Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chân thành cảm ơn đồng chí 158centiez đã tài trợ não cho chap này =))

======

Quả nhiên, từ ngày đó Bạch Vĩ Hy cứ có thời gian rảnh là luôn bắt Dương Lạc đi chơi với mình. Thiên Vy và Lam Tuyết cũng vì thế mà liếc cô mấy cái sắc bén, khiến cô lạnh người.

Cuộc đời ta là cái quái quỷ gì vậy...

----------

Thời gian thấm thoát trôi đưa, chẳng mấy chốc lễ tốt nghiệp đã diễn ra.

Dương Lạc sau khi nghe một bài ca của hiệu trưởng, lên sân khấu nhận bằng thì thầm hét trong lòng, ta thế mà tốt nghiệp rồi!!!

Một cảnh tượng hết sức xúc động diễn ra, các sinh viên tung mũ ném sách vở, thầy cô thì vui vẻ lau mồ hôi vì đã tống khứ được đám này đi, lại nhanh chóng suy sụp vì phải tiếp tục quản khoá dưới...

Đến lúc hết buổi lễ, ai nấy cũng có lịch đi chơi, Dương Lạc cũng không ngoại lệ. Cô hẹn Triết Vĩ cùng Lam Tuyết và Thiên Vy ăn một bữa đồ nướng thoả thích, vui vẻ vác cái bụng no nê về nhà cùng tiểu loli.

Trên đường về, tiểu loli hỏi: "Tốt nghiệp rồi, tôi định học nấu ăn, hảo hảo làm đầu bếp, còn cậu định làm gì?"

Dương Lạc trầm ngâm, nói: "Chắc là làm một cái trạch nữ, ở nhà chờ đồ ăn vợ làm a." Nói rồi cô cười vô lại, khiến khuôn mặt ai kia đỏ lên xấu hổ.

"Ai thèm nuôi cậu!" Tiểu loli ngạo kiều đáp.

Hắc hắc, cô hôn một cái lên trán người kia, khung cảnh hết sức là rải cẩu lương cho người nhìn, thỉnh F.A cẩn thận không đỏ mắt.

--------------------

Quả nhiên đến lúc về nhà, ,cô gặp bố mẹ cùng Tiểu Nhã hớn hở cười. "Tốt nghiệp rồi Tiểu Lạc Lạc, con nhớ con phải làm gì rồi chứ?"

Cô thở dài, giọng chán đời lên tiếng: "Vâng ạ."

"Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đưa con đến công ty." Bố mẹ vui vẻ đáp.

Dương Lạc chần chừ một lát, nói rằng: "Con muốn làm chức vụ nhỏ trước được không ạ?"

"Tại sao?" Tiểu Nhã vẻ mặt khó hiểu hỏi, tôi đã truyền dạy hết kiến thức cho cô rồi a.

"Để tôi có thể quen với công việc a. Giả sử đột nhiên tôi lên nhận chức cao, mọi người sẽ nghi ngờ phải không nào? Nên là nếu tôi làm việc tốt, từ từ được thăng chức thì mọi người sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục a." Dương Lạc đáp.

Thực ra có một phần là ta chưa muốn làm tổng tài sớm!!!

Ba người kia im lặng, một lúc sau mẹ hài lòng nói: "Ý của con hay đấy, được thôi, chức vụ nào con cũng nhận đúng không?"

Sao tự dưng có dự cảm xấu thế nhỉ...

Dương Lạc xua cảm giác kia đi, gật đầu: "Vâng ạ."

"Như thế nhé, cuối tuần Tiểu Nhã sẽ đưa con đến công ty rồi con sẽ biết việc của mình là gì." Bố nói, cười quỷ dị. "Phiền cô rồi Tiểu Nhã, mong cô làm cho Dương Lạc một bộ hồ sơ khác, không được làm lộ thông tin Dương Lạc là con chúng ta."

Tiểu Nhã đáp: "Vâng thưa ông chủ." Dựa theo sự sắc bén làm việc qua bao năm với hai người kia, Tiểu Nhã cũng hiểu Dương Lạc sẽ làm việc gì rồi. Cả ba người liếc nhìn cô, cùng cười khúc khích.

Cái gì vậy... Dương Lạc đầu nổi ba đường hắc tuyến, đi cùng bố mẹ vào trong nhà. Ăn cơm xong, cô nằm vào giường mình, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

--------------------

Sáng thứ 7, Tiểu Nhã dựng Dương Lạc dậy, cùng đi đến địa chỉ kia.

Đứng trước một toà nhà to lớn được đề chữ "Công ty An Lộc", cô không khỏi hít một ngụm. Cô bật điện thoại lên, mở ra một bài báo giật tít về An Lộc:

Công ty An Lộc được thành lập bởi Âu Dương Thần vào năm Lười Nghĩ Số, sự phát triển vượt bậc của nó đã khiến cả giới kinh doanh kinh ngạc, ngày ngày nâng theo cấp số nhân. Phóng viên cho biết, công ty này vô cùng nổi tiếng với việc sản xuất ba con sâu, tập trung vào làm thoả mãn ham muốn của các cặp đôi...

Mặc dù đã được Tiểu Nhã báo trước, Dương Lạc vẫn không khỏi thở dài khi nhìn đoạn trên. Gia đình ta thế mà sản xuất cái kia, còn nổi tiếng khắp thế giới nữa chứ...

Cô cất máy, đi theo Tiểu Nhã vào bên trong toà nhà rồi đi thang máy đến phòng phỏng vấn. Khắp đường đi ai cũng nhìn cô một cách lạ lùng.

"Yên tâm, họ không biết chúng ta là ai đâu." Tiểu Nhã trấn an Dương Lạc.

Cô gật đầu, chẳng mấy chốc đã đến trước căn phòng kia. Hít thở thật sâu, cộng thêm ánh mắt cổ vũ của Tiểu Nhã, cô cầm tệp hồ sơ được làm từ trước tiến vào, nhớ lại những gì đã học, trả lời thật lưu loát. Những người phỏng vấn cảm ơn cô, nói rằng sau 10 ngày nữa cô sẽ nhận được thông báo từ công ty. Bước ra khỏi phòng, Tiểu Nhã cười đểu đưa cô về làm cô rùng mình một cái.

--------------------

Khoảng 10 ngày sau khi phỏng vấn, Dương Lạc quả nhiên nhận được tin nhắn.

.......

Cô ngay lập tức gọi cho Tiểu Nhã, đầu dây bên kia liền nghe máy. "Alo?"

"Cái quái gì vậy, sao tôi lại được nhận làm nhân viên lau dọn WC?!!?!" Dương Lạc hét vào chiếc máy.

Tiểu Nhã nghe thấy vậy, cười phá lên: "Cô bảo chức vụ nào cô cũng nhận mà!"

"Thì đúng thật, nhưng mà..." Dương Lạc đáp, cảm thấy thế giới như đang sụp đổ.

"Thôi, hảo hảo làm việc đi! Ngày nào cô cũng có ca đấy!" Kỳ thực ông chủ đã nhúng tay khiến tất cả các vị trí không còn chỗ trống, chỉ còn duy nhất nhân viên lau dọn là thiếu. Những người phỏng vấn tuy biết năng lực làm việc của Dương Lạc rất có triển vọng nhưng cũng không thể làm gì, huống chi cô còn nói rõ trong cuộc phỏng vấn là rất muốn vào công ty này, vậy nên quyết định cho cô vào vị trí đang thiếu kia.

Tiểu Nhã nghĩ vậy, lại cười haha làm Dương Lạc tức giận. "Công ty tầng nào cũng có nhà vệ sinh a, làm việc cho tốt nga~"

....Cô thầm oán, mấy người chơi tôi!

--------

Tác giả: Chap này khá ít chữ vì tốn não nhiều =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro