Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, Shizu ngủ lại nhà Aya. Chẳng biết vì sao cô lại đồng ý nữa! Có lẽ vì ánh mắt em ấy lúc đó đi?

Lúc đầu Shizu định từ chối:

- Hôm nay chị phải về nhà rồi nên là...

Thế nhưng Aya lại cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói:

- Thật sao...

Sao kawaii vậy má!! Shizu gào thét trong lòng. Cô đang đấu tranh tư tưởng thì Aya nói tiếp:

- Giờ này khá muộn rồi, chị về nhà hẳn là nguy hiểm đi...

- Ây không sao! Chị biết cách bảo vệ mình mà! - Shizu mỉm cười, hoá ra em ấy cũng quan tâm đến mình.

- Nhưng...nhưng em muốn chị ngủ lại đây cơ... - Giọng Aya hơi phụng phịu, lại thoáng chút buồn bã. Shizu đơ ra một chút, một quyết định nhanh chóng hiện lên trong đầu.

- Vậy thì chị ở lại tối nay cũng được. Em và gia đình không phiền chứ?

Đôi mắt Aya mang theo ý cười nhưng nghe đến từ "gia đình" thì bỗng vụt tắt, trở nên ảm đạm. Thấy Aya trầm mặc, Shizu đoán mình chắc vừa nói gì sai rồi. Gia đình?

Cô ôm Aya lên giường rồi thở dài nói:

- Thôi kệ đi, đêm nay chị ở lại đây vậy. Ngủ ngon!

Nói rồi cô nhắm mắt lại. Vẻ mặt nàng đang từ buồn bã bỗng chốc trở nên tươi sáng, mỉm cười thật tươi. Hai người cứ thế tiến vào mộng đẹp.

Chỉ có điều...

Shizu vẫn đang mặc bộ Pedo bear a!!

Với cả chưa tắm a!!!

(Tác giả: Ta đã tưởng có H nhưng hoá ra không phải :)))

———————————

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hishiro vui vẻ nhìn thiên thần đang nằm cạnh mình. Cô cười ngốc, mang quần áo vào phòng tắm.

Khoảng 15 phút sau, cô lấy khăn lau mái tóc ướt sũng của mình, đi vào phòng.

Ờm, hình như có gì đó sai sai...

Trên giường, Haru đang ngủ khì với tư thế dang rộng tay chân, chưa kể đến áo thì xộc xệch?!

Hishiro nuốt một ngụm, cô mơ hồ thấy được khe rãnh nhỏ bé dưới chiếc áo mỏng kia...

[Tỏng tỏng...]

Cái gì vậy... Cảm nhận được mũi mình hơi mát, cô đưa tay lên sờ. Máu mũi...?!

Cô thế mà chảy máu mũi trước cảnh này?? Ây da không được, phải đi diệt trừ tà tâm ngay! Nói rồi liền đi vào phòng tắm, cố sức rửa sạch.

Một lúc sau cô vào phòng, lại chảy máu mũi lần 2 vì cái quần của Haru đang h-hở...

Lại thêm một lần rửa thật lâu...Hishiro ai oán, cô rút kinh nghiệm đi vào phòng liền nhắm mắt, không để tâm đến hình ảnh hết sức hoa mỹ kia, đi đến tủ quần áo lựa trang phục, không hề hay biết một đạo ánh mắt đang quan sát mình.

- Kya?!

Haru nhảy khỏi giường, chạy đến ôm lấy người kia từ đằng sau. Nàng cười ranh mãnh:

- Onee-chan, nãy chị thấy hết rồi phải không?

- Đâu có... - Hishiro đáp, cố giãy giụa khỏi nhưng vòng tay của Haru quá mãnh liệt, khiến cô phải chống hai tay lên tường.

Hai bàn tay của Haru luồn vào áo, bắt đầu di chuyển dần lên trên.

- Nga, chị lúc nào cũng chối nhỉ. - Haru nắm lấy hai tiểu bạch thỏ, xoa nắn nhẹ nhàng.

Hishiro hít một ngụm vì cái lạnh bất ngờ, Haru đang làm loạn...

Hai hạt đậu bị ma sát dần đỏ hồng, nở rộ kiều diễm. Haru vừa say mê hưởng thụ, vừa nhón chân liếm lấy tai Hishiro.

- Thích không Onee-chan? Hmph, churu churp~ ngon thật đấy...

- D-dừng lại đi...

Hishiro đỏ mặt, lấy tay che tiếng kêu của bản thân lại.

- Dừng lại? Buồn cười thật, nói không nhưng cơ thể lại rất thành thực này. - Nàng liếm lên cổ Hishiro, một bàn tay cũng từ từ khám phá xuống dưới làm cô run lên.

Đến lúc gần tới được khu bí ẩn kia thì đột nhiên...

- Các con đang làm cái gì vậy hả?!

-----------------

Azuma mẹ liếc nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ sao chúng nó còn chưa xuống?

Bà chậm rãi đi lên tầng, ngó vào phòng Haru thì không thấy ai, liền đứng trước phòng Hishiro và khẽ mở cửa.

Thế nên đập vào mắt bà là cảnh tượng kia, bà sốc nặng, cả người khựng lại trong giây lát, liền hét lên câu kia. Hai đứa trẻ lập tức dừng lại, sợ hãi nhìn mẹ mình.

-----------------

- Các con...là thế nào đây hả?

Azuma ba và Azuma mẹ cùng hỏi, Hishiro và Haru đều trầm mặc, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy...

Hishiro lên tiếng trước:

- Thưa ba và mẹ, con và Haru yêu nhau ạ.

Azuma mẹ to tiếng đáp:

- Các con có biết đây là loạn luân không hả?! Là thứ tình cảm bệnh hoạn kinh tởm đấy! - Bà dừng lại một lát.

- Chắc là các con chỉ hiếu kỳ muốn thử thôi, chỉ là ngộ nhận thôi.

Riêng Azuma ba vẫn bảo trì trầm mặc, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

Hishiro cắn răng nói:

- Con yêu Haru thật lòng và em ấy cũng vậy, xin ba mẹ tác thành cho chúng con.

Lần này Azuma mẹ nổi giận thật sự, đứng dậy hướng Hishiro vung tay. Một tiếng "chát" giòn giã vang lên. Haru thấy vậy hốt hoảng nói:

- Mẹ, mẹ làm gì vậy?!

- Chúng mày...điên hết rồi!

- Bà từ từ đã, ngồi xuống rồi nói chuyện! - Azuma ba đứng dậy nói.

Hishiro đỡ lấy bên má đau của mình, không nói được gì.

- Sao ông lại bênh cho chúng nó? Cái tình cảm đồng tính biến thái này là bệnh của xã hội! - Azuma mẹ hét lên.

- Hishiro, 4 ngày nữa mày sẽ đi du học, không được tiếp xúc với Haru nữa.

Cả ba người còn lại nghe thấy điều đó, toàn thân đông cứng lại.

--------------

Tác giả: Có biến có biến~

Chúc các nàng năm mới mạnh khoẻ nhe 🔥🎉

Chap này được coi như lì xì tết, được đăng vào 00:03 ngày 1/2 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro