Phần 1: Linh Tê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Part 1 - YunLu - 云鹿 ]

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Julia

Đừng Bao Giờ Ghen Tị Với Vận Mệnh: Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Sau một giấc ngủ dài, ánh vào mắt cô là những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa.

Bạch Lộc dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lúc này cô mới phát hiện ra là sắc trời cũng đã về chiều. Gối bên cạnh hiển nhiên là đã trống hồi lâu, cô chợt nhớ đến mớ quần áo lộn xộn tối hôm qua, chúng đã được anh xếp gọn lại và đặt lên trên bệ cửa sổ lồi.

Bạch Lộc luôn có thói quen khát nước mỗi khi thức dậy, dù hiện tại đã là buổi chiều thì bên mép giường vẫn có một cốc nước ấm được đặt sẵn ở đó. Lấy cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó chỉnh lại dây áo, tùy ý mặc một chiếc áo tay ngắn rồi đi ra ngoài phòng khách.

Cửa thư phòng khép hờ chừa ra một khe hở nhỏ, loáng thoáng nghe được tiếng gõ bàn phím và cả giọng nói của ai đó từ bên trong truyền ra.

Cô khẽ đẩy mở cửa đi vào, La Vân Hi đang đeo tai nghe, tầm mắt của anh tập trung nhìn vào màn hình trong khi các ngón tay vẫn thao tác gõ liên tục trên bàn phím máy vi tính. Thế nhưng khi cô vừa đi tới gần, thì anh đã có thể buông chuột ra ngay, và sau đó vương tay ra ôm cô vào lòng.

Bạch Lộc nhấp môi nghĩ: Hay anh ấy có cái tai thứ ba ấy nhỉ?

"Dậy rồi à?"

Cô ngồi trên đùi của anh, vòng tay cọ nhẹ quanh cổ rồi mới gật đầu.

"Trên bàn ăn có bữa trưa, anh đã canh giờ nấu, chắc là còn nóng." Dứt lời, anh rướn người lên hôn cô, đó là một cái hôn nhẹ lướt qua thôi, chắc hẳn là sợ cô mới tỉnh ngủ vẫn chưa có sức.

"Bộ phim tụi mình đã nói hôm qua, hôm nay vẫn đi xem chứ?"

La Vân Hi hôn xong rồi nhưng vẫn chăm chú ngắm người yêu, nghe thấy câu hỏi, anh bèn xoa đầu của cô một cách đầy cưng chiều.

"Trụ của anh mất rồi kìa!" Bạch Lộc nhìn màn hình máy tính nói, sau đó bĩu môi làm bộ muốn leo xuống đùi anh.

"Một cái mà thôi, cho họ đẩy là được." La Vân Hi chặn không cho cô lùi lại, lần nữa ôm cô, bàn tay không thành thật của anh cũng bắt đầu lướt dần lên trên.

Bạch Lộc đập vào tay của anh một cái, giận anh không đứng đắn: "Đừng quậy nữa, đợi em ăn xong thì mình đi xem phim."

Anh lại quấy cô một hồi lâu rồi mới chịu thả cho cô đi, trước khi cô rời khỏi phòng anh còn dặn dò là phải bỏ gà vào lò vi sóng quay lại, nếu không thì ăn sẽ bị lạnh bụng.

Bạch Lộc bưng bữa trưa ra ngồi xếp bằng trước ghế sofa, cô cầm lấy đũa gắp cánh gà lên cắn cắn hai cái. May May nhảy từ trên ghế xuống ngồi vào trong lòng và nhìn cô, cô duỗi một tay ra vuốt lông cho nó.

Có vẻ như tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cho nên lúc này Bạch Lộc ăn chẳng thấy ngon miệng gì cả, chỉ mới ăn một xíu đã cảm thấy no ngang rồi.

Cô lấp ló đầu ngó nhìn vào thư phòng nghe ngóng, La Vân Hi hẳn là vẫn còn đang chiến đấu rất hăng. Nhớ tới ban nãy tại vì mình mà cái trụ của anh bị phá mất, cho nên lúc này cô liền không muốn quấy rầy anh, hiếm lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi, vậy nên cứ để cho anh chơi cho thỏa thích vậy.

Lấy điều khiển nhấn chuyển đổi kênh, thấy không có gì hay để xem, thế là Bạch Lộc cầm điện thoại lên lại, lướt tìm mấy nhà hàng gần gần rạp chiếu phim. Lâu rồi cô không ăn hải sản vậy nên lúc này cũng cảm thấy có hơi thèm ăn, ngặt nỗi khoảng thời gian trước vì quá mệt nên sức đề kháng bị giảm đi đôi chút, báo hại cả người của cô bị nổi mẩn hết cả lên, cho nên La Vân Hi mới cấm không cho cô ăn hải sản.

Cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ, liền chớp mắt vuốt vuốt May May ngồi ở trong lòng mình.

"Vào đó thì không cho rụng lộng nhé, mũi của papa con chịu không nổi đâu."

Nhận được mệnh lệnh của mama, May May bước từng bước nhỏ thong thả chui vào thư phòng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên đùi của papa: "Meow ~ !" Lên một tiếng.

La Vân Hi đang đánh team tới hồi gay cấn, anh đưa mắt liếc nhìn xuống cục lông bên dưới rồi lập tức nhìn lại trên màn hình, anh gỡ một bên tai nghe ra.

Quả nhiên, ngay sau đó anh liền nghe thấy tiếng gọi vang lên từ phòng khách: "May May, không được phá papa chơi game, ra đây."

Nghe chất giọng lười lười của cô, La Vân Hi cười khẽ, nắm lấy phần micro trên tai nghe nói với đồng đội chung team một tiếng: "Đẩy trụ đi, anh rút trước."

"Gì vậy anh Hi, ván này chưa đẩy hết mà?"

Anh cúi đầu vuốt ve May May, cười đáp: "Bà xã hối rồi."

— —

Lúc La Vân Hi bước ra phòng khách, thì Bạch Lộc đang ngồi bệt dưới sàn nhà thoa son. Tầm mắt của anh lướt nhanh qua đôi chân của cô, sau đó anh bước tới nhấc bổng cả người cô lên, để cô ngồi lên trên ghế sofa.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe lời, không đi dép chân sẽ bị lạnh."

Bạch Lộc ngẩng đầu, hừ nhẹ một tiếng: "Đánh xong rồi à? Tụi mình cũng phải chuẩn bị đi thôi."

"Vừa hay mới đánh xong, chúng ta tâm hữu linh tê[1]."

[1] Tâm hữu linh tê: Có nghĩa là người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình yêu.

Trò trẻ con.

La Vân Hi buồn cười bẹo má cô.

Bạch Lộc nép vào lòng anh, tay chỉ chiếc áo khoác vắt ở trên thành ghế: "Soạn sẵn cho anh rồi, mặc cái đó đi. Với lại, em vừa tìm được một nhà hàng hải sản cho bữa tối. Mà nói trước, em không ăn nhiều lắm đâu. . ."

Lời còn chưa nói xong, thì đã bị La Vân Hi chớp lấy cơ hội hôn lên môi.

Bạch Lộc che miệng, vỗ nhẹ vào đầu của anh: "Làm gì đó? Em mới vừa tô son!"

La Vân Hi lắc lắc đầu, rồi đột nhiên dụi người vào lòng cô, nhấp miệng tìm kiếm bờ môi quen thuộc: "Đẹp, chia cho anh một ít. . ."

Bạch Lộc vòng tay quanh eo người yêu, vừa cười vừa trốn: "Anh phiền quá đi thôi, La Vân Hi. . ."

Cho dù suất phim có trễ bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn sẽ ổn thôi, bởi vì luôn luôn có một suất chiếu khác cơ mà.

Vậy nên, hai tâm hồn đồng điệu sẽ vĩnh viễn chiến thắng được cái gọi là "cảm giác mới mẻ". Cuộc sống này sở dĩ sẽ từ oanh oanh liệt liệt rồi chuyển về bình bình đạm đạm, đơn giản chỉ vì chúng ta đã nếm trải qua được vị ngọt của "tế thủy trường lưu[2]" mà thôi.

[2] Tế thủy trường lưu: Nước chảy nhỏ thì chảy mãi, chỉ sự đều đều, từng chút từng chút một, không ngừng. Câu này còn dùng để chỉ tình cảm giữa hai người tích lũy theo năm tháng, tuy nhỏ mà sâu sắc, kiên trì không ngừng theo năm tháng.

Tại nơi này, tình yêu mãi mãi sẽ không bao giờ nguội lạnh đi, bởi vì chúng ta vẫn còn một tương lai lâu dài đang chờ đợi ở phía trước.

[ Posting date: 02.07.2023 ]

[ 灵犀 - Linh Tê: Hết ]

Linh Tê (灵犀): Linh = Linh thiêng, Tê = Con tê giác. Sừng của tê giác thông hai đầu nên còn gọi "Thông Tê". Thần châu dị vật chí: Con tê giác là 1 con vật thần dị, cái sừng đại diện cho sự linh thiên của nó, cho nên mới được gọi là Linh Tê. Theo truyền thuyết thì tê giác là linh thú, có được "Linh Tê" thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác. Vậy nên "Tâm Hữu Linh Tê" cũng sẽ có ý nghĩa gần giống như tâm ý tương thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro