Vol 1; Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khu rừng tôi tiến về phía thành phố.

Tôi không sử dụng phép dịch chuyển để tránh gây thêm mấy cái phiền phức không cần thiết.

Dù sao thì việc đi dạo cũng khá là vui, nhất là ở một nơi thanh tĩnh khác hẳn với đô thị phồn hoa như thế này.

Aaa nhưng mà tôi lại vừa thấy một cảnh tượng khá là cay con mắt....

Hiện tại trước mắt tôi, một bầy kobold đang cấu xé "mấy thứ gì đó" rồi nhai.

Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, máu tuôn ra như suối.

Những tiếng hét điên cuồng rít lên trước khi chết. Tiếng hét...

Là con người.

Tôi nói với AI Sinaru trong đầu mình:

"Sinaru, quét xem trong nhóm bọn họ có ai còn sống hay không."

"Đã quét. Có vẻ như đây không phải là mạo hiểm giả đi thám hiểm bình thường. Họ là kị sĩ. Có vẻ được đào tạo rất tốt. Theo như dự đoán có thể là kị sĩ hộ tống của một nhà quý tộc lớn. Việc bị tấn công có thể là có chủ đích vì koblod cấp cao ở đây có trí khôn, sẽ không điên cuồng như vậy."

Ám sát.

Ở thời đại hay thế giới nào cũng vậy. Chỉ cần bạn có chút quyền lực hay tài năng gì đó mà khiến một số kẻ chướng mắt. Thì sẽ như vậy.

Tôi là otaku không có nghĩa là tôi não tàn đâu.

Trước đây cũng đã có kinh nghiệm nếm qua rồi. Khá là....

Mà thôi, cứu người quan trọng. Nếu họ là kị sĩ hộ tống thì chắc hẳn là còn có chủ nhân.

Khi nãy quan sát lũ kia tôi không thấy có ai ăn mặc khác biệt cả. Chắc hẳn là đoàn kị sĩ kia đã cảm tử để cứu chủ nhân.

Tôi sử dụng sáng tạo vật phẩm tạo ra thanh katana có vẻ thuận tay với mình. Không cần sử dụng đến kĩ năng kiểm soát vũ khí tôi cũng thừa sức làm cân tất bọn này.

Chạy lướt đến chỗ chúng, tôi dùng thanh kiếm của mình, nhẹ nhàng kết liễu chúng chỉ trong một nhát.

Đừng hỏi tôi tại sao lại vậy.

Tuy giết người nhưng cũng là do bị con người cưỡng ép kích thích. Ít nhất cũng để chúng được chết nhẹ nhàng một chút.

Nghĩ lại thì mấy con quái hay nhân vật phản diện trong anime hay manga đều bị main dần chết một cách tàn nhẫn nhất. Bọn não tàn ấy không hề coi đó là sinh mạng thật sự mà chỉ coi như mấy trò chơi.

Nực cười.

Kẻ đáng giết thì nên giết nhưng không có nghĩa là coi sinh mạng họ như những thứ không có thật, nó chẳng khác nào việc đưa mình thành thượng đế của thế giới vậy. Dù là vô tình hay cố ý.

Tôi sử dụng map thì thấy một nhóm người cách không xa nơi này lắm, nhìn theo hướng thì có vẻ là vừa từ đây chạy đi.

Tốc độ khá chậm. Và còn có mấy con koblod đang đuổi theo gần đấy.

Tôi chạy lại về hướng ấy.

Một vài kị sĩ đang vây quanh một cô gái ăn mặc sang trọng và cố gắng bảo vệ cô khỏi bầy koblod.

Tôi tiến lại gần đấy.

Có vài người đã nhận ra sự xuất hiện của tôi.

Rút ra thanh katana được đựng trong vỏ, tôi vẫn như cũ nhanh chóng kết liễu chúng.

Những người kị sĩ sững sờ như chưa kịp tiếp thu việc gì vừa diễn ra.

Tôi đến gần rồi hỏi:

"Mọi người vẫn ổn chứ?"

Bây giờ những người kị sĩ mới hoàn hồn trở lại.

Bỗng có vài người bật khóc òa lên.

"Aaaaaaah! Tôi đã nghĩ chúng ta không thể thể sống sót rời khỏi đây và bảo vệ được tiểu thư rồi!"

Nói rồi người nọ bật khóc.

Một người trông có vẻ vẫn còn giữ được bình tĩnh nhất tiến đến phía tôi.

Anh ta có vẻ như là đội trưởng đội hộ tống này đi. Cách đi đứng rất nhã nhặn không giống những kị sĩ kia. Dù trong tình cảnh này cũng không để mất hình tượng trước cấp dưới. Coi như là một người có giáo dục và đào tạo bài bản.

"Rất cảm ơn quý cô đây đã giúp đỡ chúng tôi, nếu cô không xuất hiện có lẽ chúng tôi đã không qua khỏi mất. Tôi là Ymer, phó đoàn trưởng của kị sĩ đoàn bạch ngân thuộc gia đình công tước Fenrir, đế quốc Atlantis."

"Không cần phải câu nệ như vậy, cứ gọi tôi là Akane là được rồi. Chỉ là vô tình thôi."

Nói rồi tôi nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn lịch thiệp.

Đồng thời...tôi cũng sử dụng kĩ năng lấy cảm tình.

Lòng người khó đoán.

Biết đâu tôi lại bị coi như gián điệp hoặc một mối đe dọa với họ thì sao?

Có thể họ sẽ lợi dụng tôi đưa họ đi an toàn rồi cho người vây hãm tôi cũng nên. Giống trong mấy bộ anti-hero ấy. Mà dù họ không đủ sức nhưng nó phiền.

Cẩn thận vẫn hơn nên tôi quyết định sẽ luôn bật kĩ năng này.

"Quý cô Akane sao, cô không cần phải khiêm tốn như vậy. Dù sao cô cũng là ân nhân của tất cả chúng tôi cùng gia đình công tước Fenrir."

"Không phải tôi đã bảo anh chỉ cần gọi là Akane thôi sao?"

"Vâng, quý cô Akane."

"...."

Anh ta cố tình hay gì?

"Anh muốn gọi thế nào cũng được."

Mà nhắc đến gia đình công tước, có vẻ như họ đang hộ tống cho tiểu thư của của mình.

Tôi liếc mắt đến phía cỗ xe ngựa bị hỏng, dù vậy nhưng vẫn không mất đi vẻ hùng tráng.

Nói thật chứ nó vẫn thua xa cái xe của mẹ tôi.

Một bóng người vén rèm bước ra khỏi xe.

Là một cô gái. Và, rất xinh đẹp.

Mái tóc vàng dài lấp lánh ánh kim. Đôi mắt màu hồng ngọc. Lông mi dài. Làn da trắng không tì vết. Khuôn mặt nhỏ nhắn. Bờ môi hồng hào. Gò má hơi đỏ lên.

"Chào cậu, Akane-san. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã xuất hiện chậm trễ. Tôi là Cecilia Cloudy Fenrir de Atlantis. Tiểu thư của gia đình công tước Fenrir thuộc đế quốc Atlantis. Cậu chỉ cần gọi tôi là Cecilia là được rồi. Rất cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ chúng tôi."

Nói rồi Cecilia mỉm cười với tôi. Nụ cười như của thiên sứ vậy. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp mà.

Cho dù so sánh cô ấy với ảnh hậu hay những người mẫu ở Trái Đất thì tôi vẫn nghĩ cô ấy xinh đẹp hơn.

Vẻ đẹp tự nhiên không son phấn. Dù nhìn từ góc độ nào cũng không có điểm trừ cả.

Nhưng đừng quên là họ vừa mới bị ám sát bất thành.

Đừng coi thường độ nhạy bén của tôi, dù sao thì tôi cũng là một quý tộc cùng với chiến binh.

Dù cô ấy có cư xử hoàn hảo không một khuyết điểm đúng chuẩn mực quý tộc và nụ cười hết sức tự nhiên nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy đang gượng ép cơ thể mình.

Da cô ấy hơi bóng chứng tỏ vừa mới lau mồ hôi xong. Và nếu để ý kĩ sẽ thấy tay cô hơi run.

Trúng độc à.

Có vẻ như trong lúc hỗn chiến với bọn koblod cô ấy đã bị sát thủ hạ độc.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy mà để người ngoài biết một vị tiểu thư nhà công tước trúng độc thì quả là rất nguy hiểm.

Nhưng mà....một cô gái còn trẻ như vậy mà phải suy nghĩ nhiều đến thế....phải gắng gượng bản thân.

Là một người trưởng thành sớm.

Nhưng mà, nó sẽ luôn tạo ra một áp lực vô hình lên chính bản thân. Luôn nghĩ mình phải theo một khuôn mẫu nào đó, không được phép hành xử như người cùng chang lứa.

Tôi hiểu rõ.

Vì tôi đã từng như vậy.

Nhìn cảnh tượng này khiến tôi khá là đau lòng đấy. Nhìn một mỹ nhân chật vật như vậy...

Tôi tiến lại gần Cecilia.

Nhẹ nhàng đỡ lấy tay và hông cô ấy dìu.

"Không cần gượng ép bản thân như vậy. Tôi sẽ giúp cậu giải độc. Được không?"

Cecilia cùng Ymer có vẻ bất ngờ và hơi mở to mắt.

"....cậu có thể giúp tôi không?"

"Tiểu thư!? Nhưng mà..."

Tôi hơi mỉm cười.

"Cậu đặt niềm tin vào tôi khiến tôi vui lắm. Cho dù cậu có từ chối thì tôi vẫn sẽ tự đưa cậu đi chữa. Cecilia."

Nói rồi tôi nhẹ nhàng dìu Cecilia đi vào trong xe ngựa.

"Ymer, anh có thể đứng ngoài được chứ?"

"...Được."

Tôi có thể sử dụng phép thuật để loại bỏ độc ngay lập tức nhưng mà như vậy quá đáng ngờ. Nên tôi quyết định sử dụng mấy phép cơ bản thôi.

Dù sao thì tôi cũng có kĩ năng tri thức của solomon. Nhìn phát biết ngay loại độc và tất cả các cách giải.

Đưa Cecilia vào trong xe tôi nói:

"Cậu có thể cởi đồ ra được không?"

Cecilia hơi cứng người lại.

Sau một hồi hơi do dự, với vẻ mặt như chiến sĩ chuẩn bị đi cảm tử, hít thật sâu, cô mới trả lời:

"Được."

Tôi xém nữa thì bật cười.

À không, tôi thật sự đã lỡ bật cười ra tiếng.

Cecilia đỏ mặt lên. Mắt rưng rưng nước. Như thể ủy khuất lắm.

....Làm vậy sẽ khiến tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Như thể đi khi dễ thú nhỏ không thể phản kháng ấy.

Khoan đã.

Chắc quý tộc ở đây không có quan niệm kiểu nhìn thấy thân thể là phải cưới hay gì đó đâu nhỉ.....Dù sao tôi cũng là con gái mà.

Nhưng trong đầu tôi vẫn hơi có nghi vấn nên tôi quyết định hỏi Sinaru.

"Ở thế giới này quý tộc quả thật có quan niệm như vậy. Và vì có thể kết hôn đồng giới nên đương nhiên dù chủ nhân là nữ thì vẫn được áp dụng."

Vậy lí do Cecilia do dự đến thế là....

Chết tiệt, vậy khác nào tôi đi gạ gẫm con gái nhà lành chứ.

Tôi chưa kịp nói Cecilia dừng lại thì....

Hình ảnh Cecilia loã thể hiện ra trước mắt tôi.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro