Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nghĩ là làm, quả nhiên Âu Dương Lạc trốn học ở lì trong nhà, lấy cớ bị ốm. Cô lấy loa ra, bật nhạc thật to.

"Yeah!" Lâu lắm rồi mới được quẩy nhiệt thế này, Dương Lạc sung sướng nghĩ.

Kể từ lúc cái thứ gì đó trên người xuất hiện, thanh niên nhà ta dường như im hơi lặng tiếng hẳn, bây giờ mới có dịp bùng phát.

Cứ như thế cho đến trưa.

Âu Dương Lạc thở phì phò, mồ hôi chảy khắp người. Cô định nghỉ ngơi để chiều chơi tiếp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nghi hoặc, cô tắt nhạc, lấy chiếc khăn lau người vội rồi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là ai đây?


Cute voãi!! Âu Dương Lạc thất thần.

"Ờm, có phải nhà này vừa bật nhạc không?" Một giọng nói trẻ con vang lên.

"Đúng vậy...em cần gì?" Cô đáp. Cô thích nhất là loli a!

"Phiền cậu tắt nhạc, tôi không thể học bài được với tiếng nhạc ầm ầm như thế! Mà tôi không phải em, tôi 22 tuổi rồi!" Loli nói.

"Cái gì cơ, 22? Nhưng mà nhìn cậu trẻ con thế này cơ mà..." Dương Lạc thấy ảo diệu vô cùng.

"22 thì chính là 22!" Loli tay chống nạnh, giận dữ nói.

"Ừ thôi không nói nữa. Tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu mới chuyển tới đây à?" Nói cô mới nhớ, mấy ngày trước đúng là có một chiếc xe tải chuyển nhà tới khu vực này.

"Đúng vậy. Thế thì...cậu sẽ là hàng xóm của tôi?! Nghĩ đến đã thấy bực mình." Loli bực mình khi nhận ra điều ấy.

Chậc, chỉ trách ấn tượng ban đầu giữa hai người không tốt a! Tại sao cậu lại trông loli như thế! Dương Lạc nghĩ thầm. Cô thu lại vẻ thất thố của mình, mỉm cười hỏi:

"Vậy cậu tên là gì? Tất nhiên, vì là hàng xóm, ta cần biết tên nhau." Câu cuối cô thêm vào tránh để loli nghĩ nhầm.

"Hứ! Tôi tên Hồng Thiên Vy, còn cậu? Đừng nghĩ là tôi muốn biết tên cậu, chỉ hỏi cho có thôi!"

Hồng là tượng trưng cho màu đỏ, Thiên Vy thì là hoa tường vi cao ngạo...? (giải nghĩa thế đúng không nhỉ 😅). Bố mẹ bạn gái này đặt tên đúng thật!

"Tôi tên Âu Dương Lạc, rất vui được làm hàng xóm của cậu. Mong cậu giúp đỡ." Dựa theo phép lịch sự, cô đưa tay ra để bắt tay Hồng Thiên Vy.

Thiên Vy im lặng, cứ thế nhìn tay thanh niên nhà ta. Dương Lạc mãi không thấy được bắt tay lại, cười ngượng ngùng định rút tay về thì đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn chui vào tay cô.

"Rất mong...cậu sau này giúp đỡ." Thiên Vy lí nhí nói.

Dương Lạc ngạc nhiên nhưng rất nhanh hồi phục, cười nói. "Gì cơ, tôi không nghe rõ a~" Trêu chút xem có phản ứng không?

Loli Thiên Vy đỏ mặt, khoanh tay trước ngực. "Tôi đã nói một lần rồi, cậu nghe không rõ thì đi khám tai đi!" Nói rồi hậm hực bỏ về nhà.

"Ơ, trêu thế mà đã dỗi rồi à? Thôi rút kinh nghiệm lần sau không đùa nữa vậy." Dương Lạc nhún vai, đi vào trong nhà. Cô không mảy may để ý đến lỗ tai của bạn kia đã hồng thấu.

Chỉ tiếc là vào buổi đêm ấy, bố mẹ Dương Lạc nghe được tin cô trốn học, gọi về hảo hảo giáo huấn một trận qua điện thoại. Dương Lạc nghe mà muốn thủng lỗ tai, liên tục vâng vâng dạ dạ lần sau con đi học đầy đủ ạ. Nhưng không chỉ thế, bố mẹ cô còn tâm tình nói:

"Con cũng nên kiếm người yêu đi a, nam hay nữ cũng được! 22 tuổi đầu rồi, là lúc thanh niên phải trưởng thành!" Hai người ở bên nước ngoài nhiều nên tư tưởng sớm cũng phóng khoáng, tự do. Hạnh phúc của con cái thì để nó tự định đoạt, không thể bắt ép.

"Bố mẹ nói gì vậy, con chưa có ý định đấy đâu!" Cô nhanh chóng phản bác. Sao tự dưng bố mẹ hỏi cái này nhỉ?

"Oke oke, không sao, thời gian còn dài. Thôi nhé, chúng ta đi đây. Yêu con!"

Tít tít, đã cúp máy. Cô nghĩ về điều bố mẹ nói rồi gạt bỏ. Yêu đương gì, nếu ta yêu thì ta làm cẩu! (nhớ nhé bạn, chính miệng bạn nói vậy =)))

—————————————

Dạo này ta viết hơi ngắn, mọi người thông cảm :<

Việt Nam vô địch!!! 🏆🎉🎊🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro