Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần.

Sau khi Dương Lạc thuật lại toàn bộ sự tình cho Triết Vĩ, Lam Tuyết và Thiên Vy, họ ngây ra một chút, rất muốn giáo huấn cô một trận, cô quá luỵ tình rồi đi, lại vì người yêu cũ mà làm thương bản thân mình. Tuy nhiên, họ hiểu là lời nói thì không thể giải quyết được gì, trái lại còn làm tệ hơn nên chỉ khuyên bảo Dương Lạc, quyết tâm chú ý đến cô hơn, thề không để sự việc này phát sinh thêm một lần nữa.

Dương Lạc cũng nhận ra điều đó, vô tình cảm thấy một dòng nước ấm trong lòng.

Thì ra...mình không có cô độc.

Luôn có gia đình, bạn và người thương ở bên cạnh mình.

"Dương Lạc, cậu sao vậy?!" Ba người hốt hoảng nói.

Giật mình, chạm tay lên mắt, nhận ra giọt nước mắt đã lặng lẽ thấm nhoè tay áo từ lúc nào.

Mình...khóc ư?

Trấn an ba người kia xong, cô nở một nụ cười cực kì ngốc nghếch khiến cho họ có xúc cảm muốn hung hăng giáo huấn cho một trận.

Có đôi khi, khóc đơn giản chính là hạnh phúc.

---------------------

A, nghĩ lại thật vui nha~~

"Chuẩn bị 4 giờ rồi, vào chỗ nhanh lên!" Giọng nói hối thúc vang lên.

Dừng hồi tưởng, quay trở lại hiện tại nào! *úm ba la cà na dưa chuột ra hoa*

Thanh niên nhà ta chỉ muốn an hưởng cuối tuần thanh tịnh, thế quái nào lại nhận được tin nhắn: "Thứ 7 ra công viên tỏ tình với tôi!"?? Đã định bơ đi, cư nhiên "cực phẩm" liền dùng giọng hắc hoá đe doạ, thật làm lạnh sống lưng!!

Lặng lẽ ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó, lấy tờ báo chọc thủng một lỗ ra nguỵ trang, đeo kính râm và khẩu trang, đó là Dương Lạc lúc này (như trộm chó =))). Trong khi đó Bạch Vĩ Hy thì hứng khởi ngóng trông "Senpai".

Cô khóc ròng, tại sao ta phải đứng xem các ngươi tỏ tình -> mùi mẫn -> rắc thức ăn chó a? Ta muốn về nhà!! Bất quá không hổ là đi tỉnh tò, Bạch Vĩ Hy mặc đồ vô cùng xinh đẹp, ta ngắm mỹ nữ cũng coi như là bồi thường đi T_T

Liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ rồi, nam chính cũng nên lên sàn đi! Ngó quanh một lúc, cô mới nhận thấy một tên con trai tóc đen mặc đồng phục đen đi tới, đúng là "Senpai" rồi!

"Senpai" đi tới trước mặt Bạch Vĩ Hy, ngại ngùng nói: "Em đến còn sớm hơn anh, thật ngại quá. Xin thứ lỗi."

"Kh...không sao ạ." Bạch Vĩ Hy hồi hộp nói. Giây phút này nàng đã đợi lâu lắm rồi!

"Vậy...em có gì muốn nói với anh sao?"

"V-vâng! Senpai, em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em!" Bạch Vĩ Hy dùng hết sức lực, nhắm mắt nói.

Oa oa, đây là lần đầu tiên được thấy tỏ tình ngoài đời trực tiếp nha~ Dương Lạc cố nhìn qua cái lỗ bé xíu, cuối cùng vứt luôn tờ báo, xem "nguyên thuỷ".

"Ách...em thích anh thật sao?"

"Đúng vậy, thích rất nhiều luôn!" Nàng đỏ mặt nói (sao khúc này thấy Vĩ Hy cưng thế nhỉ ><)

"Ừm..."

Đồng ý đi a nam chính! Dương Lạc hét gào trong đầu.

"Em xinh thật, chỉ tiếc là anh không đồng ý được." Senpai gãi đầu đáp.

Cảnh vật xung quanh như ngừng lại. Bạch Vĩ Hy trầm mặc một lúc mới hỏi lại: "Em có thể biết lý do không?"

"Bởi vì khi em đứng bên cạnh anh thì cứ cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó, thật sự kì cục đấy! Chưa kể hết, em còn hay nhìn bạn gái anh với ánh mắt vô cùng kinh dị, anh cảm thấy em thật không ổn, biến thái!"

Lời nói của Senpai như mũi dao cứa vào tim Bạch Vĩ Hy, nàng ôm bản thân bằng hai tay, cúi đầu xuống.

Bạn gái? Hoá ra Senpai có bạn gái rồi?

"Vậy thất lễ, anh về trước nhé."

Dương Lạc nín thở trước cảnh tượng này, định ra an ủi Bạch Vĩ Hy thì một điều bất ngờ xảy ra.

Nàng từ từ ngước đầu lên, kèm theo đó là nụ cười ghê rợn cùng ánh mắt điên loạn.

"Khục, hahahahaha!!"

Chỉ có mình ta được làm bạn gái Senpai! Hoặc, Senpai và ta cùng ở bên nhau mãi mãi!!

Rút con dao từ bên hông ra, Bạch Vĩ Hy cười điên loạn dần tiến tới sau lưng Senpai với tốc độ kinh hoàng.

Dương Lạc vội chạy tới, kịp thời ôm lấy Bạch Vĩ Hy từ đằng sau. "Dừng lại!!"

Nàng thở mạnh, không cam lòng thù hận nhìn Senpai rời đi.

"Buông tôi ra, ngăn tôi làm cái gì!? Senpai từ chối tôi rồi, anh ấy còn có bạn gái nữa!" Nàng giãy nảy nói, con dao cầm bên tay phải định nhắm thẳng vào lưng Dương Lạc.

Cô im lặng ôm nàng vào lòng. "Tên đó cũng không tốt, thật uổng công cậu đã yêu hắn. Cần khóc không? Vai tôi luôn ở đây, trừ khi cậu không thích." Thừa biết nàng định làm gì, cô mỉm cười.

Đúng là tiểu hài tử.

Bạch Vĩ Hy không nói gì, ánh mắt dần trở nên tĩnh lặng đến kinh ngạc, lặng lẽ bỏ dao xuống, tựa đầu vào vai cô, khóc thật đau lòng.

"Cậu tí nữa thì làm điều ngu ngốc rồi đó, tên đó cũng đã từ chối cậu rồi, bây giờ bình tĩnh lại đã rồi nghĩ sau." Cô thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Thật tội nàng quá đi.

-------------------

"Đỡ hơn chưa? Ăn kem đi này." Cầm hai cây kem mua vội ở cửa hàng gần đó, cô đưa một cây cho nàng, bản thân cũng ngồi xuống cạnh nàng liếm kem. "Không biết cậu ưa vị gì nên tôi đành gọi trà xanh, hi vọng cậu thích."

Bạch Vĩ Hy an tĩnh ăn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Kem ngon thật."

"Phải không? Tôi biết mà! Lần sau cứ ra đây mua kem vậy." Hai mắt toả sáng như cún con Tiểu Lạc Rang đáp.

"......Tôi thật sự biến thái lắm sao? Như Senpai nói ấy."

Dừng động tác lại, Dương Lạc nhắm mắt, bất đắc dĩ nói: "Ừm...đúng là cậu có hơi kì cục. Không, phải nói là rất biến thái mới đúng, tôi ở bên cậu luôn bị khí tràng của cậu làm cho sợ hãi~"

Bạch Vĩ Hy bị tổn thương thở dài, quả nhiên tính khí của bản thân cực kì xấu, bảo sao Senpai không thích, giờ còn để cho tên này chán ghét.

"Bất quá, tôi thích~ Dù cậu có kì lạ thật nhưng vẫn chung thuỷ với tình yêu a, điều đó rất ít người làm được~"

Nàng ngạc nhiên nhìn Dương Lạc, cô đã xử lí xong cây kem, nở một nụ cười tươi rói.

"Senpai không hiểu được tình cảm của cậu, vậy thì đừng phí hoài nó nữa, thế giới còn rất nhiều người~"

Nhìn cái tên đang bù đầu bứt tóc nói lảm nhảm, nàng khổ sở đáp: "Nhưng mà tôi rất yêu Senpai..."

Ách, Dương Lạc tự cốc đầu mình. Nàng là yandere a, sao có thể dễ dàng quên người yêu được?? Thật uổng phí cái danh otaku của bản thân!

"Cứ từ từ, thời gian sẽ làm lành tất cả thôi..." Cô hướng ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời. "Đi về thôi."

"Ừm." Nàng đứng dậy đáp.

Một ngày như thế đã lấy hết sức lực của cả hai rồi.

-----------------------

"Ngạch, Thiên Vy cậu sang nhà tôi làm gì a?"

Cô vừa mới về, định mở cửa thì Thiên Vy đã từ nhà bên chạy sang, không nói không rằng đẩy cô cùng vào nhà.

"Tiểu Dương, cậu có quan tâm đến tôi không?"

"Hửm, tất nhiên là có a." Thắc mắc nhìn Thiên Vy.

"Vậy tại sao hôm trước cậu lại từ chối khi tôi muốn sang nhà cậu?"

"Ách...lúc đó tinh thần tôi thật không ổn định, vô cùng xin lỗi." Dương Lạc hối lỗi nói. "Để tôi bù đắp cho cậu được không?"

"Có phải là do hôm đó nhà cậu có người không?" Nàng cắn răng hỏi.

"...Hể?" Sao nàng đoán được?!

"Đừng chối, buổi sáng ấy tôi rõ ràng nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó rời khỏi nhà cậu!"

Thiên Vy tuy đã chấp nhận Dương Lạc hoa tâm, thế nhưng nàng cũng có cái cảm xúc gọi là GHEN!

Dương Lạc đổ mồ hôi, lâm vào trầm mặc.

"Cậu đã nói bù đắp cho tôi, vậy thì làm ngay bây giờ đi." Nói rồi nàng đẩy Dương Lạc xuống ghế sofa.

......Này, có hơi nhanh quá không!

Cô nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn tiểu loli đang ngồi trên người mình nói: "Kh-không được, chúng ta phải đợi đến khi tốt nghiệp!"

Bản thân cô luôn nghĩ, tốt nghiệp xong rồi thì mới là tự do, muốn làm gì thì làm.

Vậy nên không phải là lúc này!!

Thiên Vy cười, cúi người xuống thì thầm vào tai cô khiến cô run nhẹ:

"Cậu yếu sinh lý sao?"

-------------------------

Chương sau có gì chắc mọi người biết rồi nhỉ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro