Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lúc đầu định cho vài lão bà xưng "cô" nhưng thấy hơi lằng nhằng nên cho xưng "nàng" hết vậy ( ̄∇ ̄)

Loli Hồng Thiên Vy chỉ là dắt chú chó thân yêu Dưa hấu ra ngoài đi dạo thôi, ai ngờ là lại thấy cảnh tượng Dương Lạc hôn nhau với một mỹ nữ a!

Tự dưng trong lòng cảm thấy tức giận, liền để Dưa hấu ở lại đó, chạy qua sân nhà Dương Lạc. Nàng chống nạnh đứng trước Dương Lạc, nhìn sâu vào đôi mắt xanh như biển cả. "Cô gái vừa rồi là ai vậy?"

Bất ngờ, Dương Lạc hỏi lại: "Cậu thấy được? Cô ấy là một người quen của tôi a."

"Người quen cũng không thể hôn tuỳ tiện như thế chứ!"

Dương Lạc kinh ngạc nhìn người trước mặt, phát hiện nàng đã quay mặt đi, khuôn mặt đỏ lên dữ tợn. Là giận mình sao?

Cô bối rối gãi đầu, không hiểu sao có giọng nói thôi thúc phải ôm Thiên Vy nhưng cô đã kịp thời ngăn lại, cô đành nói: "Thật xin lỗi..."

Người kia trở nên cứng ngắc một chút, thở dài đáp: "Thôi không sao. Lần sau đừng làm thế giữa nơi công cộng là được rồi."

Đổ mồ hôi, nhưng mà ta rất mê gái a... Dương Lạc nuốt nước miếng, hỏi: "Sao cậu lại quan tâm tôi a, tôi cứ nghĩ cậu không ưa tôi chứ..."

".......Đại ngốc!" Hồng Thiên Vy giận dữ nói rồi chạy vào nhà.

"Đợi..." Dương Lạc gọi nàng lại nhưng cánh cửa đã đóng lại.

Rốt cuộc là sao? Dương Lạc nhanh chóng tiến tới trước cửa nhà ngạo kiều Thiên Vy kia, gõ cửa nói: "Mở cửa a..."

Không ai đáp lại. Làm vài lần như thế nhưng vẫn là công cốc. Dương Lạc đành bỏ cuộc, còn có nhiều cơ hội mà.

————————————

"Không khí thật u ám nha..." Triết Vĩ bỏ cặp ngồi xuống ghế, nhìn Dương Lạc gục đầu trên bàn nói.

"...Mày có bạn gái chưa Triết Vĩ? Ý tao là, bạn gái thật sự ấy." Hỏi một câu ngẫu nhiên, Dương Lạc muốn tránh khỏi tâm tình mình bây giờ. Cả buổi sáng ở trường, Hồng Thiên Vy vẫn trốn tránh cô, khiến cô không có cơ hội nói chuyện.

"Hừm? A~tuỳ thời thì sẽ gặp người ấy thôi, đời còn dài mà!" Triết Vĩ hào sảng đáp.

Dương Lạc cười cười, kề vai cậu nói: "Lúc nào có nhớ giới thiệu cho anh em đấy." Cô cũng hứng thú, không biết người có thể bắt được một tên hay chạy loạn như Triết Vĩ sẽ là cực phẩm nào đây? Thật mong chờ đến lúc đó nha~

Triết Vĩ cũng cười theo. Đột nhiên cậu đổi lại vẻ nghiêm túc, nói rằng: "Cậu cũng nên hảo hảo xử lí chuyện của cậu đi, đừng tưởng tôi không biết cậu vừa làm gì. Đời còn dài nhưng không được lãng phí nó, phải hành động ngay đi không sau này hối hận." Ngay sau đó đổi lại vẻ mặt tươi cười.

Dương Lạc giật mình sau đó cười hề hề, gật đầu. Bạn thân có khác, bắt suy nghĩ của mình chỉ trong một nốt nhạc. Âm thầm ra một quyết định, cô kiên nhẫn đợi đến giờ tan học.

————————————

Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên. Hồng Thiên Vy cất sách vở vào cặp, bước ra khỏi lớp gần như ngay lập tức. Đằng sau liền có tiếng gọi với theo.

"Hồng Thiên Vy, cậu đợi chút!" Nghe thấy vậy, Thiên Vy bước chân nhanh hơn, gần như chạy trốn. Nàng bây giờ không muốn gặp tên kia một chút nào cả.

Dương Lạc vội đuổi theo, không để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Hạ Lam Tuyết.

Đi lòng vòng mấy đoạn, Thiên Vy rẽ vào thư viện. Nhìn đằng sau không thấy ai cả, Thiên Vy thở phào nhẹ nhõm, trốn ở một kệ sách lặng lẽ lấy sách ra đọc. Đột nhiên nàng nhận ra cậu bạn cùng lớp Đình Phong đang đứng bên cạnh. Đình Phong thấy cô, vui sướng hẳn lên, hắn là một trong những người giơ tay cao nhất muốn được ban phát vinh dự ngồi cùng nàng a! Nay vô tình gặp được, chắc chắn là duyên phận rồi! Hắn hồ hởi nói:

"Thiên Vy, cậu cũng thích đọc sách a?"

Thiên Vy vội giở lại bìa sách xem tên: "Ừ...cuốn sách trinh thám này rất hay." Kỳ thực nàng không chú ý đến quyển sách a (quyển sách tỏ vẻ thương tâm ToT).

"Thật ư? Mình cũng thế!"

Hai người bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng cười rộ lên một chút. Đúng lúc đó Dương Lạc đi qua, định gọi Thiên Vy nhưng lại thấy nàng cùng Đình Phong trò chuyện vui vẻ. Cô tự nhủ "Thì ra là thế" rồi thất vọng xoay người rời khỏi, bất quá hai người kia thật đẹp đôi nha.

Dương Lạc không biết rằng lúc rời đi Thiên Vy cũng nhìn thấy cô, ánh mắt dõi theo bóng lưng thanh niên nhà ta hiện lên chút phức tạp.

———————————

Dương Lạc đi đến giữa sân trường, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống.

Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá đi. Cô ngửa đầu nhìn mấy chiếc lá phong rơi xuống.

Bất quá, cũng chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học rồi. Đến lúc ấy cũng nên tiết kiệm thật nhiều tiền, tìm một căn hộ rồi tận hưởng cuộc sống thanh nhàn a~

Dương Lạc mỉm cười, thư giãn nhắm mắt lại. Bỗng cảm thấy mũi hơi khó thở, cô mở mắt và gặp ngay khuôn mặt phóng đại của Bạch Vĩ Hy.

"Yo, ra đây ngủ làm gì a? Chán đời hả?"

"...Đâu có, định thư giãn chút thì bị cậu phá đám. Sao cậu lại ở đây?"

Bạch Vĩ Hy không màng đến lời sỉ vả của cô, trả lời: "Senpai cũng về nhà muộn, tôi liền ra ngoài trước đợi anh ấy, ai ngờ gặp được cậu."

Dương Lạc gật đầu, hoá ra là hẹn hò, tỏ ý không muốn nói gì thêm. Nhưng Bạch Vĩ Hy lại lên tiếng: "Senpai kìa, núp nhanh!"

Ơ?? Cô bất ngờ bị Bạch Vĩ Hy kéo vào một bụi cỏ gần đó, ánh mắt tràn ngập khó hiểu nhìn nàng. Hoá ra "Đợi" là như thế này hả?

Cô thử đưa mắt nhìn "Senpai" thì thấy bản thân đoán thật đúng: tóc đen, mắt đen, một diện mạo hoàn toàn thích hợp để làm nam chính của một dàn harem nào đó. Có lẽ cô nên chuyển sang nghề thám tử tư thôi!

Bạch Vĩ Hy chẳng thèm để ý đến cô, chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng Senpai, mắt biến thành hình trái tim. Dương Lạc rùng mình, tưởng mắt trái tim chỉ có trong anime? Bạch Vĩ Hy, cậu đúng là cực phẩm khó tìm a!

"Sao không đường đường chính chính ra gặp mà phải trốn chui trốn lủi như thế này?" Dương Lạc thắc mắc.

Bạch Vĩ Hy đập đầu cô một cái: "Bởi vì cứ đến gần anh ý là tôi đỏ mặt, tâm trí trở nên trống rỗng, cảm thấy thật hưng phấn, không nói được một câu tử tế..."


"Thôi tôi hiểu rồi! Cậu cũng phải tập dần đi không là mất cơ hội đấy. Thấy chưa, có ai đang nói chuyện với Senpai của cậu kìa." Dương Lạc xoa xoa cái đầu đau, bĩu môi nói.

Nàng nhìn theo, quả thực thấy Senpai đang gãi đầu cười nói với một cô gái xinh đẹp. Ánh mắt Vĩ Hy tối sầm lại, cúi đầu xuống, quỷ dị nói nhỏ: "Giết..." Trên tay nàng đã xuất hiện một con dao từ bao giờ.


Bạn nhỏ Tiểu Lạc Rang thấy Bạch Vĩ Hy chuẩn bị hắc hoá, sợ sệt liều mạng đặt tay lên vai cô lay lay. "Này này đừng làm bậy a, cất cái dao đi!". Ai mà ngờ lại có một đứa con gái cầm dao tung hoành trong trường chứ, mà tại sao không ai hay biết?! Thật nguy hiểm a, Dương Lạc nuốt một ngụm. Cô tiếp tục. "Cậu thật sự thích tiêu cực nhỉ! Đợi cô gái ấy đi rồi, cậu nên làm thế này..."

Hai người xì xầm to nhỏ, một lúc sau Bạch Vĩ Hy mới hoà hoãn đứng lên: "Thật không?"

"Thật chứ sao không! Đi đi, fighting!" Dương Lạc nhiệt tình cổ vũ.

Bạch Vĩ Hy xấu hổ đi đến cổng trường, lúc này chỉ còn Senpai đứng đó, chuẩn bị về nhà. Cô nói: "...Chào senpai..."

Senpai giật mình quay lại, cười hỏi: "Xin lỗi, em là...?"

"Em tên Bạch Vĩ Hy..."

Ngay cả Dương Lạc còn nghĩ cuộc nói chuyện này chắc toi, định kiếm bài chuồn nhưng một cách bất ngờ nó diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù nhiều lúc hơi ngắc ngứ nhưng còn lại thì rất ổn không khỏi hài lòng với Bạch Vĩ Hy. Lát sau Bạch Vĩ Hy chào tạm biệt Senpai, hào hứng quay về bụi cây nói:

"Tôi làm được rồi!!!"

"Đó thấy chưa, tôi đã bảo mà." Dương Lạc sờ mũi, ngoác mồm cười mất hết cả hình tượng. "Thế thôi, tôi về trước nhé."

"Đợi đã!"

"Sao vậy?" Còn việc gì nữa sao?

"Lời khuyên của cậu rất hữu ích, về sau cậu giúp tôi luyện tập!"

"...Tôi không rảnh đến mức đó a...Mà khoan đã, luyện tập gì??"

"Luyện tập trước để sau này chinh phục được Senpai, tôi sẽ biết phải làm gì trong lúc *beep* *beep* với anh ấy!" Nàng thẹn thùng nói.

"Cắt, tôi nhất định không làm-"

"Ok thế nhé, hôm nào rảnh sẽ gặp cậu! Tôi đi đây!" Bạch Vĩ Hy cao hứng giơ con dao lên đe doạ rồi chạy ra khỏi trường.

Dương Lạc lắp bắp sợ hãi, nàng cường hãn quá a, thiên ơi đừng để con chết dưới tay nàng!

———————————

Tác giả: Chết rồi dạo này hơi cuồng yandere =)))))))

Hà Nội lạnh vl, viết truyện tay còn run!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro