Chap 7: Muốn hiểu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hishiro và Haru chạy một mạch về đến nhà. Các cô xông thẳng vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ. Bà lo lắng hỏi:

- Làm gì mà chạy như ma đuổi thế mấy đứa?

Hishiro nãy mải chạy, tâm tư đã sớm để ở nơi khác. Nghe mẹ nói cô mới tỉnh ra, vội bỏ tay khỏi tay Haru, ngượng ngùng nói:

- A...không có gì đâu mẹ. Con lên tầng trước ạ! - Cô chạy xồng xộc lên tầng.

- Con bé này, làm gì cũng vội vội vàng vàng, không biết sau này có tìm được người yêu không đây???

Mẹ thấy Haru vẫn đứng ở đó với khuôn mặt đơ ra, liền nói:

- Haru lên phòng đi con. Tí nữa mẹ đem dưa hấu lên cho.

Haru cũng ngớ ra, cảm ơn mẹ rồi chạy lên phòng. Cô tựa như còn cảm thấy bàn tay của Hishiro trên tay mình, mềm mại nhưng không mềm mại quá... =)))

Phòng cô đối diện với phòng Hishiro nên khi đứng trước phòng mình, cô nhìn phòng chị một lúc. Cô gõ cửa, nói:

- Onee-chan, em vào nhé.

Mở cánh cửa ra, sự ngạc nhiên bao trùm lấy cô khi thấy Hishiro ngồi thẫn thờ trên giường. Onee-chan...trông đen tối thế?! Cô vội lại gần hỏi:

- Onee-chan?! Có chuyện gì à? Để em giúp chị!

Hishiro ngập ngừng nói:

- Haru, cho chị xin lỗi nếu lúc nãy làm em bị đau...

- Đau? Đau gì ạ? - Haru hỏi.

- Ở tay em...có một vết đỏ kìa. Em không nhận ra sao?

Lúc này Haru mới nhận ra và nhìn tay mình. Oa đỏ ghê, chắc do lúc nãy Onee-chan nắm tay mình chặt quá... Nghĩ đến đây, Haru bất giác đỏ mặt. Cô vội nói để che đi sự xấu hổ của mình:

- Em không sao đâu Onee-chan, với cả chị bảo vệ em...trông rất soái. Vậy nên, chị vui lên đi!

- Vậy hả? Thật tốt quá... - Hishiro thay vẻ mặt u tối bằng một nụ cười thật tươi.

Haru nhìn Hishiro, trong lòng thấy xao xuyến kì lạ. Cô xấu hổ bước đến gần, nói:

- Cảm ơn chị, Onee-chan!

Rồi hôn một cái vào môi. Rồi chạy về phòng.

Hishiro đờ người, không hề biết rằng việc này sẽ xảy ra. Haru cũng tinh quái thật, còn là một cái hôn nhỏ nhẹ nữa chứ! Cô lấy tay sờ môi mình, cảm giác mềm mại và ngọt ngào vẫn đang vương vấn nơi đó, tưởng chừng quấn quýt mãi không rời. Haru, em cũng nghịch ngợm phết!! Hishiro mỉm cười nghĩ.

Về phần Haru, cô còn đang ở trên giường mà đạp chăn liên hồi kìa. A a, tại sao mình lại làm như vậy!!! Giờ thì Onee-chan sẽ nghĩ gì đây?? À mà chị ấy cũng thích mình nên hôn chắc không sao nhỉ...Haiz, rối loạn quá đi mất!! Haru mệt mỏi, ngồi vào bàn làm bài tập, một lúc sau cô xuống ăn cơm. Trong bữa cơm, cô bắt gặp mình nhìn Hishiro nhiều hơn. Hishiro nhận ra, lén liếc nhìn cô rồi lúng túng quay đi. Haru mỉm cười, tâm tình hết sức tốt ăn hết 2 bát cơm ( ui ăn nhiều vậy =)))

Ăn xong cô lên phòng. Cô mệt mỏi, liền đi ngủ sớm. Nhưng khi nghĩ về người chị ngốc kia, cô không nhịn được mà khoé miệng cong lên, ngủ ngon cực kì.

Tại căn phòng đối diện, Hishiro còn tra cứu thêm một số thứ nữa. Tình yêu đồng tính, tỷ muội luyến... Dường như hiểu được điều gì đó, cô thở dài, đóng máy tính lại. Cô leo lên giường, tay gác trên trán suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Xem ra con đường mình và Haru đi sẽ rất khó khăn đây... Hishiro băn khoăn với những ngổn ngang trong lòng, nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không biết.

———————————————

Hôm nay là Chủ nhật, ai cũng được nghỉ. Hishiro hào hứng hơn bình thường, gọi điện cho Shizu. Chuông kêu một lúc lâu Shizu mới nghe máy:

- Con điên kia mày muốn gì mà gọi cho tao vào 7 giờ sáng Chủ nhật?! - Shizu như hét vào máy.

- Bình tĩnh đi chị hai. Nay Chủ nhật không ra ngoài thì phí quá. Đi đâu không mày? - Sớm biết trước, Hishiro đã bịt lỗ tai lại :> .

- Hừ hừ, nể mặt mày tao sẽ không nổi điên. Đi đâu cũng được, hay ra công viên?

- Nghe ổn đấy. 10 giờ trước cổng nhé!

- Rồi rồi, tao phải ngủ bù một tí đã. Huhu giấc ngủ ngon lành của tôi... - Shizu tiếc thương trước số phận.

- Than thở gì, hãy vui lên vì cuộc sống còn dài! - Hishiro vui vẻ nói. Cô thoáng nghe được tiếng Shizu làu bàu trước khi cúp điện thoại.

Hishiro xuống nhà ăn sáng. Cô hơi ngạc nhiên vì chưa thấy ai dậy. 'Chắc ba và mẹ đang ngủ rồi đi... Có mỗi mình mình là tăng động về Chủ nhật ư?!' Hishiro hơi cười bản thân mình ngốc. Cô đành tự mình làm đồ ăn sáng: trứng rán chấm tương ớt. ...Hả gì cơ, ăn sáng vậy thôi á? Hishiro không quan tâm lắm, có đồ ăn qua bữa sáng là được rồi ( lười quá ư ư :"D) .

Chẳng mấy chốc đã có một đĩa trứng nóng hổi. Hishiro xuýt xoa, đi rửa tay chuẩn bị ăn thì bỗng nghe thấy tiếng động. Cô quay lại thì thấy Haru còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt. Hishiro bất động trước hình ảnh này. Dễ thương quá!!

Haru thấy Hishiro nhìn chằm chằm mình, hỏi:

- Onee-chan nhìn gì vậy?

- À à, không có gì đâu Haru. Sao em không ngủ tiếp? Đang là Chủ nhật mà. - Hishiro cố gắng bình tĩnh nói.

- Hương thơm thức ăn đã đưa em đến đây. Onee-chan làm mỗi trứng rán ạ? - Haru nhìn đĩa thức ăn trên bàn.

- Ừ...đợi tí Haru. Để chị làm thêm chút thức ăn nhé! - Hishiro xắn tay áo, làm thêm cơm rang ( làm cho em gái có khác =)))

Nãy Haru cute thật...Nghĩ lại điều đó làm cơn chảy máu mũi của Hishiro dâng cao. Cô kiềm nén, gắng không để máu chảy ra. Phải vượt qua cơn mê gái!! Mà khó quá ta...haiz...( Hishiro không có tiền đồ :D) .

Haru ngồi vào bàn ăn đợi đồ ăn. Cô nhìn bóng lưng Hishiro nấu ăn, không hiểu sao lòng tràn đầy hạnh phúc cực kì. Chắc đây là...tác dụng của tình yêu tác động lên người mới yêu? Cứ coi là vậy đi...

Một lúc sau, Hishiro mang đĩa cơm rang ra, để trước mặt Haru, lấy đũa và thìa đưa cho cô. Haru nhận lấy, nói "Itadakimasu~" rồi chiến đấu với đám thức ăn. Hishiro cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cô và Haru vui vẻ nói chuyện trong bữa sáng đầy tình yêu.

Ăn xong cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ. Hishiro dọn bát đĩa rồi chạy lên tầng thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo phông trắng, quần soóc đi với đôi giày Converse cao cổ. Một thân khoẻ khoắn, tràn đầy sức sống. Haru thấy cô thay trang phục, hỏi cô định đi đâu. Hishiro nói:

- Chị ra công viên với Shizu. Haru đi luôn không?

- Không ạ, em có hẹn với bạn rồi. Onee-chan cứ ra công viên trước đi.

- Vậy à...Thế thôi. Chị đi nhé! - Hishiro vẫy chào tạm biệt Haru rồi chạy ra khỏi cửa.

Haru mỉm cười, chắc chị ấy cũng không nghĩ đến việc mình cũng định đi công viên đi. Cô gọi điện cho bạn mình, nói:

- Đến nhà tớ chưa Aya-chan?

- Sắp đến rồi. Cậu đứng ở đâu vậy? - Aya hỏi.

- Tớ đứng ở trước cửa nhà nhé. Ok ok. - Haru cúp máy, nhanh chóng mặc quần áo rồi bước ra khỏi nhà. Cô đã xin phép ba mẹ rồi nên không phải lo.

Shizu đang ngủ bỗng không nhịn được mà trở mình hắt hơi to. Có lạnh lắm đâu nhỉ...

Cô không biết được đang có những gì chờ đợi mình... =))))




















======================

Hết chap 7 :3

Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc truyện~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro