Những Chiến Binh Đầu Tiên(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng* 
như thường lệ đó là tiếng chuông đồng hồ báo thức, một ngày mới đã đến hôm nay căn phòng anh cô đơn chẳng còn chút nắng(ý viết nhầm lời bài hát rồi ahihi nhầm tí gạch bỏ nha:v) nhỏ xinh của Lux . Những tia nắng nhẹ nhàng lan tỏa tràn vào căn phòng của lux và thứ ánh sáng ấm áp kia rọi sáng khuôn mặt của cô nàng xinh đẹp đang say ngủ rồi những tia nắng nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. 
-a rế? sáng oy hả_lux ngồi dậy dụi dụi đôi mắt và ngáp 1 cái thật dài rồi vươn vai tập thể dục.bây giờ là 6 giờ 30 sáng nên cô sẽ tập thể dục đến 6giờ 45 mới vscn rồi ăn sáng rồi mới đến trường.( 8 giờ mới vào học:))
-"không ngờ cô chủ mới của mình cũng siêng năng ghê"_cây trượng nằm dưới chiếc chăn mềm mại ấm áp nghĩ "cứ tưởng cổ là tiểu thư nên chắc cũng chảnh chọe hay kiêu ngạo lắm chứ"
__________________________Ta là vách ngăn cách thời gian ___________________________

(tại lười:v nên tua qua cho nhanh vs lại nó chán lém:v)

sau khi ăn xong thì cô chuẩn bị đi học,bước xuống cầu thang là 1 hàng người hầu và vệ sĩ trước cửa có 1 chiếc xe rất sang trọng đang chờ cô. cô bước xuống, đi trên thảm đỏ bên cạnh là 2 hàng người đang cúi chào và cùng đồng thanh hô" Chào buổi sáng tiểu thư".cô trông có vẻ không quan tâm vì nó diễn ra thường ngày mà thực sự thì cô không thích như vậy tí nào cả vì bản tính cô giản dị đơn giản mà sẽ không ai tin rằng cô là 1 tiểu thư nhà giàu với cái tính cách đó cả.trong lúc đến trường cô vẫn mãi nghĩ về giấc mơ đó giấc mơ đã khiến cô đau đầu suốt hôm qua.
_"tại sao hôm qua mình không còn mơ thấy giấc mơ kì lạ như thế nữa nhỉ. mình phải làm sao đây nếu như điều đó xảy và còn cái của nợ(cây trượng:v) kia nữa

____Trường Cao Trung Starlight___
-Tới rồi thưa tiểu thư_bác tài xế nhìn về phía sau lễ phép nói với thái độ kính trọng rồi bước ra mở cửa cho cô
- Cảm ơn bác ạ_cô mỉm cười rồi bước vào trường đang vào thì cô gặp lại được 2 người bạn nhỏ ngày hôm qua cô rất muốn kết bạn với họ vì cô nghĩ họ là người tốt và cũng vì họ đã bảo vệ cho cô
_nè! 2 bạn_cô tiến tới gọi 2 pé lùn vẻ mặt khá ngượng ngùng 
-Hể? cậu kêu tụi tớ hả?_pé nấm xanh lulu quay lại trả lời vẻ mặt,giọng nói max kute hột me luôn khiến tim cô chịu không nổi luôn
-AAhhh! Dễ thương quá đi mất, thiên thần chỉ có thể là thiên thần uiz moe quá đi mất_cô không kìm được cảm xúc chạy lại ôm chầm lấy pé hét lên rồi véo má pé lu liên tục
-è ừng ại i au á à(nè dừng lại đi đau quá à)_vẻ mặt pé lu max kute luôn nói không ra lời luôn:> 
-này cậu dừng lại đi cậu ấy đau kìa_poppy nhìn cô nói giúp pé lu
-ahhhh! xin lỗi xin lỗi cậu nhiều không sao chứ? tại cậu dễ thương quá tớ không kìm lại được_cô nhìn poppy rồi mới tỉnh lại được quay sang xin lỗi pé lulu lia lịa
- ày không sao, mà tớ không phải là thiên thần_pé lulu nhìn cô mỉm cười nói rồi đỡ cô dậy
-à! phải rồi hay tụi mình kết bạn nha mình là mình thích bạn lắm đó_ lulu vui vẻ lại nắm tay cô nhún nhảy hỏi 
- à..à.._cô chưa kịp nói mà pé ấy đã nói ra mục đích của cô rồi nên giờ cô đơ người luôn
-nhoa..nhoa_pé lu bật mode cún con lên đôi mắt long lanh cùng biểu cảm moe đó đã khiến cô chịu hong nổi và khiến cô chấp nhận ngay lập tức
-yes yes 1000 lần yes luôn'kawaii quá đi à'_ cô cười cười gật đầu lia lịa
- yeah ahihi chúng ta có bạn mới oy py-chan ơi_lulu mừng rỡ nhảy múa xung quanh cô
-ừ ừ và chúng ta sắp trễ rồi_poppy nhìn về phía chiếc đồng hồ ở trước cửa vào của trường và pé nói rất tỉnh rất bình tĩnh:))
-hể????????hả???????_cả 2 đồng thanh la lên 
-sao py-chan không nói sớm_lulu hốt hoảng rối hết cả lên chạy lại hỏi poppy
-thế giờ có đi không? không là trễ à_poppy nhìn lulu rồi đến cô 
-'không được rồi mình đã ăn may buổi đầu nhưng buổi thứ 2 không được trễ mới chuyển đến mà đã trễ như thế sao mà được'_mặt cô bắt đầu tái nhạt những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống rồi cô vội vàng chạy 1 cái vèo vô lớp luôn.
__________________________1 tiết trôi qua____________________________
-này! sao lúc nãy cậu chạy ghê vậy tớ thấy cậu đến trường sớm mà?_cậu bạn bàn cạnh ezreal hỏi thăm cô trông có vẻ..lo lắng(miu: thik lux rồi à? ezreal: hả? thik cái j chứ? ai thèm thik miu: ohh! ta ghi nhận:))) 
- à tại vì tớ mãi lo nói chuyện nên trễ tí_cô nằm ườm trên bàn rồi thở dài 1 cái vì mệt mỏi lúc nãy với cô thật đáng sợ chỉ 1 tí nữa thôi là cô trễ giờ rồi may mà cô đến kịp nên cảm thấy khá nhẹ nhõm 
-này! cậu ổn chứ? có cần xuống phòng y tế không hôm nay cậu trông khác hôm qua lắm_ezreal nhìn cô hỏi vẻ lo lắng đã lộ trên vẻ mặt của cậu luôn rồi
- à tớ không sao tớ ổn mà_cô vẫy vẫy tay rồi cười cho qua
-hể?? ezreal thích hotgirl lớp mình rồi này hahaha_1 thanh niên nào đó nhìn thấy vẻ mặt ấy của ezreal lên tiến
-Ồ!!!*cả lớp đồng thanh*
-Này!! tớ không có sao tớ có thể thích 1 người nhanh như vậy chứ_ezreal mặt đỏ như quả cà chua cố gắng giải thích để không bị hiểu lầm(miu:way what? ez: j nữa má? miu: đã đỏ mặt còn lo lắng vậy mà hiểu lầm à:)) phải là che giấu chứ nhỉ:)) ez: con đã nói là con không thik lux mà đừng có chọc con nữa _đỏ mặt miu: ờ ờ đừng có mà đụng vào con gái của má nhá:v)
___________giờ giải lao______________
cô lấy hộp bento(to đùng) của mình rồi đi tìm chỗ ngồi. nơi cô ưng ý nhất là vườn hoa của trường nó thật đẹp còn có chỗ ngồi và bàn ăn nữa thích thật và 1 sự trùng hợp không hề nhẹ đã xảy ra

cô vô tình gặp được lulu và poppy thế là họ cùng ăn trưa.
- woah! hộp bento của cậu to thật nhưng vẫn nhỏ hơn của py-chan nhỉ_ lulu ngạc nhiênnhìn hộp bento của cô rồi mỉm cười nhìn sang hộp bento của poppy
-hihi mà thật ra tớ ăn không bao giờ hết hộp này mà  bento của poppy-san to thật ấy_cô cười cười nói rồi quay sang nhìn hộp bento của poppy với vẻ mặt ngạc nhiên
-phải đó py-chan ăn rất nhiều mà vẫn không thể nào cao hơn tí nào cả_ lulu nhắm mắt vẫy tay lắc đầu
-hừm!!!_poppy hiện đang tràng đầy sát khí lườm pé lu 1 phát rồi thôi
-haha 2 cậu thân nhau quá nhỉ_cô vừa cười vừa hỏi họ
- ừm bọn tớ chời với nhau từ nhỏ mà. vì tớ luôn yếu đuối nên lúc nào py-chan cũng bảo vệ tớ cả_lulu mỉm cười rồi kể chuyện của mình cho cô biết
- vậy à quả là 1 tình bạn tuyệt vời còn tớ thì..._cô mỉm cười nói rồi tự nhiên nét mặt của cô đượm buồn
-ahhh ăn đi nào chúng ta không còn nhiều thời gian đau_lulu hiểu chuyện nhanh chóng phá tan bầu không khí u buồn đó đồng thời cũng giúp cô cảm thấy khá hơn
-ưm ăn nào itakimasu_cô mỉm cười nói
_____________________________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc arigato gozaimasu :>
hôm nay viết nhiu đây hoi lười quá còn phải viết yaoi với truyện ngôn tình kia nữa không viết xong đến ngày đi học là bọn fan nó chửi chết:((( khổ quá huhu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro