Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi đây!" Triết Vĩ hào hứng nói.

"......" Âu Dương Lạc cạn lời. Hoá ra thằng này dắt mình đi bar? Cũng may hai đứa đều đủ tuổi...

Nhìn cái bar to đùng ghi chữ "King's Cove" trước mặt, cô không khỏi nuốt ực một tiếng. Chưa đi bar bao giờ a!!

"Mày sợ hả? Yên tâm tao sẽ bảo kê cho mày!" Triết Vĩ vừa nói vừa hùng hổ đi vào quán, cô đành đi theo.

Quán bar khá ồn ào, rất nhiều người nhảy theo điệu nhạc xập xình. Ở góc tối, mấy cặp đôi còn đang làm gì không biết =)))). Cô đi theo Triết Vĩ, hồi hộp khi sắp được trải nghiệm thứ gì đó mới.

Cậu chọn một góc sáng sủa đủ để nhìn thấy những gì đang xảy ra rồi kéo cô xuống. "Mày uống gì? Tao bao."

"Cho tao lon coca!!" Coca là thứ cô nghiện nhất a!

"Nhà quê à mà gọi coca? Đã đến đây thì phải uống tí rượu!" Triết Vĩ vẫy cô bồi bàn lại, gọi hai ly rượu rồi nháy mắt với cô. Bồi bàn đỏ mặt quay đi. Trước khi đi còn quay lại liếc nhìn cậu một cái.

Đến lúc rượu được mang ra, trên đùi Triết Vĩ cũng đã có hai cô gái đang ngả ngớn. Âu Dương Lạc ghét bỏ, ngồi cách xa cậu một chút. Cô ngoan ngoãn cầm lấy rượu rồi lặng lẽ uống.

Dòng rượu màu đỏ sền sệt chảy xuống họng cô, để lại một cảm giác cháy họng mãnh liệt. Trước đây Âu Dương Lạc đã uống trộm rượu của bố mẹ mấy lần nên đã quen với việc này, rèn được tửu lượng đáng tự hào của mình. Ánh mắt cô thích thú đảo xung quanh, một cô gái nhanh chóng đi đến chỗ cô.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy?" Một giọng nói mê hoặc tuôn ra, cô gái này mặc một chiếc váy đỏ kiều diễm, khuôn mặt xinh đẹp đến không thể nào tin được. Giữa quán bar, cô ấy như một viên ngọc tinh khiết không dính chút bụi bẩn.

"À...chưa đâu, chị cứ ngồi tuỳ thích." Âu Dương Lạc giọng trầm tĩnh nói. Giả vờ thôi a!

Cô gái kia mỉm cười, ngồi xuống. "Cảm ơn. Tôi tên Hàn Khuynh Diệp, còn em?".

(Tưởng tượng là mặc váy đỏ nhé =)))

"A...em là Âu Dương Lạc." Thất thần trước vẻ quyến rũ của Khuynh Diệp.

"Em đến đây với bạn hay một mình?"

"Bạn em đang ở kia ạ...". Cô liếc nhìn Triết Vĩ đang hưởng thụ ở một bên nói.

"Hơi chán nhỉ. Muốn đọ với chị không?" Khuynh Diệp nở nụ cười mê người nói, lắc lư ly rượu trong tay. Tầm mắt hướng về chiếc cặp của cô, là học sinh đi? Thử tửu lượng của cô bé này xem...

Dương Lạc nhẹ nhàng gật đầu, muốn thăm dò mục đích cô gái xinh đẹp này. Một lúc lâu sau, hai người vẫn chưa ai chịu thua. Âu Dương Lạc định uống một chút rồi chuồn đi nhưng ai ngờ Hàn Khuynh Diệp không hề thua kém, trên mặt cũng chỉ ửng hồng chứ không như mấy người khác say đến bí tỉ.

"Muộn rồi, em phải về nhà đây. Có duyên sẽ gặp lại chị." Đã 12 giờ rồi, không thể ở đây mãi đi! Với lại cô cũng chưa quen với không khí quán bar lắm a!

Khuynh Diệp lộ ra sự thích thú. "Về rồi ư? Tức là em chấp nhận phần thua?". Cô bé này hảo đáng yêu!

Dương Lạc bối rối. Thực ra cô vẫn uống tiếp được a! Cô cúi đầu ngại ngùng. "Em thua. Coi như em nợ chị. Số điện thoại của em đây, thế nhé!" Vội vã ghi lại số mình rồi chạy như bay ra ngoài, quên mất ông bạn tri kỉ Triết Vĩ =))).

"Món nợ này chị sẽ không quên đâu, Tiểu Lạc!" Liếm môi một cái, Khuynh Diệp mỉm cười hài lòng rời đi, làm cho mọi người xung quanh phải cảm thán vì vẻ đẹp của cô.

Âu Dương Lạc mệt mỏi, đeo tai nghe lên, lôi ván trượt từ cặp ra rồi đi về nhà. Tắm qua loa một cái, cô leo lên giường ngủ thẳng đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro