Chương 3: Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 3 - Phù Bạch - 浮白 ]

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Js Art

Niên Quan Đông Mạt, Xuân Nhật Trì Trì.

"Sau này, năm nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế."

"Cắt ~ !" Đạo diễn hô cắt cảnh.

Máy phun tuyết ở hậu trường cũng đã ngừng lại, những bông tuyết nhân tạo bay ra từ máy phun đang không ngừng bay lượn trong không trung, giờ đây cũng đã đang bắt đầu rơi xuống. . . Dưới chân là lớp tuyết trắng xóa mềm mại, La Vân Hi nhìn sang Bạch Lộc đang đứng ở bên cạnh. Cô đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đang từ từ rơi xuống, sau đó xoa nhẹ chúng trong lòng bàn tay và chờ chúng tan ra như những bông tuyết thật.

Trong những năm gần đây, tháng 12 hiếm khi thấy trời có tuyết rơi, lý do có lẽ là vì Trái Đất đang ấm dần lên.

Phần trứng xào cà chua trong hộp cơm nhìn trông không có gì đặc biệt, anh nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng cũng đã tìm ra được lý do để khiến cho bản thân ăn cảm thấy ngon miệng hơn. La Vân Hi mang theo hộp cơm và ly nước của mình, rồi anh đi đến một chiếc xe RV[1] khác.

[1] RV: Là viết tắt của Recreational Vehicle, là một dạng xe chuyên dụng cho những chuyến dulich đường xa, các ngôi sao, diễn viên thường đi loại xe RV này đến trường quay, hoặc các sự kiện, nội thất xe tựa như một "ngôi nhà di động".

Khi cánh cửa xe được đẩy mở ra, anh nhìn thấy Bạch Lộc đang ngồi ăn bông cải xanh.

"Món đó không ngon, ăn phần của anh đi." La Vân Hi mở nắp hộp và đẩy đến phía trước, sau đó anh chọn một miếng trứng to rồi để vào đĩa bông cải xanh của cô.

Cô mím môi xoa xoa chóp mũi, rồi gắp một miếng cho vào miệng, sau đó giơ ngón tay cái lên khen ngon.

"La Vân Hi, anh nghĩ năm nay tuyết có rơi không?"

Câu hỏi bất ngờ của cô khiến cho anh dừng động tác trên tay lại, vẻ mặt anh cũng có chút bối rối. Bạch Lộc ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa trong xe, trên đũa ăn là miếng trứng còn chưa kịp đưa vào miệng.

La Vân Hi suy nghĩ một lúc, rồi sau đó trả lời nghiêm túc nói: "Có lẽ là không rồi, vì khả năng rất thấp."

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, thì anh không tránh khỏi cảm thấy áy náy, vì đã nói ra những lời khiến cô không vui. . .

Bạch Lộc chớp mắt nhìn anh, cô cười nói: "Tiếc thật đấy, năm nay chúng ta sẽ không được ngắm tuyết."

La Vân Hi thì nắm chặt một bên ống tay áo và ngập ngừng hỏi: "Em rất thích tuyết sao?"

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là em thấy những cảnh tuyết rơi rất đẹp. Với lại em nghe người ta nói, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa, vậy thì cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu. . . Tin thì có, không tin thì không có." Bạch Lộc ăn xong miếng trứng cuối cùng, cô liếm liếm môi.

Sau đó cẩn thận đậy nắp hộp cơm lại, dùng khăn giấy lau sạch dầu mỡ xung quanh rồi đưa cho La Vân Hi, cười nói: "Em không rửa giúp anh đâu, nhưng đổi lại. Sau khi đóng máy em sẽ mời anh ăn cơm!"

"Em có tin không?" La Vân Hi nhận lại hộp cơm và hỏi thẳng, nhưng anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Mặc dù Bạch Lộc cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này của anh, nhưng khi thấy anh có dáng vẻ bối rối, và đang cố kìm nén sự ngượng ngùng của mình xuống.

Thì cô trả lời rằng: "Tất nhiên là tin rồi."

Anh gật đầu, trước khi xuống xe còn nhắc cô về bữa cơm sau khi đóng máy: "Không được quên đấy! Sau khi đóng máy nhớ phải mời anh một bữa."

------

Thời gian luôn là thứ đánh lừa bản thân ta, đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày anh nói ra câu nói đó. Ngày đóng máy vẫn luôn hiện ra trước mắt của anh, cùng với trận tuyết đầu mùa và câu chuyện mà cô đã nói đến ngày đó.

Đường phố ở Thượng Hải vẫn rực rỡ ánh đèn vào lúc nửa đêm, dòng người hối hả qua lại dường như đang nhắc nhở anh rằng, thành phố lúc này đã về khuya rồi. La Vân Hi đẩy mở cánh cửa kính đi ra ngoài, anh đứng ở bên ngoài chờ đợi, đợi cô gái nhỏ chạy theo anh đi ra ngoài cửa.

Bạch Lộc quấn chiếc khăn choàng dày màu BE lên cổ, đôi tay đeo găng tay len đang vụng về cầm chiếc mũ đội lên đầu, cô đang cố gắng đội mũ lên để che kín cái đầu nhỏ của mình. La Vân Hi đứng một bên nhìn, anh nhịn không được mà mỉm cười, ý cười dần dần hiện trong mắt.

Anh giơ tay lên giúp cô chỉnh là chiếc mũ trên đầu, đồng thời cũng giúp cô chỉnh lại chiếc găng tay đang bị đeo lệch, sau đó cười nói: "LuLu là một cô bé ngốc."

Bạch Lộc bĩu môi nói: "Em không ngốc."

La Vân Hi sóng bước đi dạo cùng cô bên bờ sông Hoàng Phố, vai của cả hai người thỉnh thoảng lại chạm vào nhau vì khoảng cách quá gần, đầu ngón tay của anh như có như không khẽ chạm vào đôi găng tay hơi thô của cô.

Đi được một đoạn, thì cả hai tùy ý dừng lại trước một lan can trên bờ sông. . .

Bạch Lộc vịn tay vào lan can hít vào một hơi thật sâu, cô ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm của sông Hoàng Phố, cảm thán một câu: "Thích thật đấy."

La Vân Hi dựa người vào lan can và quay đầu sang nhìn cô, anh đưa tới cho cô một cây kẹo vị dâu tây.

Bạch Lộc cúi đầu nhìn cây kẹo và bĩu môi nói: "Đã muộn lắm rồi, em không thể ăn kẹo."

"Hôm nay là đêm giao thừa, nên sẽ có một ngoại lệ."

"Ồ." Bạch Lộc làm theo lời của La Vân Hi, cô nhận lấy cây kẹo rồi bỏ vào trong miệng.

Hôm nay là giao thừa, theo lý thuyết mà nói thì bờ sông Hoàng Phố hẳn là phải rất náo nhiệt thì mới đúng. Nhưng khu vực mà La Vân Hi đưa cô đến lại không có ai, thậm chí là trong phạm vi vài chục mét cũng chỉ có mỗi hai người họ.

"Đứng ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được pháo hoa không?" Cô thắc mắc hỏi anh.

La Vân Hi mỉm cười gật đầu mà không nói gì.

Tiếng đếm ngược từ xa vang vọng lên khắp bờ sông, Bạch Lộc hưng phấn nắm lấy tay trái của anh và cùng anh đếm ngược thời gian giao mùa.

La Vân Hi nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ xinh của cô gái đã xuất hiện hàng ngàn lần trong tâm trí của anh, tay phải của anh âm thầm cử động vẽ mấy vòng ở phía sau lưng.

"Ba, hai, một. . ."

Bạch Lộc tò mò nhìn về phía nơi phát ra âm thanh bên kia bờ sông, thế nhưng cô lại chẳng nhìn thấy gì cả.

Ở tại khoảnh khắc cô cảm thấy thất vọng và cúi đầu xuống, thì lại có một giọt nước nhỏ không rõ nguồn gốc rơi xuống chóp mũi của cô, cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi, trông không giống như là nước mưa, không hiểu vì sao cô lại ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. . .

Những bông tuyết nhỏ li ti đang chen chúc nhau rơi xuống từ bầu trời, âm thanh êm dịu kèm theo những bông tuyết trắng tinh khiết bị gió cuốn bay trên không trung, Bạch Lộc vội cởi găng tay và đón nhận những bông tuyết đang rơi xuống.

Những tinh thể băng trong suốt ngay lập tức hóa thành nước khi chạm vào trong lòng bàn tay ấm áp của cô, Bạch Lộc nhẹ nhàng giữ lấy nó, tựa như là đang nắm giữ trong tay một đóa hoa lãng mạn.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi." Cô chớp chớp mắt kích động nói với La Vân Hi, rồi lay lay tay của anh, chỉ cho anh thấy những bông tuyết đang bay lượn.

Nhưng La Vân Hi chỉ cúi đầu nhìn cô mà không nói gì, bàn tay của cô đang trượt vào giữa các ngón tay của anh, nắm chặt lấy.

"Đứng vững, cẩn thận trượt ngã đấy."

Anh đứng yên ở tại chỗ, cẩn thận che chở cho cô gái đang nhảy nhót bên cạnh vì nhìn thấy tuyết. Những bông tuyết trắng rơi xuống trên tóc cô và anh, tan chảy rồi những sợi tóc bám lại với nhau.

La Vân Hi lặng lẽ lau đi hơi ẩm, nhưng dấu vết của những bông tuyết ấy vẫn còn đọng lại trên tóc của anh.

"Em có thích trận tuyết đầu mùa này không?" Giọng nói ấm áp của anh vang lên.

"La Vân Hi, có phải anh. . ." Bạch Lộc chỉ cười mỉm và nhướng mày nhìn anh, vẻ mặt của cô là nửa hiểu nửa ngờ.

Những sự trùng hợp bất ngờ mà anh đặt biệt dành riêng cho cô, nhiều lúc khiến cho cô liên tưởng về người đàn ông trước mắt này chính là người đó. Mặc dù khả năng là rất thấp, nhưng không phải là không có khả năng anh chính là người đó.

"Em có thích trận tuyết đầu mùa này không?" La Vân Hi chỉ lặp lại câu nói vừa rồi, anh dùng tay nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên khăn choàng cổ của cô.

Bạch Lộc gật đầu, nhẹ nhàng nhón chân thì thầm vào tai của anh: "Cảm ơn anh."

Đông thì sắp qua, xuân vẫn chưa đến.

La Vân Hi ôm cô vào lòng, sau khi dùng ánh mắt để xin phép cô, anh đã đặt lên trên cánh môi của cô một nụ hôn.

Đã đóng dấu rồi, không được hối hận.

[ Writing Date: 20:16 - 10.12.2023 ]

[ YunLu - Tuyết Đầu Mùa: Hết Chương 3 ]

Phù Bạch(浮白): Theo mình tìm hiểu thì có 2 nghĩa - 1 nghĩa là "uống rượu" vì nó được trích từ câu thơ trong Kim Liên Ký (金蓮記): "Nguyện phù bạch dĩ tự giao tình, thả lai thanh nhi đàm biệt ý". Nội dung trong bài thơ nói về phạt uống rượu. Còn nghĩa thứ 2 là "tuyết phủ trắng" theo mình tìm hiểu ở Baidu có bài bảo thế, với cụm từ Phù Bạch này còn có nhiều nghĩa khác nữa, nghĩa của nó phụ thuộc vào tình huống mà dùng từ, Phù = Trôi, Nổi - Bạch = Trắng, Bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro