Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên nhà ta đang trong giấc ngủ ngon lành...

Kính coong!

Hửm? Mới sáng sớm đã có người bấm chuông?

Dương Lạc uể oải ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân, mặc qua loa một bộ quần áo rồi rời giường. Mái tóc nâu dài vẫn còn hơi bù xù.

Cô bước xuống tầng mở cửa. "Ai vậy?"

"Chào cô chủ Dương Lạc!"

...Nà ní? Mình có nghe lầm không?

"Ờm...cô nhầm người rồi phải không?" Dương Lạc hỏi lại.

"Không hề nhầm đâu, tôi chính là quản gia của bố mẹ cô chủ, họ kêu tôi về truyền dạy kiến thức cho cô!" Cô gái xinh xắn cười dễ thương.

Cái gì cơ, kiến thức? "...Cho tôi hỏi chút, kiến thức gì vậy?"

"Kiến thức để tiếp quản công ty của gia đình cô chủ đấy!"

.......À rế??

————————————

"Sao bố mẹ không nói cho con biết?!" Dương Lạc liều mạng nói qua chiếc điện thoại.

"À...chúng ta quên mất....hì hì!! Cộng với lại, tổ tiên ta có truyền thống sắp tốt nghiệp đại học thì mới cho con cái biết, hồi trẻ lúc bố mẹ nghe thấy vậy cũng rất bất ngờ a." Hai bậc sinh thành gãi đầu nhìn nhau cười.

Tổ tiên gì kì lạ vậy? Dương Lạc đỡ trán đáp: "Giờ mới nói thì có hơi muộn không? Sao lại phải là con..."

"Ừ, yên tâm là Tiểu Nhã rất tài, con cứ vừa học trên lớp song song với học Tiểu Tuyết, sẽ nhanh chóng quản lí được công ty thôi! Bố mẹ cũng cần người thừa kế mà!!"

Sặc, thảo nào hai người suốt ngày đi nước ngoài!

"Nhưng...nhưng..." Nhưng cô chưa có chuẩn bị tâm lý gì nha!

"Không có nhưng nhị gì hết, công ty cần có người quản, mà con cũng cần phải trở nên cường đại thì mới bảo vệ được các lão bà của con chứ!" Bố mẹ nghiêm túc nói.

Dương Lạc ngạc nhiên. "Các lão bà? Bố mẹ đang nói cái gì vậy...A!"

Tít tít...

Cúp máy rồi. Dương Lạc nhìn chiếc điện thoại trong tay, có suy nghĩ muốn đập đầu một cái. Quay sang Tiểu Nhã đang nhìn mình cười ranh mãnh, cô nói: "Vậy hàng ngày cô sẽ đến dạy tôi a...?"

"Đúng vậy!"

"...Vậy mong cô giúp đỡ."

Chuỗi ngày học hành mệt nhọc của Dương Lạc bắt đầu, chỉ vì một cái công ty không biết chui từ đâu ra!!!

—————————————

Tiểu Lạc Rang đi trên hành lang dẫn đến lớp học, thỉnh thoảng cười nói với Triết Vĩ. Lúc ấy, Thiên Vy và Đình Phong đang nói chuyện vô tình đi ngang qua, họ chạm mặt nhau.

Dương Lạc cười gượng, giơ tay "Hi" một cái cho có lệ rồi đi qua Thiên Vy, mắt rũ xuống ảm đạm. Cái cảm giác khúc mắc trong lòng này, là ghen sao? Sao cô lại ghen với Thiên Vy...hay chính xác hơn, cô không là gì của nàng để có thể ghen cả.

Thiên Vy quay lại nhìn Dương Lạc, ánh mắt thoáng chút buồn bã.

Triết Vĩ cảm thấy lạ lạ, nhìn Dương Lạc rồi lại nhìn Thiên Vy, mơ hồ cảm thấy hai người họ có gì đó mờ ám. Thở dài, cậu đá vào mông Dương Lạc một cái.

"Ách...cái gì vậy?!" Dương Lạc nổi nóng. Thằng này thích ăn đòn???

"Thích Thiên Vy thì cứ nói ra, biết đâu sự việc không phải như mày nghĩ? Không nhanh thì sẽ bị người khác cướp lấy đấy, đồ ngu." Triết Vĩ lạnh lùng nói. Đôi khi người ngoài cuộc lại tỉnh táo hơn người trong cuộc.

"Tao...thích Thiên Vy? Làm gì có chuyện đấy..." Dương Lạc phủ nhận đáp.

Làm sao có chuyện cô thích ai được chứ.

Triết Vĩ bực mình. "Thích hay không thì tự mày biết." Nói rồi cậu bỏ đi.

Dương Lạc suy nghĩ về những gì thằng bạn thân nói, ủ rũ tiến vào lớp học. Thôi được rồi.

———————————

Hết giờ học, Thiên Vy như thường lệ ra khỏi lớp rất nhanh. Dương Lạc liền chặn nàng lại. "Chúng ta...có thể nói chuyện được không?"

"Nói chuyện? Giữa cậu và tôi có gì để nói sao?"

Lời nói lạnh băng của Thiên Vy khiến tim Dương Lạc nhức nhối một chút, cô nói: "Đi mà, chẳng nhẽ chúng ta không thể giải quyết hiểu lầm này?"

Thiên Vy im lặng một chút rồi gật đầu. "Được, vậy đi thôi."

Dương Lạc nhận được sự đồng ý liền kéo nàng lên sân thượng của trường. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Tôi tưởng sân thượng bị khoá chứ, sao cậu vẫn vào được?"

"Chút mánh khoé ấy mà, cậu biết đấy. Dù gì tôi cũng là đứa quậy phá, việc nhỏ thế này sao làm khó được tôi." Dương Lạc mỉm cười, kỳ thật lúc trước cô đã lén lút đánh cắp chìa khoá rồi ra tiệm nhờ người ta sao lại một bản.

Thiên Vy im lặng nhìn Dương Lạc như đợi một thứ gì đó. Thở dài, Dương Lạc nói: "Tôi thật sự xin lỗi về hôm đó a, nhưng mà cậu có thể cho tôi biết, sao cậu lại gọi tôi là đại ngốc? Rồi lại chạy đi không cho tôi một lời giải đáp chứ?"

Loli thực ra đã hết giận Dương Lạc từ lâu, nhưng mà bản tính kiêu ngạo không cho phép nàng tìm Dương Lạc. Nàng lên tiếng: "....Bởi vì cậu cực ngốc."

Excuse me? Dương Lạc không hài lòng nói: "Vậy xin hỏi đại tiểu thư đây, tôi ngốc ở chỗ nào?"

"Cậu là tiểu ngốc tử, cậu trêu đùa người ta, còn cùng người lạ hôn môi, cậu có nghĩ đến cảm thụ của tôi không? Tôi không hề ghét cậu, mà cậu cư nhiên suy đoán như thế, hỏi tại sao tôi không giận? Cậu hỗn đản, hỗn đản thực sự!" Thiên Vy nói một tràng.

Dương Lạc đơ người, load dữ liệu một chút. Cô hỏi: "Tức là cậu thích tôi?"

"T-thích cái gì chứ! Đ-đừng có tưởng bở!" Thiên Vy đỏ mặt hừ hừ đáp.

Thanh niên nhà ta vui sướng hồ hời cầm tay tiểu loli. "Cậu thích tôi, như vậy chúng ta có thể làm bạn tiếp rồi phải không?!"

Ớ, có gì đó sai sai...

Thiên Vy đầu đầy hắc tuyến nói: "Cậu...có biết thích là gì không?"

"Có chứ, nghĩa là cậu thích làm bạn với tôi a." Dương Lạc vẻ mặt cún con đáp.

"Cậu...thật hết nói nổi mà."

Dương Lạc gãi đầu, suy nghĩ lại một chút. Thích...thích...thích?!?

"Ách, thích...là theo nghĩa khác á??"

Thiên Vy mặt đỏ như cà chua không đáp. Dương Lạc thất thần một chút rồi mới ôm tiểu loli vào lòng, tiểu loli liền lấy tay đập đập vào ngực cô, muốn thoát ra. Cô trầm thấp nói: "Cậu thích tôi? Tôi tưởng cậu với Đình Phong là một đôi, hai người nhìn rất xứng a..."

Tiểu loli bực mình đập mạnh hơn nữa, đập đến Dương Lạc có chút nhe răng hít một hơi lạnh, đáp: "Cậu cút đi cho tôi!"

"Bất quá, tôi cũng thích cậu a. Nếu cậu và Đình Phong không có gì, vậy chúng ta hẹn hò đi? À nhưng mà...tôi khá hoa tâm a, liệu cậu có chịu được?" Dương Lạc ưu tư nói.

Tiểu loli hồi tưởng lại cảnh tượng Dương Lạc hôn môi người lạ bữa trước, tay dần buông lỏng không đập nữa, ngập ngừng một lúc mới nói: "Dù gì tôi cũng không thể thay đổi thói hoa tâm của cậu, vậy thì cứ hẹn hò đi."

Dương Lạc sửng sốt, có cô gái nào lại tinh tế đến thế không? Cô càng hạ quyết tâm, phải hảo hảo chăm sóc tiểu loli đáng yêu này! "Được!"

Một cảnh tượng khá là ôn hoà diễn ra, một cô gái cao gầy ôn nhu ôm một loli giữa ánh hoàng hôn, bóng hai người như dính chặt vào nhau.

————————————

"Hạ Lam Tuyết, cậu làm gì ở đây?!" Thiên Vy chống nạnh nói. Cả ba người lúc này đang ở cổng trường.

Lam Tuyết mỉm cười. "Tôi về nhà với người yêu a."

Thiên Vy trừng mắt nhìn Dương Lạc, nắm lấy một tay cô hùng hổ đáp: "Dương Lạc đã chọn về nhà cùng tôi rồi, cô không có cửa đâu!"

"A? Lạc Lạc thật lợi hại a, có thêm một cô bạn gái sao~" Lam Tuyết cũng không vừa, ôm nốt tay còn lại của Dương Lạc, cười nói.

"Lạc Lạc?? Sao cậu có thể gọi cô ấy như thế...Vậy thì tôi cũng gọi, Tiểu Dương!"

Phụt, Dương Lạc ôm tim thổ huyết. Cả hai người đi hai bên Dương Lạc, Thiên Vy hùng hổ nói, Lam Tuyết mỉm cười đáp lại, cảnh tượng cứ thế diễn ra.

Riêng thanh niên nhà ta hai mắt khóc ròng: Sao lại như thế này a!! (nghiện mà còn ngại =)))

———————————

Tác giả: Buff bạn Lạc thế có hơi vô lý quá không nhỉ, tại đây là lần đầu mị viết buff =))) Nếu ảo quá thì cứ nói nhé, mị sẽ sửa Uwu

À, háp pi niu diaaa!!! Năm mới an lành!!

Không biết tặng gì, thôi tặng bài hát zị =)))

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Buổi tối zui zẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro