Vol 1; chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

Góc nhìn của Akane

A...đau quá. Chết tiệt. Thượng Đế, ngài vẫn chưa buông tha cho chúng con sao? Đã rất lâu rồi kia mà...

Ngày hôm qua, tôi đã lấy lại một số thứ mà tôi quên, trong đó có cả những kí ức mà tôi muốn quên đi nhất. May mắn là có vẻ như Cecilia không nhớ được cũng như không làm sao cả, Thượng Đế vẫn luôn nhân từ với em ấy, còn với tôi thì...

Chậc, phân biệt đối xử.Quá trình lấy lại kí ức của Cecilia thì nhẹ nhàng như vậy trong khi tôi phải chịu đủ loại dày vò kinh khủng nhất. Tại sao tôi phải đi xuống 7 tầng địa ngục? Tại sao tôi lại phải phải chịu ăn hành từ hết mảnh kí ức này đến mảnh kí ức khác? Tất cả là nhờ ơn vị Thượng Đế vĩ đại đầy lòng vị tha và công bằng kia. Ông ta cố tình để chúng tôi lấy lại kí ức vào lúc này là có nguyên nhân gì đây? Đã phong ấn nhiều kiếp như vậy mà bây giờ lại tốt bụng cho con cưng lấy lại. Chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi...tôi quá hiểu mà.

Nó làm tôi liên tưởng đến khi tôi mới gặp Cecilia, em ấy bị ám hại. Việc đó là quá mức vô lí với đứa con của thần, đứa trẻ mang phước lành từ thiên đường. Tôi thì chắc chắn là ngoại lệ rồi, có thể may mắn thật nhưng điềm xui cũng chẳng ít. Làm Cecilia trọng thương chính là làm trái ý Thượng Đế. Ha~tôi cùng Cecilia khó khăn lắm mới làm được nhưng bây giờ lại có một kẻ khác cũng chống lại Thượng Đế, liệu đây sẽ là vị chúa trời mới hay chỉ là một con thiêu thân lao vào lửa?

Mặc kệ thế nào đi nữa nhưng dám tấn công Cecilia thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chung thuyền. Cecilia của hiện tại thật sự quá yếu đuối khiến tôi nghi ngờ rằng đã có lỗi ở đâu đó, em ấy cũng không lấy được kí ức trọn vẹn nữa.

Hiện giờ tôi vẫn đang nằm lăn lóc trên giường cùng Cecilia đã ngủ say. Không chỉ bị tổn thương tinh thần, cơ thể tôi cũng chịu không ít tác động. Trong khi nằm suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn đấy thì Elvins cùng ai đó mà tôi không biết tiến vào, là một cô bé.

"Tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao?"

"Cecilia đã tỉnh rồi, cô ấy hơi mệt nên ngủ tiếp thôi."

"Không, tôi biết điều đó. Khi nãy hai người không làm gì sao?"

"Làm gì chứ?"

Tôi thắc mắc. Chẳng lẽ khi nãy cô ấy đã...

"...hm, không có gì."

"Cô bé bên cạnh cô là ai vậy?"

"Công chúa của vương quốc Elyshia, Miliana Claudy de Elyshia."

"Người bên nhà ngoại của Cecilia? Tại sao cô lại dẫn cô ấy đến đây?"

"Đến cầu viện gia tộc Fenrir."

"Hm..."

Tôi liếc nhìn cô bé kia, có chút xíu giống mẹ của Cecilia. Ma pháp thì....vô năng. Thật sự là vô năng? Tôi thử lại một lần nữa những vẫn như vậy, nhưng nó xuất hiện thêm một phần nữa, kẻ bị ruồng bỏ-kẻ bị bóng tối vứt bỏ và ánh sáng chối từ. Vậy là đứa trẻ này đã bị phá huỷ cả cuộc đời chỉ vì thứ lời nguyền này?

"Vậy khi nào thì viện trợ cho họ?"

"Chỉ cần có lệnh từ người thuộc gia tộc là có thể xuất phát ngay lập tức."

"Vậy đi đi. Cô sẽ là người chỉ huy và thu dọn tàn cuộc cùng các vấn đề chính trị. Làm được không?"

"...."

"Sao? Không phục?"

"Thần không dám, việc ngài là hôn phu của tiểu thư và là người thuộc gia tộc Fenrir không có gì phải bàn cãi. Nhưng...giao hết toàn quyền cho một người như vậy thì..."

"Elvins Fenrir de Atlantis, cô có đủ khả năng, tôi thừa biết điều đó và cô sẽ không bao giờ phản bội. Còn việc quyền lợi thì tất nhiên người lãnh đạo có thể lấy mọi quyền lợi từ cuộc chinh phạt."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Elvins, không còn là ánh mắt như trước, bây giờ tôi là người lãnh đạo, tất nhiên không thể để quyền uy bị lấn át. Cô ấy rất có tố chất, cũng có tham vọng rất lớn và sẽ không chịu làm một kẻ tầm thường, nhưng tôi biết Elvins sẽ không phản bội vì......một nguyên nhân rất sâu xa.

"Thần xin tuân lệnh."

Nói rồi cô ấy cúi chào và ngay lập tức rời đi, đúng là một quân nhân thực thụ mà. Nhưng mà...cô công chúa nhỏ kia thì bị vứt lại bơ vơ một mình. Tôi đánh giá những thứ chỉ số khác ngoài ma pháp của cô bé thì chỉ có phần trí lực và sức mạnh vật lý là cao.

"Công chúa Milianna, người có điều gì muốn nói không?"

"Ta...không, tôi muốn ngài hãy huấn luyện tôi. Một phần tôi muốn đến đây là vì bất kì ai thuộc gia tộc Fenrir đều rất tinh nhuệ. Nhưng ngài thậm chí còn mạnh hơn các đoàn trưởng rất nhiều."

"Hm?"

Một yêu cầu thật bất ngờ. Hơn nữa cô bé này...đánh giá được cả năng lực của đội Elvins và tôi sao? Dù không sử dụng ma thuật? Chỉ dựa vào cảm nhận? Nếu được tôi đào tạo bài bản...sẽ không tệ đâu. Tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Vậy cô có thể làm những gì đây? Ta không nhận những kẻ vô dụng, cô có gì đáng để thuyết phục ta đây? Một kẻ vô năng?"

Tôi nhìn cô bé và toả ra một chút uy áp của mình. Liệu đứa trẻ này sẽ nói gì đây? Nếu không có ý chí, tinh thần hay một câu trả lời thuyết phục được tôi thì chắc chắn tôi sẽ không thu nhận. Nếu có thể đạt được yêu cầu, dù là vô năng hay phế vật tôi cũng có thể biến thành thiên tài.

"Tôi không vô năng! Dù không thể sử dụng ma thuật thì có sao!? Tôi có thể đứng trên đỉnh cao bằng những cách khác, bằng chính khả năng của mình. Tôi sẽ cho cả thế giới này biết một người bị mana ruồng bỏ có thể mạnh đến mức nào!"

Đứng trước uy áp của tôi, hơi thở của Miliana trở nên hỗn loạn, mồ hôi không ngừng tuôn ra  và đã bị đẩy lùi lại phía sau một chút. Trong tình thế bị áp chế như này mà cũng có thể mạnh miệng như vậy? Không biết là quyết tâm to lớn hay ngu ngốc đây... Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vẫn không ngừng tỏ ra uy áp với đối phương.

"Nếu coi việc không thể sử dụng ma pháp là vô năng thì chính là ngài không biết cách đánh giá một con người."

"Không sử dụng được ma pháp quả thật không có nghĩa là vô năng. Nhưng, nó chính là nhược điểm chí mạng."

"..."

Miliana trở nên thẫn thờ và không biết nói gì.

"Haha!"

Không biết vì sao mà tôi bỗng bật cười.

"Đứng trước một ma pháp sư, cách duy nhất để cô chiến thắng chính là có một sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Khi có người hỏi một câu hỏi tương tự, hãy trả lời như vậy. Không có ma pháp cũng cũng không sao. Ta, có thể biến cô thành một bậc vương giả."

Tôi đã quyết định từ giờ sẽ thu nhận cô bé này làm đệ tử. Đã đạt được yêu cầu nhưng quan trọng là ở Miliana có thứ gì đó khiến tôi rất chú ý, chỉ vậy thôi.

_________________

Góc nhìn của Cecilia

Uhm....chói mắt quá. Tôi mở mắt ra sau một giấc ngủ dài. Tôi nhìn thấy Akane ngồi cạnh mình, đang định tiến đến ôm chị ấy thì tôi chợt nhận ra trong lều còn có một người khác.

Cô bé này...hình như là công chúa của Elyshia? Mẹ cô bé, nữ hoàng Elyshia hình như là thân nhân của mẹ. Mà sao bây giờ em ấy lại ở đây?

Tôi kéo kéo tay áo của Akane.

"Chị làm phiền em ngủ sao?"

"Không, em cũng đã khá lâu rồi mà. Tại sao...Miliana lại ở đây vậy?"

"Đến cầu viện gia tộc Fenrir."

"Hm? Có chuyện gì sao? Vậy phải mau xuất quân thôi."

"Chị đã giao cho Elvins rồi."

"Vậy giờ sao Miliana còn ở đây?"

"Em ấy muốn làm đệ tử của chị. Chị đồng ý rồi."

"Cũng được thôi, vậy từ giờ em ấy cũng sẽ sống ở phủ công tước."

"Ơ?"

Miliana đang ngơ ngác nhìn tôi. Có gì sao? Em ấy làm đệ tử của Akane thì tất nhiên phải sống ở phủ công tước rồi không phải sao?

"Em có thể sống ở phủ công tước sao?"

"Tại sao lại không?"

"Nhưng...em chỉ là một công chúa không có quyền lực trong tay mà thôi."

"Vậy thì sao chứ? Em là đệ tử của Akane, không phải là người ngoài nữa rồi. Chúng ta là gia đình."

Nghe vậy, Miliana lại một lần nữa đơ ra, và rồi những giọt nước mắt đã lăn xuống. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần ôm em ấy, đứa trẻ này...tôi không biết em ấy đã trải qua những việc gì nhưng tôi có thể thấy rằng em ấy luôn gượng ép bản thân và trưởng thành trước tuổi của mình. Giống như....tôi của quá khứ đen tối ấy.

Akane nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút...nham hiểm? Tôi không biết nữa nhưng tự dưng tôi có cảm giác chị ấy đang có suy nghĩ gì đó kì lạ... Thật đáng sợ...

"Cecilia, bây giờ chúng ta cũng nên trở về nhà em rồi nhỉ?"

"Uhm..."

Akane lại nở nụ cười kinh dị đó...

"Vậy ngay lập tức xuất phát thôi."

Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp mọi thứ và đoàn quân bắt đầu xuất phát trở về phủ công tước. Trên xe ngựa, Akane thản nhiên gối đùi tôi nằm, tôi cũng coi như không có việc gì cả và vuốt ve chị ấy.

Chỉ có điều Miliana đang nhìn chúng tôi với một biểu cảm kì quặc. Có gì bất thường sao?

"Cecilia, lại đây."

Tôi ngay lập tức tiến lại gần mà không chút do dự. Chị ấy hôn và nở một nụ cười kì lạ với tôi. Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi lại thấy Miliana nhìn chúng tôi với vẻ mặt còn kì quặc hơn khi nãy.

"Akane, có trẻ con ở đây, đừng nghịch."

"Yup."

Sau một lúc trò chuyện thì chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi. Trước cổng sắt được những người lính mở ra, chúng tôi đi thêm một lúc nữa thì thấy được dinh thự. Cuối cùng cũng trở về, ngôi nhà chứa đầy kí ức.

"Mừng các con trở về."

Mẹ đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi và nói lời chào mừng. Tôi giật cả mình khi thấy vậy, mẹ vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi nhưng...có thứ gì đó đã thay đổi.

"Thôi nào Cecilia, đừng nhìn mẹ với ánh mắt như vậy chứ. Mau đưa Akane và Miliana vào nhà nghỉ ngơi đi."

"...vâng ạ."

Tôi không biết làm gì để an ủi mẹ của hiện tại cả. Ánh mắt của mẹ...đã thay đổi. Điều đó khiến tôi lo sợ rằng mẹ sẽ lại như vậy một lần nữa. Tôi nhờ người dẫn Miliana về phòng rồi đưa Akane đến phòng của tôi.

"Cecilia, em đang lo sợ chuyện gì vậy?"

"Mẹ..."

"Bà ấy sẽ sớm ổn thôi."

"Sao có thể chứ? Cha đã đột ngột qua đời..."

"Vậy em có biết nguyên nhân không? Tin chị đi, bà ấy sẽ sớm ổn thôi, sẽ có người làm bà ấy ổn được."

"Em tin chị nhưng...."

Tôi do dự trước những gì Akane nói...liệu có thật sẽ như vậy không? Akane có năng lực tiên tri nhưng tôi không biết bây giờ chị ấy còn có thể sử dụng nó hay không. Ngoài việc chờ đợi ra thì bây giờ tôi cũng chẳng thể làm được gì khác.

"Cecilia, em dẫn chị đi dạo nhé?"

"Uhm, được thôi."

Trước lời đề nghị của Akane tôi đứng dậy và nắm tay chị ấy đi. Có lẽ ra ngoài đi dạo để thay đổi tâm trạng sẽ khiến tôi bình tĩnh hơn. Khi ở bên Akane thì mọi cảm xúc tiêu cực của tôi luôn biến mất. Tôi mừng vì mình được ở bên chị ấy. Tôi dẫn chị ấy đi xem sân chơi, vườn thú, trường đua, vườn hoa, đại sảnh và phòng trưng bày, rất nhiều nơi. Cuối cùng, chúng tôi ngồi dưới một đài phun nước bên cạnh tháp thư viện.

"....Cecilia, nếu có một ngày mà...sự tồn tại của chị hoàn toàn biến mất thì sao?"

"...em không biết nữa. Em sẽ không thể chịu nổi chuyện đó."

"Nếu như có một ngày...em chợt nhận ra...tất cả những thứ xung quanh mình...tất cả kí ức của em đều là giả và được nguỵ tạo thì sao?"

____________________

Góc nhảm nhí của tác

Xin lỗi vì mình đăng muộn như vậy nha, hôm nay nhà tác có cỗ nên ko kịp viết. Chap này đc viết xong lúc 1:20 sáng :v. Chap này hơi ngắn với nhạt vì mình không có nhiều thời gian lắm.

Mà truyện vượt mốc 900 view và 145 vote rồi mọi ngừi :>

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé nha, nhớ tiếp vote đó~ :>

Chúc mọi người một ngày tốt lành nha~

By Katsu(Koun'na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro