Chương 3: Làm Càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 3 - Thâm Toại: Vân Lộc ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Cuối Đường Hầm Sâu Thẳm, Ánh Sáng Vẫn Luôn Hiện Hữu.

Thừa dịp lúc Bạch Lộc tiến sát đến gần, La Vân Hi nghiêng người một chút, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Đôi lông mày thanh mảnh tựa lá liễu, đôi mắt hoa đào ánh lên nét thuần khiết trong veo tựa hồ nước mùa Thu, răng trắng tựa ngọc. Ngày trước chỉ ngắm nhìn từ xa không chú ý đến, giờ đây mới chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ "mỹ diễm không gì sánh được".

Giây tiếp theo, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay Bạch Lộc, đảo khách thành chủ mà vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ gọn tinh tế của cô, vừa mới xoay người một cái, thì vị trí của cả hai người đã bị đảo ngược hoàn toàn.

La Nhị Gia chiếm thế thượng phong, cũng không tránh khỏi việc nói móc người trong vòng tay mình một câu, nhưng trên môi vẫn là treo một nụ cười ôn hòa: "Nam nữ chênh lệch về thể lực, Bạch tiểu thư, em cứ không có một chút bản lĩnh nào như thế, vậy thì làm sao mà có thể tác oai làm càn được?"

Dùng từ thật khó nghe!

Bạch Lộc từ bỏ phản kháng và chợt nhớ đến một chuyện, đối phương là người của "Tưởng Đầu Trọc" đưa đến, nếu động chạm vào thì sẽ không hay cho lắm, thế là hậm hực mà nhịn cơn giận xuống, từ bỏ ý định nâng chân lên để đá vào vùng hạ bộ của anh.

"Tùy anh vậy, dù sao thì bản án xử tử của Phương Tri Hữu là do tôi tự tay ký duyệt, và cũng đã được con dấu của Uông tiên sinh đóng vào, nếu mà anh thật lòng yêu cô ta sâu đậm đến như vậy——————!" Giọng điệu của cô kéo âm cuối ra thật dài, để lại sự úp úp mở mở dường như không muốn nói tiếp ở phía sau.

La Vân Hi vòng hai tay ôm lấy eo cô, tâm trạng lại là bình tĩnh đến bất ngờ, còn tốt tính và phối hợp hỏi lại cô: "Thì làm sao nào?"

La Nhị Gia vừa mới dứt lời, thì cô nhóc trước mắt đã giơ tay đẩy mạnh anh một cái, ngay sau đó liền thu người lại, trông giống như một con thỏ nhỏ tinh ranh vừa mới thoát ra khỏi được vòng tay của thợ săn, rồi nhanh chóng xoay người để chạy thoát thân.

La Vân Hi không có phòng bị, thình lình bị một lực đạo đẩy ra khiến cho anh lảo đảo lùi về sau một chút, lưng bị va vào góc bàn trà, một trận đau nhức truyền đến khiến cho anh tỉnh táo hẳn.

"Nếu anh thật lòng yêu cô ta, còn yêu sâu đậm đến như vậy. . ." Bạch Lộc đảo mắt nhìn anh một cái, dựa vào mép bàn một cách duyên dáng, rồi vòng tay trước ngực cười nhạt với anh, nói tiếp: "Thì anh đi làm một đôi uyên ương bỏ mạng cùng với cô ta đi, không ai cản anh nha!"

Nói xong, cô xoay người đem tập thơ của Từ Chí Ma đặc trở lại trên giá sách, sau đó lại lấy ra một quyển tiểu thuyết của Trương Ái Linh[1]. Rồi một lần nữa thu mình ngồi trở lại trên chiếc ghế Bộ Trưởng, dáng vẻ uể oải lộ rõ trên từ cử chỉ hành động lật trang sách của cô.

[1] Trương Ái Linh (Eileen Chang: 30.09.1920 - 08.09.1995): Là một nhà văn, nhà tùy bút, nhà biên kịch về thể loại: Văn học viễn tưởng, của TQ. Theo trường phái: Uyên Ương Hồ Điệp.

Sau đó cô vươn tay rung chiếc chuông vàng để bên cạnh, và gọi tài xế riêng của mình đến, còn dặn dò kỹ lưỡng là phải đưa La Nhị Gia trở về dinh thự an toàn.

La Vân Hi không thể giận nổi, đành phải nuốt cơn tức xuống, vẻ mặt không tốt nói: "Về dinh thự làm gì? Đưa tiểu gia đây đến Kim Cung!"

Kim Cung - Câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Bến Thượng Hải.

La Nhị Gia phong lưu phóng khoáng quả nhiên không phải là danh bất hư truyền, người khác thì kiêng ngại với cái luật lệ "Bạch Nhật Bất Đắc Tuyên Dâm"[2] ở nơi này. Nhưng riêng La Nhị Gia thì lại không biết xấu hổ, cũng không hề e ngại, bất chấp quy cũ mà tranh thủ thời gian chạy đến CLB đêm Kim Cung.

Còn thường xuyên lui tới, và xem như đó là nhà của mình vậy.

Tài xế nhìn về phía Bạch Lộc, ý muốn cầu xin ý kiến của cô.

"Tùy ý Nhị Gia."

[ Tiểu gia: Là tiếng tự xưng của Thái Tử thời xưa. Bắt nguồn từ: Xưng Vị Lục - Thái Tử Cổ Xưng]

[2] Bạch nhật bất đắc tuyên dâm (白日不得宣淫): Ban ngày không được tuyên dâm, ý bảo không được làm chuyện bậy bạ bất chính giữa ban ngày.

------

Tháng 8 năm 1943.

Dân Quốc năm thứ 32, vào tháng tám, lệnh xử tử nhân viên tình báo cơ mật của Trung Cộng Địa Hạ Đảng - Phương Tri Hữu được ký tên và đóng dấu thi hành án.

Nhưng mãi đến ba tháng sau, đồng chí Phương Tri Hữu mới bị xử tử ở tại vùng ngoại ô Thượng Hải.

[?] Trung Cộng Địa Hạ Đảng: Hay còn được gọi là "Địa Hạ Đảng" là một tổ chức ngầm bí mật, hoạt động và làm việc cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Theo lịch sử TQ ghi chép lại thì Địa Hạ Đảng còn được gọi là "Chiến Tuyến Ẩn Nấp".

Ngày hôm đó, bầu không khí của vùng ngoại ô Thượng Hải tràn ngập mùi khói thuốc súng. Cuối mùa Thu gió nhẹ thổi qua, cỏ dại hòa vào cùng với ánh đỏ rực lửa của bình minh khi tiếng súng vang lên: "Bằng."

Trong chiếc xe hơi màu đen ở cạnh rìa nơi hành quyết, Bạch Lộc không nói gì và chỉ lặng lẽ nghịch một điếu thuốc lá vẫn chưa châm trong tay, phương xa truyền đến một tiếng súng nổ vang, trông giống như tàn thuốc cháy rực lóe lên trong một thoáng rồi lại tắt.

Cửa sổ xe khẽ bị gõ vang. . . 1 âm ngắn 4 âm dài.

Bạch Lộc không nói một lời đẩy mở cửa xuống xe.

Chỉ thấy Bạch tiểu thư đứng ở cánh đồng cỏ dại trải dài, đối diện chính là một người phụ nữ tóc dài, tóc được buộc lại bằng dải lụa cao cấp, trên người mặc chiếc áo vest dài xanh đậm che khuất đi dáng người.

Hôm nay Bạch Lộc mặc khá ít, thậm chí là đến chiếc áo khoác da cũng không mang theo xuống xe, người phụ nữ đứng ở đối diện cũng mặc quần áo trong khá mỏng, chẳng thấy ai hàn huyên một câu nào.

Chỉ thấy người nọ đột nhiên nói: "Thời tiết ở Thượng Hải lạnh thật."

Bạch Lộc chỉ đem chiếc mũ và một hộp thuốc mê đưa cho đối phương: "Tiếp theo, tôi chỉ có thể chúc cô may mắn. . ."

"Phương tiểu thư!"

Chiếc xe hơi màu đen lại khởi động, sau đó hướng về phía của nội thành mà đi đến, phong cảnh hai bên đường vụt qua như một loạt hình ảnh mờ ảo. Bạch Lộc nhớ lại cái tên ở trong mục cuối cùng trong quyển sổ ghi chép tiếp khách của Bộ Trưởng, trên môi xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không có một chút bản lĩnh nào sao?" Bạch Lộc lẩm bẩm một mình: "Không có chút bản lĩnh nào, thì làm sao lại có thể leo lên tới được vị trí này!"

Cô nghĩ lời của La Vân Hi đúng là nói không sai, tuy có vẻ khó nghe, nhưng cô quả thực là đang ngạo mạn tác oai, hơn nữa cô còn muốn tất cả mọi người phải biết rằng, cô là đang ra oai mà làm càn.

Ở Thượng Hải này, ai cũng là người giả "Heo" để ăn thịt "Hổ", đều là những kẻ "Giấu tài".

Bạch Lộc cũng không mấy hối hận và xin lỗi thầm: "Thế thì thật xin lỗi La Nhị Gia, nếu như anh đã nhìn đến thông suốt như vậy, mà tôi vẫn không có cơ hội để đạp ngài xuống, vậy thì thật ngại quá, bởi vì đó quả thật là hành vi không đủ lễ phép rồi."

Ở tại ngã ba đường, bỗng nhiên có một đứa trẻ đầu tóc rối bù bất ngờ lao ra, và gào thét hướng về phía chiếc xe của Bạch Lộc.

Bạch Lộc phản xạ nhanh chóng đẫm phanh gấp, theo như dự kiến thì không có vụ tai nạn đâm trúng người nào, cô liều mạng cố hết sức để xoay vô lăng, đầu xe đâm mạnh vào trụ đèn ở bên đường: "Ầm!" Một tiếng va chạm chói tai vang lên.

Theo lực quán tính lớn ở trong xe đã đẩy cả người của Bạch Lộc va đập vào vô lăng, cơn chấn động não thoáng qua khiến cô bị ù tai. Kính chắn gió vỡ vụn thành hình mạng nhện, những mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung, cô cắn chặt răng và cố gắng bảo vệ đầu của chính mình, hít thở sâu cố lấy lại sự tỉnh táo.

Xung quanh dường như có những tiếng hét thất thanh, nhưng vì tiếng ù tai quá lớn nên cô không thể nghe rõ được thêm gì nữa.

Bạch Lộc chỉ cảm thấy trong thần kinh thính giác của mình giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc, kiệt sức, gắng gượng cùng với tiếng của nhịp tim đập "thình thịch", cô vẫn biết rõ mình hiện tại đã mất rất nhiều máu. Cũng chính bởi vì mất máu quá nhiều, cô cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh, những cơn đau đầu làm cô choáng váng và cảm thấy buồn ngủ.

Trong một khoảnh khắc mơ hồ, cô đã nhớ lại lúc mình còn nhỏ, khi đó cô ở Tô Châu và được bà nội tặng cho một chú chó nhỏ, đôi mắt đen nhánh to tròn long lanh, trong rất đáng yêu và vui vẻ.

Sau đó quân Nhật đã tiến đánh vào, cả hai bà cháu phải chạy nạn lên Bắc Thượng, bà nội bị cảm lạnh trên đường đi chạy nạn, và không lâu sau đã qua đời. Còn chú chó nhỏ thì đã sớm mất kể từ khu Đông Bắc thất thủ.

[ Bắc Thượng: Đi về phía Bắc. ]

Máy bay ném bom của quân Nhật ngày nào cũng bay lượn trên bầu trời, nơi cô sinh sống hai mươi năm giờ đây đã trở nên hoang tàn, bên tai là những tiếng nức nở yếu ớt của người già, phụ nữ, trẻ em. . . Bên ngoài hầm tránh bom là nước mưa pha lẫn với khói bụi, cùng với mùi thuốc súng, tất cả chúng hòa vào nhau và rơi xuống mảnh đất này.

Mười năm sau, hay thậm chí là hai mươi năm sau, những cơn ác mộng của cô gặp phải, nếu không phải là cảnh chiến tranh khốc liệt, thì cũng là tiếng than khóc cảnh mất nhà tang thương.

Nhưng đó chỉ là một con chó nhỏ người dính đầy bùn đất, chân còn bị thương và cố gắng trốn vào bên trong hầm trú ẩn, những quân lính cùng các tướng sĩ mặc quân phục màu xanh kia luôn dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn nó, và cuối cùng là dùng sức để đá vào bụng nó.

Chú chó nhỏ không chịu đi ra ngoài, quân nhân đó không biết là đã lấy từ nơi đâu ra nữa cái đùi gà đã ăn dở, rồi ném ra bên ngoài.

Cô nhìn theo chú chó nhỏ của mình, nó bước từng bước lung lay đi vào trong cơn mưa để nhặt lấy miếng thịt kia, cô muốn hô to lên để bảo nó quay trở lại, thế nhưng lời còn chưa kịp thốt lên, thì nơi xa đã truyền đến một trận mưa đạn. . . Và cuộc đời đầy bi thương của chú chó nhỏ ấy, chính là đã kết thúc như thế.

Bạch Lộc ngăn không được, khóe mắt ướt đẫm.

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 18.06.2024

[ VÂN LỘC - THÂM TOẠI: HẾT CHƯƠNG 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro