Vol 1; chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Góc nhìn thứ 3

Không gian dần trở nên biến dạng, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Chiếc xe ngựa bị cuốn vào trong khoảng không hỗn loạn ấy. Những người lính hộ tống mắt chợt mở to hết cỡ, như thể nhìn thấy những thứ gì đó cực kì kinh khủng, nhưng trước mắt họ lại hoàn toàn không có gì cả.

Akane nhận ra sự biến đổi không gian, nhưng không thể hành động kịp thời. Cô bị tách ra khỏi với đoàn người. Không chỉ cô, Cecilia cũng bị tách ra và đưa vào một khoảng không gian khác.

"Chết tiệt!"

Dù đã thử bao nhiêu lần, cô không thể phá vỡ được không gian cũng như cảm nhận được Cecilia ở đâu. Họ đã không còn nằm trong thế giới mà Thần đưa cô đến. Sức mạnh của cô nếu không nằm trong khu vực của Thần, sẽ không đủ để tác động đến thế giới khác.

Cô bắt đầu bình tĩnh lại và cảm nhận không gian xung quanh mình. Hoàn toàn trống rỗng.

Cô cũng thử gọi Sinaru nhưng không hề nhận được hồi âm. Kĩ năng cấp thế giới cũng không thể sử dụng được. Cô suy nghĩ rất lâu, phân tích tình huống, suy đoán mục đích của kẻ đưa cô đến đây, nhưng cuối cùng cô chỉ nhận ra duy nhất một điều.

"Mình đã đoán sai rồi sao...mục tiêu được nhắm vào, không phải Cecilia."

Cecilia chỉ là một người bình thường được sinh ra ở Valleria, không có khả năng gây ảnh hưởng đến thế giới. Để có thể để một sự tồn tại bậc cao nhìn thấy, chỉ có thể là cô mà thôi.

Dù luôn bật những kĩ năng cảm nhận của mình trong mọi thời điểm, nhưng khoảng khắc ấy, cô hoàn toàn không cảm nhận được rằng, một thân ảnh đang đứng ở phía sau và nhìn chằm chằm vào cô. Bóng đen ấy từ tiến lại gần Akane, không một thanh âm nào phát ra, như tồn tại mà cũng như hư không.

Bầu không khí quỷ mị dần bao trùm lấy toàn bộ khoảng không. Lúc này, không phải dùng kĩ năng, bằng bản năng nguyên thuỷ nhất của mình, Akane nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô quay lưng nhìn về phía sau, bóng đen ấy đang đứng ngay trước mặt cô nhưng lại như không hề ở đấy. Giống như là đang ngồi từ trên đỉnh cao thế giới nhìn xuống cô vậy. Từng ánh nhìn như đâm xuyên qua cơ thể cô, nhìn thấu mọi thứ của cô.

Cô ghét ánh nhìn ấy. Nó khiến cô rất khó chịu. Nhưng cô không thể chống cự được. Cô chợt giật mình nhận ra, toàn bộ cơ thể cô, không thể cử động. Ngoại trừ việc suy nghĩ và điều chỉnh tầm mắt ra, dù cố gắng đến mấy, cô cũng hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Cô nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm vô cảm kia. 

Từng hồi chuông cảnh báo không ngừng điên cuồng vang lên trong tâm trí cô, từng tế bào trong cơ thể cô đều như muốn bùng nổ. Tất cả giác quan đều được đưa đến mức cảnh giác cao độ nhất. Đầu óc của cô như gặp phải một chấn động khủng khiếp, quay cuồng điên đảo, khiến cô thậm chí không thể hình thành một suy nghĩ rõ ràng. Cứ chuẩn bị có thứ gì đó hình thành là mạch suy nghĩ của cô lại bị cắt đứt ngay lập tức.

"Aaaaaaaaaaa!"

Thanh âm của cô vang vọng. Tầm mắt dần trở nên tối lại, nhưng trước khi mí mắt kịp buông xuống, cô nhìn thấy được bóng đen ấy, đang mỉm cười.

Như được kích thích, dùng tia lí trí cuối cùng được níu lại, cô sử dụng các kĩ năng duy nhất có một chút khả thi.

Kết hợp. Khởi nguyên ma pháp. Điều khiển vô định.

Khởi nguyên ma pháp: Điều khiển vô định

_________________

Góc nhìn của Akane

Khởi nguyên ma pháp: Điều khiển vô định.

Dùng thứ kĩ năng duy nhất có tỉ lệ giúp tôi thoát khỏi tình huống này trên 0%, tôi đánh cược tất cả vào nó, và đã thắng.

Phá huỷ tất cả những ma pháp tinh thần tác động lên tôi. Phá huỷ những ma pháp phong ấn và khống chế. Cuối cùng, tôi phá huỷ toàn bộ ảnh hưởng của không gian này lên tôi. Không, phải nói là tôi đã vô hiệu hoá lãnh địa cá nhân đặc tính vô định này bằng kĩ năng thiên địch của nó.

Hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm hãm. Tầm mắt trở nên rõ ràng, suy nghĩ của tôi cũng trở nên hoàn toàn thông suốt, tôi nhìn về phía mà bóng đen đáng ra phải ở đấy. Nhưng tại nơi đấy, không còn bóng đen nào nữa. Chỉ có thân ảnh của một người phụ nữ.

Mái tóc vàng dài lấp lánh ánh kim. Đôi mắt màu ngọc bích. Lông mi dài. Làn da trắng không tì vết. Khuôn mặt thanh tú. Bờ môi hồng hào. Gò má hơi đỏ lên.

...ngoại trừ màu mắt, tất cả đều giống với Cecilia. Là ma pháp để khiến tôi phân tâm? Không, hoàn toàn không cảm nhận được điểm không tự nhiên. Vậy lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi sao?

Dù suy nghĩ lung tung như vậy nhưng tôi vẫn chưa hề hạ thấp cảnh giác của mình đối với người trước mặt. Các kĩ năng cấp thế giới và ma pháp đều không còn hạn chế và có thể sử dụng bình thường, tôi đã sẵn sàng phát động tấn công bất cứ lúc nào.

"Ara, cô bé cảnh giác cao độ nhỉ?"

Người phụ nữ vừa cười khúc khích vừa nói vậy với tôi.

"Cho hỏi Quý bà đây là?"

Tôi hỏi theo đúng lễ nghi quý tộc bình thường, nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn lịch thiệp. Dù người trước mắt vừa suýt đục nát tinh thần tôi...là đục nát thật đấy. Người phụ nữ này rất mạnh, không thể lỗ mãng được.

"Ara ara, không phải bé con nên gọi ta là mẹ vợ hay sao?"

Mặt tôi cứng lại, trong phút chốc tôi não tôi không kịp load chuyện gì vừa diễn ra. Mẹ vợ. Hai từ ấy lặp lại trong đầu tôi. Ngoại hình cũng rất giống...nhưng làm gì có bà mẹ nào để hoàng tử địa ngục đi đấu với con mình và giam giữ con gái cùng đoàn kị sĩ của chính mình kia chứ.

Có lẽ chỉ là kế khiến tôi mất cảnh giác trước đối thủ. Nhưng mà một người mạnh như vậy cần gì làm mấy trò vớ vẩn này.

Trong lúc tôi vẫn đang do dự với suy nghĩ của mình, lãnh địa cá nhân đã được tự hoá giải. Chúng tôi trở về khu vực bìa rừng gần lãnh địa công tước, tôi thấy đoàn kị sĩ đang ngồi một bên thở dốc như vừa đi chiến trường về. Và, có cả Cecilia nữa. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Akane!"

Cecilia chạy nhanh đến vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tròng mắt rưng rưng nước khuôn mặt nghẹn ngào. Ôm cỡ 15 phút thì tôi thấy Ymer từ đâu đến nói:

"Ehm! Tiểu thư, chúng ta đang ở trước mặt Công nương, mong người tiết chế."

Cecilia hơi giật mình, ngượng ngùng tách khỏi tôi như vừa sực nhớ ra.

Công nương. Vậy quả thật.... Tôi đưa mắt nhìn về phía người đã suýt đục nát tinh thần tôi, à không, là mẹ vợ tôi.

"Haizzzz~đột nhiên biết con gái mình đưa một người lạ gặp trên đường về làm hôn phu khiến ta rất bất ngờ đấy. Lại còn là người xuyên không nữa chứ, thật sự khiến ta rất lo ngại nha. Ta chỉ định thử thách con chút thôi, hoặc nếu con không đủ khả năng thì....nhưng con đã vượt ngoài mong đợi của ta rồi đó~."

Tôi hơi lạnh sống lưng. Nếu một khắc đó tôi không níu được chút lí trí thì.....a thật đáng sợ....

"Ta là Reitanda Cloudy Fenrir de Atlantis, Công nương của gia tộc Fenrir và là mẹ của Cecilia."

Nói rồi bà hơi nheo mắt lại cười, mấp máy môi như nói gì đó nhưng lại không hề phát ra tiếng động nào. Theo như đọc khẩu hình thì là:

"Ta cũng là người xuyên không giống con vậy. Thật ra nói chính xác hơn là chuyển sinh. Người xuyên không có thể là người được chọn cũng có thể là vô tình xuyên qua. Nhưng, dù là trường hợp nào, thì họ vẫn đều rất mạnh. Nhưng đa số chỉ mới là học sinh mà thôi, toàn một lũ người không biết nghĩ...nhưng mà cũng có một số người là ngoại lệ. Giống như ta vậy. Ahaha, lúc biết Cecilia thích một người xuyên không ta đã rất lo ngại việc con bé có thể sẽ trở nên mù quáng hoặc bị trúng kĩ năng gì đó như quyến rũ chẳng hạn."

Nói rồi bà hơi nheo mắt lại, cắp mắt sắc bén ấy đã dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc trước nhưng nó vẫn như vậy, nhìn thấu tôi.

"Có vẻ như con có rất nhiều những kĩ năng tăng thiện cảm mạnh nhưng con đã không lạm dụng nó. Có khả năng phân tích tốt, tầm nhìn xa, sức mạnh lớn, và không nông cạn. Con đạt rồi."

Tôi đơ mặt ra. Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nào khiến tôi khuất phục như vậy ngoại trừ mẹ của mình cả, bà luôn khiến cho tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Nói mới nhớ, mẹ của tôi, tôi vẫn chưa từ biệt bà.

Nhìn thấy mẹ của Cecilia khiến cho những kí ức về mẹ của tôi chợt ùa về. Tâm trạng của tôi có chút hơi chùng xuống. Mẹ, liệu mẹ có lo lắng không? Có còn sống tốt không? Mẹ vẫn ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ chứ? Liệu có ai gây khó dễ cho mẹ không? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong tâm trí tôi, khiến tôi bỗng quên mất việc mình đang làm trong một lúc.

"A, con thất lễ quá, đã để người khó chịu rồi."

Bà thấy tôi như vậy cũng không trách cứ gì tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng, vuốt ve tôi và nói rằng:

"Con không cần phải kiềm chế cảm xúc như vậy, con nhớ nhà cùng gia đình của mình lắm đúng hay không? Những người được chọn như chúng ta đều như vậy, phải tách biệt với người bình thường. Nhưng rồi con cũng sẽ cảm nhận được sự ấm âp mới mà thôi. Hãy cứ coi ta như mẹ ruột của con đi."

Chết tiệt, tôi lại như vậy rồi sao, kiềm chế cảm xúc bản thân, lừa mình dối người, cuối cùng chỉ tự cảm thấy cô độc cùng lạnh lẽo.Nhìn vào trong đôi mắt dịu dàng ấy của bà, tôi suýt không kìm được những dòng nước mắt của mình. Đã bao nhiêu lâu trôi qua tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ đứng đấy, vùi đầu vào người bà, không nói một lời nào.

____________________

Góc nhìn của Cecilia

Khi đang trên đường trở về phủ Công tước, chúng tôi đột ngột bị bao chùm trong một khoảng không đen tối. Tôi nhận ra nó, chính là lãnh địa cá nhân của mẹ tôi, công nương của gia tộc Fenrir, Vương địa: Vô hạn thời không. Huyễn hoặc tử địa. Vùng đất bóng tối.

Lãnh địa cá nhân của mẹ rất đáng sợ, lần cuối cùng tôi thấy bà sử dụng nó là khi tôi còn nhỏ, khi đấy bà đã tiêu diệt cả một quỷ quốc, không còn một sinh vật nào sống sót. Cảnh tượng khi ấy còn suýt khiến tôi bị sang chấn tâm lí, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

Từng đoàn kị sĩ, từng toà thành, từng con dã thú điên cuồng đều bị nuốt chửng vào trong bóng đêm. Những tiếng rên la thảm thiết, những tiếng thét gào, những tiếng van cầu không ngừng vang lên trong vô vọng. Ánh mắt của những kẻ bị cuốn vào ấy đều trở nên hoang dại, như thể trải qua địa ngục trần gian, như thể đã phải chứng kiến những điều kinh khủng nhất, chúng hoàn toàn không còn chút nào giống với sinh vật sống nữa cả. Sự hỗn loạn, sự điên cuồng bao trùm lấy tất cả. Chúng không bị tấn công bởi thứ gì cả, chỉ là điên cuồng tàn sát nhau. Từng giọt, từng giọt máu chảy xuống, như tạo thành con sông máu. Sắc đỏ thẫm của máu trong không gian đen tối ấy khiến hình ảnh trở nên thật quỷ dị.

Trước khung cảnh hãi hùng ấy, mẹ cô đứng đấy, từ trên cao nhìn xuống như thể nhìn nhũng sinh vật bẩn thỉu. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ cùng giận giữ. Như thể khi ấy, bà chỉ hận không thể phá huỷ tất cả mọi thứ.

Từng chút, từng chút kí ức kinh khủng ấy ùa về khiến tôi suýt chút nữa bị cuốn vào. Tôi không muốn lại trở thành một tôi bất lực và yếu đuối như khi ấy nữa. Vậy mà, khi Akane bị cuốn vào, tôi chỉ có thể bất lực. Dùng tất cả những kĩ năng mà tôi có, dùng thánh thuật, ma cụ và rất nhiều thứ khác, nhưng tôi vẫn không thể gây ra chút sứt mẻ nào.

Từng giây trôi qua càng khiến tôi trở nên sợ hãi, lòng tôi như sôi sục lên. Tôi sợ hãi việc thấy Akane trở nên điên cuồng, việc thấy chị ấy phải đau đớn, việc phải chứng kiến chị ấy mất đi trước mắt tôi.

Tôi dường như trở nên mất kiểm soát, ánh mắt trở nên tối sầm đi, những ý nghĩ tiêu cực tuôn ra không ngừng trong tôi. Trong khoảng khắc ấy, tôi cảm nhận được thánh thuật của tôi đã bị thay thế bằng thứ gì đó. Một thứ sức mạnh khủng khiếp tuôn trào trong tôi, nó cuồng dã, điên loạn như thể muốn tôi hãy dùng nó để phá huỷ tất cả mọi thứ.

Khi tôi chuẩn bị sử dụng nó thì...Akane bước ra khỏi lãnh địa cá nhân của mẹ. Chị ấy vẫn bình an vô sự, nhìn về phía tôi và mỉm cười. Tôi cảm giác tất cả thứ sức mạnh hắc ám khi nãy đều đã tan biến ngay lập tức không còn chút dấu vết.

Lòng tôi trở nên nhẹ nhõm, rồi sau đó tôi chạy đến bên Akane ôm chị ấy, những giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

________________

Tác giả bút danh là Katsu :((( cái email trên wattpad là ngày xưa ko có email nên dùng tạm của mẹ thôi :(((

By Katsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro