoon gì đó, nó là con một giàu có, nó chuyên bắt nạt những đứa nó ghét, nhưng nó chẳng dám làm gì Yesung cả.

------------ End flash back--------------

Đến giờ vào học, YunJae mỗi người đi một ngã, Jae học khác lớp với Yun, nên...

- Jae nè, qua lớp tui học đi_Yun quay lại kéo tay Jae

- Sao tự nhiên bắt tui qua lớp anh học, anh đừng có lên cơn giữa chừng_Jae quay lại nói

- Vậy vô lớp Jae học nha, Yun chán lớp mình lắm rồi, muốn qua học với Jae cơ_Yun nói, bước tới gần Jae

- Tùy

- Jae nè, cho tui nắm tay Jae được không, tui rất muốn nắm_Yun nhìn vào đôi bàn tay trắng trẻo của Jae

- Anh điên àh, tự nhiên đòi nắm tay tui_Jae hỏi

- Thì... tui rất muốn nắm mà, cho tui nắm đi, một lần thôi_Yun bước đến bên Jae

- ................ _Jae ngại ngại bước đi "muốn nắm thì nắm đi, hỏi chi không biết"

- Tui rất muốn nắm mà_Yun nói

- Anh trở thành người hay hỏi hồi nào thế hả_Jae quay sang nói to với Yun

- Vậy là được nắm chứ gì_Yun tí ta tí tửng nắm lấy tay Jae

Thật là ngây thơ mà, muốn nắm tay thôi mà sao lại phải hỏi nhỉ, Jae rất vui khi nghe điều này, nhưng anh biết anh không thể yêu Yunho được, anh là con trai mà.

Trong lớp học

Yunho là hotboy của trường mà nhỉ, muốn vô phòng nào thì đi, Yunho là con của một gia đình đầy quyền lực, từ nhỏ Yunho đã phải chống chọi với nhiều điều rồi, cậu luôn ở một mình nên chẳng tìm được nữa kia của mình đến bây giờ câu quyết định...

- Nè Jae, chút nữa học xong đi đây với tui một vài chỗ nha, đi nhaz, tui sẽ chờ Jae ở ngoài cổng trường nhaz, đến sớm nha_Yun thì thào vào tai Jae

- Đi đâu chứ, gần thi rồi thì đi chơi cái gì_Jae quay sang nói

- Vài tiếng thôi mà, nha nha Jae, tui chờ đấy

- Uhm

Trong khu công viên "Bí Ẩn" nhỏ gần trường

Trong công viên này, ở ngoài chỉ toàn cây, lá, có mấy cái ghế nhựa thôi àh, chỉ những ai đã ở đây tử nhỏ, luôn gắn bó với một nơi như thế này mới tìm được câu trả lời cho cái tên "Bí Ẩn".

- Sao lại phải đi sâu như thế này chứ, ở ngoài kia cũng có ghế mà_Jae nhăn nhó khi đi một đoạn đường dài

- Trong này mới thú vị, mới có chuyện để nói, không ai nhìn chúng ta, tôi cũng có chuỵên riêng để nói với cậu, JaeJoong ah_Yun nắm tay Jae chạy đến một con đường đầy rêu, đá,...

- Là sao

- Tới nơi rồi

Một cánh cửa dẫn đến một nơi tuyệt đẹp, không giống như bên ngoài của nó. Nơi đây có một màu xanh của thiên nhiên, bảy sắc của những bông hoa,những màu của từng cây nến, và kia ở giữa cái sân vườn xanh...một cái bàn đầy đủ thức ăn, những chai rượu lâu năm, như là thiên đường và còn hơn vậy nữa.

- Wow, đây là đâu, sao tôi không biết vậy_Jae mở miệng hỏi khi nhìn thấy nó

- Đây là nơi không phải ai muốn vào thì vào đâu, khó khăn lắm đấy, chỉ có vậy tôi với cậu mới được ở cùng nhau một mình_Yun kéo chiếc ghế ra mời Jae ngồi

Sau một hồi ăn uống, không một ai nói câu nào, nơi đây thật yên tỉnh Yun bắt chuyện

- Này JaeJoong

- Huh

- Tôi có chuyện này thật sự cần nói bây giờ, nhưng cậu phải trả lời thật sự đấy, cậu không được nói dối hay không trả lời ấy nha

- Uhm, chuyện gì vậy nói đi, tôi nghe đây_Jae chớp chớp mắt làm cho Yun càng thêm áp lực

<<Haizzzzzz, nói thì sợ, không nói thì sợ mất, thôi đành liều, sao cậu ta không có chút cảm giác gì vậy nhỉ, ôi run run run quá>>

- Àh, uhm...tôi...muốn nói... là...tôi-thích-cậu_Mặt Yun đỏ ửng lên, chẳng nói được gì hết

- Anh nói gì, tôi không nghe rõ, nói to lên_Jae vẫn hiển nhiên mà ăn

- Tôi nói ra, cậu phải trả lời thật đấy

- Uhm, nói đi

<< phải nói thật sao, ôi sao mà ngại dữ vầy nè, làm sao đây, đành phải liều thôi, ông trời ơi, phù hộ cho con, người này sẽ chấp nhận người như con>>

- Cậu có thích tôi không_Yun nói thẳng thừ

- Hả, thích cậu hả, không đời nào_Jae vẫn tỏ ra không một chút ngại ngùng

- Sao lại trả lời nhanh vậy, không yêu tôi chút nào sao_Yun nói chề môi, mặt vẫn đỏ

- Không hề, àh mà có, yêu anh vì cái hôm nay được ăn nhiều ở một nơi đẹp như thế này_Jae nhìn thẳng vào mắt Yun

--------JaeJoong's pov--------

Sao anh ta lại hỏi như thế chứ, phải làm sao đây, mình không kiềm được mình nữa, sao thấy ngại và vui khi nghe hắn hỏi thế nhỉ, làm sao đây, thật là, hắn làm bỏ thuốc vào thức ăn hay sao ấy, thấy nó ngại với cả người nóng ran lên, phải làm sao đây, cái tên hách dịch, dám bo thuốc độc vào thức ăn, ta sẽ không tha

----------End JaeJoong's pov--------------

- Cậu thật sự không yêu tôi chứ, nhưng cậu biết tôi nghĩ gì hay không hả JaeJoong, cậu không thể hiểu là tôi yêu cậu đến nhường nào không hả, chắc cậu cũng phải biết là tôi đã thật sự rất mến cậu đúng không, từ lúc nhìn thấy cậu lần đầu tiên tớ đã yêu cậu rồi, nhưng không thể nào nói ra, đến tận hôm nay, tôi đã lấy hết can đảm để nói thật lòng với cậu đó, cậu biết không, tớ thật sự yêu cậu rồi đó_Yun đứng phắt dậy, nói lớn cho người bên kia nghe thật, thật rõ

JaeJoong không còn biết trời chăng gì nữa, hắn ta yêu cậu ư, cậu không tin vào mắt và tai cậu nữa rồi, cậu hết cử động được rồi, cậu thành tượng luôn rồi

- Ơ...ư...tôi...cậu...là sao_Jae ấp úng

- Cậu vẫn chưa hiểu sao, tôi yêu cậu đó JaeJoong, tôi thật sự yêu cậu đấy, tôi sẽ chờ cậu nói câu câu yêu tôi, xin chào cậu tôi đi_Yun đỏ mặt đứng dậy và bỏ đi

--------Yunho's Pov----------

Đứng dậy đi, chạy theo tôi đi, ôm tôi đi, tôi đi chậm lắm mà, sao không thấy gì hết vầy nè, sao không nghe tiếng bước đi vầy nè, ừ quên, cho hồn cậu ấy bay về chứ đếm đến 3 sẽ có người ôm mình

1s

-

2s

-

3s

JAEJONG

---------End Yunho's Pov------------

- Nhưng đường nào để ra, anh đi rồi sao tôi ra đây, tên kia, quay lại đây coi, bỏ tôi một mình vậy hả, tôi mà gặp anh là tôi sẽ băm anh ra nướng đó. Tự nhiên nói nói gì gì đó rồi tức giận bỏ đi bỏ tôi ở đây là sao, oaoaoaoaooa_Jae còn ngồi đó thắc mắc

- Đừng lo anh yêu~~~~~~, em dẫn anh ra nha_Một giọng nói từ đâu vang ra làm Jae giật mình quay lại

- Chắc anh còn nhớ em chứ, chúng ta chưa vui vẻ bên nhau mà, đúng không, bây giờ sẽ chẳng còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi, cùng vui vẻ nha anh_Vọng nói càng đến gần Jae, Jae càng sợ

- Cô...cô là...là...Je..._Jae chưa nói hết câu thì...

- Gây mê nó đi tụi bây_Con ả đó ra lệnh

- Đúng, là tao đây, Jessica, hahahahahaha, rồi người cũng sẽ trở thành nô lệ của ta, hahahahaha

- JaeJoong_Ở đâu đó lên tiếng

CHAP 10

- JaeJoong_Ở đâu đó lên tiếng

- Này Jess, có quá đáng lắm không, một nơi đẹp vậy mà nỡ lấp cái hang sao, để đó mình lâu lâu vô đây chơi cũng đựơc mà

- Nó có những kỹ niệm của anh YunHo và thằng JaeJoong nên tao không muốn để, tao muốn phá nó_mắt con Jess nhìn vào cái hang đang bị lấp với ánh mắt căm thù

Bầu trời cũng đã tối dần, bầu không khí vây quanh lấy JaeJoong một cách nặng nề, không còn cử động được, tâm trí cậu mất rồi, cậu muốn ngủ, cậu thật buồn ngủ.

- Treo nó lên_con Jess ra lệnh cho đám nô lệ của nó

JaeJoong bị treo lên(giống trong Mirotic)

- Mày giỏi lắm JaeJoong, mày dám bỏ tao mà đi, tao sẽ không tha cho những đứa như mày, mày dám vức tao lại như một con chó hoang ư, mày sẽ không đủ tư cách để làm việc đó đâu_nó tiến đến một cái bàn, tay nó với lấy một sợi dây, không nó không còn là sợi dây nữa, những cây gai nhọn được dính liền với sợi dây

Chát

Một tiếng động phát ra, thật ghê gớm, nó không còn là một con người nữa, nó là một con khỉ sổng chuồng (khỉ điên)

Những giọt máu trên người JaeJoong bắt đầu thay nhau mà rơi xuống, nó không còn màu máu đỏ tươi, nó đã thành những giọt máu đầy sự căm thù của ai đã làm chúng phải thoát ra khỏi người sở hữu nó

- Ngươi thích chứ, ngươi sẽ không còn là một JaeJoong trắng trẻo đâu, mà mi chỉ là một con người đầy thương tích, ngươi đẹp lắm đúng không, ta sẽ làm nó rách ra thành dẻ lau_nó không tự chủ được mình, nó điên rồi, điên thật rồi

- Ng......ươ......i..............._JaeJoong không còn nói ra lời vì vẫn còn thuốc mê trong cậu

Chính nó, con Jess, nó đã sử dụng loại thuốc mê có tác dụng quá mạnh, cậu không thể cử động, cũng chẳng thể nói hay rên đau

Chát

- Cái này vì mày dám phớt lờ tao đi

Chát

- Cái này vì mày dám sỉ nhục tao

Chát

- Cái này vì mày dám bỏ rơi tao

Chát

- Cái này vì mày dám xem tao như chó

Chát

- Cái này vì mày dám cướp đi bạn trai của bạn tao, ah không phải bạn tao mà là một con khốn đã lợi dụng tao, tao sẽ xử nó sau, nó, chính nó, không vì nó thì tao sẽ không mất khuôn mặt tuyệt đẹp ngày xưa(= ="), nhưng cũng cảm ơn nó, ah không tiền của nó, tao đã khôi phục lại sự xinh đẹp của ta_nó nhìn JaeJoong với ánh mắt hận thù thật sự

Chát

- Và cái này, để mày biết tao là ai

Vào lúc đó

- JaeJoong, cậu lên tiếng đi, có phải cậu trong đó không, cậu lên tiếng đi làm ơn đi, tớ sẽ làm tất cả vì cậu mà

- Ah, ChangMin, đúng ChangMin

----------Flash back------------

- Khi nào gặp chuyện gì về JaeJoong thì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu, nhớ là phải nói đấy

- Được, nhưng sao cậu biết JaeJoong??????_Yunho bất ngờ khi Changmin hỏi về JaeJoong

- Chuyện dài lắm_ ChangMin quay đi

--------------End flash back------------------

Tại nhà Changmin

- Sao, sao cậu điên vậy hả, sao lại bỏ cậu ấy lại một mình chứ, ngốc cũng vừa thôi, dẫn tôi đến đó đi_Changmin cốc vào đầu YunHo một cái

- Uhm

Changmin với lấy chiếc áo vắt trên ghế chạy ra khỏi cửa nhanh chóng

- Này có thật là cậu đã bỏ JaeJoong lại đây không vậy, vậy sao không thấy JaeJoong lên tiếng gì vậy_Changmin hỏi

- Thật mà, tôi đã bỏ cậu ấy đây và đi, nhưng tôi chợt nhớ đến nên chạy lại thì thấy như thế này rồi

- Alo,mau tới đây đi, tôi chờ, nhanh nhanh lên_ChangMin lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra

Một vài phút sau, có một đoàn người từ ngoài chạy vào

- Sao mà lâu quá vậy hả, đập cái lớp đá này đi, nhưng cẩn thận trong này có người đấy_ChangMin chỉ chỉ vào cái hang

- Uhm, biết rồi, nói mãi, sao tự nhiên nhớ tới bọn này vậy hả_Kangin nói

- Làm nhanh dùm nha, gấp lắm

Sau nữa tiếng mới chiến thắng được đống đá ấy nhưng bên trong

- SAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, không có ai_ChangMin la lớn

- Là sao, đúng là cậu ấy trong này mà_Yunho chạy vào xem thử

- JAEJOONG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Yunho la lớn tên cậu

Ở một nơi nào đó...

- Này ChangMin, tôi tìm thấy cái này

« JaeJoong đã đi rồi, không còn ở đây đâu đừng tìm chi mất công, hãy đến một nơi gần đó, nhưng cũng xa xa cao cao, chỉ gần đó thôi, hãy cố gắng tìm đi, hahahahahaha

Tái bút

Jessica xinh đẹp »

- Alo, em nhờ một chút, hãy tìm vị trí của số điện thoại này,0123456789 hãy tìm nhanh lên nha, ngay bây giờ_Changmin lại tiếp tục gọi

Nữa tiếng sau, Changmin nhận được một cuộc gọi, và chuyển bản đồ nơi JaeJoong đang ở và nói, nơi này rất nguy hiểm.

- Treo ngược nó lên cho tao, nhanh lên_con Jess ra lệnh

Trên người JaeJoong, bây giờ chỉ toàn nước và bê bết máu thôi, cậu không còn là JaeJoong trắng trẻo nữa.

Rầm, rầm

- JaeJoong, JaeJoong ah, cậu trong đó đúng không, cậu ra đi_tiếng YunHo làm JaeJoong chợt tỉnh dậy

RẦM

Cánh cửa đã được mở ra một cách tàn bạo, nhìn vào

Một con người chỉ toàn máu, một con người ngồi trên ghế, tay cầm ly nước cam như không chuyện gì xảy ra

- JaeJoong, buống ra, tôi phải vào với JaeJoong, không JaeJoong, cậu tỉnh dậy đi, cậu dậy đi, đừng ngủ, mở mắt ra mà nhìn tớ nè, JAEJOONG, tỉnh dậy đi, không JaeJoong_YunHo chạy tới nhưng bị chặn bởi hai người ngăn chặn cậu đến bên JaeJoong

- YunHo ah, anh có yêu em không??????_tay nó cầm một dao nhỏ rất bén

- Cô điên ah, tôi chỉ yêu một mình JaeJoong thôi, chỉ có JaeJoong_Yunho mạnh miệng và cố gắng thoát khỏi vòng tay của những tên ngăn cậu

- Vậy thì...

Nó lấy con dao kê vào mặt JaeJoong

- Cậu yêu tôi chứ???_nó gặng hỏi

- Sẽ không bao giờ yêu một con người đầy dơ bẩn như cô_mắt YunHo đã có những giọt nước đọng lại

Con dao đã đâm vào da của JaeJoong, máu, máu, từng giọt, từng giọt mà chảy xuống, máu đã đổ

- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao, tôi hỏi lần cuối, yêu tôi hay không, có hay không?????? Anh hãy suy nghĩ đi, nếu không, khuôn mặt đẹp đẽ này sẽ ra sao

Nó lấy lưỡi liếm lấy con dao. Nó, nó không còn là người, không còn nữa rồi, không, nó đã điên lên vì ghen tức, và nó không còn là nó

- Tôi...tôi.......c........

- Dừng lại hoặc chết, mặt cậu ấy hay tim là quyền của cô đấy, chó con Jessica ah_một tiếng nói từ bên ngoài cửa phát ra

- Cha...ng.......Chang........M...in_con Jess làm rớt con dao xuống đất

- Còn nhớ sao, tưởng quên cả bạn cũ chứ, chà, bữa nay đã phẩu thuật nữa ư, thật là đẹp, cô đẹp lắm, nhưng rất bỉ ổi, cô đã thay đổi rồi, cô không còn là ngày xưa nữa, hay 4 thả cậu ấy xuống_ChangMin bước lại gần

- Cậu vẫn còn làm việc xưa sao??????

- Đúng, nhưng không phải như cô, tôi không điên như cô, tuy là trùm mafia nhưng tôi vẫn là con người

- Tôi không thả_con Jess cầm dao lên và không phải đưa vào mặt JaeJoong và là vào tim

--------------------To be continued--------------------------

CHAP 11

- Ta sẽ không tha cho nó, ta không muốn nó sống, nó không đủ tư cách để sống_Jess đưa con dao đến tận da cậu, máu bắt đầu chảy ra

- Jess ah, bình tĩnh lại đi đừng dại dột mà, hãy thả JaeJoong ra đi, cậu ấy sẽ đau đấy, Jess ah suy nghĩ lại đi_Minnie nói một cách nhẹ nhàng vì sợ nó sẽ giết Jae mất

Trong căn phòng đó, bất thình lình cánh cửa đằng sau........

RẦM

- Everybody ok????????????_YooChun bước vào và cười nói

- JaeJoong ah, sao vậy đứa nào ăn hiếp JaeJoong của Tui vậy hả, đứa nào ra mặt coi_Junsu chưa nhìn sang phải thì lên tiếng và liền quay ra sau

Junsu thấy Yunho như sắp chết, Changmin tuy không quen biết nhưng thấy tái xanh mặt, Yoochun thì cũng đứng sững lại và chỉ chỉ ra sau Junsu

Không ngại ngùng gì và quay lại

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, JAEJOONG, JESSICAAAAAAAAAA_Junsu hét tóan lên giật mình

- Chu...yệ...n...ày....à...ao_JunSu ấp úng nói

- JunSu ah, qua đây đi, nhanh lên_YunHo vẫy vẫy kêu gọi JunSu

Ôi, nhìn cái căn phòng căng thẳng vậy thôi chứ toàn là đóng kịch cho ai kia bị lừa thôi, chứ có gì nghiêm trọng đâu. Ai chẳng biết đằng sau con Jess đã có người chuẩn bị sẵn sàng để cứu JaeJoong rồi, giờ chỉ chờ họ sẵn sàng cứu JaeJoong thôi, chứ có gì đâu.

- Jessica ah, sory há, hahaha_Heechul đạp cánh tay phải nó ra và cười ha hả

Con Jess bị đạp văng con dao và ngã té một cách thật đau đớn, mặt nó rơi từng giọt nước, mà nước gì thì không biết àh

- Mấy...mấy người... mấy người đến hồi nào chứ sao tôi không thấy và nghe gì hết_Jess một hồi giật bắn người

- Lúc nãy Yoochun chạy vào là chúng tôi vào rồi, chỉ một mình cô không biết thôi. Mà nè tôi khuyên cô, lần sau có tra tấn ai thì đừng có ngu mà dại dột đứng trước cái cửa sau như thế nha, lời khuyên thật lòng ấy_Heechul nói.

YunHo liền bay đến JaeJoong, một JaeJoong bê bết máu, cậu xỉu mất rồi cậu cần đi bệnh viện gấp

Khoảng 5' sau khi Yunho đang truyền hơi ấm cho cậu, truyền hơi ấm hay muốn 35 thì Au không biết ah

- Xe cấp cứu đến rồi, mau ẵm cậu ấy lên đi_Yoochun đứng trước cửa xe và hét to cho mọi người

- JaeJoong ah, cậu phải sống, cậu phải sống mới được đó, tớ không cho cậu đi đâu, mãi mãi cậu phải là của tớ_Yunho vừa ôm cậu đi vừa nói

JaeJoong từ từ được đưa đến bệnh viện, mọi người đứng ngoài chờ đợi, đứng mà cứ như muốn ăn tươi nuốt cái con Jess đó luôn, vì nó mà làn da trắng như sữa, mịn như da em bé, nhưng Yunho thì lại không đi xử nó được, cậu phải chăm sóc cho JaeJoong, YooChun thì phải ở lại canh Yunho, lỡ cậu bức xúc mấy cái lúc mà bác sĩ lắc đầu. JunSu thì muốn ở lại nhưng lại muốn băm chằm cái con ấy hơn nên cậu không ở lại mà đi với Changmin, Heechul thì cũng như Junsu thôi.

- JaeJoong ah, tớ chờ cậu, mãi mãi cũng chờ đợi cậu_Yunho cuối mặt xuống mà nói một cách đầy tự tin.

Trong lúc này thì, ở một nơi đâu đó.

- Này bây giờ phải xử sao cho đẹp đây, mình là con trai, đằng nào nó cũng là con gái mà phải làm sao đây_Junsu bối rối chưa nghĩ ra được cái gì hết

- Này, nó là con gái vậy mình đem Xuxu ra đánh đi, con gái đập con gái, huề đâu có gì phải lo đâu ha_Changmin nói

- Nhưng cái con nhỏ Xuxu gì đó nó làm gì là cũng phải có đồ ăn nó mới làm, không thì nó không chịu đâu_HeeChul nói rồi nhìn mọi người

- Uhm, đúng rồi, nó là tâm hồn ăn uống như Minnie ấy, lúc nào cũng ăn được_JunSu đáp trả

- YA, mấy người nói làm em đói òi ấy nhá_ChangMin đưa tay lên bụng, môi bĩu lại

- 1,2,3, ok kiếm Xuxu

Họ cho con Jess thêm một ít thuốc mê phòng việc gì đó xảy ra.

Mọi người bắt đầu đến căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh kia và nhờ Xuxu và.......

- 1 ký táo, 2 ký nho mỹ, 2,5 ký dâu, và một cái siêu thị_Xuxu ra giá

- Thấy chưa, biết hết mà lúc nào cũng ăn uống được_Heechul cằn nhằn

- Vậy em vô coi film típ đây_Xuxu dung dăng đi vào nhà

- Thôi được_Changmin cuối cùng cũng ra được cái giá

- Nhưng mà lạ, sao tự nhiên lại kêu e đánh nhau vậy, bộ đánh không lại mấy tụi côn đồ rồi lại đến tìm em hả_Xuxu nói vẻ nghi ngờ

- Không phải, ai dám đụng vô Changmin chứ, chỉ là tụi anh không muốn đánh nó, mà cũng vì là con gái nên hyung nhờ em, xử dùm anh nha_Changmin nói

- Thêm 2 cái nhà hàng nữa

Mọi người quay trở lại chỗ lúc nãy, Xuxu không cho ai vô cả, chỉ nó thôi, thế là mọi người phải ngồi ở ngoài mà chờ đợi

Trong bệnh viện

- Bác sĩ, JaeJoong, cậu ấy sao rồi?????_YunHo vừa thấy bác sĩ thì liền bậc dậy và nói

* lắc lắc *

- Không, JaeJoong của tôi, JaeJoong, bác sĩ phải chữa cho cậu ấy_Yunho giận đỏ mặt

- Không, cậu ấy bị bầm hơi nhiều, cổ sau này sẽ không để lại sẹo đâu, với lại JaeJoong là bạn tôi mà_Bác sỹ Ryeo Wook , bạn cũ của JaeJoong

- Ừ ha, vậy mà còn đùa với giỡn được chứ, tôi thăm JaeJoong được chứ

- Được nhưng phải để cậu ấy nghĩ ngơi sớm

Bác sỹ trở lại căn phòng của mình, Yunho và Yoochun nhanh chóng bước vào phòng

- Cậu ổn rồi chứ JaeJoong

- Uhm_JaeJoong trả lời một cách nhẹ nhàng

Ở đâu đó

- Nè, em xử xong rồi, trả công em đi_Xuxu mở cửa bước ra

- Uhm, nhưng bây giờ thì hyung bận rồi, khi nào tụi này dẫn đi nha_Yoochun nói rồi nhanh chóng chạy vào

Ba người vừa bước vào thì, nhìn qua nhìn lại

- Chỉ vậy thôi đó hả, hơi nhẹ tay đó, so với JaeJoong Hyung của em thì gấp đôi đó_Junsu nói và chỉ chỉ cái con người máu và nước đằng trước

Nhưng nói thật thì JaeJoong phải chịu gấp đôi như thế này, với nó như vậy thì đã quá nhẹ rồi

- Sao, JaeJoong bị bà thím đó đánh sao, để em vô xử bả tiếp, dám đánh JaeJoong của em_Xuxu xông xông bước vào lần nữa

- Thôi, còn nhường cho hyung nữa chứ_Heechul nói

- Thôi, vậy được rồi, lo kím đồ ăn cho em, không thì em vô phá hết cái nhà hyung luôn, kekeke_Xuxu cười rồi bước đi

JaeJoong trước kia thật ra trước đó đã quen nhau từ lâu rồi chỉ là vì xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn

---------------- Flash back---------------------

Trên một bãi cỏ mềm

- JaeJoong ah, sẽ mãi ở bên anh chứ?????_Yunho cười nói rồi quay sang hôn cái chóc lên trán cậu

- Không, không có yêu Yunho đâu, không yêu đâu, suốt đời không yêu luôn hahahaha_JaeJoong cười sau cái hôn và cười ha hả

- Yêu không, không yêu nè, chụt_Yunho hôn vào má cậu rồi vào môi

- Ah, không yêu đâu không bao giờ yêu Jung Yunho đâu, có làm gì cũng không yêu đâu_JaeJoong ngồi dậy và...chạy

- Kim JaeJoong, anh yêu em, hahahahaha Kim JaeJoong, em là của anh, là vật quan trọng nhất của anh_Yunho hét to

- Bắt được rồi, hahahaha, đừng mong mà trốn anh nữa, hahahaha_Yunho dang tay và ôm thật chặt cậu

Cả hai là những người hạnh phúc nhất cái hành tinh này, bởi chẳng ai quái dị và quái dị như hai người mà ngoại trừ cái cặp YooSu, ướt át thấy sợ, đứng sau YunJae đấy hahahahaha

Chơi đùa xong thì cả hai cũng chịu xuống, không biết là do trời lạnh vì dã khuya lơ khuya lắc mà dẫn nhau lên núi mà chơi, haizzzz đúng là hết nói, định ở đó mà ôm nhau truyền hơi ấm mà không được ấy chứ, nếu được thì đâu có xuống sớm vậy đâu chứ.

Khi vừa bước vô xe, Yunho hôn cái chóc rồi mở khóa, nhưng vì xe nó có vấn đề, nên khi chạy, chạy đến gần con dóc thì cậu phát hiện không thắng lại được nên chiếc xe lao thẳng vào vách núi, cả hai vẫn nguyên vẹn, nhưng cả hai đều bị chấn thương đầu và trầy xước không ít.

Một thời gian sau khi điều trị trong bệnh viện thì JaeJoong được Yunho bảo vệ nên cậu tỉnh sớm hơn nhưng khổ nổi không còn trí nhớ gì nên đã đi du học, cậu đi đến U.S.A học hết khóa học, khi học xong một khóa thì cậu trở về hàn quốc, và cậu gặp lại Yunho nhưng cậu không nhận ra

Còn Yunho khi tỉnh dậy thì tuyệt vọng và đau đớn vô cùng vì anh đã để cậu đi một cách dễ dàng vậy, cậu chưa nói một câu cậu yêu anh, vì thế càng làm anh càng đau và chọn đại một ngôi trường nào đó mà học, nhưng không ngờ anh gặp lại cậu bất ngờ vậy, thế là ra đời cái fic này hahahahaha

------------------ End flash back-------------------

- Ah, hay là ta thả nó vô căn nhà ma nổi tiếng nhất làng này đi_JunSu chợt lóe lên một ý kiến tuyệt vời

- Ừ, hay, đem nó vô đó rồi tự xử luôn, đỡ mắc công mình, hahahaha, hay lắm_Heechul cười ha hả

- Em phải lắp mấy chục cái máy quay ở đó quá_Changmin nói rồi cả ba quay lại nhìn con Jess

Cả ba bỏ con Jess vô cái thùng to thật to, đề chữ Chuối tươi ngon to thật to, rồi đem quăng lên chiếc xe tải, còn ba người thì leo lên ghế trước ngồi, chạy một hồi thì cũng đến căn nhà to đẹp, sáng loáng thì khuân vào bên trong và............

- Nhìn vậy mà nặng gớm luôn, hic_Heechul than thở khi khuân thùng chuối vào

Ở đây có ai thấy thì cũng chẳng có nói gì, bởi có ai mà dám vô đây, không phải vô mà là không dám đến gần nữa ấy chứ

* Gào *

- Thôi đi Kangin, đừng chọc nữa, có bạn nè, xử đẹp nha, chờ đấy_Hồi còn sống thì mấy con ma này là bạn của Changmin với Heechul, nhưng vì một chút sơ ý àh không phải một chút mà là một sơ ý to đùng đùng mà không biết nên lơ lững luôn

Lúc đó, gặp lại Changmin thì than thở, nên Changmin xây nguyên căn nhà cho họ, Kangin không biết đi nơi nào mà lụm được 10 con ma về, mà khổ nỗi cái nhà này toàn là ma đẹp trai. Từ đó đặt tên cho 11 con là Super Junior, cũng gọi là SuJu. Mà tính gia nhập thêm hai con nữa thành 13 luôn

- Thôi, đi đây có chuyện rồi, bận òi nên chăm sóc bạn giùm nha, bye_Changmin vừa nói xong thì kêu cái người đang nằm lau nhà vì cái màn chào bạn của Kangin.

Thế là cả ba trở lại bệnh viện mà lòng cứ nôn nao không biết SuJu sẽ xử nó thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro