Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Âu Dương Lạc phải vác cái thân lười biếng đi học. Cô ngồi vào chỗ, nhìn ra cửa sổ không muốn để ý đến ai. Thế nhưng, Triết Vĩ lại một lần nữa phá cô.

"Ê ê mày biết gì không, lớp mình hôm nay có một bạn chuyển đến đấy! Nghe nói là con gái a." Cậu hào hứng, mong vực con bạn dậy bởi vì sở thích chung của hai người là ngắm gái, với lại có lần cô comeout với cậu rồi.

"Ồ thế hả." Nói Dương Lạc không có một chút hào hứng thì không đúng, tuy nhiên giờ cô chỉ muốn đánh một giấc.

Nói rồi cô nằm xuống ngủ khò khò luôn.

Triết Vĩ quăng ánh mắt không-thể-tin được-có-con-gái-mà-cậu-làm-ngơ-à về phía Dương Lạc nhưng cô chẳng quan tâm.

"Về chỗ đi các em! Lớp ta có một bạn mới chuyển đến, hãy lên giới thiệu bản thân nào!" Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên.

Triết Vĩ hứng thú nhìn cô gái đứng trên bục giảng đang ngượng nghịu. "Xin chào mọi người, tớ là Hồng Thiên Vy, mong sau này giúp đỡ!" Cô cúi đầu nhằm che dấu cái ngượng của mình.

Hành động này vô tình làm đốn tim bao trái tim "trong xáng" ở đây, ngay lập tức nhao nhao lên tiếng "Ngồi cạnh tớ đi!!".

Triết Vĩ nhìn Dương Lạc đang ngủ khì không biết gì, ma xui quỷ khiến huých cô hai cái. Cô đành phải ngồi dậy, bực mình nói: "Có chuyện gì, cậu không thấy tôi đang ngủ sao?"

"Nhìn lên trên kia kìa, cực phẩm đó." Triết Vĩ quăng một câu.

Dương Lạc chuyển hướng ánh mắt, liền phát hiện không ai khác là cô bạn hàng xóm. Cô cảm thấy khá vi diệu, như thế nào là hàng xóm, chuyển đến cùng trường lại cùng lớp?

Nhanh chóng ra quyết định, cô hơi nghiêng người che mặt lại, mong loli "cực phẩm" kia không nhận ra cô.

Nhưng, mọi việc diễn ra ngược với ý cô.

Thầy giáo lướt quanh căn phòng, gắng tìm một chỗ ngồi thích hợp cho học sinh mới thì thấy Âu Dương Lạc đang...lấy tay che mặt.

Che mặt làm gì? Sẵn tiện nhìn qua chỗ trống bên cạnh cô, liền nói: "Từ giờ em sẽ ngồi cạnh bạn gái tóc nâu ngồi hàng ngang thứ 4, Âu Dương Lạc."

Tội cho mấy bạn giơ tay hào hứng nãy giờ, mất hy vọng cái đổ ụp người xuống. Dương Lạc nghe thấy thế, trong lòng chỉ có một từ 'Thật sự?'. Chỗ bên trái cô vốn trống, cô cũng không để ý mà giờ nó lại hại cô!

Thanh niên nhà ta thầm rủa 9981 lần. Thiên Vy ngồi xuống, quay qua nói: "Hoá ra tôi học cùng lớp với cậu? Đã thế còn ngồi cạnh nữa chứ, thật phiền phức."

Cô đảo mắt, thở dài. Việc này giải quyết dễ mà. Dương Lạc đáp:

"Ừ, tí nữa tôi giúp cậu nói với thầy cho cậu tìm chỗ khác ngồi, đỡ phải chịu đựng cục phiền như tôi."

Một tia mất mát cùng hụt hẫng xoẹt qua mắt Thiên Vy. Nàng lập tức sửa lại: "À...thôi không cần đâu. Ngồi cạnh người quen còn tốt hơn người không quen." Nói rồi đỏ mặt, cột khói mờ mờ xuất hiện trên đầu.

"Hm? Chỉ sợ uỷ khuất cậu thôi chứ tôi sao cũng được." Dương Lạc khá bất ngờ, vừa bảo mình phiền mà vẫn muốn ngồi cạnh mình? Khó hiểu một lúc, cô mới gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Vì chẳng có tâm tình ngủ nên cô đành nghe giảng tiếp.

————————————

Hết giờ học, mọi người cùng đóng sách vở rồi đi về. Cô vì muốn "giải quyết nỗi buồn" nên nán lại chút rồi vào nhà vệ sinh.

"Thoải mái ghê!" Từ lúc mọc cái gậy, Dương Lạc lúc đầu khó thích ứng nhưng dần cũng quen, tuy nhiên vẫn phải giấu việc này khỏi mọi người.

Đột nhiên có tiếng người đi vào. Cô hơi giật mình nhưng chóng bình tĩnh lại, chắc là họ đi vệ sinh. Thế nhưng, một giọng nói vang lên làm cô hết hồn:

"Âu Dương Lạc! Cậu ở trong đó đúng không?"

Sặc, gọi phải biết lựa lúc chứ! Cô kéo khoá quần lên, đẩy cửa bước ra ngoài. Một bạn gái tóc hồng nhìn cô. Cô lờ mờ một lúc mới nhớ ra, lớp mình mà!


"Nhớ tên tớ không? Ngồi sau cậu, Hạ Lam Tuyết." Giọng cực dịu dàng, còn cười mỉm làm Dương Lạc suýt chảy máu mũi.

"Nhớ rồi. Cậu...gọi tớ làm gì?" Đứng trước mặt con gái là thanh niên nhà ta như rũ hết cả ra.

"Không có gì nhiều, chỉ là...tớ biết bí mật của cậu. Cậu là futa."

Ầm ầm. Bầu trời sập xuống đầu cô. Giọng cô run rẩy: "Làm sao c-cậu biết?"

Rồi cô ôm lấy bả vai Lam Tuyết, van xin: "Xin cậu, đừng nói điều này cho ai cả!" Lúc này, Dương Lạc cảm thấy cuộc đời mình đã hết rồi.

"Bình tĩnh lại đã, tất nhiên tớ sẽ không dại gì mà nói ra rồi."

Dương Lạc thở phào. Cô hỏi: "Sao cậu biết chuyện này?" Nhớ là mình đã rất kín miệng mà ta...

Nàng cười nói: "Tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Triết Vĩ ở sân trường."

Voãi, chỉ tại cái mồm oang oang của Triết Vĩ mà giờ cô chật vật như thế này đây. Trán cô nổi ba đường hắc tuyến, im lặng không nói gì nữa.

Lam Tuyết chậm rãi nói: "Nhưng đổi lại tớ muốn cậu hẹn hò với tớ."

.....Excuse me? Tôi nghe không rõ?

Thế quái nào lại hẹn hò?? Hai người chưa quen biết nhau nhiều a! Cô không nhịn được hỏi lại: "Cậu muốn hẹn hò? Ta còn chưa có cái gì xảy ra a!"

"Điều kiện trao đổi." Bốn chữ nàng phát ra làm Dương Lạc ngậm miệng. Hai người nhìn nhau như muốn xé tâm can ra vậy. Một lúc lâu sau Dương Lạc đành chịu thua, gật đầu.

"Tuyệt! Hẹn gặp lại, Lạc Lạc!" Nói rồi nàng bước đi như một cơn gió.

Lạc Lạc? Chắc sau này đổi tên quá...

———————————

Tác giả: Phew, như vậy là dàn harem đầy đủ rồi 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro