Phần 5: Kiss Bid Farewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 5: Kiss Bid Farewell - Nụ Hôn Từ Biệt ]

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Js Art

TÌNH YÊU - VA CHẠM - HÒA HỢP - DỪNG LẠI.

PHẦN 5: KISS BID FAREWELL

Tình yêu tan vỡ trong ký ức, nhịp tim của sự rung động khó có thể che giấu, dấu vết của tình yêu cũng không khó để nắm bắt.

Cánh cửa của xe RV không biết đã bị người đẩy mở ra từ lúc nào, Bạch Lộc lặng lẽ lau nước mắt rồi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy anh cầm theo một hộp dâu tây đã được rửa sạch ở trên tay, tiếp theo lại thấy anh đặt hộp dâu xuống rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Bạch Lộc đã từng nhìn thấy dáng vẻ và ánh mắt này của anh ở một nơi, đó là lúc Đạm Đài Tẫn ngồi trên xích đu ngắm nhìn Diệp Tịch Vụ đuổi theo đom đóm.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bạch Lộc lắc đầu rồi không nhìn anh nữa, cô chỉ là thuận tay nhận lấy quả dâu tây mà anh đưa tới, rồi cho vào miệng.

"Sao em lại khóc?"

Bạch Lộc vẫn không trả lời, cắn quả dâu tây rồi hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại đến đây?"

Chỉ thấy anh trầm mặc im lặng một lúc, giọng vẫn bình thản nói rằng: "Lo lắng."

"Lo lắng? Không cần, em không để ý."

------

"LuLu, em có thể đừng nói với anh kiểu như thế nữa có được không?" Bàn tay của anh bao phủ lên trên tay của cô, nhưng lại bị cô né tránh.

"Vậy thì em nên làm gì đây? La Vân Hi anh nói xem, em nên nói chuyện với anh như thế nào đây?" Bạch Lộc không kiềm chế được cảm xúc, giọng nói cũng có chút run lên.

Rõ ràng đó chỉ là một nụ hôn đơn giản.

La Vân Hi thậm chí còn chưa có thời gian để cởi bỏ trang phục của mình, và tạo hình được trang điểm một cách tinh xảo của Đạm Đài Tẫn, nó đã khiến cho anh có thêm phần thanh tú. Rõ ràng là anh có thể, thể hiện lên được sự dịu dàng của Đạm Đài Tẫn trong cảnh quay vừa rồi, nhưng ngay lúc đó anh đã trao cho cô một nụ hôn thuộc về riêng mình.

Cô đã nghĩ ra hàng trăm lý do để cho cả hai che đậy sự thân mật, và đắm chìm trong mối quan hệ vô thời hạn và không có sự cam kết này. Tựa như đại dương đang sôi trào, nhưng lại chỉ im lặng không tạo ra tiếng động, chậm rãi nhìn đàn cá trong biển bị thiếu oxy và dần dần bị chết ngạt.

Bạch Lộc lẽ ra phải cảm thấy an toàn mới đúng.

La Vân Hi luôn ở phía sau cô, luôn kịp thời trao cho cô một cái ôm, nhưng anh lại không bao giờ vượt quá giới hạn, cũng không dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn gì. Anh dịu dàng, chu đáo, ân cần và tỉ mỉ, mặc dù không nghe lời cô nhưng anh vẫn luôn bảo vệ cô bằng mọi cách.

Bạch Lộc thường nghĩ về khoảng thời gian bấp bênh, khoảng thời gian mà cô tưởng chừng như là không thể thoát ra được ấy. Cái loại cảm giác không thể nhìn thấy được ánh Mặt Trời, cảm giác tăm tối và một tia hi vọng mong manh, thật đúng là có thể khiến cho con người ta nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

Khi ấy, La Vân Hi là một chiếc thuyền, thuyền của cô.

Mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn trong giờ làm việc, mỗi cuộc trò chuyện thâu đêm với nhau sau khi đóng máy kết thúc công việc, mỗi lần quan tâm chăm sóc ân cần đều là con đường dẫn lối cho Bạch Lộc về nhà. Anh xuất hiện và âm thầm đưa cô đi tìm bến bờ mà cô mong muốn, tìm đến bến đỗ ấm áp và vững chắc.

Nhưng trong tình yêu luôn có lòng tham.

Từ khi cô không còn cảm thấy rung động, hay bị cám dỗ trước sự thấu hiểu ngầm hiếm có giữa hai người. Không muốn những khoảnh khắc thân mật gần gũi mà mình trân trọng của ngày hôm trước được xác nhận vào ngày hôm sau, và bỗng trở nên mong manh dễ vỡ như sợi chỉ bạc, không thể kiểm chứng được nữa.

Cô quá mệt mỏi với việc phải cầm kính lúp để yêu, trôi nổi hay chìm đắm cũng đều quá nguy hiểm.

Ở tại thời điểm ấy cô mới nhận ra được, anh chính là bến bờ của mình.

"La Vân Hi, anh biết em muốn nghe gì mà." Bạch Lộc nhìn chằm chằm vào mắt anh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát, không cho phép chối cãi.

"Anh rõ ràng là biết đến."

La Vân Hi cúi đầu không nhìn cô, chiếc tua trên trang phục diễn đã bị nắm đến méo mó. Môi anh mấp máy, cuối cùng vẫn là nói: "LuLu, em thật sự rất quan trọng."

Bạch Lộc cười khổ, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh.

Thực ra bản thân của cô đã sớm hiểu rõ, cô nhìn theo bóng lưng của anh đang xuống xe, chỉ có thể cúi đầu cười khẩy.

Cuối cùng vẫn là không muốn nói ra.

Tại sao vậy La Vân Hi? Thừa nhận thích em khó khăn đến như vậy sao?

------

Ngày hôm sau trong lúc diễn tập, Bạch Lộc cầm kịch bản mà nghẹn ngào, Hà Hạm Đan ở bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt cho cô.

"Thật sự, không còn cơ hội để quay đầu lại sao?"

"Đến nước này rồi, nàng bảo ta quây đầu lại thế nào đây?"

"Vậy thì đêm nay, ta phải từ biệt với chàng rồi."

Cô chạm vào mặt của anh, đặt tay lên gáy rồi kéo anh lại gần, sau đó hôn thật mạnh và thật sâu, khoảnh khắc khi hai cánh môi chạm vào nhau cô cảm nhận được sự cứng ngắc của anh, nhưng ngay sau đó là nụ hôn say đắm do anh dẫn dắt, đó là một nụ hôn triền miên và sâu hơn.

Anh luôn nhớ đến thói quen của cô, yên lặng đưa tay ra đỡ lấy gáy của cô và che chở cổ để chạm vào khóe môi của cô. Nơi mà máy quay không thể quay được đến, đầu lưỡi của anh đã lặng lẽ thâm nhập vào bên trong khoang miệng của cô, luồn vào bên trong mọi ngóc ngách và cẩn thận âu yếm mỗi góc nhỏ.

Sau khi hôn xong, Bạch Lộc chủ động lùi ra trước đầu lưỡi cọ xát chạm vào nhau, cô vùi mình vào trong vòng tay của anh mà nghẹn ngào, còn anh thì nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

"La Dực, anh hãy nhớ nụ hôn này."

Luôn luôn ghi nhớ.

------

CHƯƠNG 5: NỤ HÔN TỪ BIỆT

Trong một dòng thời gian áp đảo, chưa từng có một người nào quan trọng hơn.

Đối với La Vân Hi mà nói, Bạch Lộc chính là một tia sáng.

Là tia sáng của anh.

Những người quen biết đều nói với La Vân Hi rằng: Anh là một người tỉnh táo và biết khắc chế, là một người không ham không muốn. Nhưng anh lại không thể không thừa nhận rằng, mình cũng đã từng chìm đắm vào trong tình yêu. Bởi vì anh chưa bao giờ phủ nhận Bạch Lộc, bởi vì sự xuất hiện của cô đã khiến cho anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên không được chân thật.

Anh cô độc, bất lực, ngoài thân không có gì. Nhân vật dụng tâm nhất bị bôi đen, sự đối xử chân thành nhất bị bôi nhọ, anh luôn bị bắt giữ và bị giam vào trong bóng tối. Cô cởi mở, dịu dàng, chân thành tha thiết, thành khẩn. Cô đã cùng anh đi qua hết những ngày đen tối nhất, để cho anh cảm nhận được sự ấm áp và hi vọng, niềm hạnh phúc chân thành đó là những điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cô không chỉ làm dịu nhẹ đi những vết sẹo nhỏ trên anh, mà còn làm mờ đi những nếp nhăn từ trước, tinh tế vuốt phẳng lại chúng, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận mà che chở.

Dù con người là sinh vật có linh tính nhất tinh tế nhất, nhưng cũng có thể là sinh vật tồn tại không ổn định nhất.

Mặc dù mọi việc ở trên đời này đều do con người tạo ra, nhưng không phải lúc nào cũng có thể lấy duyên phận ra để làm cái cớ. La Vân Hi chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi trải qua bao ngày tăm tối dài đằng đẵng và nếm trải hết gió sương lạnh lẽo cắt da cắt thịt, thì anh vẫn muốn tin vào khả năng của tình yêu.

Có câu nói: Trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn.

La Vân Hi hiểu rõ điều đó, anh không thể đưa ra một lời hứa không có thời hạn và không nhìn thấy được điểm dừng, vì vậy mà anh đã rất cẩn thận và lo lắng.

"LuLu, em thật sự rất quan trọng." Đây là những điều tốt nhất mà anh có thể nói ra trong lúc này, anh cũng biết rõ là cô không thể chấp nhận.

Cụm từ "tình yêu" đối với La Vân Hi chỉ là một danh từ, nó mãi mãi không thể trở thành một lời hứa hay một sự mong đợi.

Vì thế, ở tại thời điểm mà nụ hôn ấy in lại, anh đã cảm thấy ngột ngạt và hít thở không thông. La Vân Hi không thể suy nghĩ được gì trong thời gian khi môi và lưỡi của họ quấn quýt đan vào nhau, anh quá tham luyến với hương vị của cô, nên anh đã vòng tay ôm lấy cổ của cô, và nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô từng chút một, anh đã hôn cô một cách đầy yêu thương. Đầu lưỡi của cô khẽ run lên, giọt nước mắt chảy dọc theo bên mặt rồi rơi xuống môi anh. Mặn mà, lại còn có chút đắng. . . Chua xót!

Anh vẫn nhắm mắt, anh dựa vào theo ký ức của mình mà dùng tay chậm rãi lau nước mắt cho cô.

La Vân Hi vẫn luôn không dám thừa nhận mình là người cảm tính, mãi cho đến khi Bạch Lộc ấp vào đầu vai của anh và nhỏ giọng nỉ non nói với anh rằng.

"La Dực, anh hãy nhớ nụ hôn này."

Người đi lạc đường luôn muốn tìm cho mình một phương hướng, nhưng họ lại không nhận ra rằng chính mình mới là mê cung.

[ Posting Date: 16.02.2024 ]

[ Triếp Chỉ - Kiss Bid Farewell: Hết chương 5 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro