Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa phải tới trường. Âu Dương Lạc cuốc bộ nghe nhạc, huýt sáo một giai điệu vui vẻ.

Cuộc sống thật chán chết. Cứ lặp lại như vậy, tỉnh dậy, đến trường, đi về, tắm rửa, ăn ngủ. Dạo này còn phát hiện thứ mới, đó là bar. Hay là, trên người cô mọc ra một cái gậy. Vô cùng phiền phức nữa chứ! Đã qua một ngày rồi, nó vẫn chưa biến mất, báo hại cô lại phải "chăm sóc" nó sáng nay.

Phiền muộn bởi suy nghĩ của mình, cô không hề để ý đến thứ sắp đâm vào mình.

Rầm!

"Ai..." Dương Lạc đỡ cái đầu đau, nhìn người trước mặt.

Một cô gái với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi mắt vàng tinh anh, lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Xin...xin lỗi, tôi không để ý đường. Cô có sao không?!" Âu Dương Lạc nhanh chóng đứng dậy, kéo cô gái kia lên và rối rít hỏi.

"...Không sao đâu, đừng lo lắng." Giọng nói lạnh lùng vang lên làm tâm Dương Lạc chấn động. Cô vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thế quái nào đã tám giờ kém!?

"Thật hả...? Thật sự thật sự xin lỗi. Nhưng nếu thật có gì thì gọi tôi qua số này nhé!" Cô cúi đầu 90 độ, đưa cho cô gái kia số của mình rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Bỗng cô ngớ người ra, hình như số điện thoại của bản thân rất dễ cho thì phải... Kệ đi, cô gạt bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu.

Tóc bạch kim nhìn bóng người đang chạy, mấp máy môi. "Tên điên." Thế nhưng, cô vẫn cất cẩn thận tờ giấy ghi số liên lạc vào túi, nở nụ cười thần bí rời đi.

——————————————————————————————————————

"Này, mày làm gì mà tối hôm qua để tao lại một mình vậy?" Triết Vĩ vừa vào lớp đã nổ cho cô một đống câu hỏi.

Dương Lạc ném cái nhìn khinh bỉ. "Mày ở lại đấy hưởng thụ, tao chán quá thì về thôi." Cô định hỏi Triết Vĩ về cô gái Hàn Khuynh Diệp nhưng nghĩ lại, nuốt lời vào bụng.

Triết Vĩ bị nói trúng tim đen đành cười trừ. Suốt buổi học nhàm chán, Dương Lạc mắt bắt đầu sụp xuống, gục trên bàn ngủ.

Cô bỗng thấy rùng mình.

...Cái cảm giác ghê ghê này là sao nhỉ?

Âu Dương Lạc bật dậy, nhìn xung quanh lớp. Không có gì đặc biệt đáng lưu ý cả. Nhún vai, cô tiếp tục cúi xuống ngủ ngon lành.

Chỉ là cô chưa biết, nãy giờ có một cỗ ánh mắt nóng rực thuỷ chung không rời khỏi cô từ đằng sau.

——————————————————————————————————————

Dương Lạc mơ màng.

........Đây là trong mơ à?

Cô từ từ mở mắt ra, thích nghi với ánh sáng. Một không gian trắng xoá không vết tỳ.

"Ha..." Dương Lạc nhìn xuống dưới. "Wtf? Sao lại bị trói!!".

Đúng vậy, thanh niên "nghiêm túc" nhà ta đang bị trói tay chân ở trên một chiếc ghế.

"...Này này, có ai không? Cứu tôi với!" Cô kêu, hi vọng sẽ có ai đó trong cái không gian trắng tinh này.

"Xin chào."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Âu Dương Lạc quan sát, đó phải chăng là...Hàn Khuynh Diệp và cô gái tóc bạch kim? Họ còn ăn mặc rất "mát mẻ" nữa chứ.

...Ok, chuyện đến đây thì hơi lạ rồi. Cô thử rứt tay chân khỏi dây trói nhưng vô ích. Nó quá chặt.

"Cần giúp đỡ không? Lão công-chan~."

Thanh niên nhà ta cứng họng. Lão công? Âm "chan" ở cuối là sao?

"Các cô nhầm người đúng không? Tôi không phải "lão công" của các cô. Nhầm nặng rồi!" Sợ hãi, Dương Lạc thẳng thừng từ chối. Mấy chị định làm gì vậy ạ?!

"Nhầm?" Lần này tóc bạch kim lên tiếng. "Sao mà nhầm được, tên khùng này." Nở một nụ cười thích thú.

Rồi hai người chậm rãi tiến tới trước mặt cô.

Âu Dương Lạc bắt đầu hoảng loạn, tay chân bị trói chặt không thể làm được gì. Lần đầu tiên sau 18 năm nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò cô gặp cái tình huống cẩu văn huyết như thế này. Cô cắn môi, ngữ khí run rẩy. "Tôi đã làm gì đâu a, thả tôi ra!".

Hai cô gái vẫn mang thần sắc như thế, nụ cười trên mặt không hề giảm, trái lại còn đậm hơn.

"Này, tôi không đùa đâu!" Mắt thấy mềm mỏng không được gì, Dương Lạc bùng nổ mãnh liệt.

"Cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ thả lão công ra...sau khi làm một số điều trước."

Dương Lạc vui mừng. "Điều gì tôi cũng làm!". Sắp được thoát khỏi chỗ đáng sợ này rồi!

"Đó là..." Hai mỹ nữ chạm tay vào chiếc quần của cô, từ từ kéo khoá xuống.

...Kinh hách cuốn lấy Dương Lạc!

"Oa!" Bật dậy, tim cô đập thình thịch nhìn môi trường quanh mình. May quá chỉ là mơ!!

Chưa kịp thở phào thì một giọng nói tức giận của lão sư vang lên. "Âu Dương Lạc, em vừa ngủ trong giờ phải không? Hết tiết xuống văn phòng gặp tôi!".

Triết Vĩ bên cạnh bụm miệng cười rung cả bàn, vẻ mặt kiểu như đáng-đời-mày-ahihi.

...Dương Lạc chán đời, cuộc sống thật sự mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro