Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Cơ Uyển mang Dương Lạc ra khỏi căn cứ, đem về nhà mình. Nàng đặt cô lên giường, nỗi lo lắng bao trùm bởi vì không biết làm gì! Đây là lần đầu tiên nàng chữa thương a!

Chắc là phải xem vết thương của cô đã!

Nếu vậy thì phải cởi áo... Cơ Uyển thầm nghĩ, đây chỉ là chữa thương, chỉ là chữa thương, không có gì ám muội ở đây cả!

Nàng nhẹ nhàng cởi áo cô ra, cố không đụng tới vết thương.

Ôi...ba đã làm gì thế này?

Cơ Uyển che miệng lại, nhìn vào tấm lưng trần của Dương Lạc. Lưng cô đầy lằn và vết bầm do roi của Lãnh Mặc để lại, chúng còn đang rướm máu. Nàng lấy bông băng thấm hết máu, sau đó xức thuốc sát trùng vào (nữ y tá tập sự =)))

Dương Lạc ẩn ẩn cảm thấy sau lưng mát và xót, rên rỉ: "Ách..."

Hoảng hốt, Cơ Uyển cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể, đến khi tay nàng chỉ như mát xa Dương Lạc. Dương Lạc mơ màng hưởng thụ, ngủ thiếp đi mất.

"...." Có ai như cô không, chích điện 5 lần quất roi vô số lần suýt bị katana chém chết, vậy mà buồn ngủ? Lãnh Cơ Uyển rất muốn táng vào cái bản mặt ngu ngơ của Dương Lạc, nhưng mà cô đang bị thương nên vẫn có chút lưu tình thu tay lại.

Chăm sóc cho vết thương xong, Lãnh Cơ Uyển giục bạn nhỏ Dương Lạc đi tắm, một lúc sau thì bản thân cũng tắm một cái. Tới lúc về phòng, nàng đầu đầy hắc tuyến nhìn cái con người đang ngủ ngon trên giường mình kia...

Tối nay ngủ đâu...?

Nghĩ đến chiếc sofa, nàng lắc đầu, không được, quá không thoải mái.

Nghĩ đến căn phòng bên cạnh, vẫn lắc đầu, không thích ngủ bên đó, quá nhiều bụi.

Nghĩ đến khách sạn?!? Càng lắc đầu, nhà mình có còn không ngủ, ra ngoài đường làm gì??

Thôi kệ, dù gì cũng từng ngủ chung rồi, thêm một lần nữa cũng không sao!

Nàng chui vào giường, yên lặng quan sát Tiểu Lạc Rang.

Cả hai người đều đang mặc áo phông trắng và quần ngắn đi ngủ.

Cảm giác...như một cặp đôi vậy...

Nàng tiến vào gần hơn, nhẹ vuốt đôi lông mi cong dài, buồn cười chọt đôi má phúng phính của người kia.

Cô ấy đã phải chịu tra tấn vì mình.

Nhận ra Dương Lạc cựa quậy thân mình, Lãnh Cơ Uyển vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

Dương Lạc mở mắt, nhìn sang bên cạnh thấy Lãnh Cơ Uyển, liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô muốn ngồi dậy nhưng vết thương lên cơn đau nhức, đành phải tiếp tục nằm. Im lặng nhìn mái tóc bạch kim của Cơ Uyển, cô cười ngốc vuốt một cái, bàn tay không biết từ lúc nào đã chuyển tới đôi môi quyến rũ của người kia.

Mềm quá...Dương Lạc vô lại sờ sờ, nín thở muốn công phá đôi môi ấy liền tiến sát hơn. Khoảng cách của hai người gần như là không.

Một chút nữa thôi...

Ách!! Dương Lạc căng thẳng nhắm mắt, Lãnh Cơ Uyển nàng ấy vừa cử động, làm cô giật mình!

Nàng thích thú nhìn cái người đang giả vờ ngủ, muốn hôn trộm sao? Ngồi dậy, hôn vào môi Dương Lạc một cái, sau đó xoay lưng nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dương Lạc hoá đá. Hoá ra nãy giờ mình làm gì đều bị biết hết?! Cô bực mình ôm Cơ Uyển từ đằng sau, hết sức vô sỉ mà dụi dụi. Cảm thấy người trong lòng giãy dụa, cô cười khẩy luồn tay ra đằng trước, sờ lấy hai khoả mềm mại, nhẹ nhàng nắn bóp.

Lãnh Cơ Uyển không ngờ Tiểu Lạc Rang mặt dày đến thế, vốn định bảo cô ngừng nhưng tay cô...đang làm loạn trước ngực a, thật ngứa ngáy!

"Ha...ahn..."

Nghe được tiếng rên kiều mị của nàng, Dương Lạc vô tình nhận ra cái thứ phía dưới rất muốn nhảy vọt ra rồi!

Chết tiệt! Cô mặc kệ cơn đau và xoay lưng lại, lúc này không được để nàng thấy, không thì sẽ bị gọi là biến thái mất!

Cơ Uyển ngạc nhiên khi tên mặt dày kia dừng động tác lại, nàng lo lắng hỏi: "Cô có sao không?"

"T-tôi k-không sao, c-chỉ cần y-yên tĩnh một c-chút thôi." Cô nhắm mắt đáp, cô có thể cảm nhận được cây gậy đang rất cứng, đang đập cửa muốn ra ngoài! (sửa lại chiều dài của nó là 4.3 inch nhé, tương đương 11 cm, có chap mình lỡ ghi là 8.5 inch đổi ra là 21 cm, ai chịu được :)) nếu chăm chỉ "hành" thì nó sẽ dài ra =)))

Là một Mafia được đào tạo lâu năm bởi chính cha mình - Lãnh Mặc, Lãnh Cơ Uyển đã học được một điều tất yếu.

Hãy nghi ngờ những người xung quanh bởi con không bao giờ biết sẽ có ai làm con tổn thương.

Đó cũng chính là lý do mà người trong thế giới ngầm phải tàn độc, không quan tâm đến sống chết của con người, nếu như chỉ sơ sẩy một chút thôi, con sẽ bị đâm sau lưng lúc nào không biết.

Với giới hắc đạo của chúng ta, là giết hoặc bị giết.

Điều này rất đúng trong nhiều trường hợp trong cuộc sống, và Lãnh Cơ Uyển cũng nhận thức được nó là nguyên nhân Lãnh Mặc tra tấn Dương Lạc.

Ông sợ cô phản bội nàng.

Nhưng ở đây, người mà chúng ta đang nói đến là Tiểu Lạc Rang, là người đã làm nàng hứng thú, muốn tìm hiểu thêm, biết nhiều hơn về cô.

Cô...là một trường hợp đặc biệt.

Đi khắp nơi làm nhiệm vụ, gặp qua bao nhiêu mỹ nam tú nữ, cũng không có người nào khiến nàng rung động như Tiểu Lạc Rang.

Mình thích Dương Lạc vì cái gì nhỉ? Đôi lúc Lãnh Cơ Uyển nghĩ thế.

Mafia cũng cần yêu thương! Cũng như ba và mẹ đã yêu nhau vậy!

Vậy nên, dưới cái tình huống này, Lãnh Cơ Uyển nói: "Ừm, vậy ngủ ngon." Và nàng tắt đèn đi ngủ. Một đêm cứ như vậy trôi qua, một người thì trằn trọc vì cái-gì-đó, một người thì ngủ ngon lành không màng đến sự đời.

(Cẩu tác giả viết đến đây, tự nhủ rằng mình viết rất đúng sự thật, không hề dối trá một chút nào. Đúng là bé ngoan!

Thế nhưng bạn Lương Tâm không biết chui từ đâu ra, xách tai Cẩu lên rống: "Có viết đúng không thì bảo?"

"Ơ, ta viết đúng rồi mà! Ách, đau đau..." Xoa cái tai đau Cẩu tác giả đáp.

"Nói dối, ngươi mà không viết lại ta cho ngươi cắn rứt." Nói xong Cẩu tác giả quả nhiên cảm thấy đầu vô cùng đau, tội lỗi đầy mình.

"Đau! Ta chỉ muốn chương này trong sáng thôi mà..." Cẩu khóc ròng.

"Cứ viết lại đi." Lương Tâm nói.

Cẩu liền viết: Hãy coi như đoạn trên là giả, dưới đây mới là thật =)))

Lãnh Cơ Uyển dướn người lên, ngắm Dương Lạc đang nhắm tịt mắt, tầm nhìn chuyển xuống dưới liền kinh ngạc.

Hoá ra tên mặt dày này nổi lên dục vọng!

(Cẩu: Được chưa?

Lương Tâm: Ừm ừm, được rồi. Ta đã trị được Cẩu thối, các độc giả đọc vui vẻ!

Nói xong biến mất, để lại bạn Cẩu rủa thầm chương này lại đen tối cho coi...)

Nàng di chuyển tay mình đến chỗ kia, nhẹ nhàng cởi Dương Lạc.

"Ê- từ từ!" Cô đẩy tay nàng ra nhưng nàng không bỏ cuộc, tiếp tục cởi. Lúc này cả hai chiếc quần của cô đều bị lột xuống, tiểu đệ đệ hồng hào vọt ra, vô cùng phấn khích khi được giải phóng. Nàng không tốn chút thời gian nào, chạm vào đỉnh đầu của vật to lớn kia.

"Hyaaa?! Tôi chỉ mới chạm vào một chút mà cô đã cứng đến mức này rồi?" Lãnh Cơ Uyển kinh ngạc xoa nắn cây gậy. Cái thứ này hôm nay còn cứng và dài hơn hôm trước, nếu đem ra đo thì chắc nó khoảng 15 cm rồi!

"Có phải cô chơi với nó mỗi ngày không? Bởi vì nó thật lớn so với hôm đầu a." Nàng hỏi.

"Đ-đâu có..." Cô thề là cô không "làm" hàng ngày, cô chỉ làm thường xuyên a! Dù gì cũng có, không sử dụng thì phí!

Từ lúc có thêm "anh bạn nhỏ", Dương Lạc dường như nhạy cảm hơn khi trước, chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến cô cảm nhận được khoái lạc. Điều này là tốt hay xấu chúng ta đều không biết, tuy nhiên vì nó mà giờ đây bạn nhỏ Tiểu Lạc Rang đang mê đắm chịu trận dưới bàn tay của Lãnh Cơ Uyển, không ngừng phát ra tiếng kêu đầy xấu hổ.

Lãnh Cơ Uyển sau lần Dương Lạc về nhà, nàng đã tìm hiểu rất nhiều, xem video, đọc truyện,... Nên có thể nói là, nàng đã không còn là tay mơ ngày nào nữa mà là dân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Thật không uổng công bao sức học, bây giờ nàng có thể áp dụng rồi!

Khi đang dán vào người Dương Lạc, nàng đưa môi mình đến gần tai cô, nhẹ mút lấy vành tai và phả hơi nóng vào nó. Dương Lạc rất mẫn cảm ở tai, ánh mắt cô đầy sương mù, khuôn mặt đỏ ửng đắm chìm trong dục vọng.

"Tai cô thật mềm và ngon nha..."

"Ưm...dừng lại đi..." Cô cố phát ra thanh âm.

"Còn lâu nhé, cô dễ thương quá..." Lãnh Cơ Uyển tựa hồ không thể dừng tay lại, mê muội nhìn biểu cảm của cô.

"Cái thứ hư hỏng này sắp ra phải không?"

Dương Lạc lấy gối che mặt mình lại, vẻ xấu hổ này cô không muốn bị thấy (đồ thụ mặc dù là công =))). Lãnh Cơ Uyển nhướn mày bỏ chiếc gối ra, động tác tay nhanh hơn.

Còn muốn che sao? Tôi muốn thấy gương mặt đáng yêu của cô!

Quả nhiên thứ trong tay giật giật, sắp đến giới hạn rồi sao?!

Nàng nở một nụ cười khuynh thành, nếu như đàn ông mà thấy được cảnh này chắc đều đổ nàng mất. Hôn lấy đôi môi, ngăn chặn tiếng kêu của Dương Lạc.

"A- ưm...hức..."

Cuối cùng tiểu đệ đệ cũng không chịu nổi, bắn ra thứ trắng nhờn nóng hổi khiến cả một mảnh giường bị ướt. Cơ Uyển còn không biết xấu hổ mà đem một chút lên liếm nữa chứ, liếm xong còn bảo hương vị được, hơi mặn?!

Dương Lạc thở dốc, ngượng ngùng nhìn nàng cùng bãi chiến trường mình tạo ra, vô cùng hối lỗi nói: "Tôi làm giường bẩn rồi, xin lỗi a..."

"Không sao, bây giờ ngủ đi." Nàng lạnh lùng nói.

Ách, sao lúc nãy và giờ khác nhau một trời một vực vậy?!?

Bạn học Tiểu Lạc Rang không dám hỏi gì, ngoan ngoãn đi ngủ. Tất nhiên là không nằm thẳng, lưng đau lắm a!

Tiểu mỹ nhân kiên trì đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của cô.

Vẫn chưa đủ...

--------------------

Tác giả: Sao ta viết được chương này nhỉ @@

1937 từ (O_O), phục bản thân quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro