Series 1/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junsu sững lại và nhìn về phía Jaejoong - người đang bước vào từ lối cửa của căn hộ mới. Người anh của cậu đã ở cùng với Yoochun trong khoảng một năm sau vụ kiện trước khi anh ấy đồng ý chuyển đến chỗ ở khác. Junsu đã không nhận ra khi Jaejoong tìm kiếm một căn hộ - nơi mà họ đang đứng đây, mà chỉ biết khi Jaejoong nói với cậu rằng anh ấy đã sẵn sàng để sống một mình.

"Hyung?"

Junsu xoay đầu nhìn Jaejoong khi có vẻ như anh ấy không nghe tiếng cậu gọi, đảo mắt giữa Jaejoong và phía phòng khách mở cửa để định hình thứ mà người anh đang nhìn chằm chằm.

"Jaejoong hyung?"

Junsu cố gắng gọi lần nữa, nhưng ánh nhìn trống rỗng trong mắt Jaejoong khiến cậu cảm thấy rất khó hiểu.

"Hyung!"

Jaejoong xoay người lại và Junsu mừng vì mình đã dùng chất giọng cá heo "thương hiệu" cao vút kia.

"Sao thế?" - Jaejoong thì thầm, tay kéo một chiếc vali màu đen rất to từ cửa vào đến phòng khách.

"Anh kiếm được chỗ này lúc nào thế?" - Junsu bước theo sau Jaejoong, nhưng người anh không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chiếc bàn cà phê trước mặt với đôi mắt vô hồn.

Căn hộ đã được trang bị sẵn đồ đạc, và chỉ mất khoảng một tuần để Jaejoong treo quần áo kín cả tủ, cho một đống thức ăn vào tủ lạnh và mua rất nhiều đồ dùng cũng như dụng cụ nhà bếp xếp trong tủ chén. Cái miệng của Junsu cứ luyên thuyên suốt khi cậu giúp Jaejoong lau chùi và sắp xếp mọi thứ nhưng anh ấy vẫn giữ im lặng.

"Hyung?" - Junsu giật mình, cánh tay dừng giữa không trung khi đang xếp một bộ ly vào tủ. Vì Jaejoong đã làm rơi chai rượu anh ấy đang cầm.

Chai rượu không vỡ tan ra thành từng mảnh mà chỉ bị nứt ở dưới đáy chai. Jaejoong lật ngược nó lại và đặt vào bồn rửa chén.

"Hyung, anh có sao không?" - Junsu đẩy bộ ly vào sâu hơn trong chiếc tủ phía trên đầu rồi đóng cửa lại, nhìn Jaejoong lôi ra thêm một vài chai rượu khác từ cái kệ nhỏ bên cạnh tủ lạnh.

Junsu thậm chí đã không để ý đến thứ đó; bốn chai rượu, có sẵn trên kệ từ trước.

"Hyung anh đang làm cái gì vậy?" - Cậu rất đỗi ngạc nhiên khi thấy người anh cho hết toàn bộ, kể cả cái chai bị nứt kia, vào thùng rác.

"Hyung..." - Junsu vỗ vai Jaejoong, và cuối cùng anh ấy cũng đã quay qua nhìn cậu - "Anh có thể xem đó là món quà từ người chủ trước để lại mà..." - Cậu đùa.

Nhưng Jaejoong không để ý đến lời đùa đó. - "Tệ thật." - Anh ấy lẩm bẩm.

"Cái gì tệ cơ?" - Junsu hỏi, và Jaejoong lại không trả lời. Anh ấy nhìn chằm chằm cái thùng rác như thể đang suy nghĩ lại về quyết định vứt mấy cái chai của mình. Nhưng cuối cùng Jaejoong chỉ thở dài và lách qua người cậu em để đi đến phòng khách.

"Hyung, anh lạ quá." - Junsu nhìn theo Jaejoong dù biết anh ấy chẳng nghe thấy lời mình nói.

Đúng vậy, Jaejoong trở nên kỳ lạ hơn từ lúc đó.

Junsu buộc mình phải đến ở căn hộ mới của Jaejoong vào mỗi phút mỗi giây rảnh rỗi mà có cậu có. Trong những lúc đó, Junsu nhận thấy rằng người anh của cậu luôn thình lình quay ngoắt đầu và nhìn ra sau khi họ đang ở trong bếp, nấu ăn cùng nhau. Cậu có hỏi lý do cho hành động ấy nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

Thỉnh thoảng vào giữa đêm khuya, Junsu nghe thấy tiếng Jaejoong rên lên trong giấc ngủ. Thường thì cậu sẽ mặc kệ, nhưng âm thanh ấy lại càng lúc càng lớn hơn sau vài giờ, và khi cậu thức giấc để xem có chuyện gì thì đập vào mắt cậu, là hình ảnh Jaejoong cuộn tròn mình, hô hấp khó khăn với những ngón tay bấu chặt chiếc ga giường. Junsu vội vàng đánh thức người anh dậy, rồi, Jaejoong sẽ thức cả đêm, uống rượu một mình.

Một buổi tối nọ, sau sự kiện kéo dài cả tuần ở Jeju, Junsu có ghé ngang qua chỗ ở của Jaejoong để hỏi về đời sống tình cảm đột ngột của anh. Cậu nghe nói rằng anh ấy có một người bạn gái, và chuyện này thật sự khiến cậu rất ngạc nhiên và bất ngờ. Junsu còn ngạc nhiên gấp bội khi cậu mở cửa căn hộ chỉ để thấy Jaejoong nằm dài gần lối vào, với một giỏ hoa hồng lớn nằm lăn lóc ở sau lưng. Những cánh hoa đỏ vương vãi trên nền cẩm thạch trắng. Hình ảnh ấy thật đẹp, Jaejoong và những cánh hoa, Junsu cảm thán trong đầu như thế cho đến khi cậu để ý ngón cái của người anh đã nhuộm đỏ, có lẽ là do gai đâm. Một tấm thiệp bị xé thành hai nửa, nằm lộn xộn trên sàn với dòng chữ đủ lớn để Junsu có thể đọc ra - 'nghĩ về em'.

Khi Junsu cố gắng dọn dẹp đống bừa bộn và đưa Jaejoong đến nằm lên ghế sô pha, người anh đã thì thầm rằng mình không muốn quen bất kỳ một ai nữa. Anh ấy đã chia tay với người phụ nữ mà Junsu thậm chí còn không muốn biết tên sau đêm hôm đó. Mối quan hệ chỉ kéo dài trong một tuần, chính là khoảng thời gian ngắn ngủi khi Junsu ở Jeju. Cậu không nói nên lời khi nghe tin đó.

Sau cuộc chia cách - của nhóm và trong mối quan hệ cá nhân của Jaejoong với người trưởng nhóm ấy - anh dường như không thể vượt qua được, nhưng trong cuộc điện thoại với Junsu, anh nói rằng có lẽ cuối cùng mình đã tìm được một người con gái mà bản thân có thể hẹn hò.

Điều có lẽ ấy lại trở thành một khả năng bất khả thi.

Có một số điều khiến Junsu bối rối - cách cư xử kỳ lạ, sự im lặng, cơn bốc đồng - của Jaejoong. Junsu nghĩ rằng, chính căn hộ này, là thứ biến Jaejoong thành một người mà cậu chưa từng biết. 

---

"Hyung, chuyện gì xảy ra với anh vậy?" - Junsu gặng hỏi khi rót đầy ly rượu đỏ cho Jaejoong.

Họ cùng ngồi trên ghế sô pha, cũng đã gần ba tiếng sau khi Junsu nhìn thấy Jaejoong nằm trên sàn nhà. Anh ấy vẫn im lặng, và dù cậu đã quen với bộ dạng ấy nhưng lần này, cậu buộc phải nghe được lời giải thích từ phía người anh.

"Hyung, anh thay đổi từ khi chuyển đến đây." - Junsu nắm chặt vai Jaejoong để chắc rằng anh ấy vẫn ở đây và không nghĩ xa xôi đâu đó.

"Junsu à..." - Jaejoong lẩm bẩm với ly rượu dựa cằm - "Căn hộ này bị ám rồi. Khi anh tắt đèn, hoặc lúc quá yên tĩnh, anh nghe thấy một giọng nói, thì thầm bên tai anh."

Cả người Junsu như đông cứng lại, lông trên tay dựng đứng hết cả lên. Jaejoong nhấp một ít rượu và lại lẩm bẩm với tông giọng khiến cậu em run rẩy.

"Thỉnh thoảng, khi anh say hoặc lúc đang sáng tác nhạc trong phòng thu, anh lại thấy một khuôn mặt nhìn đăm đăm vào anh. Không khí vương vất mùi nước hoa mà anh không còn dùng nữa. Đến đêm, dường như có một cơ thể ôm anh thật chặt ở bên trên, khiến anh "cứng" lên... để đến khi chìm vào giấc ngủ, anh lại cảm thấy trong giấc mơ và anh sẽ "bắn" ra trong quần mình."

"Hyung, anh say rồi..." - Junsu thở ra và lầm bầm khi nghe những lời thỏ thẻ từ Jaejoong. Cậu lấy ly rượu ra khỏi tay người anh, cố ngăn không để Jaejoong uống đến đánh mất lý trí.

"Khi anh muốn vượt qua, anh lại nhận được những bông hoa hồng đó, như lời nhắc nhở khốn nạn rằng anh không chỉ ở một mình, rằng anh vẫn bị mắc kẹt và trói buộc..." - Jaejoong khẽ khàng, đầu dựa lên vai Junsu.

Cậu nhấc đầu Jaejoong dậy và đặt xuống gối tựa trên ghế, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh ấy. Jaejoong sẽ không yên giấc lâu đâu, Junsu biết rõ rằng, anh ấy sẽ trở mình, xoay người, rên rỉ và thút thít trong một vài giờ nữa thôi.

Junsu đứng dậy, cảm thấy cực kỳ bối rối với những lời từ Jaejoong. Cậu đã gọi điện cho Yoochun để cậu ấy cũng đến chăm sóc cho người anh. Chẳng hiểu sao, căn hộ trở nên thật khác lạ sau khi nghe tiếng thì thầm của anh ấy. Yoochun bận quay phim, và Junsu đã cố gắng giữ những điều khó hiểu kia cho riêng mình biết, nhưng đến lúc này, cậu cảm thấy như mình đã không còn có thể sống được.

Yoochun tới căn hộ ngay sau khi quay phim xong và Junsu đã rủ cậu ấy nằm ngủ cùng mình trên sàn nhà trải thảm. Họ đắp chăn cho Jaejoong và để anh ấy ngủ trên chiếc ghế da. Gần sáng, Jaejoong lại bắt đầu rên rỉ. Junsu tỉnh giấc và tia nhìn của cậu bắt gặp ánh mắt của Yoochun.

"Anh ấy cũng như vậy lúc ở chỗ của tớ." - Yoochun thì thầm và nở một nụ cười buồn.

Junsu lắc đầu - "Không giống đâu. Tớ biết anh ấy gặp ác mộng, tớ cũng nghe âm thanh đó khi tớ ngủ ở nhà cậu. Nhưng ở đây, anh ấy thở dốc như có gì đó đè trên người anh ấy."

"Junsu..."

"Yoochun, tin tớ đi, lần này tệ hơn nhiều..." - Junsu ngắt lời cậu bạn. Và cậu nghe tiếng chăn được lật ra từ đằng sau, ở chỗ nằm của Jaejoong, rồi tiếng cụng ly và bước chân hướng tới phía cửa sổ. Junsu còn chẳng cần phải nhìn để biết Jaejoong đang uống rượu và ngồi trên khung cửa, như anh ấy vẫn hay làm.

"Anh ấy trở nên kỳ lạ từ khi chuyển tới đây." - Cậu thì thầm, dù không cần thiết phải thế. Jaejoong đắm chìm trong thế giới riêng của anh ấy đến mức chẳng nhận ra hai cậu em đang nói về mình.

Yoochun ngồi dậy, lưng xoay về phía cửa sổ. Junsu nâng người lên và chống khuỷu tay trên sàn làm chỗ dựa - "Yoochun, cậu có tin vào ma quỷ, hay linh hồn không?" - Cậu nói khẽ, để thấy cậu bạn lớn tháng hơn mở to mắt và cau mày.

"Linh hồn?" - Giọng nói của Yoochun như tiếng vọng trong không gian.

"Căn hộ này đã bị ám, tin tớ đi. Đến cả Jaejoong hyung còn biết mà. Tớ đã nhờ mẹ tớ mời một pháp sư đến đây để xua đuổi tà ma. Ngày mai ông ta sẽ tới."

Junsu chờ Yoochun hồi đáp nhưng cậu ấy chỉ nheo mắt, như thể đang cố tiếp thu những lời Junsu nói.

"Tớ không nghĩ nó cần thiết đâu."

"Có thể là không, nhưng ít nhất chúng ta đã làm gì đó." - Junsu nhìn về phía Jaejoong - người đang tựa trán lên kính cửa sổ, hà hơi lên đó.

Yoochun gật đầu, giữ im lặng một chốc trước khi cất lời - "Junsu, có thể đó không phải là linh hồn hay bóng ma, mà chỉ là ký ức về điều gì đó, hay thậm chí là vết dấu của ai đó..."

"Ai cơ?" - Junsu biết người duy nhất mà cậu bạn đang đề cập tới, nhưng cậu không muốn tin rằng Jaejoong hyung của cậu vẫn chưa vượt qua. Đã hơn một năm rồi. - "Không thể nào Yoochun, anh ấy vẫn ổn khi ở với cậu mà." - Junsu biết Jaejoong không bao giờ ổn, nhưng anh ấy chưa từng hành động kỳ lạ như lúc ở đây, nơi căn hộ này.

"Có thể nơi đây chứa đựng những ký ức mà chúng ta không biết." - Giọng Yoochun trầm xuống, vây trong nỗi buồn.

"Và có thể ngày mai chúng ta sẽ tìm ra." - Junsu vẫn chưa muốn nói về cách giải thích khác cho cách cư xử của Jaejoong. - "Tớ chắc chắn là do căn hộ, hy vọng ông pháp sư kia sẽ giải quyết được." - Cậu đã xác định rằng người anh của cậu cần giúp đỡ, và cậu chẳng quan tâm mình có mê tín hay không.

---

Junsu rất vui khi Yoochun quyết định dành ra một vài tiếng khẩn cấp từ thời gian quay phim để ở đây cùng cậu khi người pháp sư đến. Cậu đã bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình lúc nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi mặc áo chùng nâu đứng trước cửa căn hộ. Biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt của Jaejoong và Yoochun là động lực duy nhất mà Junsu cần để mời ông ta vào.

Cậu đã cho Jaejoong biết về ý định kia, và anh ấy đồng ý được giúp đỡ. Người anh thân mến của cậu ngồi yên lặng trên ghế sô pha, nhắm mắt lại khi được yêu cầu mà không một lời kháng nghị. Người pháp sư bắt đầu lầm bầm vài câu gì đó mà Junsu không hiểu, kéo khói ra từ một cái tô và xoay tròn làn hơi xung quanh khuôn mặt Jaejoong. Cậu quay qua nhìn Yoochun, thật mừng là cậu ấy vẫn nghiêm túc và không có dấu hiệu sẽ bật cười trước hình ảnh này.

"Đó là một linh hồn." - Người pháp sư nói, và Junsu nghe thấy Jaejoong thì thầm điều gì đó thật khẽ - "Linh hồn đó có tên sao?" - Ông ta hỏi tiếp, đưa cái tô ra xa khi những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt nhắm của Jaejoong - "Không chịu rời đi? Cậu có cố gắng xua đuổi nó không? Linh hồn người đã chết? Hay người còn sống?"

Junsu xích lại gần Yoochun khi Jaejoong bắt đầu run rẩy, đôi mắt hé mở, đầu dựa trên gối tựa và hướng lên trần nhà.

"Nói lại lần nữa..." - Người pháp sư nói chuyện với Jaejoong, nhưng Junsu không thật sự nghe được lời đáp lại từ anh ấy. Nó nhẹ nhàng như thể Jaejoong chỉ đang thở hay thổn thức. - "Hãy nói cho ta biết cái tên đó, tên của thứ đang quấy rầy sự bình yên của cậu."

Junsu co rúm người lại khi Jaejoong lắc đầu thật mạnh. Cậu cảm thấy mình đã mắc sai lầm vì mời người đàn ông kia lúc nhìn thấy dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt khép hờ của người anh.

"Dừng lại đi!" - Junsu kêu lên và kéo tay Yoochun, hy vọng cậu bạn sẽ bước đến và chịu trách nhiệm hay đưa ra quyết định, thế nào cũng được vì Junsu chẳng biết nên làm gì vào lúc này.

"Linh hồn đó đang sống ở đây sao? Hay trong quá khứ? Một mình à? Không phải? Ở cùng cậu?" - Người pháp sư chắc hẳn đã không nghe thấy tiếng gọi từ Junsu. Cậu tự hỏi mình có nên la to hơn không vì Jaejoong đã bắt đầu cào lên tấm ghế da.

"Cậu có để nó đi không? Không ư? Tại sao? Cậu đang chịu đựng đó, hãy để nó đi." - Jaejoong lại lắc đầu mãnh liệt khiến Junsu phải bước lên vì cậu muốn nắm tay anh ấy hoặc gỡ những ngón tay đang cào cấu kia ra.

"Cho ta biết cái tên đó." - Người pháp sư lặp lại lần nữa khi Junsu ngồi xuống bên cạnh Jaejoong và kéo tay anh. Jaejoong mở to đôi mắt như thể anh ấy vừa bừng tỉnh từ cơn mộng, đầu ngẩng lên trần nhà khiến dòng nước mắt chảy vùi vào mái tóc. Và một tiếng thì thầm thoát ra từ đôi môi đó -

"Jung Yunho."

---

_Hãy đọc phần 2 - Salty Taste of Tears - sau khi đọc oneshot này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro