Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên cầu thang, Cơ Uyển nói: "Cô ngủ ở phòng bên trái, bên phải là của tôi. Phòng tắm ở giữa." Cô chỉ cho Dương Lạc rồi đi tắm.

"Ừm, một đêm ở nhà người lạ mình mới gặp đúng hai lần...Chắc là không sao đi?!" Dương Lạc tự nhủ. Nhìn cánh tay băng bó của mình, cô không khỏi thở dài. May là bố mẹ không ở đây, họ mà thấy cái này là chết chắc! Cô thử cử động cánh tay, hơi nhói nhưng vẫn dùng được! Không nên để dính nước thôi!!

Dương Lạc vào phòng ngủ đợi Cơ Uyển tắm xong, đến lượt mình cô mới nhớ ra...mình không có quần áo thay a!

"Thứ lỗi, cô có quần áo thừa không, cho tôi mượn một bộ...?" Bạn Cục Lạc ngượng chín cả mặt. Đến nhà, ở lại ngủ, còn hỏi quần áo mà trên hết là chưa quen cho lắm ! !

Trùm Mafia tương lai nhìn Cục Lạc, khẽ đáp: "Có, đợi chút tôi lấy cho cô." Nói rồi đi vào phòng. Một lúc sau nàng đi ra, ném cho cô một chiếc áo phông và quần đùi.

"Cảm ơn nhiều a!" Cục Lạc chạy vào phòng tắm, khoá cửa lại. Cơ Uyển tựa hồ có suy nghĩ gì, đi về phòng.

Tắm xong, Dương Lạc lấy khăn tắm lau đầu, định tìm Cơ Uyển thì thấy phòng nàng đã khoá. Nhún vai, thanh niên nhà ta liền chui vào phòng mình đi ngủ, hảo hảo làm một Cục Lạc cuốn trong chăn.

Nửa tiếng sau...

.........

...................

..........................Đùng đoàng!!!

"Khò khò...ớ, cái gì to vậy!" Bật dậy, Dương Lạc nhìn xung quanh. Hoá ra là trời đang mưa to, sấm chớp ầm ầm.

Tiểu Cục Lạc sinh khí, hừ hừ lấy chăn cuốn kín người lại. Bão gì giờ này, to gan dám phá giấc ngủ của ta! Một lúc sau, khi Dương Lạc dần tiến vào được giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa.

"....Chắc tối nay hết ngủ rồi." Uể oải ra mở cửa, Dương Lạc ngớ người ra khi đứng trước mặt là Cơ Uyển đang cúi đầu ôm gối. Cô hoảng hốt hỏi: "Cô có sao không Cơ Uyển?!"

"Tôi...sợ sấm." Giọng nói nhỏ nhẹ của Cơ Uyển vang lên.

Sợ sấm? Chậc, hiểu rồi!

"Thế thì vào phòng tôi mau lên!" Dương Lạc cầm tay nàng vào phòng rồi đóng cửa lại. Cơ Uyển nhìn bàn tay được nắm chặt chẽ, trong lòng có vô số xao động. Đúng lúc ấy, một tiếng chớp kinh thiên động địa xuất hiện.

'Ầm ầm!'

"A!"

Cơ Uyển ngồi xuống, sợ hãi lấy hai tay che đầu. Dương Lạc thấy thế, ngay lập tức đưa nàng vào giường, bản thân cũng leo lên rồi ôm nàng, đắp chăn thật kín cho cả hai.

"Không sao, có tôi đây rồi!"

Câu nói của cô như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng của nàng. Cơ Uyển vì thế mà trở nên bình tĩnh lại.

Trong đêm, thỉnh thoảng sẽ có vài đợt sét như vậy và Dương Lạc lại ôm nàng thật chặt, vỗ lưng nàng và dỗ như một đứa trẻ: "Đã có tôi ở đây rồi, ngủ ngoan..." Hai người dần tiến vào mộng đẹp, Cơ Uyển mỉm cười rúc sâu vào lòng Tiểu Cục Lạc, hình ảnh thật hài hoà.

———————————

Đâu đó ở nước Mỹ...

Bố mẹ Dương Lạc: Hình như con ta rất đào hoa, haha!

Tác giả: Sao mấy người biết?

Bố mẹ Dương Lạc: Chúng ta biết mọi thứ...( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tác giả: *rùng mình* Cục Lạc, hai bậc sinh thành nhà ngươi rất nguy hiểm a!

————————————

Một buổi sáng tinh mơ ở Trung Quốc.

Mỹ nhân sở hữu mái tóc bạch kim tỉnh dậy, ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng là lồng ngực ấm áp của tên nào đó, tiểu mỹ nhân nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua, đôi môi cong lên nụ cười khuynh thành, tinh thần trở nên xán lạn. Ấy thế mà lại đang có tình huống tên kia đang ôm hai bánh bao của nàng nha!

"Ưm...thật mềm a...Muốn ăn thêm..." Tiểu Cục Lạc ngủ khò, dường như là nói mớ. Tay không tự chủ bóp thêm một cái.

Cơ Uyển dù có băng sơn đến mức nào thì giờ đây mặt cũng không khỏi nóng lên, trừng mắt nhìn tên háo sắc kia. Nàng đẩy tay Dương Lạc ra, định rời giường nhưng lại nhận ra một điều...

Cái thứ đang chọc chọc vào chân mình là gì vậy...?

Sinh lòng tò mò, Cơ Uyển vén chăn lên.

...Tại sao quần đùi Tiểu Cục Lạc lại to lên?

Cơ Uyển nghi ngờ là Dương Lạc bị bệnh tiện không nói nên cũng không đánh thức cô, muốn tự mình xem.

"Ngô..." Dương Lạc kêu. Cơ Uyển giật mình, nhìn lại thì hoá ra tên kia đang nói mớ thôi. Thói tinh nghịch trỗi dậy, nàng nhẹ nhàng cởi chiếc quần đùi của Dương Lạc ra.

Hừm? Mặc cả boxer nữa à? Cởi nốt!

Cơ Uyển rất tự tin cho rằng đây chỉ là nghiên cứu, không có gì phải xấu hổ cả.

"Oa..." Trước mắt nàng là một cây gậy to và dài nha... Cơ Uyển hiếu kì, thử lấy cái thước gần đó ra đo. 8,5 inch?!

Thực ra bạn Lãnh Cơ Uyển nhìn lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thì rất chi là trong sáng, chưa trực tiếp xem mấy thứ đen tối như thế này bao giờ cả.

Vì thế nên bạn ấy thử chạm tay vào cây gậy và cảm xúc lần đầu khá là kỳ diệu.

"Ấm và nóng ghê..." Tiểu mỹ nhân hứng thú xoa cái thứ dài dài kia, cuối cùng thành cầm lên xóc xuống.

"Ách..." Tiểu Cục Lạc rên nhẹ, vẻ mặt vừa khó chịu vừa sung sướng.

Cơ Uyển càng thêm vui vẻ, vì muốn xem thêm biểu tình của Dương Lạc nên vừa đem cây gậy vào miệng mút, vừa xoa nhanh hơn. Ừm, vị không tanh mà có một mùi hương êm dịu, thật thơm! (ôi không mị đã làm gì vậy =)))

Lúc này thanh niên nhà ta đang ra sao?

Dương Lạc kỳ thật cảm thấy vùng dưới bị ma sát rất vi diệu. Nhưng mà, sao lại như thế a!?

Tiểu Cục Lạc tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn người đang hoành hành trên người mình. Thế quái nào tiểu mỹ nhân lại, lại nghịch cái thứ kia của mình??

"Ngạch...đừng, cái này chỉ nên làm với người yêu thôi a..." Khoái cảm hiện rõ trong mắt, Dương Lạc thở dốc, hữu khí vô lực nói.

Lãnh Cơ Uyển nghe thấy thế, lòng không hiểu sinh ra buồn bực, nguyên lai tên này không thích mình a? Tốc độ "làm việc" cũng vì thế mà nhanh hơn.

Để xem cô có từ chối được nữa không? Tiểu mỹ nhân cười gian.

Tiểu Cục Lạc thầm mắng, tại sao không chịu ngừng?? Đột nhiên một cảm giác có cái gì đó sắp ra...

Không ổn rồi! Dương Lạc gắng đẩy cái đầu nhỏ của Cơ Uyển ra, nói: "Đừng, tôi sắp ra rồi!"

Ai ngờ Cơ Uyển đáp: "Không!" Nói rồi không màng đến hai tay đang can ngăn mình, nàng mút lấy mút để dương vật tên kia.

"Chết tiệt!" Dương Lạc không chịu được nữa, xuất ra thứ nóng hổi.

Tiểu mỹ nhân cảm thấy một dòng nước đang tràn trong miệng mình, vội vàng rút ra. Những giọt trắng ấy rơi xuống giường, người khác nhìn vào sẽ cực kì đỏ mặt.

"Ha..." Trải qua cơn kích tình, cả hai người đều hô hấp khó khăn. Cơ Uyển còn ngây thơ thử nuốt tàn dư của Dương Lạc nữa chứ.

Dương Lạc thầm nuốt nước bọt một tiếng, chăm sóc buổi sáng thế này...là quá tốt đi!!

———————————

Tiểu cẩu tác giả: *đỏ mặt + đầu đập tường* Sao mị có thể viết chương này được nhỉ...

1k readers‼️

Cực cực cảm ơn các độc giả đã và đang đồng hành với cẩu tác giả này! (*≧∀≦*)

Buổi đêm tập tành viết H để mừng 1k huhu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro