TO BE OR NOT TO BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic gốc: https://ngatran262.wordpress.com/2015/04/09/to-be-or-not-to-be/


Title: TO BE OR NOT TO BE

Author: NgaHarudal

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính bản thân họ.

Pairing: YunJae (tất nhiên rồi! ^^)

Rating: T (không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)

Category: Action, Fantasy, Shounen, Shounen ai


Status: On going, Multi chapter


TẬP 1:

CUỘC GẶP GỠ CỦA NHỮNG KẺ KHÔNG BÌNH THƯỜNG


Tóc ngang vai, mặt tròn, đeo cặp kính dày cộm, mặc quần jean bạc, áo sơmi trắng, trông hiền lành, có vẻ cũng hơi ngơ ngơ một chút. Đó là cảm nhận của hắn khi thấy con bé lần đầu tiên. Gia đình con bé mới chuyển tới thành phố này, bố mẹ nó là người hòa nhã, em trai nó nghịch nhưng không nói tục như đám trẻ cùng khu phố, chỉ riêng nó có vẻ khép mình. Nhưng nó rất đặc biệt, hắn cảm thấy thế, dù bản thân hắn cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Đây là lần đầu tiên hắn bị con người thu hút.

Hắn – ma xó Jung Yunho – bị một con bé loài người thu hút mãnh liệt.

Vào một đêm không trăng, Yunho lẻn vào phòng con bé. Hắn thấy con bé đang ngủ gục trên bàn học. Chiếc đèn bàn vẫn bật, con bé gối đầu trên trang vở, cặp kính lệch khỏi mắt, trông có vẻ vướng víu. Yunho đưa tay định chỉnh lại gọng kính cho nó nhưng bất ngờ có tiếng nói vang lên bên ngoài cửa sổ.

-         Đừng động vào!

Yunho giật mình, dụt tay về, quay phắt lại xem ai đang nói. Rồi hắn nhận ra ngay cái tên quái đản có làn da trắng toát nhưng lại mặc quần áo đen ngòm, tay cầm ngọn đèn lồng thắp lửa xanh lập lờ chính là một con ma chơi. Gã ma chơi bay lập lờ bên ngoài ô cửa, bay lập lờ y chang ngọn đèn gã mang bên mình, gương mặt lạnh lùng hơi ngước lên như bề trên nói với kẻ bề dưới (là hắn).

-         Con bé đó sẽ làm mày tan biến thành bụi chỉ với một cái chạm nhẹ đấy, đồ ngu.

-         Ý mày là sao? – Yunho tỏ ý ngờ vực còn gã khẽ nhếch mép, tạo nên nét mặt vô cùng khinh bỉ dành cho hắn.

-         Trốn đi! – gã ra lệnh.

Tức thì, ngọn đèn xanh phụt tắt, gã biến mất. Yunho không hiểu chuyện gì, chỉ vô thức làm theo lệnh của gã, nhanh chóng chạy đến góc tường ẩn thân. Hắn vừa trốn xong thì một đám ma lem ào vào phòng. Chúng đen đúa, bẩn thỉu, hội tủ đủ thứ mùi hôi hám. Vốn dĩ chúng nhút nhát, thường túm tụm thành bầy, không dám đến gần con người. Nhưng đám ma lem này như phát điên, ánh mắt chúng mở to, con ngươi căng lồi như sắp rơi xuống đất, chúng hú hét vây quanh con bé rồi lao vào nó như thiêu thân. "Con bé gặp nguy rồi!" – Yunho vội vã nhảy ra khỏi chỗ trốn, giơ cao nắm đấm, lao vào toan đánh nhau một trận với đám ma lem. Không ngờ, hắn đấm trúng một khối cát – thứ mà chỉ một giây trước là bầy ma lem điên loạn. Tại sao? Đám ma lem chỉ vừa chạm vào tóc con bé. Phụt! Ngọn đèn xanh bất ngờ sáng ngay cạnh Yunho, gã ma chơi vẫn dùng thái độ mỉa mai vốn có hỏi hắn:

-         Mày muốn chạm thử không?

Hắn lắp bắp:

-         Đó... là... là... là Marvel.


...h...a...r...u...d...a...l...

 

Marvel là người có khả năng phi thường, có thể giải trừ những sinh vật kì quái, trong đó có hắn. "Chạm là chết". Yunho tự nhủ trong đầu như vậy, hai tay đan chặt vào nhau, đứng im nơi góc tường nhìn con bé trong khi gã ma chơi thu gom đống cát đã từng là bầy ma lem. Với gã, hôm nay là ngày bội thu ngoài dự kiến, những hai tải cát đầy, nặng trĩu. Gã nhấc thử thì thấy sức gã không nhấc nổi hai tải cùng lúc. Suy nghĩ một hồi, gã mới quay sang hắn, hỏi:

-         Này ma xó! Mày giúp tao mang một tải cát được không?

Yunho lặng thinh. Gã phải lặp lại câu hỏi thêm hai lần nữa mới thấy hắn mấp máy môi:

-         Thật sự... không thể sao?

-         Mày vẫn muốn chạm vào nó à? Để xem nào? – gã tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ một hồi rồi búng tay ra hiệu đã biết – Đi theo tao, tao sẽ dẫn mày tới nhà lão Ba Bị. Lão ta hiểu biết rộng, có thể lão sẽ có cách.

-         Thật chứ?

-         Không thử sao biết!

-         Vậy chúng ta đi ngay thôi! – Yunho háo hức.

-         Mang theo cái này! – gã nhấc một tải cát lên với vẻ cực nhọc, sức nặng của cát làm gã ì ạch, mất hết vẻ lập lờ vốn có.

-         Để tao! – Yunho xách một tay hai tải cát, khoác trên lưng, cảm thấy nhẹ như không.

-         Tốt! Rất tốt! – gã mừng ra mặt, tay cầm đèn lồng, bắt đầu bay giữa không trung – Cố mà theo cho kịp!

Dứt lời gã bay vèo qua cửa sổ. Yunho tức tốc chạy đuổi theo. Ma chơi bay, ma xó chạy, qua hết đường này tới phố khác. Chốc chốc hắn lại hỏi:

-         Sắp đến nơi chưa?

-         Còn lâu!

-         ...

-         Sắp đến nơi chưa?

-         Còn lâu!

-         ...

-         Sắp đến chưa vậy?

-         Còn lâu!

-         ...

-         Gần tới rồi đúng không?

-         Còn rất lâu!

-         Mày có chắc đường này đến chỗ Ba Bị không?

-         Chắc!

-         Liệu chúng ta có lạc không?

-         IM MIỆNG! – gã gắt lên – Mày tưởng ma chơi bọn tao ngu như đám ma xó chúng mày à? Ngậm miệng mà chạy thật nhanh cho tao!

-         ...

-         Uhmmm... tao hỏi một câu nữa thôi, được không?

-         Nói!

-         Sao mày biết tao là ma xó? Tao đâu có mặc đồng phục như ma chơi chúng mày đâu?

-         Thích trốn trong góc tường lại hay nhòm ngó con người, đó là tập tính đặc trưng của ma xó, không sai được.

-         À, ra vậy! – Yunho ngộ ra chân lý – Vì có tập tính đặc trưng nên ma xó không cần đồng phục. Còn ma chơi không có tập tính nổi bật nên cần có đồng phục để nhận diện.

-         Ờ! Cùng nhóm tập tính là ma đói, ma men, nhóm đồng phục có (...). Mày không biết đâu, mặc đồng phục khó chịu lắm. Nhìn thằng nào cũng như thằng nào, chẳng có phong cách riêng gì hết.

-         Có tên riêng đó thôi. Mày tên gì?

-         Tên? – gã ma chơi hơi khựng lại, lâu rồi không ai gọi tên gã, khiến gã cũng gần như quên mình cũng có một cái tên – Jaejoong, tao là Kim Jaejoong! Đúng vậy!

-         Jaejoong à? Tao là Jung Yunho! – hắn cười, vẫy vẫy tay – Hân hạnh được làm quen với mày!

Lại còn bày đặt lịch sự cơ đấy! Jaejoong nguýt dài mỉa mai Yunho, mặc dù trong lòng gã đang cảm thấy vui vì tên mình được cất lên.

-         Jaejoong này! Sắp đến nơi chưa?

-         CÒN LÂU! AYGUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


...h...a...r...u...d...a...l...

 

Mãi tới gần sáng, Yunho và Jaejoong mới đến được nơi ở của lão Ba Bị. Trong trí tưởng tượng của Yunho, lão Ba Bị là một lão già khọm xấu xí, da nhăn nheo, mắt lồi, mũi quặp, răng hô, lưỡi dài, cằm lệch, mụn ghẻ mọc đầy mặt, ăn mặc nhếch nhác, hành vi quái đản, lão thường lẩn trốn trong bóng tối chờ thời cơ nhảy bổ ra dọa người. Thực tế là, Yunho và Jaejoong đang đứng tại một căn nhà lấp lánh nằm trên đỉnh tháp Eiffen nổi tiếng. Toàn bộ căn nhà, những bức tường, mái ngói, khung cửa được xây nên từ những viên gạch bằng vàng. Tất cả đồ nội thất trang trí, từ chiếc đèm chùm cầu kỳ, chiếc bàn chạm trổ công phu, tấm thảm trải sàn hoa mỹ đến bộ ấm chén pha trà tinh xảo,... đều được làm từ vàng, kim cương, lụa hảo hạng và sứ cao cấp, ánh hào quang tỏa sáng đến lóa mắt. Nổi bật giữa nhà là quả địa cầu khổng lồ với vàng là đại dương còn kim cương là lục địa, một bệ đỡ hoành tráng bằng vàng khối giữ khối cầu nằm yên không xê dịch. Kết giới đã được giăng ra để con người không nhận thấy sự tồn tại của ngôi nhà này. Nếu người dân Paris biết được rằng trên đầu họ là cả kho vàng, không biết điều kinh dị nào sẽ xảy ra nữa? Điều bất ngờ hơn cả là chủ nhân của kho báu này, người mà Jaejoong gọi là "lão" Ba Bị, lại có ngoại hình vô cùng bắt mắt. So sánh vẻ bề ngoài này với con người thì "lão" Ba Bị chỉ khoảng 25 hoặc 26 tuổi, làn da sáng mịn, mắt mũi miệng phối hợp hài hòa trên gương mặt, khi nở nụ cười, gò má hồng tự nhiên khiến người ta dễ liên tưởng đến một cậu trai dễ thương chứ không phải lão này lão nọ nào hết. "Lão" sống giữa một kho báu nên ăn vận cũng theo kiểu "nhà có điều kiện", chiếc áo đang mặc là áo sơ mi dát vàng, quần âu thanh lịch được dệt chỉ vàng để tôn vinh những đường may hoàn mỹ, đôi sandal đi trong nhà được nạn toàn kim cương, phụ kiện đi kèm như vòng tay, vòng cổ, nhẫn cũng đều thuộc loại xa xỉ hiếm có khó tìm. Lần đầu tiên tới nơi lộng lẫy thế này và được gặp một ông "lão" thế kia nên Yunho cứ há mồm, tròn mắt nhìn ngắm, còn Jaejoong đã quá quen thuộc nên cứ thản nhiên như không.

-         Mời dùng trà! – "lão" Ba Bị hòa nhã đặt tách trà bằng sứ men ngọc lam, viền vàng lên bàn gần chỗ Yunho ngồi, bên trong rót loại trà đỏ mà chỉ ngửi mùi hương thôi cũng thấy lòng mê mẩn.

-         Mời dùng trà! – "lão" Ba Bị đặt tách trà trước mặt Jaejoong.

-         Thật là rườm rà! – Jaejoong càu nhàu nhưng vẫn uống cạn tách trà rồi thở ra sảng khoái, nói – Kiểm tra hàng đi, lão già!

-         Cậu đúng là một con ma chơi thô lỗ! Chẳng mấy khi ta có khách ghé chơi, phải tiếp đãi thật chu đáo chứ. – "lão" Ba Bị rót thêm trà cho Jaejoong rồi quay sang Yunho, hỏi – Cậu là...

-         Tôi là Yunho.

-         Yunho? Bây giờ có loại ma yunho à?

-         Đó là tên của nó – Jaejoong đưa tách trà lên uống cạn mà chẳng thèm thổi cho nguội, sau đó, rất tự nhiên, với lấy ấm trà tự rót đầy cốc mình.

-         Tôi là một con ma xó – Yunho đáp lại.

-         Vậy cậu ma xó. Con ma xó tên Yunho – "lão" gật gù – Ta sống lâu rồi nên trí nhớ nhiều khi không minh mẫn, cậu thông cảm nếu như lần sau gặp lại mà ta lỡ quên...

-         Trông... uhmmm – Yunho không biết phải gọi "lão" Ba Bị thế nào, dù sao thì vẻ bề ngoài còn trẻ lắm mà – Trông... ngài... vẫn còn rất... giống thanh niên.

-         Hahahaha! – "lão" Ba Bị khoái chí cười – Ta thích cậu rồi đấy!

-         Im đi lão già! – Jaejoong không đợi nữa, gã uống hết trà trong bình rồi. Gã túm cổ áo "lão" Ba Bị đến gần hai tải cát rồi mở tải cho "lão" kiểm tra.

Vừa trông thấy cát, "lão" đã trầm trồ khen:

-         Ô! Cát tinh khiết! Giỏi lắm ma chơi!

-         Chất lượng cao thì giá tiền cũng cao đấy nhé! – Jaejoong ma mãnh.

-         Humzzz... gấp đôi?

-         Gấp 3! Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ đem hết chỗ cát này đổ vào sa mạc Sahara!

-         Được rồi! Thì gấp 3! Nhưng cậu lấy nó ở đâu thế?

-         À, tôi vô tình gặp Marvel lúc nó thanh tẩy lũ ma lem.

-         Chà! Sức thanh tẩy lớn thật, tạo ra được cát tinh khiết quý giá. Theo sát nó vào, cậu sẽ thu được nhiều cát và trở nên giàu sụ còn ta sẽ có cát để giúp con người trên thế giới này có được giấc mộng đẹp. Nhìn xem!

"Lão" vui vẻ chạy tới bên quả địa cầu khổng lồ, chỉ tay vào một điểm trên lục địa, ở đó hiện ra hình ảnh một cậu bé vẫn mải mê nô nghịch, chưa chịu đi ngủ.

-         Thức khuya không tốt đâu bé con! – "lão" vung nắm cát vào khung hình, cậu bé ngừng chơi, ngáp dài rồi cuộn tròn trong chăn say giấc ngủ – Goodnight!

-         Đừng có phung phí cát tinh như thế! Ông còn chưa trả tiền đâu, lão già! – Jaejoong kéo "lão" ra xa khỏi quả cầu – Thanh toán nhanh rồi làm gì mặc ông.

-         Thật thô lỗ! – "lão" Ba Bị vùng vằng mở rương vàng, lấy một túi vàng đưa cho Jaejoong – Đây! Cầm mà chia nhau!

-         Chia chác gì? Của tôi hết! MàYunho, mày có việc cần hỏi lão già này thì hỏi đi!

-         Ô! Cậu cần ta giúp gì sao ma xó?

-         Có một vấn đề tôi muốn hỏi, là về Marvel. Có cách nào để tôi được ở cạnh Marvel mà không bị thanh tẩy không?

-         Sao cậu lại muốn bên cạnh Marvel chứ? – Ba Bị ngạc nhiên.

-         Vấn đề tình riêng tư thôi – Jaejoong giải thích – Tình cảm cá nhân, kiểu thế.

-         Ma chơi, sao cậu biết?

-         Đoán thôi! Lúc mới gặp tôi đã thấy nó nhìn Marvel say đắm lắm rồi.

-         Ái chà, si tình nhỉ!

-         E hèm!

Yunho hắng giọng, ngăn chặn cuộc nói chuyện nhảm nhí giữa Jaejoong với "lão". Thực tình, nghe người khác bàn tán linh tinh về bản thân mình khiến hắn thấy khó chịu quá. Nhưng tạm gác bức xúc qua một bên, hắn hỏi:

-         Ngài có nghĩ ra cách nào không?

-         Ờ thì không phải là không có cách. Chỉ là hơi khó khăn thôi.

"Lão" ngồi xuống ghế, nâng tách trà đã nguội lên nhấp một ngụm rồi từ từ nói:

-         Có một báu vật nhân gian, được gọi là khối Vạn Năng, hay còn có tên là Tesseract, là bảo vật được hình thành từ thuở khai thiên lập địa. Truyền thuyết kể lại, Tesseract mang theo nguồn năng lượng vô hạn, kẻ nào làm chủ Tesseract thì làm chủ thiên hạ... Hai cậu hiểu không? Đó là khối Vạn Năng! Tesseract có thể làm được tất cả mọi điều, kể cả việc giúp cậu và Marvel gắn bó với nhau trọn đời, ma xó à. Và biết đâu... - ánh mắt "lão" nhìn Jaejoong ẩn ý – Tesseract còn là chìa khóa giải quyết khúc mắc trong lòng cậu, ma chơi.

-         Thật sao? – cả Yunho và Jaejoong đều đồng thanh hỏi.

-         Vạn Năng! Nó là khối Vạn Năng! Sực mạnh to lớn của vũ trụ... Đáng tiếc, hiện nay khối Tesseract đang ở đâu, không ai hay biết.

-         Cái gì? – một lần nữa, hai con ma đồng thanh.

-         Nghe nói khối Tesseract đã bị phong ấn ở một nơi bí mật. Chỉ biết nơi cuối cùng khối Tesseract xuất hiện là nơi nào đó ở châu Á. Đó là tất cả thông tin mà ta có. Việc còn lại hai cậu tư lo đi nhá. Chúc may mắn!

-         Mày còn hỏi gì nữa không? – Jaejoong hỏi Yunho.

-         Không! Tao hỏi xong rồi.

-         Vậy thì đi thôi! Lần sau chuẩn bị nhiều trà vào nhé, lão già.

Jaejoong cất kỹ túi tiền rồi thắp lửa ngọn đèn lập lờ của mình, mở cửa bay ra trước, Yunho còn bận lịch sự chào hỏi "lão" Ba Bị.

-         Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Trước khi ra về, tôi có thể biết tên ngài được không?

-         Cậu thật là một con ma khách xáo. Về cái tên, như cậu biết đấy, ông Ba Bị tên là Ba Bị thôi. Nhưng nếu cậu muốn một danh xưng riêng biệt thì... humzzz, ta thích tên Junsu, cậu có thể gọi ta là Junsu.

-         Vậy, tạm biệt ngài Junsu! – Yunho cúi chào tạm biệt rồi nhảy ra khỏi cửa, đuổi theo Jaejoong.


HẾT TẬP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro