Phần 3: Opportunity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 3: Opportunity - Cơ Hội ]

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Js Art

TÌNH YÊU - VA CHẠM - HÒA HỢP - DỪNG LẠI.

PHẦN 3: OPPORTUNITY

Quả thực, không ai nên đánh giá thấp sức mạnh của sự hối tiếc.

Khoảng thời gian mấy giây chờ đợi câu trả lời dường như quá dài, nó dài đến mức tiếng gió thoảng bên tai cũng tựa như thể đã dừng lại. Tim của Bạch Lộc đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, cô vùi mình vào lòng của anh mà không dám ngẩng đầu lên.

Một, hai,. . .

Chín mươi chín. . . Một trăm.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, thì cô đã rời khỏi vòng tay của La Vân Hi, rồi sau đó mỉm cười với anh. Khoảnh khắc cô buông lỏng vòng tay của mình ra và ngừng ôm anh, anh vẫn còn có lời gì đó muốn nói. Nhưng Bạch Lộc đã vẫy tay chào tạm biệt, và nói chúc ngủ ngon với anh rồi.

Tối hôm đó, thang máy hoạt động nhanh hơn so với bình thường, khi đứng trước cửa nhà, Bạch Lộc còn tự hỏi rằng: Liệu có phải vì tầng 22 còn chưa được tính là quá cao hay không.

Tự cho rằng mình là người to gan lớn mật cái gì?

Lúc anh trầm mặc im lặng một lúc, thì Bạch Lộc thậm chí là đến một câu: Chúng ta hiện tại có được tính là đang mập mờ hay không. Chỉ một câu như vậy, thế mà cô cũng không thể nói nên lời.

Tuy là anh chẳng nói gì, nhưng lại giống như thể là đã nói ra hết tất cả. Bạch Lộc là người thông minh, cô nhận ra được sự do dự và có phần khó xử của anh. Còn những lời sau đó mà anh định nói, có nghe hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Tuy nhiên, anh vẫn sẽ gọi điện thoại cho cô vào lúc 1h sáng như trước, rồi sau đó trò chuyện nhẹ nhàng với cô, mang lại cho cô sự kiên nhẫn và an ủi. Tựa như thể là tối hôm đó chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. La Vân Hi chưa bao giờ hỏi cô vì sao lại bị mất ngủ, nhưng thỉnh thoảng anh lại thêm một câu chúc ngủ ngon, rồi dặn dò cô phải ngủ ngoan vào cuối cuộc trò chuyện.

Bạch Lộc thực sự đã nghe theo lời anh, cô buông điện thoại xuống là ngoan ngoãn đi ngủ, mặc dù mỗi sáng thức dậy cuộc gọi đã bị ngắt, nhưng cô vẫn có thể xem lại bản ghi âm dài năm sáu tiếng của tối hôm trước. Cảm giác thật lạ thường, mối quan hệ kỳ lạ nhưng lại không muốn chấm dứt này, nó cứ như một sợi dây vô hình trói buộc cô.

Thế thì, chúng ta như thế này, có được tính là đang mập mờ hay không?

Bạch Lộc cắn ống hút, những viên đá trong cốc coffee kiểu Mỹ đã sớm không còn nhìn rõ hình dạng, vị đắng như thuốc Đông Y.

Dòng suy nghĩ của cô đã bị gián đoạn bởi nhân viên đến xác nhận lịch trình. Cô cho rằng lời nhắc nhở này đối với mình dường như không cần thiết, bản thân cô đương nhiên là sẽ không quên lịch trình trong ngày hôm nay của mình. Tiếc là người khác không phải là con giun trong bụng của cô, đứng từ góc độ của người ngoài cuộc, cô của hiện tại trông giống như một cô ngốc đang ngồi đó đờ đẫn đến chết lặng.

Thực lòng mà nói thì, Bạch Lộc cũng không rõ vì sao mình lại nhận lời đóng bộ phim truyền hình dài tập: Trường Nguyệt Tẫn Minh. Rõ ràng là cô sợ phải gặp anh đến phát khiếp, nhưng thời điểm mà kịch bản và tên của nam chính được đưa đến cho cô, thì cô vẫn là không có bất kỳ sự do dự nào.

Cô xin đoàn làm phim cho mình nghỉ khoảng nửa tiếng, sau đó cô lại lục tung tìm cả buổi, mãi một lúc lâu sau mới có thể tìm thấy chiếc túi đựng đồ trang điểm cũ của mình. Có lẽ là vì lâu rồi cô không tự trang điểm nên động tác trên tay có vài phần vụng về, hôm đó cô đã đánh phấn mắt rất đậm.

Bạch Lộc sinh ra đã có ngoại hình cùng dung mạo ưa nhìn, cho dù có trang điểm đậm thì cũng chỉ là tạo ra điểm nhấn để tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô.

Thời điểm mà cô bước vào, thì bên trong căn phòng đọc kịch bản đã có không ít người đến, khoảnh khắc mà cô nhìn thấy La Vân Hi, thì anh đang ngồi ở chỗ đó yên lặng xem kịch bản. Tuy nhiên, hôm nay anh đã thay đổi hình tượng thường ngày của mình, kiểu tóc tinh tế gọn gàng, quần áo khéo léo chỉnh tề.

Thời điểm nhìn thấy cô, anh cũng tháo khẩu trang xuống và mỉm cười chào hỏi. Cô đứng ở cạnh cửa quan sát vị trí ngồi mà không nhìn anh, nói thế nào thì cô cũng là nữ chính, theo lý mà nói thì phải ngồi ở bên cạnh anh.

Đúng lúc giận dỗi định đi về phía của ghế ở đối diện, thì La Vân Hi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra, rồi thấp giọng hỏi cô: "LuLu, em không ngồi đây sao?"

Cô đứng sững người ở tại chỗ mà không bước đi tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên La Vân Hi gọi cô như vậy.

Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ thân mật, đó chính là giày vò nhau từng chút một. Sự dịu dàng nhẹ nhàng đó không thể phớt lờ, nhưng sự trong sáng của tình yêu rạng rỡ lại bị nhắm mắt làm ngơ.

Bạch Lộc không muốn bị ánh mắt vây quanh không ngừng của những người chung quanh, nên cô đã mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Trong vài giờ tiếp theo, cô cứ thế mà nhìn người đàn ông ngồi ở trước mặt, rồi điềm đạm và từ tốn chào hỏi mọi người, sau đó là đắm chìm vào trong vai diễn của mình, rồi bày tỏ cảm xúc về kịch bản và nhân vật.

Con người ta sẽ trở nên bối rối, khi ở trong lĩnh vực mà mình chưa biết.

Cô đã mượn cớ nghỉ ngơi để ra ngoài cửa hóng gió.

Hiện tại là mùa Thu, tiết trời cũng không quá lạnh, nhưng Bạch Lộc vẫn quấn chặt chiếc áo len kẻ sọc trên người. Mọi người đều đã đánh giá thấp sức mạnh của sự hối tiếc, cô hiện tại đã không thể nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Cho dù cả hai đã trò chuyện qua điện thoại trong một khoảng thời gian dài, và liên tục bày tỏ những lời mơ hồ nhung nhớ trong đêm khuya thanh vắng, thế nhưng tình yêu của cả hai vẫn dậm chân tại chỗ.

Giây tiếp theo, Bạch Lộc đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau, cô theo bản năng liền muốn né tránh.

"Đứng yên." Anh chỉ là khẽ quát, nhưng lực tay lại không hề giảm đi.

Cô để anh ôm vào lòng mà không vùng vẫy nữa, mũi hơi cay cay, nhưng vẫn cố kìm nén không khóc.

"Tại sao em lại tránh mặt anh?" Giọng anh khàn khàn, như thể đang cảnh cáo.

Sau khi nghe xong, Bạch Lộc không quay đầu lại, cô nhấc những ngón tay của anh đang vòng quanh eo mình và đáp lại rằng: "Em chưa bao giờ tránh những người nhút nhát."

Cô chỉ là đang nghĩ: La Vân Hi, đây là thời gian cho bộ phim cuối cùng.

Anh có cơ hội rồi, đừng lãng phí.

------

CHƯƠNG 3: CƠ HỘI

Không ai có thể đánh giá thấp sức mạnh của ký ức.

Gió đêm hôm đó có vẻ hơi mạnh.

La Vân Hi ôm chặt người con gái trong lòng mà không dám cử động, sau khi nghe thấy câu hỏi thì anh lại luống cuống tay chân.

Anh ấy có thích điều đó không? Tôi đoán có lẽ cũng có thể cho là thích đi.

Trên người của cô ấy vẫn còn lưu lại chút bóng dáng của Giang Quân, hoặc có lẽ là, trên người của Giang Quân lúc ấy vẫn là bóng dáng của cô ấy. Nhưng anh biết cô ấy chỉ là Bạch Lộc, là cô "em gái" mà anh thương nhớ và thường quan tâm đến.

Lời hứa không phải là thứ có thể nói ra một cách tùy tiện. Thứ càng vô lý và vô nghĩa thì càng không thể thành thật và thẳng thắn.

Anh nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô, chỉ cười nói: "Tất nhiên là lão muội[1] mà anh thích rồi."

[1] Lão muội (老妹): Có nghĩa là "em gái" nhưng tùy vào thói quen và phương ngữ, nên cách dùng từ "lão muội" này sẽ có nghĩa khác nhau, trước hết thì: Đây là cách gọi "vô cùng thân mật" dành cho một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi của người Đông Bắc, ngoài ra đây cũng là cách gọi chung chung chỉ "người yêu" của mấy anh trai ở Trung Quốc. (Trích: Baidu)

Đối mặt với bóng dáng của cô đang đi lên lầu, giờ khắc này, có một vạn loại cảm xúc bị nghẹn lại ở trong miệng của anh. Quá phức tạp, quá khó khăn. Anh cũng muốn mình có được một đôi mắt sáng suốt, hoặc là một bộ não lý trí điềm tĩnh, đặc biệt là trong nghề diễn viên.

Thực ra, La Vân Hi cũng không thích kéo dài sự mập mờ như thế này với cô, cảm giác nói chuyện vòng vo ái muội với cô thì thật bất lịch sự, trước đây anh cũng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng anh vẫn không thể kìm được lòng của mình, anh vẫn muốn liên lạc với cô, vẫn muốn nghe xem cuộc sống của cô có ổn không, công việc của cô có suôn sẻ không. Cô vẫn còn mất ngủ, vì thế anh cũng nghĩ ra nhiều cách để giúp cô, tỷ như kể chuyện, nghe nhạc và trò chuyện với cô.

Vì anh sợ cô thấy mình phiền, nên cuối cuộc trò chuyện anh lại thỉnh thoảng nói lời chúc ngủ ngon với cô, hoặc là nhắn kèm theo một câu "ngủ ngoan nhé" vào cuộc trò chuyện, thực ra đó cũng không hẳn là câu cuối cùng.

Đêm đến, La Vân Hi dành phần lớn thời gian buổi tối của mình cho chiếc hộp chữ nhật nhỏ này. Anh cũng có thói quen đi ngủ muộn, chỉ là anh cảm thấy thoải mái đến không thể nào giải thích được. Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô ở đầu điện thoại bên kia, lúc đó anh bỗng thấy an lòng đến lạ thường.

Tình yêu thực sự đến rất bất ngờ.

Anh đã nghĩ như vậy.

Khi đối mặt với tia nắng cuối cùng của Mặt Trời đang lặn ở phía chân trời, khi đối mặt với kim đồng hồ chuyển động tí tách đang đi vào đêm khuya, khi đối diện với ánh bình minh ló dạng vào lúc 5h sáng. Anh tự tìm một cái cớ qua loa để che giấu đi nỗi nhớ nhung dành cho Bạch Lộc, anh biết đôi khi mình không được xem là một người đàn ông lịch thiệp.

Thời điểm kịch bản của bộ phim [ Trường Nguyệt Tẫn Minh ] được gửi đến, trong lòng của anh vẫn chỉ có thể nghĩ đến cô. Thật kỳ lạ, vòng luân hồi và những rắc rối này dường như quá hấp dẫn. Nhưng trên thực tế thì, chính số phận ở bên cô mới chính là sự cám dỗ chí mạng đối với anh.

Anh nhờ người gửi kịch bản cho cô theo nhiều cách vòng vo, anh cũng không chắc là cô có nhận hay không, nhưng anh chắc chắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội để được ở bên cô và thân thiết với cô.

Giống như là gì ấy nhỉ?

Giống như là tự tạo ra cho mình một cơ hội, cơ hội để chuộc lỗi.

Ngày đọc kịch bản, La Vân Hi đứng trong phòng thay đồ phân vân và do dự mãi một hồi lâu, anh không biết mình nên mặc gì để đến gặp cô. Anh chỉ nhớ là hôm đó mình đã chọn một chiếc áo sơ-mi trắng sạch sẽ nhất, và chải tóc rất lâu, và rồi đến sớm hơn 1 tiếng và ngoan ngoãn ngồi chờ.

Thời điểm mà cô ấy bước vào, anh cảm giác tim mình đập nhanh đến mức, tựa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Không phải anh sợ gặp cô ấy, chỉ là anh không thể giải thích được cảm giác tim đập thình thịch này là gì. Nhìn cô cố tình tránh mặt mình, anh cuối cùng cũng không thể kìm lòng được nữa.

"LuLu, em không ngồi đây sao?"

Câu xưng hô đã được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong lòng, cuối cùng cũng được thốt ra. Khi nói ra câu này, La Vân Hi cũng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là do thói quen, hoặc cũng có thể là do tình cảm chân thành khó giấu.

Cô ấy miễn cưỡng ngồi lại gần, nhưng sau đó lại dịch chiếc ghế sang một bên nửa gang tay. Quá thất vọng. Nhưng vì để người khác không nhận ra sự bất thường, anh vẫn giả vờ chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Nụ cười là cách ngụy trang thường ngày của anh, để che giấu đi những cảm xúc dao động của mình.

Trong vài giờ tiếp theo, tầm mắt của cô chưa từng dừng lại trên người của anh, mặc dù anh đã cố gắng nhiều lần để trình bày cảm nghĩ và bày tỏ tình cảm, nhưng cô vẫn cúi đầu.

Trong giờ nghỉ ngơi, cô đứng dậy rời đi, La Vân Hi ngồi ở tại chỗ ngẩn người, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy đuổi theo.

"Tại sao em lại tránh mặt anh?" Khi ôm lấy cô, cảm xúc của anh không thể che giấu thêm được nữa.

"Em chưa bao giờ tránh những người nhút nhát."

Anh xấu hổ đến mức không thể nào xấu hổ hơn.

Con người luôn muốn có được những thứ họ đã bỏ lỡ mất. Ví dụ như một cuộc hội ngộ mong ngóng đã lâu, hoặc buổi tâm tình vào lúc 1h sáng và những sự rung động trong lòng không thể nào lý giải được. 

Thật đáng tiếc, vì chúng ta không thể có được những điều này cùng một lúc, khi hướng đến tương lai, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể cất đi những tiếc nuối trong quá khứ.

La Vân Hi thường tự hỏi: Trái tim này rốt cuộc là đang chờ đợi điều gì đây?

Có lẽ là vì cảm thấy ánh sáng quá chói chang nên không dám đến gần, nhưng lại vô cùng khao khát sự cứu rỗi kia thuộc về mình.

Thế nên hãy cho bản thân một cơ hội cuối cùng để nhìn thấu trái tim, và cả tấm lòng thật này.

Không thể lãng phí.

[ Posting Date: 22.01.2024 ]

[ Triếp Chỉ - Opportunity: Hết chương 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro