Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ô cửa sổ, những tia nắng tinh nghịch lẻn vào, chiếu lên mắt con cẩu đang nằm trên giường.

"Oáp..." Ngáp một tiếng, Dương Lạc ngồi dậy. Cô nhớ lại hôm qua và nhìn tiểu loli đang nằm cạnh mỉm cười.

Hoá ra lúc ngủ cậu cũng có thể đáng yêu như thế!

Đưa tay chạm lấy đôi má mềm mại của nàng, cô nhẹ nhàng hôn trộm đôi môi xinh xắn kia.

"Ưm..." Thiên Vy rên một tiếng trước khi xoay người vào góc giường khiến chiếc chăn rơi xuống, để lộ thân thể hồng hào.

Dương Lạc đỏ mặt. Sao nàng có thể ngây thơ thế chứ, không sợ ta ăn sạch sao?! Cô liền gọi Thiên Vy dậy, mặc dù rất muốn để nàng ngủ tiếp nhưng không thể, hôm nay cô còn có việc bận. Thiên Vy cũng chỉ ngượng ngùng mặc quần áo vào, vui vẻ về nhà.

--------------------------

Nhận được sự đồng ý hai chân hai tay của bố mẹ, buổi chiều Hàn Khuynh Diệp đem Dương Lạc đi gặp bác sĩ tâm lý. Ông nổi giận khi nghe Dương Lạc tự làm thương mình nhưng cũng thầm thở phào vì Hàn Khuynh Diệp đến đúng lúc, nếu không thì chuyện này đã trở nên nguy hiểm rồi.

Buổi trị liệu diễn ra rất ổn thoả, bác sĩ làm một số chẩn đoán, đưa ra lời khuyên và bảo Dương Lạc nên đến đây hàng tuần. Dương Lạc đồng ý, sau này không trốn được nữa a...

Khuynh Diệp đưa cô về nhà, nhận một cuộc gọi xong, nàng nhàn nhạt nói: "Bây giờ tôi đi gặp đối tác, gặp sau nhé."

Dương Lạc gật đầu rồi bước vào nhà, chuẩn bị đi ra ngoài vì hôm qua cô nghỉ làm thêm nên phải dời lịch sang hôm nay.

------------------------

Làm xong ca, Dương Lạc thở phào một tiếng. Hôm nay đông khách đến bất bình thường a. Cô chào các tiền bối rồi rời khỏi cửa hàng.

Trên đường đi điện thoại bỗng rung lên. Cô mở điện thoại ra, liền thấy người gọi là Hàn Khuynh Diệp, thắc mắc nhưng nhấc máy.

"Alo?"

"A, cô có phải người thân của chủ chiếc điện thoại này không? Xin đến nhà hàng Z, cô ấy đang rất say." Một giọng nói vang lên, có vẻ là của một nhân viên.

Dương Lạc ngạc nhiên, không phải chị ấy nên gọi cho bạn trai sao? Chắc là hắn đang bận đi.

"Ok, tôi đến ngay. Cảm ơn anh!" Cúp máy, Dương Lạc bắt một chiếc taxi đến địa chỉ kia.

Khi đến nơi, Dương Lạc liền thấy một người đang đỡ Hàn Khuynh Diệp.

"Là cô phải không? Vậy tốt rồi, nãy cô ấy uống với đối tác nên bị chuốc nhiều thì phải, cô ấy bảo tôi gọi cho cô." Anh nhân viên dìu Khuynh Diệp trao đến tay Dương Lạc, vui vẻ nói.

"Cảm ơn anh nhiều, bây giờ cô ấy có tôi lo rồi. Tạm biệt!" Dương Lạc đỡ Khuynh Diệp lên chiếc taxi.

Cô hỏi nàng: "Nhà chị ở đâu, em đưa về."

Hàn Khuynh Diệp đang say đến xây xẩm mặt mày, may mắn là nàng vẫn trả lời: "Chung cư X đường D...A, tiểu Lạc phải không?" Nói rồi đưa tay lên sờ má Dương Lạc.

Cô dở khóc dở cười nói địa chỉ với tài xê, gạt tay nàng. "Bạn trai chị đâu?"

"Bạn trai? Nấc, thứ đó không phải bạn trai...Má em thật mềm a~"

Không phải người yêu ư? Dương Lạc nghi hoặc nhưng không hỏi nữa, yên lặng bồi Khuynh Diệp trên quãng đường về.

-----------------------

"Thang máy bị hỏng?!"

Lúc này cô đang cõng nàng trên vai, nhìn biển thông báo mà chỉ muốn hung hăng đập một cái. Cố gắng mãi mới làm Khuynh Diệp nói ra số tầng cùng số nhà, vậy mà thang máy hỏng?!!

Liếc nhìn cầu thang bên cạnh, Dương Lạc thở dài. "19 tầng...đành phấn đấu thôi..." Bắt đầu leo với Khuynh Diệp trên vai.

5 tầng.....

7 tầng.....

10 tầng.....

Dương Lạc dừng lại, thở dốc một chút, may là hôm nay mang giày thể thao!

13 tầng.....

16 tầng..... Chân muốn gãy ra rồi....

18 tầng..... Cắn răng leo thêm một tầng nữa....

19 tầng!!

"Hú hú!!" Cô đi tìm số nhà 374, lại một màn kì kèo nữa Khuynh Diệp mới cho cô tìm chiếc thẻ trong túi.

Trượt thẻ, cánh cửa mở ra. Dương Lạc cõng Khuynh Diệp vào phòng ngủ, để nàng lên giường. Ngốc một chút, cô mới lấy giày cao gót của nàng ra, chỉnh tư thế ngủ để nàng thoải mái.

"Ổn rồi nhỉ...Được đi về rồi!"

Bỗng một cánh tay giữ Tiểu Lạc Rang lại.

"Phải tắm a...không tắm không sạch được..."

Dương Lạc há miệng. "Không tắm được không? Ngủ đi."

"Không, phải tắm!!! Nấc..."

Dương Lạc đầu đầy hắc tuyến, đành đem nàng vào phòng tắm, lấy đại một bộ quần áo trong tủ cho nàng. Định đi ra ngoài nhưng thấy Khuynh Diệp vẫn đứng đó, cô hỏi: "Sao không tắm a?"

"À...cởi quần áo...Nấc..."

Khuynh Diệp suýt nữa thì ngã, may mà có Dương Lạc đỡ. Cô lại hắc tuyến nhắm mắt nhắm mũi cởi quần áo nàng ra.

"Ngô...Ưm!?"

Đột nhiên bị áp vào tường, môi nàng dán lên môi cô. Dương Lạc mở to mắt, giãy giụa nhưng bị ma trảo của Khuynh Diệp bắt lại, làm cho nụ hôn thêm sâu hơn.

"K-Khuynh Diệp...ưm...bỏ em ra đi..." Cô nói trong đứt quãng trong lúc nàng tham lam chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi chui vào quấn lấy của người kia.

"Ha..." Hai người tách khỏi nhau, thở dốc lấy hơi, hương rượu còn vương nơi khoé môi.

Hàn Khuynh Diệp mắt tràn đầy dục vọng nhìn Dương Lạc, bàn tay di chuyển xuống dưới chạm vào nơi cô đang thổn thức.

"Đã cứng như thế này rồi... Không biết của em to bao nhiêu?

Chiếc quần nhanh chóng bị cởi ra, da thịt Dương Lạc trở nên nhạy cảm vì cái lạnh bất ngờ. Tiểu đệ đệ cũng thành thật mà ưỡn thẳng lên, thể hiện sự dũng mãnh của mình.

"Hoá ra nó lại to đến như vậy..." Khuynh Diệp cảm thán, cầm lấy cây gậy bắt đầu sục.

"C-chị say...Dừng lại đi..." Cô yếu ớt can ngăn, tay của nàng thật hư hỏng!

Nàng để hai tay cô lên đầu nhằm tránh cho cô lộn xộn, phả khí vào tai cô khiến cô rùng mình. "Tưởng em có thể lừa tôi với biểu cảm dễ thương đó sao?" Động tác dần dần mạnh bạo hơn.

"Ư...ngô...a~" Dương Lạc không khống chế được tiếng kêu của mình.

Nàng nhận ra cây gậy đang giật giật, mỉm cười ngồi xuống húp trọn lấy nó, nói: "Ra đi!"

Dương Lạc không chịu nổi nữa liền xuất ra, dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào miệng Khuynh Diệp khiến nàng suýt ho nhưng kiềm lại được, nuốt hết vào bụng.

Cô đỏ mặt bế nàng về giường, không có tắm gì nữa. Khuynh Diệp nhất quyết giữ tay cô không cho đi, khiến cô bối rối đành phải ở lại.

"Chắc buổi sáng chị ấy sẽ quên hết đi thôi. Lúc đó mình chỉ cần giải thích là được, dù sao thì cũng là chị ấy say."

Dương Lạc mệt mỏi thiếp đi mất, vẫn tay trong tay với Khuynh Diệp.

---------------------

Tác giả: Tự cảm thấy chương này hơi nhạt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro