Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức ùa về với Dương Lạc. Cô nói khẽ: "...Tôi nhớ rồi."

"Vậy sao?! Tốt quá a, lúc đó tôi định sang rủ cậu đi chơi, ai ngờ nhà cậu đã chuyển đi mất." Nàng hỏi, nhớ lại rằng khi biết cô đã đi khỏi thì lòng như quặn thắt lại, không nói nên lời. Nàng còn bỏ ăn mấy bữa ở nhà, chỉ mong cô về.

"A...kỳ thực tôi cũng không biết lúc ấy ra sao, chỉ biết là bố mẹ bảo chuyển nhà a." Dương Lạc giờ mới ngộ ra, chắc là vì công việc đi?!

"Cậu...có biết tôi buồn lắm không?"

Cô nhìn sang Lam Tuyết, liền thấy tay nàng nắm chặt lại, run rẩy. Ngay lập tức ôm nàng vào lòng, thủ thỉ: "Cậu có thể đánh tôi, thật xin lỗi."

Hạ Lam Tuyết trầm mặc, chọc vào hông cô mấy cái. Nàng cắn thật sâu vào cổ cô.

Dương Lạc nuốt một ngụm, cố chịu vì cô không biết làm thế nào để an ủi người khác a...

Rời khỏi cổ cô, Lam Tuyết nhẹ nhàng xoa nơi vừa cắn kia, nói: "Nếu đau sao không nói?"

"Chút này có là gì." Bất đắc dĩ nói, dù gì cô cũng đã từng trải qua vụ tra tấn kia mà.

Nàng thở dài. "Cậu vẫn như trước nhỉ, Lạc Lạc?"

Ách...lại là cái biệt danh đó...

Cô quay sang chỗ khác, mặt dần đỏ lên. Hạ Lam Tuyết thấy lạ, liền lo lắng nói: "Có sao không Lạc Lạc?"

Không những không bớt mà mặt cô còn đỏ hơn nữa!!

Khó hiểu một lát, Hạ Lam Tuyết mới nhận ra, cười tinh nghịch: "Lạc Lạc."

Cô che hai tai lại, ta không nghe thấy gì a!

"Lạc Lạc~ chính cậu bắt tôi gọi như thế a~"

Nhớ lại hồi bé, cô chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó, đây có phải là gậy ông đập lưng ông?!

"Nga!?"

Một thứ mềm mại bất ngờ đáp cánh xuống môi cô, cô ngạc nhiên mở mắt, nhìn người kia đang cười khúc khích.

"Cậu bảo tôi ngầu, lúc đó tôi còn thấy cậu ngầu hơn."

Dương Lạc ngơ ngác, nàng nhìn cái vẻ ngu ngốc kia lại cười thêm một trận nữa, nhẹ nhàng xoay người: "Đi thôi!"

"A, đợi tôi với a!" Cô nhìn theo dáng người xinh đẹp kia, hưng phấn đuổi theo. Bắt lấy tay nàng, mười ngón của cô và nàng dính chặt vào nhau, cùng vui vẻ về nhà.

Như trước kia đã từng...

---------------------

Lục Triết Vĩ nhàn nhạt cầm cốc rượu lên uống, ánh mắt đảo xung quanh quán bar. Có mấy cô gái xinh đẹp muốn thử tiếp cận cậu, cậu đều vui vẻ hào phóng đáp lại, cùng uống với họ. Ngày hôm nay khá là nhàm chán nên cậu muốn kiếm một con mồi a.

Bỗng cửa quán bar mở ra, đi vào là một đám con trai và một cô gái tóc ngắn. Đám kia cười nói với nhau, kéo cô gái theo ngồi vào một bàn gần đó. Họ liên tục mời rượu cô, cô bối rối tiếp lấy, cố gắng uống.

Triết Vĩ thờ ơ nhìn qua, chán chết. Cậu nhấp một ngụm rượu, nhìn đám kia chuốc rượu, thầm nghĩ mấy tên này bị thiếu sao, cả đám muốn chơi với một cô gái?

Tóc ngắn có vẻ tửu lượng khá kém, chẳng mấy chốc mặt đã ửng hồng, vui vẻ cầm rượu uống lấy uống để. Mấy tên kia cổ vũ nhiệt liệt, có tên thầm đưa tay vong qua eo cô.

Triết Vĩ thở dài, đi về thôi. Lúc cậu bước qua chiếc bàn kia, đột nhiên bắt gặp ánh mắt tóc ngắn, cô mắt mơ màng, cười híp mắt vào.

...Mệt nhỉ.

Thôi thì, chung vui tí cũng không có vấn đề gì. Triết Vĩ đi tới chiếc bàn kia, nở nụ cười nói: "Để tôi uống thay cho, cô ấy có vẻ uống nhiều rồi." Nói xong lấy ly rượu từ tay tóc ngắn uống hết, đồng thời gạt tay tên đang sờ eo cô.

"Mày là thằng nào? Tránh ra, đây là chuyện của bọn tao." Tên bị gạt tay khinh bỉ đáp, cầm lấy cổ áo của cậu đe doạ.

Triết Vĩ mỉm cười. "Tìm con mồi khác đi, lũ lợn." Nói rồi đấm vào mặt tên kia khiến hắn ngã lăn ra đất.

"Chúng mày đứng đấy làm gì? Lên hết cho tao!"

Mấy tên còn lại đồng loạt lên, chỉ trong phút chốc đã cùng số phận nằm ra đất. Cậu phủi tay, nhìn xung quanh. "Còn ai muốn lên nữa không? Hoàn toàn miễn phí a."

Bọn kia sợ quá, chạy mất dép. Tên cầm đầu trước khi chạy còn nghiến răng nói: "Mày nhớ đấy!"

"Ừm, sao tôi quên được mặt mấy người được. Lần sau giao lưu tiếp a~" Triết Vĩ nở nụ cười tiêu chuẩn, trong khi đó chủ quán bar sụp đổ nhìn đống đổ vỡ trên sàn, thầm kêu ta có tội tình gì a?!

"Giờ thì...làm gì đây nhỉ?" Nhìn tóc ngắn ngủ gục trên bàn, cậu gãi đầu. Cậu hồi tưởng lại lúc nãy kêu mấy tên kia là lũ lợn, vậy thì bản thân cũng không khác gì a.

Nhân viên nãy giờ sợ hãi, lúc này mới dám chạy qua nói: "Cô gái này có vẻ say rồi a, cậu là người thân của cô ấy, đem về đi a!"

Triết Vĩ đơ mặt ra một lúc, lấy tay chỉ chỉ mình, ý bảo ta ấy hả?

"Làm ơn a, cậu có thân với cô ấy mà!" Nhân viên thầm cầu xin, mong tiểu tổ tông này đi giùm!

"..." Đầy hắc tuyến Triết Vĩ đành đem tóc ngắn lên vai, rời khỏi.

Cậu gặng hỏi mãi, tóc ngắn vẫn nhất quyết không đưa địa chỉ.

....Ta biết lỗi rồi, đáng lẽ ra không nên ham vui... Triết Vĩ không biết làm gì đành nhắm mắt lục túi xách của cô, may mắn tìm được chứng minh thư liền đem cô về nhà. Lúc bấm chuông cửa, một người phụ nữ ra mở cửa, lo lắng hỏi: "A, cháu là bạn của Nhiên Nhiên? Bác là mẹ nó a."

Suy nghĩ một lát, Triết Vĩ nói: "Cháu thấy cô ấy say ở quán bar nên đưa về ạ, cháu không thân với cô ấy. Chưa có gì xảy ra đâu ạ." Lúc này cứ nói thật đi đã.

"Con bé này, không biết nguy hiểm sao?! Thôi được rồi cảm ơn cháu, để bác đỡ nó." Bác gái niềm nở cười, định tiếp lấy Tôn Nhược Nhiên vào lòng.

"Nga~đừng bỏ ta a nam thần..."

....Nà ní?

Triết Vĩ cùng Nhiên mẹ bất động, Nhiên mẹ lén lút nhìn cậu, kiểu như ta-hóng-gian-tình.

Triết Vĩ một mực lắc đầu, muốn đẩy Nhược Nhiên ra khỏi nhưng cô vẫn bám lấy, vui vẻ nói: "Nam thần ngươi không thích ta sao~ Ngươi chiếm tiện nghi ta rồi a... Nấc..."

Cậu trợn mắt há miệng, hôm nay ta có vận chó má gì đây a?!

---------------------

Tác giả: Cho bạn Vĩ có đôi có cặp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro