Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đi về, Dương Lạc nghĩ ngợi khá nhiều thứ. Đại khái là về cuộc sống, về người yêu cũ và về những mối quan hệ mới, như thứ giữa cô với Hạ Lam Tuyết vậy.

Thở dài, cô phủi những suy nghĩ ấy đi, chân càng trượt nhanh hơn trên chiếc ván.

Đi qua một ngõ tối, cô bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện. Lý trí kêu cô nên về nhà ngay vì "tò mò giết chết con mèo" nhưng tất nhiên thanh niên nhà ta không nghe, hiếu kì đi vào ngõ tối. Cô lờ mờ thấy một đám đàn ông vây quanh một cô gái.

"Hey cô em, đi với bọn anh rồi đêm nay cô em sẽ thấy thật sướng~" Nói xong còn liếm mép, híp mắt nhìn cô gái kia. Mấy tên còn lại cũng hưởng ứng: "Đúng đấy đúng đấy, cô em sẽ thật vui vẻ luôn!"

Oẹ, ngữ khí thật ghê tởm. Thật sự, mấy thằng đực rựa với một cô gái? Mấy tên hèn nhát này không dám 1 đấu 1 à?

Dương Lạc bực mình, định bước lên thì đột nhiên cô gái kia cười lạnh, tung chưởng cực đẹp lên mấy tên đàn ông. Bọn chúng hoảng hốt, căn bản không nghĩ tới cô gái này biết đánh nhau nên đã nhanh chóng bị hạ nốc ao. Tên cuối cùng cố dây dưa, bị cô gái đá một phát vào chỗ hiểm, thống khổ nằm rên rỉ dưới đất.

Éc, sao tự dưng thấy đau đau!! Dương Lạc thấy cảnh tượng vừa rồi, bất giác lấy tay che chỗ giữa hai chân lại, nuốt ực một tiếng. Ừm, nếu như cô gái kia tự xử lí được rồi thì chắc mình cũng không cần ở đây, nên về thôi.

Thế nhưng cô không ngờ, có một tên nằm dưới đất đã thấy cô, lấy hết sức lực đứng lên, giơ con dao về phía cô định bắt làm con tin. Cô nhíu mày né sang một bên, phản xạ nhanh bắt lấy tay hắn, trong lúc giằng co hắn đã sượt dao qua tay cô khiến máu chảy đầy ra áo. Tuy hơi đau nhưng cô không thèm để ý, chán ghét cho một gối thật mạnh lên cằm tên kia, hắn liền bất tỉnh (ôi nghe cũng thấy thương cho nhân vật phụ, gối lên cằm là phê lắm a =)))

Phù, mấy thế võ học được trên mạng hữu dụng phết a! Nhìn đám người la liệt nằm trên đất, cô hơi hơi thấy thương cho bọn họ đã đụng nhầm hàng. Quay đầu tính rời đi thì có tiếng gọi giật lại: "Cô không định băng bó vết thương sao? Thấm đẫm ra áo rồi kìa."

Hơ, giọng nói này nghe quen quá... Dương Lạc quay lại, liền thấy là cô gái tóc bạch kim bữa trước đụng phải.

Tóc bạch kim ngạc nhiên vì gặp lại cô: "Ơ, cô là tên điên đụng tôi mấy hôm trước đúng không?"

"Tôi xin lỗi rồi, với lại tôi có cho cô số điện thoại mà..." Ai oán, Dương Lạc thầm sỉ vả cái biệt danh mà tóc bạch kim ban tặng cho. "À, tôi là Âu Dương Lạc. Tôi...vẫn chưa biết tên cô?"

"Lãnh Cơ Uyển."

Wow, người y như tên nha, nghe phát lạnh thấu xương luôn~

"Trước tiên phải xử lí vết thương cho cô đã rồi nói chuyện sau." Cơ Uyển nói.

Dương Lạc vội từ chối: "Không cần đâu..." Cánh tay bỗng nhói lên từng cơn. Cơ Uyển liếc đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn cô, trong nháy mắt cô nuốt lại lời vào bụng, đầu gật lấy gật để.

Cơ Uyển lục chiếc túi xách của mình, lấy ra một chút giấy cùng cuộn băng y tế. Dương Lạc trố mắt nhìn, túi thần Doraemon à??

Không để ý đến ánh nhìn ngu ngốc của người kia, Cơ Uyển nhẹ nhàng băng bó vết thương. Cái góc nhìn từ trên xuống dưới này làm Dương Lạc mơ hồ muốn xoa cái đầu nhỏ của Cơ Uyển...

Mỹ nhân này tuy lạnh nhưng cũng thật ôn nhu nha!

Vứt não ra khỏi đầu, Dương Lạc quyết tâm xoa đầu mỹ nhân luôn. Làm sao có thể không chiếm đậu hũ một người đang bán moe trước mặt mình a, lương tâm cô không cho phép!!

Cơ Uyển bỗng thấy đầu nặng nặng, liền ngước nhìn lên. Cô thấy tên kia một bộ dáng hưởng thụ háo sắc xoa đầu mình. Tâm như cảm thấy có dòng nước ấm áp đi qua. Cơ Uyển lạnh lùng nói: "Cô đang làm gì vậy?"

"Ách, xin lỗi xin lỗi! Tại bộ dáng cô trông dễ thương quá..." Nói xong Dương Lạc muốn tự vả mặt mình. Mày không thấy cô gái này vừa solo với năm thằng đàn ông à, muốn chết à?? Mê gái thì cũng vừa vừa thôi chứ!

Kinh ngạc, Cơ Uyển giữ im lặng như có điều suy nghĩ. Trước nay chưa có ai bảo cô dễ thương, cô là độc nhất vô nhị con gái trùm Mafia Hắc Long giết người không gớm tay mà (ôi mẹ ơi). Cô mỉm cười, sinh thêm hứng thú với Dương Lạc.

Băng bó xong, Dương Lạc nhìn cánh tay của mình, cúi đầu nói: "Cảm ơn cô nhiều! Có gì sau này tôi sẽ báo đáp cho cô!"

"Đến chỗ tôi đi." Cơ Uyển đáp.

Dương Lạc thầm thổ tào. Wtf, có ai dám về nhà người vừa tay không đánh ngất mấy thằng đàn ông không?? Cô nuốt một ngụm nước miếng: "Tôi phải về nhà..."

Cơ Uyển hạ thấp giọng xuống, nói: "Muốn đi hay không?" Thanh niên nhà ta sợ hãi đành phải đồng ý.

Dương Lạc lệ rơi đầy mặt theo sau Cơ Uyển lên chiếc xe hơi Ferrari màu trắng bạc. Cô định chui vào hàng ghế sau ngồi thì giọng Cơ Uyển vang lên: "Ngồi ghế lái phụ đi."

Cuộc đời ta thật đen đủi a!! Tuy vậy cũng may là mỹ nhân... Suốt quãng đường đi Dương Lạc không dám hó hé câu nào, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Cơ Uyển. Dáng người thật đẹp nha, da trắng nõn, mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt hổ phách tinh anh hút hồn, đôi môi mềm mại như trêu ngươi... Đột nhiên Cơ Uyển quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Dương Lạc lúng túng thu hồi tầm mắt, ho khan hai tiếng. Cơ Uyển coi như không có gì, tiếp tục lái xe.

————————————

Hai người đứng trước một căn nhà to lớn. Dương Lạc cùng Cơ Uyển đi vào, tò mò ngắm nhìn xung quanh. Cơ Uyển hỏi: "Muốn uống gì?"

"...Nước lọc là được rồi." Dương Lạc đáp. Cơ Uyển gật đầu, rót một cốc trà và cốc nước rồi đem ra bàn.

Thanh niên nhà ta gãi đầu nói rằng: "Lần sau đừng đi vào mấy ngõ tối, nguy hiểm." Thực ra thì nguy hiểm chắc chẳng là gì với Cơ Uyển đâu nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.

Cơ Uyển dừng một chút, chậm rãi nói: "Cảm ơn, cô cũng nên lo cho bản thân hơn đấy. Buổi tối còn trượt ván, sao không về nhà đi?"

"Ngạch, kì thực lúc đó tôi vừa giải quyết xong một số chuyện nên mới về nhà muộn. Mà ban nãy cô đánh bọn chúng đẹp thật, làm tôi ngưỡng mộ a! Lúc nào chỉ cho tôi đi~" Dương Lạc hai mắt toả sáng nói. Có thể nói Cơ Uyển bây giờ như nữ thần trong mắt Dương Lạc vậy.

Cơ Uyển hơi nghi ngờ, tên này ngốc thật hay giả vờ vậy? Cô đáp: "Được rồi, có dịp thì tôi dạy."

Dương Lạc như một đứa trẻ được nhận quà, cười đến ngu ngốc không thấy Tổ quốc đâu. Cô khéo léo tạo đề tài nói chuyện làm mỹ nhân từ từ cuốn theo.

A long time later...

Bính bong! Đồng hồ chỉ 10 giờ. Nhận ra điều đó, thanh niên nhà ta nói: "Cũng muộn rồi, chắc tôi về thôi."

"Chưa muộn lắm, ở lại thêm chút nữa đi." Lãnh Cơ Uyển tay không run mặt không đổi nói. Dương Lạc thầm kêu gào, 10 giờ mà chưa muộn cái gì a!!

Cuộc nói chuyện lại tiếp tục. Đến buổi đêm, Cơ Uyển một cách vi diệu đưa ra lời mời ngủ lại. Thanh niên nhà ta từ chối nhưng Cơ Uyển lại liếc cô một cách vi diệu khiến cô phải đồng ý.

————————————

Lời tác giả:

              -Merry Christmas!!!-
            🎉😆🍦😁🍪😇🥛😝🎉

P/s: Có ai mừng Noel ở nhà như bạn tác giả không...😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro