Phần 1: Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 1: Insomnia - Mất Ngủ ]

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Js Art

TÌNH YÊU - VA CHẠM - HÒA HỢP - DỪNG LẠI.

PHẦN 1: INSOMNIA

Người ta thường hay nói rằng, màn đêm thích hợp dành cho những kẻ thích hoài niệm.

Bạch Lộc không thích điều đó.

Cô ghét cách mà cảm xúc của chính mình bị người khác xem như vi sinh vật nhỏ bé, sau đó để dưới kính hiển vi phóng đại ra mà quan sát, nghe trông có vẻ cô là một người rất dễ bị tổn thương.

Dù trong căn phòng tối tăm có kẹo cao su và nến thơm, cô có thể nằm trên giường mà lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, và nghe máy hát nhạc phát ra những giai điệu trầm lắng của Robert Schumann[1], thế nhưng cô vẫn ghét bầu không khí ẩm ướt đến u ám mà màn đêm mang lại.

[1] Robert Alexander Schumann: Là một nhà soạn nhạc và phê bình âm nhạc nổi tiếng của Đức. Ông là một trong những nhà soạn nhạc lãng mạn lừng danh nhất thế kỷ 19.

Sự im lặng luôn mang đến cho ta một không gian để mơ mộng và tưởng tượng, nỗi nhớ nhung triền miên chắc chắn là một sự tra tấn. Cũng có thể là vào một buổi sáng tỉnh táo hiếm hoi, nhưng hầu hết là luôn diễn ra vào những lúc đêm khuya hỗn loạn như thế này.

Tiếng chuông báo thức vào lúc 1h sáng đã bị Bạch Lộc tắt đi, cô chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ở trước mặt, và đếm số giây trong im lặng.

Một, hai, ba. . .

Điện thoại reo lên vào thời điểm Bạch Lộc đếm đến giây thứ 18, cô dừng lại một lúc rồi từ tốn nhấc máy, đúng như dự đoán, giọng nói của anh vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Không ngủ à?"

"Anh biết em bị mất ngủ mà." Bạch Lộc tay nắm chặt một góc chăn trả lời lại.

"Nhưng anh vẫn hi vọng là em không bắt máy, ít nhất điều này có thể cho anh biết là em đang ngủ ngon."

Dù là diễn viên xuất sắc đến mấy, thì cũng sẽ có lúc diễn xuất chưa đủ tốt. Cũng gần giống như việc nắm bắt kịch bản chưa đạt, đây cũng không phải là lần đầu Bạch Lộc buông thả bản thân của mình trước những tình cảm thiên vị.

Dù là trong vai diễn hay ngoài đời thực, thì cô cũng đã được nghe rất nhiều lời đường mật từ người khác, nhưng mỗi lần nghe thấy anh nói những lời quan tâm chứa đầy ẩn ý, thì cô luôn vô thức nở một nụ cười trên môi.

"Anh có nhớ em không?" Bạch Lộc thử dò hỏi một cách thẳng thắn đầy táo bạo.

Tính hiệu mơ hồ dẫn đầu khiến cho bầu không khí dâng cao đến bờ vực nguy hiểm. Cô đã hỏi anh với câu trả lời trong đầu, thực ra cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh hơn. Nhưng anh lại có thể trả lời lại một cách bình tĩnh, câu trả lời hoàn hảo đến mức không có chút sơ hở.

"Đang nhớ đến buổi đọc kịch bản sau vài ngày nữa."

Bạch Lộc bĩu môi, rồi miễn cưỡng cho qua. Cô đương nhiên là biết rõ anh sẽ không dễ dàng trả lời lại câu hỏi đó của mình, và chuyện anh lấy công việc ra để làm cái cớ đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

"Vì anh mong được gặp em."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của La Vân Hi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Bạch Lộc liền không nhịn được cười.

Vẫn còn không chịu thừa nhận, thật ra là anh cũng nhớ em, ngay lúc này.

------

CHƯƠNG 1: MẤT NGỦ

Người ta thường nói rằng, những kẻ cô đơn luôn thích màn đêm.

La Vân Hi thích điều đó.

Anh thích cảm giác mà những cảm xúc của mình được tích tụ lại tựa như thuốc thử năng lực, rồi sau đó được xúc tác mà bùng nổ, sự nhớ nhung lưu luyến day dứt này cũng có phần khó chịu.

Căn phòng tối tăm, bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Rượu whisky lâu năm trong ly, hòa quyện cùng với giai điệu Sol thứ của Bach[2] và va chạm với những viên đá lạnh, nhưng anh lại không bao giờ đụng đến, anh thích hương vị đặc biệt mà màn đêm mang lại.

[2] Johann Sebastian Bach: Là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm, và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque. Ông được coi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc.

Sự im lặng luôn có thể mang đến cho ta một không gian để mơ mộng và tưởng tượng, nỗi day dứt không liên tục chắc chắn sẽ là một cực hình. Cũng có thể là vào một buổi xế chiều sau khi một mình ăn tối, nhưng hầu hết là luôn diễn ra vào những lúc đêm khuya vắng lặng không người như thế này.

Tiếng chuông báo thức vào lúc 1h sáng đã bị La Vân Hi tắt đi, những suy nghĩ do dự đã không nán lại trong đầu của anh quá lâu rồi, anh đã gọi điện thoại

Tút, tút, tút. . .

Tiếng chuông vang lên sau vài giây, điện thoại đã được người nhấc máy, không ngoài dự đoán, giọng nói của cô vang lên từ đầu điện thoại bên kia.

"Không ngủ à?" La Vân Hi cố tình hỏi.

"Anh biết em bị mất ngủ mà."

"Nhưng anh vẫn hi vọng là em không bắt máy, ít nhất điều này có thể cho anh biết là em đang ngủ ngon."

Đó là một lời nói thật lòng, nhưng cuối cùng lại mang theo chút hi vọng trái ngược lại với lời thật lòng ấy. Người ta nói rằng đôi mắt sẽ không thể che giấu được tình yêu, ngay cả khi anh đã là một bậc tiền bối có diễn xuất điêu luyện, nhưng anh vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ của mình tràn ra ngoài.

La Vân Hi lần đầu tiên buông thả bản thân của mình, chỉ vì để mất đi sự tỉnh táo trước tình cảm này, trước đây anh sẽ không cho phép bản thân mình nói những lời mơ hồ trôi đi như vậy. Nhưng hiện tại anh đã không thể ngăn được bản thân mình nữa, và anh biết cô ấy cũng không ghét điều này.

"Anh có nhớ em không?"

Có vẻ như tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, La Vân Hi có chút trở tay không kịp, may mắn thay là vì anh còn có lý do để che giấu đi, cũng không đến nỗi phải mất đi bình tĩnh.

Nhưng anh lại sợ cô hiểu lầm ẩn ý thực sự trong câu nói đó của mình, vậy nên anh đã suy nghĩ một lúc rồi mới nói thêm một câu: "Vì anh mong được gặp em."

Thật ra anh chỉ muốn nói với em rằng: Anh đang nhớ em, từng giây từng phút.

[ Posting Date: 13.01.2024 ]

[ Triếp Chỉ - Insomnia: Hết chương 1 ]

Giải thích một chút về cái tên "Triếp Chỉ" mà tác giả Hứa Nhất Thăng đã đặt:

➫ Tên tác giả đặt: Triếp Chỉ
➫ Tên dịch giả đặt: Dừng Lại

Câu mở đầu giới thiệu fic ở đoạn cuối có ghi là "Rồi Sau Đó Dừng Lại" nguyên văn là "Nhi Hậu Triếp Chỉ". Cụm từ Triếp Chỉ[1] này được tác giả dùng làm tên fic, và nó được lấy từ một câu thành ngữ Trung là THIỂN TÀNG TRIẾP CHỈ[2] câu này bắt nguồn từ: Hắc Tịch Oan Hồn của Bành Dưỡng Âu.

[1] Triếp Chỉ: Vừa mới thử một chút đã dừng lại, hoặc là: Dừng lại sau nỗ lực nhỏ. (Triếp: Liền, ngay lập tức - Chỉ: Dừng, dừng lại).

[2] Thiển Tàng Triếp Chỉ: Không tìm hiểu sâu, đồng nghĩa: Bỏ cuộc giữa chừng, luyến tiếc cái gì đó.

NOTE: "Thật ra Hứa Nhất Thăng đã viết 14 chương cho bộ fic này, số chương được sắp xếp theo kiểu cùng một câu chuyện nhưng 2 dòng suy nghĩ khác nhau, suy nghĩ của Bạch Lộc là 7 chương đầu, còn suy nghĩ của La Vân Hi là 7 chương sau. Hai dòng suy nghĩ của hai nhân vật chính cách nhau 7 chương, vì để không bị suy 1 bộ 2 lần, nên mình sẽ gộp hai dòng suy nghĩ của hai nhân vật chính lại thành 1 chương."

À còn chuyện này nữa, bộ Dừng Lại này là thuộc seri Vân Lộc - Nguyệt Lạc Khanh An: Lan Dạ 24 Canh Giờ. Bộ fanfic Dừng Lại chính là Phần 1, còn Tứ Thời chính là Phần 2, vì trước đó lúc trans mình không để ý dòng chữ Day 1 - Day 2 nên up nhầm Tứ Thời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro