Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện buổi sáng hôm đó, bạn trẻ Âu Dương Lạc ngượng ngùng tạm biệt Lãnh Cơ Uyển qua loa rồi trốn về nhà. Trên đường đi về cô luôn tự phỉ nhổ bản thân mình, đã không cẩn thận còn làm hại một cái ngây thơ trong sáng cô gái nữa chứ. Lãnh Cơ Uyển nhìn theo bóng lưng vội vã của Dương Lạc, trong mặt hiện lên tia tính toán.

"Phù...nên cẩn thận hơn chút." Nằm trên giường thư giãn, cô thở dài. Thế là đã có hai người biết bí mật của mình, trong tương lai không chắc có thêm nhiều người biết a. Nhìn cái tiểu đệ đệ, cô thầm chửi rủa sao ngươi phiền phức vậy @$#%*€¥&...

Bất quá vẫn còn cả ngày Chủ nhật phía trước, nên cố gắng tận hưởng a! Tiểu Cục Lạc tâm tình trở nên vui sướng, chui vào chăn ngủ. Nhưng đời không buông tha cho cô, chiếc điện thoại reo lên.

Nghĩ là Triết Vĩ gọi rủ đi chơi, Dương Lạc mặc kệ điện thoại, lấy chăn trùm kín đầu. Tiếng chuông vẫn cứ reo, chứng tỏ đầu dây bên kia rất kiên nhẫn.

Đột nhiên chuông tắt. Tiểu Cục Lạc trong lòng nở hoa, cười như điên. Đời mấy ai ngờ, chuông lại vang lên, lần này còn nhức tai hơn lần trước.

Bực mình, Dương Lạc cầm điện thoại lên, hét với bên kia: "Mày bị điên hả Triết Vĩ?"

"Alo, Tiểu Lạc phải không? Tôi Hàn Khuynh Diệp đây." Một giọng nói như có như không truyền tới tai Dương Lạc, làm như không có tiếng hét vừa rồi.

Ấy chết! Tiểu Cục Lạc hốt hoảng, hắng giọng đáp: "Em chào chị! Sáng sớm chị gọi em có việc gì ạ?" (lật mặt nhanh như cờ hó =)))

"Nhà em ở đâu vậy?"

"Ớ...khu 17 đường Tiểu Thanh ạ." Dương Lạc đầu đầy chấm hỏi đáp (tên đường hoàn toàn hư cấu :))

"Ân, vậy chúng ta đi ăn trưa đi. Tôi đến đón em." Không để Dương Lạc có cơ hội từ chối, Khuynh Diệp liền cúp máy.

Đầu đầy hắc tuyến nhìn điện thoại, Dương Lạc không còn gì để nói, đành đi thay quần áo. Cô mặc khá đơn giản, một chiếc phông đen và quần cà phê, cộng thêm đôi giày thể thao màu trắng yêu thích của cô nữa. Tiểu Cục Lạc lo lắng đợi đến buổi trưa, một chiếc xe đỗ trước nhà cô.

Khuynh Diệp mở cửa kính ra, hài lòng nhìn Dương Lạc nói: "Lên xe đi!"

Thanh niên nhà ta định ngồi vào hàng ghế sau nhưng lại bắt gặp cái cười rùng mình của ai đó. Cô có cảm tưởng, mình ngồi chỗ này là chết chắc a! Nghĩ vậy, cô thấp thỏm mở cửa ghế lái phụ ra, quan sát biểu tình Khuynh Diệp rồi mới yên tâm ngồi vào.

Khuynh Diệp ánh mắt tràn ngập ý cười hướng về Dương Lạc, cũng biết đoán ý a. Liền nhấn ga, phóng đi trên đường.

"Ách, chúng ta đi ăn ở đâu a?"

"Ở một quán tôi quen, chỗ này thức ăn khá ngon, đảm bảo làm em mê ly."

Bạn Củ Lạc gật gật đầu, không nói gì nữa. Cô lặng lẽ quan sát Khuynh Diệp, nay nàng mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean làm nổi bật dáng người thon dài, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp và cân xứng. Nhìn lại mình liền thở dài, quả nhiên sinh viên đại học không thể so sánh với mỹ nhân a.

Hàn Khuynh Diệp thỉnh thoảng nhìn sang, thấy Dương Lạc đang ngớ ngẩn nhìn bản thân rồi thở dài, mơ hồ càng thêm nhịn cười. Đứa nhỏ này a, thật đáng yêu!

Bỗng nhiên điện thoại rung, nàng nhíu mày nhìn người đang gọi, là Triệu Khải Tuấn - bạn trai hiện tại của nàng. Thế nhưng nàng ở bên hắn không thấy có cảm giác gì nha, mấy lần muốn nói chia tay nhưng hắn lại đe doạ nói cho bố mẹ nàng. Nàng chán ghét chấp nhận cuộc gọi, nói: "Có gì không? Tôi đang lái xe."

"Sao lạnh nhạt với anh vậy! Chúng ta cũng nên chuẩn bị đám cưới thôi a, cả bố mẹ anh và em đều đang thúc giục đó." Triệu Khải Tuấn cười gian nói.

"Tôi chưa muốn kết hôn vội." Hiện tại nàng làm gì có tâm tình nói chuyện với hắn, liền mặc kệ hắn lải nhải mà cúp máy.

Dương Lạc ngồi cạnh nàng, tất nhiên là nghe được những lời ấy. Cô lựa chọn im lặng, lúc này chắc nàng đang buồn bực đi.

Hai người đỗ xe ở một cửa hàng nhìn khá bình thường. Dương Lạc còn đang nghi hoặc thì một lúc sau đồ ăn được mang đến khiến cô quên mất mình vừa nghĩ gì rồi.

"Ngon thật a~" Hai mắt toả sáng, Dương Lạc bộ dạng lang thôn hổ yết ăn làm Khuynh Diệp dở khóc dở cười.

Nàng nói: "Có lần thử vào quán này ăn, ai ngờ mùi vị thực không tệ, từ đó tôi liền mê quán này. Vui là em thích~"

"Ân, chị ăn thêm đi a, gầy đến như vậy rồi. Phải bồi bổ bản thân chút!" Cô vừa nói vừa gắp thịt vào bát nàng, cười đến xán lạn.

Khuynh Diệp thất thần nhìn cô, đôi mắt xanh dương ôn hoà kia thật đẹp nha... Nàng mỉm cười gắp thêm đồ vào bát Dương Lạc, nói rằng: "Em cũng thế mà còn nói tôi."

Bạn nhỏ Cục Lạc đỏ mặt, liên tục lùa cơm để che giấu vẻ mặt lúc này. Đặt bát xuống, cô mới nhận ra ánh mắt Khuynh Diệp hơi ảm đạm, thầm tự phỉ nhổ bản thân, người ta đang buồn mà ngươi ăn cái gì a! Cô rụt rè hỏi: "Người lúc nãy...gọi điện cho chị là bạn trai à?"

Nàng ngạc nhiên, cười đáp: "Ân, đang thúc giục làm đám cưới."

Không hiểu sao tâm Dương Lạc bỗng trở nên nặng nề, phảng phất đau đớn. Cô đáp: "Nga."

Khuynh Diệp nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Dương Lạc, vội nói: "Nhưng mà, tôi không thích hắn..." Tự dưng giải thích làm gì a!

Tiểu Cục Lạc nghe thấy thế, một cách vi diệu vui hẳn lên, cảm giác như bay lên chín tầng mây. Cô điều chỉnh cảm xúc, hỏi: "...Tại sao a?"

"Không biết, chỉ là không có cảm giác thôi. Bên cạnh đó, tính cách hắn khiến tôi chán ghét."

Dương Lạc suy nghĩ, dựa theo tính cách Khuynh Diệp, nếu nàng không thích thì hẳn là phải chia tay rồi chứ, sao vẫn còn dây dưa? Vậy nên, chắc là có giấu ẩn tình lớn bên trong.

Ăn xong bữa cơm, Khuynh Diệp trả tiền. Dương Lạc ngăn lại, lấy thẻ của mình đặt lên bàn nhưng lại nghe nàng nói: "Đừng lộn xộn, bữa này coi như tôi mời em. Lần sau em mời lại tôi là được." Nói rồi nàng nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Cô đành cất thẻ vào, hơi có cảm giác như tiểu bạch kiểm bị bao nuôi vậy...

"Tôi đưa em về nhà." Nàng nói. Dương Lạc cảm thấy từ chối cũng không làm được gì, đành đồng ý bước lên xe (các lão bà da mặt dày chưa =)))

Một lúc sau hai người đã tới nhà Dương Lạc, bước ra khỏi xe, cô hướng nàng nói: "Cảm ơn chị về hôm nay a!"

"Không có gì." Nàng cười nói. Nhân lúc thanh niên nhà ta không để ý, nàng nhanh chóng tiến tới, đặt lên môi người kia một nụ hôn rồi rời đi. Khuynh Diệp ném cái mị nhãn về phía con người đang thất thần kia, khởi động xe đi khỏi.

Mặt bạn học Tiểu Cục Lạc đỏ rần lên, có thể gọi là Tiểu Lạc Rang được rồi.

Cô không ngờ rằng, cảnh vừa rồi đã bị chứng kiến từ đầu đến cuối bởi hàng xóm loli của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro