Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7 nên thanh niên nhà ta không phải đi học.

Tuy nhiên, Âu Dương Lạc lại có một bí mật khác mà cực ít người biết.

Cô có trầm cảm.       

Dương Lạc phát hiện điều động trời đó là vào năm ba đại học, khi có quá nhiều thứ mới và áp lực học hành quá nhiều. Tất nhiên, cô vẫn giữ được thành tích đáng nể của mình. Cô cũng đã nói cho bố mẹ và cậu bạn Triết Vĩ, họ rất thông cảm và luôn giúp đỡ cô.

Nhưng điều đó vẫn không làm cô tránh khỏi sự hoài nghi bản thân, nghi ngờ mọi thứ, luôn sợ hãi rằng điều mình đang làm là chưa đủ. Thỉnh thoảng ngồi một mình, cô thấy buồn bã, muốn cuộn người vào một góc và từ bỏ mọi thứ. Ở bên ngoài, cô vui vẻ, hào hứng nhưng bên trong thì sao? Chỉ là sự trống rỗng đến vô hạn.

Cô nghĩ, dù mình có đang ở trong đám đông đi chăng nữa, cuối cùng người cô đơn nhất vẫn là bản thân.

Cô quan tâm đến người khác, cố gắng giúp họ nở nụ cười trên mặt. Tuy vậy, cô cũng rất dễ dàng cảm thấy có lỗi, lo lắng về cảm thụ của người khác dành cho mình. Giả sử bạn trong lớp không ưa nhau là chuyện bình thường, đối với cô nó lại vô cùng to tát. Đôi lúc cô hoài nghi, có phải mình đang làm lớn chuyện lên không?

Giữ suy nghĩ ấy, cô không ngừng tự mắng bản thân là thứ vô dụng, cục rác cho đời.

Dành cả buổi sáng ở một mình trong nhà, Dương Lạc chỉ nghĩ về điều ấy. Chính vì trầm cảm nên cô mới ăn ít đi, thân thể cực gầy. Cô bật bài hát cô cực thích lên, để bản thân đung đưa theo. Bài hát này không bao giờ làm cô ngán.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Để tạm thời giải quyết vấn đề này, cô quyết định tập gym mỗi tuần 4 lần, đồng thời kiếm một công việc làm thêm để quên những suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Ông bạn Triết Vĩ cũng nhiệt tình hưởng ứng, giới thiệu cho cô một chỗ đáng tin cậy.

Buổi chiều có lịch làm thêm, vì thế nên Âu Dương Lạc ra khỏi nhà và trượt ván trượt đi đến chỗ làm. Công việc của cô là một nhân viên bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi.

Cô bước vào cửa hàng, chào các tiền bối và vào nhà vệ sinh thay đồ làm thêm. Một lúc sau, thanh niên nhà ta đã tươm tất đứng trước quầy bán hàng.

Cửa hàng sẽ có đôi lúc đông khách, đó chính là thời gian Dương Lạc chật vật nhưng cũng tiện để quên đi mấy thứ khác. Sau tất cả thì, đây là một công việc tốt, lương tạm đủ để cô tự chi tiêu, học cách độc lập cho cuộc sống sau này.

Buổi tối dần dần làm bá chủ, càng ít người vào cửa hàng hơn. Âu Dương Lạc thở phào nhẹ nhõm, đây là lúc thoải mái rồi.

Cô liếc nhìn đồng hồ, chỉ cần 15 phút nữa thôi là tan ca!

Tuy vậy, tiếng chuông chào đón khách hàng lại vang lên. Theo phản xạ, cô mỉm cười nói: "Chào mừng-"

Ôi không.

Trước mặt cô là người con gái ấy, người cô mãi không bao giờ quên vì đã đem lại cho cô bao hạnh phúc cũng như, đau khổ đến tận cùng. Người này cũng là một trong những lí do cho sự trầm cảm của cô.

"Cố Hân Nghiên, cô tới đây làm gì?"

Cô gái đau đớn khi nghe ngữ khí lạnh nhạt của người kia, nhẹ nhàng nói: "Lạc, mình biết cậu giận mình nhưng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không?"

"Đừng gọi tôi là Lạc!" Cô gầm lên. "Cô không có quyền gì để gọi tôi như thế cả! Với cả, chuyện đã rõ ràng vậy rồi, cô còn muốn giải thích? Ha, đi chết đi."

Cô vẫn nhớ rõ năm ấy, khi cô đang vui vẻ cầm quà ngày Valentine đi đến nhà Hân Nghiên. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng của cô, cô mong bạn gái sẽ thích. Lúc đến nơi, cô đã mong nghe thấy tiếng bạn gái hồ hởi chào mừng nhưng cuối cùng không có. Mỉm cười, Dương Lạc rón rén đi vào phòng bạn gái để làm cho bất ngờ thì bỗng nghe được tiếng một tên con trai vọng lại: "Tiểu Nghiên, anh yêu em." Cô bối rối ngó vào phòng thì thấy đôi cẩu nam nữ đang hôn nhau đắm đuối. Bạn gái cô còn rất hưởng thụ mà dùng lưỡi nữa chứ, mặt đỏ lên quyến rũ. Món quà trên tay cô rơi phịch xuống đất.

Đôi kia nghe thấy tiếng động, vội quay ra nhìn thì thấy Dương Lạc. Hân Nghiên hốt hoảng, định giải thích thì tên kia đưa tay kéo cô vào lòng, nở một nụ cười đắc ý về phía Dương Lạc.

Dương Lạc đau khổ nói: "Thì ra...khoảng thời gian yêu nhau không là gì đối với em."

"Lạc, em biết là đã phản bội Lạc nhưng hãy nghĩ đi, Lạc có thể cho em những gì? Tiền? Không. Quần áo đẹp? Càng không. Xe hơi? Lại càng không. Thấy chưa, Lạc không thể cho em những thứ đó nhưng anh ấy lại có thể!" Hân Nghiên đáp lại, tên con trai kia cũng vênh váo nhìn Dương Lạc.

Trong phút chốc, Dương Lạc không thể nói gì. Đau đớn bao phủ trái tim cô, cô nghẹn lại. Hoá ra em ấy ruồng bỏ mình vì mình "không giàu", không thể cho em ấy thứ em ấy muốn? Bao kỉ niệm yêu thương giữa hai người hiện lên trong chốc lát. Cô bỗng nhận ra, bấy lâu nay mình đã phí tâm tư và tình yêu cho một đứa con gái đào mỏ rồi.

Cô cười lạnh, giọng khàn khàn: "Được rồi, cứ đi với anh ta đi. Chúng ta chấm dứt."

Dương Lạc nghĩ rằng có phải mình hơi vô cảm quá không khi mấy cặp đôi khác chia tay thì khóc sướt mướt giữ người yêu, còn cô thì ngược lại. Tuy nhiên, sự thật là tâm tư cô lúc này như muốn khóc, chỉ là bên ngoài không thể hiện nhiều thôi, muốn tự về nhà liếm láp vết thương.

Hân Nghiên tựa hồ kinh ngạc vì cô nói chia tay, rất nhanh hối hận lời mình vừa nói ra. Dương Lạc cầm lấy gói quà, lạnh nhạt vứt vào thùng rác rồi đóng lại như cách cô từ bỏ đoạn tình cảm này vậy. Cô liếc nhìn đôi nam nữ kia lần cuối rồi quay đi không hề xoay đầu lại.

Tối đó, Dương Lạc rúc vào một góc trong nhà khóc đến tê tâm liệt phế. Đó cũng là lúc cơn trầm cảm nặng hơn.

Âu Dương Lạc hồi tưởng lại, lòng không khỏi chua xót. Nhưng cô giờ đã khác, sẽ không tái phạm lại sai lầm năm ấy nữa. Nghe nói Hân Nghiên cũng đã kết hôn với tên con trai kia rồi thì phải.

Hân Nghiên buồn rầu nói: "Dương Lạc cậu..." Cô cứ ngỡ rằng tỏ vẻ buồn phiền thì Dương Lạc sẽ lại như trước ôm lấy cô, một mực an ủi cô đến khi cô vui lên. Thế nhưng Dương Lạc đã thay đổi, chán ghét nhìn cô. Sau khi kết hôn, tên kia lộ rõ bản chất thật làm cô càng hối hận lựa chọn ngu ngốc của mình.

"Cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa, nếu quý khách không mua gì thì mời ra ngoài cho." Dương Lạc lạnh lùng nói.

"Mình mong cậu suy nghĩ lại-"

"Cút!" Cô hết kiên nhẫn quát. Hân Nghiên giật mình, đành rời khỏi cửa hàng, lúc đi ra còn quay lại, buồn bã nhìn cô.

Cuối cùng cũng xong. Dương Lạc thở dài. Cô thay đồng phục ra, nán lại một lúc chờ cô gái kia đi khuất tầm mắt mới đóng cửa hàng, cầm ván trượt về nhà.

————————————

Tác giả:

- Cảm thấy chương này hành văn ta khá lủng củng, thật xin lỗi mọi người 😞

- Lúc có đờ za ma thì hóng với hít ghê lắm, đến lúc tự viết thì như chết trôi hic=))))

- Bé tập tành viết ngược~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro