Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chưa đủ...

Tiểu mỹ nhân nhìn người đang nằm cạnh mình, ngọn lửa lúc nãy vẫn chưa làm nàng thoả mãn. Nhẹ nhàng cho một ngón tay vào động khẩu, đù đã biết trước nhưng không ngờ nó lại ướt đến mức này.

Nàng hít một ngụm khí vì cái lạnh từ bàn tay, từ từ ra vào. Đôi mắt vàng hổ phách nhắm lại, tận hưởng khoái cảm.

"Ân..."

Nàng thật không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại dâm đãng như vậy, tự "xử sự" trong khi người mình thích nằm ngay cạnh?! Rất xấu hổ, nhưng ngoài ra cũng hồi hộp...

Lãnh Cơ Uyển cứ tiếp tục làm vậy, một bàn tay che miệng cố ngăn lại những tiếng kêu của mình.

----

Dương Lạc chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp, ai ngờ bị đánh thức bởi tiếng kêu lạ.

Đơn giản chỉ muốn ngủ, sao vẫn không ngủ được a!!

Thế nhưng ngay giây phút nhận ra đó là tiếng kêu rên, còn phát ra từ đằng sau lưng, cô không khỏi toát mồ hôi.

Chết rồi, sao ta lại dậy...Kiểu này sao ngủ tiếp đây...

Thằng nhỏ cơ hồ muốn ngóc đầu lên rồi! =)))

Dương Lạc tự rủa thầm, nhắm mắt niệm kinh trong đầu 100 lần. Ta không nghe thấy gì hết, ta không nghe thấy gì hết...

Nhưng mà tiếng kêu quá quyến rũ a!

Không hề để tâm đến chủ nhân, tiểu đệ đệ lập tức đứng thẳng lên, muốn xông pha ra trận.

Giật mình, thầm giơ ngón giữa với phía dưới, cô đồng thời cắn môi, che cái thứ kia lại và tiếp tục tụng kinh.

Quả nhiên, một lúc sau thì tiếng kêu biến mất. Cô thở phào, ta đã qua được kiếp nạn~

"Dương Lạc?"

Âm thanh truyền tới từ bên tai, Dương Lạc hốt hoảng rụt người lại.

Hỏng rồi!

"Cô đã nghe thấy?"

"Không không không, tôi thề tôi có nghe- à không phải, tôi không nghe thấy gì cả!" Càng nói càng loạn, cô đưa tay ôm đầu, bộ dạng rất không có tiền đồ.

"Nói dối."

Đột nhiên phía dưới bị một bàn tay cầm lấy, Dương Lạc bắt đầu hoảng loạn, lúc nãy đủ rồi, bây giờ không cần nữa nha! Cô ngay lập tức chạy ra khỏi giường, đến trước cửa phòng.

Bị khoá?! Dù có cố gắng xoay thế nào, cửa cũng không mở ra??

Dương Lạc sợ hãi xoay người lại, liền thấy Lãnh Cơ Uyển đang cầm một chiếc chìa khoá, đung đưa trong tay như thể nó là đồ chơi vậy.

Nàng từ từ đến gần, cười kiều mị nói: "Muốn trốn?" Đã sớm biết cô thích chạy, khoá cửa quả là điều đúng đắn mà.

"K-không haha, tôi chỉ muốn vào phòng tắm thôi, haha..."

"Lúc nãy tắm rồi mà?" Nàng mỉm cười, một nụ cười của ác quỷ đang chơi với con mồi.

Dần dần lùi lại cho đến khi bị chặn bởi bức tường, cô sợ sệt nhìn người con gái đứng trước mặt mình.

Mafia đáng sợ quá a!!

"Thế nào?" Nàng đặt một tay lên tường.

Bây giờ cô đã không còn đường thoát.

Dương Lạc im lặng, trong đầu như có một cảnh báo liên hồi vang lên: Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Lãnh Cơ Uyển sáp gần khuôn mặt người kia, đưa môi mình tới đó...

"Bắt được rồi!"

"Nga?!"

Nhân lúc nàng không để ý, Dương Lạc đã lấy được chiếc chìa khoá ở bên hông, mở cửa chỉ trong một nốt nhạc và chạy vù ra ngoài. Trong lúc nàng đang ngơ ngác còn nói lại một câu: "Xin lỗi a, lần sau gặp lại tôi sẽ đền bù cho, cảm ơn vì đã chữa thương cho tôi~"

Dù gì cũng là đứa quậy tung nhất trường, chuyện này sao làm khó được ta! Tiểu Lạc Rang vui vẻ mở cửa sổ ra đào tẩu, cảm thấy mãn nguyện vì đã qua tay được trùm Mafia tương lai, là tương lai đấy! Chỉ có điều vẫn hơi sợ a, khí tức lạnh lùng đó làm ta nổi da gà...

Trong khi bạn học Lạc đang ngớ ngẩn, tiểu mỹ nhân đã hồi phục lại vẻ mặt thường ngày của mình, khoé môi câu lên tựa như không có gì vừa xảy ra.

Được lắm! Lần này thì cô thoát, sẽ không có lần sau đâu!

-------------------

Hôm sau lúc tan học, Hạ Lam Tuyết hẹn cô về cùng, còn bảo cô kêu Hồng Thiên Vy đi trước. Dương Lạc thắc mắc, có chuyện gì sao? Bất quá, cô vẫn thành công bảo tiểu loli về nhà một mình, dáng vẻ tsun của nàng thật dễ thương a~ Hồng Thiên Vy dù có mất mát khi nghe cô sẽ không đi cùng mình, nàng vẫn cắn răng gật đầu, ai bảo lão công của nàng đào hoa chứ?

Thế là Dương Lạc và Hạ Lam Tuyết chậm rãi rảo bước về nhà, nàng còn nắm lấy tay cô.

Nàng khẽ lên tiếng: "Lạc Lạc, tôi muốn nói với cậu một chuyện."

"Hửm? Là chuyện gì a?"

"Cậu có nhớ...cô bé 10 năm trước không?"

"10 năm trước...?"

--------------------

10 năm trước, là lúc Dương Lạc 12 tuổi.

Lúc lớn cô quậy như thế nào đó, lúc bé cô quậy y như vậy. Ngày nào về nhà cũng bị bố mẹ mắng vì cái tội cả người dính toàn đất bẩn. Cô chỉ cười ngốc và đi tắm.

Vẫn không chịu rút kinh nghiệm, cô tiếp tục quậy, quậy và quậy ở trong công viên.

Bẩn thì tắm lại sạch, không có gì phải lo!

Cho đến khi...

"Đồ bẩn thỉu!"

"Haha, đồ yếu đuối!"

"Sao không nghịch đất nữa đi, đồ vô dụng?"

Đó là những điều mà bọn bắt nạt nói với cô, sau khi chúng đánh cô khiến cô nằm ra đất. Bọn chúng thường ở công viên, và việc nhìn cô nghịch đất đã làm chúng chán ngấy. Hôm nay chúng hẹn nhau dạy dỗ cô một trận.

"Mấy người không có việc gì khác làm sao? Rảnh thật, thay vì nhìn tôi thì về nhà mở sách ra học còn tốt hơn vạn lần." Cô nói, sự đau đớn đôi khi làm con người ta dũng cảm đến lạ thường. Mấy tên con trai này cũng rảnh thật, cô nghịch đất là chuyện của cô, liên quan gì đến chúng nó???

"Mày nói cái gì?!" Chúng càng điên tiết mà đập cô nhiều hơn.

Đành chịu thôi, mình chưa đủ sức. Để cho bọn này đánh cũng được, dù gì nhìn bọn nó cũng khó ở. Đợi đến lúc xong là được thôi.

"Chúng mày cậy mạnh hiếp yếu hả? Ra đây đánh với tao nè!"

Một giọng nói trẻ con vang lên. Cô ngạc nhiên, cố nhìn kĩ cái con người bé nhỏ kia. Cậu ấy có một mái tóc ngắn màu hồng, thật xinh đẹp! Mà tại sao cậu ấy lại quan tâm đến mình nhỉ, mình có cái gì tốt đâu?

Nhìn bé nhỏ vậy thôi, cậu ấy thế mà cân hết cả bọn con trai, làm chúng dẫm lên dép nhau mà chạy loạn. Cậu ta đi tới và đỡ cô lên.

"Sao cậu không đánh lại? Cậu cũng đâu có sợ chúng." Cô bé tò mò hỏi, trước giờ suy nghĩ của nàng là ai phạm vào ta ta liền phạm lại, rất công bằng.

Dương Lạc cười hề hề gãi đầu. "Tôi nói thế thôi, chứ tôi cũng không biết đánh nhau. Nãy cậu ngầu thật đó, như một siêu anh hùng luôn! A, ước gì tôi được như cậu~"

Nàng đỏ mặt, một phần vì lời khen và một phần vì cô trông như một chú cún con hai mắt toả sáng. "Cảm ơn a. Nhà cậu ở đâu, chúng ta cùng về!"

"Thật sao?! Hôm nay tôi thật may mắn, được cùng một người xinh đẹp như cậu về nhà~~"

Nàng lại đỏ mặt thêm lần nữa, tên này...

"Quên mất, tên cậu là gì a?" Dương Lạc gãi gãi đầu, chắc đầu cũng sắp toé máu rồi.

"Tôi tên Hạ Lam Tuyết, còn cậu?"

"Âu Dương Lạc! Gọi cả họ tên ra kỳ lắm, gọi tôi là Lạc Lạc đi!" Cô cười ngốc nghếch.

"Lạc Lạc...? Thôi tôi không gọi đâu..." Nàng xua tay, lắc đầu nói. Đây là lần đầu có người kêu cô gọi biệt danh a...

"Gọi đi mà~" Lại trưng ra bộ mặt cún con, bạn học Lạc thành công lấy được cảm tình của người bên cạnh, nàng liền đằng hắng.

"L-Lạc Lạc..."

"Thế có phải ngoan không! Tôi gọi cậu là Lam Tuyết nhé?"

"...Được!"

Hai bạn trẻ vừa nói chuyện vui vẻ vừa đi, bỗng trên đường xuất hiện một con chó dữ. Hạ Lam Tuyết xây xẩm mặt mày, nàng rất sợ nhưng vẫn đứng chắn cho cô. Đời này sợ nhất là chó dữ a!

Chó dữ càng tiến lại gần, sủa "Gâu gâu!" làm nàng thêm tái mặt, nhắm mắt chịu đựng.

Dương Lạc thấy kì quái, sao nàng không nói gì? Nhìn ra phía trước, ồ hoá ra là nó. Nhìn lại Lam Tuyết, trông nàng thật đau lòng a.

Cô đem Lam Tuyết ra đằng sau lưng, bản thân móc trong túi ra một cục xương vứt cho chú chó, ngay lập tức nó ngoan ngoãn ngoạm lấy xương, ăn thật ngon lành. Cô xoa đầu nó, đúng là cho thức ăn mới chịu được!

"Cậu...không sợ sao? Nó là chó dữ đấy!" Nhớ lại bộ dạng lúc nãy của con chó, Hạ Lam Tuyết sợ hãi nói. Tưởng tượng như nó sắp làm hại tới mình...

Dương Lạc mỉm cười. "Tôi quen rồi a, ngày nào cũng gặp nó mà. Chuối chỉ dữ với người lạ thôi, đây, cậu thử sờ đầu Chuối xem, nó không cắn đâu!"

Hạ Lam Tuyết chần chừ nhìn chú chó, mím môi không nói gì. Dương Lạc tự cốc đầu mình, nàng sợ chó như thế, sao dám sờ?! Cô định lên tiếng nhưng ai ngờ nàng đã từ từ vươn tay ra, chạm vào đầu Chuối. Chuối lúc đầu còn không quen, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam Tuyết, một lúc sau đã vẫy đuôi ngoe nguẩy, muốn được sờ thêm.

Dương Lạc thấy vậy, cười vui vẻ nói: "Cậu làm được rồi!"

Lam Tuyết kinh ngạc, nàng đã làm thân được với chó dữ sao? Nàng nhìn sang Dương Lạc, cảm giác như đạt được thành tựu.

"Thấy chưa, tôi đã bảo là nó không cắn mà~"

Hai người cùng cười nói vui vẻ. Hạ Lam Tuyết khoé môi nhẹ giương lên, nhìn người đang cười ngốc vuốt ve chú chó, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Lạc Lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro