Chap 2: Đối thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author talk: Hơi có thay đổi nhé. Giờ mình sẽ cho tất cả đều xưng là "cô", không có "nàng" nữa. Mặc dù làm vậy có thể sẽ khiến mọi người nhầm lẫn. Xin mọi người thông cảm :33 . Rùi, tiếp tục với truyện nào! )




Không thấy chị mình phản ứng, Haru gọi lại lần nữa:

- Onee-chan?

Hishiro ngay lập tức dừng mọi hoạt động và gấp ngay máy tính vào. Máy tính có tội tình gì a huhu~ Quay sang Haru, nói:

- Haru? Có chuyện gì không? - Cô onói bằng giọng cố bình tĩnh nhất có thể. Sau lưng vẫn còn mồ hôi lạnh.

- Onee-chan đang làm gì vậy?

- À...không có gì đâu. Có việc gì không?

- Onee-chan cho em mượn máy tính một lát được không? Em định làm bài tập.

- Ơ...hiện tại thì không được rồi, nee-chan đang dùng máy tính mà haha...

- Thế ạ...vậy thôi em về phòng đây. Onee-chan ngủ ngon nhé~ - Hơi nghi ngờ Hishiro nhưng Haru vẫn về phòng.

- Ờ ờ...ngủ ngon nhé. Oiyasumi~

Haru rời khỏi phòng rồi, Hishiro vẫn sợ. May quá em ấy không hỏi nhiều ahihi ^.^ . Hishiro mở lại máy tính, định tắt đi thì Haru bỗng xông vào phòng:

- Onee-chan!

Một lần nữa, chiếc máy tính đáng thương lại bị đóng lại một cách bạo lực. Hishiro hết hồn, nói:

- Lại có gì thế?

Dựa vào phản ứng và lời nói của Hishiro, Haru đã có thể lờ mờ đoán ra rằng có thứ gì không ổn, và nó liên quan đến cái máy tính kia. Cười thầm, Haru vui vẻ nói:

- Onee-chan, cho em mượn quyển sổ được không?

- À..ờ, tất nhiên được chứ. Mà...mình để nó ở đâu nhỉ?

- Nó ở trên cái bàn cạnh giường Onee-chan kìa ^_^.

- Okay, để chị đi lấy.

Sao Haru cười nham hiểm thế nhỉ ? Vừa nghĩ, Hishiro vừa đi đến chỗ quyển sổ. Định cầm lên thì...

- Wohhh....

Cảm thấy không ổn, Hishiro lập tức quay người lại. Và đó, là Haru với ánh mắt phức tạp nhìn vào chiếc máy tính đang mở. Trên màn hình máy tính...là doujinshi lúc nãy cô đang đọc.

....Haru?!?!

Haru nhìn chằm chằm vào máy tính, nói:

- Onee-chan đọc những thứ như thế này à...Vậy mà em lại không biết...

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Hishiro. Cô lập tức nghĩ đến viễn cảnh Haru nhìn mình bằng con mắt kinh tởm, coi thường và muốn rời xa mình. Không, không thể được!! Haru là em gái của mình, là người mình thích, không thể để em ấy nghĩ như vậy được!! Hishiro lắp bắp nói:

- Mọi thứ không phải như em nghĩ đâu Haru! Chuyện là....

- Đủ rồi, Onee-chan không cần giải thích nữa!

Hishiro nhìn sang Haru, hơi kinh hãi khi thấy khuôn mặt Haru tối sầm xuống. Ngay lập tức đến trước cô, cầm tay nói:

- Em đừng hiểu lầm mà Haru, câu chuyện thực ra là....

- Em ghét Onee-chan!!

Haru mạnh bạo bỏ tay Hishiro ra rồi mở cửa chạy về phòng, khoá trái cửa phòng lại. Để lại một Hishiro sững sờ đến tột cùng. Sau sự sững sờ là một cái thở dài chán nản:

- Haiz...giờ em ấy ghét mình rồi, biết nói với em ấy như thế nào đây? ...Chết tiệt Shizu!!

Hishiro bực bội tắt máy tính đi rồi lăn vào trong chăn đi ngủ. Phải làm gì đây huhu...

——————————————————————————————————————

Buổi sáng tới, Hishiro sửa soạn xong rồi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng. Lúc đi qua phòng Haru, cô hơi do dự nhưng vẫn gõ cửa, nói:

- Haru...em có trong đó không?

Không đáp lại. Thở dài, cô đành xuống dưới tầng. Cô cầm lên chiếc bánh mì rồi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi Haru có đang ở trong phòng không?

- Sáng nay nó đi sớm rồi. Chẳng hiểu sao nó dậy rõ sớm, mẹ hỏi sao không đi cùng con thì nó bảo: "Hiện tại con không muốn đi cùng chị ấy". Chuyện gì đã xảy ra thế?

- À...chỉ là cãi nhau nhỏ thôi ạ. Thôi con ăn xong rồi, con đi đây ạ~ Chào ba mẹ~~

Nói rồi Hishiro bước ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Mẹ cô nhìn bóng cô một lát rồi quay sang chồng, nói:

- Bọn nó có chuyện gì thế nhỉ? Ông có biết không?

- Tôi cũng không biết. Nhưng xem ra không phải là cãi nhau nhỏ đâu. Hi vọng chúng nó sớm làm lành với nhau.... - Ba đẩy cặp kính lên, thở dài. Hai đứa con gái này là điều quý giá nhất của ông nên khi thấy chúng như vậy, lòng ông cũng đau như cắt...

————————————————————
——————————————————

Hishiro bước vào lớp, buồn bã ngồi vào chỗ. Shizu cũng ở trong lớp ngay lập tức đến bên Hishiro, kể lể:

- A, mày đến rồi à? Vậy thì để tao kể cho mày cái truyện này tao mới coi. Nó hay cực, nhân vật cũng cute...

Shizu không để ý rằng Hishiro đang mang bộ mặt sắp chết. Cô cứ kể mãi, kể mãi đến lúc không thấy Hishiro nói gì, bèn hỏi:

- Hishiro mày có sao không? Mặt mày như đưa đám vậy á.

- ...hờ hờ...tao muốn chết...

- ...?!?! Hishiro mày đừng doạ tao à nha, mày còn hứa là sẽ chống mắt lên xem tao kết hôn mà! Tao sắp có rồi đừng lo, chuẩn bị tiền để mừng tao đi!

Đang buồn nhưng nghe Shizu nói vậy Hishiro cũng phải phì cười. Cô nói:

- Mày mà kết hôn thì tao đi đầu xuống đất! Sao mày lại nói là mày sắp kết hôn?

- Chỉ muốn trêu mày thôi haha! Thôi, có chuyện gì thì phụt ra đi, để Shizu-sama đây giải quyết giúp ngươi!!!

- ....Thôi được rồi. Ừm...nói sao nhỉ, Haru và tao đang...cãi nhau?

- Haru em gái của mày á? Sao cãi nhau?

Nhớ đến nguyên nhân, Hishiro cực tức giận nói:

- Là tại đống link chết tiệt hôm qua mày gửi cho tao! Mày giải thích cho tao ngay đống link đó là sao hả?!?

- Đống link hôm qua á? À, mày xem rồi à? Thấy được không? ^_^ - Shizu vẻ mặt cực kì thơ ngây nói.

- Được cái đầu mày! Chỉ tại nó mà tao với Haru như thế này đây!! Haiz...

Bày tỏ hết nỗi bực dọc, Hishiro mệt mỏi ngồi xuống ghế. "Coi bộ chuyện có vẻ phức tạp rồi đây" Shizu bắt đầu nghĩ. Có lần Hishiro kể với cô về tình cảm của mình với Haru, thành ra nếu có chuyện với Haru thì Hishiro sẽ như gà mắc tóc vậy. Shizu vừa buồn cười vừa thương hại con bạn, "ưu tú" mà bị siscon, đã thế còn nặng giai đoạn cuối!! Shizu thấy cô bạn đang mệt nên cũng không trêu nữa, hỏi:

- Thế rốt cuộc là sao? Kể tao xem nào.

- ...Haru bước vào lúc tao đang xem đống doujinshi mày gửi và em ấy thấy chúng... và giờ em ấy không muốn nói chuyện với tao... - Hishiro ôm đầu úp mặt xuống bàn, ảo não nói.

- Thế hả...thế thì câu chuyện cũng đơn giản thôi!

- Đơn giản? - Hishiro ngước đầu lên.

- Ừ, mày chỉ cần giải thích rõ ràng với em ấy là được mà!

- Nhưng Haru không muốn nói chuyện với tao. Sáng nay em ấy còn tránh mặt tao...

- Trời ạ, mày không nhớ mày đã nói gì với tao hả?

- ...nói gì? - Hishiro mặt cực ngu đần hỏi.

- Sặc, đó là mày yêu Haru hơn cả đồng cả bể, hơn cả sông cả rừng, hơn cả...

- Thôi thôi tao nhớ rồi!! Mày bé miệng giùm cái >_<. Ừ tao đã nói thế đấy, vậy thì làm sao?

- Vậy thì mày phải mặt dày! Cố đeo bám em ấy đến khi nào em ấy chịu nói chuyện với mày! Chỉ khi đó rắc rối mới được giải quyết!!

- ...Nghe thì dễ thật chứ làm mới khó...

- Mày phải thử đã thì mới biết, chứ làm sao mà biết nếu mày còn chưa cố gắng? Không nói nhiều, tối nay triển luôn đi!

- ...Shizu mày nói cũng đúng. Được rồi, tao sẽ thử! Cảm ơn mày Shizu! :D

- Rồi rồi, cảm ơn để sau đi. Sắp vào học rồi, tao về chỗ đây. Nhớ lời tao nói đấy~~

Nói rồi tiếng chuông vào lớp cũng reo lên. Hishiro vừa ngồi học vừa quyết tâm cao độ, việc này mà không giải quyết được với Haru thì mình không phải Hishiro!

Shizu ngồi đằng sau cô bạn cười thầm.
Chậc, tình yêu tuổi trẻ thật tuyệt zời~

Cô nhìn lên trần của lớp học, nghĩ:

- Liệu mình có thể như bọn họ được không nhỉ...?

Ngoài cửa sổ, mặt trời bỗng chiếu những tia sáng mạnh xuống. Gió cũng theo đó mà gấp gáp hơn, vù vù thổi qua. Như để chứng minh điều cô nói....là thật.

——————————————————————————————————————

Cuối cùng cũng tan trường, Hishiro cùng Shizu về nhà. Trước lúc vào nhà, Shizu còn cho cô một cái nháy mắt khích lệ và ngón tay hình chữ V.

Hishiro bước vào nhà rồi chào ba mẹ. Sau đó cô hỏi:

- Mẹ ơi Haru về chưa?

- Về rồi, đang ở trong phòng ý. Có gì cần nói hả? - Mẹ cô đáp.

- ...Dạ. Vậy con lên phòng ạ~ - Nói rồi cô chạy lên tầng.

- Con bé này...lúc nào cũng như vậy. Đúng ha mình? - Mẹ nói với ba.

- Ừ. Đó là điều tôi thích nhất ở nó - Ba vui vẻ nói.

Hishiro bỗng hắt xì. Không biết ai đang nói đến mình nhỉ? >.<

Cô vào phòng mình rồi để chiếc cặp lên ghế. Rồi làm bài tập. Làm xong rồi thì xuống ăn cơm, mẹ bảo Haru ăn từ trước rồi. ...Ựa, em ý ghét mình nhiều ghê...

Ăn xong rồi cô lên tầng. Đứng trước cửa phòng Haru, cô hít một hơi thật sâu. Tĩnh tâm lại, tĩnh tâm lại a~ Rồi, thời khắc định mệnh đã đến. Chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, cô hơi run tay, gõ cửa.












==============

- Au notes:

Zậy là end chap 2.

Thật sự xin lỗi mọi người nếu ảnh bìa đã lừa mọi người đến với truyện này ạ.... Không hề có ý clickbait hì hì. Mình biết rồi sẽ có trường hợp như vậy thôi :)) mình cũng bị lừa mà há há xD

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro