Vol 1; chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Tôi thật sự không hiểu tại sao Shinzui lại có thể bị mê hoặc bởi cậu ta đến vậy. Cậu ấy điên thật rồi.

Chúng tôi đã quen nhau từ khi còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ. Cậu ấy luôn cực kì lí trí, tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày này. Minamoto Akane...cậu ta chắc chắn là người mà chúng tôi không nên đụng vào, vậy mà...

Shinzui ngu ngốc...khi bắt đầu điều này, cậu đã sẵn sàng nghĩ đến hậu quả chưa? Xin lỗi, với tư cách là một người bạn nhưng tôi sẽ không thể cứu được cậu lần này rồi...
_______________

Góc nhìn của Yuri

Cũng đã được khoảng 1 tuần sau vụ 'đó' rồi, cơ thể tôi bị thứ gì đó tác động nên tôi thậm chí không thể sử dụng siêu năng lực của mình thường xuyên. Vết thương được gây ra bởi con dao kia thì hồi phục cực kì chậm, nó gần như không có chút tiến triển nào và ngay cả việc cầm máu cũng rất khó khăn. Những ngày này tôi đều phải nằm im trên giường và Akane sẽ luôn chăm sóc tôi.

Chị ấy là một siêu năng lực gia. Điều này khiến tôi nảy ra một số nghi ngờ. Ngay từ đầu, việc tôi hoàn thành nhiệm vụ này có ý nghĩa gì? Chị ấy có biết về nó hay việc tôi là một siêu năng lực gia hay không? Nếu thật vậy thì tại sao chị ấy vẫn đối xử như vậy với tôi? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

'Boss, điều này có nghĩa là gì?'

Tôi sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với 'người đấy'.

'Ara, không phải con nên gọi ta là mẹ sao?'

'Con không nói đùa đâu.'

'Hm, ta không rõ con đang muốn hỏi điều gì cả nhưng...nếu là chuyện của Akane thì thật sự là ta không rõ. Con bé đã vượt ngoài phạm vi mà ta có thể biết rồi.'

'Người đang nói thật đúng chứ?'

'Tất nhiên rồi~ta sẽ không nói đùa những vấn đề như vậy đâu.'

'Liệu chị ấy có biết về nhiệm vụ hay không?'

'Ta không biết nữa, dù lúc trước con bé có EQ thấp nhưng nó vẫn cực kì sắc bén mà, và bây giờ Akane cũng đã thay đổi rất nhiều nữa. Vẫn chưa có điều gì chắc chắn cả. Tại sao con lại không tự mình đi hỏi nhỉ?'

'Hỏi? Con phải gì đây? Và chị ấy sẽ thật sự trả lời sao?'

'Dù sao thì con bé cũng rất cưng chiều con mà~'

'...đó chỉ là khi con trở thành em gái của chị ấy mà thôi.'

'Nếu như Akane thật sự biết nhưng vẫn đối xử như vậy với con thì không phải nó cũng là thật sao?'

'...con không biết.'

'Thôi nào, đến và hỏi con bé đi.'

'Nếu không thành công thì không phải nhiệm vụ sẽ thất bại sao?'

'Tại sao con lại chắc chắn như vậy chứ? Ngay từ đầu thì nó giống như một yêu cầu của ta hơn là nhiệm vụ, lúc đầu là vì lợi ích của Akane nhưng giờ hoàn cảnh đã thay đổi rồi.'

'....'

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó và nó thậm chí còn khiến cho đầu óc tôi rối bời hơn. Ngay cả Người là mẹ của Akane nhưng cũng không thể hiểu được chị ấy thì tôi sao có thể hiểu kia chứ. Akane...tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ nhiều đến như vậy cho đến khi tôi gặp chị ấy.

Liệu chị ấy có ghét tôi không? Ghét việc tôi chỉ là một kẻ giả mạo, chỉ là một kẻ dối trá, chỉ là một kẻ hai mặt? Tất cả mọi người đều cảm thấy chán ghét và sợ hãi khi tôi cư xử thật lòng, giống như khi đến trường vậy. Akane cũng sẽ giống như vậy sao?

Tôi sợ.

Nguồn gốc nỗi sợ này đến từ đâu kia chứ? Tại sao tôi lại sợ? Sợ những ngày tháng yên bình này sẽ bị phá hủy sao? Hay là một thứ gì đó khác? Cảm xúc của tôi, một kẻ được đào tạo từ khi còn rất nhỏ, luôn được ổn định. Nhưng bây giờ nó lại cực kì chập chùng và hỗn loạn. Trong thâm tâm, tôi biết nó là gì nhưng tôi không muốn thừa nhận.

Giống như lời của kẻ đã đâm tôi một nhát hôm ấy vậy. Tôi không thể nảy sinh tình cảm được.

'Jeez, đâu ai có thể cấm con nảy sinh tình cảm được? Cũng đâu ai kiểm soát tuyệt đối được cảm xúc đúng không? Con người là con người vì chúng ta có tình yêu kia mà~"

'Boss? Người đọc suy nghĩ của con?'

'Ta không có~nhưng chẳng phải điều con thích Akane đã quá rõ ràng rồi hay sao...'

'Con không có. Nếu có thì cũng chỉ là tình cảm gia đình mà thôi.'

'Đừng dối lòng mình nữa, bé con~con chỉ không muốn thừa nhận việc mình-'

Tôi ngay lập tức sử dụng năng lực gây nhiễu và ngắt những lời Người đang chuẩn bị nói. Tim tôi thật sự đã đập rất nhanh. Tôi tự nhủ mình hãy quên hết những điều linh tinh mà Boss nói đi nhưng...Akane bước vào phòng và khiến cho tôi đứng hình.

Thật khó xử...tôi có nên giả vờ như bình thường không? Hay tôi nên hỏi chị ấy? Akane nhìn tôi và chớp chớp mắt, sau đó một lúc thì chị ấy nở nụ cười và nói với tôi.

"Em có điều gì muốn nói với chị sao?"

"Chị..."

Tôi vẫn còn do dự và không thể nói ra hết câu được. Đáp lại điều đó thì chị ấy chỉ phì cười.

"Em không cần phải do dự như vậy. Cứ nói những gì em muốn nói thôi, dù nó có là gì đi nữa."

"...chị biết phải không? Việc em không phải...em gái của chị."

"Ukm, chị biết."

"Chị biết việc em là siêu năng lực gia?"

"Biết."

"Biết việc em chỉ...đang làm nhiệm vụ?"

"Biết."

"..."

Tôi không biết mình phải nói gì nữa. Vậy là chị ấy biết tất cả, tại sao chị ấy có thể giữ vẻ mặt thản nhiên đến vậy kia chứ? Tôi muốn hỏi rằng 'Chị có ghét em không?' nhưng tôi không dám. Lỡ như chị ấy trả lời là 'Có.' thì sao? Tôi không muốn phải nghe điều đó chút nào.

"Em còn gì muốn hỏi nữa không?"

"...không."

Sau một hồi lưỡng lự thì cuối cùng tôi vẫn nói vậy.

"Vậy sao? Chị tưởng em còn nhiều điều muốn hỏi lắm chứ. Nếu không còn thì lại đây để chị thay băng cho em."

Akane tiến sát lại và bắt đầu cởi đồ của tôi. Chị ấy thay băng cho vết thương trước đó của tôi, từng cử chỉ của chị ấy đều hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận. Tại sao? Tại sao chị lại như vậy?

"Chúng ta...có thể tiếp tục làm gia đình không?"

"Chẳng phải bây giờ ta vẫn là gia đình sao?"

"Chị không...ghét em sao?"

"Không, chị thích em lắm."

....có vẻ như não tôi đã dừng hoạt động một khoảng khắc khi nghe vậy.
________________
Góc nhìn của Akane

Hôm đấy, tôi đã mất kiểm soát, một điều hoàn toàn không thể chối cãi được. Tôi tự hỏi rằng có phải là do ảnh hưởng từ thân thể hay hay không? Ngoại hình thì vẫn giống hệt tôi bình thường nhưng lại không phải tôi, điển hình chính là vụ siêu năng lực. Nếu ảnh hưởng đến cả tố chất tinh thần nữa thì sẽ không ổn lắm.

'Sinaru.'

'Điều chủ nhân suy nghĩ xác thực là như vậy. Mỗi lần xuyên đến một thế giới khác chỉ có linh hồn ngài được dịch chuyển, các thân thể đều là khác nhau. Ngoại hình có thể có đặc điểm tương tự nhưng vẫn có nhiều điều khác biệt, kể cả tố chất thân thể. Ví dụ như nguyên thân có IQ cao và chỉ số EQ cực thấp thì khi ngài nhập vào mặc dù có thể độc lập tách biệt nhưng vẫn có chút ảnh hưởng và hạ EQ xuống. Điều đó xảy ra do thần cách không thể nào phù hợp được với cơ thể con người.'

'Vậy ta chỉ đơn thuần là xuyên vào cơ thể con người? Sẽ có khả năng ta xuyên vào một cơ thể yếu nhược và vô dụng sao?'

'Có khả năng.'

'Nếu xuyên vào một cơ thể bị tàn phế?'

'Thần cách sẽ tự động cải tạo thân thể đến một mức nhất định nên sẽ không thể nào đến mức tàn phế.'

'Nếu nguyên thân quá ngu ngốc?'

'Tư duy của ngài vẫn như cũ nên có thể cải thiện được phần nào đó.'

Chung quy lại là vẫn chịu ảnh hưởng.

'Làm thế nào để xác định mảnh linh hồn của Cecilia?'

Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu tôi tìm được mảnh linh hồn của Cecilia thì làm thế nào để chắc chắn và mang được nó đi.

'Người chỉ cần nói ra tên đối tượng và tôi sẽ kiểm tra thông qua một vài kĩ xảo cùng Thượng đế nhưng nó đòi hỏi một khoảng thời gian và khi đó tôi không thể hoạt động nên người chỉ nên thử khi đã chắc chắn 100%.'

Tôi có nên thử với Yuri không? Hay là Shinzui? Có lẽ tôi cần phải tiếp xúc nhiều hơn với Shinzui, vì tôi thường hay ở bên Yuri hơn nên có vẻ như tôi sẽ thiên vị cho em ấy hơn. Có vẻ như nhà Mikado và nhà Minamoto có mối quan hệ không tệ lắm nên sẽ không có vấn đề gì khi tôi đến thăm cậu ấy đâu. Còn vụ việc Yuri bị ám sát mấy hôm trước, khi tôi hỏi Sinaru thì không hề nhận được câu trả lời về hung thủ, tức là hắn không nằm trong phạm vi bình thường, đó cũng là một manh mối.

...không biết vì lí do gì đó nhưng tôi có cảm giác nó liên quan đến Shinzui.

Nhà Mikado hoàn toàn có đủ tiềm lực để tập hợp được nhiều siêu năng lực gia như vậy, hôm Yuri bị mất tích Shinzui cũng xin nghỉ. Và...Yuri có vẻ như không thích cô ấy lắm, vậy mà lại chủ động đi tìm Shinzui. Tất cả những điều đó liệu có phải chỉ là trùng hợp? Dù sao thì tôi cũng phải đến tìm cô ấy.

Sau khi chuẩn bị một lúc thì tôi đã gọi tài xế đưa mình đến nhà Mikado. Suốt quãng đường tôi chỉ im lặng ngồi nhìn cửa sổ, từng toà nhà cứ lần lượt lướt qua trước mắt tôi và chúng bắt đầu thưa dần theo thời gian. Mất một lúc khá lâu chúng tôi mới đến được đó, khu vực này có vẻ khá chú trọng về phong cảnh thiên nhiên, cây cỏ ở khắp nơi. Vì đã báo trước nên khi xe tiến vào bên trong khu vực biệt thự không hề bị ngăn lại.

"Chào mừng em đến nhà Mikado, Akane."

Shinzui đến tiếp đón tôi với một nụ cười niềm nở trên môi.

"Em rất vinh hạnh. Nghe nói mấy hôm nay chị không đến trường nhỉ? Chị không khoẻ sao, hội trưởng?"

"Không sao, chỉ là có một số việc cá nhân thôi. Hơn nữa đừng gọi chị là hội trưởng khi ở nhà, nghe có vẻ xa lạ lắm không phải sao?"

"Vâng, nếu chị không phiền."

"Được rồi, vậy chúng ta vào nhà nhé."

Shinzui dẫn tôi vào trong nhà, trong phòng khách còn có một cô gái nữa đang ngồi uống trà, nhìn qua thì có vẻ như tuổi tác không sai biệt với chúng tôi lắm. Shinzui trông có vẻ khá bất ngờ khi thấy cô ấy.

"Yo, Shinzui."

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Bạn cậu đến thăm thôi mà cũng không được sao?"

"Cậu đang làm phiền tôi đấy."

"...cậu phũ phàng quá đấy."

Cô gái với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ ấy nhìn về phía tôi, cô ấy chỉ dò xét tôi trong chốc lát và sau đó ngay lập tức nở một nụ cười tươi.

"Chào em, lần đầu gặp mặt. Tôi là phó hội trưởng hội học sinh, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của tên mặt lạnh này, Erline Mine. Lúc trước khi em đến hội học sinh tôi phải đi xử lí một số việc ở xa nên không thể đến được."

"Rất hân hạnh được gặp chị."

Erline...tôi có một số ấn tượng về nó trong kí ức của nguyên thân nhưng nó khá mờ mịt.

'Sinaru.'

'Có vẻ như là liên quan đến nhà ngoại của nguyên thân. Erline là một nhà quý tộc phương tây.'

'Không còn gì nữa sao?'

'Đối tượng không nằm trong phạm vi có thể điều tra chi tiết.'

'...được rồi.'

'Rất xin lỗi chủ nhân vì sự bất tiện. Tôi sẽ cố gắng cải thiện tính năng nhiều hơn.'

'Không sao, dù gì cũng là do sơ sót của Thượng đế.'

Tôi không biết ông ta đang suy nghĩ gì nữa, đem mọi thứ trở thành trò tiêu khiển của bản thân? Hay là thứ gì đó khác? Tôi không biết nữa, có thể là do tôi đã quá thành kiến chăng? Tâm trạng tôi có chút xuống nhưng tôi vẫn giữ được vẻ tươi cười trên mặt.

"Được rồi, vậy chúng ta dùng trà nhé."

Shinzui nói và bắt đầu ngồi xuống ghế salon pha trà, điều đó cũng bình thường thôi nhưng không phải người hầu sẽ làm sao? Bây giờ ngẫm lại thì từ khi đến đây tôi đã không thấy bất kì người nào rồi.

'Sinaru, quét phạm vi xung quanh xem có tất cả bao nhiêu người.'

'Trong bán kính 5km chỉ có chủ nhân và hai người kia.'

'Tài xế đâu?'

'Không thể quét được năng lượng sống.'

Vậy là chết rồi à. Quả nhiên vẫn là nên đi một mình...

'Chủ nhân, trong trà có thuốc mê kích thích thần kinh.'

Sau khi nghe được cảnh báo từ Sinaru, tôi nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt mình. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng hơn rồi đấy? Tôi di chuyển tầm mắt của mình lên người Shinzui và cười.

"Vậy, vì lí do gì mà chị lại giết tài xế và bỏ thuốc vào trà của em vậy Shinzui?"

"Hm, em nhạy thật đấy."

Đáp lại câu hỏi thẳng thắn của tôi thì cô ấy chỉ cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Shinzui!"

Mine đứng lên đập bàn và trừng mắt nhìn Shinzui. Oh? Vậy là không phải đồng phạm sao? Từ biểu cảm kia thì có vẻ như là vậy rồi. 

"Mah, dù sao thì tôi cũng không nghĩ mấy trò trẻ con này có thể qua mắt được em."

'Chủ nhân, có biến dạng không gian do siêu năng lực.'

Ngay sau khi nhận được cảnh báo thì không gian xung quanh tôi đã trở nên trống rỗng, chỉ còn tôi và Shinzui.

'Sinaru, còn có thể hoạt động không?'

'Có thể, siêu năng lực của con người ở tiểu thế giới không đủ để tác động lên tôi.'

Vậy thế giới này chỉ là một tiểu thế giới thôi sao. Ra vậy, thế nên Thượng đế mới coi nó như trò chơi để thiết lập theo ý mình được. Ông ta chắc chắn là cố tình làm giống như trò chơi để xem tiêu khiển mà...

Tôi liếc mắt nhìn Shinzui đang thong thả ngồi cười trên một chiếc ghế đầy xa hoa trông có vẻ như thật lạc lõng trong vùng không gian tăm tối và trống rỗng này. Tôi vẫn luôn nở nụ cười trên môi và nói với giọng đầy hoà khí.

_____________________

"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Trông em vẫn bình tĩnh nhỉ?"

"Chị muốn thấy em hoảng sợ sao?"

"Chà, dù điều đó là không thể nhưng nếu tưởng tượng đến thì cũng rất tuyệt nhỉ?"

"Hmm, Hội trưởng có sở thích như vậy sao?"

"Kinh tởm lắm sao?"

"Không, rất bình thường."

"Vậy nên em mới bình thản như vậy khi bị một kẻ biến thái giam lại sao?"

"Chị không giam được em."

"Uhm, tự tin thật đấy."

"Vụ Yuri bị tấn công là do chị sao?"

"Nếu chị nói là không thì em có tin không?"

"Tuỳ vào thái độ của chị thì em sẽ tin."

"Haha, ít ra em cũng không mù quáng. Không phải là do chị, nhưng chị có thông tin về nó."

"Oh? Về kế hoạch hay là hung thủ? Thậm chí là cả hai?"

"Cả hai."

"Chị dễ dàng nói ra như vậy sao?"

"Dù sao cũng chẳng phải điều gì quan trọng cả. Nội bộ chính trị xung đột, có liên quan đến tổ chức dưới trướng mẹ em."

"Được rồi, rất cảm ơn chị vì nguồn thông tin quý giá. Coi như em nợ chị một lần."

"Vậy em có định lấy thân báo đáp không?"

"Không, em sẽ lấy nó thay cho việc chị tự tiện đưa em đến đây."

"Em thật sự nghĩ đến việc có thể thoát ra sao? Chị không muốn phải dùng xích và còng tay sớm đến vậy đâu."

"Cứ dùng nếu chị thích."

"Ah~nếu chị dùng thì em sẽ phá chúng mất nên đành phải để dành khi khác vậy."

"Vậy chị không định làm gì em sao? Dù đã cất công nhốt em vào đây?"

"Em biết không, 100 năm ở đây chỉ tương đương với 1 giờ ở Trái Đất. Em có thể chống cự thế nào cũng được, chúng ta có rất nhiều thời gian mà, cứ làm những gì em thích cho đến khi từ bỏ."

"Haha, chị thích em đến vậy sao? Hay là do em hiểu lầm nhỉ?"

"Em biết vậy rồi mà còn một mình đi đến đây sao? Đừng để chị suy nghĩ theo những hướng đó nhé."

"Hội trưởng."

"...."

"Em phải đi rồi."

"Tại sao?"

"Yuri đang ở bên ngoài."

"Em biết đó không phải là em gái của em mà."

"Vậy thì có sao?"

"Nếu cô ấy có thể thì chị cũng có thể trở thành gia đình của em đúng không?"

"Hm, chị có thể trở thành chị gái."

"Nhưng chị không muốn chỉ làm chị gái."

___________________

Góc nhảm nhí của tác

Aaaaaa Ipad thân thương của mị cuối cùng cũng comeback rồi~giờ khỏi lo vụ tiến độ nữa nha~

Hồi đầu tui cũng viết bằng điện thoại đấy nhưng từ lúc có Ipad cái là quay lại điện thoại tui thấy khó chịu thật sự :v

Jeeez, chap sau tui sẽ thử viết nhiều góc nhìn thứ ba chút để test trước sau còn triển cho dễ cơ mà nó gian nan quớ :((

Văn phong của tui nó đang xuống cấp trầm trọng :(( Quân sư ca ca của tui thì chuẩn bị đi du học nên bận nên ko có ai mắng tui chỉnh cả :((

Nhưng mà tui đã điều chỉnh và vứt gần hết các thể loại thiết lập vào thế giới 1 rồi nên từ thế giới 2 trở đi nó sẽ mượt hơn nhiều nên các bác khỏi lo~

Tui đọc hết một quyển bhtt 174 chap trong 3 ngày thì các bác biết tại sao dạo này tui ko nhoi lên face rồi đấy :)) Nhắc lại lần nữa là tui sẽ ko có drop đâu~

Nhớ vote ủng hộ ko là tui dỗi tui ra chậm đó~

Chúc mọi người một ngày tốt lành~

By Katsu(Koun'na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro