Phần 2: Mùa Mưa Dầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Part 2 - YunLu - 云鹿 ]

❖Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Julia

Một Chút Mảnh Vụn Cảm Hứng Vượt Qua Thời Gian.

Mùa mưa Giang Hoài thường sẽ rơi vào những ngày tháng 6, muốn tránh cũng chẳng được.

Khi những giọt nước mưa trong veo rì rào rơi từ trên mái hiên xuống bên chân, sẽ không ai cảm thấy hờn dỗi vì sự ẩm ướt này, ngược lại, làn sương mù mông lung cũng có thể trở thành nét điểm tô tuyệt đẹp cho nơi này. Thứ cảm giác sóng sánh lại ướt át hệt như tình yêu mơ hồ không thốt được thành lời, lửng lơ chìm nổi, khiến người ta cứ phải suy nghĩ và nhớ nhung mãi không thôi.

La Vân Hi ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn Thượng Hải dưới màn mưa đêm.

Từ Thượng Hải đến Thường Châu chỉ mất 40 phút đi tàu cao tốc, có lẽ là vì khoảng cách chăng, mà đêm mưa Thượng Hải giờ phút này đây trong mắt anh cũng đã nhuốm đôi chút nét dịu dàng của Tô Hoài.

[ Tô Hoài ở đây là tên gọi cũ của một khu vực phía Bắc tỉnh Giang Tô, hiện nay thuộc Từ Châu. ]

Hoặc có lẽ là do chiếc áo khoác mặc ở nhà khoác trên vai anh, cùng với mùi tóc quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi.

"Anh đang ngẩn người sao?"

La Vân Hi mỉm cười lắc đầu, anh đến gần và ôm cô vào lòng, dùng chóp mũi cao thẳng mơn man trên chiếc cằm thon thon. Vì cô sợ ngứa nên đã vùi mình vào trong lòng của anh, duỗi tay ra ôm chặt anh.

Anh vuốt ve mái tóc người yêu thương, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Tiếng mưa rơi tí tách, va vào lớp kính cửa sổ mà lúc sáng cô vừa tốn thời gian lau chùi sạch sẽ.

"Thực ra, anh vừa nhớ đến ngày mà em đồng ý gả cho anh."

Hôm đó, vừa đúng là Hạ chí.

— —

Anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ từ trước 1 tháng, ban đầu đáng lẽ ra phải được tổ chức ở bờ biển mà cô yêu thích nhất, đáng tiếc là anh đã không tránh được cơn mưa của tháng 6. Bong bóng và hoa tươi được chuyển vào trong phòng, La Vân Hi cẩn thận từng li từng tí một đặt chiếc bánh kem màu xanh dương lên bàn, sau đó anh mới ngoan ngoãn đứng yên giữa biển hoa hình trái tim, chờ đợi sự xuất hiện của cô.

Bình thường thì La Vân Hi không thích mặc vest cho lắm, chỉ có lần trước khi đến Thường Châu ra mắt ba mẹ Bạch Lộc, anh mới tìm người đặt may một bộ vest mới. Anh lo lắng kéo kéo vạt áo, lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi rồi.

Mãi đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ như in, hình ảnh Bạch Lộc rơi nước mắt khi nhìn thấy anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, cùng với cả căn phòng ngập tràn hoa tươi và những dải ruy băng đầy màu sắc.

Anh còn nhớ mình đã nói rằng: "LuLu à, anh đã quá nhiều lần khát khao được cùng em ba bữa bốn mùa[1].

Tưởng tượng được bên em sóng vai đi qua những ngày nhật mộ tịch dương[2] đã rất lâu rồi.

Em hãy lấy anh nhé?"

[1] Ba bữa bốn mùa: Câu nói phổ biến trên mạng xã hội, thể hiện mong muốn dành trọn mọi khoảnh khắc bình dị bên người mình yêu, như là 3 bữa trong ngày, bên nhau qua 4 mùa năm tháng.

[2] Nhật mộ tịch dương: Mặt Trời sắp xuống núi, hoàng hôn đang từ từ buông. Câu này ý chỉ Hi ca muốn cùng LuLu đi qua hết những ngày Mặt Trời mọc rồi lặn của cuộc đời.

Mọi thứ đều quá hạnh phúc để trở thành sự thật.

Anh thậm chí vẫn nhớ rõ như in dáng vẻ bối rối và chật vật của mình, cả bàn tay run run trong vội vàng lần tìm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô sau khi nhìn thấy cô gật đầu đồng ý, nhớ đến nụ hôn tình bất tự dĩ[3] mà mình đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

[3] Tình bất tự dĩ: Cầm lòng không đậu, tình đến khiến mình không thể kiềm chế được.

Mọi thứ quá hạnh phúc, hạnh phúc đến không chân thật.

Thật ra Thành Đô cũng có mùa mưa dầm, nhưng La Vân Hi lại không thích Thành Đô vào những ngày mưa như thế này. Bởi vì ngoại trừ sự oi bức cùng ẩm ướt ra, thì chẳng còn gì khác nữa.

Ấy vậy mà từ ngày đó trở đi, anh cứ hoài niệm về mỗi một mùa mưa tháng 6, trong ngôi nhà của hai người, anh tìm được dáng hình nhỏ bé, yên lặng trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nàn nhất.

Thấu hiểu được tình cảm nơi anh, Bạch Lộc đưa tay vuốt ve gương mặt người yêu mãi hồi lâu.

Với cô, La Vân Hi là nỗi niềm dịu dàng và ấm áp tựa như những ngày mưa tháng 6 của Tô Nam. Cô sẽ vĩnh viễn ghi nhớ rõ, dáng vẻ rơi nước mắt của anh vào cái ngày mà họ kết hôn.

Cô vén làn váy trắng tinh bước từng bước từng bước một đi về phía của anh. Cha nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay dày rộng ấy, nhẹ giọng dặn dò cả hai phải thật hạnh phúc. Cô nhìn anh mỉm cười đứng ở trước mắt mình, một lần nữa vì cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, cùng với khoảnh khắc khi anh nghiêng người ôm lấy cô, vùi mặt nơi hõm vai của cô rồi nhỏ giọng bật khóc. Mãi cho đến khi mười ngón tay đan xen vào nhau, hai cánh môi chầm chậm tiến lại gần, thì nơi khóe mắt của anh vẫn còn vương lại những giọt nước mắt nho nhỏ.

Bạch Lộc nghe thấy giọng anh đứt quãng, rằng: "LuLu, cảm ơn em vì đã gả cho anh."

Thế nên, tình yêu là gì ấy nhỉ?

Là khi vành mắt đỏ hoe, vẫn còn ôm chặt lấy nhau chẳng muốn buông tay.

Hay là mối duyên phận đã định bởi dòng chảy số mệnh mà người ta vẫn hằng nhắc tới?

Biết đâu cả hai đều đúng.

Bạch Lộc vẫn luôn rất thích mùa mưa của Giang Hoài, ôn hòa thấm đẫm lòng người. Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi cô và La Vân Hi kết hôn, tế thủy trường lưu, năm năm tháng tháng mãi mãi vẫn một mùa mưa như thế.

Chỉ là trên đời này làm gì có mùa mưa nào là vĩnh hằng, có chăng chỉ là những ngày trời trong mây trắng đã lâu mới quay trở lại.

Nhưng dường như cũng chẳng sao cả.

[ Posting date: 23.11.2023 ]

[ 梅雨季 - Mùa Mưa Dầm: Hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro