Chap 6: Trợ giúp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                      Hôm nay là thứ 2. Hishiro và Haru cùng nhau đi đến trường.

Có điều, Hishiro không dám nhìn thẳng mặt Haru.

....Vụ hôm vừa rồi là sao vậy... Hishiro nghĩ thầm.

Haru đã tỏ tình với cô, cô cũng đã tỏ tình lại với em ấy. Rồi em ấy đè cô ra và...

A a a không muốn nghĩ đến nữa!! Em ấy suýt ăn cô rồi!!

Thật khó tin khi bị lật ra như vậy. Thật luôn. Mình là chị, mình phải làm công!!

Nói vậy nhưng Hishiro vẫn không nhìn thẳng mặt Haru. Xấu hổ quá huhu..

Haru đi bên cạnh nhìn Hishiro liền cười thầm. Chị ấy dễ thương ghê.. phải nghĩ cách ăn chị ấy mới được! Nghĩ vậy, Haru nói:

- Onee-chan, cho em hỏi cái này với.

Hishiro đang thất thần, nghe Haru hỏi liền hét như con điên:

- Ừ sao vậy Haru! Hỏi đi!

Haru ngạc nhiên trong chốc lát rồi cũng cười. Cô hỏi:

- Onee-chan là thụ hả?

Phụt!!

Ờm, cần gọi cấp cứu gấp. Hishiro đang phụt đến nỗi thiếu nước bọt!

Hỏi cái quái gì vậy Haru?! Tất nhiên chị là công rồi!

- Ngàn vạn lần không phải thụ nhé Haru. Chị là công!!!

- Thật ư? Sao hôm qua onee-chan bị em đè mà nhỉ! ^^

Haru cười tinh nghịch với Hishiro. Hishiro mặt đỏ dần lên, nói:

- Kệ em nghĩ sao thì nghĩ. Chị chắc chắn là công!!

Cũng may đến cổng trường rồi, Hishiro liền chạy một mạch vào trong còn nhanh hơn cả Sonic. Để lại Haru cười khúc khích:

- Onee-chan kawaii~ Thôi vào học đã!

Nói rồi cô đi vào trường.

———————————————————

Hishiro để cặp sách lên bàn rồi ngồi vào chỗ của mình. Thở dài, cô nghĩ về Haru. Em ấy dễ thương mà nghịch ngợm thật...

Shizu thấy Hishiro liền đến cạnh bàn cô, nói:

- Mới sáng sớm mà sao mệt mỏi thế mày? Có chuyện gì đã xảy ra với Haru à?

Hishiro ngước lên nhìn thấy Shizu, lại cúi đầu xuống, trả lời:

- Haiz, đúng là đã có chuyện...

- Hả? Em ấy bị làm sao à?! - Shizu ngạc nhiên, hỏi lại.

- Em ấy chấp nhận tao rồi...

- Thế thì là quá vui rồi còn gì! Xệ mặt ra làm gì nữa?

- Vấn đề là...em ấy suýt đã đè tao ra thịt. May là tao thoát ra được...

  ....Phụt!!

"Mày sướng mà không biết cách hưởng!!" - Shizu nghĩ. Dù gì cũng là bị đè, phải biết cách mà tiếp tục chứ! Đằng này thì nhát quá hoá ngu rồi!

Shizu rủa thầm Hishiro, hỏi:

- Thế sao mày không tiếp tục? Cơ hội tốt thế còn gì...

- Tao muốn làm công chứ không phải thụ! - Hishiro nhấn mạnh.

Shizu nghe xong liền lăn ra cười. Hoá ra Hishiro muốn làm công!

Hishiro đỏ mặt, đỡ con bạn ngồi dậy rồi nói:

- Haiz, sao tao lại có con bạn như mày nhỉ...

- Haha, tao dừng cười ngay đây. Tao còn tưởng vấn đề gì lớn lắm, chứ chỉ có vậy thì đơn giản thôi. ^^

- Đơn giản? Mày biết cách để tao trở lại làm công hả? - Hishiro bắt được tia hy vọng.

- Ừm. Muốn tao nói cho không?

- Có có, nói đi - Hishiro hồi hộp.

- Mày để Haru đè mày ra là được. - Shizu nói, mặt không chút cảm xúc. Rồi bắt đầu cười.

Hishiro đang hồi hộp trở thành bực mình. Đánh cho con bạn một cái, cô giận dữ nói:

- Nghiêm túc một tí đi!

- Haha, ok ok. Cái này thì mày phải tự tìm hiểu thôi chứ tao cũng không rõ đâu. - Shizu không hề đáng tin cậy nói.

- Sặc, còn làm màu! Thôi, tao về tự tìm cách chứ nói chuyện với mày mệt quá!

- Hì hì, tao cũng về chỗ đây. Giáo viên sắp vào rồi.

Ai nấy về chỗ của mình, tiết học bắt đầu. Hishiro ngồi trong tiết, não không hề tập trung vào bài giảng.

————————————–—————

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, báo hiệu ngày học đã hết. Bạn học cười đùa sắp xếp sách vở rồi bá vai, rủ nhau đi karaoke hoặc tới khu vui chơi.

Hishiro cầm chiếc cặp đeo chéo của mình rồi ra khỏi lớp, đi đến khu Haru học. Những ý nghĩ về lúc ở nhà với Haru rất trêu ngươi hiện lên làm đầu Hishiro lại nóng rực. Cô cố xua ý nghĩ đó đi, tự nhủ không được biến thái như vậy nữa. Mày làm được mà Hishiro! Hi vọng vậy...

Cuối cùng cũng tới lớp 6a3 của Haru. Hishiro đang rẽ qua hành lang thì bỗng nghe được tiếng nói chuyện:

- Aikawa-san, cho tớ...nói điều này với cậu được không?

Aikawa là họ của Hishiro và Haru. Haru dừng bước, quay lại với cậu bạn kia, mỉm cười nói:

- Tất nhiên là được chứ Sougou-san.

May mắn là Hishiro đã nấp để không bị nhìn thấy. Ai thấy cô lúc này chắc sẽ coi cô là con thần kinh ._.

Sougou hình như rất run, tay cậu ta còn không thể ở yên một chỗ. Bỗng như vừa quyết định điều gì đó, cậu ta ngước đầu lên, nói:

- Aikawa-san, tớ thích cậu! Cậu có thể hẹn hò với tớ được không?!

Một bầu không khí im lặng trôi qua. Hishiro không thể tin được điều gì vừa xảy ra. Rõ ràng biết em gái mình nổi tiếng như vậy, sao lại... Thấy hơi nhói..

Haru thì trái ngược lại, bình tĩnh và quyết đoán. Tuy nhiên cô cũng không thể dừng cơn sóng ngầm trong lòng cô. Mình đã từ chối bao nhiêu người rồi a... Họ thật sự rất khổ đau... Tâm Haru hơi rối bời nhưng cô vẫn thẳng thắn đáp:

- Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không? ^^ - Haru cười, coi như không có gì.

Sougou sốc, im lặng không nói lời nào. Cô gái cậu thích bấy lâu không hề có tình cảm nào dành cho cậu, tại sao chứ?!? Cậu đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, vậy mà lại thành ra như thế này. Cậu có quyền giận và hỏi đúng chứ?! Ngay lập tức, Sougou nắm lấy tay Haru, ép cô vào tường:

- Aikawa-san, tớ không chấp nhận điều đó! Cậu có thể cho tớ biết lý do từ chối tớ được không? - Sougou cố giữ bình tĩnh, hỏi một cách lịch sự nhất có thể.

- ...Là do tớ thích người khác rồi. - Haru hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

Lần này thì Sougou nổi giận thật sự. Cậu nói như hét:

- Ai!? Là kẻ nào?!!!

Haru muốn rút tay ra nhưng Sougou cứng như đá, không làm cách nào để thoát khỏi cậu ta. Cô thở mạnh, không biết làm gì thì một giọng nói cất lên:

- Thả em ấy ra! Bằng không tôi sẽ đánh cậu! - Hishiro chạy lại, lửa giận bốc lên.

Lúc Sougou nắm tay Haru, Hishiro đã thấy không ổn. Cô quyết định ra giải cứu em cái đã rồi tính sau. Sao em gái ta lại dễ thương đến mức quyến rũ hết bọn con trai này chứ!! Thật là!

Haru vô cùng ngạc nhiên khi Hishiro tới. Cô mừng rỡ kêu: "Onee-chan!"

- Có sao không Haru?! - Hishiro lo lắng hỏi.

Hishiro trước hết kéo Haru về phía mình rồi bảo em đứng sau mình. Đừng hỏi sao Hishiro có thể dễ dàng vượt qua tay Sougou nhanh như vậy... :/ . Sau đó, cô nói với cậu kia:

- Có cút đi không thì bảo?

Một câu nói, khí thế ngút trời. Sougou rùng mình, vẫn cố giữ tư thế rồi nói:

- Không! Cô có quyền gì bảo tôi đi?

- Cậu vừa động chạm vào em gái tôi. Đó có thể coi là quyền chưa nhỉ? - Hishiro cười lạnh. Xem ra tên này không biết lượng sức mình.

- Kể cả có vậy, tôi vẫn yêu cậu ấy! - Nói rồi Sougou lao thẳng vào Hishiro, nghĩ rằng người trước mắt này là con gái, sẽ không làm gì được mình. Nhưng cậu ta đã nhầm.

Không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Hishiro quá nhanh. Sougou đã đo...đất. K.O!! Haru ngỡ ngàng, nói:

- Onee-chan?

Hishiro thở chậm lại nói:

- Đi khỏi đây thôi Haru. Từ giờ hãy cẩn thận với tên đó nhé.

Nói rồi Haru bị Hishiro kéo tay ra khỏi trường. Haru chưa kịp tiêu hoá câu chuyện. Cô chỉ thấy người đang cầm tay cô thật dũng cảm và có một mặt khác...

Có lẽ mình phải tìm cách hiểu chị ấy hơn... Haru thầm nghĩ.








======================

Chap 6 và tác giả cạn lời.

=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro