YunJae | Love me less

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong đeo kính lên và kéo chiếc mũ để che đầu khi cậu bước ra khỏi khu đến. Cậu nhìn xuống để tránh những ánh đèn nháy – thứ chưa bao giờ tốt cho mắt của cậu, cảm nhận bàn tay của người quản lý đặt trên lưng và dẫn cậu ra khỏi sân bay, ngồi vào một chiếc xe hơi đang đợi sẵn.

Cậu thở ra một hơi mệt mỏi khi đã quen với chiếc SUV rồi lấy điện thoại ra khỏi túi quần jean. Có bảy tin nhắn từ ba người chị báo rằng họ đang trên đường đến căn hộ của cậu.

"Hyung, tối nay anh rảnh không?" – Jaejoong hỏi người quản lý sau khi gửi một tin trả lời với mấy từ tương tự, 'em cũng đang trên đường về'.

"Sao vậy?"

"Gia đình đang ghé thăm nhà em, muốn nấu cho em ăn..." – Jaejoong lẩm bẩm, kéo qua mười một tin nhắn khác để tìm tên của một ai đó mà cậu đã nhớ muốn phát điên vì tour diễn ở nước ngoài – "Sẽ rất tuyệt nếu anh cũng có thể ở đó."

"Anh không nghĩ là mình muốn làm phiền buổi họp mặt của gia đình cậu đâu."

"Tin em đi, họ không bận tâm đâu. Và dù sao thì anh cũng đang chở em về mà. Ở lại đi." – Jaejoong nói khi đã gửi một tin nhắn cho người yêu của cậu, báo rằng cuối cùng thì cậu cũng đã về nhà – "... quay phim,... chắc mình chẳng nhận được tin trả lời rồi...", Jaejoong thì thầm với chính mình rồi nhét điện thoại vào túi quần.

---

"Để anh giúp!" – Người quản lý lấy đĩa gà chiên từ tay Jaejoong, làm cậu ngạc nhiên – "Cậu uống nước đi!" – Anh ấy nói rồi chỉa miệng về mấy lon nước trái cây trên bàn.

"Được... rồi." – Jaejoong cười lớn, biết rõ rằng người quản lý đang cảm thấy rất kỳ cục khi là người duy nhất không phải là người trong gia đình ở đây. Jaejoong bước ra phòng khách, đặt mấy lon nước lên bàn và lấy lại đĩa gà chiên từ tay người quản lý rồi để vào giữa bàn đồ ăn đã dọn sẵn – "Ăn đi hyung!" – Jaejoong đưa một đĩa cho người quản lý và anh ấy gật đầu, chờ Jaejoong cùng ăn luôn.

Tuy nhiên, Jaejoong lại không biết được sự mong đợi đó. Cậu nhảy lò cò khắp phòng khách, quấy phá mấy đứa cháu trai, cháu gái bằng việc ôm thật chặt và ném chúng lên cao. Chúng la to trong sự phấn khích, làm cả căn hộ ồn đến mức người quản lý sợ rằng hàng xóm sẽ than phiền mất thôi. Anh ấy nhìn khắp chiếc bàn thấp, hít vào mùi thức ăn. Có cảm giác như mình đang ở một nhà hàng với bữa tiệc buffet đắt tiền vì hầu hết những thức ăn anh ấy yêu thích đều ở đây.

"Ăn đi!" – Một người chị của Jaejoong nói và anh ấy mỉm cười đáp lại, lấy tukbokki cay và kimbap chiên cho vào đĩa. Anh ấy bước tới gần Jaejoong – người đang cắn cắn cánh tay của đứa cháu trai một tuổi rưỡi, cố quen với khoảng cách an toàn và thưởng thức thức ăn. Rõ ràng là mấy chị biết cách nấu đồ ăn ngon. Món này tuyệt quá!

"Em có muốn gửi đồ ăn cho Yoochun và Junsu không?" – Một người chị của Jaejoong hỏi, bế lấy đứa trẻ sắp khóc lên và nhét một đĩa đầy ụ thức ăn vào tay cậu.

"Dạ khỏi đi, tụi nó bận lắm." – Jaejoong nói – "Chắc mai tụi nó ghé, em sẽ giữ phần thức ăn thừa và hâm nóng chúng sau."

"Nghe được đó, để chị làm thêm. Gà ướp sẵn để trong tủ lạnh rồi đấy nhé." – Chị nhìn người quản lý – "Để tôi gói cho anh luôn nha."

"Ahh, cảm ơn." – Anh ấy cúi nhẹ đầu, mong sự đáp lại của mình không có vẻ quá lố.

"Anh ấy hơi ngượng xíu..." – Jaejoong vừa nói vừa cười khi nhìn anh ấy. Điện thoại của cậu rung lên và cậu đặt chiếc đĩa ra xa, lấy điện thoại ra khỏi túi quần – "A lô..." – Cậu trả lời ngay lập tức.

.

"Hey."

Còn ai khác có thể "hey" nghe đầy quyến rũ như thế ngoài anh chứ. Jaejoong nghĩ thế rồi cậu thở dài và thì thầm – "Em rất vui khi được nghe giọng của anh." – Jaejoong đứng dậy và đi tới nhà bếp, tránh đi tiếng ồn tràn ngập phòng khách. Rất khó khăn cho họ để chạm tới nhau, đặc biệt là khi cả hai đều cực kỳ bận rộn, nên cậu muốn nghe giọng của Yunho thật rõ ràng – "Em không được nghe tiếng 'hey' của anh gần bốn ngày rồi đó." – Jaejoong nói khẽ khi cậu dựa vào chiếc tủ trong nhà bếp. Cậu đã xa nhà gần hai tuần, và bốn ngày không được chạm tới Yunho giống như địa ngục vậy.

"Hey, hey, hey." – Yunho cười khúc khích – "Đó là tất cả những gì em muốn nghe à?"

Trái tim của Jaejoong lỗi một nhịp khi nghe câu hỏi. Buồn cười làm sao khi Yunho vẫn có thể khiến tim cậu xao xuyến – "Thật sự thì, xem xét việc anh lúc nào cũng tắt máy, tiếng 'hey' đã khá đủ rồi." – Jaejoong thì thầm – "Anh đang làm gì đó?"

"Anh có ba tiếng nghỉ ngơi trước khi vào cảnh tiếp theo nên đang định chợp mắt một chút trong phòng thay đồ. Còn em?"

"Hmm... ăn với mấy chị của em..." – Jaejoong muốn nói với Yunho hãy ghé qua vì hình như chỗ của cậu với địa điểm quay phim không cách xa nhau lắm, nhưng cậu biết anh cần nghỉ ngơi.

"Được đấy, ăn nhiều càng tốt, em đang ốm đi đó."

"Anh tự nhìn mình trong gương chưa vậy?" – Jaejoong vặt lại.

"Rồi nha, vẫn chắc khỏe lắm. Thực ra anh đã tăng hai ký đó."

Jaejoong khịt mũi vì cậu biết điều đó. Cậu đã tìm hình của Yunho trên Google trước khi đi ngủ vào ngày hôm qua ở nước ngoài và đồng ý rằng người yêu của cậu trông vẫn khỏe mạnh và vừa vặn dù thiếu ngủ.

"Em sẽ ở nhà trong một khoảng thời gian đúng không?" – Yunho hỏi – "... cần phải kiểm tra cân nặng của em mới được."

Jaejoong cười ngặt nghẽo vì cái lý do lý trấu của anh – "... tour diễn nước ngoài tiếp theo của em còn vài tháng nữa mới tới."

"Anh sẽ thăm em sớm thôi..." – Yunho thầm thì – "Anh phải cúp máy đây, vậy hẹn gặp em nhé."

"Ừm..." – Jaejoong đáp lại, chờ đến khi âm báo ngắt vang bên tai. Yunho thậm chí còn không nói tên cậu ra, chắc là có ai ở gần đó, nhưng cậu muốn nghe tên mình trượt khỏi lưỡi Yunho. Jaejoong thở dài thật lớn, không nhận ra rằng người quản lý và Sukjin nuna đã trở lại nhà bếp.

"Em đang nói chuyện với ai vậy?" – Sukjin nuna hỏi, dù Jaejoong biết chị ấy có thể đã đoán ra.

"Không phải người chị biết đâu..." – Jaejoong nói dối, đặt điện thoại lên bàn rồi lấy một lon bia từ tủ lạnh, đưa nó cho người quản lý.

"Người chị không biết đó, bây giờ đang bận sao?" – Sukjin vừa hỏi vừa nhướng mày. Jaejoong không trả lời. Chị ấy thở dài và nói nhỏ – "Jaejoong à, ích kỷ trong tình yêu không sao đâu em."

"Ý chị là gì vậy chứ?" – Jaejoong vỗ mạnh vào vai chị mình vì lời nhận xét đó.

---

Jaejoong chỉ vừa bắt đầu ăn khi chuông cửa reo. Cậu nhìn mấy chị của mình và hỏi liệu có phải người chị khác đến hay không.

"Chị mời crush cũ tới!" – Sukjin nuna la lên rồi chạy tới cửa. Crush cũ? Jaejoong nhăn mày.

"Không phải chị cậu kết hôn rồi à?" – Người quản lý thắc mắc, và ngay lúc đó tất cả mấy đứa cháu của Jaejoong chạy về phía nhân ảnh đang bước vào phòng khách cùng với chị của cậu.

"Cậu Yunho!" – Mấy nhóc quỷ nhỏ nhảy tới chỗ người yêu của cậu, treo mình quanh chân và cổ anh. Yunho vỗ nhẹ lên đầu chúng và cười lớn sau khi cứ để mặc vậy, nói lời xin lỗi vì không mang đồ chơi đến và hứa rằng lần sau sẽ không quên đâu. Cháu gái nhỏ nhất của Jaejoong, bé cưng Seohyun (Yunho gọi như vậy), đang ngồi chơi một mình cũng lê chân tới chỗ Yunho sau khi nhận ra sự có mặt của anh.

"Thật tốt khi thấy cậu chịu ăn..." – Yunho nói với Jaejoong khi anh bế bé cưng Seohyun trên tay rồi bước về phía cậu – "Hmm... nhiều vậy, cậu ăn hết được không đó?" – Anh cười và vò rối tóc cậu như anh đã làm với mấy đứa cháu một phút trước. "Ha...ha..." – Bé cưng Seohyun cười to rồi rúc đầu vào cổ Yunho, nhìn Jaejoong đang mở mắt thật lớn vì hành động của anh. "Cậu Jaejoong đang ăn, cậu nhìn đúng mà ha?" – Yunho nói với bé rồi hôn lên trán bé. Cậu càu nhàu và anh cười.

"Chúa ơi, em vẫn đẹp trai dữ thần!" – Sukjin nuna lẩm bẩm như thể chị ấy bị lôi cuốn vào hình ảnh tuyệt vời là thấy con mình rúc vào thật gần với Yunho vậy.

"Nuna, chị kết hôn rồi đó nha." – Jaejoong nói và thọc mạnh vào mấy cái bánh gạo trên đĩa, nhìn Yunho – người cũng đang nhìn cậu.

"Thì sao?" – Sukjin làm mặt xấu với cậu.

"Chắc là do lớp trang điểm..." – Yunho cười và chạm vào mặt mình – "... em không có thời gian rửa mặt... em dùng nhà tắm nhé..." – Yunho nói và đưa bé cưng Seohyun lại cho Sukjin sau khi hôn bé một lần nữa rồi bước về phía phòng tắm.

"Chị đã gọi cho cậu ấy à?" – Jaejoong hỏi Sukjin sau khi Yunho biến mất – "Cậu ấy chỉ có vài giờ nghỉ ngơi thôi... Em đã cố gắng ân cần quan tâm tới cậu ấy vậy mà."

"Chị đang cố gắng ân cần quan tâm tới em đây ~" – Sukjin chọt má cậu – "Thấy chưa, em hạnh phúc quá chừng..." – Chị ấy cười quỷ quyệt.

"Đó là... Jung Yunho của TVXQ sao?"

Jaejoong quay người về phía giọng nói vừa phát ra bên cạnh. Cậu gần như đã quên mất người quản lý còn ở đó.

.

"Xin chào, tôi là Jung Yunho." – Yunho bắt tay người quản lý khi Jaejoong giới thiệu anh ấy sau khi Yunho lau mặt xong. Một chiếc khăn màu xanh lá cam được choàng quanh cổ anh khi anh cúi chào thật lịch sự sau cái bắt tay – "Tôi mới chỉ để ý anh thôi, nhưng tôi lại đang cố nhớ xem anh có phải là một trong những người anh rể của Jaejoong không... không bất ngờ gì vì tôi chưa từng gặp anh trước đây."

"Lẽ ra tôi cũng nên giới thiệu bản thân..." – Người quản lý bỏ qua lời xin lỗi của Yunho, cảm thấy có một chút xấu hổ vì phép lịch sự của anh.

"Anh đã ăn chưa?" – Yunho hỏi thử để lấy thức ăn cho anh ấy.

"Rồi, rồi..." – Người quản lý vỗ nhẹ lên vai Yunho, nhìn về phía Jaejoong – người vẫn đang đứng nhìn cả hai người họ. Khá là vui với Jaejoong khi nhìn cả người quản lý và người yêu của mình quá lịch sự với nhau trong khi cả hai lại như phát điên khi ở bên cậu.

"Cậu muốn ăn gì?" – Jaejoong hỏi Yunho, phá tan cuộc hội thoại ngượng nghịu này.

"Mọi thứ..." – Yunho trả lời. Jaejoong gật đầu và bắt đầu bước tới bàn để lấy thức ăn khi người quản lý thì thầm – "Jaejoong, đừng rời anh."

Yunho cười khúc khích – "Nhiều lúc họ có thể hơi đáng sợ, gia đình lớn của Jaejoong ấy..." – Anh mỉm cười, hiểu được sự lúng túng của người quản lý. Anh cũng đã phải dành thời gian để bản thân hòa hợp được với đại gia đình của Jaejoong vài năm về trước.

"Cậu mới là người làm hyung sợ ấy!" – Jaejoong cười lớn, kéo người quản lý về phía mình.

"Tớ?"

"Không, không... không phải cậu..." – Người quản lý lắc đầu nguầy nguậy vì sự thẳng thừng của Jaejoong.

"Hyung..." – Yunho chạm vào vai người quản lý – "Em rõ ràng là một người tử tế mà... oh... em cũng có thể gọi anh là hyung chứ?" – Yunho mỉm cười, mang người quản lý tới ghế sô pha ngồi cùng mình.

.

Hoàn hảo.

Yunho thật hoàn hảo. Jaejoong đã nghĩ như thế hàng trăm ngàn lần khi cậu đặt đĩa thức ăn vào lòng Yunho – người đang nói chuyện như một người bạn già cùng người quản lý của cậu, bé cưng Seohyun ôm chân anh và chơi với con búp bê Barbie của bé.

Cậu ngồi cạnh Yunho, nhìn mấy người chị đang ngồi trên sàn nhà trải thảm cùng mấy bé con nằm ườn xung quanh đầy mệt mỏi sau mấy trò vận động mạnh, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe câu chuyện đáng sợ về một cô vợ xấu xa của Yunho. Họ thở ra thật lớn khi anh kết thúc câu chuyện với một sự lửng lơ và kèm thêm chút quảng bá cho bộ phim truyền hình của mình.

"Yunho pabo!" – Minkyung thốt lên – "Sao em có thể yêu một người phụ nữ như vậy chứ?"

"Đừng lo nuna, ngoài đời em không có ngốc như vậy đâu!" – Yunho lấy chiếc đĩa mà Jaejoong đã đặt vào lòng anh – "Em sẽ biết rõ rằng liệu người yêu của em có yêu em hay là không..." – Yunho nhìn Jaejoong và mỉm cười – "Cảm ơn cậu."

Câu đó là cho đĩa thức ăn, Jaejoong biết vậy, nhưng cậu đủ chắc chắn rằng nụ cười ẩn ý của Yunho đã gửi một sự giải thích sai lầm tới mấy người chị của cậu khi họ rúc rích một cách im lặng với nhau. Jaejoong nhìn qua hướng khác, ngắm mấy đứa cháu trai khi tóc cậu bị anh kẹp lên.

"Cái quái gì vậy..." – Jaejoong bĩu bĩu môi, chạm vào cái kẹp trên tóc mình.

"Đó là kẹp của con!" – Một trong mấy đứa cháu gái đang nằm bỗng nhảy lên khi thấy cái kẹp và trèo vào lòng cậu, mở ra rồi bấm lại và cười to, hôn lên môi Jaejoong vì chắc chắn là cô bé thấy điều đó rất dễ thương. "Yoona!" – Cậu không cho bé chơi với tóc mình nữa, ôm bé thật chặt cho đến khi bé thoát ra và chạy đi.

"Lỗi của cậu đó..." – Jaejoong chải mái tóc rối bù của mình bằng mấy ngón tay, để ý rằng Yunho đã cười khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt.

"Tớ không làm gì nha." – Anh nói rồi múc thức ăn. Seohyun leo lên chân Yunho, ngửi mùi thức ăn trên tay anh.

"Seohyun..." – Sukjin vỗ nhẹ lên đầu đứa con bé bỏng của mình – "Kệ nó đi Yunho, nó no rồi... nó chỉ muốn làm phiền em thôi..."

"Thành thật mà nói thì Yunho à, sao mấy thành viên trong gia đình chị lại mến em quá vậy?" – Minkyung vừa nói vừa mỉm cười.

"Đó là lời than phiền hay lời khen vậy ạ?" – Yunho hỏi rồi liếc nhìn Jaejoong – "Có lẽ là do di truyền?" – Anh cười và đút một miếng khoai tây nhỏ vào miệng Seohyun, bắt chước hành động mút lấy miếng khoai tây của bé. Đáng yêu quá đi. Thật khó khăn, Jaejoong nhận ra, khi Yunho ngồi trước mặt đây nhưng cậu chẳng thể chạm tới.

"Đừng có tự tâng bốc mình đi..." – Jaejoong bế Seohyun lên và bước tới chỗ tấm cửa kính sát đất trong phòng khách, chỉ cho bé thấy cảnh đẹp để bé không quấy rầy việc ăn uống của Yunho nữa. Cậu có thể nhìn thấy từ tấm cửa kính, người yêu đang cười cùng với gia đình và người quản lý của cậu. Yunho luôn giả vờ điềm tĩnh và chín chắn trước mặt người nhà cậu, nhưng lại cứ hay lải nhải khi ở với cậu. Đồ trẻ con. Jaejoong thì thầm đầy trìu mến trong trái tim mình. "Cậu Yunho không có như thế đâu, không ngầu như vậy đâu, đừng có bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của cậu ấy Seohyun à..." – Jaejoong lẩm lẩm với đứa cháu gái của mình.

"Không nhàu..." – Seohyun lặp lại như vẹt.

"Không ngầu..." – Jaejoong nhắc lại – "Khi con thấy cậu ấy con cứ nói là, không ngầu..."

"Không nhàu..." – Seohyun nói rồi ngáp một cái. Bé đặt đầu mình lên vai Jaejoong rồi nhắm mắt lại.

"Em đang dạy bé cưng cái gì đó?" – Yunho tới bên cạnh cậu, miệng đang nhóp nhép đồ ăn – "Anh không ngầu, nhưng em lại không thể ngừng nhìn anh sao?" – Anh mỉm cười rồi múc đồ ăn cho vào miệng.

Jaejoong cười khúc khích vì câu nói của anh – "Em không phải nhìn vì anh ngầu đâu, mà bởi vì..."

"Em nhớ anh?" (Câu này là Yunho giả nói lời của Jaejoong) – Yunho ngắt lời và ăn hết đồ ăn trên đĩa – "Hmm... em nhớ anh..." – Anh thì thầm như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Tất nhiên là vậy rồi..." – Jaejoong thừa nhận và nhướng mày, chờ đợi câu 'Anh cũng nhớ em' từ Yunho nhưng thay vào đó, anh lại lặp lại câu của cậu như vẹt – "Tất nhiên là vậy rồi..." – Anh mỉm cười khi làm vậy mà không chịu nói lời cậu muốn nghe. Jaejoong phồng má và thở ra một hơi.

"Thật... dễ thương..." – Yunho thầm thì – "Cậu Jaejoong dễ thương như bé cưng Seohyun vậy..."

"Anh muốn có con không?" – Jaejoong hỏi cùng một câu đó như rất nhiều lần trong quá khứ. Yunho luôn trả lời bằng chính câu hỏi đó và Jaejoong sẽ im lặng sau khi nghe.

"Em có thể cho anh một đứa không?"

Cậu nhướng mắt lên và nhìn anh. Cậu khịt khịt mũi khi anh cười nhếch mép. Vậy là bây giờ, anh có một câu trả lời khác để né tránh câu hỏi của cậu hử?

Yunho bước đến gần Jaejoong, vuốt ve đầu bé cưng và nói khẽ – "Nếu em có thể mang thai Jae, thì anh muốn có năm đứa con từ em."

Cậu thúc khuỷu tay vào bụng anh, liếc nhìn xung quanh và chắc rằng cậu có thể thấy mấy người chị đang nhìn về phía này, run lên khi nhìn anh tiến đến quá gần cậu vì Yunho luôn giữ một khoảng cách nhất định khi có nhiều người xung quanh, trừ mấy dongsaeng trong nhóm. "Chị em đang nhìn chúng ta đấy..." – Jaejoong thì thầm, đưa Seohyun cho anh.

"Cảm ơn em..." – Yunho nói rồi đưa cái đĩa cho Jaejoong, điều chỉnh lại tư thế của bé cưng trong vòng tay mình. Anh mỉm cười khi nhìn khuôn mặt của Seohyun và Jaejoong thấy được biểu tình hạnh phúc thật sự từ đôi mắt anh. Trái tim cậu tan chảy vì hình ảnh đó, và cũng rất đau đớn. Giống như mỗi lần Yunho ôm một em bé, hay chơi cùng một đứa trẻ.

.

"Điều duy nhất trên đời đáng yêu hơn em..." – Yunho nói khi anh đặt Seohyun lên giường Jaejoong. Cậu cười khúc khích rồi nằm xuống, hôn lên đầu cháu mình. "Bé cưng bĩu môi trong giấc ngủ kìa..." – Jaejoong bắt chước cái bĩu môi của Seohyun và cứ hôn đi hôn lại lên môi bé, chẳng bận tâm là hành động của mình có thể làm bé thức giấc.

"Anh muốn hôn em."

Jaejoong nâng đầu dậy vì những lời nói khẽ đó và nhận ra Yunho đang nhìn chằm chằm vào mình. Có một nụ cười nhẹ trên gương mặt anh, khiến anh trông rất hấp dẫn một cách nguy hiểm.

"Hơn cả điều ấy, thật ra thì, anh muốn làm 'chuyện đó'."

"Em ghét khi anh làm như vậy..." – Jaejoong thì thầm, mặc dù điều này rất buồn cười nhưng cậu không muốn Seohyun nghe cuộc đối thoại của họ.

"Làm gì cơ?" – Yunho bước chầm chậm về phía cậu.

"Nói mấy cái kiểu như vậy khi có quá nhiều người ở đây. Anh không bao giờ làm thế khi chỉ có chúng ta."

"Cưng à, nếu chỉ có chúng ta, anh sẽ không nói đâu..." – Mặt anh cách một inch với mặt cậu – "Mà anh sẽ làm luôn."

Có tiếng bước chân tiến đến phòng ngủ và Yunho đứng dậy trước khi môi anh chạm vào môi Jaejoong. Người quản lý đi vào phòng và ngồi lên giường – "Anh no quá..." – Anh ấy lẩm bẩm và cười, nhìn Jaejoong cùng đứa bé, và sau đó là Yunho – người đang đứng bên cạnh giường.

"Đến lúc em phải đi rồi..." – Yunho nói rồi xòe tay về phía người quản lý của cậu – "Rất vui khi được gặp anh."

"Tôi cũng vậy." – Người quản lý bắt tay anh – "Cậu lái xe à?" – Anh ấy hỏi.

"Người quản lý sẽ ghé đón em."

"Tớ dẫn cậu ra ra xe nhé." – Jaejoong đề nghị rồi đặt gối xung quanh Seohyun và liếc nhìn Yunho vài giây. Chết tiệt, cậu sẽ lại bắt đầu nhung nhớ anh rồi đấy.

"Tớ mong là anh ấy đã tới rồi..." – Yunho nói và bước ra khỏi phòng. Anh nói lời tạm biệt với mấy người chị của Jaejoong và ôm những đứa cháu – lũ trẻ lại đang khủng bố cả căn hộ sau vài phút nghỉ ngơi.

"Đây, đưa nó cho người quản lý của em nhé..." – Người chị lớn nhất của cậu đưa cho Yunho một túi nhựa toàn thức ăn – "Hẹn gặp lại em Yunho yah..." – Chị ấy nói khi ôm lấy anh.

"Cảm ơn vì thức ăn Nuna." – Yunho mỉm cười.

"Em sẽ đưa cậu ấy ra xe..." – Jaejoong thông báo với chị mình và bước cùng với anh đến cửa trước, người quản lý cũng theo sau lưng họ.

"Anh cũng muốn về luôn sao?" – Cậu thắc mắc khi thấy anh ấy cũng mang giày.

"Không, anh sẽ giúp cậu dọn dẹp,... điều tối thiểu anh có thể làm sau khi ăn như heo..." – Người quản lý cười – "Rất là ngượng khi bị bỏ lại một mình với gia đình cậu, nên anh đi theo luôn."

---

Người quản lý của Yunho đang trên đường đến nên họ chờ ở tầng hầm giữ xe. Jaejoong cho rằng anh muốn có vài phút riêng tư với mình khi cậu nhìn chằm chằm về phía anh – người đang nói chuyện với người quản lý của cậu. Chắc hẳn Yunho biết là người quản lý của mình vẫn chưa tới và Jaejoong sẽ theo anh xuống.

"Em biết họ từ năm em mười sáu tuổi..." – Yunho nói.

"Hèn chi thấy cậu rất thoải mái với gia đình,... vậy nên, cậu là bạn thân nhất của Jaejoong, như Yoochun và Junsu..." – Người quản lý gật gù với kết luận của mình.

Yunho nhìn cậu và mỉm cười – "Vâng, anh có thể gọi tụi em là bạn thân nhất của nhau." – Anh nói khẽ. Bạn thân nhất hử? Jaejoong cười đáp lại anh. Người quản lý của Yunho biết về mối quan hệ của họ, và cậu tin tưởng người quản lý của mình bằng cả trái tim, nên cậu cũng sẽ kể với anh ấy. Thật sự là, cậu muốn kể cho anh ấy biết bây giờ cơ. Nhưng, Yunho lại là kiểu người tự mình đánh giá mọi người, và tin tưởng họ dựa trên sự đánh giá đó nên Jaejoong sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì với người quản lý của mình cho đến khi Yunho đồng ý với việc đó.

Xe của Yunho dừng trước mặt họ. Người quản lý của anh hạ cửa kính xuống và vẫy tay với cậu. Yunho dành chút thời gian để giới thiệu người quản lý của mình với người quen mới.

"Hẹn gặp lại hyung." – Yunho vừa nói vừa gật nhẹ đầu – "Cậu cũng vậy..." – Anh bước tới gần Jaejoong rồi vòng tay quanh người cậu; và cậu nhắm mắt lại, tranh thủ cơ hội để ôm Yunho thật chặt. "... việc quay phim sẽ kết thúc muộn nên đừng thức chờ anh nhé. Nhưng khi em mở mắt, anh sẽ ngay bên cạnh em thôi." – Yunho thầm thì vào tai Jaejoong.

Đó sẽ là một cái ôm của bạn thân rất hoàn hảo nếu anh không đặt một nụ hôn nhẹ thật nhanh lên trán cậu trước khi ngồi vào xe và biến mất. Jaejoong biết đó là gợi ý rằng anh sẽ không bận tâm nếu cậu muốn tiết lộ mối quan hệ của họ.

"Hmm... hai cậu thân mật quá..." – Người quản lý nói và mỉm cười đầy gượng gạo.

"Cậu ấy... không chỉ là bạn thân nhất của em."

"Cậu ấy là lý do cho việc cậu không có bạn gái đúng không?" – Người quản lý ngắt lời.

Jaejoong ngạc nhiên khi anh ấy nắm bắt vấn đề quá nhanh, cậu gật đầu thật chậm – "... bởi vì điều đó nghĩa là lừa dối cậu ấy..." – Cậu dừng lại rồi tiếp tục – "Cậu ấy là nửa kia của em."

"Có một bầu không khí khác lạ khi cậu ở cùng cậu ấy... và chiếc khăn cậu ấy dùng để lau mặt có tên cậu ấy được đính lên đó. Anh cá là fan tặng, nhưng thật lạ khi cậu có nó, a ha..." – Người quản lý búng tay như anh ấy vừa giải xong một câu đố – "Hèn chi... mấy chị của cậu cứ thì thầm và cười khúc khích với nhau khi họ nhìn hai cậu."

Mấy người chị rõ ràng của cậu,... Jaejoong thở dài khi nghĩ về những sự gợi ý mà họ vô tình làm lộ ra – "Họ biết, nhưng người khác thì không nên."

"Anh sẽ không kể với ai đâu." – Người quản lý cam đoan và mỉm cười, cảm thấy dễ chịu khi Jaejoong đã nói ra với anh ấy.

---

Đã là gần trưa khi Yunho kết thúc buổi quay phim. Anh đã rất đuối nhưng vì người quản lý thả anh xuống trước nơi ở của Jaejoong, sự mệt mỏi đã biến mất và được thay bằng niềm hạnh phúc trọn vẹn khi có thể trở về nhà với cậu. Anh khẽ hát khi bấm mật mã của căn hộ, mở cửa ra. Bước thật nhanh về phía phòng ngủ, anh mỉm cười khi thấy cậu đã thức giấc trên giường.

Yunho mong đợi điều đó. Không hiểu sao anh biết Jaejoong sẽ đợi anh.

"Đã nói là đừng chờ anh rồi mà..." – Yunho nhướng mày, cởi áo len khi bước đến giường, rồi sau đó là áo thun, quần đùi và quần lót. Anh khỏa thân khi leo lên giường và chui vào vòng tay chờ đợi của Jaejoong.

"Hmmm..." – Cậu cười nhếch mép rồi ôm lấy Yunho, hôn lên môi anh – "Nói anh không muốn em chờ anh mà lại cười rồi cởi hết quần áo,... mâu thuẫn quá đó..." – Cậu kéo bàn tay đang chu du dưới áo mình ra – "Chưa được đâu cưng..." – Cậu muốn nhấm nháp nụ hôn của anh, muốn nuông chiều bản thân thật chậm rãi mặc kệ niềm khao khát đang bùng cháy của mình.

Yunho đặt tay quanh cổ Jaejoong, trao đi điều mà người yêu muốn. Anh trượt lưỡi vào miệng cậu, thưởng thức hương vị và hơi ấm của cậu. "Cưng ơi, anh muốn chạm vào da em." – Yunho lại luồn tay xuống dưới lớp áo của Jaejoong sau nụ hôn dài – "Anh sẽ không vào đâu, để anh cảm nhận làn da em thôi..." – Anh cởi áo cậu ra, gặm nhấm làn da trắng mịn.

Jaejoong thở vào thật sâu trước khi kéo môi Yunho ra khỏi ngực cậu, rồi lại dùng môi mình bắt lấy nó. Những ngón tay của anh bò xuống mép quần đùi của cậu, túm cả hai thứ đang che phần dưới và kéo xuống. 'Cậu nhỏ' đã cương của Jaejoong chạm vào 'cái' của anh, làm cả hai rên rỉ. Yunho thở vào gần với môi cậu và lại đắm chìm lần nữa, cắn lấy đôi môi đang mút môi anh thật nhẹ nhàng, rên lên trong cảm giác tuyệt vời mà đôi môi đó trao cho anh. Yunho lại kéo quần đùi cùng quần lót của cậu xuống thêm nữa, giật mạnh từng chút một để cởi bỏ chúng hoàn toàn. Anh thoát ra khỏi nụ hôn, lướt môi và răng mình qua cổ và vai, đến ngực và bụng, rồi đến 'cậu nhỏ' của Jaejoong, anh hôn lên và cho nó vào miệng.

Cậu nhắm mắt lại và thở dốc, túm lấy tay Yunho và kéo anh ra khi cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu kéo cái ngăn bên cạnh giường và lấy ra một chai dầu bôi trơn, run rẩy khi vặn nắp chai và bôi dầu trên 'cái' của anh. Khát khao này làm cậu quá sức chịu đựng, khi trì hoãn thậm chí một giây thôi việc làm tình với Yunho sẽ khiến cậu chẳng thể thở nổi, Jaejoong thật sự nghĩ như vậy.

Anh chống tay cạnh ngực cậu, cúi xuống để hôn người yêu khi Jaejoong cố định 'cái' của anh ngay lối vào của mình, buông ra khi anh đẩy vào. Cậu rên rỉ thật lớn và kéo anh xuống, hai làn da chạm nhau sát nhất có thể khi cậu ôm lấy đầu Yunho và hôn anh.

Họ cứ hôn nhau mãi, Yunho đẩy càng ngày càng mạnh, càng nhanh vào cơ thể Jaejoong. Anh nhận ra được sức mạnh mình đã sử dụng lớn đến mức nào khi những giọt mồ hôi làm ướt đẫm trán mình và ngực cậu, hơi thở của họ dần ngắt quãng, bụng anh co lại thật chặt và chân cậu quấn ngang hông anh. Yunho kéo mình ra khỏi nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong và bắn ra.

Yunho tiếp tục đưa đẩy, làm ướt lưng cậu với tinh dịch của anh khi anh nắm lấy 'cậu nhỏ' của người yêu. Anh cúi xuống và hôn Jaejoong, rồi cậu đạt đến cao trào ngay sau khi lưỡi anh trượt vào miệng cậu. Anh buông môi Jaejoong ra để cậu thở, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi hé mở, cặp mắt nhắm nghiền – "Em thật tuyệt vời, cưng của anh..." – Anh thầm thì, mỉm cười khi cậu mở mắt ra vì câu nói đó – "Anh sẽ nhớ em dù chỉ xa em một giây thôi..."

Đôi môi đỏ mọng của Jaejoong cong lên thành nụ cười rực rỡ - "Ahh, anh nhớ em sao?" – Cậu vén tóc mái của anh ra khỏi vùng trán đẫm mồ hôi – "Tất nhiên là vậy rồi."

"Anh nói là anh đói mà..." – Yunho chỉ đùa thôi nhưng cậu bật dậy gần như lập tức để đi lấy thức ăn cho anh. Anh cười khúc khích và kéo cậu trở lại giường, vào vòng tay mình. Ôm cậu chặt hơn, anh hôn lên trán và mũi cậu.

"Jaejoongie, em không được yêu anh ít đi nha."

"Hmm?"

"Cưng ơi, xin đừng yêu anh ít đi." – Yunho hôn lên môi cậu khi anh nói câu ấy – "Em chăm sóc anh, cho anh ăn, yêu anh,... Em có tất cả những niềm vui xung quanh mình, tất cả những cháu trai, cháu gái đáng yêu, mấy chị thân mến... Và em quá đẹp, mùi hương của em thật ngọt ngào, cơ thể em rất ấm áp, và khi anh yêu em, em khiến anh có cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy. Anh có lẽ... chỉ là một người đàn ông bình thường nhàm chán... nhưng đừng yêu anh ít đi nhé."

Jaejoong nhìn vào mắt Yunho khi anh rời khỏi môi cậu, cố gắng giải nghĩa những gì cục cưng của cậu đang nói.

"Khi anh cài kẹp lên tóc em, anh nghĩ mình là người duy nhất có thể làm điều đó; khi anh hôn em cũng vậy, hay khi van nài em đừng rời xa anh,... nhưng có rất nhiều người xung quanh em có thể làm những điều tương tự, có được những thứ tương tự,... và anh lại hoàn toàn rơi vào lưới tình với em lần nữa khi thấy người khác yêu em; khi mắt em trông rất buồn lúc anh nói chúng ta là bạn thân với người quản lý của em, anh nhận ra rằng anh ấy là một trong những người em không muốn lừa dối, và anh lại càng yêu em hơn ngay lúc ấy, vì một nguyên nhân nào đó mà anh không hình dung ra được; giống như... căn bệnh truyền nhiễm ngày càng trầm trọng hơn; giống như... một đốm tình yêu nhỏ xíu mà anh dành cho em càng lúc càng lớn dần, lớn dần,... vậy nên, em không thể yêu anh ít đi đâu."

Khi em hỏi anh rằng anh muốn có con không, anh chắc chắn rằng mình không muốn có con, mà anh muốn có em. Anh, người luôn mơ có một đứa trẻ cho riêng mình, chẳng muốn gì ngoài em.

"Yunho yah, anh có biết mình đang nói gì không đó?" – Jaejoong hôn nhẹ lên môi Yunho, rồi lại hôn thật sâu – "Ý anh là gì khi nói nhiều người có thể làm những điều tương tự?"

"Cháu gái có thể hôn môi em..."

"Yunho, hôn là điều em làm với anh..." – Jaejoong cười lớn – "Với người khác, chỉ là môi chạm môi thôi, và làm 'chuyện đó' nữa, còn ai khác mà em có thể làm 'chuyện đó' cùng đây? Em yêu anh, từng điều em làm với anh đều khác biệt, không ai khác có thể làm giống như vậy đâu..." – Cậu cắn tai anh khi bày tỏ điều đó.

Giá mà anh biết, Yunho yah, rằng em cũng... hoàn toàn rơi vào lưới tình với anh lần nữa khi thấy người khác yêu anh, và tình yêu em dành cho anh, ngay từ giây phút bắt đầu, đã là một đốm tình yêu thật to càng lúc càng lớn dần, lớn dần,... vậy chẳng phải anh mới là người không thể yêu em ít đi sao?

"Yunho yah..." – Jaejoong ôm Yunho thật chặt, hôn lên cằm anh và thì thầm nơi cổ anh – "Nếu anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào, có thể anh sẽ yêu cầu em hãy yêu anh ít đi đó."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro