Vol 1; chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

Góc nhìn thứ 3

"Scarlet, chị đi đâu vậy?"

Một người thiếu nữ với mái tóc vàng ánh kim, đôi đồng tử màu hồng ngọc, khuôn mặt dịu dàng, mặc trên mình một bộ váy của những quý tộc, cô nói với giọng ngọt ngào. Ôm lấy một người phụ nữ khác từ phía sau, trên môi nở một nụ cười.

"Celine, chị...."

Người thiếu nữ tên Scarlet đáp lại câu hỏi của Celine một cách hết sức do dự. Trên mặt cô hiện rõ sự ưu sầu và bối rối.

"Scarlet? Sao vậy?"

Cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không đúng lắm từ người mình thương yêu. Cô lo lắng hỏi.

"Không, không có gì đâu. Chúng ta đi dạo nhé?"

Vừa nói cô vừa nở một nụ cười rất ngọt ngào, đôi mắt xanh thẳm híp lại, mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng bay trong gió. Như thể hình ảnh bối rối khi nãy hoàn toàn không phải của cô. Cô nắm lấy đôi bàn tay của Celine, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nắm lấy nó. Hai người cùng rảo bước trên một con đường đầy rẫy các loại hoa kì lạ đủ màu sắc tuyệt đẹp.Những bông hoa không hề có một bông nào giống nhau cả, tất cả đều rất riêng biệt. Mỗi bông hoa đều toả ra một vầng hào quang kì lạ, sáng lấp lánh, huyền ảo.

Hai người tay trong tay, vừa đi vừa ngắm những bông hoa ấy. Thỉnh thoảng, Celine sẽ dừng lại vuốt ve một số bông hoa, nói chuyện với chúng rồi nở một nụ cười như thiên sứ vậy. Còn Scarlet sẽ đứng cạnh cô mỉm cười nói chuyện với cô.

Đi được một lúc, họ dừng lại ngồi trên một chiếc xích đu hoa. Celine vẫn nắm tay của Scarlet, nhẹ dựa vào vai cô. Từng cơn gió ấm áp mang một mùi hương dễ chịu thổi qua, ánh nắng nhạt vương chiếu xuống, các loại chim chóc và bướm xinh đẹp nhất nhẹ nhàng bay, khung cảnh đẹp đẽ tựa như ở thiên đường.

"Scarlet, em yêu chị."

"Ukm, chị cũng yêu em nhiều lắm Celine."

"Em yêu chị rất nhiều."

"Chị cũng vậy."

"Đời đời kiếp kiếp đều sẽ yêu chị."

"Đời đời kiếp kiếp chị cũng đều yêu em."

"Cho dù là Thượng đế ngăn cản, em vẫn sẽ yêu chị."

"Cho dù là Thượng đế ngăn cản, chị vẫn sẽ yêu em."

"Chị là tất cả của em, là lẽ sống để em hướng đến."

"Em là lí do để chị sống, là người chiếm trọn trái tim chị."

"......."

Dù là người bắt đầu trước nhưng khuôn mặt của Celine đỏ ửng lên vì ngại ngùng, nhưng trên mặt cô vẫn thể hiện rõ sự hạnh phúc. Scarlet vẻ mặt vẫn bình thản như vậy, môi hơi nhếch lên, nhìn cô với ánh mắt yêu thương và chiều chuộng.

Khung cảnh ngọt ngào đến mức bất kì ai cũng phải nở một một nụ cười dịu dàng trên môi.

____________________

Cecilia cùng Akane đang cùng nhau đi dạo tại bãi cắm trại trước khi tiến về phía thành phố. Đã rời khỏi khu vực rừng rậm rạp và quái thú, chỉ còn lại thưa thớt cây, đồng cỏ bắt đầu trải dài trước mắt. Tuy có vẻ rất đẹp nhưng lại không có sự thanh khiết và nguồn ma lực như ở đồng cỏ có long mạch đi qua mà Akane được đưa đến.

" Cecilia....em định sẽ cứ như vậy đưa chị về phủ công tước với danh nghĩa hôn phu của em sao? Em thực sự chấp nhận chuyện đó? Mà cho dù em có thấy ổn thì người khác cũng sẽ không..."

Chưa kịp dứt lời, Cecilia đã nói:

"Ai sẽ có quyền ngăn cản em?"

Chỉ một câu nói, mạnh mẽ, dứt khoát. Cô không nói gì việc mình dành tình cảm cho Akane, cũng không nói gì về truyền thống. Cô không trả lời một cách rõ ràng, bởi lẽ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

"Cecilia?"

Akane thấy biểu tình của Cecilia có chút gì đó không đúng, do dự hỏi. Cô sợ Cecilia sẽ giận cô hoặc sợ mình đã nói điều gì đó sai. Cô nhìn thấy ánh mắt của Cecilia, dù chỉ trong phút chốc, nó đã hơi tối lại.

"....không có gì cả, em xin lỗi. Chị không cần phải bận tâm về mấy truyện đó đâu, chúng ta cứ về phủ công tước trước đã."

Nói rồi Cecilia tiến bước đi trước, dừng lại bên cạnh một con suối rồi ngồi xuống. Akane cũng đi theo cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, muốn nhìn thẳng vào ánh mắt cô nhưng Cecilia lại quay mặt qua hướng ngược lại như muốn lảng tránh ánh mắt của cô.

Akane không tiếp tục tìm kiếm ánh mắt của cô nữa mà trực tiếp ngồi sát lại bên cô, ghé sát môi mình vào tai Cecilia, nhỏ nhẹ nói:

"Em sao vậy? Khó chịu sao? Muốn nghỉ chút không?"

Hởi thở ấm nóng của cô truyền thẳng vào tai của Cecilia khiến mặt của cô đỏ lên, nhưng cô vẫn không để cho Akane thấy được biểu cảm của mình. Cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, cô điều chỉnh giọng nói của mình vẫn đều đều thanh lịch như bình thường, nói:

"Em không sao. Chúng ta ngồi nghỉ ở đây một lúc là được rồi."

Vừa nói cô vừa hơi nở một nụ cười, Akane nhìn chằm chằm cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

"Chị có gì muốn nói với em sao?"

Thấy Akane cứ như vậy được một lúc, Cecilia không kìm được mà hỏi. Dù ngoài mặt cô vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản ngọt ngào nhưng trong thâm tâm cô đang rất hồi hộp, cô sợ Akane sẽ nói không thích mình, sẽ bài xích cô. Cô không muốn nghe những lời như vậy.

"Em....không có người mình thích hay sao?"

Nghe đến đây, tim của Cecilia chợt nhói. Cô cố gắng lờ đi cảm giác mất mát của mình, trả lời:

"Không, không có."

Nghe đến đây, trái ngược với Cecilia, Akane có chút vui vẻ. Cô không muốn ép buộc Cecilia phải miễn cưỡng phải ở bên mình. Nếu điều đó xảy ra sẽ khiến cô cảm thấy rất khó chịu và tội lỗi. Cô khống muốn mình với người khác sẽ có một mối quan hệ ràng buộc mà khiến cho hai bên khó chịu cả, cũng không muốn bản thân trở thành vật cản trong tình cảm của người khác.

Sau đó hai người trò chuyện một cách bình thường, không còn không khí kì lạ khi nãy nữa, trên môi họ nở một nụ cười.

______________________

Góc nhìn của Cecilia

Trước khi trở về thành phố, tôi đi dạo cùng với Akane. Chúng tôi dừng chân bên một con suối và nói chuyện. Chỉ giống như những người bạn bình thường mà thôi. Đúng vậy, chỉ như những người "bạn" mà thôi. Điều đấy khiến tôi rất khó chịu, nhưng đành phải chấp nhận thôi.

Hiện tại, quả thực có thể coi Akane như hôn phu của tôi nhưng trên thực tế chúng tôi cũng mới chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn mà thôi. Tình cảm và sự gần gũi đâu phải là thứ có thể tạo dựng trong chốc lát như vậy. Tôi cần phải chờ đợi và cố gắng rất nhiều đây.

"Arcias, Braciums, Carlos, Delltis, Elvins."

Từ đâu đó, một giọng nói vang lên. Không, phải nói chính xác là nó vang vọng khắp cả bầu trời, một tiếng gầm kinh thiên động địa. Những người lính cách tôi không xa đột ngột ngã xuống đất, tròng mắt trở nên trắng dã, bọt mép sủi lên, cơ thể họ trở nên xanh xao và tím tái và dần nhăn nheo và khô quắt lại. Họ nằm dưới mặt đất như những cái xác không hồn, và kể cả mặt đất cũng trở thành một màu đen. Cây cối khô héo, những động vật hoang dã cũng trong tình trạng giống hệt những người lính. Bầu trời trở nên mù mịt và xuất hiện những làn khói tím.

Từ những hướng khác nhau, có năm người mặc áo giáp tiến đến phía tôi. Bộ giáp họ mặc...là giáp kị sĩ, và chúng đều được chạm khắc và trang trí tỉ mỉ. Lông mũ và áo choàng của mỗi người đều mang một màu sắc khác nhau. Chỉ bằng việc bước đi đã đủ để cho người khác thấy khí thế ngút trời.

Và những vị kị sĩ khí thế ngút trời ấy, đồng loạt quỳ xuống dưới chân tôi, đưa tay lên ngực và nói.

"Tiểu thư."

Phải, là các đoàn trưởng các kị sĩ đoàn thuộc gia đình công tước Fenrir.

Người mặc áo giáp và khăn choàng đen với lông mũ đỏ là đoàn trưởng kị sĩ đoàn Huyễn Lang - Arcias Fenrir de Atlantis. Người có thể coi là gần như mạnh nhất trong các đoàn trưởng, dù anh chỉ mặc đồ bình thường và ngồi một chỗ nhưng sự áp bức của anh khiến người khác không dám đến gần và thậm chí còn khiến mọi người ngất xỉu hay bị chấn thương tâm lý. Nguyên nhân gây ra những sự việc vừa nãy, chắc chắn không sai vào đâu được là do anh ấy. Tất nhiên không thể là vô tình được rồi.

"Arcias, người làm vậy là có ý gì đây?"

Dù đã biết nguyên nhân nhưng tôi vẫn hỏi. Trên môi tôi vẫn nở nụ cười nhưng tâm trạng thì không giống vậy chút nào.

"Tiểu thư, chuyện này vẫn thường hay xảy ra mà không phải sao? Những người yếu đuối đến gần thần xảy ra vấn đề gì đó thần không thể kiểm soát. Mà vị hôn phu của người không có ở đây sao? Nếu người đấy xảy ra chuyện gì thì thần cũng không thể làm gì được."

Arcias nói với giọng điệu nghiêm túc của một hiệp sĩ chính trực như mọi khi nhưng hôm nay tôi lại thấy giống như một đứa trẻ vậy... Tôi rất tôn trọng Arcias nhưng mà tôi vẫn nghĩ đến điều thất lễ ấy. Đúng như dự đoán của tôi, các đoàn trưởng tập hợp đầy đủ ở đây là vì Akane, hay nói cách khác chính là vị hôn phu lạ mặt nào đấy mà họ không biết đột ngột xuất hiện.

"Ngài Arcias bình tĩnh mọi khi bây giờ cũng trở nên sốt sắng trước tiểu thư nhỏ của chúng ta mà thôi. Haha, tiểu thư đột ngột dẫn đến một vị hôn phu lạ mặt tất nhiên sẽ khiến chúng thần phản ứng như vậy rồi."

Một giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên. Anh mặc trên mình bộ giáp bạch kim với khăn choàng và lông mũ màu xanh nước thẫm. Là đoàn trưởng của kị sĩ đoàn Bạch Ngư - Braciums. Một người rất khôn khéo và giỏi ăn nói, bình thường anh rất hiền lành và là một quý ông lịch thiệp nhưng trước kẻ mình không thích, anh chính là kẻ kinh khủng nhất.

Anh cũng đã trực tiếp nói ra nguyên nhân bọn họ đến đây rồi và cũng đang đồng thời ám chỉ đến tính nghiêm trọng của sự việc lần này với tôi. 

Haizzz~Tôi thầm thở dài trong lòng mình. Các đoàn trưởng đều như vậy, giống như một gia đình với tôi. Họ luôn rất quan tâm đến tôi và tôi cũng như vậy nhưng nhiều khi sẽ thành lo quá mất.

"Đây là quyết định của tiểu thư. Là tuyệt đối. Không đến lượt các người can thiệp. Và các người cũng không có quyền can thiệp. Hạnh phúc của tiêu thư do người tự quyết định. Hãy tin tưởng vào khả năng nhìn nhận của người đi."

"Đúng vậy, đây là chuyện liên quan đến cuộc đời của tiểu thư Cecilia. Đừng suy nghĩ ích kỉ như vậy, sao không thử nghĩ đến cảm nhận của tiểu thư đi? Mấy người đang khiến tiểu thư khó xử đấy lũ ngu và tiểu thư đủ trưởng thành để tự quyết định mọi thứ rồi."

Hai người vừa lên tiếng lần lượt là đoàn trưởng của kị sĩ đoàn Thanh Hùng và Xích Phượng, Carlos và Elvins. Trái ngược với vẻ ngoài hung tàn và hoang dã của mình, Carlos mới là người hiền lành, điềm tĩnh và tâm lý trong số các đoàn trưởng nam. Anh giống như một người anh trai trưởng thành thực thụ vậy. Còn Elvins là đoàn trưởng nữ duy nhất, chị  mạnh mẽ và quyết đoán hệt như một vị quân vương lạnh lùng vậy, không có chuyện gì là chị không thể làm cả. Lí do Arcias chỉ gần như là người mạnh nhất chính là do sự xuất hiện của Elvins đã chiếm mất ngôi vị bất khả chiến bại của Arcias, tuy là người trẻ nhất và gia nhập sau cùng nhưng chị lại là người mạnh mẽ và lập được nhiều chiến công hiển hách nhất. Tuy tính cách như vậy nhưng Elvins lại rất dịu dàng và thường hay chăm sóc tôi như một người chị.

Khoan đã, khi nãy ở đây có đủ năm đoàn trưởng nhưng bây giờ thì lại chỉ có bốn. Lẽ nào...

"Nếu người tìm Delltis thì ngay sau khi chào người anh ta đã sử dụng dịch chuyển tức thời và đến chỗ vị hôn phu của người rồi, thần cũng chưa kịp cản."

Như hiểu thấu được suy nghĩ của tôi, Elvins nhanh chóng đáp.

"Đùnggggggggggggggggggggggg!"

Một tiếng nổ kinh khủng phát ra đập vào tai tôi, nó thậm chí còn tạo ra sóng xung kích rất lớn. Nhìn về phía tiếng nổ phát ra, thứ tôi thấy chính là một phần cánh rừng đã bị thổi bay. Hướng đó, chính là nơi khi nãy Akane dừng lại một mình để lấy thứ gì đó.

"Bạch ngân phán xét."

Một ánh sáng trắng khổng lồ lao xuống mặt đất với tốc độ kinh hồn. Tiến thẳng về phía ánh sáng trắng từ hướng ngược lại chính là một thân ảnh luôn chiếm trọn tầm mắt của tôi kể từ ngày ấy, Akane.

Thân ảnh chị ấy lơ lửng giữa không trung, mái tóc đen tuyền vẫn như vậy tung bay tuyệt đẹp trong gió, đôi mắt xanh thẳm sáng như sao sa. Lần này trên tay Akane không cầm thanh kiếm mọi khi nữa, chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi.

Ánh sáng đã đến sát Akane, nhưng lần này, tôi không còn cảm giác lo lắng Akane sẽ bị thương nữa, tôi tin rằng nó không thể làm gì được Akane. Các đoàn trưởng thấy vậy cũng mở to mắt bất ngờ, họ cũng đang lo lắng Delltis có thể sẽ giết chết Akane. Nhưng cho dù có là Delltis, tôi vẫn không thể nghi ngờ về chiến thắng của Akane.

Akane cách tôi một khoảng khá xa nhưng không biết có phải do tưởng tượng hay không, tôi như thấy chị ấy nhìn về phía tôi và nhẹ nhàng mỉm cười.

Một khắc trước khi tia sáng đến được chỗ Akane đang đứng, chị nhẹ nhàng dơ tay lên hướng về phía ánh sáng.

"Diệt thần ma pháp. Huỷ thiên"

Ánh sáng trắng dường như biến mất nhưng thật ra là bị dội ngược lại với một tốc độ quá nhanh. Theo chiều ánh sáng bị thổi ngược lại, bầu trời bỉ xẻ toạc ra theo đúng nghĩa đen. Không gian cùng thời gian như bị làm cho hỗn loạn trong khoảng khắc ấy và tạo ra sự xung đột thời không.

Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Hình ảnh vị kị sĩ mặc áo giáp bạc sáng lấp lánh cùng với những đường viền và áo choàng ánh kim cầm trên tay một cây cường kiếm khổng lồ xuất hiện gần vị trí của Akane, là đoàn trưởng kị sĩ đoàn Bạch Ngân - Delltis.

Vừa im lặng và yên bình trong phút chốc, cuộc chiến lại bắt đầu tiếp tục. Trái ngược với khi nãy và suy nghĩ của tôi, Akane là người phát động tấn công trước. Không dùng vũ khí hay ma pháp, chỉ dùng tay không để tấn công.

Tôi thậm chí còn không thể nhìn được Akane đã làm gì, nhưng Delltis đã bị đánh bay xuống đất, áo giáp bị phá huỷ, và anh đã bắt đầu không ngừng thổ huyết. Akane tiến đến gần anh ấy đặt tay lên cổ Delltis và bắt đầu siết mạnh. Thấy vậy tôi như bừng tỉnh, tôi không nghĩ Akane thật sự muốn giết người như vậy.

"Akane! Mau dừng lại!"

Dù ở rất xa nhưng có vẻ như chị ấy vẫn nghe được tiếng của tôi và dừng tay. Akane hơi nheo mắt lại rồi xách gáy Delltis mang đến chỗ tôi ngay lập tức.

Yep, ngay lập tức....

Tôi giật mình hoảng hốt khi thấy chị ấy đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Akane điềm tĩnh nhìn tôi mỉm cười.

"Em không có gì muốn nói với chị sao, Cecilia?"

Nghe thấy giọng nói ấy, lòng tôi trở nên yên bình hơn bao giờ hết, dường như không còn nhớ đến bất kì điều gì nữa. Tôi tiến đến gần và vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng ôm lấy Akane. Nhiệt độ cơ thể ấy sưởi ấm cho tôi từ thể chất đến tận linh hồn. Xúc cảm mềm mại cùng hương thơm bạc hà mát lạnh thoang thoảng khiến tôi vô cùng dễ chịu. Akane cũng nhẹ nhàng ôm lại tôi điều này khiến tôi hơi bất ngờ nhưng cũng cực kì hạnh phúc.

Không còn là những giọt nước mắt, tôi nở nụ cười chân thật nhất của mình.

Sau một lúc chúng tôi mới rời ra và mỉm cười nhìn nhau. Các đoàn trưởng thì sững sờ nhìn những cảnh tượng xảy ra trước mắt mình, kể cả Delltis. Dù sao tôi cũng chả việc gì phải ngại ngùng cả, Akane là hôn phu của tôi và chính chị ấy cũng không hề phủ nhận gì cả. Việc này rất chi là bình thường.

"Delltis, giải thích ngắn gọn tất cả mọi thứ cho ta."

Lâu lắm rồi tôi mới sử dụng giọng nói lạnh lùng như ra lệnh này. Những việc khác tôi có thể tuỳ ý bỏ qua nhưng lần này thì chắc chắn là không rồi. Nếu Akane không mạnh đến như vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện rồi, anh ta dám dùng chiêu thức tất sát dùng trong chiến tranh để hướng về phía Akane đấy? Haha, tôi phải dạy dỗ lại một số người trong kị sĩ đoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro