Chap 4: Why??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru hơi bực mình, nói:

- Đã nói rồi mà, người em thích là onee-chan!

Hishiro choáng váng!

Hishiro ngây người ra!

Haru tỏ tình với Hishiro là một điều Hishiro không bao giờ nghĩ tới. Cô luôn nghĩ rằng Haru chỉ coi mình là một người chị không hơn không kém.
Ngờ đâu...

- Em thích chị từ lúc nào rồi Haru? - Hishiro nuốt nước bọt hỏi.

- ...Từ rất lâu rồi, lúc em học lớp 2 á.

Haru không thể nào quên được cái ngày ấy - cái ngày trái tim cô khắc sâu hình bóng Hishiro.

Đó là vào một ngày đẹp trời ở trường tiểu học. Haru đang ngồi trong lớp học Lịch sử, nghĩ vẩn vơ. Sao tiết học này lại chán thế a... Học xong tiết Lịch sử thì cũng là các tiết khác, cực chán~

Lúc đó thì Hishiro cũng đang học cùng trường với Haru. Cô ngồi trong lớp mà không tập trung, cứ tơ tưởng tới Haru. Không biết bây giờ em ấy đang học gì nhỉ...Liệu có nghĩ tới người chị này không...

Chỉ vì cái lần tắm ấy mà mọi chuyện đã thành ra thế này. Chỉ vì nó mà mình đã nghĩ về em gái một cách xấu xa như thế này!

Hishiro thở dài, cố gắng tập trung vào tiết học.

  30 phút...20 phút...10 phút...1 phút...

Rốt cuộc cũng tan học rồi!! Hishiro sắp xếp sách vở chuẩn bị đi đón Haru để cùng về. Bỗng một giọng nói vang lên:

- Hishiro-san, muốn cùng về không?

- ....ế? - Hishiro ngạc nhiên.

Đó chính là Sakura, một người bạn trong lớp của cô. Cô và Sakura quen nhau, thường nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Tuy vậy, cô không nghĩ đến việc Chinatsu lại muốn cùng mình đi về nhà. Dù gì thì, Hishiro cũng là nerd mà, không quen cùng người khác tiếp xúc nhiều lắm.

- Sao muốn về cùng vậy Sakura-san?

- Cũng là bạn mà, về cùng nhau có sao đâu! - Sakura nói, cười hồn nhiên. Có thể nói, cô là một người phóng khoáng, thân với hầu như tất cả mọi người trong lớp, có khi là ngoài lớp nữa. Thế nhưng, cô gái Hishiro này có vẻ không thân với cô cho lắm..hay ít nhất là cô nghĩ như vậy. Vậy nên, Sakura quyết định rằng hôm nay phải thân với Hishiro hơn nữa! Đó là lí do cô muốn cùng về nhà.

- A..có vẻ không được rồi. Tớ còn phải đón em gái tớ nữa. - Hishiro ngại ngùng từ chối.

- Ể, đi mà Hishiro~. Em gái thì cũng không thể luôn được đùm bọc, săn sóc như vậy chứ. Như vậy sẽ làm con bé ỷ lại vào cậu, không tốt đâu! Cậu nên để con bé thử tự về một mình đi. - Sakura nói, cố gắng thuyết phục Hishiro.

- Nhưng mà...tớ vẫn thấy hơi lo...

- Cậu không muốn em gái ỷ lại quá nhiều vào cậu mà đúng không?

Hishiro ngừng lại, suy ngẫm một lúc. Quả đúng vậy, cô không muốn vì tính siscon của mình mà làm cho Haru ỷ lại. Dù sao thì, con bé cũng đã có thể tự về nhà rồi, chỉ là do mình quá ngoan cố mà luôn muốn cùng em ấy về thôi... Quyết định, Hishiro đáp:

- Vậy thì, cho tớ về cùng với. Đợi tớ nhắn tin cho con bé đã, không con bé lại lo.

- Ừm không sao, cứ tự nhiên. - Sakura đáp, trong lòng cực vui sướng vì người đẹp Hishiro đã chịu về cùng mình! ^.^

Hishiro lấy điện thoại ra, nhắn cho Haru một tin nhắn. Chắc giờ này em ấy cũng tan học rồi...

Hishiro: Xin lỗi Haru nhé, hôm nay em tự về được không? Chị về cùng bạn rồi.

Một lúc sau, đầu dây bên kia trả lời:

Haru: Không sao ạ, onee-chan về với bạn vui vẻ ạ ^_^

Hishiro: Ừm, cảm ơn Haru. Về cẩn thận nhé!

Hishiro cất điện thoại đi, xoay sang nói với Sakura:

- Sakura-san, cùng về thôi. Mình xong rồi.

- Ừm!

Hai người cùng đi xuống cầu thang, ra đến cổng trường. Bỗng Sakura đứng gần Hishiro hơn, khoác tay Hishiro rất tự nhiên và hồn nhiên.

- Sakura-san?! Cậu đang làm gì vậy!? - Hishiro giật mình hỏi.

- Hì hì, chỉ là hành động những người bạn thân hay làm với nhau thôi mà! Cậu chưa làm thế này bao giờ ư? - Sakura vui vẻ nói.

- Tớ...tớ chưa. Đây là lần đầu tiên đấy. Mà bạn thân làm như vậy thật hả? - Hishiro ngốc nghếch hỏi.

"Cậu ấy thật ngốc!!". Sakura nghĩ, cười tủm tỉm. Cô nói:

- Tất nhiên rồi!!

Hai người họ cứ như thế ở cổng trường. Mà không biết rằng...Haru đang nhìn họ ở đằng sau.

Cũng không thể trách Haru được, lúc cô ra đến cổng trường thì đã thấy Hishiro và cô bạn của chị rồi. Vui vẻ, Haru định gọi Hishiro thì Sakura bỗng khoác tay Hishiro. Làm nụ cười trên mặt Haru dần biến mất, bàn tay dần thu lại bên người.

Cái cảm giác khó chịu này...là gì vậy?

Cô với Hishiro là chị em, từ nhỏ đã làm những thứ như khoác tay cả chục lần. Thế nhưng, giờ đây nó lại khác...khi mà là người khác khoác tay Hishiro...Người khác...

Tim cô bỗng thắt lại. Sao lại thấy nhói vậy...? Chỉ là cái khoác tay thông thường giữa bạn bè thôi mà? Có gì quan trọng sao?

Không được, cô phải gạt bỏ hết những thứ trong đầu ra mới được. Hishiro và cô bạn cũng về rồi, chỉ còn lại mình. Haru cứ như vậy, thẫn thờ trên đường về.

Lúc về, cô chào ba mẹ rồi về phòng. Đi qua phòng Hishiro, cô hơi lưỡng lự. Muốn gõ cửa, nhưng cũng không muốn...

Cô quyết định không gõ cửa, về phòng. Lúc ăn tối, cô cứ thẫn thờ. Làm ba mẹ hơi lo lắng, phải hỏi han. Đến cả Hishiro cũng nhìn cô bằng con mắt lo âu, hỏi cô có làm sao không, xảy ra chuyện gì ở trường à,...

Rất muốn trả lời nhưng những gì cô làm là thu lại bát đũa rồi xin phép về phòng. Cô thực sự bị làm sao rồi, cứ suy nghĩ về chuyện đó thôi. Về cái khoác tay đó...

Lúc tắm cũng như vậy, cô ở một mình trong căn phòng tắm to lớn...thẫn thờ tiếp. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này...

Lúc tắt đèn rồi lên giường ngủ, những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Bình thường cô có bị thế này đâu, chỉ vì Hishiro mà lại như thế. Ôm gối ngủ, trằn trọc lăn qua lăn lại, Haru lẩm bẩm...

- Hishiro...onee-chan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro