yunjae Monolozguists

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Monolozguists

Author: Mèo.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, toàn bộ câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của người viết.

Paring: cũng không rõ nữa.

Rating: NC-17

Warning: Để rating như vậy không phải vì fic có Yaoi, mà vì cốt truyện cũng như suy nghĩ của các nhân vật chỉ phù hợp cho những người thuộc rating trên.

Fic thuộc thể loại ám ảnh, vậy nên những ai dễ bị ảnh hưởng hoặc bị ám ảnh bới những gì mình đọc hoặc xem không nên tiếp tục đọc fic.

Category/Genre: angst, OCC.

Length: Longfic

Status: Ongoing

Permission: Đã được sự cho phép của Mèo.

Đây là fanfiction đầu tiên Mèo viết*dưới sự khích bác và thúc ép của 5nally*. Mong các bạn không post fic này ở nơi khác dưới bất cứ hình thức nào trừ link mà không có sự cho phép của Mèo hay 5nally, vì Mèo đã cho phép 5nally toàn quyền xử lý những vấn đề liên quan đến việc post và per của fic rồi.

Mọi hành động lấy fic khỏi hero-sexyjj mà không được sự đồng ý đều được coi là đạo fic.

Fic cần đọc chậm~~~

Monolozguists

Chương khởi tạo: Con người thường chết theo cách phù hợp với cách họ sống cuộc sống của mình.

Ánh trăng cuồng loạn đang nhảy múa. Sự điên loạn làm những bông hoa hồng đỏ thẫm phải run rẩy, rùng mình bởi thứ xúc cảm đang trào dâng trong lòng nhựa sống. Cả thế giới đang cuồng quay trong khúc hoan ca. Vội vã. Nhịp nhàng. Ầm ĩ. Vang vọng.

......................................................................

Suỵt. Hãy nhẹ nhàng hơn. Tĩnh lặng hơn. Bởi Thiên thần đang ngủ say.

Đôi sợi tóc lòa xòa trước trán. Bờ vai trắng. Làn da em làm những cánh hoa hồng đỏ thẫm trở nên mờ đi. Chúng chỉ còn là những chấm lân tinh đen được phủ đầy trên người em.

Em đang ngủ rất say. Em đang ngủ. Im lặng.

Thứ dung dịch màu đỏ thẫm lan dần ra, làm sàn nhà màu nâu trở nên lốm đốm.

Em vẫn đang ngủ.

Thứ dung dịch ấy đang lan dần ra. Sẫm lại.

Sao lại thế. Mắt mờ dần đi. Nhạt nhòa. Cơ thể như bị ai đó trói chặt . Muốn với tay chạm vào mà không thể. Em đang tan ra. Em đang tan ra. Không được. Nhưng. Không thể chạm tới. Tôi không muốn em biến mất. Tôi không muốn. Em là của tôi. Em thuộc về tôi cơ mà. Sao lại biến mất. Thiên thần của tôi. Sao màu đỏ kia cứ lan ra. Thứ gì thế. Nó đang cướp em khỏi tôi. Nó cướp em khỏi tôi.

Em nhòe đi. Tan biến.

Tan ra. Tan ra. Tan ra. Tan ra.

Em đâu rồi. Sao tôi không thấy em nữa.

Em đâu rồi. Em đâu rồi, Junsu.

.................................................................

Em đang ở trước mặt tôi. Nhưng xung quanh tôi và em chẳng có gì cả. Chỉ là một màu đen trải dài ra bất tận.

Em vẫn đang ở trước mặt tôi. Cẩn trọng bước từng bước một dò dẫm tiến về phía trước. Mỗi nơi em bước qua bóng tối đều tan biến đi. Từ từ em đã tạo nên cả một con đường đá ở đằng sau mình.

Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định đi theo đằng sau em.

Chầm chậm. Chầm chậm. Tôi bước từ tốn đằng sau em và ngó nhìn xung quanh.

Em giang rộng đôi tay rồi nhảy lên từng bước nhỏ về phía trước như chú chim non đang tập bay. Em vừa đi vừa lẩm nhẩm một nhịp điệu gì đấy rất quen thuộc. Tôi lẩm bẩm theo em và cố gắng nhớ lại tên bài hát ấy.

Là lá la la.......Những giai điệu quen thuộc.

Your guardian angel của The Red Jumpsuit Apparatus. Tên bài hát chợt hiện ra trong đầu. Tôi liền chạy lại chỗ em.

Xa quá. Tôi chạy nhưng không thể đến bên em. Sao em lại đi nhanh như thế.

Đột nhiên, tôi thấy em quay lại nhìn tôi, em nói gì đấy và mỉm cười. Rồi em giang rộng tay.

Em bay. Tôi chỉ kịp nhìn thấy em vụt biến mất trước mắt mình. Em như một chú chim nhỏ, bay bổng trên bầu trời rồi biến mất.

Biến mất.

Jaejoong!!!!!!!!

Có gió. Tôi nghe thấy cả giọng mình lạc đi trong gió. Âm thanh trở nên méo mó, trở thành một thứ tạp âm vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn gọi tên em. Tôi vẫn cố gắng gọi em quay lại.

Jaejoong!!!

Chương I : Tình yêu bắt nguồn từ trong dòng máu. Ta yêu nhau vì dòng máu chảy trong ta.

Trời sáng. Ánh sáng bị giữ lại làm màu của tấm rèm màu đỏ nhung như bị loang ra. Nắng làm Yuchun tỉnh giấc. Nhỏm dậy, khẽ dụi mắt vì chói, anh mới nhận ra Junsu đang ngủ bên cạnh.

Đã sáng rồi. 7h30. Mình sẽ muộn giờ đến công ti mất. Phải dậy thôi......

Kéo chăn lên che kín vai Junsu cho ánh sáng không làm cậu tỉnh giấc. Ánh nắng lọt qua khe. Chói lòa. Vẽ thành những vòng tròn, loang ra trên sàn và bàn ghế. Yuchun bước xuống giường. Nhặt đống quần áo vương vãi trên sàn cho vào giỏ giặt. Đống đồ nhàu nát và vẫn còn hơi ẩm vì nước. Bộ đồng phục của Junsu bị vo viên và vứt trên ghế bành. Hẳn hôm qua Susu đã quá mệt mỏi nên em mới làm vậy.

Mùi thức ăn từ dưới nhà bốc lên thơm phức . Mùi mứt cam và chanh quyện vào nhau, ngai ngái, nồng mà lại dễ chịu. Mùi sữa tươi ngòn ngọt. Mùi bánh. Hương vị quen thuộc. Vậy là người ấy cũng sắp chuẩn bị xong bữa sáng rồi.

Junsu khẽ cựa mình, mở mắt. Cậu từ tốn ngồi dậy. Trùm tấm chăn màu kem lên người, run rẩy vì lạnh, và bước thật chậm lại chỗ cửa kính kéo rèm ra.

"Đã sáng rồi sao." Cậu hỏi. "Sao anh dậy sớm vậy. Mấy giờ rồi thế."

Anh cười và bước lại gần cậu. Kéo nhẹ cậu vào lòng mình, áp mặt anh lên má cậu.

"7h30 rồi."

"Ah, em sẽ muộn học mất thôi. Anh đưa em đi học đi."

"Uh. Được rồi. Giờ em đi thay đồ rồi xuống nhà đi. Bữa sáng sắp bắt đầu rồi đấy."

..................................................................

Cuối đông, nắng chói nhưng vẫn hơi lạnh. Nắng chiếu qua cửa kính, từng hạt như những con vật nhỏ nhảy nhót vào phòng. Tôi trải mình trên băng ghế nệm gần cửa, đắm mình trong nắng. Mắt chói, cảm giác nóng ấm mơn man trên cơ thể. Như cuộn len bị ai đó kéo căng ra, bòn rút từng chút một, tan chảy ra dưới nắng.

Cạch. Tiếng cửa khẽ vang lên. Em ra khỏi phòng rồi ư. Tôi mường tượng được tiếng bước chân nhẹ nhàng của em. Từng bậc một. Cộp cộp cộp. Em xuống cầu thang. Em đang đi vào bếp. Và người ấy đang chào em, nghiêng đầu cười và ôm em thật chặt. Rồi em và người ấy sẽ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau cười đùa hay hỏi han gì đấy. Sau đó em sẽ cùng tôi rời khỏi nhà, đến trường. Em sẽ dành trọn ban ngày ở trường. Buổi trưa em sẽ lên sân thượng trường ăn, im lặng. Và buổi tối em sẽ trở về nhà. Em sẽ lại quay về bên tôi. Từng ngày một trôi qua như thế.

Hôm nay em vẫn ở bên tôi. Hôm nay em vẫn là của tôi.

Tôi uể oải đứng dậy khỏi ghế. Bước từ tốn về phía cửa.

Cạch.

Cộp. Cộp. Cộp.

*******************************************

"Cha đã làm xong bữa sáng rồi à. Ngon quá. Ummm. Pancake cha làm là nhất đó."

"Yuchun đâu. Hôm nay nó sẽ muộn mất thôi. Con ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy."

Cộp. Cộp

"Ăn sáng đi Yuchun."

"Không. Tôi đi luôn đây. Sắp muộn rồi. Đi chưa Susu."

"Ummm. Đi nào."

"Mang theo hộp cơm đi, Junsu. Cha để trên bàn ấy."

"Vâng. Con chào cha. Chunnie, anh không chào cha sao. Chunnie."

...................................................................

Mình không thích người ấy. Ngày nào cũng cùng một nụ cười ấy, cùng một cách quan tâm ấy. Giả tạo. Tại sao vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ chứ.

******************************************

Vừa đi học về Junsu đã vội vã chạy lên nhà, vứt cặp vào phòng rồi sang phòng Yuchun. Cậu cảm thấy lo lắng trong lòng.

Cạch.

"Chunnie. Chunnie, anh ở đâu thế. Anh có trong phòng không. Hôm nay trăng sáng lắm. Anh có sao không."

Trăng. Qua tường kính, ánh trăng như đang tan ra chảy vào phòng. Đẹp quá! Ngày trước Chunnie luôn nói, những ngày trăng sáng, Thiên Đường sẽ mở cánh cổng vàng. Các Đại thiên thần sẽ cất cao giọng hát gọi các thiên thần lạc lối quay trở về. Những Thiên thần ấy sẽ men theo tiếng ca mà bay về trời, bỏ lại tất cả ở đằng sau.

Đưa tay vuốt nhẹ lên mặt kính. Đôi mắt mở to, nhìn ra bên ngoài. Tiếng gió, tiếng cây xào xạc. Những con chim không hót nữa làm không gian như ngưng đọng lại bởi sự im lặng. Tiếng lá rơi. Tiếng cỏ cọ vào nhau. Nghe như một bản nhạc không lời đang được cất lên, rón rén, thủ thỉ bên tai, tưởng như vọng lại từ một cõi xa xăm.

Bộp.

Yuchun đột nhiên xuất hiện ở đằng sau cậu từ lúc nào. Một tay anh bịt mắt cậu, một tay vòng qua giữ lấy người cậu. Anh ôm chặt đến ngạt thở.

"Anh làm gì thế."

.........

Anh gục đầu xuống vai cậu thật nhẹ. Tóc Yuchun vẫn còn ướt, mùi dầu gội nồng lên, bức đến khó thở. Anh dụi nhẹ vào cổ Junsu, mơn trớn. Những sợi tóc cọ vào da thịt ram ráp. Từng chút một... Tưởng như anh đang muốn nuốt chửng lấy cậu.

Đột nhiên Yuchun đẩy Junsu ra, rồi kéo cậu lại ngồi tựa vào tường kính. Bức tường bằng kính bỗng chốc tiếp tay cho ánh trăng tràn ngập vào phòng.

Tóc anh loà xoà trước trán, nước nhỏ từng giọt xuống. Chậm rãi, từng giọt một.

Những giọt nước vỡ ra, làm ướt áo Junsu. Anh đang nhìn cậu. Không phải. Yuchun đang nhìn một cái gì đấy trong cậu, sâu thẳm. Mắt anh không chớp cứ nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt như xuyên qua da thịt làm từng tế bào trong cơ thể sôi lên, nhức nhối như bị bóc trần.

"Anh làm sao thế.........."

Đưa tay miết thật nhẹ, mái tóc ướt, bờ vai ướt. Phải cậu lầm hay anh đang run lên thật chậm từng đợt một. Anh trước mặt cậu bây giờ, vô hồn. Nhưng, chẳng phải anh khóc. Anh đang khóc. Đôi tay anh đặt trên cổ cậu khẽ siết nhẹ. Siết thật nhẹ. Rồi bỗng nhiên thít chặt lại.

"Ư, anh làm gì thế. Chunnie, bỏ em ra. Chunnie... Đau!"

Tay Yuchun cứ thít thật chặt vào cổ. Anh như đang muốn bóp nát cổ cậu.

Junsu bấu chặt tay vào vai Yuchun, cảm giác từng ngón tay như cắm sâu qua lớp da thịt. Người anh lạnh ngắt.

"Bỏ em ra Chunnie, khó thở quá."

Anh cứ siết mạnh tay dần. Cả người Junsu nóng dần lên. Các tế bào khát oxy, sôi lên như muốn đốt cháy các mạch máu. Đôi tai không còn nghe thấy cả tiếng cậu gọi anh nữa. Trong đầu Junsu chỉ còn tiếng của nhịp tim đập. Nhanh. Từng nhịp một. Thình thịch. Thình thịch. Lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Cổ bỏng rát. Cậu đang chết dần. Junsu đang thực sự chết dần.

Đôi mắt đỏ ửng, sưng lên. Nước mắt rơi xuống, chảy theo gò má rồi vỡ ra khi chạm vào mặt sàn. Yuchun khóc. Đôi tay anh buông thõng xuống, cả người vẫn không ngừng run lên. Anh run run nhìn đôi tay như thể nó đã trở thành một thứ gì đấy khác lạ.

Cậu lập tức há miệng cố gắng hớp lấy càng nhiều không khí càng tốt.

"Anh làm gì thế. Anh muốn giết em sao."

Chunnie không nói gì cả. Anh chỉ thu mình lại và run rẩy như một đứa trẻ. Anh đang sợ hãi. Nỗi sợ ấy làm con người lịch lãm nghiêm nghị hằng ngày biến mất. Anh giờ chỉ như một con búp bê cũ, rạn nứt đến mức mong manh. Tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là Chunnie trước mặt cậu sẽ vỡ vụn ra thành ngàn mảnh và tan biến.

Junsu đứng dậy, vào trong phòng tắm lấy ra chiếc khăn bông.

"Anh hư quá Chunnie. Sau khi tắm anh phải lau khô tóc hẵng chứ. Cả người lại ướt hết rồi. Anh làm ướt cả người em rồi.......... Mà em vẫn chưa được thay đồ đây này."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc. Vòng tay qua ôm thật khẽ, anh dụi dụi đầu vào người cậu như muốn xin lỗi. Rồi anh đưa tay miết thật nhẹ lên những vết hằn đỏ ửng của bàn tay anh trên cổ Junsu. Anh dịu dàng hôn lên chúng. Từng vết một.

"Anh làm sao thế Chunnie."

Yuchun nhìn Junsu. Đôi mắt ươn ướt mở to như một đứa trẻ. Anh vòng tay qua cổ và ôm ghì lấy cậu.

"Anh sợ. Anh vừa mơ thấy Susu đi mất. Thiên thần mang Susu đi. Anh sợ."

Khẽ cười thật nhẹ và lấy tay xoa mớ tóc bù xù của anh.

"Susu sẽ không đi đâu cả. Susu sẽ ở bên Chunnie mà. Em hứa đấy."

"Thật chứ."

"Uh. Thế giới của em chỉ có Chunnie thôi. Sao em có thể bỏ lại thứ duy nhất em có chứ."

Chunnie cười thật nhẹ và dụi vào người cậu. Anh đã không còn run nữa.

Junsu luôn thích Chunnie như thế, như một đứa trẻ sợ bị cướp mất thứ đồ nó yêu quý. Sợ hãi và nguy hiểm. Dù những lúc như vậy anh có thể làm bất kì điều gì hại đến cậu nhưng chỉ có lúc này Junsu mới thấy cậu quan trọng với Chunnie đến mức nào.

.................................................................

Yuchun đang ngủ. Anh ta có lẽ đã quá mệt rồi. Nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, anh ta ngủ ngon lành. Junsu ngồi im trên giường, nhìn phía ngoài tường kính. Dù tấm rèm đã được kéo lại nhưng ánh trăng vẫn lọt vào phòng, in những vạch sáng trên sàn. Junsu đang nghĩ về Yuchun. Trong Yuchun luôn ẩn một nỗi sợ mơ hồ với ánh trăng. Anh ta như một con thú nhỏ sợ thứ ánh sáng dịu dàng ấy nuốt chửng. Mẹ cũng mất trong một ngày tràn ngập ánh trăng.

Bà ấy bị bệnh. Luôn dõi theo ánh trăng. Một ngày, bà ấy cứ chạy theo ánh trăng, chạy mãi. Mãi cho đến khi bà lao ra ngoài đường và bị một chiếc xe tải tông vào.

Bà ta yêu trăng, yêu trăng đến cuồng loạn. Bởi vì thế mà Yuchun sợ ánh trăng. Không phải bởi thứ ánh sáng ma quái của nó mà bởi trăng mang Mẹ đi, mang Thiên thần của anh đi mất.

Chương II: Người sinh ra đã có mục đích thì cả đời sống không có mục đích.

Cha đã nói với tôi mọi chuyện từ lần ấy. Khi đó Yuchun đã đánh bọn con trai ở công viên gần nhà vì bọn chúng dám trêu tôi. Lúc ấy anh 16 và lũ đó mới chỉ có 10 tuổi, cha mẹ chúng đã rất tức giận và đến làm khó cha.

Ông ấy đã kể tất cả với chất giọng đều đều và trầm ấm mà ông ấy vẫn dùng để nói chuyện với khách hàng, thứ giọng thu hút và ma quái đến lạ kì ấy.

Con có yêu mẹ không Junsu. Sao. Không ư. Ừ, mẹ mất sớm quá, con quá nhỏ để hiểu mọi chuyện phải không.

Nhưng anh trai con rất yêu mẹ. À không phải, Yuchun coi mẹ như Thiên thần vậy. Thiên thần đi lạc xuống trần và không thể trở về, cô ta luôn nghĩ thế về mình. Con có biết không, cô ta luôn mong chờ, có một ngày cô ta sẽ theo ánh trăng quay trở về Thiên đàng của mình. Thật nực cười phải không. Chính cái suy nghĩ đó của cô ta đã làm thối rữa ả và Yuchun. Ả điên đó đã theo ánh trăng mà quay trở về rồi. Cô ta dám bỏ lại ta để về trời. Và vứt lại cái thứ không thể sống thiếu cô ta ở lại.

Con là Thiên thần được sinh ra để dành cho Nó, anh trai con ấy. Cô ta đã nói thế. Và nó đã tin là thế. Con hiểu không Junsu, con sinh ra là để dành cho Yuchun, là thứ mà cô ta để lại để xin lỗi Yuchun vì đã bỏ nó lại Trần thế nhơ bẩn này.

Ta khinh miệt nó. Nó lúc nào cũng sợ mất con. Sợ con sẽ đi theo cô ta, bỏ nó lại. Nó dám xù lông lên với cả ta. Thật đáng chết. Cả nó, cả cô ta. Lũ đáng chết. Tại sao chứ. Sao ta lại chẳng có ai cả. Junsu, xin con đừng bỏ rơi ta. Xin con đấy Junsu. Đừng bỏ ta nhé. Nào gật đầu đi . Ngoan lắm. Chỉ có con là đáng sống thôi. Junsu. Còn cả Yuchun cả cô ta. Cả Yuchun cả Da Hee đều đáng chết.

Ba đã uống rất nhiều. Uống đến không thể tự đứng dậy được. Lúc ấy mẹ mới mất, cả ba cả anh như phát điên. Ông ấy nhớ mẹ. Còn Chunnie thì sợ hãi. Không ai có thể chạm vào anh ấy. Trong gần 1 tháng anh ấy không thể ra ngoài đường vào buổi tối. Anh ấy sợ Trăng. Tôi luôn phải ở bên anh ấy. Lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ 7, chưa thể hiểu được tôi quan trọng thế nào. Chỉ cần có ai định mang tôi đi là Chunnie sẽ đánh, sẽ phản kháng. Anh ấy đã có lúc trói tôi lại để tôi không đi đâu rời xa anh. Tôi sợ hãi và đã muốn chạy trốn khỏi Chunnie. Nhưng anh ấy thực sự rơi vào khủng hoảng. Còn ba thì chỉ nhìn và buồn bã. Ông ấy mặc kệ Chunnie, không làm gì cả. Rồi một ngày anh ấy ra ngoài. Anh ấy đã gặp ai đấy, đã nói chuyện với ai đấy. Và anh ấy thay đổi. Nhanh chóng. Từng ngày một. Hoàn toàn.

*****************************************

Cha nó là tiến sĩ Toán học, một trong năm nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới. Mẹ nó là nhà tâm lý học nổi tiếng, không chỉ trong nước mà nước ngoài cũng biết tiếng. Nó sinh ra trong một gia đình như thế. Người ta nói thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh còn 99% là cố gắng. Nhưng nó thực sự là một thiên tài mà không cần cố gắng. Nó tin vào điều ấy.

Nó mới quen một người. Anh ta ngày nào cũng ngồi trước cổng trường cấp I gần nhà nó để chờ em tan học. Ngày nào nó cũng ra ngoài, ngồi cạnh anh ta và chờ đợi. Chính nó cũng không biết nó đang mong chờ điều gì từ người này. Chỉ là trong nó có chút gì đó thích thú và tò mò về anh ta.

Anh ta luôn mang một vẻ buồn bã và sợ hãi. Mái tóc đen cắt ngắn, phần mái dài chạm cả vào mắt anh ta. Nhưng có vẻ anh ta không khó chịu vì điều ấy hay là anh ta không chú ý đến điều ấy.

Nó luôn phải về trước khi có thể nhìn thấy em trai của anh ta. Nhưng không sao. Nó không tiếc. Cái nó mong muốn đã đạt được rồi.

"Sao em lại ngồi đây."

Anh ta hỏi nó. Nó cười.

"Em thấy anh rất hay nên em muốn ở cạnh anh. Anh có chuyện gì buồn phải không."

"Sao em lại hỏi vậy."

"Bởi em thấy nó trong mắt anh. Anh như con vật nuôi sợ bị vứt đi, lạc loài và đầy sợ hãi. Em thấy thích thú với anh. Thế thôi."

Anh nhìn nó, lông mày hơi nhíu lên. Nhìn anh như muốn khóc. Chợt anh xoa đầu nó, cười méo mó và nói nhỏ.

"Em chỉ là một đứa trẻ. Không một đứa trẻ nào có thể hiểu được anh cả. Không một ai."

"Ừ. Em là một đứa trẻ. Nhưng em là một đứa trẻ thiên tài. Anh có biết không, thiên tài thường chết sớm lắm. Thần kinh hoạt động quá mạnh và quá nhiều khiến não bộ bị lão hoá nhanh chóng. Tuổi thọ của em rất ngắn. Ngày em sinh ra các bác sĩ đã bảo vậy. Anh không tin sao."

Nó cười. Anh đang nhìn nó, tò mò, kì quặc.

"Em 5 tuổi. Nhưng tính theo tuổi IQ thì em đã 12 rồi. Sao anh không tin. Em nói thật đấy. Anh không thấy em lớn hơn những đứa trẻ khác ư."

Anh cứ nhìn nó. Anh không nói gì cả. Đôi mắt màu đen cứ xoáy sâu vào con người nó. Nó khẽ rùng mình vì ánh nhìn của anh. Nó nặng nề quá.

"Anh đừng nhìn em nữa. Đừng tin vào vẻ bên ngoài này. Nó chỉ là vỏ bọc của em thôi. Em phải khoác nó để không trở nên khác biệt. Anh không hiểu ah. Con người thường phủ nhận những thứ khác và khó hiểu đối với họ. Em là một thứ như thế nên em phải giả dạng cho giống con người."

"Anh đang không biết phải làm gì đúng không. Em thấy sự lạc lối trong mắt anh."

Nó cười thật hiền và nắm lấy tay anh. Anh vẫn nhìn nó. Im lặng. Con mồi đã sập bẫy.

"Em là Thiên tài sinh ra để giải phóng cho Con người."

...........................................................................

Ngày nào nó cũng ngồi ở trước cổng trường đó. Từ sáng đến tối nó chờ anh. Gần 2 tuần anh không đến. Nó vẫn chờ.

"Em đã nhớ anh." Nó nói thế khi anh ngồi xuống cạnh nó.

Anh không nói gì. Im lặng.

"Em tưởng anh sẽ không đến nữa. Nhưng em vẫn chờ. Em muốn gặp anh."

Anh nhìn nó. Anh ôm ghì lấy nó và anh khóc. Anh gào thét bên tai nó. Anh khóc. Như một đứa trẻ , anh khóc và khẽ dụi đầu vào người nó.

.................................................. ................................

Anh kể rất chậm. Rất chậm thôi. Lời nói của anh như gió, thoảng qua bên tai, thì thầm nức nở.

"Anh rất yêu người ấy. Anh rất yêu người ấy. Anh đã làm tất cả. Không cho ai đến gần người ấy, không cho ai chạm vào người ấy. Thế giới của người ấy chỉ có anh. Tại sao người ấy vẫn bỏ anh mà đi. Tại sao chứ."

Nước mắt của anh rất đẹp. Đẹp lạ kì. Bất giác nó muốn nước mắt mãi chảy trên khuôn mặt ấy.

"Vì anh nghĩ thế giới của người ấy chỉ có anh nên anh mới mất người ấy. Con người bao giờ cũng có ham muốn, những ham muốn có thể đánh đổi tất cả để thực hiện. Vì thế giới của người ấy chỉ có anh nên người ấy mới có thể dễ dàng dứt bỏ để ra đi. Anh không thể rằng buộc người ấy một mình được."

Anh nhìn nó. Màu đen nơi mắt anh như bị loang ra, nhạt đi. Nó kéo anh xuống, ôm ghì lấy đầu anh.

"Anh phải làm sao bây giờ. Làm thế nào để anh giữ được người ấy."

"Hãy thả người ấy ra. Đẩy người ấy vào thế giới rộng lớn này, anh hãy làm cho mọi nơi người ấy đến đều thật xấu xí, nhơ bẩn. Hãy làm cho mọi người người ấy gặp đều ti tiện xấu xa. Hãy làm cho người ấy thấy thế giới này chỉ có anh yêu người ấy, chỉ có anh tốt với người ấy. Làm cho người ấy thấy người ấy chỉ có anh."

.................................................. ....................

"Em là một đứa trẻ tốt Changmin ah. Thật sự là một đứa trẻ tốt."

Anh đã tin vào nó. Và anh nghe lời nó. Đấy không phải là điều gì ngạc nhiên với nó. Nhưng việc anh dịu dàng ôm lấy nó, xoa đầu mà khen khiến nó cảm thấy có chút gì đấy khó chịu trong lòng. Nó không thích, ghét hay đơn giản là nó đang lạ lẫm trước cử chỉ ấy. Nó ôm lấy anh, hớp lấy từng luồng hơi ấm phả ra từ anh. Ấm......

.................................................. .........................

Con người ai cũng sợ cô đơn nhưng không ai dám thừa nhận .

Con người ai cũng ích kỉ ,thủ đoạn, dối trá.

Con người ai cũng khát khao hưởng thụ, ham muốn sự hoàn hảo toàn bích.

Nhưng con người không ai dám công nhận những điều ấy.

Phủ nhận cái xấu là bản tính của con người.

Nhưng ta muốn con là Người. Hiểu không con của ta. Ta muốn con phải ích kỉ, phải xấu xa, phải ác độc. Ta muốn con phải là Người mang mọi bản tính của Người. Con sinh ra là để chi phối con người. Changmin, con phải sống như một Người.

********************************************

"Đấy là sự thật sao bác sĩ."

"Tôi rất tiếc nhưng đấy là sự thật. Cậu bé bị bệnh tim và có khả năng bị bệnh máu khó đông. Tôi rất tiếc. Chúng tôi ít gặp trường hợp này. Cậu bé sẽ phải sống với bệnh tim suốt đời. Chúng tôi không thể phẫu thuật được. Gia đình tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần."

Cha có vẻ buồn bã. Lông mày ông nhíu lại. Mắt ông hơi đỏ. Ông cứ đưa tay lên vò mái tóc như muốn giật phăng nó. Mẹ thì đang khóc. Bà dùng hai bàn tay che đi khuôn mặt đang đẫm nước mắt của mình. Các y tá đi qua cứ xì xào, thì thầm với nhau. Có người còn nói to lời tiếc thương cho bậc cha mẹ đang đau khổ đến cùng cực kia. Rồi họ quay qua nó, chỉ trỏ, nói với nhau. Họ đang tiếc thương cho nó, thông cảm cho nó và khẽ trấn an.

"Cháu có cha mẹ thật tốt. Họ yêu con quá. Cháu thật hạnh phúc."

Giả dối. Nó tự hỏi mình sao hai người họ có thể diễn đạt đến thế. Sao họ có thể khiến cho người khác tin tưởng đến thế. Phải chăng bởi địa vị, quyền lực và tiền bạc của họ. Sao họ có thể.

Những người y tá kéo nó lại chỗ cha mẹ, nói đôi lời chia sẻ, xót thương. Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính lên, vừa nói vừa viết lại những lời dặn dò về cách chăm sóc, thuốc thang vẫn không quên nói đôi lời ngợi ca, thăm hỏi công việc của cha mẹ nó. Rồi họ đẩy nó lại phía mẹ nó, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Bà xoa đầu nó, cười với nó, nắm lấy tay nó. Cha và mẹ cúi chào vị bác sĩ và các y tá rồi kéo nó đi ra khỏi bệnh viện, vào trong xe trở về nhà. Và họ trở lại là chính mình.

.....................................................................

"Con sẽ chết."

"Con sẽ chết."

"Ừ, con sẽ chết, Changmin ah. Con sẽ chết."

"Tại sao ạ."

"Vì con là Người."

"Sao lại thế ạ."

"Con thấy con quá hoàn hảo không Changmin. Con mới chỉ 5 tuổi nhưng lại thông mình như một đứa trẻ 12 tuổi. Con có thể hiểu được tâm lí người khác. Con có thể làm được và có được mọi thứ con muốn. Chỉ có Người mới hoàn hảo thôi Changmin ah."

"Mẹ không phải Người sao."

"Ừ, mẹ là Con người. Nên mẹ có quyền được sống."

"Vì con là Người nên con phải chết."

"Ừ, Con người rất ghét con nên họ muốn con chết."

"Họ ghen tị với con sao."

"Ừ. Họ ghen tị với con."

"Con không muốn thế."

"Nhưng con cũng đâu thể làm gì được. Con sẽ chết và sẽ bị lãng quên. Đấy là số phận của Người trong xã hội Con người."

"Con không muốn. Con sẽ làm cho những Con người ngoài kia phải ghi nhớ con, phải làm theo những gì con muốn. Con sẽ cho họ thấy con có ảnh hưởng thế nào đến họ."

.................................................................

"Cô dạy nó cái gì đấy hả. Ai cho cô nói với nó những điều ấy. Cô định làm nó phát điên giống cô đấy hả. Cô định giết nó như cô đã làm với Da Hee sao. Làm hại những người bệnh nhân chưa đủ với cô phải không. Bây giờ cô muốn cả con cô cũng điên hả. Phải không Hyori."

"Anh thôi ngay đi. Đừng có nói nữa."

"Cô sợ sao Hyori. Chính cô đã làm Da Hee phát điên. Chính là cô."

"Ho Suk, anh thôi ngay đi. Da Hee không điên. Cô ấy chỉ là............. nhận những gì cô ấy đáng được nhận thôi. Cô ấy đã khát khao sự giải thoát ấy từ lâu rồi."

"A, Hahaha. Giải thoát. Nực cười. Hahahaha.............................."

....................................................................

Mẹ đang khóc. Bà ấy nhốt mình trong phòng. Ngày nào cũng vậy, cứ cãi nhau với cha là bà ấy lại thế.

Cha đang uống rượu. Những ly rượu sóng sánh đỏ cứ vơi lại đầy. Changmin lại gần, kéo ghế ngồi cạnh cha. Ông ấy say rồi. Nó rất thích nhìn cha say. Chỉ những lúc như thế này ông ấy mới trút bỏ bộ mặt nghiêm nghị và lịch lãm của một tiến sĩ để trở lại thành Con người.

Nó rất thích gọi như thế. Giống như được ai đấy khen, ai đấy ca ngợi vậy. Gọi người khác là Con người và gọi bản thân là Người khiến nó thấy bản thân đặc biệt hơn hẳn.

"Da Hee là ai thế."

Nó đã nghe cha mẹ nhắc đến cái tên này nhiều lần nhưng chưa bao giờ có ai nói cho nó biết đấy là ai.

"Da Hee. À. Cô ta ư."

"Vâng. Người đó là ai ạ."

"Người tình."

"Dạ."

"Là người tình của mẹ con đấy, Minnie đáng thương. Da Hee là bệnh nhân của cô ta. Da Hee rất xinh đẹp, trong sáng và thuần khiết. Thiên thần. Cô ta đã gọi Da Hee như vậy."

"Cô ta đã yêu Da Hee, cô ta đã làm Da Hee phát điên bởi tình yêu ấy của cô ta. Con có biết không. Từ lúc lấy ta Hyori chưa một lần nói yêu ta, chưa một lần bày tỏ tình yêu với ta."

"Cô ta chỉ mong nhớ Da Hee của cô ta. Cô ta xây nên một Thiên đường trong mộng tưởng cho cô ta và Da Hee."

Cha say. Ông cười và chỉ tay vào đầu mình, xoay xoay như ám chỉ sự điên loạn của mẹ.

"Cô ta làm Da Hee phát điên vì tìm kiếm và mong chờ Thiên Đường ấy. Và............"

"Bùm."

Ông khẽ đẩy vào vai tôi, hét lớn.

"Da Hee chết. Hahahahahaaaaa............... Cô ta chết để đến thế giới của cô ta. Chỉ có mẹ con là kẻ nhát gan không dám đến bên người yêu."

"Kẻ nhát gan."

Cha cứ hét lên như thế và đứng dậy đi ra cửa phòng mẹ. Cha cứ hét lên và đạp vào cửa. Mẹ thì chỉ im lặng.

Con người. Thật ầm ĩ và náo loạn. Nó khẽ cười khẩy. Con người. Còn nó là Người.

******************************************

Chương III: Những kẻ bị tổn thương luôn muốn làm kẻ khác tổn thương

Ánh trăng ngập tràn trong căn phòng. Cậu chưa bao giờ nhận ra căn phòng lại có nhiều màu trắng đến thế. Bức tường trắng. Ga giường trắng. Khăn trải bàn màu trắng. Cả anh ta giờ cũng đang mặc bộ đồ màu trắng. Còn cậu. Áo trắng. Da trắng. Mái tóc màu bạch kim. Cậu như trở nên chìm vào khung cảnh này. Nhưng. Tâm hồn cậu lại nhuốm bẩn.

Những bông hồng màu đỏ thẫm bị bứt ra thành từng cánh, tung toé khắp phòng. Những bông hoa anh mua cho sinh nhật cậu. Những bông hoa hồng. Ly rượu vang anh đang uống dở bị bỏ trên sàn nhà. Ly rượu đã vơi đi hơn nửa.

Anh đang ngủ. Nằm tựa vào thành giường. Hẳn anh đã ngủ gục ở đó đợi cậu về. Khẽ hôn thật nhẹ lên mái tóc rối bù của anh. Tóc cọ vào má ram ráp.

"Em đã về rồi đây. Xin lỗi vì em đã về muộn quá. Em đến gặp một người bạn. Vui lắm. Anh chờ có lâu không. Sao lại ngủ ở đây. Lạnh quá. Đông rồi. Anh sẽ bị cảm mất."

Cậu cởi áo khoác, choàng lên người anh. Quay người ra sau, cậu quệt tay nếm thử mùi vị của chiếc bánh ở trên bàn. Jaejoong lẩm nhẩm trong miệng bài thơ.

Roses are red.

Jaejoong quay người đi về phía tủ quần áo.

Violets are blue.

Mắt đỏ lên rồi dại đi. Rát. Có gì như muốn trào ra trong lồng ngực. Con tim như nghẹn lại. Cái cảm giác này. Lạ lẫm.

Now I know that I love you.

.................................................. ........................

"Em xin lỗi. Nhưng em không xứng . Em xin lỗi. Xin anh hãy vì em mà hạnh phúc."

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, len tay qua mái tóc bù xù của anh, ôm nhẹ lấy đầu anh. Anh đang ngủ. Anh đang ngủ.

"Em xin lỗi...... Chúc anh ngủ ngon,Yunho."

***********************************************

Jaejoong đã đứng ở đó bao nhiêu lâu rồi chính cậu cũng không biết nữa. Cậu ở đó từ chiều và chờ đợi. Cậu thực sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa nhưng cậu đang cần tiền và không thể cứ xin Yunho mãi được.

"Con chờ có lâu không Jaejoong. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ra khỏi nhà được. Mẹ có chút việc."

"Tôi không quan tâm. Bà đưa tiền đây tôi còn về."

"Con không ở lại nói chuyện với mẹ sao. Lâu rồi mới gặp nhau."

"Tôi về. Bà quay lại với tình nhân của bà đi."

"Jaejoong."

"Buông tôi ra TaeHee. Đừng có chạm vào tôi."

Jaejoong giật mạnh tay lại không cho bà TaeHee chạm vào . Cậu quay lại và bước đi để mặc bà ta ở đấy. Đi được mấy bước, cậu vẫn cảm thấy tức giận, liền đá vào mấy cái thùng bên đường và lầm bầm chửi.

TaeHee không phải là gái bán hoa nhưng cô ta cũng chẳng khác gì gái bán hoa. Những cô gái khác làm vì tiền thì cô ta làm vì tình, vì đàn ông. Cô ta không thể sống thiếu đàn ông. Dù là bất cứ ai, chỉ cần kẻ đó sẵn sàng ở bên cô ta là cô ta sẽ cung phụng kẻ đó. Jaejoong là con của người tình đầu tiên. Cô ta sinh Jaejoong năm 15 tuổi. Còn quá trẻ để có thể nuôi con, cô ta đã mang Jaejoong cho một gia đình khác nuôi, lâu lâu lén thăm cậu.

Jaejoong đã từng rất yêu TaeHee cho đến khi cậu biết được cuộc sống trăng hoa, nhu nhược của cô ta. Jaejoong khinh bỉ cô ta. Từ đó, cậu cảm thấy kinh tởm khi cô ta chạm vào người cậu, nói chuyện với cậu. Rồi cả việc dòng máu cô ta chảy trong cậu cũng khiến cậu buồn nôn.

Cộp. Cộp.

Jaejoong chạy nhanh về, mở cửa căn hộ . Ném đồ xuống sàn, cậu vào bếp lục lọi tìm đồ ăn. Có lẽ Yunho chưa về. Yunho là người ở cùng nhà với Jaejoong. Anh ấy đã mang Jaejoong đi và ở cùng khi trốn khỏi nhà cha mẹ nuôi. Yunho cho cậu mọi thứ cậu muốn, thứ duy nhất anh cần ở cậu chỉ là ở bên anh.

"Về rồi sao Jaejoong. Muộn quá."

Yunho từ ngoài phòng khách đi vào, vòng tay qua ôm lấy người cậu từ đằng sau.

"Đói rồi sao. Em phải đi tắm hẵng."

Anh cười, hơi thở của anh phả vào cổ cậu, ấm nồng. Cậu như cảm nhận được cả người như tê đi vì áp lực của anh.

"Anh đã chuẩn bị nước nóng và đồ để thay rồi. Giờ anh sẽ dọn cơm cho. Em đi đi."

Anh đẩy cậu về phía phòng tắm và đóng cửa lại. Hôm nay anh ta về sớm.

Phòng tắm đầy hơi nước. Không khí hơi ngạt. Cậu vẫn còn ngửi thấy cả hương dầu gội mà anh vừa dùng, mùi của loại hương liệu trong bồn tắm, mùi của xà phòng bên cạnh bồn rửa. Tất cả quyện vào nhau, ngái nồng. Tất cả mọi thứ làm cậu khó chịu. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay là một ngày đáng khê tởm.

.......................................................................

Jaejoong thả mình trong bồn tắm. Cậu hớp một hơi dài rồi lặn sâu xuống. Cả người bị nhấn chìm bởi nước, áp lực như ép lấy người cậu. Cảm giác như cậu đang bị gập lại rồi vo viên lại để vứt đi đâu đó. Jaejoong muốn ngâm mình lâu một chút, cậu không muốn dù chỉ một chút mùi của TaeHee còn vương nơi người cậu. Cậu muốn phải được tẩy trần thật sạch.

Một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào người cậu. Là Yunho. Jaejoong giật mình vùng dậy. Anh ta đang nhìn cậu. Anh ấy cười thật nhẹ và vươn tới hôn lên cổ cậu. Miết thật chậm, thật nhẹ. Anh hôn dọc theo cổ. Bàn tay lướt dọc theo sống lưng. Lạnh buốt. Là cậu hay tay anh ta lạnh đến rợn như thế.

Đột nhiên Jaejoong với tay vòng qua ôm lấy cổ Yunho và thả mình chìm xuống. Yunho bị kéo theo, bất ngờ nên bị sặc nước. Mặc kệ, Jaejoong vẫn ôm chặt lấy đầu anh và kéo xuống. Yunho bám tay vào thành bồn, cố gắng nhấc người lên. Jaejoong nhìn anh ta vẫy vùng một lúc rồi thả ra.

"Ai cho anh vào đây."

Cố gắng thở lấy không khí. Cả đầu ướt sũng nước, áo cũng bị ướt. Yunho nhìn Jaejoong.

"Lần sau đừng như thế nữa."

Jaejoong đứng dậy, lau khô người rồi từ tốn mặc đồ vào. Yunho chỉ im lặng và nhìn Jaejoong. Khi cậu đã đi ra khỏi phòng tắm anh ta mới uể oải đứng dậy bước ra ngoài.

..........................................................................

Ga giường màu trắng. Chăn màu trắng với những hoa văn màu cacao chạy dọc theo mép. Những hình khối chồng ghép lên nhau tạo thành những hình thù kì dị mang cảm giác cổ kính. Bó hoa hồng màu đỏ thẫm bị giật tung thàng từng cánh, rải ở trên giường và dưới đất. Khung cửa sổ khép hờ, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào trải thành một vạch dài trên sàn.

Những bộ đồ bị vứt dưới sàn, nhàu nhĩ. Những ngọn nến đang cháy dở trên bàn, sáp nến chảy dài, khô cứng lại, nhỏ xuống thành từng vòng to nhỏ trên mặt bàn. Mọi thứ đáng lí ra không được phép lộn xộn như thế. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Bởi hôm nay khác với mọi ngày. Còn ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

.................................................................................

Yunho hôn thật nhẹ lên mái tóc màu bạch kim của cậu. Bàn tay len qua mái tóc mượt, trượt xuống một cách dễ dàng. Bờ môi ướt át. Đôi mắt ướt. Anh hôn lên cổ. Làn da trắng muốt. Anh hôn lên bờ vai. Làn da trắng muốt. Anh hôn lên làn da ấy. Khẽ khàng. Từng chút một. Tưởng chừng như cái thực thể màu trắng trong tay anh có thể tan ra vì bóng đêm đang lấn đến.

Đôi tay anh miết dọc theo cánh tay. Rồi len qua sau và trượt xuống theo sống lưng, vết móng tay tạo thành một vạch đỏ. Anh hôn lên bờ môi. Đớp lấy cái vị ngọt nơi ấy. Như kiếm tìm một thứ gì đấy, anh sục sạo bên trong như muốn xé toạc nó ra để được thấy những bí ẩn ở sâu kín bên trong. Người ấy hơi run lên vì sự hối thúc của anh. Anh đang tìm kiếm điều gì nơi ấy. Góc khuất sâu kín trong con người. Những bí mật. Hay anh chỉ đơn giản đang tìm kiếm cậu, tìm kiếm đứa trẻ đang khóc ròng và đau đớn trong cậu. Đứa trẻ tuyệt vọng. Anh đang tìm kiếm cậu trong cái thế giới đen tối của cậu. Dù có là một mảng màu trắng cậu vẫn bị nhấn chìm trong thế giới ấy. Và chính bóng tối của anh cũng nhấn chìm cậu.

...............................................................

Đôi tay ướt mồ hôi, bấu chặt vào lớp chăn nhăn nhúm phía dưới.

Tôi ghét anh.

Có gì như đó như trào ra, như muốn xé toạc lồng ngực, muốn cắn xé cơ thể cậu.

Tôi không yêu anh.

Nó cứ len dần lên, trượt dần trong cậu. Mắt cậu như mờ đi. Cậu không nhìn rõ cả người trước mặt cậu.

Tôi căm thù anh.

Đau đớn. Nhơ bẩn. Anh ta làm vấy bẩn cậu bởi dục vọng, bởi khát khao, bởi thứ ước vọng tầm thường của anh ta.

Anh chết đi, Yunho.

Đôi tay bấu chặt đến mức tưởng như làm rách cả lớp chăn. Màu trắng và màu cacao. Màu trắng và......... chẳng gì cả.

Mọi thứ như hoà vào nhau làm một. Mọi thứ như đang hoà làm một. Cả cậu, cả anh ta như bị xé nát ra thành muôn ngàn mảnh vụn. Trộn lẫn vào nhau. Cậu thấy nghèn nghẹn trong họng mình, cảm giác lờ lợ trào lên khiến cậu khó chịu đến buồn nôn khi nghĩ rằng cậu và anh ta hoà làm một. Cậu tức giận và ghê tởm cả chính mình.

Dù muốn hay không thì cậu và anh ta vẫn là một. Nhưng là một thực thể dị dạng trong mắt cậu. Sự kết hợp đáng khinh bỉ.

Tôi căm hận anh, Yunho. Tôi căm hận dòng máu đang chảy trong huyết quản anh. Tôi căm hận dòng máu đang chảy trong tôi. Dòng máu đáng nguyền rủa.

***********************************

Cậu ấy được cha mẹ nhận nuôi. Cậu ấy là một đứa trẻ bơ vơ, không có gia đình. Cậu ấy trở thành một đứa trẻ đáng thương gặp may mắn. Và cha mẹ tôi trở thành những con người giàu lòng nhân ái.

.....................................................

Cha yêu cậu ấy. Nó khác với thứ tình yêu mà cha dành cho mẹ. Cha yêu cậu ấy theo một cách khác lạ mà có thể chính ông cũng không biết nữa.

Cha dành mọi thứ ông có cho cậu ấy. Thời gian ông ở nhà là để ở bên cậu ấy. Mọi món quà, mọi lời quan tâm, mọi hành động của ông là để dành cho cậu. Ở bên cậu, ông đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc, đòi hỏi những cử chỉ yêu thương. Sự đòi hỏi ấy không có giới hạn. Cha nghiện thứ mật ngọt ngào mà cậu tỏa ra. Nghiện lời nói, mùi hương, hơi thở, nghiện những xúc cảm của ông trong những cái đụng chạm nhẹ, những hành động yêu thương mơn trớn của cậu. Cha không thể dứt bỏ cậu.

Mẹ đã rất tức giận. Mẹ đã thật sự khó chịu và căm ghét cậu ấy. Những lần cha đi công tác xa, không còn ai bảo vệ, mẹ đã trả thù. Bà tức giận và trút mọi tức giận lên cậu. Nhưng căn nguyên của sự tức giận ấy lại không phải là sự ghen tuông nơi người phụ nữ của mẹ. Nó bắt đầu từ một nguyên nhân khác mà mẹ không bao giờ thừa nhận. Chính bà cũng ghen với cha.

Mẹ không cho cậu ấy ăn cơm với bà và tôi. Bà bắt cậu ấy làm mọi việc nhà. Thậm chí, đôi khi bà còn đuổi cậu ra ngoài hiên lạnh đứng cả tối. Mẹ dùng mọi cách bà có thể nghĩ ra để hành hạ cậu, để trả giá cho thứ tình yêu mà cha dành cho cậu. Nhưng với bà, dù cậu có đau đớn đến thế nào thì với bà vẫn thấy không đủ. Không thể nào đủ. Và rồi , mẹ đã không thể dừng lại. Việc đánh đập hành hạ cậu trở thành một thứ đem lại niềm vui cho bà. Nó là sở thích của bà hơn là sự căm tức.

Và chỉ thế thôi, Jaejoong trở thành thứ đồ chơi chung của cả cha và mẹ.

......................................................

Tôi không ghen tị hay căm ghét Jaejoong vì mọi sự đổ vỡ , mọi sự đau khổ hay bất công của gia đình. Dù mọi thứ bắt đầu từ cậu nhưng cậu không phải là nguyên nhận. Mọi thứ chỉ diễn ra theo đúng quy luật và bởi Chính tôi cũng yêu Jaejoong.

............................................................................

Cha bị tai nạn. Trong một chuyến công tác, máy bay của ông gặp bão khi đang đi qua vùng Đông nam Mỹ. Người ta nói, máy bay có thể đã bị gió cuốn vào vùng Tam giác Bemuda. Chỉ thế thôi. Không cuộc tìm kiếm. Không khóc lóc hay đau khổ. Mẹ đón nhận sự biến mất của cha như một việc tất yếu, như bà đã mong chờ nó từ lâu lắm rồi.

......................................................................

Tôi đã phạm lỗi. Tôi đã phạm lỗi.

Mẹ không cho Jaejoong ăn. Bà muốn bỏ đói cậu ấy. Tôi đã chia phần ăn của mình cho cậu. Cả hai đã lén lút ăn ở dưới nhà kho. Nhưng........... mẹ đã phát hiện. Bà đã đánh, đã mắng tôi. Bà nói Jaejoong không xứng để được đối xử tốt. Và bà đã dùng nĩa đâm vào tay cậu. Máu đã chảy rất nhiều. Rất nhiều nhưng bà không làm gì cả. Máu cậu cứ chảy. Nước mắt. Cậu khóc vì đau đớn. Mẹ kéo tôi ra khỏi nhà kho và khóa cửa lại. Cả mẹ và tôi đã bỏ mặc cậu. Cả mẹ và tôi. Cậu đã khóc, cậu đã đau đớn. Đêm hôm ấy tôi tưởng như tôi đã đánh mất Jaejoong của tôi, Jaejoong mà tôi đã cố gắng giữ lấy.

.........................................................

Mẹ rất hay làm Jaejoong bị thương. Bà dùng bất cứ thứ gì xung quanh mình để đâm vào người cậu. Bất cứ thứ gì bà nghĩ rằng nó có thể làm cậu chảy máu.Tôi đã giấu đi tất cả những thứ có thể khiến cậu bị thương. Nhưng với mẹ là vô dụng. Dù bằng cách này hay cách khác, bà vẫn có thể làm Jaejoong bị thương. Dù bằng cách này hay cách khác, Jaejoong vẫn thấy mình bị thương.

........................................

Tôi đã tưởng Jaejoong không thể nói được nữa. Cậu quá ít nói. Tôi sợ Jaejoong sẽ quên mất cả cách nói chuyện nên tôi thường dành thời gian nói chuyện với cậu ấy. Mẹ luôn mắng tôi. Mẹ nói giọng nói của Jaejoong không quan trọng, rằng người ta chỉ nói khi có tư cách. Jaejoong thậm chí còn không xứng để tồn tại.

...........................................

Mẹ bị bốc cháy. Bà ấy bị cháy rụi trong gần một tiếng đồng hồ. Không một lí do. Không ai phát hiện. Người ta bảo do bên trong cơ thể bà ấy bị tích điện đột ngột khiến nội tạng bốc cháy. Thứ duy nhất còn sót lại là chân và một phần tay. Không một thứ gì xung quanh bà bị cháy theo. Mẹ đã chết trong cô đơn. Mẹ đã chết mà không thể mạng theo bất cứ thứ gì. Ai cũng xôn xao, tò mò. Những người hàng xóm nói chuyện, bàn tán với nhau như tôi và Jaejoong không còn tồn tại. Tôi và cậu ấy chỉ còn có nhau. Năm ấy tôi 17 tuổi và Jaejoong lên 9. Sau 6 năm làm con nuôi, Jaejoong mất cả cha lẫn mẹ nuôi. Còn tôi chẳng còn gì cả ngoài Jaejoong. Jaejoong đã thoát khỏi cuộc sống tồi tệ mà cậu đã sống trong 4 năm. Còn của tôi giờ mới bắt đầu.

********************************

Chương IV : Những thứ không phải của mình thì luôn sợ mất.

Tôi đã đi về muộn. Không, phải nói là tôi đã về rất muộn. Bây giờ đã là 11h hơn và đáng lí ra hôm nay tôi phải về sớm. Đáng lí ra giờ này tôi đang phải ở bên Chunnie, nhưng giờ tôi vẫn đang đứng ở cổng và do dự không muốn vào nhà. Hẳn Chunnie rất giận. Chắc chắn là anh rất giận.

Tôi đã đi chơi cùng một người bạn. Người ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng nếu chỉ nhìn thì sẽ không ai nhận ra điều ấy. Cậu ấy trông rất lớn và trưởng thành hơn tôi khá nhiều. Chúng tôi quen nhau trong lớp học thêm buổi tối ở gần trường tôi. Tôi đang chép bài thì cậu ấy, ngồi ở bên cạnh tôi, kéo nhẹ tay áo tôi. Cậu ấy hỏi tôi một vài bài khó và chăm chú nghe tôi giảng. Thế là chúng tôi quen nhau. Tính tình cậu ấy rất dễ gần và dịu dàng. Tôi có thể ngồi nói chuyện với cậu hàng giờ một cách vui vẻ. Cậu thật sự rất đáng tin cậy. Nhưng tôi không dám cho Chunnie gặp cậu ấy. Tôi sợ anh sẽ làm khó dễ cậu ấy.

Tôi rón rén đi vào nhà, bước lên tầng. Phòng Chunnie vẫn sáng. Anh ấy chờ tôi sao. Tôi định đi về phòng mình nhưng rồi lại quay lại. Tôi mở cửa phòng thật khẽ. Chunnie đang ngồi trên ghế bành. Anh hình như đang ngủ. Tôi chầm chậm đi vào phòng định tắt đèn đi cho anh ngủ...

"Em về rồi à. Sao muộn thế."

Tôi giật mình quay lại. Chunnie từ tốn đứng dậy, nhìn tôi. Anh nắm lấy tay tôi kéo lại, ép vào người anh. Bất chợt, Chunnie cúi xuống, ngả đầu vào vai tôi. Anh ôm ghì lấy tôi.

"Em đi đâu thế."

Tôi lúng túng.

"Em ở nhà bạn làm bài, nói chuyện với nhau nên quên mất. Muộn thế này mới về. Em xin lỗi."

"Bạn em. Anh có quen không."

"Ahh, có. Cái cậu tóc màu dẻ nghịch nghịch ấy."

Thật sao."

Chunnie đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi kéo vào trong nhà tắm. Anh cởi áo khoác đồng phục tôi đang mặc ra rồi đẩy tôi vào bồn tắm. Nước lạnh. Tôi bất ngờ trước hành động của anh, không biết làm gì, tôi chỉ ngồi im trong bồn. Anh đang tức giận. Chunnie đẩy tôi xuống. Tay anh tì ở vai, ấn xuống làm tôi không thể ngồi dậy. Tôi với tay nắm lấy tay anh, Móng tay bấu chặt vào vai anh.

...........................................

Nước lạnh ngắt. Đôi tay tì trên vai Junsu lạnh ngắt. Cảm giác tê chạy dọc theo cánh tay, dường như bản thể và đôi tay đã bị chia làm hai phần. Đây không còn là đôi tay của mình nữa. Muốn kéo tay ra nhưng không thể, có gì đó như giữ chặt lấy tay ép nó phải ghì cậu xuống.

Em đang khóc. Phải không thế. Những bọt nước nổi lên rồi vỡ tan ra. Bọt trắng bám vào tay, vào thành bồn. Chân Junsu đạp làm nước bắn ra ngoài, ướt cả áo. Em đang khóc. Em đang rất khó chịu. Sao ở đây nhiều nước thế. Đấy là nước mắt của em ah. Lạnh quá. Lạnh.

Đâu rồi. Junsu. Đâu rồi. Em đâu rồi. Sao tôi không thấy em. Tôi đang tì lên cái gì thế. Cái bản thể đang vẫy vùng dưới tay tôi có còn là em không hay là kẻ giả mạo. Em đâu rồi.

Bẩn. Bẩn quá. Cái thứ bẩn thỉu ấy đang bám vào tay mình. Buông ra. Buông tay ra. Bẩn quá. Thiên thần, Thiên thần của mình em đâu rồi. Em đâu rồi.

...........................................

Yuchun tựa lưng vào tường. Đôi tay anh ôm chặt lấy đầu. Cứ một lúc, Yuchun lại lắc đầu. Anh đang cố gắng phản đối cái gì thế. Anh thu mình lại như một con thú nhỏ, ép chặt chân vào người. Run rẩy. Yuchun đang sợ hãi điều gì. Anh đang sợ gì chứ. Cậu mới là kẻ có lỗi mà.

Cả người Junsu ướt sũng nước. Da tím đi vì lạnh. Cậu khẽ rùng mình bởi cái lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đôi tay ướt đẫm, nước chạy dọc theo cánh tay nhỏ xuống sàn tạo nên những tiếng động nhỏ. Tưởng như chẳng còn thứ gì tồn tại ngoài những tiếng động nhỏ bé yếu ớt ấy.

Junsu vòng tay ôm lấy đầu anh rồi ghì vào lòng cậu. Cậu chẳng biết nên làm gì lúc này. Yuchun chỉ im lặng. Anh không hề chuyển động. Chỉ có những tiếng thở nhỏ và đều cho biết rằng anh vẫn đang sống. Đôi mắt anh mở to, nước mắt vẫn chảy. Junsu ôm Yuchun và mường tượng những giọt nước đang bao bọc lấy cơ thể cậu là nước mắt của anh, lan ra và ôm trọn lấy cậu.

Là em, Junsu đây. Là em. Yuchun ah.

.......................

Em đây. Thật đấy. Anh không tin à.

Junsu cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Yuchun. Cậu ôm ghì lấy anh thật chặt. Nước làm áo dính chặt vào người cậu. Cậu có thể cảm thấy cả nhịp tim đập của Yuchun. Chậm rãi. Thình thịch. Thình thịch......

Yuchun khẽ hé miệng, anh uống dòng nước đang chảy xuống từ áo Junsu. Vô vị. Anh dùng tay cởi khuy áo ở trước mặt và liếm nhẹ lên bụng Junsu. Vị da thịt. Vị ấm. Vị của cậu. Những thứ mùi vị quyện vào nhau tạo thành một thứ chỉ riêng của Junsu. Anh trân trọng tận hưởng nó. Nhưng ngày hôm nay, Junsu trở về. Cậu đã bị ướm mùi của kẻ lạ. Cậu đã vô tình đánh rơi cái mùi vị của riêng cậu, biến nó thành một thứ khác.

Yuchun im lặng. Không phải anh ghét mùi của kẻ khác trên người cậu. Anh chỉ khó chịu bởi cậu đã nói dối. Cậu đã vì kẻ đó mà nói dối. Kẻ mang mùi hương nồng đến lạ ấy khiến cậu quan tâm nhiều vậy sao. Tại sao chứ.

...............................................................

Cả người lạnh toát. Cảm giác cơ thể run rẩy, co thắt lại. Các tế bào như cố thu mình lại đến hết mức có thể để tìm kiếm chút hơi ấm từ trong cái bản thể nhỏ bé đầy protein ấy. Đôi tay đang ôm lấy anh càng ngày càng giữ chặt hơn, càng ngày càng ép anh vào người theo một bản năng kì lạ. Phía dưới bụng như bị căng ra để mọi tế bào đều có thể cảm nhận cái ấm từ anh lan truyền đến, nhạy cảm đến lạ. Ướt át, nhớp nhúa. Và cảm giác ram ráp của lưỡi. Thần kinh như phải chịu một sức ép lớn đến mức chân chỉ muốn khuỵu xuống. Tê dại đi vì đứng, vì lạnh, vì anh.

..................................................

Da Hee bị bệnh. Go Sok biết điều ấy. Da Hee không yêu anh. Go Sok cũng biết điều ấy. Nhưng Go Sok vẫn cưới và chăm sóc cho Da Hee. Bởi anh tin rằng cô rồi sẽ thay đổi.

Da Hee tin rằng cô là Thiên Thần. Go Sok cũng tin rằng như thế. Nhưng với anh, Da Hee là Thiên Thần của Anh. Còn với cô, Da Hee là Thiên Thần thuộc về Thiên Đàng. Và Da Hee mong chờ từng ngày một chuyến hải hành quay về Thiên Đàng của cô.

"Rồi sẽ có một ngày bằng Ánh trăng kia Mẹ sẽ đi."

"Đến đâu ạ."

Da Hee chỉ về phía mặt trăng. Trăng tròn, ánh sáng của nó như tan chảy ra, tưới lên vạn vật.

"Đến đó. Thiên Đàng của Mẹ."

Yuchun nhìn mặt trăng.

"Mẹ muốn đến đó àh."

"Ừ. Mẹ muốn đến đấy từ lâu lắm rồi."

"Vậy sao mẹ chưa đi."

Da Hee nhìn Yuchun. Cô khẽ cười và ôm ghì cậu vào ngực mình.

"Mẹ còn chờ một người. Mẹ phải chờ người ấy đi cùng mẹ."

"Ai thế."

Da Hee không nói gì cả. Cô chỉ im lặng nhìn mặt trăng. Người cô khẽ đung đưa và cô lẩm nhẩm hát một bài hát gì đấy.

Mẹ phải chờ người ấy mới đi được.

Mẹ phải chờ Hyori.

.....................................

Mẹ đến gặp bác sĩ ba buổi một tuần. Mỗi lần như thế, Yuchun lại ngồi ở ngoài hiên chờ đợi đến mức cậu đã quen thuộc với tiếng xe của người bác sĩ ấy. Đó là một người đẹp và rất hiền. Mỗi lần cô ấy đến Yuchun đều được cô ấy cho rất nhiều quà bánh. Nhưng Go Sok thì không thích cô ấy. Mỗi lần cô ấy đến là cha lại bỏ đi. Cha không muốn gặp cô. Nhưng hình như cả mẹ và cô đều không quan tâm đến điều ấy.

Từ lúc gặp cô Hyori, mẹ đã không còn hoảng loạn như trước, mẹ không buồn bã và mong mỏi trở về nữa. Yuchun đã rất vui vì điều ấy. Cho đến ngày Mẹ mất. Mẹ đã chạy theo ánh trăng và bị tai nạn.

Cha đặt mẹ trong chiếc quan tài bằng thủy tinh. Mẹ như nàng công chúa đang ngủ say. Mỗi lần nhìn Yuchun lại như cảm thấy mẹ sẽ tỉnh dậy và mỉm cười với cậu. Cha buồn bã và ông chỉ hơi gật gù khi có ai đấy nói và chia sẻ với ông điều gì đấy.

Junsu thì cứ đi qua đi lại hỏi cậu xem mẹ sẽ ngủ đến bao giờ. Yuchun không biết phải nói gì với Junsu. Cậu chỉ im lặng và nhìn em.

Sau một thời gian dài chữa bệnh. Mẹ đã chết vì chính căn bệnh của mình.

Cô Hyori đến và mang theo một bó hoa Thủy tiên tặng mẹ, loài hoa mà mẹ thích nhất. Cha khi nhìn thấy cô ấy liền đứng dây. Ông tiến lại gần Hyori và... Chát. Cha tát cô ấy. Yuchun vội chạy ra kéo cha lại. Junsu sợ hãi chạy đến ôm lấy người cha.

"Tại sao lại làm thế. Sao lại để Da Hee cô đơn. Tại sao hả Hyori."

Cha khóc. Cha đã khóc.

"Tại sao lại làm thế."

Go Sok chỉ nhìn Yuchun khi cậu hỏi ông. Mất một lúc lâu ông mới trả lởi.

"Vì Hyori đã không yêu Da Hee đủ chăng."

"Cái gì."

"Vì cô ta đã cướp đi Da Hee của ta nhưng lại không thể bảo vệ. Vì cô ta là kẻ đáng chết."

Go Sok cười và rót một ly rượu đầy.

Tại sao lại có thể. Yuchun không tin được nữa. Chuyện gì đang xảy ra chứ. Da Hee yêu Hyori ư. Vậy với cô ấy cậu là gì. Cậu là cái gì với Da Hee khi không phải người quan trọng nhất.

"Những kẻ khác giới yêu nhau bằng tình yêu và tình dục. Nhưng những kẻ đồng giới yêu nhau bằng cái gì hả Yuchun. Bằng bản thân và bản năng. Tình yêu bắt nguồn từ thú tò mò khác biệt. Khi hai cá thể giống hệt nhau yêu nhau thì có gì khác với yêu chính bản thân mình chứ. Phải không Yuchun. Ha ha ha Yuchun đáng thương của ta. Kẻ bị bỏ rơi."

....................................................

Yuchun ghét lời nói dối. Mẹ đã dối Yuchun. Khi con người buông ra lời nói dối là họ đang tự tẩm độc bản thân mình. Yuchun không quan tâm. Nhưng khi Thiên thần nói dối thì nghĩa là Thiên thần ấy bị bẩn. Yuchun nghĩ rằng như thế. Vậy nên Yuchun muốn rửa sạch Junsu trước khi cậu bị bẩn. Susu của anh không thể bị bẩn được.

Susu không thể bị bẩn được.

**************************

Cậu ta luôn im lặng. Có lẽ đấy là vì cậu ta không muốn hay cảm thấy không hợp làm thân với những người trong lớp. Nó rất chú ý đến cậu ta. Không phải bởi vẻ ngoài kì quái của cậu ta hay là tính tình quá cô độc ấy mà bởi nó vốn đã biết cậu ta.

Nó chưa bao giờ nói chuyện với cậu nhưng nó biết rồi nó sẽ nói chuyện với cậu ta. Chỉ là nó cảm thấy chưa đến lúc.

Nó luôn đi theo cậu ta mỗi khi tan học. Từng ngày một nó ghi nhớ cái lộ trình hằng ngày của cậu ta. Rồi nó gặp anh. Nó quan sát, ghi nhớ và rồi đến giờ chỉ cần nhìn vào đồng hồ nó cũng biết cậu và anh đang làm gì, ở đâu.

Nó không phải là có cái sở thích theo dõi người khác. Nhưng mẹ nó đã dạy nếu muốn nắm bắt được người khác thì phải hiểu họ. Nó chỉ đơn giản là làm theo.

................................................

Nó đi theo lộ trình của anh hằng ngày, tìm gặp anh trong tiệm sách nơi anh làm. Đó là một cửa tiệm nhỏ và hơi cũ kĩ. Tấm biển làm bằng gỗ ghi tên tiệm, có lẽ tuổi thọ cũng phải hơn chục năm. Cửa tiệm khá nhỏ. Những giá gỗ để sách xếp san sát nhau, lối đi chỉ đủ cho hai người qua. Nó cứ đi vào sâu bên trong. Ở gần cuối là dãy những cuốn sách cũ, xuất bản từ rất lâu trước. Bìa sách nhiều quyển đã vàng ố, mùi giấy thơm dịu nồng nồng. Nó hít hà lấy cái hương của cả ngàn năm thời gian ấy đầy buồng phổi. Đột nhiên hình ảnh căn phòng làm việc của cha lại hiện về trong nó.

Những lúc cha làm việc, nó luôn lén nhìn cha. Đôi lúc lông mày ông lại nhíu lại. Hai cúc áo sơmi đầu bị tháo ra, để lộ ra những mạch máu phập phồng nơi cổ. Phòng cha có rất nhiều sách. Ông sưu tập những quyển sách làm tài liệu cho các công trình nghiên cứu của mình. Một phần trong số đó là do những người quen của ông khi có sách xuất bản lại mang tặng cho ông. Những quyển sách thuộc mọi thể loại đến từ khắp nơi trên thế giới. Nó rất thích hít hà cái mùi hương gỗ tràn ngập trong phòng cha. Mùi hương ấy nồng đến mức đôi lúc nó vẫn nghĩ cha có bao giờ bị cái mùi gỗ thơm lịm ấy ăn sâu vào người. Rồi đến một lúc nào đấy cả cơ thể ông đều mang mùi gỗ, rồi cả tâm hồn ông, linh hồn ông cũng sẽ trở thành một thứ gì đấy như được chế tác ra từ gỗ hay không. Những lúc ấy nó lại chạy ra chỗ cha, bám nhẹ vào áo ông và hít một hơi thật sâu cái mùi người của cha để xác định xem đấy có còn là cha nó hay đã trở thành một thứ khác mất rồi.

Nó chạm tay thật nhẹ lên một quyển sách đã ố, bìa bị mờ đi đến khó có thể đọc tên của quyển sách.

"The party của Platon. Cậu đã đọc nó chưa."

Nó nhìn anh, ngạc nhiên khi nhận ra anh đang đứng trước mặt nó. Anh mỉm cười thật hiền lành.

"Chưa. Nó nói về cái gì thế."

Anh với tay cầm lấy quyển sách, phủi nhẹ lớp bụi mờ trên bìa sách.

"The party là câu truyện kể về là một chuỗi những bài nói được bày tỏ trong bữa tiệc của Agathon khi ông này giành giải trong cuộc thi kịch nghệ với tác phẩm đầu tay của mình khoảng năm 416. Thầy thuốc Éryximaque nói: "Ông bạn Phèdre phẫn nộ vì chưa có nhà thơ nào làm thơ ca ngợi Tình Yêu, một vị thần lớn biết bao! Nếu quý vị muốn, chúng ta đền lại cho vị thần này hiến lễ là những lời ca tụng mà thần đáng được hưởng, và mỗi người chúng ta sẽ nói một bài bày tỏ lý lẽ của mình." Socrate làm nghề chỉ biết đến tình yêu, nhân danh mình và mọi người trong bàn tiệc chấp nhận lời đề nghị. Phèdre là người mở đầu sau đó là những vị khách mời khác." Anh lại cười và nhìn nó. "Một trong số "201 sách cần đọc để khi chết không là kẻ ngốc" theo Max Lemonier."

Anh đưa cho nó quyển sách. Nó cầm lấy quyển sách và mang ra quầy thanh toán. Không phải nó thích quyển sách này mà có lẽ bởi Nó cảm thấy Anh thích quyển sách này.

"Anh tên là gì."

"Jung Yunho"

Anh trả lời nó mà vẫn tiếp tục gói quyển sách lại cẩn thận.

Nó cầm lấy quyển sách, đặt tiền xuống quầy rồi đi ra. Đột nhiên nó nhớ ra và quay lại nói với anh.

"Tôi là Shim Changmin."

.........................................

Mùi phấn son, mùi của kem nền, kem dưỡng ẩm. Mùi của nước hoa, xả vải rồi dầu gội và sữa tắm. Còn vương lại cả chút mùi Người. Changmin hít lấy cái mùi hỗn hợp ấy và mặc nhiên coi đó là mùi của Mẹ, cũng giống như coi mùi gỗ là mùi của Cha.

Bước vào phòng và đóng cửa lại. Changmin vẫn có thể cảm thấy chút mùi của Hyori còn lại trong phòng.

Mẹ hẳn vừa vào đây.

Changmin đi qua đi lại xem mẹ đã vào phòng nó làm gì. Không có gì thay đổi. Những đồ đạc của nó vẫn ở nguyên vị trí vốn có. Nhưng có một vài thứ, rất nhỏ hình như đã bị tráo đổi. Nó khẽ mỉm cười.

Nhanh hơn mình tưởng.

Bỏ cặp lên giá sách, Changmin nằm xuống giường và mở bìa bọc quyển sách ra. Cậu đọc qua cuốn sách mà cậu đã mua. Một quyển sách Triết lí viết bởi một nhà Triết học.

".............Bản chất xa xưa của con người. Có ba loại người : nam-nam, nữ-nữ và nam-nữ hay lưỡng tính. Những người này có thân hình tròn, bốn tay, bốn chân và hai mặt ngược nhau trên một cái đầu. Khoẻ mạnh và táo bạo, họ định leo lên trời. Để trừng phạt họ, Zeus đã chẻ những người này ra làm đôi và quay mặt họ về phía vết cắt, để họ nhìn thấy sự trừng phạt mà trở nên khiêm tốn hơn và cho Apollon chữa lành vết thương. Nhưng từ đó, mỗi nửa đi tìm nửa còn lại và khi hai nửa gặp nhau, chúng ôm lấy nhau với sự khát khao nồng cháy đến nỗi có thể tự để mặc mình bất động và chết đói trong cái ôm hôn này. Để ngăn không cho nòi giống mất đi, Zeus đã đặt bộ phận sinh dục ra phía trước, trước đây bộ phận này nằm phía sau. Bằng cách này, con người có thể làm dịu cơn ham muốn và sinh sản, và như thế Tình Yêu thiết lập sự thống nhất nguyên thủy.

Mỗi người trong chúng ta do đó chỉ là một nửa của con người, và đi kiếm nửa còn lại. Những ai xuất phát từ người lưỡng tính thích giới tính khác mình; phụ nữ bắt nguồn từ người nữ-nữ nguyên thủy yêu phụ nữ, đàn ông bắt nguồn từ phần phân chia từ người nam-nam yêu đàn ông, và là những người tốt nhất. Khi mỗi nửa gặp nửa kia của mình, tình yêu tác động đến họ một cách kỳ diệu đến nỗi họ không muốn tách rời nhau nữa: họ khao khát tan chảy vào nhau và tái hợp như đơn vị nguyên thủy.

Như chính sự báng bổ gây ra việc chia rẽ, thì chính sự thành kính đối với các thần đã đem lại cho chúng ta ân huệ của thần Tình Yêu, và khiến chúng ta tìm lại được hạnh phúc với phần kia của chính mình............."

Thật nực cười. Changmin vứt quyển sách sang một bên và nằm giang tay nhìn lên trần.

Nói thế thì con người chẳng phải đã luôn và chỉ yêu chính bản thân mình thôi sao.

.....................................................

Nó ngồi yên lặng. Không nói gì cả. Nó chỉ nhìn cậu chăm chú. Mái tóc bạch kim bị gió thổi tung, đôi lúc cậu lại phải vuốt chúng cho khỏi bay vào mặt. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Cậu đang ngồi dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng làm hai bàn chân người như hai nửa của chữ v. Chỉ khác là hai nửa ấy bị tách rời nhau ra thành hai đường xiên. Đôi lúc cậu lại chụm hai đầu mũi giầy lại thành hình một chữ v ngược rồi lại tách chúng ra. Nó cứ nhìn cậu như thể một đứa trẻ lần đầu đi sở thú vậy.

Cậu đang hút Esse Light. Mùi nhẹ và thơm như thể chút hương tàn của một bông hoa cuối mùa vậy. Nó cảm thấy cái mùi hương ấy đang tan ra trong miệng và thấm vào người nó. Điếu thuốc dài và thanh mảnh trên tay cậu vẫn còn hơn một nửa. Khói thuốc bị gió thổi thành những dải dài màu trắng kéo theo cả tàn đỏ. Trắng và đỏ. Chúng cứ xoay vòng trong không khí rồi biến mất dần.

"Tên gì." Cậu hỏi nó. Mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Shim Changmin."

"Thế à. Kim Jaejoong."

"Sao lại ngồi đây." Nó nhìn quanh sân thượng trường đầy gió và vắng hoe.

"Sao lại ngồi đây."

"Tôi đi theo cậu." Nó trả lời. "Còn cậu."

"Thích."

"Thích. Thích gì."

Cậu đột nhiên nhắm mắt lại. Đầu hơi ngẩng lên cao như đang nhìn lên bầu trời.

"Trời."

"Nhưng đang nắng mà. Cậu thích trời nắng sao."

"Khi nhắm mắt."

Nó nhìn Jaejoong một lúc rồi hỏi lại.

"Cậu thích bầu trời khi cậu nhắm mắt sao."

"Ừ."

Nó nhìn về phía bầu trời. Nhắm mắt lại. Ánh sáng làm mắt nó đảo loạn vì chói. Một lúc sau, khi đã quen, nó thấy bầu trời có cảm giác ấm, nóng và chói. Nó có thể biết rằng bầu trời vẫn đang ở đó, nắng vẫn đang ở đó. Nhưng có chút bất an và bất lực nhen lên trong nó. Nó không thể cầm nắm, không thể chạm vào cũng không thể nhìn. Bầu trời như một thứ bất định trong nó.

"Tại sao cậu lại thích." Nó mở mắt quay ra hỏi Jaejoong.

Cậu ta gạt nhẹ tàn thuốc xuống và nhìn những đốm lửa tàn ấy bay lên theo gió.

"Vì sự không chắc chắn."

**************************

"Cậu ta là loại hoa hồng đế vương. Em có biết nó không."

"Không."

"Ừm. Hồng đế vương là loài hoa hồng có bông lớn nhất trong các loài hoa hồng nhưng nó cũng là loài hoa cô độc nhất. Hồng đế vương thì chỉ có thể trồng cạnh hồng đế vương. Chỉ cần có cây khác ở gần hay chỉ là một chút cỏ ở dưới chân cây hoa cũng có thể làm hoa héo tàn. Loài hoa ấy vì bản thân quá cao quý nên không thể ở gần ai, quá trong sạch nên không thể chạm vào. Với anh cậu ấy như loài hoa ấy. Không thể với tới, không thể giữ lấy nhưng lại quá thu hút để ham muốn. Thiên thần của anh."

Anh chỉ vào những vết bầm trên cơ thể mình.

"Đây là cái giá anh phải trả. Một sự công bằng tối thiểu."

Anh cười với nó và tiếp tục sắp xếp những quyển sách mới lên giá. Nó nhìn theo anh, đôi lúc anh khựng lại vì cái đau ở tay, vai và bụng. Những vết bầm tím còn mới.

Hôm nay, khi nó đến tiệm sách tìm anh, nó thấy người anh toàn vết thương. Do cậu ấy, Jaejoong. Nó biết thế dù anh không nói ra. Anh chỉ nói rằng đó là do người anh yêu gây ra và anh hoàn toàn không phàn nàn vì nó.

"Em không thích cà phê Kopi Luwak."

"Hử."

Anh nhìn nó, không hiểu nó vừa nói gì.

"Em không thích cà phê Kopi Luwak. Anh biết không Yunho. Nó có thể là loại cà phê ngon nhất, đắt nhất và quý hiếm nhất thế giới vì chỉ có 200-300 kg một năm. Người ta có thể bán 10$ một tách bé tí. Thì với em nó vẫn chỉ là thứ cà phê được tạo nên từ chất thải của cầy vòi đốm mà thôi."

Anh cười và lại gần đặt tay lên vai nó.

"Có thể nó có một xuất phát điểm thấp nhưng vị trí nó đạt được chẳng phải là rất tốt sao. Chris Rubin, một dân sành điệu cà phê đã tán tụng cà phê Kopi Luwak bằng những lời lẽ như "The aroma is rich and strong, and the coffee is incredibly full bodied, almost syrupy. It's thick with a hint of chocolate, and lingers on the tongue with a long, clean aftertaste. It's definitely one of the most interesting and usual cups I've ever had..." (Hương vị ngậy và đậm, và cà phê thì ngon đến đáng kinh ngạc, mang lại cả vị của siro. Nó đậm đà như mang vị socola, và dư vị còn đọng lại trên lưỡi lâu và tuyệt vời. Đây dứt khoát là cốc cà phê thú vị và hay nhất tôi từng uống.) Đối với em thứ hạnh phúc này không xứng với anh. Nhưng với anh nó là quá đủ."

Nó nhìn anh rồi đột nhiên đứng dậy

Ngu ngốc. Tuyết dù có bị vấy bẩn vẫn là tuyết. Thứ méo mó thì dù thế nào vẫn méo mó thôi.

Và nó mở cửa cầm theo quyển sách ở trên quầy rồi bước ra ngoài.

......................................................

Việc Jaejoong thân với nó giống như một điều hiển nhiên mà nó không cần phải biết đến lí do. Và với Jaejoong có lẽ cũng không cần phải biết đến lí do.

Jaejoong đi đi lại lại trong nhà. Cậu có vẻ không thích mùi của căn nhà này. Nó giống như một thứ hỗn tạp dễ dàng làm người ta cảm thấy dễ chịu nhưng cũng không để lại ấn tượng gì ngoài sự mơ hồ.

Nó đi lên lầu và khẽ gọi cậu đi theo. Cả hai vào phòng của Changmin.

"Cậu có muốn uống chút rượu không."

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn nó rồi gật đầu.

Changmin mở cửa phòng làm việc của cha và bước vào trong. Nó hơi khựng lại vì mùi sách quen thuộc bao quanh người nó. Jaejoong bước vào trong, cậu miết tay dọc theo gáy những quyển sách và nhẩm đọc tên chúng.

"Đó là sách của cha tớ. Ông ấy là Tiến sĩ Toán học nên toàn sách luận thôi."

Cậu nhìn nó, hình như cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó mở tủ rượu ra lấy một chai Cognac Remy Martin ra và kéo Jaejoong về phòng.

Cậu thả rơi cặp xuống sàn và nằm xuống giường. Jaejoong rút bao thuốc từ trong túi áo ra và hút. Khói lan ra phòng như một lớp sương mờ.

Changmin lấy ra hai ly rượu thân bầu nhưng miệng nhỏ. Cậu từ tốn rót rượu ra 1/3 ly và đưa cho Jaejoong.

"Cậu có biết điều gì đặc biệt của Cognac không."

Jaejoong nhìn nó rồi lắc đầu.

"Cognac chỉ dành cho những người sành điệu bởi hương vị của nó. Người ta phải mất thời gian cả đời người để làm ra rượu Cognac trưởng thành và có hương vị tuyệt vời như thế này. Ngọt ngào, đậm đà và nồng ấm của nho."

"Đừng uống như thế Jaejoong. Cậu hãy dùng lòng bàn tay ôm phần đáy của ly rượu đi. Thân nhiệt sẽ giúp cho hương vị rượu trở nên tuyệt vời hơn đấy. Giờ cậu hãy thử ngửi mùi của rượu đi. Trước khi uống hãy nhớ và ghi nhận cái cảm giác nguyên sơ lúc này của mùi hương. Thấy sao. Rất tuyệt phải không. Nếu cậu lắc nhẹ ly rượu trước khi uống thì mùi vị của nó sẽ mạnh mà thơm hơn đấy. Đừng nghĩ rằng uống rượu thì chỉ cần đến vị giác mà cậu phải sử dụng cả tâm hồn mình."

Jaejoong nhấp thử một ngụm nhỏ rượu. Cảm giác du vị còn lại như làm lưỡi cậu tê dần vì nồng ấm. Cậu ngẩng đầu nhìn nó và mỉm cười.

***************************

Chương V : Những kẻ lừa gạt là thứ đáng khinh bỉ nhưng kẻ bị lừa gạt còn đáng khinh bỉ hơn.

Khát. Khát đến cháy họng. Mình đã uống nước rồi cơ mà. Mình đã uống rất nhiều sao không hết khát. Khó chịu quá.

"Joonggie, đã muộn rồi em nên đi ngủ đi."

Cậu ngẩng đầu nhìn Yunho đang đứng trước mặt rồi lại cúi xuống tiếp tục xem tivi.

"Đã gần 12 giờ rồi Joonggie. Mai em còn phải đi học chứ. Và bỏ điếu thuốc đó đi được không."

Yunho vẫn tiếp tục nài cậu đi ngủ. Cậu nhìn anh một lúc rồi với tay tắt tivi.

Khát quá. Càng ngày càng khát.

"Tay."

"Hả." Yunho không hiểu cậu vừa bảo gì.

"Tay."

Anh nhấc tay đang chống xuống thảm lên đưa cho cậu. Cậu cầm lấy tay anh thật nhẹ và. Cậu dụi điếu thuốc trên tay mình vào lòng bàn tay anh. Yunho khẽ rên lên vì đau đớn. Anh co tay lại và nhìn Jaejoong như định nói gì đó. Cậu đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế mặc vào và đi ra phía cửa ra vào.

Yunho liền đứng bật dậy chạy theo túm lấy tay Jaejoong kéo nhẹ lại.

"Muộn rồi em định đi đâu Joonggie."

"Bỏ ra."

Cậu giật tay mình lại. Cảm giác khát như làm bỏng cả họng cậu.

"Đừng đi Joonggie."

"Bỏ ra."

Cậu giằng tay mình lại. Bất giác cậu với tay lấy cái ô dài ở bên cạnh cửa. Và cậu không còn điều khiển được hành động của mình nữa.

..................................................

Tiếng điện thoại làm Changmin thức giấc. Nó với tay lấy và nghe bằng giọng ngái ngủ.

"Ai thế."

"Tôi đang ở trước cổng."

Changmin ngồi dậy dụi dụi mắt và nhìn.

"Jaejoong ah. Sao cậu lại đến giờ này."

"Mở cửa cho tôi vào."

Changmin khẽ cười rồi cúp máy. Cậu khoác một chiếc áo mỏng và đi xuống dưới nhà.

..........................................

"Cha mẹ mình đi công tác rồi không sao đâu."

Jaejoong đi theo Changmin vào trong phòng bếp.

"Cậu muốn ăn gì không."

"Uống rượu."

Changmin nhìn bộ mặt vô cảm của Jaejoong một lúc rồi cười.

................................................

"Tequila được cất từ nhựa lên men của cây Tequilara, một loại cây gần giống xương rồng của Mexico. Mùi hương thảo mộc và cỏ của nó sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn. Đúng không."

"Giờ nói cho mình biết tại sao cậu lại đến đây giờ này."

"Cãi nhau với gia đình à."

"Ừ."

Jaejoong nhấc ly rượu lên quá tầm mắt.

"Cậu đã làm gì sai sao."

"Ừ."

Jaejoong khẽ nghiêng đầu nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt.

"Giờ thì hối hận phải không."

"Không."

Cậu lắc lắc ly rượu khiến sự dao động nhanh hơn.

"Vậy nói mình nghe tại sao mắt cậu lại buồn thế kia."

Choang. Ly rượu từ trên tay Jaejoong rơi xuống và vỡ thành những mảnh nhỏ.

Cơn khát đã dịu rồi.

*****************************

Anh bị thương. Nó dễ dàng nhận ra điều ấy. Anh bị thương ở lưng và bụng. Hai chỗ khó thấy. Nó chỉ biết anh bị thương khi anh cử động, lông mày anh nhíu lại đau đớn vì vết bầm. Anh hẳn phải bị đánh rất mạnh. Nó muốn hỏi anh lí do nhưng thay vì thế nó lại chỉ nhìn anh sắp xếp đống sách mới.

"Anh có muốn em giúp không."

Anh nhìn nó rồi khẽ lắc đầu.

"Nhưng anh có vẻ đang rất đau mà."

Anh lại gần xoa đầu nó rồi đặt chồng sách anh đang cầm vào tay nó. "Em xếp cái này ra chồng sách mới ngoài kia đi."

"Tay anh sao thế."

Nó thấy bàn tay anh bị băng khi lấy chồng sách từ anh.

"Bỏng thôi."

"Đã lớn còn nghịch lửa."

Nó nói với vẻ khó chịu và mang sách đi.

"Ai đã đánh anh."

................

"Lại là người anh yêu phải không."

...........

"Anh nghiện kẻ đó ah."

Anh kéo nó lại gần anh và xoa đầu nó khiến mái mái tóc rối tung lên.

"Làm gì thế. Bỏ em ra."

"Ừ. Anh nghiện rồi. Nghiện nặng đến mức không thể bỏ được. Nếu thiếu người đó thì anh chết mất."

"Kẻ đó cho anh ăn moocphin hả."

"Ừ. Em có muốn thử không Changmin."

Anh dúi đầu nó xuống. Nó vùng vẫy đẩy anh ra.

"Ahhhzzz."

Anh cúi người xuống và ôm lấy bụng.

"Ah. Em xin lỗi anh có sao không."

Anh xua xua tay bảo không sao dù cho mặt anh vẫn nhăn lại vì đau.

"Thôi em về đây. Anh đóng tiệm về đi mà nghỉ."

Anh khẽ gật đầu và vẫy tay chào nó.

Nó cầm quyển sách trên quầy đi.

"Tại sao người ấy không như những Thiên thần khác."

"Vì "trong thế giới thực tại này hầu như bất cứ ai cũng có thể ác, hầu như bất cứ ai cũng có thể làm điều ác" theo Haruki Murakami."

"Anh là kẻ ngốc hả Yunho."

************************

"Anh ăn kem không."

Tôi khẽ gật đầu. Cậu ấy liền chạy đi mua kem.

"Chắc cậu có rất nhiều con gái theo đuổi nhỉ."

"Hả."

Cậu ấy đưa kem cho tôi, vẻ rất ngạc nhiên.

"Trưởng thành, tốt tính, hiền lành và học giỏi. Cậu khác nào mẫu người lí tưởng của con gái đâu."

"Anh đang đùa em sao. Làm gì có ai theo đâu."

Changmin hơi cúi đầu vẻ ngượng ngập. Cậu ta thật buồn cười.

"Thôi đi về nào."

Tôi đứng dậy và kéo tay Changmin đi.

"Lần sau tôi đãi cậu bánh ngọt nhé. Tôi biết một tiệm ngon lắm."

"Hả. Anh đãi á."

"Làm sao. Việc gì phải ngại."

Tôi kéo tay cậu ta đi. Tôi vốn không thích người lạ nhưng chính tôi không hiểu tại sao Changmin luôn khiến cho tôi cảm thấy an lòng. Cậu ấy khác với những kẻ khác.

"Anh đi vào trong đi."

Cậu ta khẽ kéo tay tôi vào bên trong vỉa hè khi cả hai ra đến ngoài đường.

Thật ga lăng làm sao.

Đột nhiên tôi nhớ đến Chunnie. Anh ấy cũng rất tốt. Sao giờ tôi mới nghĩ đến. Hẳn anh ấy cũng sẽ có rất nhiều người theo.

"Sao thế Junsu. Anh đang nghĩ gì thế."

"Anh có biết một người. Người ấy cũng rất tốt. Trưởng thành, tốt bụng, hiền lành với người khác, biết quan tâm và có vẻ ngoài đẹp."

"Người như vậy thì khó giữ lắm."

"Đang tự nói mình sao Changmin."

Cậu nhìn tôi rồi cười.

"Anh yêu người ấy phải không."

"Hả."

"Nghe cách nói thì biết. Nếu đã yêu thì anh phải cố mà giữ lấy chứ. Trong tình yêu, kẻ hành động là kẻ chiến thắng. Tỏ rõ cho người ta thấy người ta cần anh đi."

Như có một cơn gió mới thổi qua cuốn đi mọi lo toan. Lòng nhẹ bẫng.

"Cám ơn nhé Changmin."

.........................................

Có một đường sáng trên người Junsu. Nó như một lằn ranh phân chia giữa ánh sáng và bóng tối. Yoochun tỉnh giấc. Anh nhìn như bị thôi miên vào đường sáng ấy. Junsu khẽ cựa mình khi Yoochun chạm tay vào người cậu.

"Anh làm em tỉnh giấc à."

Junsu quay người lại và khẽ lắc đầu.

Anh vòng tay qua eo kéo cậu vào gần mình hơn. Hơi thở của Junsu phả vào da làm Yuchun thấy người như nóng lên. Anh dụi má vào tóc Junsu ram ráp.

"Chunnie."

"Gì vậy."

"Anh có yêu em không."

Yuchun cúi đầu xuống nhìn Junsu.

"Sao lại hỏi thế."

"Trả lời em đi Chunnie. Anh có yêu em không."

"Có."

"Thề đi."

"Thề với cái gì."

"Với hơi thở của em, với sự sống của em. Hãy thề đi Chunnie. Chừng nào anh còn yêu em thì em sẽ còn tồn tại. Thề đi Chunnie."

"Ừ. Anh thề sẽ chỉ yêu em thôi."

"Nói lại đi. Nói lại đi Chunnie. Em muốn nghe nữa."

"Ừ. Anh thề........"

....................................

Có một con chim bay ra từ ngọn cây, nó liệng một đường thành hình vòng cung trước mặt chúng tôi rồi bay đi mất.

"Đẹp quá." Changmin nói và chỉ cho tôi.

"Cái gì."

"Đường bay của con chim. Anh không thấy nó đẹp sao Junsu."

Tôi lắc đầu và nhìn Channgmin nghi hoặc. Cậu ta cười và kéo tôi đến một con đường đầy lá rơi.

Chúng tôi dừng lại trước một bãi cỏ. Nước đọng thành từng hạt trên lá làm chúng phải oằn mình ra đỡ lấy.

"Anh thấy gì Junsu."

"Một bãi cỏ mệt nhọc."

Changmin nhìn tôi vẻ buồn bã.

"Anh biết người ta đánh mất gì khi lớn lên không."

Tôi lắc đầu.

"Khi ta đã yêu nhiều lần, đã có cả chục ngày kỉ niệm, đã khóc cười cả trăm lần. Khi đã bước chân đi cả ngàn bước và hít thở cả triệu lần cùng một bầu không khí thì tự nhiên sự hồi hộp, háo hức, mong chờ của những ngày đầu tiên như cát rơi rớt dần đi. Tự nhiên con tim trở nên chai sạn và khô cứng. Anh bây giờ không còn có thể nhận ra vẻ đẹp của những thứ thân thuộc xung quanh nữa rồi. Đừng để nó ăn mòn tình yêu của anh và những người xung quanh anh Junsu."

**********************

Gió thổi đập vào cửa kính. Cabin khẽ lắc lư khi vòng quay bắt đầu dịch chuyển và ổn định dần khi đã lên cao. Yuchun không biết và cũng không hiểu tại sao Junsu lại đột nhiên muốn đi một vòng đu quay.

Trời đêm. Những ngôi sao như những chấm điểm nhỏ rời rạc trên bầu trời. Yuchun nhìn ra bên ngoài. Cảm tưởng như đêm dệt một tấm chăn đen lớn phủ lên vạn vật khiến chúng bị hòa lẫn vào nhau. Chỉ có ánh đèn như những điểm sáng trải dài kết với nhau thành những chòm sao. Yuchun nhìn ánh đèn và tưởng tượng xem chỗ nào giống như một chòm sao. Kia là chòm Orion, kia là Thiên Mã và ở đó là Đại Hùng.

"Tại sao anh yêu em hả Chunnie."

"Tại sao em lại hỏi thế."

"Trả lời em đi Chunnie. Tại sao anh lại yêu em."

"Anh yêu đôi mắt, yêu nụ cười, yêu giọng nói. Anh yêu từng cử chỉ, hành động của em nên anh yêu em."

"Anh có còn yêu em nếu em là một người lạ không Chunnie."

"Vậy là sao." Yuchun nghi hoặc hỏi.

"Nghĩa là em sẽ là một ai đấy khác em trai anh. Em sẽ chỉ như những người ngoài kia, quen biết và yêu anh."

"Làm sao có thể như thế được. Em chẳng phải là em anh sao."

"Nếu em không phải, nếu Mẹ em không phải là Da Hee thì sao. Anh có yêu em không Chunie."

"Anh..........."

Junsu bỗng đứng trước mặt Yuchun. Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ anh và hôn lên mắt anh. Đôi môi cậu trượt dần xuống và dừng lại ở môi Yuchun. Anh dùng một tay ôm lấy người cậu và đón nhận nụ hôn bất ngờ ấy.

Gió thổi làm Cabin hơi lắc khi nó đang từ từ hạ dần xuống. Có tiếng người mở cửa và ai đấy nói chuyện. Có tiếng xì xào và Junsu kéo anh ra ngoài.

..................................................

"Anh không biết phải làm gì nữa Changmin à."

"Sao vậy Junsu."

Changmin ngồi xuống bên cạnh cậu và áp vào má cậu một cốc café nóng.

"Anh uống đi cho ấm."

Trẻ con chạy qua chạy lại trong công viên, chơi đùa và hò hét. Có vài người đang tản bộ và nói chuyện với nhau. Những âm thanh ấy như bị ai đó tắt đi làm Junsu phải ngỡ ngàng trước sự im lặng kì lạ của sự vật.

"Anh cảm thấy sợ hãi. Thứ tình cảm của anh và người ấy là đúng hay sai, thật hay là không thật. Anh yêu người ấy từ lâu lắm rồi. Đôi lúc anh tưởng như mình đã yêu từ lúc mới sinh ra vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ xem anh có yêu người ấy không hay người ấy có yêu anh không. Rồi anh suy nghĩ và anh nhận ra có quá nhiều hành động anh làm mà chính anh cũng không biết tại sao. Nó giống như là một thứ mặc định sẵn trong con người. Anh giờ không thể nói được với người ấy lời yêu nữa. Anh phải làm sao hả Changmin."

Changmin suy nghĩ gì đấy, cậu nhìn Junsu, nắm lấy tay anh và kể một cậu chuyện một cách chậm rãi.

"Người nông dân Xibêri hay mắc phải chứng bệnh hysterie Xiberi. Họ sống trên thảo nguyên rộng lớn, ngày ngày làm ruộng. Cả bốn bề xung quanh họ là đường chân trời. Họ sống ngày qua ngày làm việc như một cỗ máy. Họ thức dậy khi Mặt trời mọc và về nghỉ khi Mặt trời đã đi hết cái vòng cung bất biến của nó. Rồi một ngày có gì đó như gãy vụn và chết đi trong họ. Họ bỏ mặc tất cả, không ăn uống hay ngủ nghỉ. Họ đi về phía Tây như bị bỏ bùa cho đến lúc gục xuống và chết. Cuộc sống của anh có lẽ cũng như thế Junsu à. Theo em anh bây giờ cần một sự thay đổi giống như là đi về phía Tây của anh."

Chương VI : Chỉ có kẻ điên mới yêu người điên.

Cửa mở làm Yunho giật mình.

"Joonggie em ở đâu về vậy."

Cậu phớt lờ anh và đi vào trong phòng.

"Em uống rượu phải không. Joonggie nghe anh nói."

Jaejoong quay lại nhìn Yunho.

"Tránh xa tôi ra."

"Em làm sao thế Jaejoong. Có chuyện gì hãy nói cho anh nghe."

Bốp. Jaejoong cầm cái gạt tàn ở trên bàn ném vào Yunho. Nó trúng vai anh. Đau buốt. Yunho giữ lấy vai mình, nhăn nhó.

"Tôi nói tránh xa ra."

Jaejoong bước lại đá liên tiếp vào người Yunho.

"Đừng có chạm vào tôi."

Cậu không ngừng đá vào người anh nhưng anh không hề phản kháng. Đau quá. Cậu cảm thấy như cả cơ thể tê dại đi vì đau.

Jaejoong đi vào phòng và đóng sập cửa vào.

.........................................

Khát quá. Khát đến cháy họng. Khó chịu.

Tay run quá. Sao mình lại có thể.

Làm ơn. Changmin. Giúp tôi. Cậu đang ở đâu Changmin.

..........................................

Jaejoong nhốt mình trong phòng. Cậu không dám bước chân ra ngoài. Cơn khát không hề dịu đi và Changmin thì vẫn không liên lạc được. Anh gọi cửa. Anh vẫn đang gọi cửa. Từ lúc nào rồi chính cậu cũng không biết nữa. Đầu ong lên, cả người nóng bừng. Khó chịu quá. Khó chịu. Không thể chịu đựng được nữa. Cậu muốn ra ngoài. Cậu muốn ra ngoài.

Cạch. Cánh cửa mở ra và Jaejoong thấy mọi thứ như mờ đi.

..........................................

Máu chảy xuống từ tay anh làm ướt đẫm áo, nhỏ cả xuống tấm thảm ở phòng khách. Jaejoong rất thích tấm thảm ấy. Yunho nhăn nhó vì cơn đau chạy dọc cánh tay. Cơ ở xung quanh hơi co giật như muốn làm khép miệng nó lại. Máu vẫn đang chảy.

Jaejoong thấy sợ hãi, hoang mang và bấn loạn. Cậu đáng rơi con dao trên tay mình và chạy đi. Cậu đang mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần kaki trắng. Cậu mở cửa bước ra ngoài mặc Yunho đang gào tên cậu. Đôi giày thể thao Jaejoong vẫn để quên ở nhà. Cậu đi chân trần.

....................................................

TaeHee cầm lấy tay Jaejoong và kéo cậu vào trong một căn phòng.

"Có chuyện gì thế Jaejoong."

Jaejoong nhìn cô ta một lúc rồi. Cậu không biết phải nói gì nữa. Chính cậu cũng không biết lí do cậu đến đây nữa. Suy nghĩ một lúc cậu mới nhớ ra.

"Giầy."

"Con cần một đôi giầy sao."

Cậu khẽ gật đầu.

"Ừ."

TaeHee chỉ một căn phòng và ra hiệu bảo Jaejoong vào đấy chờ. Đó là một căn phòng trưng bày hay ít ra Jaejoong nghĩ thế. Căn phòng chứa đầy những đồ vật kì quái thuộc mọi chủng loại. Có một tủ kính ở bên trong là những bình lớn ngâm những con vật kì lạ hay những bình cổ với hoa văn cầu kỳ. Nằm sâu ở trong có một lọ thủy tinh nhỏ. Ở bên trong có một thứ dung dịch lạ. Jaejoong tò mò mở tủ lấy nó ra. Cậu từ tốn xem lời giới thiệu ghi ở tờ giấy buộc kèm.

Và Jaejoong mỉm cười.

*********************************

Ngày hôm ấy có một chuyện xảy ra. Một vấn đề bình thường và nhỏ thôi. Nhưng với một vài người thì khác.

Chương VII : Sự giải thoát chỉ thực sự là sự giải thoát khi không còn ai phải chịu hậu quả.

Cậu kéo qua kéo lại số quần áo trong tủ. Sau một hồi chọn lựa cậu lấy từ trong tủ ra một cái áo sơmi đen và quần thô màu xám. Chậm rãi và cẩn thận như sợ cậu sẽ tạo thêm vài vết nhăn trên chiếc áo đã quá nhùa nhĩ vì để quá lâu trong tủ. Cậu cởi chiếc áo thun trắng ra vứt xuống sàn, mặc vào người chiếc áo sơmi đen. Rồi cẩn trọng, cậu trút bỏ quần bò và mặc quần thô vào. Từng hành động cậu làm thật chậm để không gây ra từng tiếng động nhỏ nào.

Yunho đang ngủ như một đứa trẻ. Im lìm. Jaejoong khẽ bước qua anh để đi về phía tủ thuốc trên tường. Cậu mở tủ. Âm thanh của bản lề cũ và phần cửa bị xệ xuống vang lên thành một thứ tiếng động nghe rợn người. Jaejoong cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Đôi vai hơi run như một kẻ đang làm chuyện xấu sợ bị bắt gặp. Cậu lấy từ trong tủ thuốc ra một lọ thủy tinh được gói kĩ trong túi. Ở bên trong túi có một tờ giấy ghi tên và tác dụng của thuốc.

Ếch độc tiễn, một loài sống ở vùng nước thiêng Amazon. Chất độc trong người nó bằng 200 lần morphin. Chỉ cần 1/ 100.000g là có thể phá vỡ hệ thống thần kinh con người, làm cho lệnh chủ trong thần kinh ở não bộ không đến được khí quản. Và trái tim sẽ ngừng đập.

Cậu khẽ cười khi đọc những dòng giới thiệu. Cậu lấy thứ thuốc này từ tay người tình của TaeHee. Ông ta là một nhà sinh vật kì quái thích sưu tập những thứ lạ. Cậu đã lấy nó từ trong tủ kính khi không có ai chú ý đến.

Nâng niu cái lọ chứa thứ chất lỏng đó trên tay. Cậu giơ nó lên cao quá tầm mắt. Tối quá. Cậu chỉ thấy một ít thứ chất lỏng sóng sánh trong lọ. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào lọ làm chất lỏng biến đổi màu sắc từ tối sang một màu nhờ nhờ, ảm đạm.

Cầm chắc cái lọ nhỏ trong tay, Jaejoong đi thật nhẹ đến bên giường. Cậu nhón chân bước lên giường, cố gắng khẽ khàng hết mức. Yunho sẽ không thức dậy. Jaejoong biết vậy bởi trước khi ra khỏi nhà cậu đã cố tình cho thuốc ngủ vào trong ly rượu của anh. Jaejoong chỉ sợ hãi bất cứ thứ âm thanh gì, dù là rất nhỏ có thể phá vỡ không gian im ắng lúc này.

Jaejoong nằm xuống giường và kéo chăn lên đắp ngang thân mình. Cậu hơi rướn mình lên mở nắp lọ thuốc. Thật chậm rãi, Jaejoong đổ thứ chất lỏng đó vào miệng. Cảm giác nhớp nháp đi qua cổ họng làm cậu buồn nôn. Thật nhanh sau đó, Jaejoong cảm thấy như có ai đó đang đặt một chiếc gối lên mặt cậu. Phổi như muốn vỡ tung ra vì áp lực. Mắt dại đi, bỏng rát. Cậu có thể cảm thấy qua từng mạch máu. Thứ dung dịch đó đang đi qua mọi tế bào và nhanh chóng cướp đi những phân tử oxy cuối cùng còn sót lại trong cái cơ thể đang đau buốt của cậu. Hai bàn tay nắm chặt lấy lớp chăn đến mức có thể cảm thấy móng tay cậu đang đâm vào chính bàn tay cậu. Mồ hôi làm tóc hơi bết lại.

Nhưng chỉ nhanh thôi. Jaejoong vẫn tự nhủ như thế. Chỉ nhanh thôi. Nhanh thôi.

Mắt mờ dần đi. Êm ái như có ai đang ôm gọn lấy cả thân hình. Êm ái quá. Ấm quá.

***********************************

Gió. Hôm nay gió mạnh quá. Chúng như đang tát vào mặt. Cơn gió ngày hôm nay khác với cơn gió ngày hôm qua. Lúc trước đến đây chúng vẫn còn rất nhẹ nhàng, rất êm ái. Chúng len qua áo và mơn man, ôm trọn lấy da thịt. Cơn gió của ngày hôm ấy phải chăng cũng là những cơn gió của ngày hôm nay. Những cái tát lạnh buốt và rát cháy này là tình của cơn gió dành cho ta ngày hôm nay còn cái tình ngày trước đã bị cơn gió khác cướp mất rồi chăng.

Junsu đang bước đi. Em bước từng bước một cẩn trọng trên bờ lan can. Ở phía dưới người vẫn đang đi qua đi lại. Xe cộ lướt theo gió như muốn đớp lấy từng chút một, không bỏ phí giây nào.

Junsu bước đi trên bờ lan can. Độ rộng của nó chỉ vừa hai bàn chân em khi xếp khít vào nhau. Mỗi bước đi em lại hơi lảo đảo vì gió quá mạnh, đôi lúc tưởng chừng như gió có thể nhấc bổng em lên.

Đột nhiên, Junsu dừng lại. Em quay người ra nhìn xuống dưới. Em khẽ cười như một đứa trẻ khi thấy có một chú chim bay lên từ phía dưới. Nó khẽ chao nghiêng rồi lại liệng xuống dưới. Em nhìn theo nó cho đến khi nó chỉ còn là một châm nhỏ, mờ dần rồi tan biến trong biển người dưới kia.

"Em muốn được bay."

"Hả."

"Em muốn được bay. Chunnie, em muốn bay."

"Sao lại thế Susu. Em định bay đi đâu."

Junsu im lặng. Em nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Rồi bất giác, nước mắt em rơi xuống lăn dài rồi theo gò má chảy xuống cổ. Junsu cứ giang rộng đôi tay như chú chim đang chuẩn bị cất cánh.

"Em muốn đến nơi không có Chunnie."

Có cơn gió thổi qua cuốn cả cát bụi bay vào mắt tôi. Lời nói của em lạc đi rồi hòa tan vào gió. Tôi đưa tay lên che mắt. Khi hạ tay xuống, Junsu đã không còn trong tầm mắt tôi nữa. Em như đã tan biến đi hay đã biến mất vào không gian trắng xóa này. Hay em chỉ đơn giản đang trốn tôi. Trốn đến một thế giới khác không có tôi.

"Susu........."

**********************************

Màu trắng và đen, đan xen, gắn chặt vào nhau. Những bông hoa huệ nhòe đi trong suốt. Những con người cứ lặng lẽ mà đi qua đi lại. Họ nhìn nhau. Nói với nhau vài lời an ủi, chia sẻ. Họ khẽ siết lấy bàn tay nhau, khẽ ôm thật nhẹ. Và lặng lẽ đặt những bông hoa trắng ảm đạm của họ tặng cậu.

Chẳng gì nữa cả. Những con người của ngày hôm ấy, kí ức của ngày hôm ấy dường như đã bị khóa chặt vào một góc nào đấy sâu thẳm trong tâm hồn con người. Mọi xúc cảm, mọi âm thanh như lắng đọng lại và bị vắt đến kiệt. Chẳng còn gì nữa cả. Chỉ là sự lặng lẽ và đơn điệu.

Mọi sự sống mà những con người kia mang đến nơi đây dường như đã bị giữ lại do một tấm chắn vô hình. Bước vào bên trong, họ, những con người sống cũng chỉ còn như những cái xác không hồn.

Không khí trầm lắng và lặng lẽ làm con người như bị vò nát. Nỗi buồn tưởng như không tồn tại lại đang cắn xé những con người vô tâm ấy.

Tất cả ngỡ ngàng trước sự thật. Họ, chính họ đang buồn khổ, đang đau đớn cho một kẻ chưa bao giờ họ muốn hay nghĩ đến là sẽ yêu thương.

Sự biến mất của cậu đã đánh dấu sự tồn tại của cậu bằng một dấu ấn sâu đậm và chắc chắn nhất.

Vào cái ngày hôm ấy, khi đám tang của cậu diễn ra, cậu đã hồi sinh trong lòng người khác. Cậu đã chiến thắng cái quy luật bất khả kháng của Tạo hóa: quên lãng và bị lãng quên.

Cậu là kẻ chiến thắng tàn ác và đốn mạt nhất. Kẻ sống nhờ bám vào nỗi đau của kẻ khác. Người trong những Con người. Shim Changmin.

...........................................

Đó là chàng trai buổi sáng. Cậu ta có dáng người mảnh khảnh và thu hút. Bộ vest đen được là phẳng lì và mái tóc chải gọn gàng. Cậu ta như một cỗ máy mới được bôi trơn, lạnh lùng nắm tay mọi người, lạnh lùng nói lời an ủi. Tưởng như những lời ấy đã được ghi nhớ sẵn trong tâm trí chỉ cần khơi ra. Đôi mắt vô cảm và ráo hoảnh khiến người ta nghi ngờ khi nói cậu ta là người quen của Changmin. Do họ quá giàu tình cảm nên tưởng như chỉ có họ buồn đau hay họ đã quá vô tâm nên họ không nhận ra đứa trẻ đang gào khóc vì sợ hãi trong mắt chàng trai ấy. Và thật lặng lẽ chàng trai ấy đi như một người trở về sau khi đã làm xong nhiệm vụ tối cần thiết.

Chàng trai buổi trưa đến trong vội vã và đi cũng trong vội vã. Áo sơmi sọc và quần jean ống đứng, giản gị và nhã nhặn. Chàng trai mang đến những quyển sách vẫn còn nguyên bọc nilon. Cậu ta nói đó là của Changmin và cậu mang chúng đến theo lời hứa. Cậu ta cứ đi qua đi lại nhìn Changmin, mắt cậu ta đỏ lên. Cậu ta nói đó là do trời nắng làm mắt cậu ta thấy mỏi. Một lúc sau nắng làm mắt cậu ta khóc. Chàng trai ấy lủi vào một góc, từ chối nhẹ nhàng những lời hỏi han quan tâm của mọi người. Một lúc sau cậu ta nắm tay mọi người một cách vụng về và lách qua dòng người biến mất.

Và chàng trai buổi chiều đến. Mái tóc màu bạch kim che đi khuôn mặt. Áo sơmi trắng và quần kaki trắng. Cậu ta mang đôi giầy lười đã cũ và hơi bẩn. Đứng tách biệt một góc và lặng lẽ hút thuốc. Esse light thanh mảnh, dài và gọn gàng. Đầu lọc màu café sữa như một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng của màu trắng. Không nói chuyện hay an ủi, không ai biết đến. Chàng trai tưởng như vô hình nếu người ta không chú ý đến mùi thuốc như mùi hoa khô tàn ấy mà tò mò quay lại nhìn. Khi có một ai đấy nhớ ra mà tìm kiếm chàng trai ấy thì cậu ta đã biến mất rồi. Những gì còn lại chỉ là những mẩu tàn thuốc trên mặt đất. Nhưng chỉ một lúc sau chúng cũng bị gió thổi tung đi mất.

Khi đã gần như không còn ai chàng trai buổi tối mới đến. Khuôn mặt trẻ và hiền hòa. Chàng trai ấy vẫn còn mặc nguyên đồng phục. Cậu ấy lưỡng lự rất lâu rồi mới quyết định đi vào trong. Cậu ấy buồn bã ngồi xuống và hỏi han mọi người về chuyện đã xảy ra. Cậu ta lắng nghe một cách buồn bã. Rồi cậu ta đã khóc. Chàng trai ấy nói rằng cậu ấy nghĩ đến những cuộc hẹn, những lúc nói chuyện và những điều chưa làm được. Cậu ấy dường như còn muốn nói nhiều hơn nhưng giọng cứ nghẹn lại, cậu không thốt lên lời. Cứ một lúc chàng trai lại nhìn đồng hồ. Đã khá muộn so với giờ giới nghiêm của cậu ấy và cậu ấy phải về. Dù nói thế nhưng cậu ấy vẫn chưa đứng dậy ngay mà còn suy nghĩ mãi. Cậu ấy đi về trong hối tiếc và buồn bã. Những người ở đấy họ nhìn cậu ấy, tưởng như chính cậu ta mới là người thân nhất của Changmin, họ so nỗi buồn của họ với cậu và họ xấu hổ với chính mình. Còn chàng trai ấy bước những bước xiêu vẹo đi về, lòng đầy suy nghĩ.

Còn chàng trai buổi đêm thì đã ngủ rồi. Chàng trai ấy đang vui vẻ và thanh thản chìm sâu vào trong giấc nồng mà bỏ mặc mọi sự buồn thảm xung quanh mình. Đêm đắp lên chàng trai một chiếc chăn ấm áp. Và chàng trai ngủ ngon. Thật ngon.

Chương VIII : Con người phải sống bám vào mục đích dù mục đích đó là thật hay là giả.

Không biết bắt đầu từ hôm nào, Yuchun đã quyết định sẽ xuống ăn cùng với cha. Anh đã chợt nảy ra ý tưởng ấy khi nghĩ rằng Junsu sẽ vui hơn nhiều khi thấy cả nhà có thể cùng nhau ăn hằng ngày. Những ngày đầu Go Sok thấy rất lạ nhưng rồi ông cũng hiểu ra lí do.

Những bữa ăn được dọn ra. Yuchun và Go Sok cùng ăn. Cả hai ăn trong im lặng. Yuchun vừa ăn vừa nghĩ điều gì đấy. Đôi lúc lông mày anh nhíu lại, có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đấy. Nhiều lúc Yuchun còn quên mất là mình đang ăn.

Gió thổi làm cánh cửa sổ đập vào khung. Yuchun giật nẩy mình, anh kéo ghế đứng dậy định chạy ra phía cửa sổ.

"Là gió đấy."

Go Sok nhìn Yuchun rồi từ tốn tiếp tục ăn.

"Gió sao."

Yuchun buồn bã ngồi xuống ăn tiếp. Anh đôi lúc lại nhìn về phía cửa sổ như đang mong đợi một cái gì đấy sẽ xuất hiện nơi cửa sổ.

...................................

Tiếng đồng hồ vang lên rõ mồn một trong không gian. Về đêm, căn phòng im ắng quá. Yuchun nằm thu mình trong chăn. Anh chưa ngủ. Mắt anh mở to nhìn ra ngoài. Rèm được kéo sang một bên làm ánh sáng trăng chiếu vào phòng. Trăng hôm nay không tròn. Ánh trăng trở nên méo mó. Yuchun cứ nhìn trăng như bị thôi miên. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đấy, anh với tay lấy điện thoại trên đầu tủ.

Đôi mắt Yuchun chợt sáng lên khi tìm thấy một số điện thoại. Anh cứ cầm điện thoại và lưỡng lự không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng Yuchun cũng quyết định gọi. Những tiếng tút dài vang lên đều đều làm Yuchun thấy sốt ruột. Anh tắt đi nhấn gọi lại.

Cứ thế cả đêm không biết Yuchun đã gọi bao nhiêu lần. Chính anh cũng không nhớ nữa nhưng anh thực sự thấy không vui vì điều đấy.

Bực mình Yuchun vứt điện thoại xuống sàn. Anh rúc đầu vào trong chăn buồn bã.

Junsu thật là ác. Đi chơi gọi điện sao không nghe máy.

Susu...........ah khó ngủ quá.

Yuchun lăn qua lăn lại trên giường. Mãi sau anh ngủ thiếp đi mất.

...................................................

Phòng Junsu thật bừa bãi. Anh nhìn đống sách vở bị vứt lung tung trên bàn học. Đèn học bị Junsu uốn thân thành hình chữ s, uốn ngược khiến đèn chiếu lên trên trần nhà. Mùi đồ đạc trong căn phòng nồng nồng khiến căn phòng tạo cảm giác không người ở. Có lẽ bởi Junsu rất ít khi ở trong phòng. Cậu thường ở trong phòng Yuchun hơn. Quần áo vứt ở trên giường bị bụi bám đã tạo thành một lớp mỏng. Tấm drap giường bị lệch sang hẳn một bên như đã trải qua một trận chiến. Chăn bị rơi một nửa xuống sàn. Có một số cuốn tạp chí nằm ở dưới sàn. Yuchun nhón chân đi qua chúng để không dẫm phải. Anh nhìn một lượt xung quanh phòng rồi Yuchun bước lại gần cửa sổ. Bên khung cửa là chậu cây của Junsu. Cậu trồng một cây cà chua nhưng nó chưa bao giờ nảy mầm. Yuchun gạt nhẹ lớp đất trên chỗ hạt cây. Anh thấy một lá mầm bé xíu đang trồi lên khỏi mặt đất. Cảm giác vui sướng trào lên trong lòng Yuchun. Anh cầm cây thật thận trọng và vui vẻ mang về phòng mình.

Hôm nay, khi Junsu về anh sẽ nói cho cậu ấy biết chuyện vui nho nhỏ này.

*****************************

Cạch. Cạch. Tiếng dao chạm vào mặt thớt đều đặn như một cỗ máy. Yunho lặng lẽ thái đống hành ra nhỏ đến mức chính anh cũng không biết phải làm gì với chúng. Cạch. Anh đặt con dao xuống mặt bếp và đi ra ngoài. Yunho mở cửa phòng ngủ thật khẽ bởi anh sợ tiếng cửa kéo trượt trên mặt sàn. Anh đi vào trong và đứng trước tủ thuốc. Yunho lưỡng lự không biết có nên mở nó ra hay không rồi anh lại thôi. Có cảm giác hồi hộp, thích thú nhen lên trong lòng, anh đưa bàn tay lên ngang ngực và nhìn nó.

Vết cứa khá sâu. Máu chảy ra thành một đường dài từ đốt tay xuống đầu ngón tay. Máu tụ lại thành những giọt lớn rồi mới thật nhẹ rơi xuống sàn nhà. Một giọt...Hai giọt....Ba giọt....Một lớp máu đông hình thành ở miệng vết cứa làm máu không thể chảy ra nữa. Yunho nhìn nó, ngỡ ngàng rồi luyến tiếc. Anh quay người đi ra khỏi phòng. Bàn chân Yunho giẫm phải vết máu ở dưới sàn khiến những bước đi của anh để lại những vệt đỏ ra đến cửa phòng.

............................................

Cạch. Cạch. Yunho tưởng như có thể cảm thấy cả nhịp tim đập nhanh trên khắp cơ thể.Sự hồi hộp, lo lắng và thích thú làm những mạch máu như căng ra. Yunho cẩn trọng thái những bó rau ra thật nhỏ. Anh đang chuẩn bị cho món súp rau. Từng nguyên liệu một được thái một cách kĩ càng. Cạch. Không gì cả. Yunho chán nản và hối tiếc đặt con dao xuống. Vết cứa cũ đã lành rồi. Và Yunho đang hồi hộp mong chờ một vết cắt mới.

****************************

Yuchun ngồi ở bậc thềm. Yuchun đang ngồi đợi Junsu về. Anh đặt chậu cây ở ngay bên cạnh mình. Đôi lúc anh lại quay ra nhìn nó và cười.

"Con đang làm gì thế. Lạnh đấy."

Go Sok bước ra ngoài và nhìn Yuchun.

"Tôi muốn đợi Susu về. Chậu cây của Susu đã nảy mầm rồi."

"Đi vào nhà đi."

Go Sok kéo tay Yuchun vào trong nhà. Anh đẩy ông ta ra.

"Tôi muốn đợi mà."

"Con định đợi đến bao giờ chứ."

Go Sok nhìn Yuchun rồi ông lại kéo anh vào nhà.

"Tôi muốn đợi cho đến khi Susu về."

"Nó sẽ không về đâu."

Go Sok hét lên với Yuchun và buông tay ra.

Yuchun nhìn Go Sok ngỡ ngàng. Lông mày anh hơi nhíu lại và đôi mắt như sắp khóc.

"Tại sao. Tại sao lại không về. Sẽ về mà. Sẽ về mà. Phải không."

Yuchun chạy tới nắm lấy áo Go Sok và kéo áo ông hỏi dồn dập.

"Sẽ về mà phải không. Cha nói đi. Nói đi."

"Nó đã chết rồi. Con còn định như thế đến bao giờ nữa. Nó đã chết rồi."

Yuchun đứng lặng đi và nhìn theo bóng Go Sok đi vào trong nhà. Cửa nhà mở. Ánh sáng từ bên trong hắt ra thành một mảng sáng chỗ Yuchun đứng. Còn bên ngoài bóng tối đã giăng đầy.

****************************

Những quyển sách được sắp xếp cẩn thận lên giá. Yunho cẩn thận xem xét lại số sách mới.

Take care of my mom. Một quyển sách không mới nhưng giờ anh mới chú ý tới nó. Câu truyện kể về một bà mẹ lên Seoul thăm những đứa con đã lớn của mình. Bà bị lạc trong hệ thống tàu điện ngầm và mất tích. Phải đến lúc ấy những đứa con của bà mới biết lo lắng và nhớ ra họ hãy còn một người mẹ già.

Yunho khẽ bật cười khi đọc nội dung câu truyện. Con người mất mới biết quý. Anh đặt nó lên giá và đi về phía quầy. Có một đầu mặt kính của quầy đã bị vỡ. Một góc của quầy bỗng trở nên sắc nhọn và nguy hiểm. Yunho nhìn chỗ kính vỡ đó một cách chăm chú. Anh cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn. Và Yunho miết ngón tay thật nhẹ dọc theo đoạn kính vỡ. Bỗng anh dừng lại và ấn tay thật mạnh. Yunho có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác những đầu nhọn của thủy tinh đâm vào tay đau buốt. Cảm giác máu từ trong cơ thể theo vết cứa chảy ra ngoài. Bất giác Yunho ấn tay mình vào sâu hơn nữa. Và bất giác Yunho cười.

Chương kết : Con người trở thành một thứ "tồn tại" khi mất đi "cuộc sống".

Căn phòng này có một tấm kính rất lớn gần như bằng nửa bức tường ở ngay cạnh giường. Chỉ cần từ trên giường bước xuống là có thể nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và luộm thuộm của bản thân. Junsu đã nghĩ như thế nên cậu nhất định muốn lắp tấm gương như thế trong phòng.

Yuchun ngồi tựa lưng vào tường ngay trước tấm gương. Anh gục đầu xuống và im lặng. Hình như có gió thổi vào từ cửa sổ. Và hình như có cả ánh Trăng lọt vào. Yuchun ghét Trăng nhưng anh không bao giờ muốn trốn tránh nó. Ánh Trăng và gương làm căn phòng trở nên sáng hơn. Anh ngẩng đầu nhìn vào tấm gương.

"Susu."

Junsu nhìn anh và cười một cách ấm áp. Yuchun liền đứng dậy và chạy tới phía trước. Junsu vẫn ở đấy ngay trước mặt anh. Cậu hình như vừa nói gì đấy. Môi cậu hơi mấp máy nhưng không thành tiếng. Yuchun đứng trước mặt cậu. Anh đặt hai tay lên tầm vai cậu để giữ lấy. Và anh cúi xuống hôn lên bờ môi ấy.

"Lạnh quá."

Yuchun nhìn Junsu của anh. Lạnh quá. Cái lạnh rõ ràng chạy dọc theo cánh tay và đôi môi thì tê buốt.

"Susu sao em lại lạnh như thế."

Yuchun cúi xuống để nghe câu trả lời của Junsu.

"Em...muốn....đến....nơi.....không....có.......Chunnie."

Từng từ một như lặp đi lặp lại, vang vọng trong đầu Yuchun. Khó chịu quá. Hai mắt như dại đi. Cảm tưởng như có ai cướp đi hơi thở và thân nhiệt.

"Em.....muốn.....đến.....nơi......."

"Im đi."

Yuchun hét lên. Trước mắt anh không còn gì cả. Tấm gương phản chiếu ánh trăng sáng.

"Susu."

Giọng Yuchun hơi run. Anh đưa tay sờ vào mặt gương. Lạnh.

"Susu. Em đâu rồi. Susu."

Yuchun đập mạnh vào mặt kính. Không có gì thay đổi. Junsu dường như đã biến mất vào trong thế giới gương. Yuchun gào khóc. Không có gì thay đổi.

Choang.

Những mảnh vỡ rơi xuống chân Yuchun. Có một vài mảnh vỡ bắn cả vào người anh. Cái ghế trên tay anh rơi xuống tạo nên một âm thanh khô khốc. Yuchun hoảng hốt bước lùi lại đằng sau. Chân anh dẫm phải một mảnh thủy tinh. Chảy máu. Chỉ một lúc máu đã len qua tạo thành những mảng đỏ dưới lớp kính vỡ. Chân Yuchun run rẩy rồi anh khuỵu xuống. Xung quanh anh là những mảnh thủy tinh sáng. Yuchun dùng tay gạt những mảnh thủy tinh màu đỏ ấy qua hai bên. Anh đang tìm Junsu của anh trong những mảnh vỡ còn lại ấy. Không gì cả. Chúng chỉ phản chiếu khuôn mặt méo mó của Yuchun. Không gì cả. Không có Junsu. Cậu ấy đã biến mất rồi.

Biến mất.

Biến mất.

Nước mắt chảy dọc theo gò má tạo thành một vệt cong. Có một giọt nhỏ xuống từ cằm rơi xuống, vỡ tan rồi chạy dọc theo mảnh thủy tinh hòa vào lớp máu ở phía dưới. Có tiếng ai đấy hét lên. Có tiếng gọi. Nhưng Yuchun chẳng nghe thấy gì cả.

Bởi Yuchun đã phát điên vì nhớ Junsu rồi.

**************************

Cha Yunho rất yêu Jaejoong. Mẹ Yunho cũng rất yêu Jaejoong. Thứ dòng máu ấy chảy trong người Yunho. Bởi thế anh yêu Jaejoong như một thứ bản năng, như người ta ăn uống và hít thở.

Cha đã bỏ rơi Jaejoong. Mẹ đã làm Jaejoong đau khổ. Bởi thế như một lẽ đương nhiên Yunho phải là người gánh lấy tội nghiệt ấy. Anh phải là người bù đắp cho Jaejoong. Anh phải là người chịu hình phạt.

Sự thật ấy ăn vào máu của Yunho. Và giờ đây nó khiến anh thấy bức bối với cuộc sống quá yên bình anh đang có.

Yunho muốn chịu phạt.

Yunho cầm con dao gọt hoa quả để ở trên bàn. Anh nhẹ nhàng kéo tay áo xuống. Bàn tay nắm chặt lại làm da căng lên. Mạch máu như những nhánh sông mùa đầy nước, dâng cao và rõ rệt. Tay Yunho hơi run vì phải chịu sức căng lớn. Tim anh đập nhanh và mạnh. Tai Yunho hơi ù đi vì chính tiếng tim đập bên tai.

"Mình phải chịu phạt."

Yunho nói một cách chậm và rõ ràng.

"Mình đã vui và quá thoải mái rồi."

Anh lẩm bẩm trong họng một giai điệu gì đấy.

Thật chậm và cẩn thận Yunho kề con dao vào gần mạch máu nơi cổ tay. Anh có thể cảm nhận cả cái lạnh của lưỡi dao chạm vào da thịt. Tay Yunho hơi giật vì căng thẳng. Và anh kéo con dao đi một đường thật chậm như người ta kéo những nốt dạo của cây vĩ cầm.

Cạch.

Con dao từ trên tay Yunho rơi xuống chạm vào mặt sàn. Có một vết cứa nơi cổ tay Yunho. Máu rỉ ra từ vết cứa đó, chảy thành dòng nhỏ ra sau mu bàn tay, rồi từng giọt một rơi xuống sàn. Anh thả lỏng bàn tay cho khỏi cứng đờ. Hít thở một hơi thật sâu. Yunho lại nắm chặt bàn tay lại. Các ngón tay hơi co giật vì bị ép phải căng ra. Những đầu ngón tay mất cảm giác vì thiếu máu. Thứ duy nhất Yunho còn cảm nhận được là sự tê dại đi vì đau.

Và Yunho với tay cầm lấy con dao trên sàn.....

**************o0o*************

Những quả táo lăn thành những vòng tròn rồi rơi khỏi mặt bàn. Phần bị đập xuống sàn bị dập, mềm nhũn và hơi thâm lại. Changmin nhìn chúng nằm in lìm trên mặt sàn.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Ngày mai Changmin sẽ chết. Hay đúng hơn là theo tính toán của Changmin thì ngày mai cậu sẽ chết.

Chỉ có kẻ giết người mới biết bao giờ thì nạn nhân của mình sẽ chết. Hyori luôn biết bao giờ Changmin sẽ chết.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên Changmin quen với Yunho. Cái chết của cậu đã được ấn định. Hyori đã từng chút một, chỉ lấy đi một phần nhỏ thuốc tim của từng gói thuốc một và thay vào đó là một loại thuốc khác. Cứ thế, ngày qua ngày lượng thuốc Changmin uống lại ít dần đi. Đến ngày mai, những viên thuốc đó có lẽ chỉ còn là một thứ vô dụng mà thôi.

Changmin đứng dậy, cậu nhìn xuống để tránh không dẫm phải những quá táo dưới sàn. Cậu lấy gói thuốc và một cốc nước và uống chúng một cách chậm rãi.

Mình sẽ chết.

Choang.

Changmin thả rơi cốc xuống sàn khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh.

Cậu ngồi lên ghế bành và bật ti vi lên xem. Những kênh chán phèo khiến cậu thấy bực mình.

Mình sẽ phải chết.

Cậu đứng dậy và cầm lấy phần chân của giá gỗ bên cạnh và đập nó thật mạnh vào tivi. Màn hình bị vỡ khiến hình ảnh trở thành những chấm màu không rõ hình.

Ngày mai mình sẽ phải chết.

Changmin đứng dậy và mở tủ rượu ra định uống. Cậu nhìn những chai uống dở trong tủ và cố gắng nhớ xem chai nào cậu đã cho thuốc vào. Mỗi lần Jaejoong đến cậu đều cho một liều nhỏ cocaine và chất ức chế seratonin vào ly của Jaejoong. Nó sẽ khiến cậu ta nghiện và mất bình tĩnh khi thiếu rượu. Chỉ là một trò vui nhỏ và sự trả thù nho nhỏ.

Changmin dùng tay gạt bỏ tất cả những chai rượu xuống sàn. Những mảnh vỡ tạo thành vô số hình thù khác nhau. Rượu hòa lẫn vào nhau thành một thứ nước màu hồng nhạt. Changmin nhìn dòng chất lỏng đó từ từ chảy lan ra và gần chạm vào chân cậu.

Cậu bước đi. Và về phòng ngủ.

Ngày mai mình sẽ không thể nói, cười. Không thể ăn uống. Không thể đi lại. Và thậm chí mình không thể thở.

Changmin đi vào phòng. Cửa ban công mở. Có chút ánh sáng từ ngoài chiếu vào phòng. Cậu bước lại gần và hít hà cái mùi hương của phố.

Mình sẽ chết.

Cái ý nghĩ không sao dứt bỏ ấy làm Changmin thấy hơi khó chịu như có gì cứ nhen lên trong lòng khó tả.

Mình............

Đột nhiên cậu quay lại phòng và mở tủ đồ.

Mình không......

Cậu lấy chìa khóa mở ngăn tủ ở dưới cùng. Trống trơn. Không còn gì trong đó.

Mình không muốn.....

Changmin bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Cậu cảm giác như máu đang bị ứ đọng lại vì một sức ép vô hình. Cậu đặt tay lên ngực. Tim cậu đang đập nhanh đến mức tai cậu ù đi. Changmin liền lật lớp drap giường lên tìm kiếm thứ cậu đã để ở dưới đó. Không có. Có cái gì chạy dọc sống lưng lạnh buốt. Cả người cậu đỏ lên. Changmin sợ hãi.

Không sao. Vẫn kịp. Không sao.

Cậu tự trấn an mình rồi cố gắng đi thật cẩn thận và thở thật đều. Cậu tìm ví ở trong túi áo. Lồng ngực cậu co thắt lại vì nhịp đập của tim. Changmin với tay lấy điện thoại ở gần đó và gọi taxi. Lại một cơn đau dội đến làm Changmin phải ngồi thụp xuống ôm ngực. Phổi như bị ai thổi phồng lên như quả bóng bị thổi căng đến giới hạn. Cả người run lên khiến Changmin không thể đứng vững. Cậu cố gắng bước về phía cửa.

Một tiếng động khô khốc vang lên. Changmin ngã xuống mặt sàn lạnh. Cậu cố gắng với tay về phía trước với hi vọng dịch chuyển dù chỉ một chút.

Mình không muốn chết. Mình không muốn............

Chiếc taxi đứng ở trước cổng một căn nhà rất lâu. Cuối cùng người lái xe buông ra một câu chửi gì đấy rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muamuaha