Vol 1; chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng kết thúc khoảng thời gian trị liệu ngắn ngủi mà như dài cả thế kỉ kia.....Điều này không có lợi cho tim chút nào cả...

Cecilia đã mặc lại đồ của mình và đang nằm ngủ trên ghế. Có vẻ vì khá mệt nên sau khi được tôi hóa giải hắc ám mana ra khỏi cơ thể, cô ấy đã ngủ một giấc ngon lành.

Này, cậu ngang nhiên ngủ trước mặt người lạ như vậy cũng được hay sao? Không sợ tôi làm gì mờ ám à? Phong cách quý tộc khi nãy đâu rồi?

........tôi đến cạn lời mất.

Khi nãy Ymer có vào xem Cecilia có làm sao không, nhưng sau khi thấy Cecilia nằm cạnh tôi thì anh ấy chỉ im lặng rồi đi ra ngoài. Không phải lúc đầu anh còn cảnh giác tôi sao??? Giờ thì anh mặc kệ tiểu thư của mình ngủ cạnh một người xa lạ à?

Tôi cứ ngồi không như vậy một lúc.

Chán.

Bình thường thì tôi sẽ đọc manga, light novel, xem anime hoặc nói chuyện gì đó. Nhưng thế giới này làm gì có mấy thứ đó, mà người duy nhất ở cạnh tôi thì lại ngủ mất rồi.

Nghĩ đến đây, tôi liếc mắt nhìn về phía Cecilia.

Cô ấy vẫn như vậy, thật xinh đẹp. Tựa như thiên sứ vậy. Mái tóc vàng kim trên ghế hơi xõa ra và có chút hơi vương xuống đất.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy những sợi tóc ấy.

Thật mượt, và chúng cũng có mùi hương của hoa cỏ giống như cô ấy. Không biết vì sao nhưng khi ngửi thấy mùi hương này tôi lại cảm thấy thật dễ chịu. Vì tôi rất yêu thiên nhiên chăng? Tôi cũng không biết nữa.

Mà quan trọng là những kẻ muốn gài bẫy Cecilia.

Khi nãy khi chữa cho Cecilia tôi biết cô ấy sở hữu thánh mana. Là người được thần linh chọn.

Cô ấy khá mạnh.

Những con Koblod kia đáng ra không thể làm khó được cô ấy. Vậy tại sao cô ấy lại trở nên chật vật như vậy? Lượng hắc ám mana trong cơ thể Cecilia và Koblod theo như Sinaru nói thì đến từ tàn hồn của Hoàng tử địa ngục Lucifer.

Mọi việc có vẻ phức tạp hơn chút so với suy đoán ban đầu của tôi. Đây không phải là một cuộc ám sát bình thường. Không cớ gì một hoàng tử địa ngục lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Lại còn trùng hợp để lại chút tàn hồn và trùng hợp khiến cho mana hắc ám xâm nhập vào tộc Koblod gần đấy.

Vậy, ai là kẻ có thể coi hoàng tử địa ngục như một con tốt thí đây? Là một kẻ không chỉ mạnh mà còn rất tâm cơ. Ma Vương? Ma Thần? Hay.....con người?

Ai biết được chứ. Điều duy nhất rõ ràng chính là mục tiêu của chúng. Cecilia.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, tôi cảm nhận được Cecilia đã mở mắt ra. Nhưng cô ấy vẫn nằm đấy, hơi hơi liếc mắt nhìn tôi. Tôi vẫn vờ như không biết gì. Cecilia cứ nhìn chằm chằm tôi mãi không biết đang nghĩ gì. Dù có kĩ năng đọc suy nghĩ nhưng tôi sẽ chỉ sử dụng khi tra hỏi thôi.

.........có chút...ngượng.

Sao cô ấy có thể nhìn tôi lâu như vậy mà không chớp mắt chứ? Tôi có chút muốn dùng kĩ năng đọc suy nghĩ rồi đấy...Nhưng như vậy thì khốn nạn quá...

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định sẽ vẫn ngồi yên như vậy....Để đỡ chán tôi trò chuyện với AI Sinaru trong đầu mình.

"Sinaru, làm gì đó giúp tôi đỡ chán đi~"

Từ khi đến thế giới này lần đầu tiên tôi quay lại với chế độ otaku lười biếng của mình. Aaaa, cứ phải bật mode học sinh gương mẫu tài giỏi làm tôi mệt quá. Hết giờ ngầu lòi rồi, tôi sẽ không suy nghĩ sâu xa hay lo cho vận mệnh thế giới gì gì đó đâu.Tôi sẽ không sống gò bó như cái hồi ấy nữa đâu. Khi cần nghiêm túc tôi sẽ nghiêm túc, còn khi cần nghỉ ngơi và thong thả thì tôi sẽ nghỉ ngơi và thong thả.

Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm ấy lần thứ hai. Sẽ không bao giờ.

"Không phải ngài muốn nói chuyện với tôi hay sao?"

Vẫn là giọng điệu quen thuộc của Sinaru trong đầu tôi. Nhưng mà...Tự dưng tôi thấy hơi lạnh sống lưng. Đây là......dỗi?

"Tất nhiên là rất muốn nói chuyện với Sinaru rồi. Chỉ là có nhiều chuyện xảy ra nhanh quá thôi. Tuyệt đối không quên cậu."

"Có thật hay không đây?"

"Tất nhiên là vậy rồi."

Sau một lúc thì tôi đã dỗ được AI 'khó chiều' của mình. Tôi nên cảm tạ việc ba mẹ tôi đều giỏi ăn nói nên mới sinh ra tôi được như thế này. Và sau từng ấy thời gian thì Cecilia cuối cùng cũng có hành động khác ngoài việc nhìn chằm chằm tôi

"Mà khoan đã, chịu trách nhiệm?? Trách nhiệm gì?.....trách nhiệm....A!

Tôi chợt nhớ ra điều Sinaru từng nói với .

"Sinaru, cậu cố tình không nhắc tôi?"

Không gian trong đầu tôi vẫn im lặng.

Chết tiệt! Aaaaaa, làm sao giờ!? Tôi với cô ấy chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi mà! Chả lẽ cô ấy cam chịu gả cho tôi chắc!?

Sao lại còn cố nhắc lại chứ....hay là do lòng tự trọng quý tộc? Tôi không sống ở thế giới này nên không biết quan điểm này ảnh hưởng đến mức nào nữa.Nếu như là tư tưởng bắt buộc phải tuân theo.....thì nếu tôi không chấp nhận, Cecilia sẽ nhận thiệt thòi mất.

Tôi thầm hít một hơi thật sâu trong lòng.

"Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào? Tôi sẽ đáp ứng."

"...."

Cecilia hơi nở nụ cười.

"Tất nhiên là tuân thủ theo truyền thống rồi, cưới tôi đi." Vẫn với giọng nói nhẹ nhàng ấy cô ấy nói vậy.

_________________

Góc nhìn của Cecilia

"Tất nhiên là tuân thủ theo truyền thống rồi, cưới tôi đi."

......

Tôi cảm giác thật giống như tự vả vào mặt mình vậy.

Khi còn nhỏ, tôi ghét cay ghét đắng thứ quan niệm cổ hủ đã ăn sâu vào máu của người dân nơi đây này. Thật may là mẹ tôi rất cũng nghĩ như tôi và cha tôi cũng bị ảnh hưởng bởi mẹ tôi về lối suy nghĩ. Nên gia đình chúng tôi không có giữ quan niệm cổ hủ như vậy.

......

Càng nói càng nhục. Aaaaaaa! Nếu không làm sao tôi giữ được cậu ấy lại kia chứ.

Akane có vẻ như muốn đi khám phá khắp nơi. Cậu ấy, với tư cách chỉ là "ân nhân" của tôi, tôi không có quyền gì để giữ cậu ấy lại cả. Vậy nên, chí ít nếu tôi trở thành "hôn phu" của tôi, có lẽ cậu ấy sẽ ở lại bên tôi.

Không. Tất cả chỉ là tự biện minh mà thôi.

Tôi không chỉ coi Akane như "ân nhân" của mình. Tôi muốn Akane ở bên mình. Tôi không muốn bất kì ai khác bên cậu ấy. Tôi muốn làm mọi cách để cậu ấy thuộc về tôi. Tôi thật ích kỉ mà...

Từ khoảng khắc tôi thấy Akane, tôi đã biết thứ cảm xúc của mình dành cho cậu ấy không bình thường. Tôi thích cậu ấy.

Nhưng tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Khi biết thứ cảm xúc ấy là thích. Mọi người đoán xem tôi sẽ nghĩ đến gì đầu tiên? Tôi cảm thấy bất ngờ với chính bản thân mình vì điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải đem lại hạnh phúc cho Akane, mà lại là muốn có được cô ấy bằng mọi giá.

Liệu đức tin của tôi đã lung lay hay sao? Có loại suy nghĩ như vậy, Thần sẽ trừng phạt tôi chứ? Nhưng dù có bị trừng phạt, tôi vẫn không hối hận vì đã thích Akane.

Trước tiên, tôi sẽ đưa cậu ấy về phủ công tước trước đã.

Trên chiếc xe ngựa đã được tu sửa lại. Akane nằm gối đầu lên đùi tôi ngủ........À không, cậu ấy Không ngủ đâu.

Lúc đầu có vẻ như Akane rất do dự nhưng giờ......Aaaaaaaaaaaaaaah! Sao cậu ấy có thể thích nghi nhanh đến như vậy kia chứ!?

Tuy là người nói ra "việc đấy" trước nhưng giờ tôi đang ngại muốn chết đây này! Lúc đó tôi phải vứt hết liêm sỉ ra mới nói được đấy! Uwahhhhhhhh! Giờ nghĩ lại muốn khóc quá....

"Cecilia, sao em lại có vẻ như đang rất ngại vậy?"

Akane nói vậy với một nụ cười tươi hết cỡ có thể treo trên mặt.

.........Dù cảm thấy rất nhục nhã nhưng tôi vẫn phải công nhận là dù làm gì Akane vẫn đẹp kinh khủng khiếp.

Mà khoan đã, sao Akane lại gọi tôi là em? Lẽ nào...chắc không đâu nhỉ?

"Akane, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay là 18."

?! Lớn hơn tôi những 3 tuổi sao?! Là người trưởng thành rồi mà vẫn có thể nhìn trẻ như vậy sao? Những người tôi từng gặp ở độ tuổi đó đều đã có con và lo việc gia thất rồi.

Bỗng nhiên tôi thấy Akane nở một nụ cười.

"Ồ, hình như em nên gọi tôi là chị đúng không?"

"....chị Akane...."

.......Tôi gọi rồi. Dù gọi vậy vì tuổi tác chênh lệch nhưng tôi cảm giác như nó giống với cách những cặp tình nhân gọi nhau thân thiết vậy. Mà dù giờ trên thực tế chúng tôi đã là hôn phu rồi.

Nhưng ngại là ngại thôi, cần gì quan tâm lí do?!

Akane cười khúc khích sau đó nhẹ đưa tay lên xoa đầu tôi.

Cảm giác thật dễ chịu. Đã lâu lắm rồi không ai xoa đầu tôi như vậy. Cảm giác rất khác khi cha mẹ xoa đầu tôi, nhưng cũng lại rất giống. Nó khiến tôi cảm thấy thật ấm áp cùng dịu dàng, đem lại cho tôi một thứ cảm giác an toàn.

Nhưng nó cũng đem lại cho trái tim tôi một thứ cảm xúc khác. Chúng tôi cũng gặp nhau chưa lâu lắm, tại sao thứ tình cảm ấy lại mãnh liệt đến như vậy. Là do tôi quá dễ bị lay động sao? Không, tôi chưa bao giờ dành tình cảm cho ai vượt trên mức trung bình trừ cha mẹ mình ra cả.

Chỉ có Akane-chị ấy mới khiến tôi trở nên như vậy. Tôi của trước đây sẽ không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh và cười cợt nó. Nhưng nghiệp quật không chừa một ai....Hình như từ lúc gặp Akane tự tôn của tôi bị dẫm đạp hơi nhiều rồi đấy?

Tôi hơi có chút hậm hực đang định làm gì đó để trả đũa vì bị Akane trêu đùa nãy giờ, nhưng nhìn thấy chị ấy nằm gối trên đùi tôi rồi cười cười, tôi lại không nỡ.....Từ bao giờ tôi lại trở nên thiếu nghị lực thế này kia chứ!Tôi muốn khóc thật rồi đấy....

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được cảm giác bị bắt nạt thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro